Chương 3: Bánh tart phô mai

Tart phô mai: Tart là món bánh nướng bao gồm một lớp nhân trên một vỏ bánh pasty với một đầu mở không được phủ bánh pastry. Bánh tart phô mai là sự kết hợp giữa vỏ bánh được nướng vàng giòn bên ngoài và nhân kem phô mai ngọt ngào mềm mại bên trong.


***


Đã ba tuần trôi qua kể từ khi năm tài chính bắt đầu. Mặc dù vẫn có phần chưa quá quen trong công việc, nhưng nhờ có những người đồng nghiệp tốt bụng cùng khả năng học hỏi nhanh đến đáng kinh ngạc của mình, cô đã bớt lúng túng hơn. Dẫu vậy, chắc chắn rằng tình trạng tăng ca vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vì đây là thời điểm khiến con người ta đầu tắt mặt tối. Và đỉnh điểm của sự mệt mỏi đó là vào ngày thứ sáu.

Hiện tại là bảy rưỡi tối. Gần đây Shinobu đã có thể tan làm khá sớm, hôm này thì sớm hơn mọi khi một chút vì trưởng phòng nhận được cuộc điện thoại và phải ra ngoài giải quyết công việc. Toàn thân cô rã rời vì mệt mỏi, nhưng tâm trạng cô lại hào hứng đến lạ. Có lẽ là vì cảm giác nhẹ nhõm chỉ có vào ngày thứ sáu, ngày cuối cùng phải làm việc trong tuần.

Bữa tối ngày hôm nay chỉ đơn giản là làm nóng súp miso mà cô đã làm từ sáng cùng với vài món ăn kèm để tủ đông mà cô đã làm cuối tuần trước. Với thực đơn này thì cô không thể mời mọc ai, nhưng nếu chỉ có mình cô ăn thì như vậy là đủ.

Ngày mai, Shinobu có kế hoạch cùng đi ăn trưa với hai người chị em của mình. Mặc dù mới hai tuần không gặp họ, nhưng cô vẫn rất mong chờ và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà tim cô đã đập thình thịch như một đứa trẻ, hào hứng nghĩ rằng nên ăn mặc như thế nào cho ngày mai.

Khi đang trên đường đi đến nhà ga, Shinobu đột nhiên dừng lại, nhìn về một phía. Có một cửa hàng nhỏ ở góc phố. Trước cửa hàng có một vòng hoa mừng khai trương cùng với tấm biển ghi 「Cửa hàng bánh tart phô mai」. Mặc dù đây là con đường mà cô đi qua hàng ngày, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra có công trình đang xây dựng hay cửa hàng chuẩn bị khai trương.

Nếu là bình thường thì cô sẽ chỉ liếc ngang qua, rồi thoáng nghĩ về nó trong lúc về nhà. Nhưng ngày mai lại là ngày nghỉ. Trưa mai là bữa trưa mà cả ba chị em cô đã mong đợi từ lâu. Nghĩ đến đó, tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn, đầu óc cũng thư giãn không ít. Cô đi thẳng về phía cửa hàng với ý định mua nó mang về nhà.

Tuy rằng phải xếp hàng, nhưng về cơ bản thì cũng chỉ là mua bánh mang về nên hàng người ngắn lại cũng rất nhanh. Trong lúc chờ đợi đến lượt, Shinobu nhìn vào tủ, nơi trưng bày những chiếc bánh đẹp mắt, suy nghĩ xem nên mua gì. Có bốn loại bánh: vị truyền thống, vị chocolate, vị dâu tây và vị matcha. Thật sự rất khó để chọn một trong bốn vị này, nhưng có lẽ quả nhiên nên chọn vị truyền thống nhỉ? Nhưng cô cũng tò mò về hương vị của ba loại còn lại nữa. Cô có thể mua cả bốn vị về nhà, nhưng ngày mai ra ngoài chắc chắn là cô sẽ ăn rất nhiều, giờ tối nay lại ăn nhiều bánh ngọt như vậy, bụng cô sẽ no căng luôn mất. Hạn sử dụng là đến ngày mai. Cô nên làm gì đây?

