Kết cục
"Em đã từng nghĩ về việc kết hôn chưa, Seungri?"
"Noona! Sao chị lại hỏi đột ngột vậy?"
Hyorin cười rất đẹp. Seungri đang đi dạo với cô mặc dù nó không bình thường cho lắm. Họ bắt đầu thân thiết hơn sau khi Youngbae kết hôn và cả hai người đều trở thành nơi trút bầu tâm sự của người kia khi người yêu của họ nhập ngũ.
"Có, em có"
"Thật không? Với ai? Jiyong hay cô gái đó?"
Lúc này Seungri chỉ có thể cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Hyorin hiểu cậu. Giống như Youngbae, cô cũng là một người rất hiểu chuyện.
Trên đường về nhà, Seungri lại mở điện thoại và quay lại video nhưng cậu không bao giờ công khai nó. Đó là thói quen mới của cậu bất cứ khi nào cậu cảm thấy lo lắng.
"Noona đã hỏi tôi, tôi đã từng suy nghĩ về về việc kết hôn chưa? Nhưng thật đáng buồn, cô gái mà tôi muốn kết hôn lại đang lừa dối tôi" Seungri thở dài. "Và tất cả những điều này là do anh ấy"
Seungri biết Eunhye đang nói dối cả cậu và Byungwoo vào một ngày trước khi Jiyong nghỉ phép và cuộc chiến đã xảy ra. Mặc dù vậy, cậu không trách cô, cậu hiểu rất rõ lý do cô làm điều đó. Byungwoo không phải là một người bạn trai tốt như mọi người đều nghĩ còn Seungri, cậu không còn thích cô nữa.
Seungri đang dần mất hứng thú với Eunhye khi cậu dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc thay vì việc kinh doanh hoặc đi chơi với nhóm bạn kể từ khi Jiyong nhập ngũ. Cậu cảm thấy âm nhạc mới là liều thuốc chữa trị nỗi cô đơn mà cậu chịu đựng khi không có Jiyong bên cạnh.
Và, tất cả những điều này xảy ra là do anh ấy.
Kwon Ji Yong.
Đó không hẳn là do Eunhye lừa dối cậu. Sự thật thì, cô và cậu cũng đã lừa dối Byungwoo. Vì thế, không. Đó là cảm giác ngày càng tăng của cậu đối với Jiyong mà Seungri từ chối thừa nhận, nhưng cậu không thể lờ đi, nó làm phiền cậu từng giây từng phút. Seungri nhớ Jiyong.
"Cậu yêu Jiyong hyung"
Đó là những gì Jonghoon nói với Seungri. Cậu không dám phủ nhận lời tuyên bố đó vì cậu cũng biết rất rõ về điều đó. Seungri muốn thừa nhận cậu yêu Jiyong, nhưng cậu sợ hãi.
"Cậu đã đến buổi lễ của anh ấy. Tớ không biết tại sao cậu lại đến nếu cậu không phải là gia đình hay bạn gái của anh ấy"
"Tớ là bạn trai của anh ấy mà, phải không?"
"Cậu đang giả vờ như thế. Cậu thực sự muốn trở thành bạn trai anh ấy sao?" Seungri cắn môi dưới. Cậu không muốn thảo luận về nó. Ngay từ đầu cậu đã không cảm thấy thoải mái khi nói về mối quan hệ giữa cậu và Jiyong.
"Tớ chỉ mới..." Seungri lắc đầu "Tớ chưa có đi vào bên trong"
Seungri đã không xuất hiện lúc đó. Cậu chỉ nhìn oppa của mình từ xa, thấy anh vui như thế nào vào ngày hôm đó. Bạn bè, gia đình hay bạn gái Jiyong đều ôm hôn và mỉm cười chúc mừng anh. Nỗi lo lắng của Seungri lại ùa về, cậu không thể di chuyển ra khỏi xe.
"Vì... tớ nghĩ tớ không đủ tốt với Jiyong"
.
Seungri bước vào căn hộ của cậu. Đã một tuần sau khi Jiyong quay trở lại quân đội và cậu được ra viện. Seungri thấy thật khác lạ khi bước vào căn hộ. Cậu cảm thấy kỳ lạ và trống rỗng.
"Con hãy nghỉ ngơi đi con yêu. Mẹ sẽ làm bữa trưa cho con". Bà Lee dẫn cậu vào phòng ngủ. "Mẹ sẽ gọi con khi mọi thứ sẵn sàng".
"Cảm ơn mẹ"
Seungri có thể nói phòng cậu khác hẳn với lần trước cậu ở đây. Nó quá gọn gàng so với tính cách của cậu. Gọn gàng như vậy chỉ có thể là Jiyong. Nhưng, có một cái gì đó không đúng chỗ lọt vào mắt cậu. Đó là cái bàn nơi Seungri cất giữ mọi thứ. Nỗi đau và cái chết.
Seungri nắm chặt áo. Có lẽ Jiyong đã phát hiện ra. Cậu chầm chậm bước lại gần và mở từng ngăn kéo. Những viên thuốc đã biến mất. Seungri ngồi bệt xuống, cảm giác bất lực ùa đến.
