3. Bí kíp tán tỉnh 101
1 tiếng 25 phút
Đã gần một tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa có gì thay đổi.
Mingyu đang dần mất hi vọng. Cậu đã cố gắng chờ một cách kiên nhẫn và giữ bình tĩnh nhưng cậu chợt nhận ra rằng mọi cố gắng của cậu đều chẳng giúp được gì. Cậu không liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình thường xuyên nữa mà thay vào đó là ngồi xuống và lại tiếp tục chờ đợi. Vì dù gì, cậu cũng khá thích được nói chuyện với Wonwoo nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy nếu mình có cùng với anh ấy bị kẹt trong chiếc hộp sắt chết chóc này và không có cơ hội thoát được, đại loại thế.
Hai cậu con trai đang dần làm quen với nhau dù không ai có vẻ như để ý đến chiếc thang máy đang đứng yên này. Cả hai tự hỏi liệu có ai đó đang thật sự cố gắng cứu họ hay không. Nhưng đồng thời, hai người bắt đầu nói về những thứ họ thích, cũng như những thứ làm phiền họ. Hai người còn nói về âm nhạc, phim ảnh hay thậm chí là game. Có vẻ như cả hai đã không còn bận tâm đến tình trạng hiện tại, ừm, vẫn còn mắc kẹt.
" Anh muốn uống gì không? Thật ra tôi mua lon nước này cho cậu bạn cùng phòng nhưng chắc tôi chẳng thể lên kịp đâu. " Mingyu đưa Wonwoo lon soda nho dù nó không còn lạnh như trước.
" Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không phiền chứ? " Wonwoo hỏi, liếc nhẹ qua lon soda đang đưa tới gần anh.
" Tôi không nghĩ vậy, chắc cậu ấy sẽ thông cảm vì dù gì tôi cũng bị kẹt trong thang máy. "
" Cảm ơn nhé. " Wonwoo nhận lấy lon soda và uống một ngụm lớn. Anh thở phào nhẹ nhõm và dựa đầu vào bức tường đằng sau.
Mingyu chợt để ý thấy một nụ cười nhỏ nhưng đáng yêu trên môi Wonwoo khi cậu đang nhìn quanh và tự hỏi rằng đã có ai khen nó chưa. " Anh có nụ cười đẹp thật đấy, anh biết không? Anh nên khoe nó thường xuyên hơn. "
" S-Sao? " Wonwoo suýt thì sặc ngụm soda trong miệng sau khi nghe những từ mà Mingyu vừa nói.
" Tôi bảo là anh cười đẹp lắm, hãy cười thật nhiều nhé. " Mingyu lặp lại câu nói lúc nãy thật chậm rãi, đảm bảo rằng từng âm tiết mình nói đều rõ để Wonwoo có thể hiểu được.
" Ừm, nếu cậu đã nói như thế, uh.. Cậu trông đẹp trai đấy. " Và trong chớp mắt, Wonwoo lập tức lấy bàn tay che miệng lại, nhìn anh như hối hận về việc nói đến nó ngay từ đầu.
Mingyu cười thầm và giả vờ dùng lon soda để che mặt, cố gắng che giấu sự thật rằng hai bên má của cậu bỗng nóng bừng lên.
" Cảm ơn. " Mingyu cười dù cậu đang bí mật nhéo cánh tay để ngăn mình không đỏ mặt nữa.
**
" Cậu nghĩ có ai đang làm gì với tình huống này của tụi mình không? " Wonwoo hỏi trong lúc anh ngồi nghịch lon soda rỗng.
" Hi vọng là có, vì tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt rồi đây. " Mingyu hít vào một hơi rồi lại thở dài.
" Nếu cậu bỗng dưng ngất xỉu, chắc chắn tôi sẽ tìm người giúp. " Wonwoo vừa đùa vừa ném chiếc lon rỗng lên không trung.
" Tìm người giúp? Anh không biết hô hấp nhân tạo à? " Mingyu trêu chọc.
( chỗ này theo bản gốc bạn tác giả dùng là « do CPR » nhưng tớ dịch ra luôn cho các cậu dễ hiểu nhé ;;; )
' Mình đang thật sự tán tỉnh anh ấy sao. Chết tiệt. ' Mingyu đang phát điên với những suy nghĩ trong đầu.
" Cậu muốn tôi hô hấp nhân tạo cho cậu nếu cậu ngất à? " Wonwoo cười tự mãn và nhướn mày. Anh nhìn Mingyu mắt đối mắt, và điều đó làm cậu phát điên hơn nữa.
" Tôi không phiền đâu, thật đấy. " Mingyu cười khẽ dù con tim của cậu đang đập càng lúc càng mạnh hơn khi cậu nghĩ đến cảnh môi của anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
-------------------------------------------------------
GUESS WHO'S BACKKK ? Tớ drop fic lâu lắm rồi nhỉ hic xin lỗi các cậu nhé :'< Để bù lại thì tớ up những 2 phần cho các cậu luôn nè enjoy ❣️ Cảm ơn các cậu vì vẫn ủng hộ và theo dõi fic nha, tớ không drop nữa đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top