oneshot

Erling là một đứa hảo ngọt chính hiệu, và nó chẳng bao giờ xấu hổ vì điều đó cả. Thằng nhỏ thoải mái nuốt trọn mấy miếng haribo, bao luôn cả thảy đống snicker và làm sao mà thiếu được mấy viên skittle ngon lành cành đào chứ, liên quan gì đến người khác đâu.

Này thì chế độ ăn uống lành mạnh các thứ luôn.

Nó nghiện những cơn sốc đường mà đồ ngọt mang lại, cũng giống cái cảm giác tê rần mỗi khi ghi bàn trên sân bóng.

Cái cảm giác lâng lâng mỗi khi vị đường chảy tràn trong khoang miệng và âu yếm đầu lưỡi nó, khiến môi nó ngứa lên râm ran không khi nào làm nó thất vọng.

Vị ngọt gắt nồng nàn là thứ nó thích nhất. Lớp đường đậm đặc sượt qua đầu lưỡi rồi từ từ lan xuống vòm họng có thể khiến hai mắt nó trợn trắng vì thích thú.

Cảm giác ngứa ran lên làm nó rùng mình. Cảm giác nồng độ đường tăng cao cũng tuyệt vời gần giống như khi nó làm lưới đội bạn rung lên rồi chìm đắm trong tiếng hò reo vĩ đại của cổ động viên trên khán đài.

Gần giống như.

Nó sớm biết cơn nghiện này sẽ đem đến rắc rối, nhưng ai thèm quan tâm. Đời ngắn bỏ mẹ.

Và sẽ còn nghĩa lý gì nếu ta không mạo hiểm vài lần chứ?

Cũng không phải ba cái thứ đường phèn sẽ giết chết được nó. Giáo trình tập luyện nghiêm khắc của nó đã triệt để loại bỏ đồ ngọt ra khỏi chương trình rồi.

Chẳng cần ai phải biết, kể từ khi còn nhỏ xíu xiu, Earling đã là một đứa hảo ngọt.

Nó cắn răng ăn hết bữa chính ở nhà cũng như ở trường chỉ chờ để được tráng miệng bằng một cây kẹo ngọt sau bữa ăn.
Thằng nhỏ thừa biết món quà nhỏ ở ngay trước mắt, nhưng nó chẳng thể chạm tới nếu chưa tọng cho xong món chính còn ở trên đĩa - đó hẳn là một cơn đau ngọt ngào với nó.

Sau phiên tập luyện, mỗi mạch máu trong cơ thể nó đều kêu gào thèm khát chút đường. Thằng nhỏ luôn luôn phát rồ vì nó. Cả bờ môi và đầu lưỡi đều khát khao vị ngọt. Vớ được gì là đảm bảo nó nhét vào họng liền.

Dù có là kem, brownie, bánh ngọt, kẹo đường,...vô độ đến mức tủ đựng độ của nó ngập trong một mớ kẹo dẻo ướp đường cho tiện đường ăn uống.

Ngay cả khi nó dành hẳn một ngăn tủ bếp trong căn hộ ra để trữ hàng thỏa mãn cho cơn nghiện ngập của mình thì vẫn chưa bao giờ là đủ.

Nó chẳng thể chờ đến khi về nhà. Một khi lên cơn thèm, nó phải được thỏa mãn ngay lập tức, bằng không thằng nhỏ sẽ phát điên.

Ờ, không hẳn là phát điên, nhưng cũng gần giống vậy. Nó biết tỏng rằng mấy khứa đồng đội cùng mấy cha quản lý hẳn đã rõ về cơn nghiện quái lạ của nó, nhưng thực ra chưa có ai gọi nó ra một góc rồi chỉ trích hết cả. Nếu chuyện đó có xảy ra thì nó cũng sẽ mặt trơ trán bóng xử đẹp viên kẹo dẻo trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của anh em thôi. Đồ ngọt thì tốt hơn một nghìn lần so với rau xanh mà, chắc cú rồi!

Nhưng- có một thứ, hơn cả thảy, là một thứ nó khao khát hơn hết. Một người nó ước ao được ôm chặt trong vòng tay. Một người nó mơ được hôn và làm tình cùng. Một người nó muốn được cùng nhón chân nhảy những bước vụng về trong căn bếp nhỏ vào một buổi sáng biếng nhác. Một người nó muốn được thức dậy cạnh bên.

Nó chợt thấy gò má mình ửng đỏ trong dòng suy nghĩ.

Jude.

