Chap 31.1

Không khí nơi hành lang phảng phất như ngưng lại, mà sự khó thở giữa hai người lại bị một loạt tiếng bước chân dồn dập từ phía xa đang chạy loạn tới gần.

Lúc Tuấn Miên dừng lại còn không ngừng thở hổn hển, gương mặt tràn đầy lo lắng. Một tay cậu ta chống lên cạnh ghế tựa hành lang, cau mày hỏi hai người: “Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cha đang tốt lại tự nhiên phải vào phòng cấp cứu?”

Mặc dù hỏi như vậy, nhưng chính cậu ta cũng biết rằng không hề “đang tốt” gì cả, bệnh nan y này cho dù mời cả chuyên gia nước ngoài tới cũng đều lắc đầu, người nhà đã nên chuẩn bị xong tâm lí, hiện tại phát sinh bất cứ chuyện gì thì đều không coi là ngoài ý muốn.

“Lúc giữa trưa tình trạng đã không được tốt lắm, vừa rồi…” Chung Đại vừa mới bắt đầu giải thích lại bị tiếng chuông điện thoại rung lên cắt đứt, Tuấn Miên không kiên nhẫn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, lúc nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện là mẹ gọi tới thì thần sắc mới hoàn hoãn lại nhấn nút nhận.

Nội dung cuộc nói chuyện chỉ đơn giản là hỏi thăm tình huống của cha cậu, Tuấn Miên vội vàng trấn an mẹ mình mấy câu liền vội vã cúp máy.

Khi đầu bên kia vọng tới câu “Gặp lại sau” trước khi hoàn toàn cúp mày, Mân Thạc cười lạnh một tiếng, đuôi lông mày nhướn lên tràn đầy sự giễu cợt và khinh thường: “Bà ta không tới à?”

Tuấn Miên siết tay thành quyền, trên trán nổi gân xanh, lại hiếm khi đang kích động nhưng lại không lên tiếng.

Bởi vì ngay cả chính bản thân cậu ta cũng cảm thấy khó chịu.

Gần đây Tần Vũ Văn có cái gì đó rất khác thường, nhất là sau khi Kim Chung Nhân nằm viện, giống như bà phải vội vàng làm chuyện gì đó, tính tình cũng không dễ chịu như trước kia, còn thường xuyên vào phòng đóng cửa cùng ai đó bí mật nói chuyện điện thoại, nhiều lần bị cậu ta cắt ngang.

Mặc dù Tuấn Miên luôn đi du học nước ngoài, nhưng dù gì cũng là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi, tự nhiên hiểu được trong nhà nhất định đang xảy ra chuyện lớn, nhưng mà hết lần này tới lần khác cậu ta không dám mở miệng hỏi.

Tuấn Miên không giống như Vương Mân Thạc, từ nhỏ đã là đứa trẻ nhận được nhiều ưu ái, đồ tốt chuyện tốt đương nhiên đều là của hắn, hắn muốn nói gì sẽ nói cái đấy, muốn làm cái gì lập tức sẽ làm, luôn luôn chính xác nhanh gọn.

Nhưng còn cậu ta thì sao, một đứa con ngoài giá thú, từ nhỏ tới lớn mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận, nói gì hỏi gì cũng phải cẩn thận, phải suy nghĩ trong đầu trước cả trăm lần. Tất cả những điều này đã khiến cho tính cách của cậu ta trở nên càng thêm cố chấp lại hèn nhát.

Mân Thạc cũng không dư thừa cảm thông, ánh mắt hắn sắc bén, lông mi lúc chớp xuống lạnh lùng đến rợn người.

“Dĩ nhiên, bà ta sao mà đến đây được, bà ta hẳn là đang vui mới phải.”

Một lời hắn thốt ra, không chỉ Tuấn Miên thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, ngay cả Chung Đại cũng ngẩn cả người.

Một Mân Thạc luôn trưởng thành chững chạc, mặc dù có bao nhiêu sự không vừa lòng đối với Tuấn Miên và Tần Vũ Văn thì hắn cũng rất ít khi đường đường chính chính công kích thế này.Vào giờ khắc này, không biết có phải nhận sự đả kích đánh thẳng vào cảm xúc hay không, mà kể cả khi Tuấn Miên đang cố gắng che giấu đi sự bất lực và khổ sở đứng trước mặt hắn, Mân Thạc vẫn phun ra những lời nói có gai nhọn, sắc bén vô cùng, lại lộ ra tia hận ý lạnh như băng.

“Anh nói gì? Con mẹ nó chứ anh vừa nói cái gì?” Thiếu chút nữa Tuấn Miên đã tưởng mình nghe lầm, cậu ta lập tức nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cho rằng tôi gọi anh một tiếng “Anh trai” mà tôi sợ anh?”

Mân Thạc cũng không thèm liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: “Thế nào, không tin à? Cậu có thể về hỏi bà ta, chính bà ta…”

Từng khớp ngón tay Tuấn Miên run lẩy bẩy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ẩm ướt.

“Mân Thạc!” Ánh mắt Chung Đại chợt lóe lên, dự tính được trong lúc kích động đối phương sẽ nói cái gì, lập tức khuyên nhủ “Bình tĩnh lại đi!”

