Closer
.
.
Seungyoon đã nhốt mình trong studio suốt hơn tuần nay và không ai có thể kéo cậu ra khỏi căn phòng ấy. Các thành viên đều đồng ý sẽ để cậu có thời gian riêng vì có thể đây là cách giải quyết tốt nhất, nhưng họ lo rằng cậu chưa được ăn uống, hay thậm chí tắm gội tử tế. Họ thật sự mong rằng nguyên do xuất phát từ việc Seungyoon thua vài trận Nintendo và đang cắm cúi mải cày game mà quên khuấy khái niệm thời gian. Seungyoon là người thích ăn nói, đặc biệt là trong các buổi phỏng vấn, cũng một phần do cậu là leader nữa. Seungyoon lúc nào cũng hay giao thiệp và lan tỏa niềm vui đến cho mọi người. Cơ mà lần này, kể cả khi họ gọi hay nhắn tin cho Seungyoon rất nhiều lần, cậu đều không trả lời. Cậu thậm chí còn hủy một số lịch trình và không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cậu. Họ không quen khi nhìn thấy nhóm trưởng của mình như vậy.
"Có thể là do em ấy đang stress" – Jinwoo, người thường ít nói nhất nhóm, lên tiếng
Họ ngồi lại với nhau để tìm giải pháp đưa người trưởng nhóm trở lại hoạt bát như xưa.
"Trong số chúng ta, anh là người biết Seungyoon lâu nhất. Lần này, kể cả games cũng không có tác dụng. Phải làm sao bây giờ?" – Mino nhàn nhạt đáp
"Anh thật sự nhớ mỗi khi em ấy cằn nhằn hay ồn ào" – Seunghoon chán nản ngồi sụp xuống ghế
.
Seungyoon ngồi trong studio với một tâm trạng không được thoải mái, cậu đang nghe đi nghe lại một đoạn nhạc mà mình vừa sáng tác. Với người trưởng nhóm, ngày hôm nay vẫn thật u ám kể cả khi WINNER vừa được thông báo sẽ có khả năng comeback. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thiếu an toàn như thế này, nó khiến cậu nghi ngờ khả năng lãnh đạo nhóm của mình. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ nhường lại vị trí này cho Mino hay có thể là anh Seunghoon. Cậu còn hoài nghi về khả năng sáng tác của mình nữa, đặc biệt là khi YG bảo cậu nên tập trung vào biểu diễn thay vì ngồi viết nhạc như bây giờ. Cậu luôn lo lắng về vẻ ngoài của mình vì cậu biết ngoại hình của mình không bằng những thành viên khác. Nhưng có lẽ, điều làm cậu stress hơn cả đó chính là việc ra đi của một thành viên trong nhóm. Cậu không cho thể hiện cảm xúc đau đớn nhiều như anh Jinwoo, hay như Mino nhưng cậu biết sự việc này cũng để lại một tác động rất lớn đến mình. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực về việc nhóm có thể sẽ bị disband chỉ với ngần ấy năm hoạt động đang làm tâm lý và tinh thần cậu trở nên yếu dần. Với tư cách là người trưởng nhóm, cậu đã phải đấu tranh rất nhiều vì họ nhưng thật không may, con đường đi của nhóm vấp phải quá nhiều trắc trở và những khó khăn thì cứ không ngừng chồng chất thêm. Cậu hối hận việc bây giờ mình đang ngồi đây, suy nghĩ như một thằng ngốc nhưng những ý nghĩ tiêu cực đó chưa bao giờ buông tha cậu. Cậu cũng chưa thể lý giải nổi vì sao mình lại lo lắng (thái quá và tiêu cực) đến thế nhưng dẫu cho cậu có nỗ lực để cảm thấy tích cực hơn, cậu vẫn thất bại. Cậu còn đọc cả những bình luận ác ý trên Internet, nói rằng chính cậu là nguyên nhân khiến Taehyun rời nhóm, rằng cậu chưa cố gắng đủ, rằng cậu quá tham lam. Tất cả những comments đó như một con dao găm thẳng vào trái tim cậu. Hơn thế nữa, cậu còn trăn trở biết đâu các thành viên cũng đang kết tội mình, biết đâu họ không hề thích việc có một người trưởng nhóm nhỏ tuổi hơn họ. Tất cả những điều đó làm cậu trằn trọc mãi mà không thể không ngủ được. Kể cả những lúc nhận được lời khen ngợi cũng khiến cậu cảm thấy như mình đang bị thương hại. Giờ phút này cậu đang nhốt mình tại cái studio này và cắt đứt mọi liên lạc. Liệu đó có phải là thái độ mà một người trưởng nhóm nên có?