Jude là người ngọt ngào nhất nó từng gặp. Em thông minh, tài giỏi và tốt bụng, chẳng những thế còn cao lớn, vừa vặn, nhanh nhẹn và đẹp đẽ muốn ngộp thở.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của Jude gợi nó nhớ đến loại sữa sô cô la mà nó mê tít tắp đó giờ. Êm dịu, ngọt ngào và dễ thương biết bao. Làn da em trong mắt nó giống như một thanh kẹo caramel muối, mỗi khi nếm vào sẽ tan chảy thật chậm trên đầu lưỡi ấm nóng.

Bờ môi của Jude...

Môi của em.

Thỉnh thoảng môi em sẽ sưng tấy và chuyển thành gam màu đỏ mĩ lệ nhất nó từng thấy, ấy là khi em trót cắn môi quá nhiều, hoặc vào khi khác em đổ mồ hôi dữ dội.
Màu môi em làm nó nhớ đến thanh kẹo mút vị cherry, thứ mà nó sẽ ngấu nghiến mỗi khi muốn có thứ gì đó giòn tan vỡ ra trong khoang miệng, theo sau đó là vị ngọt gắt the thé xộc lên nơi vòm họng. Đọng lại trong cuống họng là cảm giác chẳng gì khác có được. Ẩm ướt và ngọt ngào, song lại gồ ghề và khô khan.

Nó tự hỏi môi em có vị gì khi chạm lên bờ môi của nó.

Nó liệu vừa mượt mà lại mạnh bạo?

Hay êm dịu và mềm mại?

Erling rùng mình trước ý nghĩ ấy. Ngay cả giọng nói của Jude cũng ngọt lịm như một thứ quà bánh.

Thanh âm thơ ngây ngập tràn nhiệt huyết và cả hoocmôn nam tính của chàng thiếu niên hệt như một miếng Starburst dẻo quánh và mọng nước. Thứ kẹo này, mỗi khi nó cắn ngập răng vào khối lập phương đủ thứ màu sắc đều sẽ mang đến nguồn năng lượng và niềm hạnh phúc tràn ngập, cảm giác mềm mại, thanh ngọt uyển chuyển len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, âu yếm đầu lưỡi và hàm răng nó nhẹ nhàng.

Ngọt lịm và rực rỡ.

Đến cả mùi hương từ dầu gội và sữa tắm của em cũng khiến nó phát thèm đồ ngọt. Mùi hương của Jude giống hệt như tính cách của em.

Ngọt lịm và rực rỡ. Như một thứ đồ uống hoa quả mà người ta sẽ cạn sạch đến giọt cuối cùng để xua đi cái nóng nực bức bối của một buổi trưa hè.

Erling nghĩ nó giống một hỗn hợp hoa quả, một gói Fruittella ngoại cỡ chẳng hạn.

Nó có thể cảm nhận được cơn thèm đang dội lên trong người, khiến ngón tay nó co lại và khoang miệng thì chực chảy nước.
Nó nuốt khan một tiếng nặng nhọc, vốc tay vào túi đồ tập và móc ra một nắm kẹo ngọt. Thằng nhỏ xé mở vỏ kẹo và nhét cả thảy vào miệng. Chừng một lúc, nó thở hắt ra nhẹ nhõm và dựa phịch lưng vào tường trong khi miệng còn chầm chậm nhai, tận hưởng mùi vị ngọt ngào rồi để mặc cho chúng nổ tung trên đầu lưỡi, khiến cả người nó run lên vì thỏa mãn.

Mặc dù thằng nhỏ đang vội, nó vẫn muốn chậm rãi cảm nhận vị ngọt hơn là tự làm bản thân bị sặc khi cố nhồi nhét chúng vào họng.

Thong thả tận hưởng mà không phải tuyệt vọng khát cầu thì thực thích.

"Thoải mái nhỉ, bạn yêu?" Tiếng ai đó cắt ngang.

Erling dừng nhai, suýt thì ho sặc sụa.

Dù ở đâu nó cũng có thể nhận ra giọng nói đó. Thanh âm lấp đầy nó bằng sự thoải mái, làm nhịp tim nó gia tốc loạn nhịp còn gò má thì phiếm hồng loạn lên.

Bụng dưới nó nhộn nhạo đến lạ, gai ốc đồng loạt nổi lên trên làn da trắng nhợt và tất thảy mạch máu trong người nó như nóng lên vì nhiệt.

Erling sớm bình thường trở lại, vuốt nhẹ lọn tóc vàng óng ra sau tai rồi ho hắng, nó khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được vị chua bốc lên trong cuống họng.

