Chap 17
Sẽ có một vị thần tình yêu giúp người phàm chuyện yêu đương sao? Sợ rằng khi đã gặp phải chuyện thất tình lục dục (*) rồi, ngay cả thần tiên cũng lo cho mình chẳng xong ấy chứ.
Phải nói rằng, chẳng qua tình yêu cũng chỉ là hai trạng thái, một là cả hai người đều cùng nhau vui vẻ hạnh phúc, hai là một người chẳng sao hết còn một người ôm mộng tưởng, sự cố gắng và chờ đợi đều giống như nắm giữ một thứ gì đó rất vô dụng.
Lúc cả hai người về đến nhà không biết là đã mấy giờ rồi, Mân Thạc từ khi ngồi trên xe đã buồn ngủ, khi về đến phòng liền không nói lời nào mà ngã xuống, thiếu chút nữa đã khiến Chung Đại đang dìu hắn cũng muốn vấp theo.
Cái người này, ngày cả quần áo cũng không buồn thay, cả người đều là mùi rượu mà đã nằm dài trên đệm giường sạch sẽ rồi. Chung Đại mất thật nhiều sức lực mới có thể kéo áo vest của hắn xuống. Áo sơ mi bên trong tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Chung Đại ngồi suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến việc chiếc áo sơ mi này đã phải trải qua cả một buổi chiều bận rộn, nhăm nhúm chẳng dễ nhìn tẹo nào, đến khi Mân Thạc thức dậy nhìn thấy nhất định sẽ không vui vẻ gì. Thế nên Chung Đại cam chịu khom người xuống, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của hắn.
Hai bộ đồ ngủ tình nhân được gấp gọn gàng đặt bên cạnh, có cả mùi hương dịu nhẹ ấm áp. Cái này là Mân Thạc cố tình nhờ người mua, nói rằng muốn thật tỉ mỉ và toàn diện, khi cậu nhắc tới thì hắn giải thích rất trôi chảy, không chê vào đâu được. Nhưng Chung Đại vẫn cảm thấy có hơi sai sai, dù sao Mân Thạc của hiện tại sẽ không giống dạng người khi yêu đương sẽ cùng người yêu mặc đồ ngủ đôi. Huống chi không hiểu nổi người mua bộ đồ ngủ này suy nghĩ thế nào, phong cách này quá là… trẻ con.
Một bộ màu lam nhạt in thật nhiều hình thỏ trắng mềm mềm xinh xinh, một bộ đồ hồng nhạt đầy những con mèo dễ thương lười biếng.
Chung Đại còn nhớ rất rõ lúc mà hai người bọn họ phải giả màn ân ân ái ái, mặc bộ đồ ngủ này trước mặt Kim Chung Nhân , khóe miệng ông ấy cũng muốn co quắp luôn.
Không biết bộ quần áo ngủ tình nhân này có thể được mặc bao lâu nữa, Chung Đại ngồi suy nghĩ viển vông.
Cúc áo sơ mi rất không nghe lời, Chung Đại tìm hiểu cả buổi cũng không mở được. Cuối cùng, đến tận khi Mân Thạc nhíu mày, khó chịu cầm cổ áo xé một mạch, rất thô bạo mà đem áo sơ mi cởi ra, lộ một khoảng cơ ngực. Chung Đại ngẩn người, đối phương hình như cũng cực kì khó chịu, vừa nhắm hai mắt vừa cởi quần áo của mình ném xuống đất, cứ ở trần mà ngủ, đường cong của bắp thịt đặc biệt quyến rũ.
Yết hầu Chung Đại giật giật, đưa tay cầm áo ngủ muốn mặc lại cho hắn. Người đàn ông vốn đang mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ đột nhiên ngồi dậy, từ trong cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh: “Tôi đi tắm”.
Nói xong, hắn cầm áo ngủ đi về phía phòng tắm.
Tật khiết phích này đúng là uống rượu say rồi cũng không quên được, Chung Đại không nhịn được buồn cười, cười xong lại cảm thấy có chút mất mát buồn bã. Cậu ngẩn người nhìn cửa phòng tắm đã khép lại, ngồi xếp bằng trên giường.