"Đúng là em không thể giấu anh điều gì mà" Seungri mỉm cười cay đắng. Cậu đưa mắt sang phải và đạp vào mắt là một tấm hình bị xé nát. Seungri nhanh chóng đứng dậy, cậu vội vã tìm kiếm những bức ảnh. Cậu mở mọi cuốn sách, mọi cái hộp và không tìm thấy gì. Những hình ảnh mà cậu cất giữ hoàn toàn biến mất.
Seungri chắc chắn bưac ảnh bị xé rát là bức ảnh củacậu và Eunhye, nhưng những bức ảnh cậu với Jiyong thì sao?
"Không lẽ anh ấy đã mang nó đi? Vậy, anh ấy thực sự đã phát hiện ra mọi chuyện" Seungri thì thầm. Tuy nhiên, câu hỏi thực sự cậu muốn hỏi là Jiyong có hiểu ý nghĩa của những bức ảnh không? Tại sao anh mang nó đi?
"Cậu thực sự yêu Jiyong hyung chứ?" Giọng nói của Jonghoon vang lên trong đầu Seungri. "Tớ luôn tự hỏi tại sao cậu không bao giờ nói không với anh ấy"
"Bởi vì tớ xem Yongie là người quan trọng thứ hai. Đó là lý do tại sao tớ có thể làm bất cứ điều gì để anh ấy hạnh phúc" Nhưng những gì Seungri làm thì ngược lại.
"Bằng cách chạy trốn?" Nó giống như một cú đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Tớ không biết ý của cậu là gì" Sự thật là cậu biết.
"Anh ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu thức dậy và ngừng giả vờ. Seungri sông một lần nữa, như trước đây"
Seungri vò đầu. Cậu xoay người nhìn khắp căn phòng và đập vào mắt là một cái túi màu trắng trên đầu giường. Seungri nhanh chóng đứng dậy và đi đến đó trước khi cậu mở nó ra. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy tất cả các bức ảnh đều được sắp xếp gọn gàng trong một khung lớn. Một bức ảnh được đính kèm bên ngoài khung hình – đó bức ảnh họ chụp khi Seungri chui trong chăn che giấu sự xấu xí của mình nhưng Jiyong buộc cậu phải ló mặt ra, má cậu đang ửng hồng khi nghe câu nói của anh.
"Ở đây không có ai xấu cả"
Seungri giật lấy bức ảnh và lật mặt sau của nó lên, đó là nơi cậu viết ra những suy nghĩ về người đàn ông trong bức ảnh.
Tôi có cảm xúc lẫn lộn, nhưng tình yêu chính xác là gì? Nó phá vỡ tôi. Dường như không còn cách nào khác. Em là người khiến tôi thích điều này. Em có muốn quay lại và ôm tôi?
Phía dưới bức ảnh có thêm một dòng chữ mới. Đó là chữ của Jiyong.
Nếu em thành thật với anh. Chúng ta có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn một chút không? Khi bên cạnh em, anh nên đối xử với em tốt hơn.
Anh nên đặt niềm tin vào em nhiều hơn, tin tưởng hơn vào câu chuyện của em thay vì chỉ khiến em mù quáng bởi tình yêu và thành tích mà cuối cùng anh có là có em bên cạnh.(không hiểu tác giả muốn viết gì luôn)
"Không, anh không có lỗi. Nó là của em" Seungri đã khóc một mình cả chiều hôm đó. Bà Lee đã nói chuyện với cậu không lâu sau khi cậu ngừng khóc, Jiyong là người nhờ bà hãy đặt túi ảnh bên giường cậu.
"Cho dù con có muốn giữ nó hay không, thì đó cũng là quyết định của con". Bà Lee nói.
"Nếu mẹ là con, mẹ sẽ làm gì, omma?"
"Luôn có một cơ hội mới trong tương lai, Seunghyun-ah. Con không thể thay đổi người khác, nhưng con có thể thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn"
"Có nghĩa là, anh ấy vẫn đang đợi?"
Bà Lee chỉ mỉm cười trước khi nói với cậu rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Jiyong đã không để cậu đi chỉ vì cậu ghét anh. Jiyong cũng đang phải vật lộn khi mọi người đổ lỗi cho anh vì những gì anh không làm, kể cả bản thân Seungri. Jiyong tin rằng mọi thứ xảy ra là do anh. Anh là lý do duy nhất khiến mọi người ghen tuông và thù hận, nhưng đó không phải là vì Jiyong đã làm điều gì đó tồi tệ với họ. Ngược lại, bọn họ - bao gồm cả Seungri – là người đã làm tổn thương Jiyong sâu sắc.
"Anh có thể sẽ không bao giờ quay lại và ôm em nữa, nhưng em sẽ ôm lấy anh. Lần này, em sẽ giấu anh vào trái tim em, Jiyong hyung"
Seungri đặt khung ảnh lên bàn nơi cậu có thể nhìn thấy khi nằm trên giường. Không có nhiều hình ảnh khác ngoài ảnh của họ. Nó trông thật đẹp. Mối quan hệ của họ không hoàn hảo. Nó bắt đầu với một tình yêu dối trá. Nhưng khi họ đứng gần nhau, Seungri nhận ra, sự không hoàn hảo này khiến họ trông đẹp hơn cậu tưởng tượng.