Nó gật đầu trước khi uống một ngụm nước "Ừm", nó đáp cụt lủn.

Jude khẽ cười, sà xuống cạnh chỗ tên tóc vàng. Em ngồi trên cái ghế gỗ gần đó chứ không xuề xòa ngồi đất như người kia, quét mắt qua túi kẹo đã vơi một nửa, rồi nhìn đến nó.

Gương mặt Jude cau lại trong sự ngỡ ngàng trong khi em khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh làm cách nào vậy? Sao răng anh chưa bị mục ra nhỉ?" Em vừa hỏi nó vừa cười khúc khích. Erling vùi tay vào túi và lấy ra thêm vài viên kẹo ăn ngon lành, nó nhún vai trong lúc nhai chóp chép.

"Chả biết," nó trả lời với một miệng đầy ụ trước khi bỏ lại vài viên kẹo vào trong túi. Lúc này nó đang quay lưng lại, chẳng hiểu sao nó thấy Jude đang gần nó hơn bình thường.

Erling quay ra nhìn Jude, răng nó bấu vào môi. Đôi mắt nâu của Jude tràn ngập thứ cảm xúc mà nó chẳng thể gọi tên.

Em tiến lại gần, rất gần.

Trống ngực nó dồn dập và nó lại thấy cơ thể mình nóng ran. Sức hấp dẫn của Jude gần như quá tải đối với nó, với thể xác và ham muốn đang trỗi dậy trong nó.

Đôi môi em hé mở khi sắc xanh nơi đồng tử của kẻ đối diện sượt qua gương mặt em, ánh lên sự tò mò - không biết em đang muốn gì. Gò má của Erling lại lần nữa đỏ ửng khi nó nhận ra ánh nhìn của Jude đã dính chặt trên phiến môi nó.

Em chậm rãi đưa tay quệt ngang miệng nó, nhưng chưa lau xong thì đã bị một lực ghìm chặt cổ tay lại.

Miệng Erling phập phồng như cá mắc cạn. Trước giờ chưa có ai làm vậy với nó cả.

Nếu có kẻ khác làm vậy, nó đã vật người ta xuống sàn hoặc né như né tà trước khi người đó kịp động tay vào bất kì chỗ nào trên người nó rồi.

Nhưng với Jude thì mọi chuyện đều khác. Dời tầm nhìn xuống mắt người đối diện, nó muốn thấy những gì em sẽ làm tiếp theo.

Bàn tay còn lại của em trượt lên cổ tay nó rồi nắm chặt lấy đưa đến trước ngực, ấn tay nó vào chỗ trái tim em đang đập đều đều.

Erling có thể cảm nhận được nhịp tim của Jude bằng chính những đầu ngón tay của nó.

"Erling," Jude thầm thì một cách say đắm, đôi mắt màu nâu hạt dẻ giờ đây chứa đầy khao khát.

Erling định trả lời em, nhưng nó chợt thấy mình bị kéo vào một nụ hôn còn ngọt ngào hơn tất thảy những bánh ngọt, sô cô la hay kẹo bơ cứng. Jude rời môi nó để lại một tiếng động hết sức thất kinh, nhưng tên tóc vàng chẳng còn quan tâm nữa.

Erling lắc tay ra khỏi cái ghim chặt của Jude và ôm lấy má em.

Nó đẩy sâu nụ hôn, liều mạng nút lấy vị ngọt mà nó hằng ước ao mỗi khi ngậm kẹo.

Hình như nó tìm thấy lời giải cho chứng nghiện đồ ngọt của mình rồi chăng?

Lồng ngực nó rộn lên cùng nhịp với máu huyết đang sục sôi khi nó nhận ra mình đã tìm được thứ mà bản thân hằng mong muốn.

"Đ*t," Jude khẽ rít lên khi vị ngọt của Haribo xộc vào, khiến cả mũi và môi em đều râm ran.

Em vùi tay vào mái tóc của Erling khiến gã khổng lồ ngâm nga đầy thoải mái, tay em chuyển từ gò má sang khóe môi nó khẽ âu yếm.

Chốc lát, bàn tay em lại trượt xuống dọc thắt lưng, đê mê vuốt ve bờ lưng trần của nó. Em chẳng kiêng dè xốc vạt áo phông mỏng dính lên cao, đầu ngón tay lướt qua từng centimet trên làn da ấm nóng của người đối diện.

"Mhmm, đệt, phải rồi..." Erling thì thầm đầy thích thú trong khi bờ môi vẫn miệt mài trải vô số những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi Jude.

