Chương 7: Bánh mì nướng kiểu Pháp
Bánh mì nướng kiểu Pháp: là một món ăn gồm có các lát bánh mì được nhúng qua trứng đánh tan và đặc biệt hỗn hợp trứng có pha thêm sữa hoặc kem, sau đó được chiên trên chảo. Thường dùng để ăn sáng hoặc ăn nhẹ.
***
Ngay khi Shinobu nhắn tin vào nhóm chung của ba chị em thông báo rằng mình có một cuộc hẹn đi cà phê với Giyuu, ngay lập tức, điện thoại cô đổ chuông thông báo có cuộc gọi tới. Cô có thể mường tượng được cảnh ở đầu dây bên kia: Kanae thì dồn dập hỏi tới lui còn Kanao thì cũng dỏng tai nghe ngóng dù chẳng nói gì nhiều. Hết cách, Shinobu đành phải trả lời từng câu hỏi một, giải thích cặn kẽ đầu đuôi câu chuyện, mong rằng chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết.
『Quả đúng là Mitsuri-chan, đáng tin cậy thật đó nha~!』
Xen lẫn với giọng nói hào hứng của Kanae là âm thanh mở lon nước 'pực' một tiếng. Còn gì tuyệt hơn là uống chút rượu khi lắng nghe chuyện tình yêu của em gái đây.
Tuần Lễ Vàng của năm nay đã kết thúc nhưng Shinobu không hề cảm thấy chán nản hay bị chứng lười đi làm. Vì chỉ cần đi làm thêm vài ngày nữa, là cuộc hẹn đi cà phê cùng Giyuu sẽ tới. Cô hoàn toàn không hề bị phân tâm mà lơ là công việc. Shinobu là một người rất linh hoạt cũng như chủ động trong việc nghỉ ngơi và làm việc. Cô đã thể hiện sự chăm chỉ của bản thân và khẳng định năng lực của mình thông qua việc xử lí tài liệu rất tốt. Tốt đến mức mọi người phải nghi ngờ không biết liệu cô có đúng là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường không, ngay cả Makomo cũng phải thốt lên: "Em đã đi làm ba năm rồi đúng không?"
Thế nhưng, đến khi tan làm và trở về căn hộ của mình, cô liền 'thoát vai'.
"Haaaaaa..."
Vừa thường thưởng thức món cá nướng có trong bữa tối, Shinobu vừa khẽ thở dài. Không phải là thở dài vì chán ghét hay là phiền muộn điều gì, mà là tiếng thở dài vì tình yêu.
Đây là lần đầu tiên đi hẹn đi chơi riêng cùng một người khác giới, nên cô hoàn toàn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào khi đi cùng anh. Cô nên nói đây? Anh là một người trầm tính, nên nếu cô mà không tìm chủ đề chung để nói chuyện thì thể nào cả hai cũng rơi vào bầu không khí im lặng mãi thôi. Nếu vậy thì cuộc hẹn sẽ nhàm chán lắm, mà cô thì không muốn vậy chút nào. Nhưng cô lại không biết mình nên làm thế nào để cuộc hẹn diễn ra suôn sẻ cả.
Shinobu ôm đầu rên rỉ vì tiến thoái lưỡng nan, nhưng rồi cô chợt nhớ ra những gì mà Mitsuri đã từng nói khi động viên cô:【Vì vậy mà khi em thấy tâm trí mình cứ rối bời khi yêu thì cũng đừng thấy kì lạ nhé.】Sự hoang mang khi không biết làm sao, cảm xúc lên xuống thất thường, tất cả đều là cảm giác không thể tránh khỏi. Bởi vì đó vốn dĩ là bản chất của con người... Nghĩ như vậy, lòng cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.
... Và cứ thế, sáng thì cô chăm chỉ vùi mình vào công việc ở công ty, chiều tan ca về nhà thì lại chìm đắm trong cảm xúc phơi phới của người mới biết yêu, sống một cuộc sống bận rộn cả về thể chất lẫn tinh thần.
***
Chiều chủ nhật, 13 giờ 55 phút.