"Cảm ơn anh, Jiyong hyung"
•••
Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ sự cố đưa Lee Seungri đến tận cùng của cuộc đời. Cậu đã được ra khỏi bệnh viện tâm thần - một hình phạt mà cậu phải nhận vì những lộn xộn mà cậu gây ra khiến cậu bị giám sát trong một năm - và quyết định định cư ở Gwangju từ sáu tháng trước. Mẹ Seungri đi cùng cậu. Seungri biết rất rõ rằng mẹ cậu lo lắng cho mình, nhưng cậu vẫn để bà đi cùng.
Seungri đã hoàn toàn bình phục, nhưng cậu vẫn chưa thể bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình một lần nữa. Cậu vẫn cần phải đi kiểm tra thường xuyên, ngoài việc cậu có thể tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Seungri đã từ bỏ quá khứ của mình, để mọi thứ cậu từng trân trọng ra đi. Lee Hanna trở thành CEO mới của tất cả các doanh nghiệp mà Seungri đã thành lập với sự giúp đỡ của cha cậu. Seungri vĩnh viễn rời khỏi Seoul và không có ý định quay lại. Vì căn bệnh mà Seungri không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cậu được lựa chọn nơi điều trị mà mình muốn. Vậy nên, Seungri chọn quay trở lại nơi bắt đầu tất cả. Nơi cậu sinh ra. Nơi cậu tìm thấy niềm đam mê nhảy múa. Nơi cậu bắt đầu có ước mơ trở thành một ngôi sao. Nơi cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn và cố gắng hết sức có thể để đạt được ước mơ của mình.
Hiện giờ, cậu có tất cả và cậu hạnh phúc. Quá khứ đã trở thành cuốn sách cũ bị phủ bụi từ lâu. Seungri bắt đầu lại với một trang giấy trắng và cậu không thể chờ đợi để viết lên đó những điều tích cực trong cuộc sống mới.
Bigbang đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về những gì đã xảy ra năm đó, nhưng mọi người đều biết rằng họ đã kết thúc. Sau khi xuất ngũ, bốn hyung đều chọn đi trên con đường hoa của riêng mình, mặc dù họ vẫn thuộc YG.
Daesung đang thể hiện sự thống trị của mình tại thị trường châu Á. Anh không chỉ nổi tiếng ở mỗi Nhật Bản, người hâm mộ của Yabai Kang giờ đã phát triển ở nhiều quốc gia khác. Anh trở thành ông hoàng mới của châu Á. Đó là những gì người hâm mộ nói.
Youngbae hiện đang chờ đợi một em bé khi Hyorin đã mang thai được 8 tháng. Anh từ chối nhiều lời đề nghị album solo đến từ các nhà sản xuất Mỹ, anh nói giờ anh muốn tập trung vào việc trở thành một người chồng tuyệt vời mà anh chưa bao giờ có cơ hội làm trước đây vì nghĩa vụ quân sự ngay khi anh cưới người phụ nữ trong mơ của mình. Youngbae vẫn biểu diễn ở một vài nơi, nhưng anh dành hầu hết thời gian ở lại Seoul với Hyorin.
Seunghyun thì vừa ra mắt thương hiệu rượu riêng. Anh có một giấc mơ mở doanh nghiệp và sản xuất ra hương vị tốt nhất của rượu vang. Anh đã làm rất tốt vào ngày đầu tiên ra mắt và hiện đang chuẩn bị cho các doanh nghiệp tiếp theo. Seunghyun giờ tập trung nhiều hơn vào nghệ thuật khi anh không còn hứng thú với sự nghiệp solo cả với tư cách là rapper hay diễn viên sau vụ bê bối cần sa. Seungri nhớ Seunghyun đã nói với cậu rằng anh sẽ quay lại sân khẩu nếu có Bigbang ở bên cạnh. Nhưng vì nhóm đã tan rã, nên anh chọn làm việc ở hậu trường, giúp những rapper tài năng mới có được nhịp điệu phù hợp.
Còn Jiyong...
Seungri chưa bao giờ nhìn thấy anh nữa kể từ lần cuối cùng cậu nói chuyện với trưởng nhóm trong bệnh viện. Trên thực tế, cậu chưa bao giờ gặp lại bất kỳ thành viên Bigbang nào kể từ lúc đó.
Jiyong vẫn là siêu sao nổi tiếng ngoài kia, bán album nhiều hơn những người khác làm. Nhưng anh đã tuyên bố giải nghệ sau album và tour diễn mới nhất. Về cơ bản, Jiyong đã trở thành Vua của Kpop và sẵn sàng trao lại ngai vàng cho bất cứ ai xứng đáng. Tất cả những gì Seungri biết là Jiyong sống ở Jeju kể từ lúc đó và đang bận rộn chuẩn bị cho việc mở một phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật mới nhất của mình. Nơi đó không cách xa quán cà phê cũ của anh. Jiyong đã trở thành người cai trị của Jeju, như những gì cậu đọc được từ những bình luận của fan. Jiyong đã mua gần một phần mười đất đai ở đó.
Ngay cả khi không có Bigbang, bốn hyung vẫn sống tốt.
Còn Seungri, một người hàng xóm đã hỏi cậu về việc đào tạo cho mấy đứa trẻ nhà anh ta. Seungri không lo lắng nhiều khi nghe thấy điều đó. Điều duy nhất cậu hối hận là tại sao cậu không nghĩ đến điều này sớm hơn. Bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhàng và tốt hơn nhiều.
