Bạn gái

Mất cả ngày dài để Fourth cảm thấy ổn hơn nhưng chỉ hai ngày sau, Fourth lại trở về trạng thái cũ. Thật kỳ lạ khi trông thấy cậu nín thinh ngồi yên một chỗ. Fourth luôn chạy nhảy xung quanh, tò mò về mọi thứ và hỏi rất nhiều điều nên khi thấy được một mặt này của Fourth, Gemini thật sự rất bất lực. Nó khiến anh lo lắng đến phát điên khi cậu cứ như thế mãi, Fourth chỉ nắm chặt lấy cánh tay anh và nhìn chằm chằm vào một điểm như thể cậu bị rút sạch pin.

Gemini cố gắng hỏi xem vì sao Fourth lại biết về vụ tai nạn nhưng câu trả lời anh nhận được cũng giống như ở buổi xem mắt, "cậu có trực giác tốt". Nó không giải thích được cho bất cứ điều gì nhưng Gemini cũng không nghĩ quá nhiều, anh chỉ muốn chồng nhỏ của mình vui vẻ trở lại. Dù có cố gắng đến đâu, Gemini cũng không thể xoá nhoà hình ảnh Fourth tràn đầy sợ hãi nằm dài trên đường, yếu ớt đòi anh một cái ôm. Bây giờ, mục tiêu của anh là sẽ không để cảnh tượng đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Và Fourth rơi vào tình trạng đó là vì cậu sợ bản thân không thể bảo vệ được cho Gemini, lí do này nghe còn kinh khủng hơn. Họ chỉ mới biết đối phương được mấy ngày, sao cậu lại muốn bảo vệ anh đến như vậy? Không phải Gemini có ý đổ lỗi cho Fourth, anh cũng đang rốt ráo tìm ra chiếc xe kia để nhanh chóng xử lý nó vì tội dám làm cho bạn đời của anh sợ hãi.

Khi Fourth trở lại làm mặt trời nhỏ sưởi ấm căn nhà này, mọi thứ bỗng dưng trở nên tươi đẹp hơn. Bóng tối bao phủ ngôi nhà biến mất, không khí trở nên trong lành, dễ thở hơn, cây cối đâm chồi nảy lộc, thậm chí tâm trạng của Sugar cũng rất tốt. Ngày đó, lúc Pintira bước vào nhà, cô đã nói "Nay trời ít mây đúng không? Ở đây trông sáng sủa hơn hẳn". Mọi người đều biết, mấy ngày vừa rồi trời không hề có mây.

Sự hiện diện của Fourth thật sự chiếm một chỗ lớn trong cuộc sống của họ nhỉ? Có phải cậu đã là một phần không thể tách rời của căn nhà này rồi không?

Đó là một ý nghĩ đáng sợ đối với Gemini.

Một vài tuần nữa trôi qua. Những tin đồn quanh cuộc hôn nhân của họ dần dần lắng xuống nhưng bằng cách nào đó, họ đã có cho mình một fanclub riêng. Mọi người có nhiều thời gian rảnh rỗi nhỉ, Gemini đoán thế. Vì ai lại đi ship một cặp vợ chồng đã kết hôn chứ? Họ thậm chí còn gửi quà đến nhà của cả hai, điều này khiến Gemini cảm thấy thật kỳ lạ nhưng khi anh trông thấy Fourth vui vẻ mở một gói hàng vừa nhận được, anh lại từ bỏ ý định ngăn cản chuyện này. Những gói quà chưa được mở giờ đã chất thành núi trong phòng khách rồi.

Mẹ anh và những người họ hàng khác vẫn luôn giữ im lặng. Anh chị của Gemini đã gọi đến để chắc rằng anh ổn và cảm thấy hạnh phúc, nhưng họ vẫn muốn gặp Fourth để xác nhận xem cuộc hôn nhân này có phải là thật hay không. Có vẻ như ai cũng trông chờ buổi vũ hội và đặc biệt là sự xuất hiện của cả hai dưới tư cách là một đôi. Có lẽ, mẹ anh cũng nằm trong số đó. Gemini biết rõ họ sẽ phải tham dự nó nhưng mỗi khi nghĩ đến, bụng anh vẫn quặn thắt lên vì khó chịu. Anh ước gì có cách nào đó để thoát khỏi việc này.

Thời gian cứ trôi qua và ngày tổ chức vũ hội càng lúc càng đến gần, việc duy nhất thay đổi trong cuộc đời họ là việc Fourth tham gia các khoá học đã đăng ký. Bây giờ cậu hay vắng nhà vào ban ngày và sẽ trở về ngay trước bữa tối. Fourth gần như muốn kiệt sức nhưng cậu lúc nào cười thật rạng rỡ và có rất nhiều điều để kể cho Gemini nghe, về những việc cậu đã làm trong ngày hôm đó.

Fourth luôn thức dậy rất sớm, cậu cho mèo ăn và ngồi ngoài sân trước để đợi Pintira đến. Sau đó, Fourth giúp cô chuẩn bị bữa sáng, gọi Gemini dậy, họ ăn sáng cùng nhau và trò chuyện về những chủ đề ngẫu nhiên nhất. Gemini sẽ đưa cậu đến lớp và trước khi xuống xe, Fourth sẽ hôn vào má anh thay cho lời cảm ơn.