Shinobu đặt ngón tay lên môi theo thói quen, nghiêm túc suy nghĩ. Khi nghe thấy giọng nói của nữ nhân viên vang lên, cô mới nhận ra là đã đến lượt mình.

"Kính chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?"

Ngay lúc đó, khuôn mặt của người hàng xóm kế bên chợt hiện lên trong tâm trí Shinobu. Khuôn mặt lạnh lùng, không thể hiện quá nhiều cảm xúc lại toát lên sự vui vẻ khi nhìn thấy các loại bánh ngọt dù rằng chẳng hề mỉm cười. Giọng nói cộc lốc nói rằng vào cửa hàng đồ ngọt rất khó dù bản thân rất thích đồ ngọt. 

"Phiền cô lấy giúp tôi mỗi vị một cái."

Cổ họng Shinobu tự nhiên phát ra những lời nói đó.


***


Shinobu về đến căn hộ của mình thì cũng đã hơn tám giờ tối. Cô cất đồ đạc trong phòng và lại trở ra cửa với hộp đựng bánh tart phô mai trên tay, tự hỏi không biết người hàng xóm bên cạnh đã về hay chưa. Lần cuối cùng cô gặp anh là thứ hai tuần trước, khi mà cả hai chia nhau bánh macaron. Cô đoán thời gian khi đó cũng khoảng chừng này thì phải. Đưa tay mở cửa, cô thầm nghĩ nếu anh không có ở nhà, thì cô sẽ quay lại sau bữa tối vậy.

"...A."

Vừa mở cửa, Shinobu liền nhìn thấy bóng dáng của Giyuu. Có vẻ anh vừa về đến nhà. Chìa khóa anh vẫn cắm trên ổ, có chút ngạc nhiên nhìn cô. 

Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp anh ở đây, nhưng việc này tính ra cũng tốt. Shinobu đi ra hành lang lối đi, bước đến gần Giyuu.

"Chào buổi tối. Mừng anh đã về."

"Ừ."

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Shinobu đưa chiếc hộp mà mình đang cầm cho Giyuu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thể thao màu đen.

"Tomioka-san, anh có thích bánh tart phô mai không?"

"Thích."

Trả lời ngay tắp lự luôn. 

Nếu người đối diện Giyuu không phải Shinobu mà là một người khác, thì với ánh mắt nghiêm túc cùng vẻ mặt lạnh lùng đó, chắc chắn anh sẽ bị hiểu lầm. Nhưng vì đó là Shinobu, nên cô mỉm cười đắc ý và mở chiếc hộp trên tay ra. Giyuu cũng theo đó mà hơi cúi người, nhìn vào bên trong. Và đập vào mắt anh chính là bốn loại bánh tart phô mai. Hơi lạnh từ túi nước đá phả vào mặt Giyuu, nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm đến chuyện đó chút nào. Đôi mắt anh lấp lánh, hết nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười của Shinobu.

"Có một cửa hàng bánh tart phô mai mới mở trên đường tôi đi làm về, nên tôi đã ghé qua."

"Cửa hàng bánh tart phô mai?"

"Vì không thể quyết định nên mua vị nào, nên tôi đã mua hết."

"Mua hết sao?"

Anh lớn tuổi hơn tôi đó? Anh là giáo viên Cao trung đó? Sao anh cứ hỏi lại tôi thế? Anh không sao đấy chứ? Mặc dù trong đầu Shinobu tràn ngập những dòng suy nghĩ như vậy, nhưng khi nhớ tới cách mà anh giao tiếp với cô từ trước tới nay, cô đã bị thuyết phục bởi một lí do khá ngớ ngẩn là do anh dễ siêu lòng trước đồ ngọt mà thôi.

"Tôi sẽ cho Tomioka-san hai cái. Anh thích vị nào?"

"!?"

Khi nghe Shinobu nói vậy, Giyuu ngay lập tức liền ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến mức khiến cô thoáng giật mình. Mặc dù không nói gì, nhưng khuôn mặt anh lại hiện rõ sự ngạc nhiên. Vẻ mặt này của anh làm cô nhớ tới dáng vẻ của một vài chú cún hoang khi được người ta cho ăn. 

Tất nhiên, không phải là cô có ý gì, nhưng cô khá hài lòng với dáng vẻ ngạc nhiên này của Giyuu.