Bó hoa hồng đặt bên cửa sổ quả nhiên đã bắt đầu khô héo rồi, nhưng Chung Đại lại chẳng có tâm trạng nào mà đi dọn nó cả, chỉ có thể mặc kệ cho nó tiếp tục úa tàn, thẫn thờ chết đi, phai nhạt bớt vẻ diễm lệ vốn có.
Những hình ảnh tối nay cứ lần lượt chạy qua trong đầu, rất biết cách khiến tâm trạng không yên bình nổi. Một mình Chung Đại ngồi đợi, vết rách vì bị cắn nát trên môi vẫn còn ân ẩn cái đau tê dại, nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Mân Thạc khi ấy.
Tại sao nhất định phải thích người này chứ?-Chung Đại tự hỏi mình, chẳng lẽ trên đời này không còn người nào đáng để cậu thích hơn hay sao?
Cùng Mân Thạc chính thức quen biết, công lao – hoặc nói là trách tội cho ban đêm ngày ấy bị nhốt trong phòng thí nghiệm vật lý của trường trung học – mặc dù trên thực tế thì thật sự không mấy vui vẻ.
Chung Đại nhớ rất rõ ràng ngày hôm đó là sinh nhật của Tuấn Miên, chẳng hiểu sáng hôm đó vui vẻ quá độ kiểu gì mà lúc làm thí nghiệm, dưới con mắt sáng quắc của thầy giáo vật lý, cậu ta hăng hái đem ampe kế và nguồn điện trực tiếp nối hai cực âm lại với nhau, kết quả là đồ dụng cụ phát nổ, đến cả cậu ta cũng bị xách xuống phòng giáo viên dạy dỗ một trận.
Sau khi tan học, Chung Đại đứng dưới tầng một chờ cậu ta xuống cùng đi ăn mừng sinh nhật, nhưng lúc ra ngoài, sắc mặt Tuấn Miên rất tệ. Chung Đại cười: “Bồi thường tiền chứ gì?”
Tuấn Miên tức giận nói: “Thật mẹ nó phiền chết đi được, đụng phải Kim Mân Thạc.”
Chung Đại ngẩn người.
“Đi một lát đi, không thể lãng phí thời gian ở nơi này nữa, Buổi tối chũng ta còn nhiều chuyện để chơi, không cho phép cậu về trước đâu đấy!”
Chung Đại vừa định trả lời, phía tầng trên đầu đột nhiên truyền đến giọng nói: “Ôi chao Chung Đại, em ở đây à?” Đây chính là mặt bi ai của học sinh giỏi thoàn diện – thầy vật lý đứng ở bậc thang lầu hai vẫy vẫy tay với cậu “Lên đây đi, giúp thầy bê đống dụng cụ đã sửa này sang tòa nhà C2 đi.”
Chung Đại bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn người bạn tốt của mình, mà cậu ta chẳng có nghĩa khí tí nào, vỗ vỗ vai cậu: “Đặc sắc đang chờ cậu ở phía trước đấy, bái bai!”
Chung Đại: “…”
Nhưng mà rất nhanh Chung Đại đã hiểu tại sao Tuấn Miên lại chuồn đi. Khu C2 là khu nhà phòng thí nghiệm thuộc cấp ba, cửa không khóa, lúc Chung Đại đẩy rương đồ dụng cụ đầu tiên vào, liếc mắt thôi đã có thể nhìn thấy Mân Thậc đang cau mày ngồi ở hàng ghế thứ nhất làm thí nghiệm.
Chung Đại thấy hắn ngẩng đầu, sự khẩn trương không hiểu từ đâu bỗng kéo đến.
“Học sinh giỏi toàn diện đấy à?” Thần sắc Mân Thạc đã có chút giãn ra.
“Thế nào”-Chung Đại nói “Hôm nay lại thiếu người ở cùng sao?”
Mân Thạc bật cười: “Nhìn tôi trông rất cô độc à?”
