Chap 27.2

Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, Mân Thạc có chút không yên lòng, nhìn vào phía trong phòng. Chung Đại cũng theo tầm mắt của hắn nhìn về hướng đó, Chung Nhân có vẻ rất thích Tịnh Tịnh, một bộ dạng rất nghiêm túc muốn để cô ấy làm con dâu của mình. Nếu như Mân Thạc và Tịnh Tịnh thực sự có thể đến được với nhau, hai bên đều trai tài gái sắc, có lẽ là sẽ nhận được lời chúc phúc của cả thế giới này nhỉ?

Chung Đại viển vông suy nghĩ.

“Sao em tới đây?” Giọng Mân Thạc rất dịu dàng.

“Oh, là cái này…” Chung Đại đưa tài liệu trong tay cho Mân Thạc, thuận tiện đưa luôn một cây bút.

Mân Thạc nhận lấy, lật hai trang ra rồi sau đó đặt bút kí xuống: “Làm sao lại để em làm chân chạy vặt thế này?”

“Không tính là chân chạy vặt đâu, em muốn ra ngoài hóng mát một chút, nhân tiện tới thăm chú.”

Yết hầu Mân Thạc giật giật, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phản chiếu cắt ngang bằng cửa sổ thủy tinh rơi xuống đuôi mắt cậu.

“Buổi tối em phải tới thành phố A để xem triển lãm khánh thành nhỉ?”

“Ừ” Chung Đại gật đầu.

Thành phố A cách thành phố S chỉ khoảng nửa tiếng đi xe, cũng không tính là quá xa, ban đêm cũng vẫn có thể trở lại ngay.

“Nghe nói chiều nay em xin nghỉ?”

“… Vâng” Lòng bàn tay Chung Đại bắt đầu đổ mồ hôi “Gần đây không có thời gian rảnh rỗi nào, ngay cả chủ nhật cũng bận, không thể làm gì khác hơn là tranh thủ được lúc nào thì hay lúc đó vậy.”

“Có chuyện gì muốn làm sao?”

“Ách” Chung Đại dừng một chút, điện thoại trong lòng bàn tay rung lên một tiếng. Cậu vừa cầm lên nhìn thì thấy tin nhắn ngắn của chủ nhà mới thuê, hỏi cậu mấy giờ chiều nay có thể tới, còn nhiệt tình nói muốn đánh xe tới chở đồ giúp.

“Thật ra thì mấy ngày trước em cũng muốn nói, nhưng anh bận quá nên vẫn chưa có cơ hội”Chung Đại cúi đầu, lòng bàn tay giống như muốn che đậy tin nhắn của chù nhà đi, cậu nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn ngắn cho chủ nhà, nói là hành lí của cậu vốn rất ít, chỉ cần xách một chiếc túi đến là được rồi, không cần khoa trương như thế đâu “Em nghĩ chiều nay đem đồ đạc dọn qua một chút, sau đó mang đi. Em nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian đâu, sẽ không làm trễ nải công việc…”

“Em nói cái gì!?”

Chung Đại nói xong thì nhẹ nhõm cả người, còn Mân Thạc lập tức thay đổi sắc mặt. Hô hấp của hắn cứng lại, chợt cầm lấy cổ tay của đối phương, sắc mặt trầm lại: “Cái gì mà thu dọn đồ đạc? Gì mà chuyển đi? Em muốn đi đâu? Gần đây ngoài tới thành phố A thì tôi có sắp xếp công tác nào cho em đâu? Buổi tối phải về nhà, em muốn thu dọn cái gì!”

“Em…” Chung Đại hít sâu một hơi, mới có thể nghênh đón ánh nhìn của hắn, cau mày nói “Chẳng lẽ anh tính sẽ để em ở nhà anh cả đời sao?”

Mân Thạc lập tức ngẩn người, giống như ánh mặt trời đột nhiên dóng thành băng.

“Mân Thạc” Chung Đại nhàn nhạt nói “Có phải anh đã quên mất tại sao em tới nhà anh rồi?”

“Nơi đó vốn dĩ không phải là nhà em”

Vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh, nhưng lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt tất cả, cháy sạch chẳng còn lại gì.

Cậu không thích sự thật rõ ràng này chút nào cả.

Mặc kệ là từng bước lùi về phía sau đến một vạch đích an toàn, hay là dũng cảm tiến lên được ăn cả ngã về không, bọn họ cũng nên chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ không giải thích được này.

