Chapter 4
Sự khác biệt giữa Hyo-Diva, Jin-Cool ngầu và Rin-mít ướt
"Hmm... ta nên mua thịt heo nhỉ?" Suho lẩm bẩm trong khi đẩy chiếc xe đẩy đến quầy thịt. Bây giờ họ đã đến siêu thị để mua những thứ cần thiết trong danh sách mà Kris đã đưa.
Hyomin nhìn giá thịt heo rồi lại quay sang nhìn giá cá, suy nghĩ một chút rồi nói "Cá rẻ hơn heo mà, ta ăn cá đi."
"Con còn nhỏ như vậy mà đã biết tiết kiệm rồi sao? Thật là một đứa trẻ thông minh." Suho nhìn Hyomin một cách khó tin rồi khen ngợi con bé.
"Kris appa đã dặn tụi con là phải lấy món rẻ nhất nhưng bổ dưỡng nhất nên chị Hyomin đã lấy cá đó ạ." Chaerin đứng trên chiếc xe đẩy rồi nói "Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao, Chaerin?"
"Cá có nhiều chất dinh dưỡng không ạ?"
"Tất nhiên là có chứ. Con phải ăn cá thì mới lớn nhanh được." Lay trả lời.
Suho thì chỉ cười gượng một tẹo, 'Hóa ra là Kris đã kịp tẩy não bon nhỏ rồi sao? Khôn ngoan thật đấy mặc dù khá giống với cách suy nghĩ của một thằng nhãi ranh.' anh nghĩ.
Chaerin thấy Suho cứ đứng đó và cười một cách dở hơi nên với lên chọt chọt mặt anh, gọi anh trở về với Trái Đất để bọn họ còn mua sắm tiếp và đã thành công trong việc đó. Suho quay sang ậm ừ cho bớt xấu hổ rồi đi cùng mọi người.
"Hmm... Để xem danh sách nào, ta đã mua thịt rồi này, vậy là còn cần nước tương, gạo, dấm, ớt bột rong biển và... rau câu?" Leader đáng yêu của chúng ta nói, hay đúng hơn là hỏi.
"Rau câu ấy ạ?" Hyomin và Chaerin reo rên đồng thanh.
"Ừ, là rau câu đó." Suho trả lời rồi thả tay ra khỏi chiếc xe đẩy để lại gần Lay và Hyomin, anh cameraman cũng lại gần bọn họ. Cả bốn người chụm đầu vào như đang nghiên cứu tờ giấy danh sách đó vậy.
"Umma ơi." Chaerin gọi.
Không có câu trả lời nào từ người được gọi.
"Umma thiên thần?" Lại gọi.
Không có tiếng ai đáp lại.
"Umma thiên thần?!" Chaerin vẫn tiếp tục gọi, lần này lớn hơn một chút.
Vẫn không có phản ứng gì cho thấy người được gọi đã nghe được.
"HWA! CÁI XE ĐẨY NÓ ĐANG TRƯỢT!" Chaerin hét lên và thành công thu hút được sự chú ý từ mấy người kia.
Suho và Lay quay đầu lại một cách khó hiểu, 'Con bé vừa nói cái gì vậy?'. Còn đang thắc mắc thì lập tức shock trước cảnh tượng cái xe đẩy thì đang trượt với tốc độ ánh sáng còn Chaerin thì đứng với vẻ mặt như sắp khóc ở trên nó.
Lay lập tức đuổi theo một cách nhanh nhất có thể. Suho và Hyomin thì còn chưa hoàn hồn được và vẫn đứng trố mắt ra ở đó. Anh cameraman không quên làm tròn nhiệm vụ, quay lại hết toàn bộ sự việc xảy ra.
Sau một quá trình rượt đuổi như phim Hollywood thì Lay cũng đã bắt kịp cái xe và bế Chaerin xuống. Trông con bé thật tội nghiệp, mặt mũi đỏ hết lên do khóc còn cả người thì run bần bật.
"Sshh... Không sao không sao, có umma ở đây rồi con không cần sợ nữa." Suho ôm Chaerin vào lòng, thì thầm cố gắng trấn an nó.
"Phew... Út à, chị đã nghĩ là suýt nữa em đi đời luôn rồi đấy."
'Hyomin đúng là một nữ hoàng bi kịch.' Lay vừa lau mồ hôi vừa nghĩ thầm. "Con có muốn ngồi trong xe đẩy nữa không Chaerin?"
