Chap 9
Chờ cậu ta đi khỏi, Chung Đại thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Mân Thạc nghiêm túc nói: "Tối qua anh không đến nên em chưa kịp nói với anh, xin lỗi nhé. Là thế này, em đã nói chuyện với bộ phận tiếp thị sản phẩm rồi, hiện tại thì việc quảng cáo ngoài trời của chúng ta gặp một số vấn đề..."
"Vừa nãy em nói có chuyện muốn nói với tôi, là cái này đấy à?" Giọng Mân Thạc không thoải mái lắm cắt ngang, vẻ mặt thâm trầm mới vừa nãy đối diện với Tuấn Miên còn chưa tỏa hết, có vẻ lạnh lùng.
"À... Đúng thế" Chung Đại mờ mịt "Có vấn đề gì hả?"
"... Không có gì." Mân Thạc lại múc một thìa canh, tiếp tục giúp cậu ăn "Bây giờ tôi không muốn nghe những chuyện này, em hết bệnh rồi nói tiếp."
Chung Đại ngẩn người, trong phòng đã không còn ai nhìn hai người bọn họ nữa rồi, cậu há miệng nuốt xuống ngụm canh mà Mân Thạc đút tới. Ngập ngừng hồi lâu, cậu lại nói: "Lần này em làm chậm trễ rất nhiều việc..."
"Không cần nghĩ đến cái gì cả" Ăn xong miếng cuối cùng, Mân Thạc cầm khăn giấy giúp Chung Đại lau khóe miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên.
Một lát sau, hắn nhìn Chung Đại, thấp giọng nói: "Thật sự xin lỗi."
"Hả?"-Chung Đại phản ứng không kịp, giật mình.Vừa nãy Mân Thạc xin lỗi cậu á?
Nghe ông chủ của mình nói xin lỗi mình, trong lòng Chung Đại cảm thấy thật lạ lẫm: "Không có gì đâu mà, dù sao anh cũng không nói là mấy giờ, huống chi em cũng tự bận việc của mình nữa, không phải chỉ ngồi chờ... À đúng rồi, chuyện của Tịnh tiểu thư xử lí xong chưa?"
"Ừ"-Mân Thạc không yên lòng trả lời bừa một câu."Vậy thì tốt rồi."
Nói không để ý là nói dối, trong đầu cậu vẫn liều mạng nghĩ tới. Thì ra trong lòng cậu vẫn tồn tại một tia hy vọng nho nhỏ như vậy mới có thể không tự lượng sức mình mà đi so sánh.
So sánh cái gì đây, muốn tranh thủ tình cảm sao? Đừng đùa giỡn nữa chứ.
Chung Đại mím môi.
Nhưng tối qua lúc đau đến sắp chết đi được, bên cạnh chẳng có một ai giúp đỡ, sự tuyệt vọng vẫn còn cắm sâu trong lòng cậu đến bây giờ.
Người mà cậu yêu, lại chẳng phải người mà có thể ở bên cạnh cậu.
Hai người cứ như vậy ngồi trầm mặc một lúc, bên ngoài cửa sổ bay tới một chú chim sẻ, đậu lại trên bệ cửa sổ, thong dong dừng chân nghỉ ngơi. Đang lúc Chung Đại cảm thấy thật lúng túng thì cái người tiết kiệm chữ như vàng đột nhiên mở miệng giải thích: "Tịnh Tịnh gặp phải một tên biến thái cuồng theo dõi, mấy ngày trước bị quấy rầy mấy lần, trưa hôm qua cô ấy nhận được một thứ gì đó người kia để lại trước cửa. Người biết được địa chỉ nhà hẳn là rất nguy hiểm, cô ấy lo sợ nên tôi mới giúp chuyển nhà, cũng đi báo cảnh sát. Chỉ là không nghĩ đến mọi chuyện dây ra lâu thế."
"Biến thái cuồng theo dõi?"-Chung Đại trợn to hai mắt, không khỏi lộ ra tia lo lắng "Có gặp nguy hiểm gì không? Có cần em giúp gì không?"
"Không sao đâu, bây giờ đã tìm được người kia rồi." Mân Thạc nhìn Chung Đại không kiên trì nữa, thay cậu kéo góc chăn lên "Em còn muốn ăn chút gì nữa không?"
"..."-Chung Đại có chút không tưởng tượng nổi nhìn hắn "Không cần đâu."
Mân Thạc gật đầu một cái, vẻ mặt làm như chẳng có gì hết.
"Hôm qua có phải anh mệt muốn chết rồi không? Vành mắt đen rồi kìa."-Chung Đại vừa nói vừa cẩn thận quan sát hắn, phát hiện ra ngoại trừ áo sơ mi có nếp nhăn nhúm ra thì dưới gấu quần tây đã bị dính bùn bẩn, nghĩ rằng vì lo chuyện cho Tịnh Tịnh.
"Ngủ đi."- Mân Thạc chỉ nói như vậy.
"... Hay là anh cũng ngủ một lát?"-Chung Đại nói
Mân Thạc không trả lời ngày, nhìn cậu chằm chằm.
"Ầy..."- Chung Đại nhìn trong phòng một vòng, ngoại trừ ghế ngồi ra thì không thấy có giường gấp hay cái gì đó tương tự. Cậu rối rắm trong chốc lát, trong đầu nghĩ mình quả thật sai lầm rồi. Cậu thế mà lại dịch dịch người sang bên cạnh, có chút chần chừ mở miệng nói: "Hay là... chen lên?"
Nói xong, cậu chỉ hận không thể cắn nát lưỡi mình.
Nhưng khiến người ta không thể tin được nhất chính là Mân Thạc không hề từ chối, ngược lại trầm mặc vén một góc chăn lên, đường hoàng nằm xuống.
Chung Đại : "..."
Xem ra hắn đã mệt đến mức không chịu nổi nữa.
Nếu đã mệt như thế rồi, vậy thì tại sao không chịu về nhà nghỉ ngơi đi? Tại sao cứ nhất quyết muốn tranh với Tuấn Miên ở lại đây chứ? Chỉ bởi một hình ảnh đôi tình nhân hoàn hảo nhất thôi sao?
Chung Đại không nhịn được suy nghĩ lung tung.
End chap 9.
Đáng lí ra mình đã đăng sớm hơn nhưng hôm bữa dịc được 1/2 rồi mà wattpad văng ra chưa kịp lưu lại nên nay mình mới đăng TT.TT
Sorry! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top