Đây chỉ là một sự lựa chọn tất yếu.

“Chung Đại…”

“Có lẽ nói thẳng ra se tốt hơn” Chung Đại hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì ánh mắt đã bắt đầu sáng trở lại “Anh cũng biết mà, chúng ta cùng nhau chung sống dã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói thật lòng, chuyện này vốn dĩ từ đầu đã rất hoang đường rồi.” Cậu ngừng lại một lát rồi tiếp tục “Huống chi là cha anh đã phát hiện ra, thân thể cũng không được ổn, không nên chọc tức ông ấy nữa, đừng khiến ông ấy lo lắng.”

Mân Thạc nghĩ rằng hắn đã cho cậu một khỏang thời gian để ổn định lại chuyện này, đã hết sức chiếu cố cậu rồi thì cậu sẽ không đi nữa, quả thật hắn rất ngu ngốc.

Nhìn qua khung cửa kính nhỏ phòng bệnh, màu hoa cẩm chướng sáng màu chập chờn trước rèm cửa lam nhạt, vừa thanh khiết lại vừa hờ hững.

Trở thành “người yêu” lâu như thế, nhưng đến cuối cùng thì ngay cả một câu “Chia tay” cũng không có tư cách nói ra. Có lẽ giữa hai người, nhiều nhất cũng chỉ xem như “Cắt đứt hợp đồng” vậy thôi.

Mân Thạc nghiến răng lại, đôi môi run rẩy, trong đôi mắt hoa đâò ấy lóe ra ý vị thâm sâu không rõ ràng, giống như ánh trăng thật sáng rọi bóng xuống mặt biển nhưng lại bị từng cơn sóng lớn đánh chìm.

“Ừ, nó không cần thiết nữa rồi” Hắn cắn răng nói.

Nhưng tại sao cậu không thể chờ thêm một chút? Chờ đến khi…

“Cảm ơn anh” Chung Đại mở miệng. Lòng cậu giống như trút được gánh nặng, nhưng cũng không hiểu sao cổ họng như bị nghẹn lại, gọi hắn một tiếng thôi cũng thật sự quá khó khăn.

“Sau này… Sau này nếu như có gì cần tìm đến em, em nhất định sẽ làm” Ánh mắt Chung Đại trong veo, sạch sẽ lạ thường “Em nói thật đấy, đây không phải là lời khách sáo đâu.”

Rồi ai sẽ làm bạn với tôi? Không phải em nói sẽ ở bên cạnh tôi hay sao? Không phải nói rằng biết tôi không thích một người à? Mân Thạc gắt gai dõi theo cậu, rất muốn hỏi lời cậu đã nói hôm say rượu đó còn tính nữa không, nhưng thế nào cũng không thốt ra nổi.

Mân Thạc đưa tay vuốt mái tóc rơi xuống trước trán, sau đó nhét tay vào túi áo khoác của mình, đến cuối cùng chỉ trầm giọng “ừ” một tiếng.

Tốc độ dọn nhà của Chung Đại nhanh hơn cả tưởng tượng. Đồ đạc của cậu vốn dĩ rất ít, những ngày qua cũng đã chú ý để sắp xếp thu dọn trước rồi, chỉ còn lại mấy thứ nhỏ linh tinh. Mân Thạc còn chủ động giúp cậu chuyển đồ, dọn dẹp lại, rồi còn tự mình lái xe đưa Chung Đại đến nhà mới, sắp xếp ổn thỏa mọi việc.

Rõ ràng không khí rất lúng túng, nhưng hai người đang cố gắng duy trì hình tượng “bạn bè” hoặc “đồng nghiệp bình thường”.

Thật sự có thể một đao chém đứt nhanh đến thế sao.

Chỉ cần có đủ thời gian, nhất định sẽ quên đi được, mặc kệ sự thứ tình yêu này đã âm thầm lặng lẽ lên men sâu sắc đến cỡ nào, lâu dài cỡ nào.

Di chuyển hành lí xong cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống, hai người cùng nhau đi đến công ty, Chung Đại xuống xe thì không thấy hắn có ý định lái xe vào tầng hầm gara. Cậu nghi hoặc định nhìn vào bên trong xe một chút, người đàn ông tháo bỏ kính râm xuống, nhẹ ho một tiếng: “Tôi có chút chuyện, một mình em vào thôi.”

“… Được rồi.”

