。𖦹°‧

5.

sau khi tỉnh dậy, choi hyeonjoon phát hiện mình không còn ngồi trong xe của lee sanghyeok nữa. đối diện với cậu là trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng tràn vào khoang mũi. ngay lập tức, không cần suy nghĩ, cậu biết mình đang nằm trên giường bệnh. chẳng trách cảm giác lạnh lẽo trong cơn mơ lại chân thực đến vậy. choi hyeonjoon không nghe thấy tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim mà cậu thường thấy ở bệnh viện trong các bộ phim, nhưng cậu có thể cảm thấy tim mình vẫn đập bình thường.

cậu cố gắng ngồi dậy để đeo kính, nhưng rồi phát hiện ra nơi bàn tay trái của mình có một bàn tay ấm áp khác phủ lên, đầu ngón tay đan vào nhau, chỉ cần choi hyeonjoon cử động nhẹ, cậu có thể rút tay mình ra.

nhưng cậu không còn đủ sức để làm vậy. cơn khó chịu đang lan khắp người. cảm giác buồn nôn khi ở trong xe không biến mất sau một giấc ngủ, dường như chúng còn trở nên tệ hơn. cổ họng cậu đau rát, khóe môi nứt nẻ, thậm chí cậu còn không thể phát ra âm thanh gì. đầu thì vẫn tiếp tục đau, đôi khi cậu còn thấy đầu mình nhói lên vài cái. choi hyeonjoon phát hiện mình dường như chỉ lấy lại được ý thức nhưng không thể kiểm soát được cơ thể. tình trạng ngày một tồi tệ hơn.

chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng đã rút hết sức lực của choi hyeonjoon. cậu cố gắng đánh thức người bên cạnh. hít một hơi thật sâu, không có cảm giác về thời gian khiến cậu không rõ đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng động bên cạnh kéo cậu về thực tại.

giọng nói của lee sanghyeok vang lên, choi hyeonjoon chớp mắt, ngay cả sức để ho cũng không còn, cảm giác nhờn nhợn ở cổ như thể có hàng chục cánh hoa mắc kẹt nơi đó, cậu khó chịu thở gấp.

"hyeonjoonie, em tỉnh rồi à?"

lee sanghyeok lấy chiếc khăn nhỏ đặt trên chiếc bàn gần đó, nhúng qua một cốc nước ấm rồi chấm nhẹ lên môi choi hyeonjoon vài lần để chúng bớt khô. choi hyeonjoon khó khăn há miệng, không rõ là muốn uống nước hay là muốn thở. lee sanghyeok đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa vào đầu giường.

"em đã hôn mê hơn một ngày rồi. bác sĩ nói tình trạng của em đã trở nên nghiêm trọng hơn nhiều, nếu cứ để như vậy, có lẽ em không trụ qua được vài tuần." giọng nói của lee sanghyeok lạnh lùng đến lạ, lần này choi hyeonjoon không dám nói thêm gì, chỉ cúi đầu xuống, tay mân mê góc chăn, chọc chọc vào chiếc đệm bên dưới.

"vậy là em định giữ bí mật với tất cả mọi người sao, hyeonjoon?" lee sanghyeok tức giận mỉm cười. anh nắm lấy bả vai cậu nói. choi hyeonjoon không còn cách nào ngoài việc ngẩng đầu lên. cậu chưa bao giờ thấy lee sanghyeok giận đến vậy. nhìn chung, lee sanghyeok không dễ nổi nóng với bất cứ vấn đề gì mà anh gặp phải, có lẽ là vì anh trưởng thành hơn tất cả mọi người. đa số anh đều chỉ nửa đùa nửa thật, nở một nụ cười đi kèm với lời mắng mỏ tựa như giận dỗi giả vờ với mọi người mà thôi.