Chẳng lẽ không đúng?- Chung Đại vỗ vỗ tay một cái phủi đi bụi bẩn xong, toan bước ra ngoài để chuyển rương đồ thứ hai vào, đi được vài bước thì bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng cậu biết rõ có chút đường đột, nhưng vẫn muốn cất lên câu hỏi: “Anh không về nhà à? Hôm nay là sinh nhật Tuấn Miên… Ai da…”
Mân Thạc run lên nửa giây, không để ý đến cậu nữa, cầm bút chì lên ghi kết quả vừa thực hành xuống giấy.
Thấy hắn không đáp, Chung Đại nhún vai, đi ra ngoài.
Chờ khi cậu đã bê xong tất cả rương dụng cụ rồi, gương mặt Chung Đaip đầm đìa mồ hôi, mệt lừ đến mức không buồn nhúc nhích người nữa. Cậu ngồi như bị liệt ở hàng thứ nhất bên phải hắn, nghiêng đầu nhìn xem bóng điện đang sáng rực trên tay Mân Thạc mà hắn đã cặm cụi nửa ngày trời, ánh mắt cậu lóe lên: “Anh đang làm thí nghiệm hở?”
“… Muốn thử lắp đặt một chút, xem kết quả hệ số cảm ứng và hệ số ngẫu hợp.”
Chung Đại cảm thấy rất hứng thú, kéo băng ghế gần lại, ngồi cạnh hắn quan sát nửa ngày trời mới đột nhiên hỏi: “Cần tôi giúp gì không?”
Mêân Thạc liếc cậu: “Nhìn hiểu à?”
“Này thì có gì mà không hiểu”-Chung Đại đắc ý, liếc liếc chuỗi công thức trên tờ giấy “Bây giờ chỉ cần đặt cái ampe kế này để đo cường độ dòng điện thôi, phải không?”
Mân Thạc kinh ngạc, dù sao thì Chung Đại mới chỉ là học sinh cấp hai thôi, rõ ràng chỉ vừa mới tiếp xúc với môn vật lí. Ánh mắt của hắn không khỏi thêm vài phần tán thưởng: “Cậu còn chưa nói cho tôi biết, cậu tên gì?”
“Chung Đại”- Chung Đại cúi đầu, trên tay còn chơi đùa thứ gì đó.
“Cái gì Chung?”-Mân Thạc nghe không rõ.
“Chung Đại!”-Vẻ mặt chăm chủ của đứa nhóc ngẩng lên, trên sống vũi còn chảy dài một đường mồ hôi “ Chung trong chung thủy,Đại là lớn ý là tấm lòng chung thủy lớn"
"Chung Đại". Trong lòng Mân Thạc đọc thầm tên cậu làn nữa. Tên thật dễ nghe.
Nhìn Mân Thạc thay số vào công thức rồi tính toán ra kết quả, Chung Đại đưa tay đấm lưng đang mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn xuống sau núi rồi, bây giờ mặt trăng đã treo tít trên cao, sao sáng đầy trời. Cậu vỗ vỗ đầu, nhảy dựng lên: “Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi?” Cậu đảo mắt, lấy điện thoại trong túi quần ra “Điện thoại tôi sao lại hết pin thế này cơ chứ!”
Mân Thạc còn chưa có thời gian để giúp cậu nhìn xem mấy giờ, cậu nhóc ấy đã quăng bút xuống, rồi hướng ra cửa bắt đầu chạy.
“Ấy, cậu từ từ…”
Câu sau đó còn chưa nói xong, Chung Đại bị vấp vào một thứ gì đó, nháy mắt muốn ngã đến nơi. May mắn nhờ Mân Thạc nhanh tay lẹ mắt kéo tay cậu lại, hai người cùng nhau ngã xuống cạnh bàn thí nghiệm. Đầu hắn đập xuống, một tiếng kêu đau cất lên. Đầu Chung Đại cũng vừa vặn đụng xuống xương bả vai của Mân Thạc
“Aiya…”-Bị Chung Đại đụng phải khiến mắt cũng muốn nổ đom đóm luôn, trong lúc hoảng loạn không biết đã đá phải thứ gì, một giây kế tiếp Chung Đại nghe được một tiếng “Ầm”. Cậu sợ hết hồn hết vía quay lại nhìn, thì ra là trận gió mạnh thổi qua, khiến cửa chính bị sập lại.
