4
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cung Tử Vũ chọn Vân Vi Sam, còn Cung Thượng Giác liếc thấy miếng ngọc bội bên hông Thượng Quan Thiển, càng nghi ngờ thân phận của nàng ta hơn, liền chọn đưa nàng ta bên cạnh mình.
"Ta chọn Thượng Quan Thiển."
Cung Viễn Chủy không thể tin nổi mà nhìn Cung Thượng Giác: “Ca ca?”
Cung Thượng Giác ngước mắt đánh giá một vòng hai vị cô nương đứng dưới bậc thềm, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo sự nghi vấn nguy hiểm: “Trong Cung Môn vẫn còn gián tế Vô Phong trà trộn, trước khi chưa điều tra rõ là ai, các nàng đều có khả năng tình nghi."
Cung Tử Vũ vội vàng giải thích thay cho Vân Vi Sam: “Cho nên ta mới chọn Vân Vi Sam cô nương làm tân nương của ta. Ta tin rằng một cô nương suốt ngày nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chắc chắn sẽ không phải gián tế Vô Phong.”
Cung Thượng Giác chẳng thèm để ý đến hắn, phất tay áo bước xuống bậc thềm, đi ngang qua hai người Vân, Thiển, dò xét nhìn các nàng một cái, nhấc chân rời khỏi điện Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy lập tức đi theo hắn rời đi.
Tân nương đã chọn xong, những cô nương khác liền được đưa về nhà.
Theo quy củ của Cung Môn, hai vị cô nương sẽ theo từng công tử về ở những điện cung tương ứng, Cung Tử Vũ từ sáng sớm đã vui vẻ đi đến nữ khách viện đón người, còn Cung Thượng Giác lại chậm chạp không thấy đâu, mãi đến gần trưa, mới để Cung Viễn Chủy đi đón Thượng Quan Thiển.
Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển chờ đợi, Cung Tử Vũ dựa vào ghế hành lang bên ngoài cửa, buồn chán đến cực điểm, thấy Cung Viễn Chủy đi tới, ngoái đầu nhìn một cái không thấy Cung Thượng Giác, liền hỏi: “Cung Thượng Giác đâu? ? Sao lại là ngươi đến đón tân nương?”
Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ khinh thường: “Một trắc phu nhân, cũng đáng để ca ca ta đích thân đến đón sao?”
Tính tình Cung Thượng Giác lãnh đạm kiêu ngạo, đây đúng là phong cách của hắn, Cung Tử Vũ không khỏi cầu nguyện cho Thượng Quan Thiển, hy vọng nàng đến Giác cung có thể bình an vô sự.
Cung Tử Vũ khoanh tay trước ngực, oán trách nói: "Sao ngươi đến muộn thế? Có biết ta ở đây chờ cả một buổi sáng không hả?"
Giọng điệu giống như đang chờ tân nương đến đón vậy.
Cung Viễn Chủy trợn trắng mắt, vẻ mặt hết chỗ nói: “Ta lại không phải đến đón ngươi, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào mà.”
Cung Tử Vũ bị hắn chọc tức đến suýt ngã xuống ao: “Không bảo ngươi đón ta, Vân Vi Sam cô nương và Thượng Quan Thiển cô nương tình như tỷ muội, nhất định phải cùng nhau rời đi. Ta từ sáng đợi đến giờ, cá vàng trong ao đều sắp bị ta cho ăn chết hết rồi."
Cung Viễn Chủy lại trừng mắt nhìn hắn, đẩy cửa xông vào phòng Thượng Quan Thiển, ung dung nói: “Liên quan gì đến ta, lại không phải ta bảo ngươi đến sớm thế.”
Thật là tức chết hắn mà! Cung Tử Vũ đấm ngực dậm chân, hận không thể đuổi theo vào trong cùng hắn phân cao thấp, hít sâu một hơi, không được, phải bình tĩnh, không thể để Vân Vi Sam cô nương thấy hắn là một kẻ trẻ con háo thắng.
Thượng Quan Thiển theo Cung Viễn Chủy rời đi, đi rakhông xa thì giả vờ bắt chuyện với hắn, giả vờ ngã xuống trộm túi ám khí ở thắt lưng của hắn, sau đó lấy cớ quay về lấy đồ rồi quay ngược lại, thuận lợi hoàn thành việc bàn giao với Vân Vi Sam.
Hai người đến Giác Cung, liền đi gặp Cung Thượng Giác và A Uyển, Cung Viễn Chủy chào một tiếng, ngồi xuống bên cạnh.
Khi Cung Viễn Chủy vào cửa, A Uyển đã phát hiện túi ám khí ở thắt lưng của hắn không thấy đâu, không động tĩnh gì mà liếc nhìn Thượng Quan Thiển một cái, không vạch trần.
Thượng Quan Thiển bước tới, khom người chào, ngoan ngoãn chào hai chủ nhân của Giác cung: “Bái kiến Giác công tử, Uyển phu nhân.”
Cung Thượng Giác im lặng, chỉ nhìn chằm chằm A Uyển, nói chính xác là từ lúc Thượng Quan Thiển vào cửa, ánh mắt của hắn đã dán chặt vào người A Uyển, muốn xem thái độ của nàng như thế nào.
Đợi một lúc, mãi không thấy Cung Thượng Giác lên tiếng, A Uyển quay đầu nhìn hắn, vừa vặn đụng phải đôi mắt sâu thẳm của đối phương, nàng ôn hòa cười nói: “Thượng Quan cô nương, không cần khách sáo, đã vào Giác Cung, sau này chính là người một nhà."