"à, anh gần như quên mất đấy. tuyển thủ chovy và minhyeongie biết chuyện mà. mọi người dường như rất thân thiết nhỉ?" lee sanghyeok nhớ lại cảnh anh thấy jeong jihoon và choi hyeonjoon ôm nhau ở ngay dưới trụ sở vào buổi sáng vừa rồi. hóa ra đó là "cái ôm chia ly sống còn", có lẽ anh đã đoán đúng. anh cảm thấy không công bằng. rõ ràng anh với cậu là đồng đội hiện tại, nhưng dường như cậu không nghĩ thế. nếu choi hyeonjoon không phải vào viện vì chuyện hôm qua, có lẽ cậu vẫn sẽ giữ bí mật cho đến khi cậu chết.

choi hyeonjoon nghe thấy tiếng lee sanghyeok thở dài. lee sanghyeok biết mình lúc này không nên tức giận, nhưng bản thân không thể kiềm chế được, sâu trong sự tức giận ấy còn ẩn giấu sự sợ hãi. anh sợ người trên giường bệnh kia sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, sẽ chẳng hề nói lời từ biệt mà rời bỏ anh.

vì vậy, anh nói với y tá đang trực ở đó vài câu rồi bước ra ngoài, sau một lúc cố giữ bình tĩnh mới quay lại giường. lee sanghyeok đã liên lạc với mọi người đang chờ tại bệnh viện rằng choi hyeonjoon đã tỉnh và cần nghỉ ngơi, anh sẽ là người trông coi cậu.

choi hyeonjoon uống vài viên thuốc dạ dày để giảm cơn khó chịu trong bụng, sau đó lại dựa vào thành giường, trong đầu trống rỗng, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. trời mưa không to, những giọt mưa tạt vào khung sắt, rơi xuống dọc theo các khe nứt, đọng lại ở thềm cửa.

bầu trời tối đen như mực. choi hyeonjoon cầm cốc nước ở bên cạnh lên, chậm rãi uống thêm vài ngụm. dòng nước lạnh lẽo trôi xuống theo cuống họng, không nói nên lời. cậu vẫn chẳng có chút sức nào cả, đôi tay cầm cốc nước run rẩy, tựa như lại rút cạn năng lượng mà cậu tích tụ nãy giờ. choi hyeonjoon biết mình sắp chết, cậu nhắm mắt lại, ngửi thấy hương chanh mờ nhạt trong mùi thuốc khử trùng, chính là hương dầu gội mà lee sanghyeok hay dùng.

"sanghyeok-hyung." choi hyeonjoon khẽ gọi, đặt cốc nước xuống. trông cậu gầy hơn trước rất nhiều. lee sanghyeok đứng dậy, khép chặt cánh cửa sổ, như sợ người trên giường sẽ bị thổi bay theo từng cơn gió giữa trời mưa phùn bên ngoài.

"giúp em với..."

choi hyeonjoon nói rằng cậu không muốn chết, cậu còn nhiều việc muốn làm và còn nhiều người chưa muốn từ biệt.

tựa như tiếng của một con thú nhỏ giãy giụa giữa cái chết, cậu nói với người duy nhất có thể cứu sống mình. giọng nói nhỏ tan trong bầu không khí nơi này, như thể cậu chỉ đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng người trước mặt vẫn có thể nghe thấy.

"chỉ cần một nụ hôn từ người mình thích thôi đúng không?" lee sanghyeok hỏi. anh lại thấy đầu cậu cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu, cảm giác buồn bã lan tràn trong lòng. người kia từ đầu đến cuối không nói mình thích ai, anh quen gần hết những người xung quanh choi hyeonjoon, nhưng lee sanghyeok không thể đoán được ra cậu thích ai trong số đó.

anh không phải bách khoa toàn thư, không thể đoán biết hết mọi thứ. lee sanghyeok nghĩ mình có thể tự tin vào việc bản thân mình biết rất nhiều, nhưng chỉ riêng tình yêu không phải sở trường của anh. lee sanghyeok trước giờ luôn dám thử mọi thứ và học mọi thứ, nhưng đột nhiên lại không dám hỏi choi hyeonjoon thêm bất cứ câu nào.

là một vị thần, nhưng anh cũng biết sợ hãi. anh để tâm đến sự sống và cái chết của choi hyeonjoon, nhưng anh cũng sợ nghe thấy người mà người kia nói đến không phải là mình, không phải lee sanghyeok. anh sẽ cảm thấy buồn và thất vọng, bởi anh đã nảy sinh tình cảm với choi hyeonjoon. lee sanghyeok – vị thần ấy đã bị kéo khỏi thiên đàng và rơi xuống thế giới phàm tục.

rơi xuống biển hoa kia rồi.