Suho quay sang đánh vào tay Lay rồi lườm cậu ấy khi Chaerin bắt đầu khóc đòi Suho bế lên. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, cố trấn tĩnh nó cho đến khi chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ phát ra.
Họ tiếp tục tìm những thứ còn lại trong danh sách.
"Rinie, em biết không, cái này ngon hơn nhiều so với khóc đấy."
Hyomin cảm thấy thật không chịu nổi cái việc Chaerin cứ khóc không ngừng như vậy nên nó nhè ra cho Chaerin xem cái kẹo cao su trong mồm rồi nói. Nhưng lại chẳng thể ngờ là việc đó chỉ làm cho đứa út khóc lớn hơn.
"Hyomin ah, con đừng trêu em nữa. Nó vẫn còn bị sốc đấy." Suho nhắc con bé.
Hyomin lầm bầm một chút rồi lấy ra cái gì đó từ trong túi và đưa đến trước mặt Chaerin.
"Nghe này, nếu em ngừng khóc bây giờ thì chị sẽ cho em cái này." Cô bé nói rồi đưa cái kẹo mút cho đứa nhỏ đang thút thít kia. Chaerin lấy tay lau nước mắt rồi với tay ra cố lấy cây kẹo từ tay chị mình. "Thế mới ngoan chứ." Hyomin nói xoa đầu Chaerin.
"Ta đi tính tiền rồi về nhà thôi." Lay nói.
Trong lúc đó, tại nhà của họ.
"Tại sao con lại im lặng quá vậy? Appa tưởng những đứa trẻ ở tuổi con thì lúc này phải chạy vòng vòng và la hét chứ không phải ngồi im đọc sách như thế này." Chen hỏi Chaejin, thằng nhóc đang ngồi đọc sách một cách thật ngầu mặc dù chúng ta chưa chắc là nó có hiểu nó đang đọc cái gì không.
"Con không biết, hỏi mẹ con ấy." Nó trả lời.
"Câu trả lời khôn ngoan đấy. Đứa nhỉ này thong minh thật." Xiumin nói.
"Umma thiếu mất phần cool rồi."
Sehun sau khi nghe thằng bé nói câu này xong thì liền đảo mắt và thở dài. Mới tí tuổi mà đã thế này thì không được mất!
"Ah, con tự khen mình nhiều quá đấy. Tốt nhất con chỉ nên ngồi đó và giữ im lặng thôi." Cậu nói với Chaejin.
"Con không có tự khen! Con chỉ nói đúng sự thật mà thôi! Con đi nói chuyện với Tao umma đây, ở đây chẳng vui gì hết." Chaejin đứng dậy, cầm theo cái gối của mình và đi ra khỏi phòng.
Nó tìm thấy Tao và Luhan ở trên sân thượng cùng với cái laptop. Chaejin rồi xuống cạnh Tao rồi hít hít mũi, tỏ ra đáng thương hết mức có thể. Hai người kia rốt cục cũng nhận ra sự hiện diện của thằng bé nên quay đầu sang hỏi "Có chuyện gì thế Chaejin à?"
"Sehun appa đã tỏ ra xấu tính với con." Tiếp tục hít hít mũi, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
"Nó cái gì cơ!? Nó đã làm gì với con!?" Luhan ngay lập tức động lòng trước vẻ mặt ấy, anh cảm thấy mình cần phải trừng trị cái tên đã làm nên việc này ngay.
"Appa í nói với con là tốt nhất con nên câm miệng lại và đừng nói chuyện." Thằng nhóc trả lời rồi nhìn anh với cái ánh nhìn 'con-hoàn-toàn-ngây-thơ'.
"Thật á?! Làm sao mà nó có đối cử như vậy với một đứa bé đáng yêu như con chứ..." Luhan lẩm bẩm rồi ôm lấy Chaejin, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt đáng thương kia đã được thay thế bằng nụ cười nhếch mép trông khá gian xảo.
"Để umma trừng phạt cậu ta nhé, được không nào?" Chaejin chỉ gật nhẹ đầu. Luhan lập tức đứng dậy và đi vào phòng ngủ cùng với anh cameraman sau lưng.
"Ya! Maknae! Tại sao em lại nói với Chaejin như vậy, nó đang khóc đó em có biết không?!" Anh nói trong khi tay thì đánh Sehun.