Seungri dạy nhảy miễn phí cho những đứa trẻ ở Gwangju, những người muốn trở thành một ngôi sao vào một ngày nào đó, giống như cậu khi xưa. Cậu tham gia vào trại trẻ gần ngôi nhà cũ của mình, nơi chủ yếu chứa trẻ mồ côi hoặc không có đủ tiền để học nhảy từ các ngôi trường chuyên nghiệp ngoài kia. Vậy nên, với sự giúp đỡ của Hanna, họ đã lên kế hoạch xây dựng một phòng tập nhảy nhỏ miễn phí cho mọi người.
"Seunghyun à, con đang làm gì vậy?" Seungri nghe mẹ gọi.
"Giặt quần áo ạ"
"Aigo, cứ để đó. Mẹ sẽ làm sau".
"Không sao, omma. Con tự làm việc này được mà. Với lại, nó vui mà". Seungri đáp lời khi cậu thổi quả bong bóng xà phòng đi.
"Nhìn vào đứa trẻ này xem! Gần ba mươi tuổi mà vẫn thích chơi bong bóng xà phòng". Bà Lee vỗ lưng Seungri. "Con đã ăn gì chưa, con yêu?"
Seungri lắc đầu. "Con mới xong việc giảng dạy khoảng một giờ trước khi giặt đống quần áo này".
"Ah mẹ hiểu. Giờ con muốn đi mua một chút đồ cùng mẹ không?" Bà Lee hỏi.
"Con mua thêm kem được chứ?"
"Aigoo, đứa trẻ to xác của mẹ". Bà Lee lắc đầu và cười khúc khích.
Seungri ngày càng hạnh phúc hơn và bà Lee không thể nhẹ nhõm hơn thế. Cậu cũng bắt đầu cư xử bình thường như trước đây, mặc dù chưa hoàn toàn giống lắm. Seungri bây giờ nói rất nhiều. Bà Lee và cũng như bác sĩ tâm lý nhận thấy Seungri trước kia chỉ nói chuyện khi cậu có chuyện quan trọng muốn nói. Cậu hiếm khi kể chuyện cười hoặc những câu chuyện vô nghĩa, còn Seungri bây giờ thích cười và nói chuyện nhẹ nhàng thay vì quá phấn khích hoặc cười to trước những trò đùa của chính mình như trước đây. Seungri đã bình tĩnh hơn, nhưng cậu cũng trẻ con hơn so với lúc trước.
Bác sĩ tâm lý cho biết đây là bản chất thật của Lee Seunghyun. Lúc đầu thật khó tin. Seungri từng là maknae mạnh mẽ nhất trong nhóm, nhưng giờ Seungri giống như một đứa trẻ thuần khiết. Cậu vẫn luôn là con người nhưu vậy, chỉ là không ai nhận ra điều đó. Bởi vì Seungri đã bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ, cậu quên mất cách trở thành một đứa trẻ thực sự. Chắc chắn cậu đã từng làm aegyo rất nhiều để làm hài lòng fan, nhưng điều đó khác với việc là một đứa trẻ không có gì phải suy nghĩ khi làm những gì mà nó thích. Seungri đã gánh vác trách nhiệm nhiều hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi của cậu, từ nợ gia đình cho đến những cuộc cạnh tranh khốc liệt phải đối mặt khi là thực tập sinh của YG Entertainment. Sự hôn nhiên của một đứa trẻ đã hoàn toàn chấm dứt khi những thách thức trở nên khó khăn hơn sau khi cậu ra mắt, cậu cần phải cư xử ngọt ngào với fan và cẩn thận với những người ghét cậu. Chỉ một bước đi sai lầm, Seungri sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi thứ.
Seungri đã trưởng thành quá nhanh, bác sĩ tâm lý nóinhư vậy. Khi những người khác mới bắt đầu sự nghiệp ở tuổi hai mươi lăm,Seungri đã thành lập nhiều doanh nghiệp đứng tên mình, chinh phục thế giớikhông chỉ bằng âm nhạc mà còn cả kinh doanh. Trên chặng đường đó, cậu đã đánh mấtchính mình. Cậu hành động như người lớn khi phạm nhiều sai lầm và đứng lên từnó. Cậu cố sống thật hoàn hảo dù sự hoàn hảo đó chỉ là chắp vá. Phán quyết mangnỗi sợ hãi vào tiềm thức của cậu và theo thời gian, nó hình thành một nhân vậtkhác được gọi là mặt tối của Seungri. Nó chơi đùa với cảm xúc của Seungri, nólàm rối trí não và xé nát tâm hồn cậu thành từng mảnh.
Nhưng bây giờ, Seungri đã tìm ra cách để kiểm soát nó. Bằng cách thành thật với chính mình, để cho cuộc sống trôi qua như những gì mà nó phải làm, không ép buộc bản thân quá nhiều, cậu đã thành công thoát khỏi bóng tối. Cậu học được cách hạ thấp cái tôi và kỳ vọng của mình, đó là khi hạnh phúc đến một cách tự nhiên mà không cần phải tìm kiếm hay mong muốn.
"Hôm nay con muốn ăn gì, Seunghyun?" Bà Lee hỏi khi họ đi taxi đến siêu thị gần nhất.