6.

cả hai đều không nói gì. choi hyeonjoon lại có cảm giác buồn nôn. cổ họng nghẹn ứ đến mất hết sức lực, lee sanghyeok thấy vậy liền lấy nước và cho cậu uống.

choi hyeonjoon nghĩ cậu phải ở lại viện thêm vài hôm, liền hỏi lee sanghyeok xem liệu anh có thể lấy hộ cậu vài bộ quần áo ở ký túc xá hay không. lee sanghyeok đồng ý, anh nhẹ giọng bảo cậu nghỉ ngơi thêm chút, nếu cảm thấy khó chịu thì hãy nhấn nút gọi y tá ở đầu giường, không được tự ý ra khỏi phòng.

lee sanghyeok như thể một người anh trai đáng tin cậy. choi hyeonjoon nghĩ nếu mình nói rõ vấn đề của bản thân thì anh ấy sẽ không đi đâu nữa mất, cảm giác ngột ngạt khiến choi hyeonjoon muốn lee sanghyeok rời đi. anh nhìn cậu, muốn nói thêm gì đó, choi hyeonjoon đợi mãi, nhưng cuối cùng lee sanghyeok lại không nói thêm gì.

sau đó, người kia lấy điện thoại cùng với chìa khóa ký túc xá của choi hyeonjoon, ra ngoài. sau khi chắc chắn lee sanghyeok đã đi xa, choi hyeonjoon xuống giường. ban đầu cảm giác choáng váng còn khiến cậu không thể đứng vững, gần như làm đổ giá truyền dịch ở đầu giường. may mắn là tiếng động không lớn và không thu hút sự chú ý của ai.

choi hyeonjoon bước đến cửa sổ, ho nhẹ vài cái lúc nhìn quang cảnh bên dưới sân bệnh viện. nơi này trông giống như một khu vườn, vài cột đèn bật sáng cho đêm tối, những bông hoa trong vườn đầy màu sắc, nở rộ từng chùm trong bóng tối âm u.

choi hyeonjoon mở cửa sổ, mưa bên ngoài lập tức hắt vào trong phòng. cậu không biết phòng bệnh của mình ở tầng mấy, có vẻ rất cao, gió thổi mạnh, khiến bản thân có ảo giác mình đang đứng trên bờ vực thẳm.

quay về giường, cậu nhìn ống truyền dịch hồi lâu, cho đến khi túi truyền dịch từ từ cạn đi. choi hyeonjoon rút kim trên mu bàn tay, dùng mấy tờ giấy ăn lau sạch những giọt máu bắn ra, sau đó rời phòng. bóng đèn bên ngoài vẫn sáng choang, hành lang trắng xóa trải dài đến vô tận. giờ đã là đêm muộn, đa số bệnh nhân đều nghỉ ngơi, chỉ thỉnh thoảng có vài người nhà bệnh nhân ngang qua.

choi hyeonjoon chậm rãi đi ra khỏi tòa nhà. bên ngoài trời vẫn mưa chưa tạnh, những giọt mưa phùn khiến cậu cảm thấy khó chịu. cậu đi đến khoảng sân đối diện phòng mình, ở giữa có một cây đa có thể che mưa cho mình, ngồi xuống băng ghế nhỏ dưới gốc gây. cậu không đem theo bất cứ thứ gì, điện thoại di động để trong phòng, không khoác thêm quần áo, gió lạnh thổi qua lớp quần áo bệnh nhân của cậu trong nháy mắt, cơn đau đầu tràn tới.

tiền sảnh không đẹp bằng các tầng bên trên, có lẽ do nhiều cánh hoa rụng tả tơi, bị nước mưa làm ướt sũng, héo úa, màu sắc tươi sáng ban đầu đều bị vấy bẩn bởi màu đất cát, bị nhiều lần giẫm đạp trên mặt đất.

sao phải bận tâm về chúng? choi hyeonjoon nhìn chằm chằm xuống đất và ngồi dưới gốc cây tới khi mưa tạnh. bầu trời đen kịt, dù vậy cậu vẫn bướng bỉnh ngẩng đầu lên, tựa như bản thân có thể điều khiển thời tiết bằng cách đó, dẫu cho trời có thể mưa bất cứ lúc nào.

dù sao thì mùa xuân cũng tới rồi.

choi hyeonjoon nghĩ nếu chết giữa một biển hoa vào mùa xuân thì cũng rất lãng mạn. cậu đứng lên, chậm rãi quay lại phòng bệnh, tựa như đang đi dạo, nhưng mái tóc thì rối tung lên vì gió và kính thì mờ hơi nước.

