Chap 24.2

Thông báo về giải thi đấu vật lí của Mân Thạc được dán ở nơi dễ nhìn nhất, nhưng bản thân hắn lúc ăn cơm trưa quay lại đọc thông báo nhưng lại chẳng vào đầu chữ nào, mà ánh mắt rơi xuống bảng vàng danh dự của trường cấp hai bên cạnh. Kết quả của cuộc thi giữa kỳ, có 50 học sinh đạt điểm cao nhất được nêu tên chia thành hai nhóm, tên của Chung Đại và điểm số cao ngất chễm chệ đứng đầu, ở nơi cao nhất mà nhìn xuống hàng loạt tên phía dưới. Vì là đứng đầu bảng cho nên bên cạnh họ tên còn được đính kèm một tấm hình, cũng không phải là một cái ảnh thẻ nghiêm túc gì, mà giống như tên nhóc này đang nghịch ngợm cùng đám bạn bè được thuận tay chụp lại mà thôi. Ánh mắt cong cong như trăng rằm, lúc cười to để lộ hàm răng đều đều trắng tinh. Dưới tấm hình ấy còn đặc biệt ghi một lời dạy bảo.

“Những chuyện không thể thay đổi thì khỏi nhiều lời.”

Mân Thạc không nhịn được, khẽ cười thành tiếng, tên nhóc này thật có ý tứ.

“Cười gì đó?”

Hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tên nhóc trong hình xuất hiện trước mặt mình rồi, đang mở thật to hai mắt để tìm kiếm tên của hắn trong danh sách cuộc thi vật lí. Trên gương mặt cậu còn để lộ sự hiếu kì hóng hớt như những tên phóng viên đang dò xét tin tức, nói tóm lại vừa ba hoa chích chòe vừa tỏ ra là mình đã thông suốt.

“Cũng được đấy nhỉ!” Chung Đại quay đầu nhướn mi với hắn, đôi mắt lóe sáng giống như có một ngôi sao vừa vụt qua, nhìn qua đã không còn nhớ kí ức hai người bị khóa lại phòng thí nghiệm vật lí.

Cuộc nói chuyện của hai người rất tự nhiên, nhưng trên thực tế thì nó đã bị cắt đứt đột ngột.

Tuấn Miên cầm theo hai chai nước lạnh vui vẻ đi tới gần Chung Đại. Đúng lúc chạm mặt phải Mân Thạc thì lập tức sầm mặt, không nói không rằng lôi Chung Đại cách ra xa. Mân Thạc nhún vai, nghe được em trai mình hùng hổ nói với Chung Đại, từ khi nào mà cậu thân thiết với anh ta như thế rồi?

Rất thân thiết à? Mân Thạc cười tự giễu, nhưng sao hắn lại không cảm thấy như vậy nhỉ.

Tổng cộng thì Chung Đại mới nói được bảy chữ, mà hắn thì một chữ cũng chưa kịp trả lời.

Vậy bây giờ, coi như cả thế giới đều cho rằng hai người họ là người yêu đi chăng nữa, thì vị trí của hắn trong lòng Chung Đại mà nói, có bao nhiêu quan trọng? Nếu như tình cảm có thể cân đo đong đếm được thì thật tốt, hắn muốn đo xem hắn quan trọng với cậu được từng nào, trong mấy tháng nay đã tăng giảm ra sao.

Chung Đại đang ở trước mặt hắn, chỉ cách có nửa mét mà nghe điện thoại, đôi mắt rất sáng, một chút cũng không hề thua kém ánh sao rực rỡ bên ngoài bầu trời đêm kia.

“Alo, Tuấn Miên?” Chung Đại hắng giọng.

Giọng của Tuấn Miên rất sốt ruột: “Chung Đại Nhi, hai ngày nay cậu đi đâu thế? Không có chút tin tức gì, điện thoại cũng không gọi được.”

Chung Đại ngẩn người, trong tích tắc mới phản ứng lại kịp. Có lẽ là tín hiệu điện thoại trong núi không được tốt lắm nên không thể nghe điện thoại.

“Tớ với Mân Thạc ở… Ở bên ngoài có việc gấp. Công chuyện cấp bách nên chưa kịp nói với ai. Sao thế, có chuyện tìm tớ à?”

Nghe thấy nói như vậy, Tuấn Miên dừng lại một chút, đột nhiên quái dị nói: “Chung Đại, cậu thật sự cùng anh tớ ở một chỗ à?”

