One Shot
Chiều hôm đó Mark trốn tiết để lẻn về kí túc xá của mình. Rõ ràng toán cao cấp chả là cái thá gì với cậu, Facebook quan trọng hơn nhiều, ai cũng thấy vậy.
Cậu bất ngờ khi nhìn thấy Eduardo trong phòng cậu, dáng vẻ mệt mỏi, nằm trườn ra trên ghế sôpha, lồng gà đặt cạnh người. Hội phượng hoàng dở hơi thật, chăm sóc một con gà cơ đấy. Nhưng đó không phải vấn đề.
Vấn đề ở đây là Eduardo đang đối mặt với cái lồng, miệng cử động như là anh đang nói chuyện với con gà chết tiệt đó. Con gà! Mark hoài nghi có phải thằng bạn thân nhất của cậu vừa bị kẹp đầu vào cửa tự động không, vì anh chú tâm đến mức không thấy cậu bước vào.
Eduardo vẫn tiếp tục nói, như thể đó là hành vi rất bình thường:
"Lỗi tại mày mà cậu ta giận tao," Eduardo càu nhàu, ngón tay chĩa vào giữa 2 mắt nó, "Sao mày không nói với tao là mày không thể ăn thịt gà? Làm sao mà tao biết được? Cộng thêm giờ tất cả mọi người đều nghĩ tao ngược đãi động vật, đó cũng là lỗi của mày. Tao đã cố gắng thích mày, nhưng rõ ràng mày chẳng cho tao cơ hội. Nếu mày không thích thì sao không kêu lên-"
Và ngay lúc đó dưới nghĩa vụ là một người bạn tốt, Mark quyết định cắt lời anh
"Wardo, cậu biết là con gà đó không thể trả lời được mà?" Mark hỏi, vẫn đứng ngay bệ cửa
Từ từ, Eduardo ngước lên nhìn cậu. Trong một thoáng mặt anh đỏ đến mức Mark nghĩ anh sẽ rời đi ngay.
"Nó có thể không nói nhưng chắc chắn là hiểu được"
"Gì cơ?!"
Cậu bắt đầu lo lắng cho cái đầu của anh. Rốt cuộc Eduardo bị khỉ gì vậy?
"Nhìn này, tôi nói cái gì nó cũng nghiêng đầu nhìn tôi"
Chúa ơi con gà nào chả thế!
Anh nghiêng đầu nhìn Mark như thể đang mô phỏng lại động tác của nó "Và nó còn ném cho tôi ánh mắt thật sao, Eduardo, thật sao?, cậu nhìn sự khinh bỉ trong đôi mắt chết tiệt của nó đi!"
"Cậu có bị sốt không" Mark đang có khoảng thời gian khó khăn phân tích biểu hiện của anh
"Hả? Dĩ nhiên là không"
"Vậy thì cậu hoàn toàn phát điên rồi. Nói tôi nghe Dustin đã làm gì cậu?"
"Đó là sự thật mà! Con gà này căm ghét tôi..."
Mark cân nhắc điều này. Hoàn toàn hợp lí khi con gà này chẳng thích gì Wardo, vì nếu là cậu cũng không thích gì khi ai đó cố gắng nhét một miếng thịt người vào miệng cậu. Và, ô, đủ rồi, chết tiệt kinh thật.
Mark thật sự, thật sự rất không muốn nghĩ về điều này nữa.
"Wardo, sao cũng được." Mark bỏ cuộc, bỏ về phòng ngủ của cậu, đóng cửa lại.
Cậu cần phải lập trình một số thứ.
Sáng sớm hôm sau Mark cuối cùng cũng chịu rời khỏi máy tính. Cậu cần đi vệ sinh mặc dù nó rất phiền phức vì chỉ còn thiếu vài câu lệnh nữa thôi.