thời tiết đã vào tháng hai. cái lạnh đôi khi khiến mức bạn phải co mình lại để giữ ấm, nhưng đôi khi trời sẽ lại ấm đến mức khiến bạn chỉ muốn đi ngủ cho đã. choi hyeonjoon mở cửa, lee sanghyeok đã quay lại. cậu biết anh sẽ không vui khi mình tự ý ra ngoài vì cơ thể cậu quá yếu, tựa như một cánh hoa đã héo khô trong vườn, có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào dưới những bước chân nhẹ nhàng.

nhưng chẳng chờ người kia kịp trách mình, choi hyeonjoon quay lại giường, ho khan vài tiếng, đầu óc choáng váng, mái tóc ướt đẫm vì mưa, vài giọt đã nhỏ xuống bộ quần áo cậu đang mặc.

thấy vậy, lee sanghyeok im lặng lấy một chiếc khăn tắm từ trong balo mình vừa mang đến, lại lau tóc cho choi hyeonjoon. khi anh quay lại phòng, phát hiện choi hyeonjoon đã biến mất, điện thoại vẫn để trên bàn, biết bản thân lo lắng cũng vô ích, lee sanghyeok buộc bản thân phải bình tĩnh lại và đã định đến phòng y tá để hỏi xem có ai nhìn thấy cậu không, thì chủ nhân chiếc điện thoại kia quay lại.

"anh nói gì đi, anh sanghyeok."

"em còn muốn anh nói gì? em là trẻ con sao?" thấy đối phương cười nhẹ một tiếng, lee sanghyeok nhận ra có lẽ bản thân sẽ không bao giờ đối phó được với đứa nhỏ chỉ nhỏ hơn anh vài tuổi này. cơn giận dần lắng xuống.

"em muốn chơi lol. đã lâu lắm rồi em chưa chạm vào máy tính."

"chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi em xuất viện. bây giờ việc em cần làm chỉ là nằm xuống và nghỉ ngơi thôi." cuối cùng lee sanghyeok cũng lau khô tóc của người kia. tóc choi hyeonjoon rất mềm, sau khi đã khô, đuôi tóc buông nhẹ xuống. có lẽ vì cảm giác dễ chịu thoải mái khi chạm vào, lee sanghyeok xoa đầu cậu thêm vài cái.

"em cũng muốn về quê. hàng xóm của em có nuôi một chú mèo trắng. nó rất dễ thương." choi hyeonjoon nói, và dường như cậu nghĩ ra điều gì đó, sau một lúc im lặng, cậu nói tiếp, "nó rất giống sanghyeok-hyung."

"dễ thương lắm." choi hyeonjoon nói khi nhìn lên gương mặt của lee sanghyeok, không chút xấu hổ, rồi thấy anh cũng mỉm cười.

"em muốn chơi cả guitar." ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. choi hyeonjoon dường như đã quyết định như vậy. có lẽ vì cơn đau đầu quá dữ dội, tiếng ù tai dần át tiếng mưa rơi nơi song sắt ngoài cửa sổ. "em muốn tỏ tình với người em thích, sanghyeok à." choi hyeonjoon nói rất chậm, như tiếng bước chân ban nãy anh bước ngoài kia, như tiếng bước chân anh dần rời khỏi bùn hoa.

"em nghĩ người đó sẽ hôn em nếu em tỏ tình với người đó à?" choi hyeonjoon chớp mắt, nhìn lee sanghyeok, người tự nhiên đứng dậy. tim choi hyeonjoon đập nhanh, như treo ngược cành cây. cậu nhìn theo mọi nhất cử nhất động của lee sanghyeok, thấy đối phương thò tay vào túi áo, lấy ra một mảnh giấy nhỏ - tờ giấy mà choi hyeonjoon viết hôm trước, chắc là anh vô tình thấy ở góc bàn trong ký túc xá.

"anh tìm thấy thứ này trên bàn làm việc của hyeonjoonie." lee sanghyeok nói, vừa nói vừa mở tờ giấy ra. "thật ra anh muốn nhân cơ hội này hỏi em để biết thêm vài thứ." anh dừng lại vài giây, như thể đang sắp xếp lại câu từ. "anh muốn biết ai có thể cứu mạng em."

