Chap 23.1
Khi mở mắt ra, bốn phía đều là trắng toát, nếu không phải có tiếng bước chân vội vàng qua lại của bác sĩ và y tá, Mân Thạc nửa tỉnh nửa mê còn tưởng mình còn đang nằm trong núi băng tuyết rồi. Ngay cả lông mi dường như cũng muốn đông cứng lại, nặng nề đến mức không nhấc lên nổi.
Hắn thoáng giật giật, mới phát hiện ra cơ thể mình được quấn băng cố định cẩn thận, sau lưng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt phát đau vậy. Bệnh viện trong trấn nhỏ nên điều kiện có hạn, chỉ có thể tạm ổn những biện pháp cữu chữa khẩn cấp.
“Anh đừng động đậy.”
Nghe được giọng nói quen thuộc trong trẻo, Mân Thạc quay đầu nhìn, thấy được Chung Đại kéo chiếc rèm màu lam đi tới bên cạnh giường. Mấy vị bác sĩ vào xem xét sơ qua tình hình rồi cũng đi ra ngoài, Chung Đại ngồi xuống mép giường, Mân Thạc mấp máy đôi môi khô khốc tái nhợt, hỏi: “Chú dì… Có sao không?”
Chung Đại lắc đầu, gương mặt mệt mỏi, dưới đôi mắt là một đường quầng thâm, trên tay cũng quấn băng. Yết hầu cậu động đậy, giọng khàn khàn: “Cảm ơn”.
“Cảm ơn gì?”
Chung Đại cúi thật thấp đầu, vầng trán che đi ánh nhìn, lại nói: “… Xin lỗi.”
“Em lại xin lỗi cái gì?” Mân Thạc suy yếu cong môi, tự giễu nói “Không cần nói cảm ơn, cứ coi như là tôi thấy việc nghĩa nên hăng hái làm đi.”
Chung Đại cắn cắn môi không nói gì, thay hắn kéo lại chăn trên giường bệnh.
“Em không cần để trong lòng, tôi vốn là thích leo núi, hồi đại học cũng tham gia đội cứu trợ tình nguyện nữa nên lần này chẳng qua chỉ là giúp một tay thôi. Bị thương là chuyện ngoài ý muốn, chứ không phải tôi muốn bỏ mạng ở đây đâu, em không cần cảm thấy có gánh nặng” Mân Thạc thấy cậu không nói gì, liền mở miệng.
Mặc dù Mân Thạc đã nói như thế rồi, nhưng Chung Đại vẫn cảm thấy tâm trạng mình chưa bình tĩnh lại được.
Trải qua một cuộc chiến đấu như thế, trước đó Mân Thạc đã bị cảm rồi mà lúc vào viện Mân Thạc lại sốt cao không ngừng, đắp mấy cái chăn rồi nhưng đôi môi vẫn lạnh lẽo phát run lên, hôn mê bất tỉnh. Trên lưng hắn là vết thương rất lớn, máu chảy quá nhiều khó lòng cầm lại được, khi ấy tình trạng của hắn quá nguy hiểm. Chung Đại thoáng nhớ lại hình ảnh Mân Thạc bị thương, thần kinh căng thẳng, máu từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu.
Chung Đại chỉ run run từ từ vươn tay ra, cẩn thận nắm lấy tay Mân Thạc đang đặt ngang bụng trên giường bệnh, đáy mắt chua xót: “Còn đau không?”
Mân Thạc ngẩn người, mi mắt rũ xuống, thành thật nói: “Đau…”
“Em…”
“Thế này thì có thể làm sao đây? Cấp dưới không buồn quan tâm đến công việc, tinh thần người yêu lại không chịu bình tĩnh, tôi chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm thôi.”
“…”
Sự đùa giỡn này thật mới mẻ, cũng làm cho Chung Đại bất ngờ không phòng ngự, đôi mắt lóe lên, nhìn hắn thật lâu thật lâu. Rung động này khiến cậu loạn nhịp, giống như đã quyết tâm gì đó, cậu khó khăn mở miệng: “Mân Thạc, tại sao…”
Cậu vừa định nói, điện thoại của Mân Thạc đặt trên đầu giường đột nhiên rung lên. Ánh mắt của hai người đều đặt lên điện thoại kia.