Mark chỉ cách cửa phòng vài bước chân khi cậu nghe thấy tiếng cục tác từ phòng khách
"Im đi!" Liền sau đó là tiếng rít của Eduardo, "Cậu ta sẽ rất,rất ghét tao nếu mày ngắt lời tao bây giờ"
Okay, Eduardo lại đang làm trò khỉ gì với con gà vậy?
"Nghe này, tao biết mày không thích tao, và tin tao, mày không phải là ngườ- con vật yêu thích nhất của tao, việc này là bất đắc dĩ thôi hiểu không?" Giọng anh thật sự nghiêm túc. Sau một hồi im lặng, Mark cân nhắc có nên bước vào không thì giọng anh lại vang lên "Không, đừng có nhìn tao như vậy. Là lỗi của mày mà Mark ghét chúng ta. Phải, cậu ta sẽ nổi giận với mày, vì thế im đi."
Lại một tiếng cục tác vang lên, lần này nó kêu lớn hơn.
"Chúa ơi! Tao ghét mày kinh khủng! Tao ghét mày, con gà ngu ngốc!"
Có lẽ Mark nên xông vào giải cứu Eduardo khỏi việc bị con gà chết tiệt đó ểm bùa. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói
"Ôi, không" Eduardo rên rỉ, "Không không, gà à tao không ghét mày lắm đâu. Chỉ là... Tao không muốn Mark nổi giận" Anh thì thầm như thể đó là lời thú nhận.
Mark thật lòng không biết được cái nào vô lí hơn. Là Eduardo tâm sự với con gà như thể nó có cảm xúc hay là cậu bắt đầu cảm thấy mình đang nghe lén một cuộc hội thoại bí mật giữa Eduardo và con gà của anh.
Dù là phương diện nào cũng giống như Eduardo đang diễn tấu hài vậy
"Tao,"Anh hạ thấp giọng mình, buồn rầu. "Tao nghĩ chúng ta phá hỏng nó rồi, cơ hội của tao với cậu ấy, cậu ta sẽ không yêu tao sau việc đâu."
Và nó... Okay Mark không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không khỏe. Bởi vì tim cậu đang làm những thứ quái dị, nó vừa đập nhanh hơn và... rung động? Đáng lẽ Mark nên thủ tiêu tên khốn Dustin vì đã tiêm nhiễm cái từ này vào đầu cậu .
"Ý tao là, Facebook đã tốn Mark rất nhiều thời gian rồi, và còn cái này nữa. Mày làm tao cảm thấy tệ vl ra, gà ạ, và... Tao không muốn cậu ta ghét tao," Anh thở dài,"Thôi nào, giúp tao đi, cư xử tốt hơn được không?"
Mark không thể tiếp tục để Eduardo thế này nữa. Cậu không chịu được khi tim cậu cứ thót lên xuống như đang nhảy bungee chỉ vì anh đang tỏ ra quá hết sức dễ thương với con gà đó, Mark cược rằng anh còn mang cả đôi mắt Bambi lên. KHOAN ĐÃ, CẬU VỪA NÓI EDUARDO ĐÁNG YÊU ĐÚNG KHÔNG?! Chúa ơi quả nhiên tất cả là tại con gà chết tiệt đó. Mark cố gắng đẩy hết những suy nghĩ này ra khỏi đầu, vì nó rất vô lí và cơ thể cậu lại làm những việc ngu ngốc.
Dù sao thì cậu rất cần dùng nhà vệ sinh bây giờ, vì thế Mark bình tĩnh đẩy cửa bước vào, cố gắng, cố gắng giả vờ không nhìn thấy anh đang thò một ngón tay vào lồng.... vuốt. ve. con. gà.
Mark đang cảm thấy cực kì hoảng loạn
Ngay lập tức Eduardo quay đầu lại nhìn cậu. Anh đang nhìn chằm chằm nhưng Mark nhanh chóng đóng sầm cửa toilet lại, tự thôi miên bản thân mình không được nghĩ đến lúc nãy mắt Eduardo trông buồn đến thế nào.
