Chap 20.1

Thời tiết mùa đông rét đậm, S thị gặp phải trận tuyết lớn nhất trong mười năm trở lại, khi đi trên đường, giày đạp trên nền băng tuyết cũng phát ra tiếng xột xoạt vang dội. Chung Đại đi dọc theo vỉa hè vài bước, thấy được một bóng người ngồi trên ghế dài cách đó không xa, ánh đèn đường yếu ớt chập chờn phủ lên vai người ấy, vừa chân thật lại vừa mờ ảo.

Mân Thạc đưa tay ra, một bông tuyết trắng muốt rơi xuống lòng bàn tay hắn, thoáng cái đã hòa tan.

Rõ ràng biết không nên nghĩ nhiều, nhưng trong đầu hắn vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu mà Tuấn Miên nói khi đứng ở phòng bếp.

Thật ra thì hắn sớm đã hiểu, khi nhìn thấy Chung Đại cẩn thận mở chiếc hộp đó, coi chiếc dây chuyền như thứ đồ vật quý giá để nâng niu thì hắn biết mình thua rồi.

Đó là dây chuyền của Tuấn Miên.

Nghiêm túc mà nói thì dây chuyền này ban đầu là hắn tặng đi, nhưng đến cuối cùng lại là Chung Đại giữ.

Lớn lên ở Kim gia, mặc kệ là ngoài mặt được tán thưởng hay sâu trong nội tâm cô độc, cũng chẳng phải là mùi vị tốt đẹp gì. Đối với Tần Vũ Văn và cha mình, Mân Thạc có oán hận, thế nhưng hắn biết rõ là chuyện này đã là chuyện của thế hệ trước rồi, Tuấn Miên vô tội. Tuấn Miên là kết quả của việc ngoài mong đợi xuất hiện trên thế giới này, ủy khuất luôn phải gánh chịu nhiều hơn là vui vẻ.

Dần trưởng thành, Mân Thạc cũng dần hiểu được nhiều điều hơn, cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tuấn Miên. Mặc dù hắn chưa từng nghĩ sẽ nhường nhịn cho đứa con trai ngoài giá thú kia một chút vị trí, nhưng vẫn có tâm muốn mối quan hệ anh em của hai người hòa hoãn lại. Năm nào đó, Tuấn Miên thích nhạc rock, mặc quần áo cũng mang hơi hướng bụi bặm. Gần tới sinh nhật cậu ta, Mân Thạc trong lúc ra ngoài vô tình nhìn thấy một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim viền màu đen, nhìn qua sẽ là phong cách mà Tuấn Miên thích, liền thuận tay mua về. Nhưng hắn vẫn không thể dứt khoát mang đi tặng.

Ngày giỗ mẹ năm đó, hắn ngồi bên bờ biển suy nghĩ thật lâu, không biết quyết định này có khiến mẹ hắn tổn thương không, có phải nếu hắn làm thế nghĩa là đang phản bội lại mẹ mình không. Mà đúng lúc này, Chung Đại ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho hắn một lon coca lạnh, mái tóc bị gió biển thổi rối tung lên, con ngươi trong đôi mắt hạnh nhân ấy sáng lạ thường.

Cậu ấy nói, nhìn anh giống như mệt mỏi chết đi được, cậu ấy nói, anh không cần lúc nào cũng suy tính nhiều như vậy đâu.

Cậu ấy nói, Mân Thạc, anh thử buông bỏ bớt những tâm sự trong lòng xem.

Cũng chỉ bởi mấy câu nói đơn giản này mà Mân Thạc đã âm thầm quyết định, Ngày sinh nhật Tuấn Miên, hắn vì chuẩn bị cho cuộc thi vật lý sắp tới mà ở lì trong phòng thí nghiệm, trùng hợp đụng phải em trai vì chuyện dụng cụ vật lý đến tìm giáo viên hắn liền nghĩ có lẽ đây chính là cơ hội.

Lúc hắn đem quà tặng cho đối phương, cũng nói “Sinh nhật vui vẻ”, nhưng chuyện đương nhiên là hắn nhận lại một sắc mặt chẳng vui vẻ gì.