Từ nãy tới giờ, Shinobu cứ đi đi lại lại trong phòng miết. Còn năm phút nữa là tới giờ hẹn, nói không hồi hộp thì là nói dối. Vì quá bồn chồn nên cô không thể ngồi im một chỗ được, vậy nên mới có tình cảnh như hiện tại.
Kanae và Mitsuri khuyên cô nên mặc váy, nhưng như vậy không phải hơi nhiệt tình quá trong buổi hẹn hò đầu tiên sao!? Vì vậy, Shinobu kiên quyết từ chối lời đề nghị đó và mặc một bộ đồ giản dị hơn: quần denim tối màu phối cùng áo ren ngắn tay trắng và áo khoác kaki mỏng.
Nhìn bản thân ở trong gương, cô nàng hít một hơi thật sâu, hai tay ôm má, lặp đi lặp lại một câu trong đầu như thần chú nhằm thôi miên bản thân.
"Bình tĩnh lại nào, Shinobu. Chỉ có những người chưa trưởng thành mới không kiểm soát được cảm xúc bản thân thôi. Chỉ có trẻ con mới như thế."
Shinobu kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa: điện thoại, khăn tay, ví, túi xách,... Mọi thứ đều đã sẵn sàng, cả trang điểm và kiểu tóc cũng đều đã ổn. Cô vỗ nhẹ vào hai má rồi đi về phía cửa, xỏ chân vào đôi cao gót màu đỏ đã đặt sẵn dưới bậc thềm.
"Được rồi, đi thôi nào tôi ơi!"
Đặt tay lên tay nắm cửa, Shinobu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, bên tai cô liền vang lên tiếng cạch cửa rất mạnh. Cửa vừa mở ra, chưa tới hai giây lại ngay lập tức lại đóng sầm vào. Cô ngạc nhiên nhìn sang, liền nhìn thấy Giyuu vừa bước ra. Hơi thở anh có chút dồn dập, có vẻ là vì vội vàng ra ngoài.
"... Chào anh."
"... Ừ."
Tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, cả hai lên tiếng chào hỏi nhau. Shinobu vặn khóa khóa cửa lại rồi bước hai bước về phía Giyuu, tự hỏi xem liệu không biết 'ừ' có được tính là lời chào không.
Hôm nay Giyuu mặc quần chinos đen và áo phông trắng, mái tóc thường ngày luôn buộc nên nay lại xõa ra, trên tay cầm theo áo khoác. Rõ ràng là dáng vẻ đang rất vội.
"Đi thôi."
"Không, đi thôi cái gì mà đi thôi. Nhìn thế nào cũng thấy trông anh bất thường quá đấy."
Shinobu túm lấy cánh tay Giyuu ngăn không cho anh quay người rời đi, gặng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Anh trả lời ngắn gọn.
"Sáng tôi đến tham gia hoạt động câu lạc bộ với tư cách là cố vấn. Nhưng cuộc thi dành cho tân binh sắp diễn ra nên sau các hoạt động câu lạc bộ tôi phải ở lại họp. Đang chuẩn bị về nhà thì có một học sinh bị thương do đó tôi phải ở lại giúp chữa trị cho cậu nhóc nên tôi về nhà muộn."
Phải mất vài phút anh mới chịu trả lời câu hỏi này của cô, và cô khá chắc rằng nếu người đứng đối diện anh không phải là cô - một người nhảy số nhanh và biết lắng nghe người khác - thì còn tốn thời gian hơn nữa. Chính cô khi nghe anh giải thích còn muốn từ bỏ việc nghe hiểu trước những lời gãy gọn đó của anh cơ mà.
"Tôi chỉ kịp về tắm thôi."
"À, ra đó là lí do mà tóc anh có vẻ vẫn còn hơi ẩm... Tomioka-san, anh đã ăn trưa chưa?"
Giyuu chớp mắt, lắc đầu.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bánh mì nướng kiểu Pháp, nên không vấn đề gì."
Khóe miệng anh khẽ nhếch, thậm chí Shinobu còn loáng thoáng nghe thấy người cười trầm thấp phát ra từ anh. Gì vậy chứ? Mặc dù lòng tự hỏi như vậy, nhưng ngoài mặt thì cô vẫn mỉm cười vì thái độ có phần trẻ con của anh.