Khi bước ra, Eduardo vẫn còn há hốc nhìn cậu.
"Mark, cậu đã nghe được ba—"
"Nghe này, Wardo, việc này còn chẳng tính là nghe trộm khi cậu thậm chí còn không có cuộc hội thoại thật sự." Mark nói mà không hề nghĩ gì.
Chỉ sau khi lời nói rời miệng cậu mới nhận ra mình đã hớ, vì biểu cảm của anh lúc này khá bối rối.
"Gì cơ?" Eduardo hỏi lại.
"Tôi... Tôi không tính nghe cuộc hội thoại giữa cậu và con gà đâu nhưng đây là phòng của tôi"
"À, ừm."
Anh trông còn xấu hổ hơn lúc trước, lúng túng trả lời
"Tôi.. tôi nghĩ đến lúc phải đi rồi. Ừm cậu chắc chắn là không muốn bị làm phiền, và con gà này cứ tiếp tục kêu ầm ĩ vì nó ghét tôi, nên xi—"
Mark biết mình không có lí do gì để giữ Eduardo ở lại, nhưng cậu lại vươn ra tóm lấy khuỷu tay anh ngay khi Eduardo vừa định đẩy cửa, một tay cầm lồng gà.
"Wardo..." Giọng Mark nhỏ dần. Cậu không biết phải nói gì, thậm chí lí do vì sao cậu níu anh lại cũng không. Điều duy nhất Mark biết là tim cậu lại bắt đầu làm những điều rất buồn cười, cảm giác khi bạn lên cơn đau tim khi rơi xuống vực vậy ...
Nhưng hiện giờ Eduardo đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt nâu to tròn nên Mark phải nói gì đó.
"Ừm, con gà đó sẽ không làm hỏng cơ hội của cậu đâu, " Cậu nghe chính mình nói .
Eduardo ồ lên một tiếng, nó có thể là "Ồ, cậu thật sự lắng nghe cuộc hội thoại của tôi." hoặc là "Ồ, tôi nghĩ tôi bắt đầu ghét cậu rồi đó.". Nó khá là bực bội. Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đặt cái lồng xuống đất .
Mọi người đều nói Mark là một thằng đáng ghét, cậu không biết đến cảm nhận của người khác, không biết biểu lộ tình cảm của mình
"Cậu nói thật à?" Eduardo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh đầy hi vọng.
Eduardo đang chăm chú nhìn Mark.
Và Mark cũng nhìn lại Eduardo.
Có lẽ cậu đã gật đầu.
Có lẽ anh nhìn thấy điều đó.
Đơn giản là trong phòng quá tối để biết được.
Nhưng rồi môi Eduardo yên vị trên môi Mark, và tim cậu đập nhanh hơn, vang hơn, cứ như đang đánh trống trong lồng ngực. Có lẽ cậu nên lo lắng mình có bị bệnh tim hay không, nhưng môi anh thật mềm và đầy đặn. Mark đ cần quan tâm đến sức khỏe làm gì.
Cậu muốn tiếp tục hôn Eduardo, suốt cuộc đời cậu. Ừm, có lẽ là hơn nữa. Vì cảm giác này thật sự. rất. là. tuyệt. Vì anh có đôi môi thật. sự. rất. hoàn. hảo
"Hiện giờ tôi đang rất hạnh phúc," Anh thì thầm vào tai cậu.
Mark cảm thấy Eduardo đang mỉm cười.
Có lẽ cậu cũng cười lại với anh.
Tiếng cục tác vẫn vang lên nhưng nó không phá hỏng tâm trạng của cậu vì không cái gì có thể phá đám hai người lúc này. Ngoại trừ động đất, hoặc thiên thạch rơi, hoặc cháy nhà, hoặc— ừm thôi đủ rồi, đến lúc đó Mark sẽ cân nhắc.
Dù sao thì, Con gà ngu ngốc.
"Thấy chưa? Tôi đã nói với cậu là nó cực kì ghét tôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top