"Gì cũng được. Bất cứ thứ gì mẹ nấu, con đều thích". Seungri cười khúc khích một cách đáng yêu.
Họ đang ở trong một khu siêu thị , Seungri đẩy xe đẩy và theo mẹ đến bất cứ nơi nào bà ấy đến
"Có vẻ như mẹ sẽ nấu cho cả làng ăn vậy?" Seungri hỏi, hơi bối rối khi thấy bà Lee lấy rất nhiều thịt và cho nó vào trong xe đẩy.
"Sao? Mẹ không thể sao...?"
"Bây giờ, chỉ có hai chúng ta thôi, omma. Hay là... appa và Hanna về nhà hôm nay?" Seungri hỏi lại.
"Ừm. Và tại sao con không gọi mấy đứa trẻ đến nhà chơi, Seunghyun? Omma rất thích nấu thức ăn cho chúng"
"Có thật không?" Seungri cười rạng rỡ. Bà Lee gật đầu và Seungri nhanh chóng gọi cho nhóm nhảy mà cậu đang dạy.
"Vâng vâng. Tất cả mọi người có thể đến nhà tôi ăn tối chứ?!" Seungri nói. "Omma, khi nào thì họ đến được?"
"7 giờ tối? Mẹ đoán lúc đó sẽ đủ thời gian để hoàn thành tất cả mọi thứ"
"Đừng lo lắng, omma. Con sẽ giúp"
"Cảm ơn con. Bây giờ đi lấy kem của con đi. Mẹ sẽ đẩy cái này đến quầy thanh toán"
"Không sao. Con sẽ đẩy nó cho mẹ sau khi..."
"Cứ đi đi". Bà Lee đẩy Seungri ra rồi lấy chiếc xe đẩy từ tay cậu. "Mẹ sẽ đợi con ở quầy thanh toán. Và đừng có mất quá nhiều thời gian quá đấy!"
"Sao vậy chứ?" Seungri lầm bầm khi thấy bà Lee trông như đang vội. "Hôm nay, Omma thật kỳ lạ"
Seungri đi đến khu vực bán kem và thực phẩm đông lạnh. Cậu cau mày khó chịu khi nhìn không thấy loại kem yêu thích của mình đâu.
"Hôm nay không có kem dâu tây sao?" Seungri hỏi nhân viên bán hàng.
"Oh, nó vừa được mua hết bởi những người đàn ông đằng kia" Cô bán hàng nói. Seungri nhìn thấy má cô ửng hồng. Cậu đưa mắt về hướng mà ba người đàn ông, trông giống như họ đang tranh cãi điều gì đó.
"Tại sao không có kẹo cao su ở đây? Tôi muốn kẹo cao su bong bóng!" Seungri thấy người đàn ông cao nhất dậm chân. Rất trẻ con. Nhưng giọng nói của anh... Cậu không bao giờ có thể quên được giọng nói trầm sâu sắc của một người mà anh rất yêu quý.
"Cái này không phải là cho anh, hyung. Cái này dành cho những đứa trẻ mà cô Lee đã kể với chúng ta". Và vâng, chỉ có một người có thể la mắng người già nhất mà không bị mắng lại. Cậu biết giọng nói đó là của người anh có nụ cười rực rỡ nhất trong nhóm. Và người đàn ông cao nhất bĩu môi.
"Được rồi, nhanh lên, hyung!" Gà mái mẹ của nhóm cằn nhằn.
"Nhưng...", người cao nhất trông như muốn khóc. Seungri bật cười khúc khích. Cậu không thể sai được. Họ là những thành viên Bigbang. Họ làm gì ở đây? Họ không thay đổi một chút nào.
Còn...
"Trưởng nhóm đâu?" Seungri bĩu môi khi cậu không thấy Jiyong giữa họ.
"Đây"
Seungri nao núng và ré lên khi ai đó chạm thứ lành lạnh lên má cậu. Ba người đàn ông dừng cuộc chiến và quay đầu về phía Seungri.
"Em tìm cái này sao? Kem dâu"
Không, Seungri không dám quay đầu lại vì cậu biết chính xác ai đứng sau mình.
"Anh nghĩ em muốn gặp anh. Chúng ta đã hứa với nhau, nhớ chứ?"
Cơ thể Seungri run rẩy. Cậu không thể nói bất cứ điều gì với Jiyong. Cậu không thể nói với anh rằng cậu nhớ anh nhiều đến mức nào. Cậu đã từng nói với bác sĩ tâm lý rằng người duy nhất cậu không thể bỏ khỏi quá khứ chính là người đàn ông đằng sau này.
Kwon Ji Yong.
Seungri siết chặt nắm đấm. Trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông mà cậu hẹn hò chỉ để trả thù hóa ra lại là người đàn ông mà trái tim cậu không chịu quên và buông tay. Nó cứ bám chặt lấy ký ức mà họ chia sẻ cùng nhau trong quá khứ, dù dối trá hay không, Seungri đã âm thầm trân trọng những khoảnh khắc đó.