"... Lạ lắm à?"
"Không lạ đâu, nhưng anh chỉ ăn đồ ngọt như vậy là đủ rồi sao?"
"Đủ rồi."
"À..."
Đủ là đủ thế nào? Đủ cái gì cơ? Đủ no á? Anh thấy vậy thật à? Gì thì gì, cái cách nói đó đúng thật là!
Cuối cùng, Shinobu vẫn không nhịn được mà đưa tay che miệng, phì cười. Giyuu hơi nghiêng đầu, không hiểu có cái gì đáng cười. Nhưng anh cảm thấy đó hẳn cũng chẳng có gì là xấu nên cũng không hỏi thêm.
Cả hai đi song song với nhau tới thang máy, vừa đi Giyuu vừa buộc tóc và mặc áo khoác có màu xanh navy. Lúc này thì tóc anh cũng đã gần như khô hẳn.
"Nếu anh bận đến mức không có thời gian ăn trưa sao không báo cho tôi biết?"
"Tôi muốn nhanh chóng được ăn bánh mì nướng kiểu Pháp cùng với Kochou."
Shinobu khẽ hắng giọng khi cụm từ 'cùng với Kochou' lọt vào tai, nhưng rồi cô chợt nhận ra bản thân đang khá bình tĩnh khi đi cạnh anh. Rõ ràng mới nãy khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cô còn mang tâm thế như một người chiến sĩ đang chuẩn bị ra chiến trường tới nơi thế cơ mà. Có vẻ như sự căng thẳng của cô chẳng là gì khi đứng trước gương mặt, những lời nói trẻ con cùng cách mà anh cười. Có cảm giác như nó đang nhắc nhở cô rằng bản thân không nhất thiết phải bồn chồn như vậy.
Có lẽ cách nói 'hẹn hò' đã khiến lòng cô sinh ra cảm giác hồi hộp không cần thiết. Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian bình yên lúc này thôi. Nghĩ đơn giản rằng, buổi đi chơi ngày hôm nay là vì cô muốn nhìn thấy phản ứng dễ thương của anh khi đứng trước những món đồ ngọt là được. Nghĩ vậy, cảm giác căng thẳng đang đè nặng lên vai Shinobu nhẹ đi không ít, nụ cười cũng trở nên tươi tắn tự nhiên hơn.
***
Sau khi đi bộ khoảng mười phút, cả hai đã đứng trước cửa một quán cà phê lấy màu trắng làm màu trang trí chủ đạo. Menu được viết bằng phấn trắng và trang trí cách điệu trên bảng đen đặt ở trước cửa. Khỏi cần nói, quán cà phê này được các nữ sinh và các cô gái sành điệu rất thích. Nếu chỉ đi có một mình, Giyuu chắc chắn sẽ không bao giờ dám đặt chân vào nơi này.
"Ở đây à..."
"Đừng nhìn nơi này như thể nó là lâu đài của trùm cuối thế chứ. Tôi vào đây."
"Tôi cứ thế đi vào cũng được à?"
"Nếu không thì anh định vào bằng cách nào nữa đây?"
Sống ở đời, chắc chắn ai cũng đã từng một lần bước chân vào quán cà phê. Nếu không đi vào như bình thường thì vào đó kiểu gì được nữa? Cứ đứng đây đôi co mãi cũng chẳng được lợi gì, thậm chí còn có chút phiền phức nên Shinobu quyết định không quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của anh nữa mà mở cửa đi vào.
Ngay khi cửa vừa mở ra, chuông gắn trên đó cũng leng keng kêu lên, nhân viên quán đi tới và dẫn hai người tới bàn trống. Giống như bên ngoài, nội thất bên trong cũng được trang trí chủ yếu với gam màu trắng và nhấn nhá bằng màu ngọc lam nhạt. Và ngoại trừ Giyuu, tất cả các vị khách ở trong này đều là nữ.
"Tuyệt thật."
"Cái gì tuyệt cơ?"
"Tôi tuyệt đối không bao giờ dám đi vào nơi này một mình, nhưng với Kochou thì lại có thể."
"Vậy thì thật tốt quá."