Mấy giây trước đó, cậu nhạy bén nhận ra Tuấn Miên có điểm khác thường. Cậu biết, người bạn thân nhất này của mình đang che giấu cái gì, mà phần bí mật này cậu ấy muốn cất giấu khiến chính bản thân cậu ấy vạn phần khổ sở. Hơn nữa nếu như cậu nhớ không nhầm thì mấy ngày thực tập gần đây cậu ấy đã không tới rồi.

Chung Đại nhíu mày: “Tuấn Miên, cậu…”

“Tại sao không để anh nói? Em sợ cậu ta không dám nghe đúng không?” Mân Thạc quay đầu lại nhìn Chung Đại, ánh mắt đều là đau đớn, thanh âm cũng thay đổi trở nên khàn khàn.

“Em vẫn luôn đứng về phía cậu ta.” Hắn nói.

Chung Đại bị một câu này của hắn khiến cho chết trân tại chỗ, cổ họng ê ẩm nóng lên.

Cái này là bởi vì cảm giác không an toàn cực độ mà sinh ra thất vọng và hoài nghi, cậu vô cùng quen thuộc.

Thật may mắn là Tuấn Miên giống như cũng không muốn biết nội dung câu tiếp theo đã bị Chung Đại cắt đứt kia, thậm chí là vừa nãy khi Mân Thạc còn chưa nói xong, cậu ta đã trầm mặc đứng tựa vào tường, ngây ngốc cả người.

Chung Đại cắn chặt răng, nhắm mắt lại, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói với Mân Thạc: “Em không muốn nhìn thấy anh như vậy.”

“…”

Một lát sau, Mân Thạc vô lực cúi đầu, dùng thứ thanh âm chỉ có hai người mới nghe được nói: “Xin lỗi”, phảng phất như đang hối hận vì sự kích động của mình.

Nhưng Chung Đại biết, đây chỉ là bởi hắn không muốn gây chuyện với cậu mà nhượng bộ, cũng không co nghĩa là hắn tin tưởng lời cậu nói, càng không có nghĩa rằng hắn không còn tức giận nữa.

Yết hầu Chung Đại chuyển động, trong lòng tràn đầy chua xót. Cậu đã nếm thử tư vị chua xót này trong rất nhiều những ngày trước, tựa như đã sắp trở thành thói quen rồi.

Cậu đương nhiên sẽ luôn đứng về phía Mân Thạc, bất luận là về mặt tình cảm hay lí trí.

Mặc dù Tuấn Miên là bạn bè của cậu, cũng sẽ vì bạn bè của mình đang phải chịu ủy khuất và tổn thương mà thấy bất công. Bởi vì đoạn ân oán nhiều năm về trước của cha mẹ, cho dù cậu không yêu Mân Thạc, cho dù cậu không phải là bạn bè của Tuấn Miên, cho dù cậu chỉ là một người qua đường đứng nhìn thôi, thì đạo lí này đã rất rõ ràng rồi. Đứa con luôn là vô tội, nó không có quyền chọn lựa, nhưng khi mà nó đã rơi xuống thế giới này rồi, cũng bắt đầu phải chịu thương tổn. Sự xuất hiện của nó giống như là một thanh kiếm sắc nhọn, tổn thương người vợ, người con và cả một gia đình đang trọn vẹn.

Đây đã là một sự thật không có cách nào thay đổi. Nói đến vô tội, vậy thì đứa con của người vợ chính thức mới là vô tội nhất, nhưng nó lại là đứa trẻ chịu đau đớn nhiều hơn bất kì ai.

Có rất nhiều chuyện không thể biện minh được.

Huống chi hoàn cảnh của Mân Thạcso với những gì cậu biết còn phức tạp nhiều hơn nữa.

Nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói cho Tuấn Miên – một người không hề biết cái gì – về chuyện của Tần Vũ Văn mà chưa có chứng cứ nào xác thực nhất. Đây là Mân Thạc nhất thời kích động, điều này là không thể bàn cãi.

Tuấn Miên hiển nhiên cũng không cố gắng tiếp tục tranh cãi nữa, ba người cùng đứng một chỗ, không khí vạn phần lúng túng, từng giây từng phút càng khó lòng trôi qua.

Một khoảng thời gian chờ đợi rất dài, bảng đèn tín hiệu phía trên phòng phẫu thuật rốt cục cũng tắt.

Sau khi xác nhận với bác sĩ là Chung Nhân đã không còn gì đáng ngại nữa, thần kinh mấy người đang căng thẳng mới được buông lỏng. Nhưng thật ra cũng không nhẹ nhõm như vậy, việc này vừa mới ổn thỏa xong, trong lòng lại bị một việc khác xông tới lấp đầy.

Đêm xuống, cả thành phố được bao trùm bởi những ánh đèn neon rực rỡ đủ màu, dòng xe tấp nập chạy qua trên con đường lớn, Chung Đại liếc mắt sang phải một cái, người đàn ông mày kiếm mắt sáng đang trầm mặc ngồi ở vị trí phó lái, giống như đang suy nghĩ cái gì.

End chap 31.1.
Thông báo sắp hết truyện rồi đó! Tui không biết mọi người vui hay buồn chứ tui là tui buồn đó! Vì sợ những truyện sau mọi người sẽ không theo dõi và tương tác nhiều như truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top