Gemini cắm cọc ở trường suốt cả ngày nên mọi thứ vẫn ổn nhưng đến buổi tối, việc đợi Fourth về trở nên thật khó khăn. Anh muốn đón cậu nhưng Fourth đã từ chối, cậu nói muốn tự đi xe bus vì cậu luôn tìm thấy những điều hết sức thú vị trên đường về nhà. Nhưng phải mất gần cả tiếng đồng hồ Fourth mới về đến nơi, cũng thật đáng lo ngại khi nghĩ đến việc cậu ở bên ngoài một mình - vào buổi tối. Cậu không biết gì về thế giới này cả, người ta có thể dễ dàng lừa nhóc con này làm việc gì đó xấu. Lỡ như cậu bị móc túi hay bị lạc thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như Fourth bị thương, hay tệ hơn, là não lại lần nữa gặp vấn đề? Ai sẽ giúp Fourth? Ai sẽ thông báo cho Gemini biết đây?

Anh cảm thấy như bản thân đang dần mất đi lý trí mỗi khi trời sụp tối, Gemini cứ đi đi lại lại trong sân tận đến khi thấy Fourth trở về. Gemini hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khi nghĩ đến hình ảnh Fourth đang đón những chuyến xe bus chết tiệt kia. Xe riêng của Gemini rất tuyệt, nó siêu thoải mái. Xe bus thậm chí còn không thể so sánh được với nó, rốt cuộc thì xe bus tốt hơn chỗ nào vậy?

Một hôm nọ, Gemini lại ra sân trước, anh đang ngóng trông mái đầu nhỏ với những sợi tóc óng ả, mềm mượt lấp ló phía sau hàng cây. Sugar nằm trên chiếc ghế tựa, nhìn cùng một hướng với Gemini.

Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cô mèo bỗng dưng vểnh tai lên và đột ngột đứng dậy. Gemini cho rằng đó là tín hiệu chồng nhỏ của anh đã về, anh quay đầu nhìn về phía cổng nhưng người bước vào lại không phải là Fourth.

Không phải một chàng trai. Đó là một cô gái và Gemini không biết người nọ là ai cả.

Cô gái tiến đến gần hơn, hai tay chấp trước mặt cúi chào. Gemini chào lại và họ gặp nhau ở giữa con đường lát đá.

"Xin chào"

Cô nói.

"Tôi tìm Nattawat. Anh ấy sống ở đây phải không?"

Gemini ngạc nhiên, cô gái này tìm Fourth?

"Đúng vậy"

Anh trả lời.

"Nhưng giờ em ấy không có ở nhà"

Đây là ai? Bạn cùng lớp của Fourth? Cô ấy gọi Fourth bằng tên thật.

"À, xin lỗi. Tôi tên Jan. Tôi..."

Jan dừng lại một lúc.

"Tôi là bạn gái của anh ấy"

Bạn gái?! Gemini mở to mắt. Bạn gái gì?!

"Ý tôi là bạn gái cũ. Chúng tôi đã chia tay được một khoảng thời gian rồi. Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quen với việc gọi anh ấy là người yêu cũ"

Gemini thở dài một tiếng rõ ràng, nó vô tình lại nghe có vẻ nhẹ nhõm. Không phải Gemini cảm thấy nhẹ nhõm đâu, sao anh lại quan tâm đến việc Fourth có bạn gái được chứ.

"Ừm"

Cô gái tiếp tục.

"Anh có biết khi nào anh ấy sẽ trở về không?"

"Chắc là vài phút nữa. Cô có muốn vào nhà ngồi đợi không?"

Anh chỉ vào nhà trong khi đang cố gắng kiềm ném cảm giác khó chịu dâng lên nơi cổ họng. Anh mỉm cười với Jan bằng tất cả sự nỗ lực của mình.

Họ bước vào trong, khi Jan ngồi xuống, Gemini đã đem cho cô một cốc nước. Cô cầm lấy và cảm ơn Gemini trước khi nhấp một ngụm.

"Tôi thấy tin tức nói rằng anh ấy đã..."

Cô bắt đầu câu nói nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, ánh mắt dán chặt vào một chỗ.

Gemini biết, nó đang dừng ở chỗ ảnh cưới của hai người. Jan nhìn nó đến không thèm chớp mắt.

"Cô đang nói đến việc gì"

Anh cố gắng kéo Jan ra khỏi trạng thái mê mang.

"Ồ"

Jan nói, cô quay mắt nhìn Gemini, cứ vài giây lại liếc về phía bức tường.

"Tôi không thể tin được anh ấy đã kết hôn. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi vẫn còn bên nhau cho đến vài tháng trước và giờ anh ấy..."

Cô nhìn về phía bức ảnh như thể nó giải thích cho mọi việc.

"Ừ"

Gemini hắng giọng.

"Tôi và Fourth đã gắn bó với nhau rất nhanh"

"Fourth?"

Gemini nâng mắt nhìn cô, Jan trông có vẻ bối rối.

"Ừ? Fourth, chồng của tôi?"

Hai hàng chân mày của Jan nhướng cao.

"Tôi tưởng anh kết hôn với Nattawat. Đợi chút, anh ấy là ai?"

Cô hỏi, lần nữa chỉ vào bức ảnh cưới.

Gemini chỉ mất một giây để quay lại nhìn bức ảnh, không cần nhìn cũng biết người trong đó là ai.