"nếu như biết được người đó là ai, sanghyeok-hyung có thể giúp em sao? anh không thể ép người đó hôn em được, như vậy là quá đáng." choi hyeonjoon mỉm cười, cơ thể tiếp tục lắc lư. đây là trạng thái quen thuộc của cậu, giống như có thể giúp cậu quên đi sự khó chịu trong cơ thể, tiếng tim đập đầy đau đớn và căng thẳng xung quanh.

cậu không còn nhiều thời gian nữa, chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi thêm gì. choi hyeonjoon đã chuẩn bị lời tạm biệt với tất cả mọi người, trừ lee sanghyeok.

bởi cậu không biết phải nói tạm biệt với lee sanghyeok thế nào, nên cậu đã gom nhặt hết can đảm, dừng hết mọi mong muốn bản thân muốn làm nhất những ngày qua, không chơi liên minh huyền thoại, không về nhà, không tới tìm chú mèo trắng ở quê... cậu muốn dùng hết lòng dũng cảm của mình trong hai mươi lăm năm vừa qua, không đàn guitar, không hoa, chỉ có phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, lửng lơ trong không khí để tỏ tình với người cậu thích.

có lẽ cậu ấy sẽ chết, nhỉ? chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ tình nhân, nhưng với tình trạng hiện giờ nơi cổ họng, có lẽ cậu sẽ chẳng thể ăn được chocolate. choi hyeonjoon không biết mình còn bao nhiêu ngày nữa, mỗi phút, mỗi giây đều như đếm ngược thời gian nổ của quả bom đã hẹn giờ sẵn, chắc cậu sẽ không có đủ thời gian để làm chocolate, dù là những viên đơn giản trông tệ hại tới thảm thương.

nhưng biết đâu, có thể thì sao? choi hyeonjoon mở to mắt, mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng.

biết đâu cậu sẽ nhận được một nụ hôn. liệu hoàng tử trong truyện cổ tích ấy có để mắt tới cây đại thụ trông tầm thường kia không? choi hyeonjoon đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn chocolate, swing chip hoặc vài viên kẹo chanh.

"phải là người mình thích sao?" lee sanghyeok nắm lấy vạt áo chính mình, giống như cách choi hyeonjoon túm lấy góc chăn cách đây không lâu, bất lực siết chặt lại.

choi hyeonjoon cầm lấy tờ giấy lee sanghyeok mang tới, bất ngờ phát hiện ra nơi góc giấy ban đầu chỉ có tên cậu, giờ lại nhiều thêm một dòng chữ - là chữ ký của lee sanghyeok.

vì vậy mọi tâm tư trong lòng cậu bùng lên, cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích.

7.

một tuần sau, choi hyeonjoon gặp lại jeong jihoon. cậu đã hồi phục và được xuất viện. tuy nhiên cơ thể vẫn bị cảm lạnh vì đã dầm mưa và dính gió đêm hôm nào nơi sân bệnh viện. sau vài ngày dưỡng sức, cậu bị lee sanghyeok nhốt trong ký túc xá để chăm sóc, mọi việc từ ăn uống, ngủ nghỉ đều do lee sanghyeok lo liệu. cơ thể gầy gò mấy ngày nay dù chưa tăng được thêm mấy cân, nhưng choi hyeonjoon không muốn nằm yên một chỗ nữa.

phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục thì lee sanghyeok mới chịu đồng ý. choi hyeonjoon cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo, vì vậy cậu đã rủ jeong jihoon đi ăn đồ nướng. đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn thịt. trong những ngày cậu bị bệnh, lee sanghyeok luôn là người gọi đồ ăn. cậu đã chán ngấy mấy món nhạt nhẽo thanh đạm rồi.

"vậy là anh thật sự khỏi bệnh rồi sao? thật à?" jeong jihoon ngồi đối diện cậu, gắp hai miếng thịt và đặt lên vỉ nướng.

"ais, jihoon, em có thể tin lời anh nói một chút được không? dù sao anh cũng là anh của em, còn lớn tuổi hơn cả em mà."

choi hyeonjoon gọi thêm một chút rượu, vì đã lâu không được thoải mái như vậy, vô tình khiến cậu uống quá nhiều. jeong jihoon cũng uống. cả hai uống hết ly này tới ly khác, vỏ rượu vứt đầy dưới mặt đất. tình hình càng ngày càng mất kiểm soát. jeong jihoon thậm chí còn ôm tay choi hyeonjoon và nói liên hồi, rằng nhóc gần như lo lắng muốn chết, sợ rằng hyeonjoon sẽ cứ thế mà bỏ nhóc đi.

choi hyeonjoon muốn ngồi thêm một lúc nữa, nhưng tự nhiên đứng dậy, đúng hơn là có ai kéo cậu đi.

jeong jihoon say xỉn và choi hyeonjoon say xỉn nghe thấy tiếng ho nhẹ phát ra từ phía sau. choi hyeonjoon quay lại và thấy lee sanghyeok đang ngay sau lưng mình, trên mặt nở nụ cười nhạt.