“Nhớ ăn cơm tối. Hôm nay em cũng mệt rồi, tối nay đến thành phố A cũng đừng tự mình lái xe làm gì, đi tàu điện ngầm cũng được.”

“… Ừ, em biết rồi” Chung Đại gật đầu một cái.

Thế nào mà cậu đột nhiên quên mấy, hôm nay là Giáng sinh, buổi tối Mân Thạc còn có hẹn với Tịnh Tịnh nữa. Khó trách lúc chiều về nhà, đối phương còn cố ý thay một bộ vest mới tinh, mái tóc cũng được chải chuốt rất cẩn thận, ngay cả cà vạt cũng phải đứng trước gương lựa cái này chọn cái kia thật lâu.

Chung Đại mím môi, ngón tay nắm chặt lại, cắm vào lòng bàn tay một trận đau nhói. Khi mở lỏng tay ra thì cậu mới phát hiện cả đoạn đường đi mình vẫn cầm chìa khóa nhà mới trong tay, răng cưa trên chiếc chìa khóa hằn sâu lên thịt.

Bất luận là như thế nào thì uộc sống mới cũng đã bắt đầu rồi. Cậu đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của Mân Thạc, mặc kệ cuộc sống đó tươi đẹp ra sao, mặc kệ cậu dã từng khao khát chạm tới cỡ nào, mặc kệ đã từng thân mật gần gũi, thì sự thật vẫn là cậu đã không còn mối liên hệ nào với nó nữa rồi.

Cậu nhẹ nhàng khẽ thở ra một hơi.

Công ty vẫn quay cuồng bận bịu như bãi chiến trường, Tuấn Miên nhìn thấy Chung Đại đi vào thì giống như thấy cứu tinh, ôm một đống tài liệu chạy đến hỏi. Chung Đại vừa ngồi xuống ghế thì trước mặt dã xuất hiện sấp tài liệu, báo cáo, tổng kết quý IV cần phải chỉnh sửa, cảm giác đau cả đầu.

Giày vò thật lâu, khi sắc trời cũng đã dần chuyển thành màu đen như mực, những tòa nhà cao ốc bắt đầu lên đèn rực rỡ ngoài của sổ, Chung Đại liếc nhìn điện thoại di động, ngoài ý muốn phát hiện ra trên màn hình đều là tin nhắn của Mân Thạc.

“Bao giờ mới đến Công viên xanh?”

“Em đã mua vé chưa?”

“Nếu như tự lái xe thì đến sớm một chút, không thì cầu Đại Kiều sẽ bị chặn xe đấy.”

“…”

Chung Đại hơi ngạc nhiên, dự án Công viên xanh này cậu chỉ muốn sang xem qua một chút thôi, nhưng cũng chỉ bởi nơi đó không quá xa nên mới thuận tiện đi ngang. Ngày mai sẽ phải làm báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm này nọ, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, sao lại khiến Mân Thạc gấp gáp nhắn nhiều tin nhắn đến thế nhỉ? Còn là lúc đang đi hẹn hò đêm Giáng sinh nữa chứ.

Cậu mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, click chuột để tắt máy tính di, nhắn tin trả lời lại Mân Thạc.

“Bên này công ty có chút chuyện phải làm gấp, bây giờ em mới qua đó.”

Không nghĩ đến đối phương rất nhanh đã đáp lại.

“Được, tôi chờ em.”

Bốn chữ trên màn hình đập vào mắt, Chung Đại hoài nghi hay mình nhìn nhầm, nửa ngày cũng không hồi phục lại tinh thần.

Chờ cậu á? Không phải Mân Thạc và Tịnh Tịnh đang đi hẹn hò sao?

Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình ngày càng nhanh bất thường, từng dòng máu trong người chạy dồn dập, khiến cho làn da của cậu cũng bắt đầu có phản ứng.

Nói rõ ràng mọi chuyện thì có ích lợi gì, xóa tan quan hệ giữa hai người thì có lợi ích gì, khi mà chỉ cần cậu và Mân Thạc vẫn còn một mối liên hệ, một chút chuyện như thế này, thậm chí dòng tin nhắn ngắn ngủi vài chữ cũng khiến trái tim cậu mông lung rung động, khiến cho cậu rối loạn không biết làm sao.

Nhưng mà cậu có thể làm thế nào được, hay là hèn nhát dứt khoát từ chức để chạy trốn?

Lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến vậy.