"Là Fourth. Hay Nattawat như cô gọi. Fourth là biệt danh của em ấy mà?"

"Nhưng anh ấy không có biệt danh"

Jan nói.

"Mẹ anh ấy không thích nên đã không đặt biệt danh cho anh ấy"

Bây giờ đến lượt Gemini bối rối.

Cô nghiêng người và đặt cốc nước trên tay lên bàn trà. Sau đó, Jan dùng ngón tay vén tóc ra sau.

"Có thể gần đây anh ấy đã chọn một cái cho mình. Tôi không biết nữa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy"

Jan trông có vẻ nản lòng.

Gemini không có thời gian để suy nghĩ về tình huống kỳ lạ này vì có tiếng bước chân vọng đến từ sân trước. Anh đứng dậy mở cửa, gương mặt tươi cười xinh đẹp của Fourth lập tức hiện ra.

"Xin chào"

Fourth đến gần Gemini. Sau đó, cậu đặt một nụ hôn lên má anh rồi mới bước vào trong nhà. Jan đứng lên và nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Khi Fourth nhìn thấy cô, cậu không hề có phản ứng gì cả. Cậu vẫn mỉm cười trong khi đang nhìn về phía Gemini.

"Nhà mình có khách à anh?"

Cậu hỏi.

Gemini đã không kịp trả lời vì Jan bỗng đứng lên và rời khỏi chỗ đang ngồi, cô bước những bước thật dài, đi nhanh về phía Fourth, Jan choàng tay qua cổ cậu.

"Em xin lỗi, em đã không đến bệnh viện. Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh"

Cô đột nhiên nức nở.

Hai cánh tay của Fourth bất động. Cậu hướng về phía Gemini, dùng ánh mắt hỏi anh rằng, cô gái này là ai vậy.

Gemini thậm chí còn choáng váng hơn của Fourth. Anh không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn hai người đang dính chặt vào nhau. Sẽ tốt hơn nếu tách họ ra nhỉ? Hay là nên giảng hoà?

"Em xin lỗi, Nattawat. Hãy tha lỗi cho em. Từ giờ, em sẽ đối xử với anh tốt hơn"

Gemini nuốt nước bọt. Phải, anh không thể để cô ôm bạn đời của mình ngay trước mắt mình lâu hơn thế này được nữa. Anh bước về phía họ, tách Jan ra bằng cách đặt tay lên vai của cô.

"Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện"

Anh nói.

Jan có vẻ không muốn để Fourth đi nhưng khi nghe thấy giọng của Gemini, cô cũng buông tay và lùi lại.

Gemini dìu Jan trở lại ghế nhưng Fourth thì vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"Đến đây nào, bé ngoan"

Gemini gọi cậu.

Fourth bất động thêm chừng vài giây nữa, sau đó, cậu cẩn thận bước từng bước nhỏ, Fourth đi vòng qua chỗ Jan đang ngồi, khi đến được ghế sô pha, cậu thả mình xuống vị trí bên cạnh Gemini. Thậm chí, không khí còn không lọt qua nổi khoảng cách giữa đôi vợ chồng này.

"Nattawat"

Jan mở lời.

"Em biết anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện sau khi em rời đi nhưng..."

"Tôi mất trí nhớ rồi"

Fourth ngắt lời cô.

"Tôi không nhớ cô là ai cả. Tôi sợ"

Biểu cảm của cô đông cứng lại.

"Anh mất trí nhớ?"

"Phải"

Fourth trả lời khi người cứ nhích tới nhích lui, cả cơ thể cậu cảm thấy không thoải mái, có vẻ Fourth muốn đến gần Gemini hơn nữa.

"Tôi đã có một cuộc phẫu thuật não"

Mắt Jan ngấn nước.

"Đó là lý do anh cắt tóc sao? Anh rất yêu mái tóc dài của mình mà"

"Họ nói họ đã cạo nó đi để tiến hành phẫu thuật"

Fourth trả lời với tông giọng không chút cảm xúc nhưng tay cậu lại đưa ra sau đầu, Gemini đã ngăn lại để cậu không chạm vào vết sẹo, sau đó, anh để tay Fourth xuống.

"Ồ, em xin lỗi"

Jan lại bắt đầu khóc.

"Em thậm chí còn không biết anh đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn như vậy"

Fourth xoay bàn tay của mình lại và đan nó vào tay Gemini, cậu không nói thêm gì với cô gái kia cả.

"Đợi đã"

Jan ngẩng đầu lên, nước mắt rơi xuống đôi gò má.

"Vậy anh kết hôn vì anh mất trí nhớ? Vì anh đã quên mất em sao?"

Gemini nhắm mắt lại. Chết tiệt, nó dần trở nên phức tạp quá rồi đấy.

"Không"

Fourth nói, cậu hơi phòng bị.

"Tôi yêu chồng của mình. Nó chẳng liên quan gì đến cô cả"

Sau đó, Jan bắt đầu oà khóc, kèm theo những tiếng nấc và đủ mọi việc, đôi khi, Jan còn không thể thốt ra bất kỳ lời nào tròn vành rõ chữ. Cô càng khóc, Fourth càng ngồi cứng nhắc bên cạnh Gemini, cậu tựa vào anh như thể anh là người duy nhất giải thoát cho cậu khỏi tình huống này. Nhìn thấy Fourth không phản ứng, Jan còn tuyệt vọng hơn, cô đổ sụp xuống tại nơi đang ngồi.