Shinobu mở menu mà nhân viên quán vừa đưa. Trong đây có rất nhiều loại, từ các món dùng cho bữa ăn cho tới đồ ngọt dùng để ăn nhẹ. Cô liếc lên liền nhìn thấy Giyuu đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào menu với đôi mắt sáng lấp lánh, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Quả nhiên là anh rất dễ thương khi ở trước những đồ ngọt.
Nói thì nói vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô đến quán cà phê này, vả trưa nay cô ăn khá ít nên giờ chợt cảm thấy hơi đói. Chưa kể đến, những ảnh đồ ăn trong menu đều rất đẹp, và nó kích thích cái bụng đang trống rỗng của cô.
"Tomioka-san, anh muốn gọi loại nào?"
"... Dâu, chocolate, caramel... Loại dùng làm bữa chính cũng ngon nữa. Cô thì sao?"
"Tôi cũng đang phân vân... Nhưng chắc là dâu với caramel nhỉ."
Được rồi, giờ hai người họ nên xử lí chuyện này thế nào đây? Có rất nhiều món trong menu mà cả hai đều muốn thử, và hai người họ vừa liệt kê ra hai món trùng nhau. Cả hai cũng đã từng chia nửa bánh tart phô mai và warabimochi cùng ăn với nhau. Cho nên, biện pháp giải quyết có hiệu quả cao nhất là...
"... Tomioka-san."
"Dâu và caramel đi."
"Chúng ta chia nửa nhé."
Quyết định rất nhanh chóng.
"Phải rồi, Tomioka-san, anh là cố vấn của câu lạc bộ Kiếm đạo à?"
Shinobu vừa chia bộ dao nĩa ra vừa hỏi Giyuu đang ngó nghiêng nhìn xung quanh quán.
Shinobu yêu Giyuu, nhưng tất cả những gì cô biết về anh đó là: giáo viên Cao trung Học viện Kimetsu, hiện 25 hơn cô ba tuổi, là đồng nghiệp của chị gái và bạn trai người bạn thân nhất của cô. Ít thông tin hơn cả bạn bè bình thường biết về nhau nữa. Thành thực mà nói thì cô không ngờ bản thân lại tương tư một người như vậy, nhưng giờ ngạc nhiên thì cũng muộn rồi, chẳng giúp ích được gì hết. Vì vậy mà cô quyết định tìm hiểu về anh từng chút một.
Giyuu 'ừ' một tiếng, tay mở chiếc khăn để trên bàn ra.
"Đúng là hợp với anh thật. Anh có kinh nghiệm rồi phải không?"
"Kinh nghiệm đúng là có... Nhưng hợp ấy à?"
"Vâng. Anh có phong thái và điệu bộ không tệ, nên tôi đoán có lẽ anh thích hoặc tập luyện một môn võ nào đó."
"Tôi đã không biết đấy... Hồi nhỏ tôi có học kiếm đạo ở một võ đường gần nhà, nên chắc là do thói quen mà ra."
Và như vậy, Shinobu đã được biết thêm, rằng Giyuu là cố vấn kiêm người huấn luyện của câu lạc bộ Kiếm đạo, đang ở cấp Ngũ đẳng, và thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến võ đường anh theo học hồi nhỏ để dạy lũ trẻ ở đó. Anh không giỏi trong việc ăn nói, nên cô khá thắc mắc anh sẽ dạy bảo học sinh kiểu gì. Trăm tay không bằng hay quen, trăm nghe không bằng một thấy, có lẽ là như vậy chăng? Shinobu thật sự rất vui vì bản thân đã biết được vài thông tin mới của người thương.
Đúng lúc đó, nhân viên mang đồ ăn lên. Hai người gọi ba loại bánh mì nướng kiểu Pháp: dâu, caramel và thịt hun khói. Để lấp đầy cái bụng đang trống rỗng vì bỏ bữa trưa, Giyuu đã gọi riêng một món khác.
Shinobu khẽ 'oa' một tiếng khi chiếc bàn trống trơn khi nãy được lấp đầy bởi những đĩa bánh đầy màu sắc. Không được không được! Cô phải xem phản ứng của anh... Và rồi, cô nhìn thấy vẻ mặt thoáng nét ngạc nhiên trên gương mặt anh. Dù cả người cứng ngắc, nhưng ánh mắt anh khi nhìn mấy đĩa bánh vẫn sáng lấp lánh như sao.