Trong lòng cậu vẫn còn hoảng hốt, sợ hãi lau trán, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt biến sắc của Mân Thạc.
“Chuyện gì vậy?”
Ánh mắt Mân Thạc phức tạp nhìn cậu: “Khóa của phòng thi nghiệm này bị hỏng rồi, chưa sửa. Nó… không mở được từ bên trong.”
“…” Trong nháy mắt, gương mặt Chung Đại như nhìn thấy quỷ “Vậy sao anh không lấy cái gì để chắn cửa chứ?”
“Thì vốn dĩ là có mà”-Mân Thạc cười như không cười chỉ chỉ thùng giấy phía sau Chung Đại “Mới vừa bị cậu đá lệch rồi.”
“…”
Mân Thạc lần nữa đi tới cạnh bàn, ngồi xuống: “Đừng nhìn tôi như có thâm thù đại hận như thế. Là cậu tự làm tự chịu, tôi chỉ là người vô tội bị hại thôi.”
“Anh không có chìa khóa à?”
“Dĩ nhiên là không có rồi.”
“Thầy giao trông coi phòng thí nghiệm này đã tan làm chưa vậy? Anh nói xem, bây giờ chúng ta kêu lên thì có ai nghe thấy không?”
Mân Thạc rất bình tĩnh, lộ ra nụ cười chân thật vui vẻ, đôi mắt hoa đào đảo quanh lóng lánh: “Cậu thử xem?”
Chung Đại bị nụ cười này của hắn làm cho sững sờ, sau đó rất phiền muộn mà đập đập cái điện thoại đã hết pin trong tay: “Đúng là xui xẻo chết đi được… Á, thế còn điện thoại di động của anh đâu? Có thể cho tôi mượn gọi điện không?”
“Thật đáng tiếc”-Mân Thạc mặt không đổi sắc lấy điện thoại đặt lên bàn “Đã sớm hết pin rồi.”
“…”
Giữa thế kỉ 21, xã hội hiện đại rồi, con người liên lạc qua internet với mạng lưới rộng khắp, thế mà hai con người lại bị mắc kẹt ở phòng thí nghiệm theo cách này, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Cái này gọi là chuyện gì cơ chứ?
Chung Đại quay sang nhìn người kia vẫn tiếp tục tỉnh bơ làm thí nghiệm, không thể hiểu nổi hỏi: “Tại sao anh lại bình tĩnh thế?”
“Nếu không thì sao?”-Mân Thạc nhanh nhẹn nối vôn kế “Sáng mai thầy giáo sẽ tới.”
“…”
Sau đó, Chung Đại và Mân Thạc, hai người vượt qua một đêm nhàm chán không thể tưởng tượng nổi ở phòng thí nghiệm.
Cũng may là cha mẹ Chung Đại ra ngoài đi thực tế, ngày thường trong nhà cũng không có ai, không cần lo lắng cha mẹ sẽ nôn nóng. Chỉ là cảm thấy rất có lỗi với Tuấn Miên, Chung Đại nghĩ, lần này không có cách nào để chúc mừng sinh nhật cậu ta. Mà cũng tại tên tiểu tử kia không có nghĩa khí gì, bỏ lại mình ở đây chạy trước.
Hình như Mân Thạc làm thí nghiệm là bởi chuẩn bị cho một cuộc thi vật lý, bộ dạng khi hắn nghiêm túc cũng rất quyến rũ, khó trách tên này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt thiếu nợ lạnh lùng mà nhân khí vẫn cực cao, ngay cả dưới cấp trung học cơ sở của cậu cũng có một đám người mê muội hắn, đúng là dạng người biết gieo rắc tình cảm đầu đời cho mấy cô nữ sinh nhỏ.
Chung Đại ở bên cạnh giúp hắn làm mấy chuyện lặt vặt, lát sau thì mệt mỏi rồi liền ngoan ngoãn nằm dài xuống bàn bên cạnh nhìn hắn. Đôi tay tinh xảo kia không ngừng chuyển động cùng với các dây nối nhập nhằng, công thức toán học trên trang giấy ngập tràn như rồng bay phượng múa. Khi chăm chú, đôi môi của đối phương sẽ mĩm thành một đường thẳng, lông mi rũ xuống, vừa dài vừa đậm.
