Chap 22.1

Sau khi xe lửa đến Lhasa, Chung Đại thuê xe để chạy thẳng đến Namtso (Namtso là một hồ nước trên núi cao, thuộc ranh giới giữa Lhasa và Nagqu thuộc Tây Tạng). Đáng ra lúc đến nơi này thì cậu và Mân Thạc nên mỗi người đi một ngả mới đúng, nhưng người kia lại hoàn toàn không có ý định sẽ rời khỏi, thậm chí cũng không buồn giải thích lấy một lời.

Chung Đại cầm chìa khoá xe đi ra khỏi tiệm thuê, lớp tuyết phủ trên bãi cỏ hoang tàn còn chưa tan hết, khi đạp lên còn vang lên tiếng xột xoạt. Mân Thạc đang đứng ở sườn núi gọi điện thoại, bóng lưng hắn vừa cao lớn lại vừa thẳng tắp, vạt áo bên ngoài bị gió thổi bay phấp phới. Quần tây ban đầu còn sạch sẽ gọn gàng, bây giờ đã dính đầy bùn đất.

Chung Đại siết chặt ngón tay, những cảnh giữa hai người trên chặng đường cuối cùng không ngừng tua đi tua lại trong đầu, lòng cậu đều là rối bời. Không biết vì sao, lúc đó Chung Đại hoàn toàn chẳng thể khống chế được bản thân, khi mà Mân Thạc dịu dàng nói ra một câu “Đừng khóc” kia, cảm xúc chua xót ngược lại càng không kiềm chế nổi nữa. Cậu im lặng khóc bao lâu, Mân Thạc ôm cậu vào lòng bấy lâu, không động đậy chút nào cả. Gương mặt cậu cách một lớp áo len màu đen, dính sát lên lồng ngực Mân Thạc, ngửi được mùi hương nước hoa nhàn nhạt hắn dùng. Thậm chí là Chung Đại còn cảm nhận được hắn cẩn thận từng chút một vỗ về cậu đang run rẩy, vừa dịu dàng lại vừa tỉ mỉ an ủi.

Thứ cảm xúc này cậu không tài nào hình dung nổi.

Giống như khi cậu đang yếu lòng nhất thì có một người như vậy để ỷ lại, giống như từ trước đến giờ cậu chưa từng cô độc một mình.

Người khiến cậu sinh ra cảm giác như thế, lại chỉ có Mân Thạc.

Chung Đại thở dài tiến lại gần thêm mấy bước, đưa một chiếc áo lông ấm áp nặng nề trên tay khoác lên người Mân Thạc. Hắn cúi đầu, nhìn quần áo trên người mình đã không còn sạch sẽ và phẳng phiu như trước, nhíu mày, rõ ràng là đang bất mãn.

Chung Đại biết hắn định nói gì, giống như muốn trấn an mà vỗ vỗ vai hắn.

“Đi mượn thôi, anh mặc tạm vậy, trời lạnh lắm đấy” Vừa nói cậu vừa đưa cho hắn một ly nước nóng “Vẫn phải chú ý giữ ấm, cẩn thận không quen với môi trường núi cao.”

Mân Thạc nhận lấy uống một ngụm, lồng ngực lập tức toả ra một trận ấm áp. Hắn không trả lời, chỉ là nhấc mí mắt lên nhìn chiếc xe màu xám bạc ở phía không xa lắm, ra hiệu cho Chung Đại đi về phía đó.

Chung Đại hiểu được ý tứ của hắn, ngẩn người, hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Mân Thạc mấy giây mới bước nhanh qua đó, mở cửa bước vào xe. Hắn mặc một chiếc áo khoác, chân dài bước một bước thôi là có thể dễ dàng ngồi vào trong.

Chung Đại thấy hắn đã yên vị bên ghế sau, đem balo để xuống ghế phó lái, bắt đầu khởi động xe.

