Chương 4: Warabimochi
Warabimochi: Là một loại bánh ngọt của Nhật Bản được làm từ bột dương xỉ và được phủ một lớp một đậu nành rang bên ngoài. Vốn là món tráng miệng thượng đẳng được dùng trong các tiệc trà tại Kyoto thời xa xưa. Hiện nay, nó đã trở thành một món ăn phổ biến vào những ngày hè, đặc biệt là ở Kinki và Okinawa vì tính đặc trưng của nó: mềm, mướt, mát và có độ đàn hồi tốt.
***
Thứ bảy, một ngày sau khi Shinobu chia bánh cùng với Giyuu, cô cùng với hai người chị em của mình đang tận hưởng bữa trưa tại một quán cà phê bánh ngọt. Mỗi người có thể tự chọn loại bánh mình muốn như khi ăn buffet, và có thể chọn một loại súp tùy ý để làm món chính. Kanae chọn súp pot-au-feu*, Shinobu thì là súp Minestrone**, còn Kanao thì chọn súp cà ri. Tất nhiên, cả ba chị em cũng chia nhau và cùng hưởng thức mỗi món một chút.
[*Pot-au-feu: Bò hầm kiểu Pháp]
[**Minestrone: Súp rau kiểu Ý]
Dù mới chỉ không gặp nhau hai tuần thôi, nhưng ba chị em đã có rất nhiều điều để nói với nhau. Chủ yếu là nói về Tuần Lễ Vàng sẽ bắt đầu vào tuần sau. Năm nay có tới tám ngày nghỉ lễ liên tiếp nên ba người sẽ tới nghỉ dưỡng ở suối nước nóng thuộc tỉnh lân cận. Cả ba đã quyết định nhà trọ rồi, nhưng đi đâu thì vẫn chưa bàn kĩ.
Ba chị em vừa ăn, vừa chỉ cho nhau xem những địa điểm nên đi mà mỗi người đã liệt kê từ trước trên điện thoại, rồi vui vẻ nói về việc nên đi đâu, làm gì, và ăn những món ăn ngon nào.
"Đã lâu lắm rồi ba chị em mình mới đi du lịch cùng nhau đó."
"Chúng ta phải đi trước khi Kanao trở nên bận rộn hơn vì phải tìm việc ha."
"Đúng đúng! Phải đi trước khi em trở nên bận rộn hơn... Nhỉ, Kanao?"
Kanae cắn một miếng pot-au-feu mà mình đã gọi, rồi huých vào cánh tay của Kanao. Đột nhiên, cô bé quay phắt sang hướng khác, ánh mắt đảo qua đảo lại, cả khuôn mặt đỏ lựng như rỉ máu, thậm chí Shinobu còn loáng thoáng nghe được tiếng cái gì đó nổ trên đầu cô em gái của mình. Là một người thông minh, cô ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói là, có lẽ nào...
"... E, Em đang hẹn hò... Cùng với... Tanjirou ạ."
Khuôn mặt Kanao đỏ bừng như quả táo chín. Kanae nhìn cô em gái nhỏ nhất nhà, trìu mến vuốt đầu cô bé. Kanao khi ngượng quả thực rất dễ thương, nhưng Shinobu vẫn không kìm được mà mở to mắt ngạc nhiên.
Cô đã biết Tanjirou khá lâu rồi. Cậu là con trai cả của tiệm bánh mì Kamado, cách nhà Kochou cũng không xa lắm. Và việc làm thêm của Kanao cũng là ở đó. Khi Shinobu chưa chuyển ra sống riêng, sau khi kết thúc ca làm của mình, Kanao thường xuyên nhận được bánh mì chưa bán được đem về. Sự hòa quyện của lúa mì và men bánh nhà làm rất tinh tế tạo nên những chiếc bánh thơm ngon mềm mại. Ba chị em thường cùng nhau đi mua bánh ở đó.
Kanae và Shinobu đã từng nói chuyện với nhau, phỏng đoán rằng Tanjirou và Kanao cũng sàn sàn tuổi nhau nên có lẽ biết đâu em gái họ đã phải lòng cậu chàng đó rồi thì sao? Vì từ trước đến nay, Kanao chưa từng thể hiện quá nhiều cảm xúc cùng sự quan tâm đến người khác ngoại trừ những người thân trong gia đình. Đây là lần đầu tiên, cô bé thể hiện rõ cảm xúc trên khuôn mặt với người khác. Shinobu vốn muốn quan sát sự phát triển của hạt giống mới nảy mầm này, ai ngờ đâu nó đã đơm hoa kết trái luôn rồi.
"E, Em xin lỗi vì bây giờ mới nói với chị. Em muốn nói trực tiếp với chị, chứ không phải là qua tin nhắn hay một cuộc điện thoại..."