"What the...? Em không có nói gì nặng với nó hết, được chứ? Em không có trêu nó!" Sehun giải thích, cảm thấy oan ức khi tự nhiên mình bị đánh.
"Nhưng mà em vẫn làm cho nó buồn đấy thôi!"
"Haishh... Nó không có ngây thơ như anh nghỉ đâu hyung à." Sehun nói và nhanh chóng nhận được mấy cái gật đầu hưởng ứng của mấy thành viên còn lại.
"Em là thằng quỷ! Anh sẽ phạt em!" Luhan dọa dẫm.
"Uhm... và vào buổi tối thì em sẽ trừng trị anh." Sehun đứng dậy và thì thầm vào tai Luhan làm cho anh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Mà này, D.O., Chen với Kai đâu rồi?" Kris hỏi khi nhận ra sự thiếu vắng bất thường.
"Chen đang ở trong phòng tắm. Còn Jongin với Kyungsoo thì... trong phòng ngủ của EXO..." Xiumin ngập ngừng trả lời.
"Vậy chứ cái phòng ngủ này của ai?" Chanyeol thắc mắc.
"Thì phòng ngủ của mấy đứa nhỏ chứ của ai nữa, cái thằng này."
"Kyungsoo và Jongin đang ở trong phòng..." Kris suy nghĩ một chút rồi hỏi mọi người ngay khi đoán được việc mà có thể hai người đang làm "Có ai muốn đi 'thăm' tụi nó một chuyết không?"
Ai cũng lắc đầu, có trời mới biết việc mà tụi nó đang làm trong kia có 'sức ảnh hưởng' như thế nào.
Kris thở dài rồi nói "Okay, anh đi một mình vậy."
=Phòng ngủ của EXO=
"KAI!" Kris hét lên trong khi đập cửa phòng rầm rầm.
"Gege! Đừng có hét nữa, anh sẽ đánh thức Chaejin mất!" Tao nói với Kris.
"Em đem Chaejin vào phòng và khóa cửa lại đi, như thế thì sẽ không đánh thức nó đâu." Kris nói với Tao rồi lại quay đầu về phía cửa một lần nữa. "KAI! KYUNGSOO!"
"Ch-chờ em một tí..." Anh nghe thấy tiếng lắp bắp của Kyungsoo ở bên trong.
"KAI! DỪNG TẤT CẢ MỌI THỨ MÀY ĐANG LÀM LẠI THẰNG THỪA TINH LỰC KIA!" Kris tiếp tục hét lên.
"Nếu em dừng lại bây giờ thì Kyungsoo sẽ bị đau, và em không muốn làm tổng thương Kyungsoo [của em]." Kai trả lời, cố ý thu nhỏ âm lượng khi nói đến từ cuối.
"Anh nghe hết những gì mày vừa nói nhé! Ngưng lại ngay nếu không anh sẽ bảo Luhan chỉ nấu 11 phần ăn đấy! Mày sẽ phải nhịn đói đấy!" Mr Rồng chuyển sang đe dọa.
"Không sao, dù sao thì em cũng đang 'ăn' mà!" Kai trả lời rồi làm lơ với ông anh ngoài cửa luôn để chú tâm vào 'công việc' đang dở.
"Ôi trời! Hóa ra em út của EXO-K đều là mấy thằng biến thái! Mình phải bảo vệ Tao khỏi tụi nó mới được. Nếu hội em út cứ đi chơi với nhau thường xuyên thì sớm muộn gì bọn nó cũng sẽ đầu độc đầu óc Tao và em ấy sẽ trở nên hư hỏng hơn mình mất." Kris lầm bầm trong lo lắng nhưng lại lắc đầu xua đi ý nghĩ đó ngay. "Chuyện đó không xảy ra được đâu."
-End chap 4-
Thành thật xin lỗi vì 2 tháng rồi mới có chap :((( vì dạo này tớ nhập học rồi, năm nay năm cuối cấp nữa nên bài tập, kiểm tra rồi học thêm chồng chất với nhau nên tớ bận quá, với cả cũng bị cấm không được xài máy tính nữa nên sẽ không thể ra chap nhanh cho các bạn được :((( tớ đang cố khi nào có cơ hội thì trans, có chap mới thì đăng ngay luôn nên mong các bạn thứ lỗi cho sự bất tiện này :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top