chương 2: choi hyeonjoon hai mươi tư tuổi.
sau khi trở về ký túc xá, lee sanghyeok cuối cùng cũng thỏa mãn mà buông tay, bước chân vui vẻ như vừa thắng một ván cờ vậy.
choi hyeonjoon vẫn đứng đó, xoa xoa hai bàn tay của mình, đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. cậu ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok, nhưng anh đã đi tới bàn ăn, đặt túi đồ ăn lên trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"anh không đói sao?"
nghe vậy, choi hyeonjoon sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn rón rén đi tới.
cậu ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok và mở túi ra. hơi nóng lập tức bốc lên, mùi hải sản và nước sốt cay lan tỏa khắp phòng. tôm với nước sốt cay nồng, bánh hải sản chiên giòn và chả giò rong biển cắt gọn gàng vừa đủ cho hai người ăn.
choi hyeonjoon sắp cầm chiếc bánh đầu tiên lên ăn thì giọng nói lười biếng của lee sanghyeok lại vang lên từ bên cạnh.
"em không biết bóc vỏ tôm đâu, hyeonjoon-hyung ạ!"
tay choi hyeonjoon run lên, đôi đũa trên tay suýt nữa thì rơi xuống.
nếu là người khác, cậu đã bỏ lơ không thương tiếc hoặc thậm chí đấm người ta một cái rồi. nhưng người này là lee sanghyeok, là người vừa nắm tay cậu vừa nghiêm túc nói rằng mình là đứa trẻ năm tuổi của cậu.
...và cậu còn được gọi là hyeonjoon-hyung nữa.
nghĩ đến đây, khóe miệng choi hyeonjoon giật giật, tựa như muốn cười nhưng lại nhịn không được, cuối cùng đành cam chịu số phận, buông đũa xuống, đeo găng tay vào.
"...được rồi được rồi, để anh giúp bé lee bóc vỏ nha." vừa nói, cậu vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa như mình đang thực sự chăm sóc một đứa trẻ.
lee sanghyeok giữ nguyên biểu cảm gương mặt như vậy mà nhìn choi hyeonjoon bóc tôm một cách khéo léo. lông mày cậu hơi nhíu lại, trang thái vô cùng tập trung, giống như đang xử lý một công việc tỉ mỉ nào đó, vẻ mặt nghiêm túc ấy của cậu khiến khóe miệng lee sanghyeok vô thức cong lên.
anh vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút thôi, ai ngờ choi hyeonjoon lại thích ứng nhanh đến vậy, thậm chí còn chịu diễn theo anh nữa chứ.
——Nếu là chuyện gì đó thân mật hơn thì sao?
"bỏng quá, anh thổi cho em được không?" lee sanghyeok vừa nói vừa suy nghĩ.
choi hyeonjoon mỉm cười, cúi đầu, cầm con tôm đã lột vỏ lên, nhẹ nhàng thổi vài cái. sau đó không cần suy nghĩ gì nhiều, cậu đưa thẳng đến trước miệng lee sanghyeok.
lee sanghyeok chớp mắt, không ngờ tới cậu còn cầm đút cho mình ăn, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay thúc giục anh, giống như đang dỗ trẻ con ăn vậy.
...chính anh là người bày ra trò này mà.
nghĩ vậy, lee sanghyeok từ từ há miệng ra và cắn lấy con tôm đã lột vỏ kia.
đúng lúc choi hyeonjoon muốn rút tay về, anh hơi nghiêng đầu, đầu lưỡi khẽ lướt qua bề mặt găng tay cậu, sau đó nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay qua lớp găng kia. lực cắn không mạnh nhưng cũng đủ để khiến người trước mặt đông cứng.
lee sanghyeok cảm thấy rõ ràng ngón tay của choi hyeonjoon khẽ run lên, giống như cậu mới nhận ra đây không phải là một trò đùa. cậu vội vàng rụt tay lại, nhưng vì động tác quá nhanh mà vô tình đập vào mép bàn, khẽ phát ra tiếng động trầm đục.
lee sanghyeok hướng theo chuyển động của đối phương rồi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người nọ.
tai đỏ bừng.
màu hồng không chỉ nhuộm đỏ phần chóp tai mà còn lan dọc theo cổ, tụ lại tại nơi xương quai xanh. khi hơi thở của cậu khẽ phả ra, làn da mỏng manh như tỏa ra một chút nhiệt, ngay cả không khí cũng nhuốm một thứ ánh sáng rực rỡ mơ hồ.
ban đầu trên mặt anh còn nở một nụ cười đắc thắng, nhưng lúc này nụ cười đó dần đông cứng lại. lee sanghyeok đã nghĩ đối phương sẽ cãi nhau với anh như thường lệ nhưng thực tế lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. chỉ còn lại không khí tĩnh lặng cùng màu đỏ rực rỡ kia thôi.
ánh mắt anh dừng lại nơi cần cổ, khi lấy lại được ý thức, tay anh đã chạm vào nơi nóng bỏng kia rồi——
"sanghyeok-hyung?"
giọng nói nhẹ nhàng của choi hyeonjoon phá vỡ sự im lặng mơ hồ.
bàn tay lee sanghyeok hơi dừng lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt có chút bối rối kia. lông mi người kia khẽ run rẩy, môi hơi đỏ vì đã mím chặt quá lâu, trên đó còn lưu lại vết cắn mờ nhạt.
lee sanghyeok cảm thấy miệng mình có chút khô, vô thức nuốt nước bọt, sau đó hạ tay xuống rồi lại xoa xoa tóc choi hyeonjoon.
"em có sợ không?"
"...không ạ."
giọng điệu của choi hyeonjoon nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
lee sanghyeok không nói thêm gì nữa, cầm lấy chiếc bánh bao. sau vài miếng anh thấy nó chẳng có mùi vị gì cả. tầm nhìn của anh lại vô thức quay trở lại với đôi môi đang hơi căng bóng kia.
lee sanghyeok khẽ liếm môm, động tác chậm lại, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
09/03/2025 - 21:47
end.
. chiếc fic này tớ đã xin per từ 17/2 nhưng đến hôm nay mới có thời gian trans & beta cho mượt mà để đăng. như tác giả đã thông báo thì đằng sau còn phần 2 (tên là ba giây sau) và tớ cũng đã xin được per của fic này, nên tất nhiên là tớ cũng đã bắt tay vào dịch hòm hòm rồi á.
ba giây sau và năm và hai mươi bốn cùng một thế giới, năm và hai mươi bốn xảy ra trước, ba giây sau là phần nối tiếp nha.
hẹn gặp mọi người tại transfic – ba giây sau và những em fic khác nhà tớ nhé. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
. bên cạnh đó tớ xin phép thông báo, vì hiện tại tớ đã bước vào kỳ chính nên tần suất dịch và viết fic của tớ sẽ thưa dần, chủ yếu tập trung dịch và viết vào 3 ngày (thứ 7, chủ nhật và thứ 2) nên lượng fic sẽ giảm. mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tớ nhaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top