.
Cậu biết mình đã luôn giấu đi mọi cảm xúc và chỉ cho phép bản thân thể hiện sự vui vẻ với những người xung quanh, nhưng mọi thứ giờ đây đang chất chồng khiến tâm trí cậu như đang bị ai bóp nghẹt. "Seungyoon, mày làm được mà" – cậu tự nhủ nhưng bây giờ kể cả sức lực để đứng lên cậu cũng không còn. Đôi chân tê liệt khiến cậu không thể nhấc người lên được.
"Seungyoon ah, anh vào được chứ?" – cậu có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của anh Jinwoo ngay đầu cửa.
Cạch
Cánh cửa cuối cùng cũng đã được mở ra và Jinwoo nhẹ nhàng bước vào. Căn phòng thật sáng, thậm chí còn sáng hơn cả kí túc xá của họ nữa, nó sáng sủa tựa như nụ cười rực rỡ của Seungyoon vậy. Nhưng ngay lúc này đây, vầng sáng nơi Seungyoon chỉ tỏa ra yếu ớt, tựa như những tia nắng cuối cùng trước khi mặt trời lặn. "Seungyoon ah, về nhà tắm rửa nhé?" – Jinwoo từ từ bước về phía Seungyoon, giúp cậu đứng lên. Cậu lẳng lặng gật đầu và bước theo người anh cả ra khỏi studio. Mãi cho đến khi cảm nhận được bầu không khí thoải mái và mùi thức ăn thơm lừng, tâm trí cậu mới dần quay trở lại. "Seunghoon nấu cho em cả một bữa thịnh soạn đấy" – Jinwoo mỉm cười và dắt cậu vào nhà tắm Để chào đón cậu, bồn tắm đã được lấp đầy bởi nước ấm và những đóa sen trắng. "Bọn anh đã chuẩn bị sữa tắm mùi vanilla latte yêu thích của em đấy. Đừng lo, lát nữa em sẽ được thưởng thức món đồ uống khoái khẩu của mình" – Jinwoo vừa nói vừa tiếp tục giúp cậu thay đồ. Đây là lần đầu tiên anh thấy một Seungyoon nhỏ bé đến thế, cậu thậm chí còn phó mặc mọi chuyện tắm rửa cho anh nữa. "Anh nhớ những lúc em cười lắm. Sao bây giờ em lại không thể cười được nữa?" – Jinwoo yếu ớt lên tiếng trong khi tay vẫn bận rộn chà lưng cho đứa em út.
Mino đã chuẩn bị cho cậu một bộ quần áo thoải mái và đang chải tóc cho cậu. "Đấy, giờ nhìn cậu đẹp trai khỏi chê" – Mino vừa cười vừa bận rộn chỉnh sửa tóc tai cho Seungyoon. Cậu muốn lên tiếng nói một điều gì đó nhưng rồi lại quyết định im lặng.
Seunghoon đã nấu những món ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho người trưởng nhóm, thậm chí anh còn đút cho cậu ăn nữa. "Nãy giờ em ăn chưa đủ đâu, ăn nhiều hơn nữa đi". Seunghoon còn làm cho cậu một ly vanilla latte (thức uống yêu thích của Seungyoon), nhưng tất cả những gì Seungyoon có thể đáp lại một tiếng cảm ơn nho nhỏ cùng những suy tư ngổn ngang khó diễn tả thành lời.