ồ, chết dở rồi. choi hyeonjoon chớp chớp đôi mắt long lanh. cậu dường như quên mất đây không phải ký túc xá, không phải trụ sở t1. người thì đang say rượu mà mặt thì đỏ bừng, với tay bám chặt lấy lee sanghyeok, mùi rượu vờn trong không khí.

người kia im lặng không nói gì, chỉ âu yếm vuốt tóc choi hyeonjoon, sau đó quay sang liếc người đang co rúm ở góc bàn, nói:

"này, tuyển thủ chovy, lần sau đừng kéo hyeonjoon nhà anh đi mấy chỗ thế này nữa. sẽ phiền lắm."

choi hyeonjoon liên tục lẩm bẩm rằng mình muốn đãi cả lee sanghyeok, thế nên lee sanghyeok không còn cách nào khác ngoài việc đỡ cậu đến quầy thu ngân để thanh toán.

sáng sớm, choi hyeonjoon tỉnh dậy sau cơn say, thấy mình lại năm trên chiếc giường xa lạ, trùm chiếc chăn thơm mùi chanh và trong một căn phòng cũng xa lạ không kém.

ban đầu cậu chỉ nhớ ra hôm nay là valentine, sau đó ký ức dần hiện về, cậu nhớ ra mình được lee sanghyeok cõng về, giờ đang ở trong nhà của lee sanghyeok.

sau đó thì sao?? sau đó cậu ngủ thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, trông thật ngây thơ. choi hyeonjoon cảm thấy có chút xấu hổ và tội lỗi vì hôm qua đã hứa với lee sanghyeok rằng đi chơi sẽ không uống rượu. cậu vốn chỉ muốn uống vài ngụm nhưng không ngờ mọi chuyện lại quá mức kiểm soát như vậy.

có người mở cửa. lee sanghyeok bước vào với một cốc nước trên tay. thấy choi hyeonjoon đã tỉnh, anh đưa cốc nước ấy cho cậu.

"nước mật ong." anh nói ngắn gọn, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn người kia uống từng ngụm nước một, thấy người kia lại tiếp tục nghịch chăn, tay không ngừng hoạt động. có lẽ vì nhận ra đây không phải giường của mình, choi hyeonjoon mới dừng tay lại, bàn tay xinh đẹp kia lại không biết nên đặt ở đâu.

vì thế, lee sanghyeok nắm lấy tay cậu, luồn đầu ngón tay qua các kẽ hở giữa bàn tay kia, hai bàn tay cứ thể chồng lên nhau, nhưng không nắm quá chặt, nếu choi hyeonjoon muốn rút ra, cậu chỉ cần dùng một chút lực nhỏ mà thôi.

nhưng cậu không làm thế. choi hyeonjoon nắm chặt tay người kia, dựa đầu vào vai lee sanghyeok, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. cậu nhớ lại mấy ngày trước mình chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, buồn chán vì chỉ có thể nằm trên giường chơi điện thoại, lúc đó cậu đã tùy tiện tra ý nghĩa của cây chuông vàng nọ.

là loài hoa mang ý nghĩa tái sinh. choi hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cậu nhận ra mình không cần tốn dũng khí cả đời gom góp để tỏ tình. hôm nay là lễ tình nhân, và vì cậu, không, vì cuộc sống của cả hai sau này vẫn còn dài, và vì bên ngoài mưa xuân lại rả rích rơi rồi.

choi hyeonjoon nghiêng người, lại gần lee sanghyeok, nhẹ giọng nói, "đúng vậy, anh là người em thích."

những con mưa phùn đầu xuân đến một cách đột ngột nhưng cũng tan đi thật nhanh chóng. nắng sẽ lại lên, và cầu vồng sẽ luôn xuất hiện.

21/02/2025 - 15:37

end.

. và thế là lại kết thúc thêm một câu chuyện nữa. thời gian sắp tới mình có vài bài kiểm tra kết thúc học phần, nên tần suất trans/viết truyện sẽ thưa dần. mình sẽ cố gắng quay lại trong thời gian gần nhất nha. cảm ơn mọi người đã ủng hộ nèeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top