"Quay lại, Riri. Hoặc là anh sẽ ăn hết kem dâu tây của em"
"Không!" Seungri nhanh chóng quay người lại. Quay người quá nhanh khiến Seungri thấy mình mất thăng bằng, nhưng Jiyong đã giữ cậu lại. Trông giống như họ đang ôm nhau. Lẽ ra, Seungri nên tách mình ra khỏi vòng tay của Jiyong, nhưng cậu từ chối làm điều đó, cậu nắm chặt lấy áo Jiyong và kéo mình về phía anh. Seungri có thể cảm nhận được bàn tay của Jiyong, sau lưng, nó siết chặt lấy cơ thể cậu.
"Em nhớ anh nhiều không, maknae?"
Em là người khiến tôi thích điều này. Em có muốn quay lại và ôm lấy tôi?
"Em quay trở lại và ôm lấy tôi"
"Em có khỏe không, Seunghyun bé?"
Seungri đã cố gắng không nghĩ về Jiyong trong những ngày chữa bệnh. Mười phút là tổng thời gian cậu có thể làm điều đó mỗi ngày. Phần còn lại, Jiyong luôn hiện diện trong tâm trí cậu.
• •
"Omma và appa đã hỏi, tại sao em cứ quấn lấy anh từ lúc về nhà thế?" Seungri kéo Jiyong ra khỏi đám đông ở tầng dưới, khỏi các hyung, bố mẹ, chị gái và các đứa trẻ của nhóm nhảy. "Em đã nói với họ rằng em muốn nói chuyện với anh để bắt kịp mọi thứ, nhưng sau đó họ lại nói với em điều đó". Seungri bực mình.
Jiyong cắn môi. "Đó là lý do thực sự hả?"
"Lý do thực sự là..." Seungri nói nhỏ "Ý em là ... đúng!"
"Và?"
"Bố mẹ nói họ rất vui khi nghe như vậy"
"Thực sự sao? Giờ anh tự hỏi em đã nói gì với họ?"
"Sự thật sao?"
"Uh-huh"
"Anh không tin em sao?"
Jiyong cười thầm. Seungri có thể nghe thấy một lời trêu chọc đằng sau tiếng cười. Jiyong vẫn một người hay chọc ghẹo cậu như thế.
"Dù sao đi nữa, em đã hứa với họ rằng em sẽ sống tốt từ bây giờ"
"Em nên làm như thế".
"Bây giờ em đã là một giáo viên, oppa. Những đứa trẻ ở tầng dưới là một nhóm nhảy tập hợp những đứa trẻ nghèo không đủ khả năng để trả tiền cho các khoán huấn luyện. Vì vậy, em đã dạy cho chúng miễn phí". Seungri phấn chấn nói với Jiyong về điều đó trong khi cậu kéo anh về phòng để tránh tiếng ồn từ tầng dưới.
"Em vui khi làm điều đó chứ?"
Seungri thấy Jiyong nhìn chằm chằm vào khung hình đầy những bức ảnh của họ trong phòng ngủ của cậu. Như cậu đã nói trước đó, cậu vẫn giữ nó ngay cả khi cậu không còn chắc chắn về mối quan hệ của họ trong thời gian qua.
"Và, em đã hỏi Hanna rằng em ấy có thể giúp em xây dựng một studio cho bon trẻ hay không. Bọn em đã mua đất rồi, giờ em chỉ cần có đủ tiền để bắt đầu xây dựng nữa thôi".
Jiyong mỉm cười khi nghe thấy sự phấn khích mà đứa trẻ kia thốt ra trong từng lời nói. Đây là Lee Seunghyun. Đứa trẻ bị ám ảnh bởi nhảy nhót. Đứa trẻ có tài năng giải trí, nhưng đôi khi vẫn bị bối rối bởi những phát ngôn của chính mình.
"Và?"
"Hanna rất bận rộn. Em không biết khi nào thì con bé có thể thực hiện được ước muốn này? Còn em không còn có tiền kể từ khi em quyết định đưa mọi thứ cho omma". Seungri nói.
"Giống như hồi còn trẻ. Em không muốn nghĩ về tiền hay bất cứ thứ gì khác có thể đẩy cuộc sống của em ra khỏi con đường em đang đi".
"Em có thể dùng tiền của anh".
Yên lặng.
"Oppa, không"
"Chỉ cần nói có và chúng ta có thể làm điều này cùng nhau vì anh cũng có nhiều điều quan trọng muốn nói". Seungri có thể thấy sự nghiêm túc trong khuôn mặt của Jiyong. Chính xác thì anh muốn nói về điều gì vậy?
"À, được rồi. Gì?... Ý em là không.... Ah!... Anh đã nhốt em vào rồi! Tốt thôi, sao cũng được"
Jiyong bất cười vì sự đáng yêu của cậu. Seungri bị mê hoặc bởi ánh nhìn. Nó là một sự kết hợp giữa đẹp trai và xinh đẹp cùng một lúc. Khuôn mặt dễ thương của Jiyong đã cứng lại khi anh già đi mỗi năm, không giống như Seungri, mọi người vẫn có thể nhìn thấy một cái má phúng phính cho dù cậu có gầy như thế nào.
"Bây giờ hãy nói những gì anh muốn! Nhanh lên! Em có lịch kiểm tra và giảng dạy vào ngày mai. Em cần đi ngủ sớm" Seungri nằm lên giường và đắp chăn lại. Cậu biết Jiyong có thể nhìn thấy đằng cậu đang diễn. Làm thế nào cậu có thể ngủ khi khách vẫn còn ở đây? Bên cạnh đó, các hyung của cậu sẽ không bao giờ để cậu yên cho đến khi họ chơi đủ với cậu – hay thực sự là chọc cậu. Haizzz, họ vẫn còn là những thành viên phiền phức lúc trước!