Chung Đại đứng ở trạm xe để mua vé, từ đây đến khu Công viên xanh chỉ cách hai trạm tàu điện ngầm.

Những dự án của Lập Phong triển khai luôn rất đẹp đẽ, lần này cũng không ngoại lệ. Từ bên ngoài nhìn vào tương đối náo nhiệt, khắp nơi đều là người đến tham quan, nhận đủ sự quan tâm của mọi người.

Chẳng qua là…

Chung Đại nghi ngờ nhíu mày một cái, chẳng qua là vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Khi bước vào hội trường chính, Chung Đại mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thần kì.

Rốt cục cậu cũng biết kì lạ ở chỗ nào.

Theo như cậu biết thì phương án xây dựng khu này với hiện tại hoàn toàn không giống nhau, như là đã hoàn toàn bị thay đổi chủ đề.

Rất xa lạ, lại vừa quen thuộc, quen thuộc đến mức từng tế bào trong cơ thể cậu đều đông cứng lại.

Vô cùng vi diệu, ánh sáng của cả hội trường chính rất tối, chẳng khác nào khu vườn trong đêm không được giăng đèn ngoài kia. Mà những đốm nhỏ ánh sáng le lói cũng đến từ bầu trời bên trên.

Đó toàn bộ là một khoảng không bầu trời đầy sao sáng như treo trên đỉnh đầu, phảng phất đưa tay lên là có thể ôm lấy.

Ngẩng đầu lên là nhìn thấy ba ngôi dễ thấy nhất được kết nối để tạo thành “Chòm sao Orion”, chếch sang phía tây nam còn có cả “Chòm sao Sirius” sáng mê người, hàng vạn ngôi sao nhỏ li ti giăng kín tạo thành một ngân hà bao la lấp lánh, xinh đẹp đến mức khiến người ta rung động.

(Chòm sao Orion mang nghĩa chòm sao thợ săn, là một chòm sao rất nổi bật. Các ngôi sao sáng nhất của nó nằm trên đường xích đạo và có thể quan sát từ mọi nơi trên thế giới. Chòm sao Sirius là chòm sao sáng nhất trên bầu trời, còn có tên gọi khác là Thiên Lang tinh mang nghĩa Chó trời do nó nằm trong chòm Đại Khuyển, mang hình dáng một con chó lớn – Theo wiki)

Mà nhìn kĩ lần nữa, trên nền đất mênh mông xanh mướt là thảm cỏ, bên ngoài kia đã là sự sắp xếp hoàn hảo nhất của công ty, nhưng khung cảnh bên trong này lại tràn đầy linh khí hơn nhiều, còn được chạm khắc linh dương và bò Tây Tạng sống động, nghênh đón hòa hợp với hơi thở đêm Giáng sinh này. Có những người bên ngoài kia đội mũ ông già Noel đỏ rực, tràn ngập cảm giác tươi trẻ đáng yêu.

Trừ những cái đó ra, có cả một “hồ” băng trong suốt dựng lại, sáng như mặt gương, phản chiếu lại ánh sáng của cả một dải ngân hà. Thần kì hơn chính là ạnh hồ nước Namtso, có một dải núi Nyan Quen Tanglha quanh năm tuyết phủ trắng xóa, dãy núi trùng điệp cao vút trong mây, ánh lên những đốm sáng nho nhỏ của bầu trời.

Sự quen thuộc giống như đúc này khiến cho Chung Đại cơ hồ run rẩy.

Khi nhìn thấy đối diện hồ Namtso có một chiếc lều vải thì cậu hung hăng nắm chặt bàn tay, móng tay khảm thất sâu vào da thịt.

Đây là một phiên bản thu nhỏ của hồ Namtso, là nơi mà cậu và Mân Thạc khi đó đã cùng nhau ngắm nhìn.

Nhưng mà tại sao… Tại sao chuyện quan trọng thế này lại được triển khai nhanh chóng, hay là tạm thời đổi chủ đề? Không phải rất mạo hiểm sao?

Còn nữa, nếu như nói cảnh đẹp Tây Tạng mang đến linh cảm cho Mân Thạc, cậy thì tại sao hắn còn muốn dựng lên túp lều nhỏ ở một khung cảnh huyền ảo thế này? Kỳ quái hơn chính là, khi Chung Đại hoàn hồn nhìn lại còn phát hiện trước túp lều đó còn có cả mấy lon bia!