Trên màn hình ghi người gọi tới, là Tịnh Tịnh.
Mân Thạc nhíu mày một cái, bây giờ hắn nằm đơ trên giường như một xác ướp, cả người đều quấn băng, muốn động đậy cũng không động nổi.
“Nhận không?” Chung Đại trầm giọng hỏi.
Mân Thạc do dự vài giây rồi mới trả lời: “Nhận đi, để bên tai tôi”. Mới vừa nói xong, hắn ngăn lại động tác của Chung Đại “Đợt lát, em xem bây giờ giọng tôi nói chuyện có giống bình thường không?”
“… Có hơi… ờ, hơi không có sức cho lắm”
Mân Thạc thở dài, liếc nhìn điện thoại đang không ngừng vang, cuối cùng ánh mắt mềm nhũn lại: “Kệ vậy, nhận máy đi.”
Chung Đại trượt màn hình nhấn nút nhận, đưa điện thoại đặt xuống gối bên tai Mân Thạc.
Mân Thạc hắng giọng, mở miệng: “Tịnh Tịnh, thế nào, có chuyện muốn tìm anh?”
“… Xin lỗi, anh bận quá nên quên mất, chờ anh trở lại sẽ tổ chức sinh nhật em bồi tội được không?… Đó là điều đương nhiên rồi, em muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó, ăn đến chết cũng không thành vấn đề” Nghe được giọng của cô gái đầu dây bên kia, ánh mắt đào hoa của người đàn ông sáng lên, cười đến dịu dàng.
“Không phải anh cố ý không nhận điện thoại của em, thật đấy… Em nghe ai nói thế? Qua công ty anh à?”
“… Thế này mà nói có tiếng của bệnh viện hả? Đâu có giọng y tá nào đâu? Em đừng suy nghĩ lung tung, lo lắng gì chứ, anh thì xảy ra chuyện gì được?”
“Giọng nói này của anh còn chưa đủ phấn chấn tinh thần?”
“Yên tâm, có bao giờ anh Thạc đây lừa em chưa? Em nghe lời đi… Được rồi, đêm giáng sinh chúng ta cùng nhau ăn cơm, chuyện quan trọng như vậy sao mà anh không đi được?”
…..
Giọng nói cưng chiều như thế, đơn giản là không hề giống Mân Thạc chút nào cả. Yết hầu Chung Đại giật giật, cằm cứng lại, lồng ngực âm ỉ chua xót. Sao mà cậu lại quên đi tất cả được, tại sao lại quên mất đi sự tồn tại của Tịnh Tịnh chứ.
Cô ấy chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Mân Thạc đến thế cơ mà.
Chung Đại giống như bị một gáo nước lạnh này hoàn toàn đổ xuống, lúc này mới giống như tỉnh lại từ cơn mộng.
Cúp điện thoại, thấy Chung Đại đứng ngây người không nhúc nhích, Mân Thạc xoay xoay cổ, rất nhanh nhíu mày: “Sao người tôi cứ thấy dính dính, có được tắm không?”
“Không được” Chung Đại dừng một chút “… Bất quá nếu thật sự không được thoải mái, để em giúp anh lau người.”
Nhìn đôi môi nứt nẻ tái nhợt của Mân Thạc, Chung Đại cầm khăn bông đi tới, nhân tiện mang theo cả một cốc nước ấm, từng chút một đút cho hắn uống.
Diện tích của vết thương trên lưng Mân Thạc không hề nhỏ, quấn băng gần như kín nửa thân trên, Chung Đại chỉ có thể cầm khăn lau tượng trưng qua loa cho hắn từ bắp thịt bả vai xuống cánh tay mà thôi.
“Hạng mục Công viên xanh ở thành phố A tiến triển thế nào rồi?” Mân Thạc nhắm mắt lại, giống như một giây kế tiếp sẽ rơi vào giấc ngủ, mái tóc bù xù rối bời xõa xuông mi mắt và trên gối.