Nhìn Shinobu ngơ ngác, Kanao vội vàng giải thích, sợ rằng chị gái mình hiểu lầm rằng cô bé không tôn trọng cô. Lúc này, Shinobu mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ, nhìn gương mặt đang dần tái lại của cô em gái, cô khẽ lắc đầu mỉm cười. Không thể nào có chuyện cô cảm thấy bản thân thiếu sự tôn trọng cả. Chẳng qua là cô rất vui, vì cuối cùng đứa em gái thường bị trêu chọc là giống búp bê khi còn nhỏ của cô đã có thể yêu và có mối liên kết từ trái tim với một ai đó
"Chúc mừng em, Kanao. Chị chỉ là vui quá nên mới ngơ người ra như vậy thôi."
Shinobu nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ hơn cô hai tuổi. Vẻ mặt vốn đang lo lắng của Kanao cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tiếp theo đó, là một loạt câu hỏi từ Kanae và Shinobu dành cho Kanao. Tỉ như 'tỏ tình như thế nào', 'đã đi đâu để hẹn hò chưa' hay đại loại những câu như vậy, và Kanao rất nghiêm túc, thành thật trả lời từng câu một.
"Kanao thật đáng yêu quá đi! Đúng là một cặp đôi gà bông nha!"
"Chị hai, năm ngoái chị cũng vậy đó thôi?"
Kanae là giáo viên Sinh học lại một trường Cao trung, bắt đầu yêu đương với giáo viên Toán cùng trường, Shinazugawa Sanemi, từ năm ngoái. Khi Kanae vẫn còn đơn phương Shinazugawa, Shinobu đã nghe chị mình kể chuyện về người đàn ông này rất nhiều. Và sau khi cả hai trở thành người yêu, cô lại phải nghe kể về tình yêu của cặp đôi này.
Shinobu thật sự không thể diễn tra được cảm giác của mình khi mà bỗng một ngày thấy một người đàn ông có vết sẹo trên mặt bước ra từ trước ô tô đậu trước nhà, còn chị gái cô thì hồn nhiên giới thiệu "Đây là Shinazugawa-kun đó~". Đó là lần đầu tiên cô gặp người có tên là Shinazugawa.
"Hình như đúng là thế ha."
Kanae khúc khích cười đùa, nhai một miếng bánh mì.
"Còn chị Shinobu thì sao?"
"Hả?"
"Anh hàng xóm mà khi trước chị có nhắc đến ấy. Có chuyện gì xảy ra không ạ?"
Thiếu chút nữa là Shinobu đánh rơi cái thìa trên tay. Cô chưa từng nghĩ rằng, Kanao sẽ hỏi cô một câu như vậy. Nói đến hàng xóm, thì tất nhiên người mà cô bé đang muốn nói đến là Tomioka Giyuu. Shinobu sững người, không hiểu tại sao Kanao lại hỏi thế. Thế nhưng, sau khi nghe tiếng Kanae hưởng ứng ở bên cạnh, cô liền hiểu. Chị gái cô biết rõ, cô rất dễ mềm lòng với em gái mình.
Cô có thể hiểu được câu hỏi của Kanao có nghĩa là "Có chuyện gì xảy ra theo chiều hướng tình ái với anh hàng xóm không ạ?" Tất nhiên, Shinobu đã lắc đầu và bảo rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Có điều, Kanae dường như không tin điều đó cho lắm.
"Thật không? Thật sự không có gì xảy ra sao?"
Kanae tròn mắt nhìn Shinobu, hỏi dồn dập, khiến cô nàng không thể cưỡng lại được. Shinobu dễ mềm lòng với em gái, và cả chị gái của mình nữa.
"Không có chuyện gì xảy ra theo kiểu đó đâu. À nhưng mà, hôm qua bọn em đã cùng nhau ăn bánh tart phô mai."
"Hả?"
"Hả?"
"Hả?"
Thanh âm giống hệt nhau vang lên từ miệng của cả ba người. Đôi mắt của Kanae và Kanao nhìn chằm chằm vào Shinobu khiến cô giật mình mà làm rơi chiếc thìa xuống đĩa súp. Cô mừng vì nó đã không bắn vào quần áo... Mà khoan.
"Gì vậy gì vậy, Shinobu, kể chi tiết hơn cho chị nghe đi."
"Dạ? Sao lại..."
"Chị ơi, hôm qua chị ăn bánh tart phô mai cùng anh hàng xóm lúc mấy giờ vậy ạ? Hai người ăn ở đâu thế?"