Thế là Gemini quyết định kết thúc sự kiện đêm nay ngay lúc đó.

"Tôi xin lỗi"

Gemini gọi Jan.

"Nhưng tôi nghĩ giờ cô nên về đi. Fourth thật sự rất mệt và em ấy cần nghỉ ngơi"

"Không, tôi cần giải thích mọi chuyện cho anh ấy"

Jan ngồi dậy.

"Anh ấy cần hiểu rằng tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Mọi chuyện không như những gì anh ấy nghĩ"

"Tôi không nghĩ trong tối nay cô sẽ giải quyết được chuyện gì đâu"

"Nhưng..."

"Đã muộn lắm rồi. Có lẽ hai người nên gặp nhau sau và nói về mọi thứ một cách chậm rãi"

Gemini đứng lên và cũng giúp Fourth làm điều tương tự.

Jan làm theo, cô buông một tiếng thở dài đầy thất vọng.

"Em sẽ gửi địa điểm cho anh. Em sẽ giải thích mọi việc với anh, em thề, em không muốn làm tổn thương anh đâu, Nattawat"

___

Sau khi Jan rời đi, bữa tối của cả hai trải qua trong im lặng, phần thời gian còn lại lại càng im lặng đến đáng sợ. Đến giờ đi ngủ, Fourth bận thả mình trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn kia đến mức cậu không nhận ra Gemini đã chui vào chăn từ lúc nào. Vậy nên Gemini đã vòng tay ôm lấy bạn đời của mình, kéo cơ thể cậu lại gần mình hơn. Cảm giác ấm áp quen thuộc và sự thoải mái khó giải thích lập tức nhấn chìm anh.

"Sao cậu lại lo lắng về cô ấy thế?"

Gemini không nhịn được hỏi. Anh không muốn trở về những ngày u ám kia thêm lần nào nữa.

"Tôi có thể không gặp cô ấy không?"

Giọng của Fourth hạ xuống rất thấp.

"Tại sao? Nó có thể giúp cậu lấy lại ký ức mà"

"Gemini"

Fourth nói khi đang đối mặt với anh.

"Làm ơn, đừng để tôi đi gặp cô ấy"

"Tôi không có quyền ngăn cản cậu làm điều gì cả. Cậu có thể tự do làm bất cứ việc gì cậu muốn, Fourth à"

"Đừng để tôi đi gặp cô ấy"

Fourth lặp lại.

"Anh là chồng tôi, anh không nên để bạn đời của mình đi gặp bạn gái cũ"

"Hôn nhân giữa chúng ta là giả, cậu biết điều đó mà"

Gemini đáp.

"Cậu có thể gặp bất kỳ ai cậu muốn, nó không phải vấn đề gì quan trọng đâu"

Cậu không trả lời anh.

"Và đừng gặp cô ấy nếu cậu không muốn. Tôi chắc là cô ấy sẽ hiểu"

Fourth vẫn không đáp lại lời nào cả.

___

Thứ bảy hôm đó, Gemini cứ đi đi lại lại ở sân trước. Đã đến giờ ăn tối nhưng Fourth vẫn chưa trở về nhà. Cậu chưa bao giờ về muộn như thế này cả. Buổi sáng tiếp theo sau chuyến ghé thăm của Jan, Fourth thông báo rằng cậu sẽ đến gặp cô vào cuối tuần, cậu cũng đã nhận được địa chỉ từ cô. Họ rõ ràng đã có một cuộc điện thoại với nhau trước khi Gemini thức dậy, Jan đã thuyết phục Fourth cho cô một cơ hội.

Gemini cố gắng không để ý việc đó quá nhiều. Họ là người yêu cũ và cả hai có quyền nói chuyện với nhau về những thứ còn đang dang dở, để đến được hồi kết. Nhưng điều đó không có nghĩa là Gemini cảm thấy thoải mái với thử thách cam go này. Anh không biết cái gì đã khiến anh khốn khổ đến thế nhưng Gemini muốn chồng nhỏ của mình trở về nhà càng sớm càng tốt. Fourth về nhà càng muộn, sự lo lắng đang dâng trào trong lòng Gemini càng lớn. Giờ anh đang hối hận vì đã không làm theo lời Fourth: ngăn cậu đi gặp Jan. Anh đang hối hận về mọi thứ.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn họ có thể kết thúc theo nhiều cách khác nhau. Họ có thể chỉ nói chuyện và kết thúc mọi việc ngay lúc đó nhưng họ cũng có thể quyết định quay lại với nhau. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Gemini? Còn cuộc hôn nhân của họ thì sao? Liệu Fourth vẫn sẽ giữ đúng thoả thuận và đợi đến tháng Năm không? Hay cậu sẽ ly hôn với anh ngay lập tức? Hai người không ký với nhau bất cứ bản hợp đồng nào nên Fourth có thể làm điều đó nếu cậu muốn. Nó sẽ là một thảm hoạ đấy.

Fourth rời đi vào sáng sớm. Cậu không muốn Gemini chở mình đến điểm hẹn, thay vào đó, cậu bắt taxi.