“Đã đến giai đoạn kết thúc rồi”-Chung Đại kéo cánh tay của hắn, tỉ mỉ lau “Trước khi đi em có giao lại cho Phùng trưởng phòng rồi, cậu ấy đã có kinh nghiệm từ trước, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
“Được”-Mân Thạc giống như đã hài lòng rồi, gật đầu một cái “Mặc dù thế nhưng tôi không muốn em rời bỏ hạng mục đó quá lâu, còn có rất nhiều chuyện cần em tự làm, em biết không?”
“Ừ, em hiểu”
“À đúng rồi…” Mân Thạc đột nhiên mở mắt ra “Hôm qua là sinh nhật của Tịnh Tịnh, tôi bận rộn nên quên mất. Em rảnh rỗi thì đi chọn giúp tôi một món quà đi, nếu không thì chắc chắn con bé lại không vui.”
Chung Đại gật đầu, khóe miệng nhếch lên: “Được.”
Trầm mặc hồi lâu.
Mân Thạc xoay cổ, liếc nhìn cánh tay Chung Đại bị quấn băng, nhíu mày: “Hôm qua em cũng bị… Aizzz, em nhẹ một chút…”
“…Chung Đại, em muốn mưu sát chồng mình à?”
Nghe được mấy chữ cuối, con ngươi Chung Đại co lại, cả người cũng đơ luôn.
Hôm nay hắn cứ thế nào, sao cứ mở miệng ra là đùa giỡn.
“Em cũng bị thương, không cần giúp tôi lau đâu.” Vẻ mặt Mân Thạc cũng mất tự nhiên, thấy Chung Đại không cười thì đáy mắt hắn lóe lên tia mất mát, rất nhanh đã được che giấu kĩ càng, giọng nói trở lại bình thường “Đừng động cái tay kia nhiều.”
“… Ừ”
Người này, rốt cuộc là đối với ai cũng lạnh lùng vô tình, hay là đôi với ai cũng dịu dàng như thế, tốt bụng như vậy?
Trong đầu Chung Đại lại không nhịn được nhớ lại giây phút cả người Mân Thạc toàn là máu ngã trên nền tuyết trắng.
Đôi mắt hoa đào sâu xa như biển kia nhìn theo cậu, giống như cả một biển sao rực rỡ treo trong đôi mắt hắn, sáng rỡ lạ kỳ. Môi hắn không có chút huyết sắc nào, hơi thở mong manh như thì thầm với chính mình…
“Đừng sợ”.
Trong tích tắc đó, cả người Chung Đại giống như mất đi toàn bộ sức lực, ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh lẽo, đáy mắt ứa đỏ, hai vai run lên, sự can đảm mà cậu có bỗng chốc vỡ vụn.
Có lẽ trong một khắc kia cậu mới hiểu rõ, tính mạng của người này quan trọng với cậu cỡ nào.
Đoán chừng được thần linh phù hộ, đội khảo cổ tổng cộng có tám người thì toàn bộ đều còn sống như một sự kì tích, chỉ có một người bị thương nặng, còn lại đều không đáng ngại. Nhất là bốn người trốn trong hang núi này, mặc dù thời gian chờ nhóm cứu viện đến cứu rất lâu, nhưng mọi người đều không có vết thương nào nghiêm trọng cả. Mặc dù vì thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, cản trở đến sự lưu thông máu nhưng cũng không đáng ngại cho lắm.
Cha mẹ Chung Đại sau hai ngày nghỉ ngơi thì đã không sao rồi, chỉ bởi vì đã lớn tuổi, lại bị sợ hãi nên cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một chút.
Mân Thạc thì không tốt như vậy, là người bị thương nặng nhất. Hắn phải nằm trong bệnh viện không được nhúc nhích nhiều ngày liền, chỉ có thể ôm máy tính ngồi trên giường bệnh để hoàn thành nốt công việc. Hắn không nói chuyện mình bị thương cho bất kì ai, cũng không đòi hỏi sự giúp đỡ của y tá. Chung Đại vì muốn chăm sóc cho hắn mà dùng nốt ngày nghỉ phép của hai năm liên tiếp, sắp biến cái bệnh viện thành nhà mình luôn rồi.
End chap 23.1
Ầy tức chết ta rồi! Hai kẻ ngốc này! -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top