"Đây không phải là bánh mì nướng kiểu Pháp mà tôi biết."
Món bánh của quán được làm từ bánh mì baguette được nướng ở nhiệt độ và thời gian vừa phải, bên trên có một lớp kem vani tròn và nước sốt rưới lên. Trang trí trên đó là một lá bạc hà nhỏ giúp màu sắc món ăn trở nên hài hòa hơn. Nếu là những nữ sinh trung học bình thường khác, chắc chắn là họ sẵn sàng để phần kem tan chảy chỉ để chụp những bức ảnh thật tuyệt up lên mạng xã hội.
"Người ta thường hay gọi đây là 'đẹp mắt' đó."
"Đẹp mắt..."
"Ngày mai anh có thể đến hỏi học sinh của mình nhé. Giờ thì, tôi cắt đây."
Shinobu vô cùng hài lòng với ánh mắt sáng lấp lánh của Giyuu khi nhìn những chiếc bánh sặc sỡ trên bàn, rồi nhanh chóng dùng dao cắt đôi chúng ra. Giyuu cũng có dao nĩa, nhưng anh hoàn toàn không biết phải là gì, đến lúc nhận thức được thì mọi thứ đều đã xong. Shinobu gọi nhân viên:
"Mang cái đĩa này xuống giúp tôi nhé."
Trên bàn bây giờ, Giyuu và Shinobu mỗi người một đĩa bánh, một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp thịt hun khói trứng chiên, một chén siro phong và hai li cà phê đá được xếp ngay ngắn. Shinobu không chia đôi đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp thịt hun khói trứng chiên vì nó dành riêng cho Giyuu dùng làm bữa trưa.
"... Kochou tuyệt thật."
"Tôi chỉ cắt chúng ra thôi mà."
Mặc dù khi cô chia bánh vào hôm cả hai ăn warabimochi anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ như vậy, nhưng cô vẫn không thể thích ứng được.
"Chúc ăn ngon miệng."
Hai người chắp tay trước ngực, đồng thanh mời nhau rồi cắt miếng bánh cho vào miệng. Khớp hàm xử động vài lần, cả hai đột ngột ngước lên nhìn nhau, hai mắt sáng rỡ.
"T, Tomioka-san!"
"Kochou, quả nhiên đây không phải là bánh mì nướng kiểu Pháp."
"Không đâu, đây đúng là bánh mì nướng kiểu Pháp đấy. Chẳng qua là hương vị này..."
"..."
"..."
"Ngon quá..."
Cả hai đồng thanh thốt lên.
Trứng được đánh tan thấm sâu vào bánh mì, lan tỏa hương vị đến mọi ngóc ngách. Mùi thơm êm dịu của bơ tòa ra từ vỉ nướng bánh, hòa quyện với bột mì cùng trứng trong từng miếng bánh. Ngoài ra lớp kem vani mỏng ở trên mặt bánh không quá lạnh và cũng chẳng quá lạnh, khi cho vào miệng liền tan ra, mang lại cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng. Nước sốt dâu tây có độ chua vừa phải và nước sốt caramel có vị ngọt đậm đà, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Và nếu muốn thêm hương vị khác thì có thể rưới thêm siro phong và thưởng thức.
"Tay tôi không thể ngừng di chuyển luôn này."
"Ngừng sao được."
Tay hai người họ liên tục cắt bánh thành từng miếng vừa ăn bỏ vào miệng.
Shinobu thoáng liếc nhìn Giyuu, cảm nhận bầu không khí thoải mái từ anh, ngực cô chợt cảm thấy ấm áp, và có chút gì đó ngứa ngáy.
Ăn được khoảng một nửa, ánh mắt cô chợt va phải đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp thịt hun khói trứng chiên. Có lẽ là phản xạ của con người là khi ăn đồ ngọt, đôi khi lại đột nhiên muốn chuyển sang một món ăn mặn nào đó... Chắc vì vậy mà Shinobu cảm thấy món thịt xông khói dày phủ tiêu và trứng tráng bóng trông cực kỳ hấp dẫn, khó có thể cưỡng lại.
