Chap 8
Nhiệt độ trong phòng thoáng chốc đã giúp cơ thể ấm lên, trong mũi lại càng thêm mùi gai của thuốc khử trùng.
Mân Thạc không hề thích thứ mùi này.
Hắn nghe được tiếng hít thở vững vàng của Chung Đại, giống như đã ngủ rất say rồi mới vươn tay ra vốt lại mái tóc lòa xòa trước trán cậu, để cho vầng trán nhẵn bóng xinh đẹp và đôi lông mày thanh tú của cậu lộ ra.
Cậu ấy nằm tại nơi này cô độc đến thế.
Dưới ánh trăng mò mịt, hình như Chung Đại không được thoải mái lắm, đuôi lông mày không thể dãn ra, môi ở dưới lớp mặt nạ hô hấp tái nhợt. Quần áo bệnh nhân trên người cậu rất rộng, so với người khác gầy gò hơn rất nhiều, lộ ra hai bên xương quai xanh thẳng tắp rõ ràng bị Mân Thạc trực tiếp dùng chăn đắp lên.
Chung Đại không nhớ rõ đêm qua mình đã ngủ như thế này, khi tỉnh lại thì bên giường đã không còn ai, chỉ để lại một cái ghế trống trơn thôi. Cậu ngẩn người nhìn cái ghế, mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ánh nắng thật rực rỡ, thiếu chút nữa cậu đã cho rằng đêm qua mình nằm mơ.
Nhưng ngay lúc này, cửa kêu "két két" lên một tiếng, cả người Chung Đại chấn động, lập tức rời ánh mắt nhìn sang hướng đó.
Đáng tiếc, người đi vào lại không phải là người mà cậu mong muốn được nhìn thấy.
"Chung Đại Nhi cậu sao thế, tại sao đột nhiên lại vào viện vậy chứ?" Giọng của Tuấn Miên còn nhanh hơn cả bước chân, cậu ta giơ lên một giỏ nước trái cây, đem mấy thứ đồ đặt lên tủ nhỏ trên đầu giừng, buồn bực đưa tay vuốt tóc "Cái đó, tớ cũng không biết thăm bệnh thì phải mua cái gì đâu nên là mang cho cậu ít nước trái cây."
"Không cần gì đâu, tớ không sao hết, chỉ là cắt bỏ vài thứ vô dụng ấy mà, hơn nữa sau này cũng sẽ không đau đâu."
"Cậu cứ chém gió tiếp đi. Tớ vừa trở lại thì cậu đã vào viện nằm rồi, còn nói Mân Thạc đối xử với cậu tốt lắm, lúc cậu thế này sao không thấy bóng dáng chứ?" Điều đầu tiên Tuấn Miên làm là mắng nhiếc anh trai mình, sau đó ngồi xuống ghế, từ trong giỏ hoa quả chọn là một thứ "Ăn lê không?"
Chung Đại bị chọc đúng chỗ đau, cũng không buồn động đậy: "Cậu sẽ gọt lê à?"
"... Cũng đúng." Tuấn Miên không thèm kiên trì nữa, lần nữa tùy ý cầm lên "Hay ăn quýt ha?"
"Bây giờ không thể ăn quýt được." Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khi nhẹ nhõm giữa hai người, không biết từ khi nào mà Mân Thạc đã xuất hiện ở trong phòng bệnh, vest được vắt trên cánh tay, áo sơ mi trê người hơi nhăn nhúm, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn.
"Anh đến rồi?" Chung Đại cũng không hiểu sao mình nói ra câu này, nói xong cũng thấy thật lúng túng.
Tuấn Miên không tình nguyện gọi một tiếng "Anh", giống như là bị nghẹn tức, cũng không đặt quýt trở lại nữa, tự mình bóc rồi tự mình ăn.
Mân Thạc không để ý đến cậu ta, tiến đến gần hai bước, đẩy nhẹ giỏ hoa quả bên cạnh sang một chút rồi đặt nhẹ túi giấy trên tay xuống. Bên trong là một bát canh củ cải hầm. Hắn lấy bát canh ra, làm đụng tới bắp thịt đau nhức, không tự chủ được cau mày lại.
Đoán chừng là di chứng do nằm cong cả thắt lưng suốt đêm qua.
Chung Đại nhìn động tác của hắn, hơi mù mờ: "Mua cho em à?"
_"Nếu không thì?"-Mân Thạc xem như đương nhiên mở bát canh ra, còn thổi thổi cho bớt nóng "Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng thôi, đói không?"
Chung Đại ngẩn người, lúc này mới nhớ ra có Tuấn Miên ở đây, khó trách hắn lại dịu dàng như vậy.
Cậu gật đầu, nở nụ cười mỉm: "Anh vừa nói thì đúng là có hơi đói rồi."
Mân Thạc kê cho Chung Đại một chiếc gối để tựa lưng, ngồi xuống mép giường. Chỗ hắn vừa ngồi là nơi Tuấn Miên gác chân, cậu ta bức bối hạ chân "bụp" xuống một tiếng.