Sau khi Fourth rời đi, Gemini lên lầu và nghịch đất sét suốt cả ngày dài. Anh cố gắng làm việc gì đó, bất cứ việc gì có thể. Bài thi giữa kỳ đang đến gần, Gemini thì vẫn chưa bắt đầu dự án của mình và hôm nay là một ngày tốt để làm nó. Anh cố gắng tập trung, tay nhào nặn đất sét nhưng cuối cùng, thứ duy nhất anh làm được là một chiếc bình bong tróc, không ra hình dạng. Có vẻ mọi thứ đang không ổn lắm. Sau đó, Gemini bỏ cuộc, anh xuống lầu, đi đi lại lại như một người bị mất trí.

Và bây giờ, Gemini vẫn đang làm như thế. Ngoài trời thì nóng kinh khủng khiếp.

Anh sắp điên lên rồi.

"Chồng ơi!"

Đầu Gemini hướng thẳng về phía cổng trước, nơi phát ra giọng nói quen thuộc kia. Đó là Fourth. Cậu đã về nhà!

Cuối cùng.

"Nhìn này, tôi đã mua cho anh một món quà đấy"

Fourth nói khi cậu chạy về phía Gemini và đưa cho anh một chiếc túi giấy.

Gemini cầm lấy nhưng không mở nó ra. Anh dùng tay kia giữ lấy cổ tay của Fourth và kéo cậu vào nhà. Khi đã vào trong, anh để cậu ngồi ở sô pha và mình thì ngồi trên bàn trà đối diện Fourth.

"Kể cho tôi mọi việc đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Fourth cười như thể Gemini vừa nói điều gì đó buồn cười lắm.

"Anh lo lắng cho tôi sao?"

"Không, tôi... Ừ, tất nhiên là tôi lo rồi"

Gemini cau mày.

"Hai người quay lại với nhau à? Cậu sẽ rời bỏ tôi sao?"

"Gì cơ?"

Fourth di chuyển đến mép sô pha, giờ cậu đã ở gần Gemini hơn.

"Sao tôi lại bỏ anh chứ?"

"Cậu nói cô ấy xin cậu một cơ hội và cậu đi gặp cô ấy. Không phải nó mang ý nghĩa hai người có thể sẽ quay lại với nhau sao?"

Fourth lập tức lắc đầu.

"Jan xin cơ hội để giúp tôi lấy lại ký ức. Chỉ thế thôi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại với cô ấy đâu"

"Sao cậu nói nghe dễ dàng vậy? Jan hành động như thể hai người đã có một mối tình bền chặt trước khi cậu gặp tai nạn"

"Không"

Fourth nói, cậu với tìm tay Gemini và ủ lấy nó bằng tay mình.

"Cô ấy nói cô ấy bỏ tôi để theo người khác"

"Cái gì?"

"Ừ. Jan nói vì tôi không có tiền, cô ấy không nhìn thấy được tương lai phía trước nếu ở cạnh tôi nên cô ấy đã tìm đến người khác. Cô ấy chia tay tôi theo một cách rất tệ, Jan kể tôi đã khóc rất nhiều"

"Ồ"

Gemini siết chặt tay Fourth hơn.

"Tôi xin lỗi"

Fourth chỉ nhún vai.

"Không sao. Tôi cũng không có ký ức gì về nó"

Sau đó, cậu nghiêng đầu.

"Nhưng mà tôi chỉ mới mười tám, tôi không biết cô ấy mong đợi ở tôi một tương lai như thế nào?"

Một giây yên lặng.

"Nhưng cô ấy muốn hai người quay lại với nhau phải không?"

Gemini hỏi vào trọng tâm, cái câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh suốt.

"Ừ, cô ấy thấy tôi trên bản tin và quả quyết rằng cô ấy còn yêu tôi. Tôi nói Jan hãy quên tôi đi và rằng tôi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau đó, tôi đi mua quà cho anh"

Gemini chớp chớp mắt.

"Cậu ở bên ngoài suốt mấy giờ đồng hồ là để tìm quà cho tôi?"

"Ừ?"

"Trời ạ"

"Sao vậy?"

"Nếu cậu không để tâm, sao cậu vẫn đi gặp cô ấy?"

"Tôi muốn nói chuyện với Jan và giúp cô ấy buông bỏ quá khứ. Nó đã qua rồi và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại"

Nghe qua thì Fourth có vẻ rất nghiêm túc.

Gemini thở dài trong khi lắc đầu, như thể anh không tin được lý do này. Sau đó, anh đứng dậy và đổi sang ngồi cạnh chồng nhỏ của mình trên ghế sô pha. Anh nhấc chiếc túi giấy khỏi sàn và nhìn vào trong. Thứ gì đó dài, có màu xám của kim loại.

"Cái này là gì vậy?"

"Một cái bảng tên"

Fourth không chút chần chừ đáp. Cậu nở một nụ cười đầy thoả mãn.

Gemini lấy nó ra khỏi túi. Nó là một bảng tên bằng gỗ sáng bóng được viền bằng khung bạc trông rất lạ mắt. Bên trên đề dòng chữ màu đen tuyền trang nhã: Norawit Titicharoenrak, Gallerist.

Anh nâng mắt nhìn Fourth.

"Đây là khởi đầu cho giấc mơ của anh và cũng là món đồ đầu tiên dành cho phòng trưng bày của Norawit"

Fourth nói.

Gemini yên lặng không đáp.

"Anh thích nó không?"