"... Đó là bữa trưa của Tomioka-san đấy."
Shinobu thầm nhủ, cố gắng tự thuyết phục bản thân bằng cách tập trung vào đĩa bánh của mình, nhưng rồi khi nghe thấy phía đối diện gọi tên, cô cũng theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Giyuu một tay cầm chiếc nĩa có xiên một miếng thịt hun khói, một tay chỉ vào đó.
"Cô muốn ăn không?"
... Cô muốn ăn không?
"Khi đang ăn đồ ngọt thì hẳn là cô cũng đột nhiên muốn thử một món mặn nào đó, nhất là khi nó đang ở trước mặt nữa."
... Khi đang ăn đồ ngọt thì hẳn là cô cũng đột nhiên muốn thử một món mặn nào đó, nhất là khi nó đang ở trước mặt nữa?
Shinobu vẫn đang cầm dao và nĩa bằng cả hai tay, và tất cả những gì cô có thể làm là nhìn Giyuu xiên một miếng thịt hun khói trong đĩa bằng chiếc nĩa anh vừa ăn và đưa tới cho cô. Ngay cả bộ óc thông minh của cô cũng không thể theo kịp lượng thông tin đột ngột tràn vào.
Từ từ, có nghĩa ý anh là, anh đang hỏi liệu cô có muốn ăn món thịt hun khói đó không, đúng chứ? Và từ hành động của anh, cùng với vị trí của chiếc nĩa hiện tại, cô có thể hiểu là hãy cứ thế há miệng ăn đi không? Anh sử dụng nĩa bản thân đã dùng qua đưa đồ ăn cho cô ăn, như vậy có khác nào hai người yêu nhau đang đút cho nhau ăn đâu.
Hiểu được điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Shinobu phút chốc đã đỏ lựng. Đôi môi tô son hơi hé mở, nhưng lại chẳng thể thốt lên được lời nào. Dường như Giyuu cũng nhận ra điều gì từ phản ứng này, giật mình rụt tay lại.
"X, Xin lỗi. Cô vẫn nên tự ăn thì hơn."
"Không sao đâu. À, vậy, tôi xin phép nhé."
Shinobu vừa cắt thịt hun khói vừa tạo ra âm thanh lách cách khi dao đĩa va chạm, một lỗi mà rất hiếm khi cô phạm phải. Khi cùng lúc ăn trứng chiên và thịt hun khói, kết cấu mềm mại của quả trứng hòa quyện cùng hương thịt và nước sốt, hạt tiêu, tạo nên một hương vị cực kì tinh xảo và vô cùng ngon miệng.
... Đáng lẽ là như thế.
Shinobu hoàn toàn không nếm được một chút hương vị nào, vì tâm trí cô hiện tại không chỉ xoay quanh món anh, và trống ngực cô vẫn luôn không ngừng đập thình thịch.
"... Ngon thật đấy."
"Ừ."
"..."
"..."
"..."
"... Kochou, cô thích ăn món gì?"
Nice Tomioka-san, gợi mở câu chuyện rất tốt! Shinobu âm thầm bật ngón cái khen ngợi anh. Mặc dù cô khá tự tin về khả năng giao tiếp của bản thân, nhưng với bầu không khí ngượng ngùng này, Shinobu vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Nếu không 'đánh trống lảng' sang chuyện khác, có khi vị giác của cô sẽ không thể nào trở lại bình thường được mất.
"Tôi thích ăn cá nấu ngọt với đường và rượu kèm gừng."
"Nó đắng đến mức ngạc nhiên đấy."
"Vì tôi thích những món ăn có gừng mà."-Shinobu khẽ mỉm cười, nhịp tim của cô cũng đã dịu lại chút ít-"Vậy còn anh thì thích món gì vậy, Tomioka-san?"
"Cá hồi hầm củ cải."
Shinobu khẽ chớp mắt khi nghe những lời anh nói. Cô tưởng anh sẽ nói tên một món đồ ngọt hoặc món ăn có vị ngọt nào đó, nhưng không ngờ đó lại là tên một món chính. Cơ mà... Shinobu hơi nghiêng đầu. Tên món ăn lạ quá nhỉ?
