15
"Thượng Quan cô nương, lâu rồi không gặp."
A Uyển tiến về phía nàng mấy bước, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, như thể thực sự đang chào hỏi một vị bằng hữu: "Có lẽ ta nên gọi ngươi là Triệu cô nương của Cô Sơn phái, phải không?"
Thân hình Thượng Quan Thiển đột nhiên run lên, sợi xích trên cổ tay phát ra tiếng va chạm của kim loại, cơ thể đã chịu nhiều cực hình đau đớn vô lực, nàng khó khăn ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt mang vẻ ngây thơ như thường lệ:
"Uyển phu nhân đang nói gì vậy? Ta không hiểu."
Chưa đến sông Hoàng Hà chưa chết tâm, Thượng Quan Thiển vẫn cố gắng vùng vẫy, nàng ta đang đánh cược, cược rằng đối phương không có bằng chứng, nếu có bằng chứng thì đã sớm đưa ra rồi, cần gì phải đôi co với nàng.
Thấy nàng giả vờ ngây ngốc không nhận, A Uyển cũng không tức giận, dường như đã sớm đoán được nàng sẽ phản ứng như vậy, mỉm cười nói thẳng: "Hình xăm ở sau gáy của ngươi, là dấu ấn riêng của phái Cô Sơn. "
"Vô Phong đã bỏ không ít công sức cho thân phận giả của ngươi. Người của Giác cung phái đi lật tung Thượng Phủ thành, cũng không thể tìm ra sơ hở nào. Đáng tiếc chính vì các ngươi phòng thủ nghiêm ngặt nên ta vẫn luôn không buông bỏ sự cảnh giác với ngươi, không có sơ hở, chính là sơ hở lớn nhất."
Đối phương đã vạch trần thân phận của nàng ta, Thượng Quan Thiển cũng không chối cãi nữa, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình là sát thủ Vô Phong: "Chỉ dựa vào một hình xăm, Uyển phu nhân muốn ta nhận hết mọi tội danh sao? Nói ta là sát thủ Vô Phong, đâu có chứng cứ."
A Uyển hơi nheo mắt, như thể nghe được một câu chuyện cười thú vị, trong ánh mắt dõi theo của Thượng Quan Thiển, nàng dùng ngón tay vuốt ve má nàng ta, nâng cằm nàng ta lên: "Người Vô Phong các ngươi đều ngây thơ như thế sao? Cô nương đã ở Giác cung rồi, còn cần chứng cứ nữa sao? Nhiều khi chứng cứ giả còn dễ tìm hơn chứng cứ thật."
Giọng điệu hờ hững của nàng đập vào dây thần kinh căng thẳng của Thượng Quan Thiển, khoảng cách gần trong gang tấc, Thượng Quan Thiển có thể nhìn rõ đường cong lạnh lùng trên khuôn mặt nàng, vẻ đẹp kinh hồn động phách quyến rũ lòng người, như con cáo nguy hiểm và xảo quyệt trong rừng.
A Uyên lặng lẽ quan sát sự thay đổi sắc mặt của nàng ta, như thấu hiểu mà chặn họng nàng ta trước khi nàng ta mở miệng: "Cô nương không còn trông chờ Vân Vị Sam đắc thủ nữa chứ? Thuốc hạ cho ta, phu nhân Vụ Cơ cũng có một phần, nhưng ta không trúng độc, ngươi đoán xem phu nhân Vụ Cơ có trúng độc không?"
Lời nói của A Uyển đã chặn đứng hy vọng cuối cùng của Thượng Quan Thiển, chuyện Vân Vi Sam hạ độc cũng bại lộ, nhiệm vụ của họ đã hoàn toàn thất bại.
Khi mọi thứ đã rõ ràng, Thượng Quan Thiển không còn giả vờ nữa, vẻ mặt ngây thơ yếu đuối trên khuôn mặt nàng ta biến mất trong nháy mắt, nàng ta cứng cổ lạnh lùng nói:
"Làm khó Uyển phu nhân diễn trò với ta nhiều ngày như vậy, hiện tại người đã biết hết rồi, còn gì để hỏi nữa? Người muốn giết thì cứ giết."
Thái độ của Thượng Quan Thiển lạnh lùng, không để lại chút thương lượng nào, A Uyển giả vờ không thấy, rút tay đang bóp cằm nàng ta ra, tự lẩm bẩm:
"Vô Phong đối xử với cô nương một cách tàn nhẫn, vậy tại sao cô nương lại phải hy sinh mạng sống của mình vì bọn họ? Cô nương tính tình mạnh mẽ, không khiêm tốn cũng không hống hách, khiến người ta quý trọng, giết chết ngươi quá dễ dàng, ta muốn cho cô nương một cơ hội để sống."