Áp lực tới từ hai người họ ập thẳng vào Shinobu. Cô đã nghĩ rằng đó là do cô tưởng tượng, nhưng hóa ra không phải. Shinobu khẽ thở dài một hơi, vừa lau món súp vương vãi trên bàn bằng khăn giấy, vừa kể về những chuyện đã xảy ra tối qua. Cô càng kể, hai người chị em của cô càng mở to mắt, che miệng, hai má đỏ bừng. Sau khi cô nói xong, hai người họ cũng không nói thêm điều gì. Shinobu cảm thấy bứt rứt trong lòng, cầm lấy bánh mì , xé từng miếng nhỏ cho vào miệng.
"Cuối cùng thì thời điểm này cũng đến với Shinobu rồi...!"
"Là sao ạ?"
"Tức là cuối cùng cũng đã đến lúc em phải lòng một ai đó đó!"
Ngay lập tức, Shinobu bị nghẹn bánh mì. Cô vội vàng cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi ngước lên nhìn Kanae liền nhìn thấy đôi mắt lánh lấp như thể đang vô cùng xúc động của chị gái mình.
"Phải lòng á? Ai với ai cơ?"
"Em với cậu chàng hàng xóm chứ còn ai."
"Gì cơ!?"
Ánh mắt Kanao đảo qua đảo lại giữa hai người chị của mình, im lặng quan sát hai người họ tranh luận.
Shinobu không phải là một cô gái ngây thơ. Cô có một lượng kiến thức về đàn ông và phụ nữ nhất định, phù hợp với độ tuổi của mình. Một trong những nguyên nhân đó chính là cô đã nhìn thấy người phụ nữ thân thuộc nhất với mình, Kanae, say đắm một người từ thời đi học cho tới tận bây giờ như thế nào. Có điều, từ khi còn nhỏ, Shinobu cũng chẳng hề mặn mà gì với chuyện tình cảm, cũng chưa từng hẹn hò với ai nốt. Thế nhưng, là một người đã nhận được tương đối nhiều lời tỏ tình, cô hoàn toàn hiểu rằng bản thân cũng khá được săn đón bởi những người khác giới. Và Kanae không tin rằng Shinobu, 'một người phụ nữ sống một mình, lại đưa một người đàn ông lên phòng mình' mà không hề có ý định gì.
"Tại sao em lại cho cậu hàng xóm đó bánh tart phô mai vậy?"
"Thì tại em không biết nên ăn cái nào, nên đã nhờ anh ấy quyết định hộ..."
"Cả hai đã cùng ăn trong căn hộ của em nhỉ, Shinobu?"
"Phản ứng của anh ấy khi ăn đồ ngọt khá thú vị, nên em muốn được thấy nó..."
"Vì muốn thấy biểu cảm đó của cậu ấy mà em đã mời cậu ấy vào nhà, phải vậy không?"
"Thì, vâng..."
Với mỗi một câu trả lời của Shinobu, nụ cười trên khóe miệng Kanae càng sâu hơn.
Việc hỏi người khác một cách dồn dập để hiểu được trọng tâm của vấn đề quả là bất lịch sự, nhưng theo Kanae, đôi khi đây là một điều cần thiết. Đặc biệt là với Shinobu, một người tuy có kiến thức về tình yêu nhưng lại chưa hề trải qua một mối tình nào. Bởi lẽ, cô nàng vẫn chưa thể tự nhận thức được.
"Tạm không nói tới việc em có thích cậu chàng hàng xóm đó hay không, nhưng việc em có cảm tình với cậu ấy và rất có thể sẽ phát triển thành tình yêu là sự thật, Shinobu ạ."
'Đoàng!' một tiếng, sét đánh ngang tai. Shinobu cứng người, vì những gì Kanae vừa nói như một đòn mạnh mẽ, giáng thẳng vào trái tim cô. Những cảm xúc ngay chính cô cũng không hề hay biết, những cảm xúc mà cô đã luôn kìm nén trong vô thức đã bất chợt được phơi bày.
Có cảm tình, và có thể sẽ thành yêu. Chính vì lẽ đó, mà cô mới muốn thấy dáng vẻ anh ấy khi ăn đồ ngọt. Chính bởi vậy, mà cô mới mời anh ấy vào căn hộ của mình và cả hai cùng nhau ăn bánh tart phô mai.
Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Shinobu, tựa như chiếc chìa khóa tra vào ổ, để rồi mở ra một cánh cửa. Đến chính bản thân cô cũng không khỏi ngỡ ngàng.
"Gì, em, ơ, hả...?"
"Thiệt là! Tại sao em lại không sống ở nhà vậy chứ!" Như vậy thì làm sao cô có thể theo dõi sát sao tiến triển được!
Kanae khẽ thốt ra một câu than thở, nhưng ẩn chứa trong đó lại là chút niềm vui. Có chuyện ngày hôm nay, là bởi em gái cô đã dọn ra sống một mình, nhưng như vậy thì chẳng ai có thể biết được chi tiết mọi chuyện sau đó sẽ phát triển thành thế nào cả.