"Nó có giống với cá cam hầm củ cải không?"
"Khác."
"Cụ thể là?"
"Cá hồi hầm củ cải là cá hồi. Cá cam hầm củ cải là cá cam."
"Ừm ừm, tôi hiểu rồi. Là phiên bản cá hồi của món cá cam hầm củ cải nhỉ."
Shinobu rất nhanh load được, gật gù. Giờ thì cô đã biết thêm một điều về anh: "Tomioka Giyuu thích ăn cá hồi hầm củ cải". Có lẽ lát nữa về cô phải tìm hiểu xem món đó là món gì mới được.
Bấy giờ, Shinobu đã hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, tiếp tục thưởng thức bánh mì nướng kiểu Pháp trong khi trò chuyện cùng Giyuu. Nhét miếng bánh có sốt dâu tây vào miệng, khóe miệng cô rất tự nhiên mà nhếch lên thành một nụ cười như minh chứng cho việc nó ngon đến mức nào. Giyuu cũng ăn hết bữa trưa mà khi nãy anh đang bỏ dở.
***
Sau khi cả hai ăn xong, Giyuu là người thanh toán. Nếu cứ đứng trước quầy thu ngân chia đôi hóa đơn thì có vẻ không được hay cho lắm, như vậy cả nhân viên lẫn hai người đều sẽ bị rối. Dù sao cũng là hàng xóm với nhau, nên sau khi về nhà Shinobu đưa tiền cho anh là được.
Đáy lòng Shinobu dâng lên cảm giác bình yên vì hạnh phúc khi cả hai đi dạo qua khu mua sắm và bàn luận về món bánh mì vừa ăn xem nó ngon thế nào. Mặc dù có xảy ra tình huống có chút sượng trân, nhưng chung quy lại thì cô cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Shinobu vui vẻ thầm nghĩ, giá như anh cũng có chung cảm giác như vậy thì thật tốt biết mấy. Thế rồi đột nhiên, Giyuu chợt dừng bước. Theo phản xạ, Shinobu cũng dừng lại theo, nhìn anh xem có chuyện gì.
Giyuu đang nhìn một tấm biển nào đó. Tấm biển bằng vân gỗ tựa vào cầu thang của một tòa nhà nhỏ ba tầng với dòng chữ「Cửa hàng parfait tối」và 「Open: 19:00~」cùng bức ảnh chụp món bánh này trông rất nghệ.
"Parfait tối...?"
"Đó là cửa hàng chỉ phục vụ parfait vào buổi tối ấy mà. Gần đây có vẻ nó đã trở nên nổi tiếng. Ồ... Có vẻ quanh đây cũng có một cửa hàng như vậy."
Shinobu bên cạnh nhìn tấm biển với vẻ thích thú. Có vẻ cửa hàng này hoạt động ở trên tầng hai của tòa nhà. Cô rút điện thoại tìm kiếm tên cửa hàng trên mạng, ngay lập tức hàng loạt hình ảnh về những món parfait đẹp mắt hiện lên.
"Đây, chính là cái này."
Shinobu đưa điện thoại qua cho Giyuu xem, gương mặt anh liền tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cái này... Trông tuyệt thật..."
"Đẹp lắm đúng chứ."
"Nó chỉ bán vào buổi tối thôi à?"
"Chắc là do có nhiều người dùng parfait làm món tráng miệng thay vì kết thúc bữa ăn bằng ramen đó mà."
"Ra vậy."
Giyuu nhìn màn hình điện thoại cô đưa tới trước mặt, khẽ lẩm bẩm. Anh duỗi ngón tay và lướt trên đó, những hình ảnh về parfait lần lượt xuất hiện.
Giyuu đang lướt điện thoại của Shinobu, nên lẽ tất nhiên, khoảng cách giữa hai người sẽ bị thu hẹp lại. Vì cô nhỏ hơn anh nhiều, nên anh phải cúi đầu, gương mặt cả hai trở nên gần trong gang tấc. Trái tim Shinobu không kìm được mà đập mạnh.