Thì ra người anh trai này của Tuấn Miên lại đẹp trai đến thế sao.
Chung Đại nghĩ đi nghĩ lại, thậm chí còn gục xuống ngủ thiếp đi, trên đầu còn một nhúm tóc không ngoan ngoãn dựng thẳng đứng lên.
Nghe được tiếp hô hấp vững vàng,Mân Thạc quay sang liếc nhìn.
Tên nhóc này vô thức hít mũi một cái, Mân Thạc ngây người trong giây lát, rồi sau đó hắn cởi áo khoác đồng phục của mình xuống, tùy ý trùm lên người đối phương.
Giấc ngủ của Chung Đại rất chập chờn, bị tiếng động nhỏ này làm tỉnh, lặng lẽ trợn cặp mắt phủ đầy sương nhìn góc mặt Mân Thạc, mơ mơ màng màng hỏi: “Tại sao anh lại ghét Tuấn Miên?”
Giọng nói Mân Thạc lạnh nhạt: “Tôi không ghét nó.”
“Vậy sinh nhật cậu ấy, anh làm anh trai còn ngồi đây làm thí nghiệm?” Phảng phất như Chung Đại vẫn còn đang ngủ mơ, giọng càng ngày càng nhỏ dần, đôi môi đỏ thắm chu lên “Thật vô tình quá.”
Cơ thể Mân Thạc cứng đờ, không đáp lại nữa.
Cứ như vậy, giấc ngủ thẳng cho đến khi bình minh. Lúc tỉnh giấc thì ánh mắt trời ấm áp đã chiếu rọi trên mí mắt, thế giới lười biếng của cậu phủ một màu vàng kim lấp lánh rực rỡ. Chung Đại dụi mắt, không biết từ khi nào trên người đã có thêm một chiếc áo khoác đồng phục, trên tay áo còn có logo của trường cấp ba với đường sọc màu lam đậm, mang theo mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của bột giặt. Cậu sửng sốt, sờ sờ sống cổ bởi vì tư thế ngủ mà bị đau nhức, lúc này cậu mới đột nhiên nhớ ra… Đây vẫn còn là phòng thí nghiệm khu C2.
Lần nữa ngẩng đầu, vị đàn anh kia cùng bị nhốt với cậu cũng đang dựa vào nghế ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản, đôi chân dài tùy ý duỗi ra thả xuống dưới ghế, dáng người đủ khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.
Chung Đại ngồi thẳng dậy, Mâ Thạc liền tỉnh giấc, mở mắt quan sát cậu một chút rồi nói: “Ngủ thế nào?”
“… Coi như tạm được.”-Chung Đại đem mấy chữ “cổ muốn gãy luôn” nuốt ngược trở lại cổ họng “Thầy giáo sắp tới chưa?”
Trong lòng cậu không khỏi khẩn trương. Dù sao thì vẫn thật lúng túng, nếu chuyện bị nhốt một đêm trong phòng thí nghiệm vì vô ý làm sập cửa mà lộ ra ngoài, chắc chắn khiến cái đám anh em không sợ thiên hạ đại loạn kia cười thối mũi, còn phải nghe giáo viên vật lý phê bình nữa chứ. Mặc dù cậu cảm thấy mình chẳng làm gì sai, đều là tại cơ sở vật chất ở trường quá kém thôi.
“Chắc thế”-Mân Thạc nhìn biểu cảm của Chung Đại- “Đoán là năm phút nữa sẽ có người đi tới.”
“A!”
“Cậu sợ à?”
“Tôi sợ cái gì chứ! Tôi có làm gì sai đâu?”
“Cậu nói vậy nghĩa là không muốn chuồn đi ngay bây giờ?”-Mân Thạc đột nhiên nhíu mày,
“Chuồn đi?”-Chung Đại không hiểu “Chuồn thế nào cơ?”
Mân Thạc chỉ cửa sổ phía sau lưng “Cửa kia có thể mở được.”