Về phía Shinobu, sau khi nhận thức được tình cảm của mình, cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Đầu óc cô hỗn loạn, không có gì khác ngoài gương mặt của anh chàng hàng xóm cùng những chiếc bánh cả hai đã cùng chia sẻ với nhau. Và rồi, nụ cười nhẹ của anh khi hai người tạm biệt nhau tối qua hiện lên, khiến cả khuôn mặt Shinobu chợt nóng đến khó tả.
"Chị ơi, cho chị cái này."
Kanao vẫn luôn im lặng quan sát cuộc trò chuyện của hai người chị bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc như thể vừa quyết tâm điều gì. Vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt Shinobu vẫn chưa tan hết, nhưng cô vẫn chú ý đến cô em gái nhỏ của mình, hơi nghiêng đầu để xem cô bé muốn đưa mình thứ gì.
"Nếu anh hàng xóm đó có ý định làm gì kì lạ, chị hãy dùng nó nhé."
Trên tay cô bé là một chiếc còi báo động. Có vẻ Kanao lo về việc liệu một người đàn ông xa lạ có làm hại gì tới chị gái mình không hơn là việc chị ấy đang sắp bắt đầu một mối tình.
Shinobu thật sự rất muốn hỏi xem cô bé đã lấy cái này ở đâu, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược những lời đó vào trong, im lặng nhận lấy chiếc còi.
Sau đó, Kanae đã bắt cô phải hứa sẽ nói lại chi tiết quá trình và tiến độ, rồi cuộc trò chuyện lại lái sang kế hoạch đi du lịch trong Tuần Lễ Vàng. Có điều, Shinobu lại chẳng thể chú tâm.
Đúng là cô không hề có ấn tượng gì xấu với Giyuu, anh hàng xóm sát nhà bên, nếu không muốn nói là cô khá thích anh. Chỉ là cô không ngờ, cái cảm tình mà cô tưởng chỉ là có thiện cảm đơn thuần, lại có thể phát triển thành tình yêu.
Điều khiến Shinobu ngạc nhiên hơn cả, khi chị gái cô chỉ ra những điều có mùi 'động cơ nào đó' trong hành động của cô, cô lại chẳng thể phản bác được. Tuy không quá nhiều, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ để chứng minh tình cảm của chính cô.
***
Sáng hôm sau, chủ nhật.
Cô tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa và giặt giũ quần áo, xong xuôi tất cả thì cũng đã đến trưa, Shinobu liền nấu cho mình một bữa ăn đơn giản. Ăn xong bữa cơm và thu dọn mọi thứ gọn gàng, bấy giờ, cô mới có thời gian để đi siêu thị mua đồ. Những ngày trong tuần thực sự quá bận, nên cô thường đi mua sắm vào cuối tuần để tích đồ dùng dần.
Dù là cô đang sống một mình, nhưng việc mua đồ trong một ngày để dùng cho cả tuần quả thực cũng khá nhiều. Shinobu luồn ngón tay vào quai túi, đi bộ về nhà, mất khoảng năm phút.
Bây giờ tất cả những gì cô cần làm là chuẩn bị sẵn thức ăn trưa và tối cho cả tuần. Tại thời điểm sự bận rộn lên tới đỉnh điểm này, nếu cô không chuẩn bị trước, thì khi về đến nhà cô sẽ chẳng còn hơi sức đâu mà lết xác vào bếp nấu cơm nữa.
Sức nặng từ hai chiếc túi hai bên đã làm các đốt ngón tay cô đau nhức, nhưng rồi đột nhiên, tay phải cô chợt thấy nhẹ hẫng đi. Cơ thể cô thoáng nghiêng sang trái do mất thăng bằng, đồng thời cô cũng quay đầu để tìm hiểu nguyên nhân mà túi đồ đột nhiên biến mất khỏi tay mình.
"Ớ?"
Trong một thoáng ngơ ngẩn, miệng cô bật thốt ra một từ với dáng vẻ mà theo cô là rất ngu ngốc, và bình thường cô sẽ chẳng bao giờ có biểu hiện ngốc nghếch như vậy... Tất cả đều là vì cô ngạc nhiên khi thấy Giyuu, hàng xóm của cô, đang đứng đó với một túi đồ của cô trên tay.
"Cái này nặng, đúng không?"
Anh thốt ra những lời ngắn gọn. Shinobu chợt dừng bước nhìn anh. Dù vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp lại mạch tình huống một lượt. Chắc hẳn anh đã tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cô đang xách một túi đồ có vẻ rất nặng nên đã quyết định giúp cô.
Cô thực sự rất biết ơn sự giúp đỡ của anh, chỉ là...
"... Sao anh không lên tiếng hỏi trước? Tại thường thì..."