"Kochou, lần tới cô có muốn đến đây không?"
Ơ?
"Tôi muốn chúng ta cùng đi ăn tối ở đâu đó và tráng miệng bằng parfait... Được không?"
Ơ? Ủa? Ủa ủa ủa?
Shinobu thoáng ngây ngẩn, nhưng rất nhanh liền hồi phục. Cô híp mắt, nở một cười dịu dàng. Nụ cười tựa trăm hoa đua nở, khiến ai nhìn vào cũng bất giác cảm thấy cô thật xinh đẹp biết bao.
"Tôi cũng muốn đến đó thử một lần."
Tim Shinobu như ngừng đập khi nghe lời mời từ Giyuu, cô rất muốn lấy hai tay che mặt, ngẩng đầu lên trời mà hét lên. Nhưng vì hình tượng, cô buộc phải dằn cảm xúc xuống và che đậy nó bằng nụ cười thường thấy.
Trên đường về nhà, cả hai sẽ quyết định cùng nhau ăn tối tại một quán izakaya* gần đó vào tối thứ bảy tới rồi sau đó sẽ đi ăn tráng miệng bằng parfait. Sau khi thống nhất với nhau, họ lại chuyển sang bàn luận về món bánh mì nướng kiểu Pháp vừa ăn và tình hình dạo gần đâu của nhau. Rất nhanh đã đến chung cư nơi hai người ở, mỗi người đứng trước phòng mình và mở khóa cửa.
[*Quán izakaya: là một loại quán bar bình dân của Nhật Bản phục vụ đồ uống có cồn và đồ ăn nhẹ, là những địa điểm bình thường để uống rượu sau giờ làm việc, tương tự như quán rượu, quán bar phục vụ món tapas kiểu Tây Ban Nha hay quán rượu hoặc quán rượu kiểu Mỹ.]
Trong suốt khoảng thời gian đó, Shinobu vẫn luôn tủm tỉm cười.
"Hôm nay xin được cảm ơn anh nhé."
"Nhờ có Kochou mà tôi đã rất vui."
Nụ cười trên môi cô nàng lại càng tươi hơn.
"Vậy được rồi, hẹn gặp lại anh vào tuần tới nhé."
"Ừ, tôi rất mong chờ đấy."
Shinobu cười khẽ, cúi đầu đi vào nhà. Cô tháo giày, lắng nghe tiếng đóng cửa ở phía bên kia rồi đi dọc hành lang ngắn, qua phòng khách và tới phòng ngủ. Sau đó cô lao lên giường, vùi mặt vào gối, hét lên trong thầm lặng.
Aaaaaaaaaa! Đã lên lịch được cho lần hẹn sau rồi. Mà lại còn là do anh mở lời nữa chứ. Cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đi ăn tối và đi ăn parfait để tráng miệng nữa đó. Anh đã nói gì khi cả hai tạm biệt nhau nhỉ? Nhờ có Kochou mà tôi đã rất vui? Tôi rất mong chờ đấy? Ưaaaaaaaaaa!!
Tay Shinobu cuộn thành nắm đấm, đập bùm bụp vào gối vì phấn khích. Bình tĩnh hơn một chút, cô lấy điện thoại ra, muốn thông báo cho Kanae và Mitsuri. Cũng đều là bởi hai người họ đã yêu cầu cô báo cáo lại mọi chuyện khi về đến nhà. Có điều, cô chẳng còn chút sức lực nào để kể chi tiết lại mọi việc. Bởi lẽ cô hiện tại đang căng thẳng muốn chết đi được, chỉ muốn hét lên cho tỏa nỗi lòng, mà với tình trạng như vậy, Shinobu không chắc bản thân có thể nói một cách bình thường được.
Nhưng nếu cô không chia sẻ với ai về cảm xúc hiện giờ của bản thân, một mình cô sẽ chẳng thể nào giải quyết được.
【Parfait tối】
Shinobu chỉ gõ bấy nhiêu chữ để gửi cho chị gái và bạn thân. Hai người họ đều cực kì nhạy cảm trong những chuyện như thế này, vì vậy chỉ bằng một tin nhắn lấp lửng như vậy, bọn họ đã hiểu được phần lớn câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top