Nàng nói xong câu này, liền cảm thấy ánh mắt trên người mình bỗng trở nên nguy hiểm.
Thượng Quan Thiển như cố ý muốn dẫn người vào hiểu lầm, cười nói: “May nhờ lời cát tường của Uyển phu nhân, Thiển Thiển mới có cơ hội đạt thành tâm nguyện, thuận lợi vào Giác cung.”
Quả nhiên, uy áp trên người người bên cạnh càng thêm mãnh liệt.
A Uyển mỉm cười nhẹ, bác bỏ lời nàng: “Chuyện này ta không dám nhận công. Thượng Quan cô nương có thể vào Giác cung, là do Giác công tử đích thân chỉ định.”
Thượng Quan Thiển dùng ngón tay vuốt ve miếng ngọc bội ở thắt lưng, còn xoay xoay trong tay, cố ý dẫn nàng nhìn về phía này.
A Uyển không làm nàng thất vọng, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc bội trên thắt lưng nàng ta, liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của miếng ngọc bội này là Cung Thượng Giác, cười tủm tỉm nói: “Miếng ngọc bội này của Thượng Quan cô nương trông quen mắt quá, hình như đã từng thấy ở đâu rồi."
Nói xong, mắt liếc sang Cung Thượng Giác bên cạnh, hắn chột dạ thu hồi tầm mắt, hắc vụ trên người dần tan đi, hắn cũng không nhớ mình đã làm rơi miếng ngọc bội này ở đâu, còn để Thượng Quan Thiển nhặt được.
"Ngọc bội trên đời đều đại đồng tiểu dị, nếu Uyển phu nhân hứng thú, Thiển Thiển sẽ tặng cho phu nhân."
Đối mặt với sự khiêu khích có cũng như không của nàng ta, sắc mặt A Uyển bình tĩnh, mỉm cười nói: “Thượng Quan cô nương đeo nó ở thắt lưng, hẳn là rất yêu thích. Ta không phải là người thích hoành đao đoạt ái*, cô nương cứ giữ lại đi, thứ ta coi trọng, từ trước đến nay đều chỉ dựa vào chính mình để giành lấy."
(*) chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác.
Hai người qua lại với nhau, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, nhưng thực ra đều đang dùng cách uyển chuyển nhất để thăm dò đối phương.
Thượng Quan Thiển vẫn cười tươi như hoa, kéo gần quan hệ với nàng: “Hôm đó ở nữ khách viện, ta đã thấy Uyển phu nhân rất ôn hòa, thân thiết. Nếu Uyển phu nhân không chê Thiển Thiển thô lỗ, có thể gọi phu nhân một tiếng tỷ tỷ không? "
Ngồi xem cuộc khẩu chiến nửa ngày, Cung Viễn Chủy không ngồi yên được nữa, nữ nhân này thật quá kiêu ngạo, còn chưa vào nhà đã nhận họ hàng, hừ hừ nói: "Còn chưa gả vào Giác cung đâu, tiếng tỷ tỷ này có phải gọi quá sớm rồi không, người Thượng Quan gia các ngươi, đều không biết lễ nghĩa như vậy sao?"
Thượng Quan Thiển sửng sốt, ánh mắt lay động nhuốm một tầng hơi nước, yếu đuối nhìn về phía Cung Thượng Giác, nhưng đối phương lại không chú ý đến nàng ta.
Lần trước đã ăn đủ đau khổ của nàng ta rồi, lần này Cung Viễn Chủy không mắc bẫy nữa, khinh thường bĩu môi: “Lại khóc nữa à, ngươi chỉ biết khóc thôi đúng không?”
Cung Thượng Giác mặt tối sầm lại, không trách mắng sự vô lễ của Cung Viễn Chủy, ngược lại còn lạnh lùng nói theo lời của hắn: "Vào Giác cung, phải biết lễ nghĩa, phải gọi thế nào thì gọi thế ấy."
Thái độ lạnh lùng của hai người khiến Thượng Quan Thiển có chút đứng ngồi không yên, A Uyển đúng lúc giải vây, ôn nhu nói: "Không sao, ta và Thượng Quan cô nương cũng là gặp nhau như cố nhân, cô nương quen gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy."
Thượng Quan Thiển cắn môi, cố cười đáp: "Hai vị công tử dạy phải, là ta vượt quá phận rồi. Đa tạ Uyển phu nhân đã bao dung."
A Uyển hiểu lòng người nên đã cứu nàng ta khỏi cảnh ngượng ngùng, giơ tay chỉ định cho nàng một nha hoàn: “Thượng Quan cô nương mới đến Giác Cung, chưa thích nghi được, Hà Hương, ngươi dẫn Thượng Quan cô nương xuống nghỉ ngơi đi."
Nha hoàn tên là Hà Hương kia bước ra ngoài hai bước, đáp: “Dạ, Thượng Quan cô nương, mời cô nương theo ta.”
Thượng Quan Thiển cảm kích cười, khom mình chào: “Đa tạ Uyển phu nhân.”
A Uyển khẽ gật đầu với nàng ta, lòng biết ơn của Thượng Quan Thiển thật giả không quan trọng, chỉ cần Thượng Quan Thiển không còn nghi ngờ mình là được, vở kịch này mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top