Thật ra đối với chuyện này Mân Thạc không để ý quá nhiều, chỉ đơn giản là hắn muốn bày tỏ rõ thái độ của mình. Về phần cuối cùng hiệu quả đạt được có ra sao, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Huống chi ngay hôm đó đã xảy ra chuyện tốt, khiến hắn không phân tâm suy nghĩ được những thứ khác nữa.

Hôm đó, hắn và Chung Đại, hai người cùng nhau ở trong phòng thí nghiệm vật lý cả đêm.

Rõ ràng là một kí ức rất đáng xấu hổ, nhưng Mân Thạc của tuổi 17 khi ấy lại thật vô cùng lãng mạn. Cả một đêm hắn chẳng thể nào ngủ say nổi, nhìn ánh trăng tuôn xuống lọn tóc của Chung Đại, lại thấy được cả ánh nắng buổi sớm mai đậu trên hàng lông mi của cậu.

Chính hắn cũng chẳng rõ trái tim mình từ khi nào đã có ý nghĩ sai trái này.

Khi Chung Đại dụi mắt tỉnh dậy, một người luôn luôn tỉnh tảo như hắn lại cuống quít nhắm mắt giả vờ ngủ, ý đồ che giấu đi nhịp tim đang rối loạn vì cậu.

Hắn vờ vờ tuyệt đối không giống thật, nhưng Chung Đại cũng không  để ý nhiều, bởi vì căn bản cậu không hề để ý đến hắn.

Nếu như hỏi cái gì đã khắc sâu vào tâm trí hắn hôm ấy, thì chính là khi Chung Đại nửa tỉnh nửa mê nói một câu: “Sinh nhật cậu ấy, anh làm anh trai mà còn ngồi đây làm thí nghiệm, thật là vô tình quá.”

Nghe câu nói ấy, trên miệng hắn chỉ còn nụ cười khổ, trái tim hơi thắt lại, ngốc nghếch không biết nên mở miệng giải thích thế nào, lạnh lùng à? Có lẽ là vậy. Hoặc giả, khi hắn quyết định hòa hoãn với Tuấn Miên, chính hắn còn chẳng thể tin nổi nữa mà.

Hắn luôn hy vọng Chung Đại sẽ được vui vẻ, hắn hy vọng hình tượng của mình trong lòng Chung Đại có thể tốt lên chút xíu.

Nhưng mà Chung Đại đến cuối cùng vẫn là bạn tốt của Tuấn Miên, còn hắn chỉ là kẻ đứng ngoài, thậm chí là ở phía đối lập.

Cái dây chuyền kia sau khi hắn tặng cũng không thấy Tuấn Miên đeo lần nào, nhưng thế nào thì Mân Thạc cũng không ngờ tới là lần nữa nhìn thấy nó là nằm trong tay của Chung Đại

Nhớ tới lúc hắn đột ngột vào phòng, bộ dáng Chung Đại vội vàng cất chiếc hộp lại, nhớ đến cậu dường như có điều gì muốn nói lại thôi, sau đó kiên định nói: “Đây là đồ vật của một người vô cùng quan trọng”. Tâm tình Mân Thạc không có cách nào hình dung được, tâm tình vui sướng khi gặp lại Chung Đại giống như một chiếc bong bóng tay tít đến tận đỉnh núi rồi đột nhiên bị người ta vô tình đâm thủng.

Thì ra, trong lòng cậu ấy sớm đã có một người khác, còn nhiều năm như vậy rồi, hắn muốn thắng thế nào được?

Trong nháy mắt đó, thậm chí Mân Thạc đã nghĩ rằng mình là một kẻ độc ác, nhưng mặc dù độc ác đến mấy thì hắn cũng không muốn quan tâm, hắn giả vờ như không biết gì cả, hắn muốn trói Chung Đại lại bên cạnh mình.

End chap 20.1
Đồ ngốc! Cậu ta tưởng đó là dây chuyền của ngươi nên mới cất cẩn thận thế đấy -_-
Đúng là những kẻ đang yêu thường hay ngốc nghếch -_-
Tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top