Có lẽ sẽ chẳng có người nào đột nhiên giật lấy túi đồ người khác đang cầm trên tay mà không nói một lời nào như vậy đâu, vì thường thì họ sẽ lên tiếng hỏi chủ nhân của túi đồ là có cần giúp đỡ không mà nhỉ? Nếu không hỏi mà cứ thế cầm luôn túi đồ của người khác như thế thì anh sẽ có thể bị nhầm là cướp giật không chừng, rồi theo phản xạ người ta sẽ hét lên, sau đó có một đống rắc rối kéo tới nữa chứ...
"Đột nhiên cầm túi đồ của người khác như vậy mà không nói tiếng nào là không được đâu đấy, Tomioka-san. Lỡ đâu người ta nhầm anh là ăn cướp rồi la lên thì sao?"
"Tôi hiểu rồi."
Trước câu nói đó của Shinobu, Giyuu chỉ nhẹ gật đầu rồi khẽ lẩm bẩm như vậy.
"Trông có vẻ nặng, nên tôi xách giúp cô."
"À vâng, tôi đã nghe rồi."
"Đưa tôi túi đó nữa."
Giyuu dùng bàn tay không cầm đồ chỉ vào chiếc túi còn lại mà Shinobu đang cầm bên tay trái. Cô thật sự rất biết ơn lời đề nghị này, nhưng nếu làm vậy thì tay cô sẽ trống trơn luôn rồi còn gì. Không đời nào cô có thể cho phép bản thân để một người hàng xóm - một người không phải gia đình thân thích hay người yêu của mình - cầm giúp toàn bộ như vậy được.
Chỉ là, ngay khi vừa nghĩ đến từ 'người yêu', đầu óc Shinobu liền như muốn nổ tung. Những lời của Kanae ngày hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí cô nàng, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức nóng bừng.
"... Người trưởng thành phải biết kiểm soát cảm xúc của mình, chưa biết kiểm soát là chưa trưởng thành. Trưởng thành là phải biết kiểm soát cảm xúc, chưa biết cảm xúc là chưa trưởng thành..."
Shinobu niệm đi niệm lại câu nói đó trong đầu như thể tụng kinh, xem nó như câu thần chú kì diệu giúp bản thân bình tĩnh lại. Rồi bỗng, cô nhận thấy Giyuu đang cầm một túi đồ nhỏ khác trên tay.
"Tomioka-san, anh cũng có đồ của riêng mình mà. Tôi không thể để mình anh cầm hết như thế được."
"Không hề gì."
"Có đấy. Anh giúp tôi cầm một túi như vậy là đủ rồi, tôi rất cảm kích."
Shinobu kiên quyết 'say no', nhưng dường như Giyuu không hề quan tâm đến thái độ đó của cô. Phát huy tối đa sự cứng đầu của mình, cánh tay đang chìa ra của anh không có nửa điểm dấu hiệu sẽ hạ xuống.
"Nếu đã vậy, Kochou, cô cầm cái này giúp tôi."
'Cái này' mà Giyuu nói là túi đồ nhỏ của anh. Tuy rằng không biết bên trong đó đựng gì, nhưng nhìn thấy nào thì cũng thấy nó rất nhẹ, chênh lệch rõ ràng với túi đựng nửa cây bắp cải, cà rốt cùng khoai tây của Shinobu. Nhưng mặc kệ cô nói rằng hai túi chênh lệch nhau quá nhiều nên không công bằng, anh vẫn không chịu lùi bước. Cuối cùng, Shinobu đành phải nhượng bộ.
"Vậy thì đành nhờ anh vậy."
Shinobu khẽ thở dài, rồi đổi túi với Giyuu. Đúng như cô nghĩ, túi đồ của anh rất nhẹ.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhé."
"Chuyện nhỏ thôi, không cần bận tâm."
Giyuu trả lời với vẻ mặt trước sau như một.
Hai người thong thả bước đi trên con đường mùa xuân. Hoặc chỉ có Giyuu là thong thả, bởi Shinobu đang cảm thấy trong người mình cứ nhộn nhạo. Dù không muốn thừa nhận, nhưng bên tai cô vẫn cứ luôn văng vẳng lời của chị gái, nên cô cứ cảm thấy bồn chồn không thôi.
Lại một lần nữa, Shinobu bắt đầu niệm đi niệm lại câu thần chú giữ tâm bình thản của mình, cố gắng trở lại trạng thái mọi khi. Cô chuyên tâm đến nỗi còn không biết đã về tới chung cư.
Khi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy căn hộ của mình, Shinobu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.
"Xin lỗi anh nhé, nhưng cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
Shinobu bảo Giyuu cứ để túi đồ của cô ở cửa vì cô tự mang vào được, sau đó cũng trả lại chiếc túi cô cầm từ nãy tới giờ cho chính chủ của nó.