Họ quyết định sẽ để đi đứa trẻ này đi ngủ và cho cậu không gian riêng tư trong tối nay. Tuy nhiên, cậu làm họ ngạc nhiên bằng câu nói: "Ở lại đi".
.
Họ nhìn nhau và từ từ ngồi xung quanh Seungyoon, người đang muốn được trải lòng. Mino quyết định phá vỡ bầu không khí này bằng cách lên tiếng đầu tiên: "Cậu biết đó, sẽ ổn thôi nếu như như cậu muốn khóc, có là nhóm trưởng hay không thì cũng không sao hết mà". Người anh cả Jinwoo, với đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe, bật ra một tiếng nức nở: "Bọn anh rất lo cho em". Seunghoon, người anh thứ ngày thưởng không hay skinship cho lắm, lại ôm cậu thật chặt: "Bọn anh rất thương em, vì thế xin đừng giấu bọn anh chuyện gì nữa"
Những lời nói của họ làm cậu choáng ngợp vì cảm động, sau đó cậu khẽ hắng giọng: "Các anh biết đấy... Em muốn sáng tác một bài hát có thể khiến mọi người hạnh phúc... bởi vì em cũng muốn cảm thấy như vậy...nếu mọi người vui vẻ, em cũng sẽ như thế... đó là những đều em luôn tâm niệm... Nhưng bây giờ, làm sao có thể khiến mọi người hạnh phúc khi em còn chưa tìm được nó đây?". Lần đầu tiên, cậu khóc nức nở trước mặt họ. Các thành viên dần hiểu được cậu đã phải chịu đựng sự đau khổ và tuyệt vọng này nhiều như thế nào, tất cả là vì lợi ích và sự nghiệp của nhóm. "Em cảm thấy như tất cả là lỗi tại em, do em chưa đủ tốt, do em chưa đủ cố gắng vì từng người các anh". Từng lời cậu nói đều bị ngắt quãng, xen lẫn tiếc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt.
Jinwoo khẽ vỗ đầu đứa út: "Khờ quá, em lúc nào cũng tốt cả, như thế là quá đủ rồi, chỉ là bọn anh, hay cả thế giới này đều chưa bao giờ xứng đáng với em". Sự yên lặng dần bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng sụt sùi nho nhỏ cùng những lời thì thầm cảm ơn và xin lỗi nhau. Các thành viên lần lượt vỗ đầu, nắm tay và hôn phớt lên má cậu trưởng nhóm khóc nhè kia. Họ không cần bất kỳ ngôn từ nào được nói ra nữa. Họ hiểu được rằng mối quan hệ giữa mình và ba người kia khó để có thể diễn tả bằng lời. Họ yêu thương nhau rất nhiều, tình cảm đó khác với yêu đương lãng mạn nhưng sâu đậm hơn tình bạn thông thường. WINNER chỉ còn 4 người, nhưng họ biết mình sẽ không yếu đuối vì giờ đây sợi dây liên kết giữa từng thành viên đã siết chặt và làm họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
End.
.
.
Anh biết không Yoon, lời của Jinwoo trong fic cũng chính là lời em muốn nói với anh đấy. Anh luôn luôn tốt đẹp như thế, chỉ là em hay cả thế giới này, chưa bao giờ xứng đáng với anh. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, đừng nói lời xin lỗi nữa. Ngày xưa khi còn là cậu bé Kang Seungyoon hay có những suy nghĩ khác thường trong High Kick 3, em biết mình đã là fan của anh rồi. Ngày hôm nay, khi làm một Inner Circle, em càng lúc càng tin mình đã thích đúng người. Kể cả trong tương lai, em vẫn sẽ ở đây, cùng fandom ủng hộ anh và nhóm hết lòng. Cùng tin tưởng và đi cùng nhau nữa nhé.
Ngày up fic là ngày diễn ra WWIC 2018, cả WINNER nói chung hay Kang Seung Yoon nói riêng đều đã rất vất vả rồi. Mọi người làm tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top