“…”-Chung Đại tức giận nhìn hắn “Thế thì sao? Anh muốn nhảy lầu à?”
Đây là tầng 9 đó, phía mà Mân Thạc chỉ ra ngoài khung cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy được trời xanh mây trắng nữa.
“Cậu tới đây.”-Mân Thạc đã chạy tới bên khung cửa sổ rồi.
Mặc dù trong lòng Chung Đại chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, lần nữa cúi đầu nhìn…
Ngoài ban công có mấy cái tủ cũ bỏ đi, đạp lên chúng là có thể xuống tầng tám.”
“…” Đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó Chung Đại tức giận nói “Nếu anh đã biết thế thì tại sao hôm qua không nói sớm?”
Mân Thạc mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp nỏi: “Tôi mới phát hiện ra”.
“… Anh đang lừa gạt ai đấy hả!”
Dĩ nhiên, một chữ Chung Đại cũng không thèm tin. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà, đoán chừng là giáo viên quản lí phòng thí nghiệm đã đi làm rồi. Trong lòng cậu hoảng hốt, Mân Thạc đứng bên cạnh hỏi: “Thế cậu có đi hay không đây?”
Chung Đại một cước đạp cửa nhảy ra ngoài.
Đến khi đãn an toàn bước xuống đất, cậu quay đầu lại liếc nhìn người đằng sau một cái. Mân Thạc mới vừa từ trên bàn cũ nhảy xuống, tóc trước trán bị gió thổi tung, áo thun trắng dính sát vào người lộ ra đường nét đơn bạc. Ánh nắng mặt trời lỡ rơi trên vai hắn, cả người tựa như phát ra hào quang rực rỡ.
Sáng sớm, tầng thí nghiệm không một bóng người, trong không khí còn vương mùi bụi bặm. Chung Đại vốn là muốn tiếp tục chất vấn hắn chuyện vừa nãy, vị niên trưởng này lại đột nhiên “không đánh đã khai” rồi.
“Muốn hỏi tại sao hôm qua không nói phải không?”-Mân Thạc vân đạm phong khinh liếc nhìn cậu, nửa thật nửa đùa trả lời “Bởi vì tôi thiếu người bên cạnh chứ sao.”
Chung Đại: “…”
Bây giờ nhớ về câu chuyện cũ này, Chung Đại không biết rốt cục lời nói ấy là thật hay giả, nhưng khoảng thời gian đó là điên cuồng mà lại quý giá nhất. Tuổi thanh xuân thực sự là một điều vô cùng tốt đẹp.
Chung Đại nhớ ngày hôm sau, Tuấn Miên vì chuyện này mà nổi giận với cậu, sau đó còn lải nhải mãi nữa, nhưng đầu óc cậu chỉ có câu nói kia của Mân Thạc
“Bởi vì tôi thiếu người bên cạnh chứ sao.”
Thật ra thì lần đó còn một thu hoạch ngoài ý muốn.
Lúc hai người chia nhau mỗi người đi một ngả vào sáng sớm hôm đó, Mân Thạc rất tự nhiên cầm áo khoác đồng phục rời đi không quay đầu lại nhìn. Chung Đại đang đi lại giày, vô tình phát hiện ra một sợi dây chuyền.
Là nửa sợi dây chuyền mà Mân Thạc lấy ra xem trên bãi biển ngày đó.
Chung Đại nhặt nó lên, phủi bỏ bụi bẩn, vừa định gọi Mân Thạc lại thì phát hiện đối phương đã rẽ vào một đường hành lang khác, mà lúc này ở tầng thí nghiệm lại không thích hợp để làm ồn. Chung Đại nhún vai, tạm thời đem sợi dây chuyền nhét vào trong túi áo.
Sau đó suy nghĩ lại một chút, dây chuyền này cũng đã gãy đôi, đáng thương nằm ở một góc ban công, cùng một đống đồ bỏ đi đầy bụi enesm chung một chỗ, tám chín phần là bị chủ nhân vứt bỏ. Cậu đoán nếu như trả lại cho Mân Thạc thì đối phương cũng không cần, những ngày sau đó cậu xem nó như thứ bảo bối phải cẩn thận cất giữ, bệnh của cậu chắc cũng không nhẹ nữa rồi.
Thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy, bây giờ hắn còn cảm thấy cô độc nữa không? Còn cần người ở bên cạnh nữa không?
Chung Đại lặng lẽ nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ, chợt giật mình, Mân Thạc đã vào phòng tắm thật lâu rồi mà chưa đi ra.
Hắn uống đến say như thế, lại còn nhất quyết tự mình chạy đi tắm, có khi nào nằm trong đó ngủ thiếp đi luôn rồi không nhỉ? Mà tắm sau khi uống rượu hình như sẽ dễ bị tụt huyết áp đúng không?
Chung Đại càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy lập tức xuống giường, đi về phía phòng tắm gõ cửa: “Mân Thạc?”
Bên trong chỉ có tiếng nước chảy ồn ào.
Chung Đại cắn răng, linh hoạt xoay khóa mở cửa…
Thân hình của người kia đập vào mắt khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng.
Mân Thạc không như bình thường thư thái nằm trong bồn tắm, mà là đứng tắm vòi hoa sen. Lúc Chung Đại đi vào, hắn quay sang liếc nhìn, tóc bị nước làm cho xẹp xuống được hất về phía sau, chỉ có vài lọn tinh nghịch rớt xuống trước trán. Từng giọt nước từ trên trán chảy dài xuống sống mũi tinh tế, lại từ cằm chảy xuống yết hầu, cuối cùng là rơi xuống bắp thịt lồng ngực xinh đẹp.
Mà xuống thêm chút nữa…
Chung Đại chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Rõ ràng là cơn giận còn chưa tiêu tan, rõ ràng vẫn còn đang muốn chiến tranh với đối phương vì đã ngả ngớn ngạo mạn, nhưng người thế này đứng trước mặt cậu, đôi mắt hoa đào hờ hững nhìn cậu dò xét, căn bản là… gợi cảm không thể chịu nổi.
Máu trong người Chung Đại nhất thời từ dưới lòng bàn chân vọt lên tận đỉnh đầu, cậu hoảng hốt xoay người, vừa định chạy khỏi thì đột nhiên bị một thanh âm trầm thấp gọi lại.
“Tới đây.”
Sống lưng Chung Đại cứng đờ.
Mân Thạc cũng không trách cậu đột nhiên xông vào. Hắn đóng vòi nước lại, tùy ý với lấy khăn tắm quấn quanh hạ thân, ném cho Chung Đại một cái khăn lông sạch sẽ: “Giúp tôi lau tóc”.
“… À.”
Mặc dù Mân Thạc uống rượu say mặt lạnh tanh, nhìn rất dữ, nhưng không hề có chút lực sát thương nào. Mà Chung Đại cũng không muốn hắn phải tức giận nữa.
Trong phòng tắm, hơi nước ẩm ướt lượn lờ, chẳng phải là một hình ảnh tinh tế gì cho cam.
Mái tóc Mân Thạc rất mềm mại, Chung Đại rất nghiêm túc lau, khăn lông nhẹ nhàng sượt qua vành tai đối phương. Đầu ngón tay cậu xẹt qua sợi tóc và làn da hắn đều cảm thấy rất lạnh, Chung Đại không khỏi hoài nghi ban nãy hắn tắm bằng nước lạnh… Không thể nào chứ, này đang là mùa đông nha.
Giúp Mân Thạc lau tóc xong lại sấy khô thêm lần nữa, Chung Đại buồn ngủ không chịu nổi, thế nên nhanh chóng tắm rửa rồi cũng đi ngủ.
Nửa đêm mơ mơ hồ hồ, Chung Đại cảm nhận được hình như có một cánh tay mạnh mẽ ôm cậu vào ngực, dịu dàng đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu cậu.
Là mơ sao?
Sáng hôm sau tỉnh lại, có lẽ nguyên nhân do say rượu nên đầu óc Mân Thạc đau đến muốn nứt ra. Hắn vừa cúi xuống nhìn, Chung Đại nằm trong ngực cũng vừa đúng lúc tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ, tựa như có chút mất hứng, khuôn miệng vô thức chu lên, trên cần cổ còn có hai ấn kí màu hồng nhạt.