"Được không, những hai cái...?"

"Vâng."

"Kochou muốn ăn loại nào?"

"Tôi không chọn được nên mới mua tất đó. Tomioka-san chọn trước đi."

Trước  nụ cười duyên dáng của Shinobu, Giyuu lại một lần nữa nhìn vào chiếc hộp với đôi mắt láp lánh. Anh nghiêng người về phía trước, khẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ. Nhưng anh lại chẳng hề nói gì. Anh chống tay lên cằm, hàng lông mày nhăn lại như có điều phiền não. Chỉ có tròng mắt đen di chuyển qua lại như thể đang dò xét điều gì.

"Hẳn là băn khoăn lắm ha?"

Cô hiểu mà. Chính vì không thể chọn được nên cô mới mua hết đó. Đắn đo đến mức mà cô phải nhờ người hàng xóm này của mình chọn trước, còn cô thì sẽ ăn hai vị mà Giyuu để lại. 

Shinobu nhìn anh mỉm cười, rồi đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một dòng kí ức. Cô cũng thường hay nói với chị và em gái mình rằng cô không thể lựa chọn khi đứng trước nhiều món đồ ngọt ngon như thế này. Không chỉ đồ ngọt, nhiều khi cô còn không biết nên ăn mì Ý hay pizza cho bữa trưa. Những lúc như vậy, họ sẽ giúp cô lựa chọn. Cũng giống như bây giờ vậy.

"... Mỗi loại một nửa?"-Giyuu ngẩng đầu lên, di dời ánh mắt từ chiếc hộp lên Shinobu-"Cắt đôi mỗi loại một nửa, như vậy có thể ăn tất cả các vị."

Khi cùng nhau ăn đồ ngọt, ba chị em luôn làm như vậy. Hào hứng cắt ba từng loại đồ ngọt rồi để lên đĩa, giống như buffet đồ ngọt vậy. 

Một khoảng tĩnh lặng ngắn giữa cả hai. Giyuu đứng thẳng người, gật đầu.

"Làm vậy đi."

Nếu đã quyết định như vậy, cô sẽ mang bánh về phòng và cắt đôi nó ra, để mỗi vị một nửa cho anh ở trong hộp.

"Anh đợi tôi chút nhé."

Dứt lời, cô quay người trở về phòng... Rồi chợt dừng chân.

Đã được khoảng một tháng kể từ khi cô dọn ra ở riêng. Shinobu đang tận hưởng cuộc sống tự do của mình. Thật tốt khi có thể thỏa thích làm những thứ mà bản thân muốn. Có điều, cho đến tận một tháng trước, cô vẫn sống hạnh phúc bên chị em gái của mình cùng bố mẹ đang đi công tác nước ngoài. Và chắc chắn rằng, trong sự tự do này, cô cảm thấy cô đơn.

Cô không thể kể những chuyện đã xảy ra trong ngày, cũng không thể nói về chương trình TV mà hôm ấy cô đã xem, càng không thể chia sẻ những món ăn mà cô cảm thấy ngon. Và những điều khiến cô phiền muộn, cô cũng chẳng thể sẻ chia cùng ai.

Có bốn loại bánh phô mai trong chiếc hộp này. Cô chắc rằng tất cả đều rất ngon và được làm rất công phu. Nhưng chỉ ăn đồ ngọt và nghĩ rằng nó ngon thôi thì chưa đủ. Với cả, Shinobu muốn nhìn thấy phản ứng của Giyuu khi ăn đồ ngọt, muốn nhìn thấy dáng vẻ trẻ con và dễ thương của anh. Thành thật mà nói, một phần cô quyết định mua món bánh này là vì muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, chứ không phải là vì trong lòng cô có vướng mắc đâu. 

"Ơ? Phải không nhỉ?"

Dù sao thì, cô đúng là khá thắc mắc không biết anh ấy sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào khi ăn những chiếc bánh tart phô mai này. Nghĩ vậy, Shinobu bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, quay người đối mặt với Giyuu.

"Anh có muốn ăn cùng với tôi không?"