"Anh yêu em"
Gì? Jiyong vừa nói gì vậy? Seungri há hốc miệng như một con cá trước mặt thủ lĩnh Bigbang.
"G-gì? Anh nói cái gì vậy? Chuyện quan trọng anh muốn nói là nó hả?"
Mặc dù Seungri phản đối ầm ĩ, nhưng cậu không thể che giấu sự bối rối khi nghe lời nói đó từ miệng Jiyong. Mặt cậu đỏ ửng.
"Ừm, anh đùa thôi" Jiyong xoa đầu cậu trước khi anh ngồi lên giường.
Jiyong không nên đùa như vậy bởi vì anh không biết điều đó mang đến một chút hy vọng cho trái tim mong manh của Seungri. Seungri đã cố gắng hết sức để không thể hiện sự thất vọng, nhưng thật khó để làm điều đó.
"Em thất vọng à?"
"Không, tại sao em lại thất vọng chứ?" Seungri nhanh chóng tự bảo vệ mình.
Trung thực nào, Seungri. Hãy trung thực.
"Vâng"
"Tại sao?"
"Điều đó đã làm cho em hạnh phúc trong giây lát". Seungri thú nhận. Cậu không dám nhìn vào mắt Jiyong. "Nghe những từ đó, em cảm thấy có thể - chỉ là có thể thôi - hyung vẫn muốn em ở bên cạnh anh lần nữa"
Jiyong không trả lời vì vậy Seungri nhanh chóng tiếp tục. "Đừng hiểu lầm, hyung. Em đã không gặp tất cả các anh - Em đã không gặp anh rất lâu rồi, chỉ là do em nhớ anh thôi. Thỉnh thoảng, tâm trí nói với em rằng anh không cần em nữa. Em sẽ không bao giờ có cơ hội gặp anh nữa. Bên cạnh đó, có rất nhiều loại tình yêu trên thế giới này. Em chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó anh muốn đến xem em đã tiến bộ bao nhiêu và nói với em rằng anh yêu em - như là với một dongsaeng. Thế là đủ rồi"
"Là vậy sao?" Jiyong nhẹ nhàng hỏi.
"Em nghĩ vậy" Seungri lầm bầm.
"Vì thật lòng, anh cũng đã nghĩ về nó. Anh đã cố gắng hẹn hò với người khác để chữa lành bản thân" Trước những sự thật đó, Seungri cảm thấy sự tự tin của cậu khiến tình cảm của Jiyong lại sụp đổ.
"Nhưng, anh không bao giờ thành công. Không giống như thời gian trước khi anh hẹn hò với em. Thật khó để quên và bước tiếp. Nó khó khăn vì những gì anh tìm kiếm ở người khác luôn là hình dáng của em, tính cách của em, mùi hương của em, mọi thứ của em".
Seungri nghe thấy những lời mẹ cậu từng nói trong đầu. Mọi thứ đều có thể.
"Anh đã gọi cho mẹ em. Thật khó khi sống xa nửa kia của mình, phải không? Anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bà ấy nói với anh rằng bà ổn vì bà yêu em nhiều như bà yêu bố của em". Jiyong đang mỉm cười. "Mẹ em không thể rời bỏ em vì bà lo lắng không ai có thể chăm sóc em tốt như bà"
"Em từng nói với mẹ là em sống một mình được".
"Lần trước khi sống một mình, em đã làm mọi người hoảng sợ đó"
"Em xin lỗi"
"Không có gì phải xin lỗi nữa. Quá khứ là quá khứ. Hiện tại mới là quan trọng nhất". Những lời nói của Jiyong trấn tĩnh Seungri. Họ đều im lặng sau đó. Seungri ngước lên và nghiên cứu Jiyong - người đang bận nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chung của họ.
"Hyung, tại sao anh lại đến đây? Lý do thực sự á" Seungri mạnh dạn hỏi. Jiyong vẫn không rời mắt khỏi khung hình trên tường.
"Anh đã mua một căn nhà". Jiyong chậm rãi nói.
"Huh?"
"Anh đã mua một căn nhà. Giao dịch đã hoàn tất vào hôm nay". Đôi mắt Jiyong quay lại nhìn Seungri. Điều đó ngay lập tức bắt lấy hơi thở của maknae
"Còn các hyung?"
"Họ nói họ muốn có một kỳ nghỉ miễn phí. Haizz, bọn họ vẫn không thay đổi chút nào!" Jiyong càu nhàu.
"Nghĩa là anh phải trả tiền cho mọi thứ, phải không?" Seungri cười khúc khích. Jiyong nhìn cậu. Cái nhìn của anh thật kỳ lạ và Seungri cảm thấy không thoải mái chút nào. Họ nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Seungri thở hổn hển. Cậu nhận ra một điều gì đó. Một cái gì đó lớn.
"Anh đã mua một căn nhà?" Seungri lên giọng. Đôi mắt cậu mở to.
"Ừm".
"Ở Gwangju?"
"Đó là lý do tại sao anh ở đây" Jiyong trả lời đơn giản. Rốt cuộc, đó vẫn là một câu hỏi khó.