"Cảm ơn anh. Vậy được rồi—"
"Kochou."
Nghe thấy giọng anh cắt ngang lời tạm biệt của mình, Shinobu ngẩng đầu lên.
"Tôi có mua ít bánh warabimochi. Có muốn ăn chung với tôi không?"
Giyuu nâng chiếc túi mình vừa được trả lại lên ngang vang. Và lần thứ hai trong ngày, Shinobu thể hiện dáng vẻ ngây ngốc của mình.
"Hả?"
***
Shinobu chấp nhận lời mời cùng ăn bánh warabimochi của Giyuu. Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, anh đã nói rằng lần này muốn ăn ở bên nhà của anh. Tất nhiên, Shinobu rất ngạc nhiên với lời đề nghị này, nhưng dù sao cô cũng đã đồng ý rồi, giờ mà lật lọng từ chối thì không ổn cho lắm. Vì vậy sau khi trở về căn hộ và cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, cô liền sang căn hộ 503 bên cạnh, tay không. Thứ duy nhất cô mang theo là điện thoại, ngay cả chiếc còi báo động Kanao đưa cô hôm qua cũng không cầm đi.
Nhà Shinobu vốn đã đơn giản, vậy mà căn hộ của Giyuu thậm chí còn đơn giản hơn. Giường, bàn thấp, tủ để TV, TV, chấm hết. Đối với người không có anh em nam nào như cô, việc ít đồ đạc cùng sự đơn điệu về màu sắc thế này thật đúng là mới mẻ.
"Xin lỗi, nhà chỉ có nước thôi."
Kèm theo câu nói đó là một cốc nước khoáng đặt xuống trước mặt, Shinobu đưa tay cầm lấy nó và nhấp một ngụm. Dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Dẫu vậy, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường.
〈Chị chắc chắn là em có cảm tình với cậu ấy và rất có thể sẽ phát triển thành tình yêu đấy.〉
"Chị hai à, làm ơn đừng xuất hiện trong đầu em nữa đi mà!"
Shinobu cố gắng xóa đi câu nói của Kanae cứ văng vẳng bên tai. Tĩnh tâm tĩnh tâm tĩnh tâm nào. Nên đọc số nguyên tố hay tụng kinh thì được đây? Gì cũng được, miễn sao giúp cô bình tĩnh trở lại.
Giyuu ngồi xuống chéo cạnh Shinobu, hoàn toàn không biết cõi lòng đang dậy sóng của cô nàng. Sau khi xếp hộp đựng bánh, đĩa ăn và đũa thành hàng ngay ngắn, anh đưa tay mở nắp hộp bánh.
"A."
"Ối."
Cả hai đồng thanh. Khoảnh khắc Giyuu mở nắp hộp, bột đậu nành ở bên trong liền bay ra và làm bẩn bàn. Loại bột chỉ cần thổi nhẹ nó cũng có thể phân tán ra nên cũng không còn cách nào khác. Nhưng khi nhìn thấy cách anh chia bánh ra hai đĩa, Shinobu thật không biết nên nói gì.
"Tôi không nhìn nổi nữa rồi... Để tôi làm cho."
Bột đậu nành vương vãi khắp nơi luôn rồi. Anh quả thật rất tệ trong những việc cần sự khéo tay.
Nhìn Shinobu cầm đũa và khéo kéo chia những chiếc bánh warabimochi thành hai phần, ánh mắt Giyuu nhìn cô tràn ngập sự ngưỡng mộ khiến cô phải bật cười. Thật không ngờ cô lại có thể nhận được sự sùng bái như vậy chỉ với việc chia bánh đấy.
Về cơ bản thì vẫn có chút ít bột đậu nành bị rơi ra, nhưng so với Giyuu thì chỗ bột đậu nành Shinobu làm rơi ra cũng chỉ là một lượng không đáng kể thôi. Xong xuôi, hai người liền chắp tay trước ngực với đĩa bánh của mỗi người được để trước mặt.
"Chúc ăn ngon miệng."
Dứt lời, cả hai đồng loạt dùng đũa gắp bánh rồi đưa lên miệng. Vừa cắn miếng đầu tiên, đôi mắt hai người liền mở lớn, như thể giật mình mà bất giác ngồi thẳng người dậy. Cả hai quay qua nhìn nhau với biểu cảm ngỡ ngàng, mắt sáng lên như những vì sao.
"T, Tomioka-san, đây..."
"Tuyệt thật..."
"Nó trôi tuột xuống luôn."
"Tan ngay khi vừa cắn nữa."
"Ôi, đùa sao, cái gì thế này..."
"Ngon..."