Đối với thích khách mà nói, điều quan trọng nhất là tín ngưỡng, Thượng Quan Thiển và Vô Phong cách nhau mối thù sâu như biển máu, thứ có thể khiến nàng ta trung thành chắc chắn không phải là tín ngưỡng, Thượng Quan Thiển rõ ràng không phải là tử sĩ, thứ trói buộc nàng ta chỉ còn mạng sống.
A Uyển đột nhiên nhắc đến một chuyện cũ đã qua, bóng gió nhắc nhở nàng ta về hậu quả của việc nhiệm vụ thất bại, những người như Thượng Quan Thiển, nàng đã từng gặp quá nhiều, chỉ cần cho một tia hy vọng, họ đều sẽ nắm chặt lấy.
"Trước cô nương, Vô Phong đã từng phái một nữ thích khách tên là 'Vân Tước' đến. Nàng ta cũng giống cô nương, thân phận bại lộ. Cung Môn không giết nàng ta, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chết, chết trong tay chíng những người của Vô Phong các ngươi."
"Cô nương là người của Vô Phong, hiểu rõ nhất sự tàn nhẫn của Vô Phong, bất kể cô nương có thể bước ra khỏi Cung Môn hay không, đều không thoát khỏi cái chết."
Nàng vừa nhàn nhã nói chuyện, vừa nhìn động tác của Thượng Quan Thiển, nghe được chuyện xảy ra với Vân Tước, lông mày Thượng Quan Thiển nhíu chặt, ánh mắt bắt đầu lóe lên, lộ ra vẻ do dự.
A Uyển đúng lúc đưa ra cành ô liu, nói một cách quyến rũ: "Cô nương là người thông minh, nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất."
Cung Thượng Giác giỏi giết người, còn người trước mặt này thì giỏi công tâm.
Thượng Quan Thiển chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, đối mặt với mồi nhử mà nàng đưa ra, không thể không nói là không động lòng, nhưng những ngày này bị nàng xoay như chong chóng, Thượng Quan Thiển không dám dễ dàng tin nàng, thăm dò hỏi:
"Uyển phu nhân có thể bảo toàn mạng sống cho ta không?"
Thượng Quan Thiển vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Cung Thượng Giác ở cửa ngục tối, đối phương không hề có động tĩnh gì.
A Uyển liếc thấy ánh mắt của nàng ta, mỉm cười, không nói có cũng không nói không, không trả lời trực tiếp, mà giao quyền chủ động vào tay nàng ta: "Mạng sống của cô nương vẫn luôn nằm trong tay cô nương, tùy cô nương lựa chọn."
Thượng Quan Thiển chăm chú nhìn vào mắt nàng, giữa mày hiện vẻ đau đớn, hỏi ra câu hỏi rất quan trọng đối với nàng ta: "Cô Sơn phái đã bị diệt môn từ hai mươi năm trước, phu nhân làm sao biết được ấn ký Thanh Đằng của Cô Sơn phái?"
Nàng ta hỏi câu này, chứng tỏ đã có chút dao động, A Uyên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Trước khi vào Cung Môn, ta từng theo phụ thân du ngoạn khắp nơi, tình cờ thấy hình xăm của phái Cô Sơn."
Thượng Quan Thiển cắn chặt môi dưới, kìm nén nỗi bi phẫn dâng lên từ tận đáy lòng, nghiến răng nói: "Cả phái Cô Sơn bị giết hại, Cung Môn cũng không thoát khỏi liên quan, nếu không phải Cung Môn đứng nhìn, ta sao phải trở thành lưỡi dao Vô Phong?"
Bất kể lúc này cảm xúc của nàng ta có thật hay không, hay là đang tăng thêm lợi thế cho mình, A Uyển đều không quan tâm, nàng chỉ cần kết quả theo ý mình, còn lại không quan trọng.
A Uyển sắc mặt bình thản, hoàn toàn không bị cảm xúc của nàng ta ảnh hưởng, nhàn nhạt nói: "Kẻ chủ mưu diệt cả nhà ngươi là Vô Phong, Cung Môn nhiều nhất cũng chỉ là kẻ giúp sức, cô nương đừng đảo lộn trắng đen."
"Cô nương, cân nhắc cho kỹ, hy vọng ngày mai lúc này có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng."
Nàng không vội vàng, giơ tay cho người mở cửa, làm bộ sắp rời đi.
"Uyển phu nhân khoan đã! Ta biết ai là Vô Danh, là Vụ Cơ, bà ta mới là Vô Danh thật sự." Thượng Quan Thiển sợ hãi vô cùng thủ đoạn của Cung Thượng Giác, Dương Uyển Hòa cho nàng ta thời gian cân nhắc, nhưng không nói là không cho nàng ta chịu hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top