Anh đặt bảng tên lên bàn trà, sau đó vòng tay qua người Fourth, anh kéo cậu lại gần hơn, nhấn cậu vào một cái ôm chặt chẽ.

"Cảm ơn"

Anh nói qua vai mình.

"Tôi yêu nó"

"Không có gì đâu chồng ạ"

Từ giọng nói của Fourth, Gemini có thể nghe thấy cậu đang cười.

Gemini không muốn rút lại cái ôm, anh cảm thấy mình sẽ khóc oà lên nếu trông thấy gương mặt của Fourth vào lúc đó.

"Hãy nhớ đến tôi mỗi khi anh nhìn vào nó, được không?"

Fourth thì thầm, giọng cậu có hơi u sầu.

"Tôi sẽ"

Gemini hứa.

Anh sẽ trân trọng cái bảng tên này cả đời.

Và nếu ngày Fourth rời đi tìm đến, anh cũng sẽ làm điều tương tự với chính ký ức tươi đẹp này của họ.

___

Đã quá muộn để có một bữa tối đàng hoàng, nên cả hai đã làm cơm chiên và quyết định vừa ăn vừa xem phim. Họ ngẫu nhiên tìm được một bộ phim trên Netflix, kể về một luật sư và một cảnh sát đang cố gắng giải quyết một vụ án giết người.

Họ cầm đĩa cơm trên tay và ngồi ở ghế sô pha với bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó bấm nút chiếu.

Họ ăn, chia sẻ những giả thuyết mình nghĩ ra về tên sát nhân và đùa giỡn vài câu. Ăn xong, cả hai chỉ đặt chiếc đĩa lên bàn trà rồi lại tiếp tục xem phim. Thực ra, đây là một bộ phim khá hấp dẫn, có hơi sến súa một chút nhưng không đến nổi không chịu được. Trước khi họ nhận ra thì cả hai đã xem đến nửa bộ phim.

Tiếp sau là một cảnh hôn. Không có gì quá lố, không gợi dục, chỉ là một nụ hôn giữa hai nhân vật chính.

"Họ đang làm gì vậy?"

Gemini quay đầu nhìn Fourth - người đang bày ra vẻ mặt hết sức chán ghét.

"Ý cậu là sao? Họ đang hôn nhau"

Fourth giữ ánh nhìn.

"Hôn sao? Nhưng lúc anh hôn tôi đâu có giống thế? Họ đang ngấu nghiến mặt của nhau thì có!"

Gemini khúc khích, anh tựa lưng mình vào ghế sô pha.

"Lúc tôi hôn cậu, nó cũng là hôn, nhưng nó chỉ là một nụ hôn vội thôi, còn cái này mới là hôn đúng nghĩa"

"Mọi người có hay làm thế không? Trông đáng sợ quá"

Cảnh hôn đã qua lâu rồi, cặp đôi chính trên ti vi giờ đang bận chạy trốn trên con đường lớn. Có tiếng súng vang lên từ phía sau.

"Thực ra thì cảm giác nó mang lại rất thoải mái. Không khó chịu như cậu nghĩ đâu"

Nói xong, Gemini dời sự chú ý của mình sang bộ phim. Anh cố gắng tìm ra người đang đuổi theo nhân vật chính, nhưng Gemini nhận thức rõ, Fourth đã không còn xem phim nữa. Thay vào đó, ngón tay cậu xoắn xuýt vào nhau, mắt ngó khắp nơi trong phòng khách. Fourth đang suy nghĩ điều gì đó.

Gemini nhìn cậu với vẻ mặt "tôi đầu hàng".

"Sao đấy?"

Anh hỏi.

"Sao?"

Fourth nhắc lại.

"Cậu đang nghĩ điều gì vậy, nói với tôi đi"

Fourth bĩu môi.

"Tôi không có nghĩ cái gì hết"

"Có, cậu có"

Anh quay cả người về phía chồng nhỏ của mình.

"Là gì vậy?"

"Tôi không có nghĩ gì cả. Tôi đang xem phim mà"

"Không, cậu không có xem, phim chiếu trên ti vi, cậu thì đang ngó cái thảm trải sàn"

"Tôi có nghe nó"

"Bỏ cuộc đi Fourth. Nói cho tôi biết cậu đã nghĩ đến chuyện gì"

Fourth phát ra âm thanh như đang suy nghĩ.

"Ồ, thôi nào. Cậu muốn tôi hôn cậu đúng không?"

Đôi mắt cậu mở to.

"Làm sao mà anh biết?"

Gemini không thể nói bất cứ cái gì, vì anh không thể giải thích được việc đọc vị Fourth dễ đến mức nào. Cậu ấy muốn hôn? Fourth trông như đang mong chờ một nụ hôn vậy. Rõ ràng luôn ấy.

Bí mật bị phát hiện nên Fourth cũng trở nên bạo gan hơn.

"Tôi muốn biết cảm giác đó như thế nào. Nếu anh thấy nó kỳ lạ thì không cần phải làm đâu"

Cậu dừng một chút.

"Nhưng tôi thật sự rất muốn biết"

Và giờ, Fourth đang sử dụng đôi mắt cún con của mình. Chết tiệt.

"Được thôi"

Gemini nói.

"Được?"