Ngay khi cho vào miệng, cả hai liền cảm nhận được sự trơn láng mềm mịn nơi đầu lưỡi, mềm đến mức nếu không cảm nhận kĩ thì sẽ chẳng thể nhận ra được hình dáng cũng như hương vị của nó. Khi nuốt, miếng bánh dễ dàng trôi xuống cổ họng, mùi thơm của bột đậu nành hòa quyện cùng với vị ngọt dịu từ bột bánh nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoang miệng, như kích thích vị giác, thúc giục người ăn tiếp tục cắn thêm một miếng nữa. Mùi vị quả thật không thể chê đi đâu được.
Sau khi ăn những chiếc bánh này, đối với họ mà nói thì loại bánh warabimochi hay bán ở siêu thị ở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị không thể nào là warabimochi chân chính được. Đó đâu phải là warabimochi. Cả Giyuu lẫn Shinobu đều cảm thấy bản thân đã luôn bị lừa dối bởi những chiếc bánh warabimochi mà từ trước đến giờ cả hai đã ăn.
Hai người im lặng ăn từng miếng chậm rãi, đắm chìm trong hương vị của những miếng bánh. Cả hai đều đưa tay cầm lấy cốc nước, nhưng không ai uống. Bởi lẽ thứ bây giờ họ cần không phải là một cốc nước khoáng lạnh.
"Tomioka-san."
"Cô cần gì à?"
"Phiền anh lấy nước sôi giúp tôi được chứ?"
Dứt lời, cả hai đứng dậy cùng lúc. Shinobu quay trở về phòng, còn Giyuu thì đi đun nước. Cô rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm theo một hộp trà xanh hòa tan. Chỉ cần đổ một gói trà vào cốc rồi cho nước sôi vào là sẽ có ngay một cốc trà nóng.
Sau khi pha xong hai cốc trà, hai người lại ngồi xuống cùng ăn bánh uống trà rồi cùng bày ra vẻ mặt thỏa mãn, thở 'phù' một tiếng. Đây rồi, chính nó, đây mới đúng là điều mà hai người muốn. Quả nhiên, trà xanh chính là sự lựa chọn hoàn hảo để uống cùng với những món đồ ngọt truyền thống.
"Bánh này anh mua ở đâu thế?"
"Một cửa hàng đồ ngọt truyền thống ở phía sau nhà ga."
"Ồ, có một cửa hàng đồ ngọt truyền thống ở đó sao? Tôi không biết đấy."
Shinobu vốn muốn ăn nó cùng với siro đường nâu, nhưng khá là chắc kèo nhà anh sẽ không có thứ đó, mà nhà cô thì cũng không nốt, nên đành thôi. Cô tựa như một chú mèo hạnh phúc vì được phơi nắng, chậm rãi cảm nhận dư vị miếng bánh còn sót lại trong khoang miệng hòa quyện cùng hương đắng nhẹ của nước trà. Nhịp tim vốn đập nhanh, cũng dần bình ổn lại.
"Tomioka-san, không phải anh nói rằng anh cảm thấy rất khó khăn khi vào cửa hàng đồ ngọt sao?"
"Đó là một cửa hàng lâu đời, nhìn cổ kính nên không sao."
"Thì ra là vậy."
Shinobu gật gù. Đúng là so với đồ ngọt phương Tây, thì đồ ngọt truyền thống hợp với Giyuu hơn cả. Không phải là một cửa hàng với dòng chữ 「Cửa hàng đồ ngọt」 nằm ngang, mà là dòng chữ 「Cửa hàng đồ ngọt」 được viết dọc theo kiểu truyền thống.
"Anh thường hay mua bánh ở đấy à?"
"Không, đây là lần đầu tiên."
"Tôi hiểu rồi."
"Vì tôi muốn cùng Kochou chia đôi thứ gì đó."
Câu trả lời đến miệng, nhưng Shinobu lại không thể thốt ra được. Làm sao cô có thể thản nhiên đáp là 'Tôi hiểu' được chứ. Cô chấn động, chiếc cốc trên tay cũng suýt chút nữa liền rơi xuống.
Anh vừa mới nói cái gì vậy? Ý là muốn được cùng cô trải qua nửa cuộc đời còn lại sao? Anh mua nó vì mục đích này sao? Hàng loạt suy nghĩ hiện trên trong đầu Shinobu, cứ chạy loạn tới lui không chút liên kết. Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì hết. Và cô biết chắc rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì đầu cô sẽ nổ tung luôn mất, cô cần phải làm gì đó mới được. Gần như ngay lập tức, Shinobu uống sạch chỗ nước trà còn lại trong cốc. Có hơi nóng một chút.
"Chỉ đơn giản là anh ấy dễ yếu lòng khi đứng trước đồ ngọt thôi, không có ẩn ý sâu xa gì gì khi ảnh nói câu đó dâu. Ừm, đúng vậy. Đúng là như thế."