***


Ping pong~

Mười lắm phút sau khi hai người tạm biệt nhau, hệ thống liên lạc trong phòng Shinobu reo lên. Vừa hay cô vừa dọn bữa tối lên chiếc bàn thấp ngoài phòng khách xong. Shinobu đứng lên, đi tới kiểm tra màn hình. Quả nhiên, người mà cô nghĩ tới xuất hiện trên màn hình của hệ thống. Cô đi tới và mở cửa.

"Mời anh vào nhà."

Người đứng trước cánh cửa vừa mở ra là Giyuu. Trên tay anh là một cốc mì ramen ăn liền đã được đổ đầy nước nóng, trên nắp là một đôi đũa để ngang, và anh còn cầm theo một chai nước nữa.

Đây là đề nghị của Shinobu. Cả hai sẽ ăn tối cùng nhau và sau đó sẽ chia đôi những chiếc bánh tart phô mai. Cả hai sẽ chuẩn bị rồi gặp lại nhau sau mười lăm phút nữa. Khi nghe thấy lời đề nghị này, Giyuu đã hỏi lại rằng như vậy có ổn không. Và Shinobu đã đáp lại ngay tắp lự.

"Vâng, tất nhiên là được rồi."

Không cần xác nhận lại lần hai, anh quay người trở lại căn hộ của mình, điệu bộ có phần vui vẻ.

Về phía Shinobu, sau khi về phòng mình, cô đã nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình. Dù nói là vậy, nhưng những gì cô làm cũng chỉ là hâm nóng súp miso còn dư từ sáng và món gà teriyaki mà cô đã làm sẵn lên, lấy cơm trắng từ nồi cơm ra sau đó xếp chúng lên khay gỗ rồi mang ra bàn sau khi đã dọn dẹp lại căn phòng. Mặc dù bình thường nó không quá bừa bộn, nhưng cô vẫn xếp những cuốn sách và chỗ kem dưỡng còn lại lên trên kệ.

Lau bàn, làm sạch tấm thảm bằng con lăn... Và rồi, cô chợt nhớ tới việc người hàng xóm Tomioka Giyuu của cô sẽ tới đây sau vài phút nữa. Hoàn toàn không tồn tại cảm giác ngọt ngào hay tư vị gì khác. Mặc dù không tồn tại, nhưng một người đàn ông và một người phụ nữ ở độ tuổi trưởng thành ở chung với nhau, chỉ riêng hai người? Vả lại, đây không phải là hành động 'đưa đàn ông vào phòng' mà người ta hay nói đó sao?

Nghĩ tới đó, Shinobu liền dừng tay. Cô đứng dậy cất dụng cụ dọn dẹp rồi đi vào bếp lấy khay. Bởi vì cô thực sự chẳng có ý đồ gì khác. Cô tuyệt đối sẽ không đưa ai vào phòng mình, nhưng cô muốn nhìn thấy gương mặt của Giyuu khi anh ăn đồ ngọt. Vả lại, nếu là người đó, thì cô nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì nếu anh ấy ở trong phòng mình.

... Chính bản thân Shinobu cũng không hiểu nổi tại sao lại như thế nữa.

Khi chiếc khay vừa được đặt lên bàn, thì mười lăm phút vừa hay trôi qua. Giyuu đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà. Nếu đến nhà hàng xóm với bộ đồ dính đầy mồ hôi và bụi bẩn sau một ngày làm việc thì quả là bất lịch sự. 

Anh đi theo sau cô vào trong nhà, khẽ lẩm bẩm rằng dù ăn phòng có cùng sơ đồ mặt bằng nhưng nó rất khác so với phòng của anh khi quan sát xung quanh. Không có đồ nội thất gì quá đặc biệt, nhưng căn phòng của cô đơn giản với sắc màu trắng làm chủ đạo.

Shinobu dẫn Giyuu đến chỗ chiếc bàn thấp ngoài phòng khách đã trải sẵn đệm ngồi. Khi anh ngồi xuống, cô cũng ngồi chéo xuống cạnh anh. 

Cả hai cùng nhau ăn tối, vừa ăn vừa xem chương trình tạp kỹ trên TV, thỉnh thoảng lại trò chuyện câu được câu chăng. Bầu không khí giữa cả hai hoàn toàn không có sự căng thẳng hay lúng túng nào.

Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, phần chương trình TV cũng chuyển từ nói về người nổi tiếng sang những thước phim về chữa bệnh cho động vật. Hình ảnh một chú mèo đang chơi đồ chơi ngập tràn màn hình. Đúng lúc đó, Shinobu chuyển kênh sang chương trình tin tức.

"..."

"... Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là tôi đang nghĩ là tại sao cô lại không xem thôi."

Shinobu hỏi trong khi uống súp miso trước ánh mắt dò xét đang nhìn cô từ bên cạnh. Cô gần như có thể đoán được anh muốn nói gì.

"... Tôi không thích động vật có lông lắm."

Ngay khi cô vừa dứt lời thì thầm, một âm thanh kì lạ liền vang lên trong phòng. Giyuu mở mắt khi nghe cô nói. Shinobu có thể đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo. Đại loại như là 'ngạc nhiên thật, vậy mà tôi nghĩ thuộc kiểu người thích nuôi mèo chứ' hay gì đó kiểu vậy... Cô đã nghe mấy câu như thế nhiều đến mức tai cô cũng chai luôn rồi. Ngạc nhiên thì không nói, nhưng nuôi mèo thì có liên quan gì đâu chứ.

"Tôi cũng thế."

Thế nhưng, những điều anh nói lại khác xa so với những gì cô nghĩ. Shinobu chớp mắt, đặt bát súp miso lên bàn.

"Tomioka-san cũng không thích sao?"

"Động vật nói chung. Đặc biệt là chó."

"Chó?"

"... Ngày xưa, tôi bị chó cắn vào mông."

Nghe thấy những lời đó, Shinobu nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, cả người run rẩy. 

"Tổn thương đấy!"

Khuôn mặt anh nhăn lại thành một hàng. Cô biết rằng bây giờ cười là rất bất lịch sự, nhưng cô không thể nhịn được.

Bị chó cắn vào mông! Vào mông! Nếu cảm thấy khó nói quá thì chỉ cần nói rằng 'Ngày xưa tôi bị chó cắn' là được rồi, đằng này anh lại trung thực đến mức nói thẳng chỗ bị cắn ra mới chịu.

Shinobu 'phù' một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật dài. Cô khẽ cười, xin lỗi Giyuu đang khó chịu ra mặt.

"Chúng ta giống nhau đấy, đều không thích động vật có lông."

"Đúng là thế."

Hai người tiếp tục ăn tối trong khi trò chuyện cùng với nhau như vậy.


***


Sau khi ăn tối xong, Shinobu dọn dẹp lại bàn ăn và đi đun nước nóng để pha trà túi lọc và cà phê hòa tan. Trà là của Shinobu, còn cà phê là dành cho Giyuu. Trong lúc đợi nước sôi, cô mang hộp bánh tart phô mai, đĩa và dao để lên bàn. Anh ngồi khoanh chân, mở hộp bánh ra và sốt ruột ngồi đợi cô. Shinobu bưng hai cốc đồ uống đã pha đặt lên bàn rồi ngồi xuống, cầm lấy dao, biểu cảm nghiêm túc.

"Tôi cắt đây."

Giyuu gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém.

Bốn chiếc bánh tart phô mai đều được cắt ra làm đôi và đặt trên hai chiếc đĩa, mỗi đĩa có bốn hình bán nguyệt được đặt trên đó: vị truyền thống, vị chocolate, vị dâu tây và vị matcha. Nó không lớn đến mức cần phải dùng dĩa, nên cả hai dùng tay cầm ăn luôn.

"Chúc ăn ngon miệng!"

Dứt lời, hai người liền bỏ miếng bánh tart vào miệng. Vị đậm đà của phô mai, vị bùi bùi giòn của bánh tart cùng với hương vị thanh nhã mà không quá ngọt. Hai người nhìn nhau, gật đầu với nhau mà không nói một lời. Ngon quá!

"Tomioka-san, anh đang ăn vị gì vậy?"

"Truyền thống."

"Tôi cũng vậy này. Quả nhiên là miếng đầu tiên thì nên ăn vị truyền thống ha."

"Ừ, ngon thật."

"Vậy tiếp theo tôi sẽ thử vị dâu tây."