"Sao lại ... là Gwangju?" Seungri hỏi thật chậm.
"Sao lại không thể?"
"Căn nhà dùng để làm gì?"
"Dĩ nhiên để anh sống rồi. Maknae ngốc"
"Anh đang sống ở Jeju mà"
"Chỉ là tạm thời cho đến khi bộ sưu tập của anh kết thúc thôi"
"Sau đó?"
"Sau đó?" Jiyong nhướn mày. Anh bối rối.
"Anh có dự định ... anh có định chuyển đến đây không?"
"Anh đã đến đây vài lần để xem môi trường sống. Nó không phải là tệ". Tuy nhiên, hôm nay anh chỉ đến thăm Seungri thôi.
"Hyung!" Seungri gọi to. Cậu rất cần câu trả lời.
"Phải cần một ai đó chăm sóc em" Lúc này, Seungri thấy lo lắng. Cậu không nghe đúng không? Cậu thực sự muốn khóc và hét lên cùng một lúc.
"Có mẹ em mà?" Seungri vẫn nghi ngờ.
"Hãy để chomẹ em nghỉ ngơi"
"Em sống một mình được"
"Anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Không bao giờ" Jiyong tiến lại gần hơn và giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi mắt trái Seungri. "Đừng khóc, Ri"
"Căn bệnh này có thể không khỏi nhanh đâu, hyungie. Thậm chí, có thể vĩnh viễn không thể chữa khỏi hẳn... Nó có thể sẽ vĩnh viễn là một phần của em" Seungri nói thật rõ ràng, Jiyong phải biết sự thật xấu xí này.
"Đó là kế hoạch thực sự của anh".
"Yongie?" Seungri muốn Jiyong ngừng nói đùa. Cậu không muốn có một hy vọng sai lầm.
"Em. Mãi mãi. Vĩnh viễn. Dù em thế nào, tốt hay xấu, anh không quan tâm. Chừng nào là bạn, anh sẽ ổn". Jiyong lau nước mắt và hôn lên má của Seungri.
"Nhưng ..."
"Đây không chỉ là một căn bệnh, mà là một tính cách mà em phải học cách kiểm soát và quan tâm bằng cả trái tim, giống như cách em quan tâm rất nhiều đến mặt tốt của mình". Jiyong nói một cách ngớ ngẩn. "Và Seungri, anh đã sẵn sàng để học điều đó cùng với em. Chúng ta không phải làm gì hơn những gì chúng ta của hiện tại, nhưng làm ơn ... hãy để anh chăm sóc em. Em đã trả giá lỗi lầm của mình bằng cách chiến đấu với căn bệnh. Còn anh ... anh muốn chuộc lỗi vì đã không tin em ngay từ đầu"
Vậy là, Jiyong vẫn còn tự trách bản thân.
"H-hyung ... thực sự sẽ ổn chứ? Gia đình anh đồng ý với quyết định này không?"
"Giống như bố mẹ em, họ rất vui mừng. Vậy Seungri, chúng ta có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn một chút không? Cho cả hai chúng ta?"
Seungri do dự, nhưng cậu biết đây là điều cậu muốn. Và cậu hứa sẽ thành thật với cuộc sống.
"Vâng... Vâng, chúng ta có thể!" Seungri hét lên và ôm chầm lấy Jiyong.
Bây giờ, Seungri đã biết cách bộc lộ cảm giác của mình. Dù cậu vẫn còn đấu tranh một chút về những gì cậu cảm thấy và làm cho nó bớt phức tạp hơn.
Đêm đó, Seungri từ chối để Jiyong rời khỏi vòng tay cậu và mặc dù các thành viên phiền phức quyết định nghiền nát khoảnh khắc thân mật của họ và biến nó thành cuộc hội ngộ của Bigbang bằng cách ngủ chung với nhau. Seungri thực sự không bận tâm, họ đã không bỏ rơi cậu, vì vậy Seungri sẽ không bao giờ đuổi họ đi vì bất cứ điều gì. Jiyong đã ở đây với cậu, hôn lên đầu cậu chúc ngủ ngon - tiếp theo đó là sự trêu chọc đến từ ba người kia - khiến Seungri đỏ mặt đáp lại. Tuy nhiên, điều này đủ làm cho đêm nay trở nên hoàn hảo hơn cả Seungri từng ước kể từ ngày cậu quyết định về Gwangju và để mọi thứ trôi qua, bao gồm cả những kỳ vọng về việc các thành viên sẽ trở lại cuộc sống của cậu.
"Em ổn không, Seunghyun bé?"
"Em rất hạnh phúc, oppa"
"Thật vui khi nghe điều đó. Mừng em trở lại, Seungri"
Hết.
Cảm ơn các tác giả rất nhiều. Và cảm ơn các bạn, dù mình dịch chưa thực sự tốt nhưng các bạn vẫn ở đây và đọc đến dòng cuối này, thực sự rất cảm ơn. Hy vọng cái kết này đủ cho các bạn mỉm cười.
Dù chúng ta không thể đầy đủ gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhưng chỉ cần mùa hoa đó 5 người họ vẫn có thể rực rỡ cùng nhau, vậy cũng là tốt lắm rồi!
Buổi tối cuối tuần thật vui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top