“Chung Đại”

Giọng nói thật trầm thấp vang lên từ phía sau, trái tim Chung Đại đập cuồng loạn, muốn dùng tay thô bạo đè chặt lên lồng ngực mới có thể khó khăn quay người lại. Ánh nhìn này, tầm mắt này, dường như cũng đang đọng lại, vừa quý giá vừa ngọt ngào phảng phất trong không khí.

Mân Thạc đứng trước mặt cậu, mặc bộ tây trang đã thay hồi chiều, cả chiếc cà vạt đã tỉ mỉ chọn lựa, tóc tai chải chuốt nghiêm trang, đôi mắt hoa đào dưới ánh sao thoáng vẻ hồn xiêu phách lạc, đẹp trai mê người, nhất định khiến bất cứ người nào đứng đối diện cũng không thể khống chế nổi nhịp tim của mình.

Muôn vàn ngôi sao bất diệu lấp lánh trên đỉnh đầu của hắn.

Hắn thật sự đang ở đây, mà không phải là cùng người đẹp nào khác hưởng thụ bữa ăn tối dưới ánh nến lãng mạn.

Hắn đứng trước mặt cậu, ánh mắt ôn nhu như biển lớn.

“Em thích không?” Mân Thạc đột nhiên hỏi.

Hắn vẫn luôn nhớ, câu cảm thán tràn đầy nuối tiếc của Chung Đại trong đêm đó khi ở trước hồ Namtso.

—— “Trở lại thành phố S sẽ không thể nhìn thấy được trời sao thế này nữa.”

—— “Em rất thích à?”

Em rất thích mà, vậy thì có thể để em được nhìn thấy.

Hắn dùng hết tâm tư của mình, ngay cả mấy thứ vụn vặt râu ria như túp lều nhỏ và lon bia cũng phục dựng lại như trước, liều mạng tạo nên cả một khoảng ngân hà rộng lớn thế này, đền bù cho sự tiếc nuối nho nhỏ trong giọng nói của cậu ngày hôm ấy. Có thể đơn sơ, có thể ngu ngốc, nhưng hắn rất muốn tặng món quà này cho cậu, mà sợ rằng bây giờ lại hóa thành món quà chia tay.

Nếu như tất cả cảnh tượng này được tái hiện lại, vậy có thể trở lại như trước không?

Khi đó, đáng lẽ ra nên nói với em, thật đáng tiếc là cho đến tận lúc này, đến khi không thể cứu vãn nổi nữa mới có dủ dũng cảm để nói cho em biết.

“Coi như em muốn chia tay, cũng không thể không rõ ràng mà rời đi. Làm sao mà qua loa thế được?” Mân Thạc nói.

“…” Răng môi Chung Đại run lên, hô hấp nhẹ nhàng như có như không, trong một thoáng không biết là mộng là ảo hay là sự thật.

“Mà có lẽ cũng không thể dùng được từ “chia tay” nhỉ?” Mân Thạc thấy cậu không trả lời, cười khổ một tiếng “Coi như anh tự mình đa tình cũng được. Chung Đại…”

Giống như là hắn đã quyết tâm, được ăn cả ngã về không mà mở miệng, giọng khàn khàn, từng chữ được nói ra vô cùng kiên định.

“Anh thích em, từ khi mới bắt đầu đã không phải diễn cho ai xem cả, cũng chưa bao giờ cần người nào xem hết. Điều này không phải sinh ra ý nghĩa vì bất cứ ai khác, càng không phải bất cứ ai khác mà dừng lại, Phần tình cảm này, chỉ liên quan đến hai người chúng ta.”

Từ trước đến nay, một người luôn giữ tỉnh táo không biểu lộ bất kì sơ hở, vậy mà đột nhiên hiện ra tia thấp thỏm, trong nháy mắt cứ như trở thành một tên nam sinh trung học vụng về tỏ tình.

“… Anh yêu em.”

Nói xong câu này, yết hầu hắn giật giật, tay chân có chút luống cuống.

Thấy môi Chung Đại khẽ nhúc nhích, giống như là muốn nói gì đó, hắn lại bất an cuống quít bổ sung thêm: “Anh… Anh không có ý muốn ép buộc em gì cả, nếu em không muốn thì bắt đầu từ bây giờ, giữa chúng ta không còn bất kì quan hệ gì hết.”

Không phải tình nhân thân mật, cũng không phải là người thân thiết gì cả, đều không phải.

End chap 27.2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top