Một câu hỏi này giống như có hai tầng ý nghĩa, Chung Đại liếc mắt nhìn người đàn ông quần áo đơn giản bên cạnh, kéo chiếc áo khoác dưới đất lên: “Đúng thế, tại sao cậu hỏi vậy?”

“… Không có gì đâu” Tuấn Miên rất nhanh điều chỉnh lại giọng nói “Đúng rồi, cuối tuần này hai người có thể về được không? Cha nói muốn đưa cả nhà ra ngoài thư giãn, cậu biết mà, mẹ tớ mới chuyển đến ở không lâu, cũng cần có một ngày ăn mừng đoàn tụ. Cậu giúp tớ chuyển lời cho Mân Thạc.”

“…” Yết hầu Chung Đại giật giật, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.

Người nhà đoàn tụ – Nghe thật cảm động lòng người, nhưng đối với Mân Thạc mà nói hoàn toàn là không công bằng. Cúp điện thoại, tay Chung Đại run lên trong áo khoác, vừa muốn khoác chiếc áo này lên người hắn thì đột nhiên phát hiện ra vẻ mặt khác thường của hắn.

Người nọ cúi đầu, sợi tóc đen nhánh che đi trán và ánh mắt, đôi môi mím thật chặt lại, chóp mũi đổ mồ hôi lạnh. Chung Đại nhíu mày, hé miệng nói: “Anh quay người lại em nhìn một chút!”

Mân Thạc không nhúc nhích.

Động tác của Chung Đại dứt khoát, bắt được cánh tay Mân Thạc, ghé đầu nhìn phía sau lưng hắn. Quả nhiên, băng trong người mơ hồ đã rịn ra máu.

“Anh chảy máu rồi!” Cậu lập tức siết chặt tay Mân Thạc “Đi, chúng ta về bệnh viện trước dã. Hình như vết thương lại nứt ra rồi, cần phải băng bó lại.”

“Tôi không sao.” Mân Thạc nhàn nhạt nói, cầm gối bên cạnh lại “Ngủ thôi, tôi mệt rồi.”

Chung Đại cau mày: “Anh thế này không được đâu, có thể sẽ…”

“Tôi nói không sao!”

Đột nhiên, giọng Mân Thạc cao lên, giống như sắp không chịu được nữa, phảng phất như muốn đè nén cái gì.

“Anh…”

“Đừng phiền tôi.”

Chung Đại nhìn bóng lưng người nọ nằm xuống, không hỏi thêm nữa mà thở dài một tiếng. Vốn dĩ là vậy, hắn luôn vui buồn bất chợt, một giây trước có thể dịu dàng như biển, một giây sau liền biến thành tảng băng lạnh lẽo. Chung Đại đã sớm luyện thành thói quen rồi, sẽ không phí công để cố gắng tìm hiểu xem những dịu dàng đó là thật hay giả, xuất phát từ cái gì. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thời còn là học sinh, Mân Thạc luôn vì sự xuất hiện vô tình của Tuấn Miên mà sắc mặt từ tốt chuyển xấu, mặc dù sau này có điểm hòa hoãn hơn nhưng gần đây Tần Vũ Văn được Kim Chung Nhân đưa về nhà, bây giờ lại còn muốn cái gì mà gia đình đoàn tụ, hiển nhiên Mân Thạc không hề dễ chịu. Mân Thạc không muốn so đo với cơn giận này của Mân Thạc, huống hồ đối với mình hắn còn có đại ân.

Thật sự mà nói, từ lời nói của hắn, ngoài sự đau lòng ra cậu không để ý đến điều gì khác nữa.

Chung Đại đem gối đặt xuống bên cạnh Mân Thạc, cũng nằm xuống, một lát sau mới nói thì thầm từ sau lưng hắn: “Không về bệnh viện vậy anh cởi áo ra cho em nhìn lưng một chút được không?”

Mân Thạc như cũ không lên tiếng, hô hấp hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, cũng không có quy luật nào. Lòng Chung Đại như lửa đốt, nếu vết thương sưng tấy chảy mủ thì sẽ lại nguy hiểm đến tính mạng không chừng. Đến lúc này rồi mà hắn còn tức giận cái gì.

Cậu không thể ép được Mân Thạc, vì thế rón rén rời khỏi lều vải.

End chap 24.2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top