Thầm đưa ra một giả định khá bất lịch sự trong đầu, Shinobu hít một hơi thật dài rồi quay qua nhìn Giyuu. Anh vẫn đang ăn bánh uống trà với vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không biết những suy nghĩ rối loạn trong lòng cô lúc này.
"... Phải rồi, chính là vẻ mặt này."
Ấn tượng đầu tiên mà Giyuu để lại cho người khác chính là gương mặt góc cạnh lạnh lùng này của anh. Nhưng Shinobu biết, vẻ mặt của anh ấy hiện tại không giống với bình thường, đó là vẻ mặt mà anh chỉ thể hiện ra khi đứng trước đồ ngọt mà thôi. Dáng vẻ tỏa ra một bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp, như thể anh đang mỉm cười dù thực tế thì không phải vậy.
Shinobu cúi đầu nhìn chiếc cốc trống không trên tay, bên tai lại một lần nữa vang lên giọng nói mềm mại của chị gái.
〈Chị chắc chắn là em có cảm tình với cậu ấy và rất có thể sẽ phát triển thành tình yêu đấy.〉
"... Quả thật, chị ấy nói đúng."
Tạm gác việc không biết thứ tình cảm của cô hiện tại có thể sẽ biến thành tình yêu hay không qua một bên, Shinobu phải thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô gặp một người khiến cô bối rối và bồn chồn đến vậy. Lần đầu tiên cô gặp một người khác ngoài gia đình người thân, khiến cô muốn được gặp lại, và nhìn thấy anh một lần nữa.
***
"Cảm ơn anh vì đã mời tôi."
Shinobu nhẹ cúi người cảm ơn khi đứng ở cửa ra vào. Giyuu trả lời với vẻ mặt bình thản thường thấy.
"Tôi chỉ là đáp lễ cho những lần trước thôi."
Cô nhẹ mỉm cười, gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt, khi ra đến ngoài hành lang còn không quên đóng cửa lại cho anh.
"Bánh ngon thật, hôm nay đúng là vui ghê."
Shinobu hài lòng thầm cảm thán. Tâm trạng cô hiển nhiên đang rất tốt vì đã có khoảng thời gian vui vẻ như vậy với người hàng xóm phòng 503. Khi cô vừa tra chìa khóa vào ổ, chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ căn hộ bên cạnh, hay nói chính xác hơn là nơi cô vừa bước ra. Theo phản xạ, cô quay người lại nhìn, liền thấy gương mặt Giyuu ló ra.
"... Lần tới nếu có gì ngon, chúng ta sẽ cùng nhau ăn được chứ?"
Bàn tay cầm chìa khóa của cô khựng lại. Cô thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền hiểu, vội đáp.
"Tất nhiên là được rồi."
Như thể hiện sự hài lòng với câu trả lời đó, anh nhẹ nhàng nhếch khóe miệng mỉm cười.
"Gặp lại sau."
Dứt lời, Giyuu cũng quay vào phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại hẳn, Shinobu ngây người đứng đó thêm vào giây nữa rồi mới vặn mở khóa, bước vào nhà. Cô tựa lưng vào cánh cửa đã đóng kín, lắp bắp không nói nên lời.
"C, Cái gì... Mới nãy là..."
Shinobu lấy tay che miệng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khi nhớ tới những lời anh vừa mới nói cùng nụ cười mỉm đó. Liệu có phải anh có ý gì đó không? Không, chắc là không đâu. Anh thích đồ ngọt, và cô là người hàng xóm gần nhất, là người hàng xóm lí tưởng để có thể cùng nhau chia sẻ những món đồ ngọt ấy... Cô khá chắc rằng lời anh nói cũng chỉ có ý đó mà thôi.
Dẫu vậy, khi anh nói lời đó và mỉm cười, không thể không thừa nhận, nó như một đòn đánh trực diện vào trái tim Shinobu, khiến trống ngực cô từ nãy tới giờ vẫn đập liên hồi, và không có dấu hiệu định dừng lại.
***
*Pot-au-feu: Bò hầm kiểu Pháp. Theo đầu bếp Raymond Blanc thì pot-au-feu là "tinh hoa của ẩm thực gia đình Pháp, là món ăn nổi tiếng nhất ở Pháp. Món ăn góp phần tôn vinh những bàn tiệc của người giàu và người nghèo.
***
**Minestrone: Là một món súp đặc có nguồn gốc từ Ý được làm từ thịt, rau và mì ống. Thành phần bao gồm đậu, hành tây, cần tây, cà rốt, rau lá, nước kho, phô mai parmesan và cà chua.
NĂM MỚI VUI VẺ NHA CẢ NHÀAAAAAAA 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top