Kết quả là người nọ cũng chẳng buồn để ý đến cậu.
Tuấn Miên vô cùng khó chịu, nghiến răng nhai quýt: "Không phải anh còn phải đi làm à? Buổi chiều để em đến chăm sóc là được."
"Không cần đâu, tự đi làm chuyện của mình đi, anh ở đây đực rồi." Mân Thạc lập tức từ chối lời của Tuấn Miên, thổi thổi muỗng canh, cẩn thận đưa đến trước mặt Chung Đại
Chung Đại có chút thụ sủng nhược kinh, giống như không nghĩ rằng Mân Thạc sẽ làm như thế, tự mình giúp cậu ăn. Thật ra thì thời gian gàn đây Kim Chung Nhân bận bịu nhiều công việc, trong nhà hầu như chỉ có hai người là cậu là Mân Thạc, thế nên đa số thời gian bọn họ tự mình làm việc mình ra cũng không quá quan tâm đến chuyện diễn cho ai xem. Lúc này, khi Tuấn Miên trở về, bọn họ lại bắt đầu diễn, đối với từng cử chỉ thân mật dịu dàng của Mân Thạc, Chung Đại thích ứng không kịp.
Trong lòng cũng không hiểu nên vui vẻ thêm một chút, hay là chua xót thêm một chút.
Nghe lời của Mân Thạc, không hiểu sao Tuấn Miên bùng nổ tức giận, đột nhiên đứng lên tranh cãi: "Tôi nghỉ ở nhà không có việc gì, không phải anh bận lắm à? Tôi và Chung Đại Nhi là bạn bè nhiều năm rồi không gặp, có rất nhiều chuyện phải nói, đúng không Chung Đại Nhi?"
Mân Thạc quay đầu, dùng thân thể mình ngăn cách tầm mắt giữa hai người họ, căn bản là không cho Chung Đại có cơ hội trả lời, lạnh lùng đáp: "Em ấy là người của anh."
"Người của anh?"-Tuấn Miên hừ một tiếng, nói nhỏ "Làm sao mà chắc được là người cuối cùng của anh."
Mân Thạc không nghe tiếng, nhíu mày: "Em nói gì?"
"Tôi hỏi một chút, tối qua anh ở đâu?"-Tuấn Miên cũng không kiềm chế được, dứt khoát đứng lên, chỉ chỉ Chung Đại sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường "Bác sĩ bảo tối qua là tự cậu ấy gọi xe cấp cứu cho mình, con mẹ nó anh còn nói là người của anh, người của anh như thế mà anh đang ở đâu?"
Chung Đại nghe được tiếng cậu ta giận dữ mắng Mân Thạc, đầu óc đau nhức, hận không thể bảo cậu ta mau im miệng đi, vết mổ mơ hồ đau đớn rồi.
Căn bản là Tuấn Miên không hề biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng còn Chung Đại, cậu đã sớm hiểu được bản thân vốn không phải là điều quan trọng nhất trong lòng Mân Thạc, thậm chí ngay cả thứ hai, thứ ba cũng đều không nốt. Chuyện này rất bình thường mà thôi, cậu cũng không sinh ra bất cứ khỏang cách tâm lý nào cả.
Huống chi cậu cảm thấy tự mình gọi cứu thương cho mình rất bình thường.
Mân Thạc nghe câu này của đứa em trai, sắc mặt vô cùng khó coi, nửa ngày sau mới trầm giọng đáp: "Đây là chuyện giữa hai người bọn anh, không liên quan đến em."
"À, tối hôm qua anh vẫn còn đi chung với người phụ nữ khác mà. Anh nói cậu ấy là bạn trai của anh đúng không, giả vờ quan tâm, một mình ném cậu ấy ở lại trong công ty à?"
Tuấn Miên nói xong, Mân Thạc giống như bị đâm trúng chỗ hiểm, biểu cảm trước nay vẫn luôn lạnh lùng mà lại lộ ra một tia khác thường, hung hăng siết tay thành quyền.
Thấy tình huống này, Chung Đại vội vàng lên tiếng can ngăn: "Làm ồn gì thế, đây là bệnh viện mà, bên cạnh còn có bệnh nhân nữa đấy, Văn Giai, cậu về trước đi, tớ và Kim... tớ và Mân Thạc còn có việc phải nói nữa."
Tuấn Miên liếc nhìn hắn: "Chuyện công việc hả?"
Chung Đại đáp: "Không phải."
"Sao cậu cứ muốn giúp đỡ anh ta như thế chứ? Bị quỷ ám rồi à?"
"Giờ thì đi được chưa?"-Mân Thạc đen mặt, một lần nữa ra lệnh đuổi khách, xem ra là tức giận thật rồi.
Tuấn Miên nhìn hai người bọn họ, đứng tại chỗ hít thở vài cái rồi mới vô cùng không cam lòng gật đầu.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top