"Tôi sẽ ăn matcha."

"Ưm! Vị này cũng ngon nữa!"

"Tuyệt thật..."

"Phù... Sao bây giờ, tôi không dừng tay lại được."

"Tôi cũng thế."

"Món bánh này thật sự rất hợp với trà đen đó nha."

"Với cà phê cũng hợp."

"Nó là đồ uống liền được luôn mà?"

"Thế là đủ."

"Tomioka-san, đó là cái cuối cùng rồi đó?"

"Ừ."

"Cho dù anh ăn xong trước, tôi cũng không chia cho anh nữa đâu đấy."

"Tôi biết."

Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện. Sau khi uống trà và cà phê cùng nhau, hai người hít một hơi thật sâu và thả lỏng cơ thể.

"... Thật tốt vì chúng ta đã cắt đôi chúng ra."

"Đồng ý. Quá khó để quyết định xem nên chọn cái nào."

Hai người đắm chìm trong dư vị còn đọng lại của món bánh tart phô mai mà hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của người phát thanh truyền hình.


***


Sau khi dọn dẹp xong bát đĩa, Giyuu tiến về phía lối vào và đi giày. Nhìn bóng lưng anh, Shinobu chợt nhớ ra cô chưa thực sự nhìn thấy anh ăn bánh tart phô mai. Cô muốn thấy anh trở nên dễ thương, trẻ con và yếu lòng khi đứng trước đồ ngọt, nhưng vì bánh quá ngon nên cô đã quên mất. Có điều, trong lúc nói chuyện khi cả hai đang ăn bánh, giọng anh ấy có vẻ vui. Tuy không có một lời nhận xét cụ thể nào, nhưng anh vẫn liên tục cầm bánh ăn và khen nó ngon. Cô khá chắc rằng, khi đó ánh mắt anh lấp lánh hệt như lúc anh ăn bánh macaron vậy.

Và ngoài ra, Shinobu còn một mục đích nữa... Thưởng thức đồ ăn ngon cùng ai đó và cùng nhau khen nó 'ngon', cô cũng đã đạt được. Vì thế mà bây giờ, tâm trạng cô thực sự rất tốt.

"Lúc nào cũng nhận từ cô thế, xin lỗi nhé."

"Không đâu, đó là tôi tự nguyện muốn làm mà."

Shinobu mỉm cười đáp lại Giyuu vừa xỏ xong giày và quay người lại đối diện với cô. Tiếng mở cửa 'lạch cạch' vang lên, thu vào tầm mắt là bầu trời đầy sao trải rộng. 

Giyuu lại một lần nữa quay người lại khi bước ra đến cửa. Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào Shinobu, người thấp hơn anh một cái đầu. Đôi mắt của cô ấy rất dịu dàng, không chỉ đôi mắt mà mọi biểu cảm của cô ấy đều rất yêu kiều.

"A, cười rồi kìa..."

Lần đầu tiên, Shinobu nhìn thấy gương mặt Giyuu khi cười. Đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, mà chỉ đơn giản là khóe miệng nhếch lên một hình vòng cung, nhưng nó lại rát đỗi dịu dàng.

"Ngủ ngon, Kochou."

Giọng nói trầm thấp đánh thức Shinobu tỉnh lại. Kìm lại cảm giác sửng sốt trong lòng, cô một lần nữa khẽ cười nhẹ.

"Chúc anh ngủ ngon, Tomioka-san."

Dứt lời, cánh cửa phòng cô lặng lẽ đóng lại.

Căn phòng sau khi vị khách hàng xóm rời đi rộng rãi một cách lạ thường, im ắng đến mức Shinobu còn nghe thấy giọng nói từ TV truyền đến dù ở khá xa. Cô không tắt TV hay đèn trong phòng khách mà đi thẳng vào phòng tắm. Cô muốn ngâm mình trong nước nóng ngay bây giờ. Vì không hiểu sao, nơi ngực trái của cô lại cảm thấy nhộn nhạo.

"... Lần đầu tiên mình thấy gương mặt khi cười của anh ấy."

Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cô chắc chắn rằng Giyuu đã mỉm cười. Lạ thay, Shinobu không tài nào có thể loại bỏ được gương mặt ấy ra khỏi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top