"Ừ, giờ tôi sẽ hôn cậu"

Họ đã ngồi rất gần rồi nên Gemini không cần tiến gần hơn nữa. Fourth đang dựa lưng vào ghế sô pha nên Gemini vòng tay ra sau đỡ lấy cổ Fourth và đặt cậu nằm xuống. Chỉ một chuyển động nhỏ nhưng cũng đủ để thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.

Đôi mắt của Fourth vẫn mở to lúng liếng, cậu quan sát mọi thứ, Fourth nhìn môi của Gemini rồi lại nhìn vào mắt anh. Nhưng ngoài việc đó ra, Fourth vẫn nằm bất động như cậu đang chuẩn bị chịu tra tấn.

"Nhắm mắt lại"

Gemini thì thầm. Anh cúi người thấp hơn, từng chữ phả qua vành tai nóng hổi của Fourth.

Cậu nghe theo, lập tức nhắm chặt mắt lại.

Gemini cười.

"Nào, giờ hé môi ra một chút"

Ngay khi Fourth làm theo những gì anh nói, Gemini liền thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần, thành công khiến cho nhóc con kia há hốc.

Gemini bắt đầu một cách chậm rãi. Đầu tiên, anh ngậm lấy môi trên yêu kiều của Fourth, khoá chúng lại rồi bắt đầu nhấm nháp từng chút một. Sau đó, Gemini buông tha cho chúng bằng cách tạo ra một tiếng 'chốc' thật kêu, anh di chuyển xuống và mút lấy cánh môi dưới. Đoạn, Gemini đặt môi mình và giữa đôi môi đang cứng đờ của Fourth, anh tách ra rồi tiếp tục hành động tương tự.

Sau vài động tác lặp đi lặp lại, Fourth có vẻ đã hiểu ý Gemini và bắt đầu học theo anh. Tuy có hơi rụt rè nhưng Fourth vẫn cố mút lấy môi của Gemini giống như cách anh làm với cậu. Fourth dần quen với nhịp hôn khi bị cuốn theo sự dẫn dắt của người lớn hơn, chu du đến bất kỳ nơi nào mà anh muốn.

Gemini từ từ rút tay ra khỏi gáy của Fourth, anh lần tìm đôi tay nhỏ nhắn đang cứng đờ ở một bên. Gemini nắm lấy nó, anh vòng tay cậu qua cổ mình khi hai đôi môi vẫn đang dính chặt lấy nhau. Rồi anh luồn tay cậu vào tóc mình, khi chắc rằng Fourth đã bắt được tín hiệu và nắm chặt lấy tóc anh như một lời thôi thúc mạnh mẽ, anh đưa tay chạm vào gò má ửng hồng của Fourth. Gemini vuốt ve phần da nóng đến bỏng tay ở đó một cách nhẹ nhàng, giúp cậu xoa dịu cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng.

Lần tiếp xúc đầu tiên của chiếc lưỡi ranh ma là khi nó chạm vào môi dưới của Fourth. Ngay lúc đó, anh cảm thấy có một luồng điện xông thẳng lên đại não mình, anh thở một hơi đứt quãng khi cúi người sát hơn, ép Fourth lún sâu vào đệm ghế. Cậu mở miệng như thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, có lẽ là do bản năng và đương nhiên, Gemini sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng ấm nóng.

Fourth nghẹn ngào nấc lên một tiếng, tay còn lại của cậu len lỏi vào giữa hai người và bắt đầu muốn đẩy ra, dù cậu không hề làm vậy. Nhưng Gemini đã nhổm người dậy, kéo ra một khoảng cách độ vài cm.

"Sao vậy?"

Gemini hỏi, đôi mắt anh mê mẩn, tiêu cự hoàn toàn tan rã.

"Tôi hết hơi rồi"

Fourth thở hổn hển nhưng tay vẫn giữ yên trên đầu Gemini, không cho anh lùi xa hơn nữa.

"Cậu cần phải thở trong khi hôn"

Fourth nhìn vào mắt anh như thể cậu không biết Gemini đang nói về điều gì.

"Có thở được không?"

Fourth gật đầu nhưng có vẻ như cậu không hề tự tin về điều đó.

"Cậu có muốn hôn nữa không?"

"Có, làm..."

Cậu cố hoàn thành câu nói nhưng tay cậu đã kéo đầu Gemini xuống trước khi bản thân có thể nói hết câu.

Bây giờ thì đến lượt Gemini cảm thấy mình bạo gan hơn, anh vòng tay qua eo Fourth rồi lao vào gặm nhấm đôi môi hồng hào, mềm mại kia. Anh mút mát môi Fourth thêm vài giây trước khi quay lại với khoang miệng ấm nóng, anh đưa lưỡi vào trong, quét qua vòm họng Fourth, lưỡi anh đuổi theo chiếc lưỡi rụt rè, non nớt, nó ẩm ướt và hút chặt lấy anh; một lần, hai lần, ba lần, và chiếc lưỡi đầy tò mò của Fourth đã cuốn lấy lưỡi Gemini trong lần thứ ba anh khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào.

Fourth không biết gì nhưng lại chẳng hề nhút nhát. Cậu lập tức hoà vào cuộc vui với Gemini; đẩy rồi kéo, trốn rồi tìm.