Xe chạy lên đường cao tốc, ít nhất cũng phải mất bốn tiếng đồng hồ mới có thể tới nơi.Chung Đại ngắm nhìn quang cảnh mênh mông ngoài cửa sổ xe, một tay giữ vô lăng, một tay không thoải mái mà giật giật cổ áo.

“Chuyến công tác này bị huỷ rồi” Người đàn ông ngồi ghế sau đột nhiên mở miệng.
Chung Đại đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, nghe được hắn nói tiếp: “Dù sao cũng đến đây rồi, em muốn đi đâu, tôi đi cùng em.”

“…”

Câu giải thích muộn màng này đúng là qua loa sau một loạt sự việc mấy ngày qua.

Chung Đại trầm mặc nửa ngày mới nói: “Anh biết tại sao em đến đây, đúng không?”

Mặc dù Mân Thạc không trả lời, nhưng trong lòng Chung Đại đã khẳng định được rồi.

Vậy ra lần này hắn thực sự vì cậu mà tới đây. Điều này khiến Chung Đại ngoài rung động thì còn có cả khó tin nữa, thậm chí sinh ra một tia chờ mong vào may mắn không nên có. Nhưng vốn dĩ từ trước đến nay, cậu chưa từng đoán được suy nghĩ của Mân Thạc.

Lúc đến Namtso thì đã là chạng vạng tối, nước hồ trong vắt ngàn dặm đường đều bị đóng băng, sóng nước không nổi lên được nữa. Ánh mặt trời khi lặn chiếu lên mặt hồ tạo nên mảng sáng lấp lánh nhiều màu sắc. Nhưng tình hình trong núi thì đương nhiên sẽ không thơ mộng thế này.

Tổ khảo cổ lịch sử học bị mất liên lạc từ ngọn núi kia không phải điểm du lịch, đường xá hiểm trở. Đừng nói là du khách, ngay cả người dân dưới chân núi cũng rất hiếm khi lên tới đây nên tuyến đường cũng không có rõ ràng.

Ngày mai sẽ có tuyết lớn, rất có thể lại có lở tuyết, công việc tìm kiếm cứu trợ càng thêm phần nguy hiểm. Trước khi mặt trời xuống núi thì đội cứu trợ thứ ba tiếp tục vào trong núi thực hiện tìm kiếm, mà lần này hy vọng càng thêm xa vời.

Chung Đại liên lạc với đơn vị hành chính thuộc khu vực đó lập tức muốn cùng đội cứu trợ đi vào núi. Thêm một giây thì cha mẹ cậu càng thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ đã đến trước mắt rồi, cậu không thể đứng chim chờ đợi một giây nào nữa.

Nhưng cậu không phải dân bản xứ, cũng không có kinh nghiệm đi lục soát cứu người, cậu chỉ là một người bình thường, sự kích động này chỉ càng làm trở ngại cho bọn họ mà thôi.

Chung Đại sốt ruột đá chân vào hòn đá bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Nếu như đến tối nay mà đội cứu trợ vẫn không có thu hoạch gì như cũ thì cho dù giờ phút này cha mẹ cậu an toàn đi chăng nữa, trời vừa sáng thì cũng sợ là lành ít dữ nhiều. Cậu đã đến đây, sao có thể không làm được bất cứ chuyện gì chứ!

Bên cạnh gò núi có một dãy hoa tường vi màu ráng chiều ửng đỏ lại hồng hồng , đẹp không sao tả xiết. Chung Đại nín thở trầm ngâm, hung hăng mím môi, một lát sau đã tự có tính toán trong lòng của riêng mình. Nhưng lần tính toán này chưa được thực hiện thì đã bị dập tắt. Bởi vì khi cậu lần nữa tiến vào trong nhà thì đã nhìn thấy Mân Thạc ném cho cậu một túi trang bị cứu trợ, đứng giữa một nhóm đội cứu hộ chuẩn bị lên đường, mở miệng nói với cậu: “Đi thôi!”

Cậu làm sao lại quên rằng, Mân Thạc là kiểu người không cái gì mà không làm được.

End chap 22.1
Mân Thạc à! Anh nhẫn nại nhiều rồi a~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top