Em cũng đáp lại nó bằng ấy đam mê và nhiệt huyết.

Tay Jude mân mê gò má mềm mại của Erling khi đôi môi em vẫn đang vần vũ trên môi tên tóc vàng, còn rảnh rang trêu đùa vành tai ửng đỏ của thằng nhỏ khi nó dựa người về phía sau khiến nó bật cười khúc khích.

Hai đứa ịn lên môi nhau đôi ba nụ hôn lười nhác và ngọt ngào trước khi cụng trán vào đối phương, ý cười lấp lánh chẳng giấu nổi trên khuôn mặt đẹp mã của cả hai.

Erling thở gấp gáp, trán vẫn như cũ dính chặt lên mặt Jude trước khi nó rời đi để cọ mũi với em, lại lần nữa hôn em cái chóc lên miệng và được Jude vui vẻ đáp lại.

Chẳng ai trong hai đứa nói với nhau câu nào. Chúng không cần phải làm vậy.

Một lọn tóc vàng của Erling rơi xuống trước trán, Jude chẳng mất lấy một giây để gạt nó ra sau mang tai đối phương. Erling để ý thấy đầu ngón tay em nhỏ nhắn và tỉ mỉ khi chỉnh tóc cho nó.

Nó thở hắt ra thỏa mãn, lại cụng trán vào em. Cả người Jude khẽ rung lên, em thấy mạch máu trong người và cả đôi môi em nứt toác ra vì vị ngọt lịm từ môi Erling trao cho. Jude nhanh chóng liếm môi, nhưng Erling thậm chí còn nhanh nhảu hơn, nó đã kịp ấn môi mình lên trước, say mê cuộn lấy phiến môi đỏ mọng của em.

Một tiếng khúc khích chợt vuột khỏi môi Jude giữa nụ hôn khiến Erling thấy khoan khoái lạ thường, nó nghĩ mình đã thọ được thêm tới mười năm tuối cơ đấy. Vì vậy mà nó chẳng kiềm được phải hôn em thêm nữa, cứ hôn mãi, như thể em là nguồn sống, nguồn năng lượng duy nhất nó có.

Jude để lộ tiếng cười giòn tan trong lúc nó hôn em, cả người lăn qua lăn lại.

"Vậy là từ giờ anh sẽ cắt giảm đồ ngọt hửm?" Em hỏi đầy vội vàng, khóe môi nhếch lên tinh nghịch khi em nhìn thẳng vào tên to con tóc vàng qua hàng mi đen nhánh.

Bàn tay khổng lồ của Erling đang vuốt ve lưng em bỗng lùi xuống một chút, vừa đẹp in lên bờ mông vô tội. Nó dạn dĩ xoa nắn hai phiến mông, nhào nặn đủ thứ hình dáng, rong ruổi đôi bàn tay thô ráp lên thớ da thịt mềm mại ấm nóng của người đối diện, chừng ấy đủ khiến cậu em của Jude phải chào cờ sau lớp quần thể thao mỏng dính.

Em rùng mình trong vòng tay của Erling, bàn tay ghì hàm nó chặt hơn một chút.

"Không," tên tóc vàng thản nhiên đáp lại, nó lại lần nữa hôn cái chóc lên bờ môi sưng đỏ của Jude. Em bĩu môi, cảm thấy thất vọng tràn trề về câu trả lời.

Erling cười thầm, chẳng bỏ lỡ cơ hội xoa dịu bờ môi đang bĩu dài cả thước đầy mời gọi của em, "Này, lo gì chứ," nó trấn an em bằng một nụ cười toe toét, cạ gò má phiếm hồng lên mặt em.

"Anh vẫn sẽ muốn em hơn tất cả những thứ quà bánh khác," giọng nói trầm ấm của Erling như rót mật vào tai Jude, khiến em xụi lơ trong vòng tay nó.

"T-tốt," em đáp, rồi lại quàng tay kéo kẻ đối diện vào một nụ hôn khác.

Khóe miệng em nhếch cao đầy hạnh phúc giữa những nụ hôn cả hai trao nhau, mặc dù trông em có như thằng đần, và mặc dù điện thoại em đang rung lên cả tá lần- chắc chắn là mẹ đang gọi em cháy máy, chẳng biết em đang ở xó xỉnh nào.

Nhưng mẹ có thể chờ mà.

Còn em thì đã sẵn sàng dành cả buổi chiều còn lại với gã vàng hoe mà em yêu say đắm đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top