Tay cậu nắm chặt lấy áo phông của Gemini, những kẽ tay cố gắng chạm vào làn da nóng như lửa đốt. Cậu phát ra những tiếng thở dốc nho nhỏ, cố gắng học cách lấy hơi khi Gemini đang nuốt chửng lấy đôi môi mình. Cơ thể cậu tan ra, mềm mại nằm dưới thân anh, kéo Gemini xuống gần hơn nữa.

Gemini muốn suy nghĩ thật thẳng thắn. Anh không mong đợi bản thân sẽ tỉnh táo, nhưng anh vẫn muốn bám chặt vào tia lý trí nhỏ bé này. Anh hôn Fourth để cậu biết hôn là gì, anh không hôn cậu vì anh thật sự muốn thế. Anh không hôn cậu để tận hưởng nụ hôn này. Nhưng Gemini chắc rằng, ngay thời điểm này, anh đang tận hưởng nụ hôn một cách trọn vẹn.

Nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nó đã trở nên quá nhiều rồi.

Trời ạ, Gemini chưa bao giờ tưởng tượng được Fourth sẽ ngọt ngào như thế. Anh nghiện mất. Mùi hương của Fourth lan ra và hoà lẫn vào trong máu của anh, nó được bơm vào huyết quản, tác động lên mọi dây thần kinh của Gemini. Cảm giác như anh đang hôn một tia sáng của mặt trời. Ngực anh tràn ngập ánh sáng vô hình vô dạng, khiến những gam màu đầy tươi sáng nhảy múa nơi mí mắt anh. Gemini thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh thấy mình thật sự sống, anh cảm thấy như mình đã sẵn sàng cho mọi việc.

Nhưng Gemini phải dừng cương trước bờ vực. Nó quá nguy hiểm.

Không ai hôn lâu như vậy chỉ vì mục đích khám phá cả.

Vậy nên, bất chấp sự phản kháng của chính cơ thể mình, Gemini tách ra khỏi Fourth và ném mình xuống bên cạnh cậu trên ghế sô pha, anh quay về vị trí ban đầu - chỗ ngồi trước khi anh trèo lên người Fourth. Gemini thở hổn hển, anh ngửa đầu nhìn trần nhà. Cái gì vậy chứ? Anh vừa làm cái gì vậy?

Khi bàn tay Fourth chầm chậm rời khỏi ngực anh, Gemini liền quay sang nhìn cậu.

Mắt Fourth vẫn đang nhắm chặt, nhưng lần này lại trong trạng thái thoải mái hơn nhiều. Đôi môi đỏ mọng, sưng tấy sự nụ hôn vẫn đang hé mở, thở ra những hơi dài đứt quãng. Cậu trông như đang ngủ vậy.

"Nó không hề tệ"

Fourth nói, mắt cậu nhắm nghiền.

"Nó quá tuyệt vời"

___

Cùng lúc đó.

Một người phụ nữ đang ngồi trước chiếc bàn lớn bằng gỗ. Móng tay dài, sơn màu đỏ choé của ả ta gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra âm thanh cực kỳ khó chịu, nó làm đau tai của những ai ngồi trong phòng. Mỗi giây trôi qua giống như đang đóng đinh vào não họ.

Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch.

Ả ta đột nhiên dừng lại, chân bắt chéo, sau đó lại bắt chéo lại lần nữa. Ả chán nản đưa mắt nhìn đám người đứng trước mặt.

"Ai đã nghĩ ra ý tưởng này vậy"

Ả nói, giọng không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Không có tiếng đáp lại.

"Các người bảo lần trước dùng xe máy để đâm nó nhưng không thành. Lần này lại dùng ô tô để đâm nó, tiếp tục không thành. Có thông minh quá rồi không?"

Ả ta chậc lưỡi.

"Để tôi cho một cái ý tưởng tuyệt vời khác nhé. Các người nghĩ sao về việc lần sau dùng xe tải đâm nó?"

Lại không một tiếng đáp. Thậm chí còn không có ai nhúc nhích. Tất cả đều đang cúi đầu nhìn chân mình.

"Cố tình làm vậy để người khác nghi ngờ sao?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi, thưa cô"

Một trong số đó nói. Giọng to và rõ, nghe qua giống như một người lính.

Người phụ nữ thở dài nặng nề.

"Đã kiểm tra lý lịch của thằng nhóc kia chưa?"

Người vừa nói tiến lại gần và đặt tập hồ sơ lên mặt bàn trước mặt ả. Một tập tin mỏng, chỉ có vài trang trong đó.

"Đây là tất cả những gì các người tìm được à?"

Ả hỏi.

"Vâng, thưa cô"

Chàng trai trả lời ngay lập tức.

"Cậu ta chẳng là ai cả"

"Thật?"

"Là một kẻ thất bại thôi. Cậu ta giao đồ ăn để kiếm sống. Điều quan trọng duy nhất trong quá khứ của cậu ta là cậu ta bị ngã xe máy trong lúc làm việc và phải phẫu thuật vì xuất huyết não. Sau đó, cậu ta bị mất trí nhớ. Cậu ta cũng trúng xổ số độc đắc hai lần, đó là lý do mà cậu ta có nhiều tiền như vậy"

Người phụ nữ nhìn vào tập tài liệu rồi đẩy nó về trước, vẻ mặt vẫn chán nản.

"Lần này thì xử nó đi. Đừng cố lấy xe đâm tụi nó nữa. Sáng tạo lên!"

"Vâng, thưa cô"

Đám người kia đồng thanh đáp.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top