Mân Thạc vẫn còn nhớ, đó là kết quả mà hôm qua khi đến KTV mà hắn đã gây ra cho Chung Đại. Hắn nhíu mày, muốn đưa tay ra sờ thử vết hôm mờ ám chứng tỏ bọn họ đã từng có tiếp xúc thân thể gần gũi, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm được đến làn da của đối phương thì người đang mê man kia như là đột nhiên thức tỉnh, co người lại về phía sau, cả người xù lông lên đề phòng. Khi thấy mình đang gối lên tay Mân Thạc, bộ dạng hoàn toàn là đang núp trong lòng hắn, biểu tình trên mặt của Chung Đại lại càng phức tạp hơn.
“Xin lỗi nha…”
Động tác của Mân Thạc ngừng lại, sắc mặt cũng lạnh xuống: “Xin lỗi cái gì cơ?”
Không đợi Chung Đại trả lời, hắn lại phiền não cào cáo mái tóc, lạnh lùng nói: “Rời giường đến công ty, buổi sáng còn có họp, không được đến muộn!”
Chung Đại mím môi, từ trên giường ngồi dậy. Nhìn theo bóng lưng mặc đồ ngủ của Mân Thạc đi vào phòng tắm, cậu thế mà lại âm thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi.
Tối hôm qua rõ ràng là cậu phải mệt mỏi giả vờ, không muốn phải diễn nữa, thế nhưng lúc này, thật may mắn là Mân Thạc sau khi tỉnh rượu thì không nói câu nào muốn chấm dứt quan hệ giữa hai người, hết thảy đều giống như cũ.
Một thứ gì đó bản thân đã không thể có được thì không nên ôm mơ mộng quá nhiều. Mà cậu thì không thể làm được, cậu càng muốn cõng trên lưng thứ xiềng xích trói buộc nặng trĩu này hơn.
Nhưng hiển nhiên, không khí giữa hai người không bởi vì cuộc gặp mặt ở KTV kia mà trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại càng xấu đi. Không giống như đoạn thời gian trước là chiến tranh lạnh sẽ không thèm gặp nhau, lần này, Mân Thạc khiến Chung Đại tức đến muốn hộc máu mồm.
Người này tuyệt đối là muốn lấy việc công trả thù riêng, kể cả một chuyện nhỏ cũng muốn cậu đến phòng của hắn chỉnh sửa báo cáo vô số lần, bảng kê khai trình lên rồi lại mang đi sửa thêm bảy tám lần nữa, yêu cầu thay đổi liên tục, soi mói kết quả, đơn giản là muốn người ta phát cáu.
Hội nghị thường kỳ vào buổi sáng, Mân Thạc còn cố ý nêu tên Chung Đại gọi vào phòng làm việc để phê bình, bản kế hoạch mà cậu thức đêm làm cho xong cũng bị hắn hung hăng ném xuống bàn, theo đó là một câu giễu cợt ôn hòa: “Đây là phương án tốt nhất mà em có thể nghĩ đến?”
Yết hầu Chung Đại giật giật, sắc mặt bình tĩnh cầm lại lấy bản kế hoạch, nhưng ngón tay dần siết chặt lại, in hằn lên tờ giấy dấu vết vân tay.
Nhưng nếu chỉ riêng công việc thôi thì không tính làm gì, nhưng mà Mân Thạc lại ở cùng cậu dưới một mái nhà, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu có thể nhìn ra, ban đêm còn nằm ngủ trên cùng một giường nữa chứ. Khi Mân Thạc một lần nữa lại vì mấy chuyện không đâu quở trách, thì Chung Đại rốt cuộc không chịu nổi nữa, đạp cửa đi ra ngoài.
Cho dù tính kiên nhẫn của cậu có tốt hơn đi chăng nữa, cũng không thể nào chịu đựng thứ chỉ trích vô lí như vậy được.
Mân Thạc nhìn cánh cửa bị một lực rất lớn đóng sập lại, quả đấm đang siết chặt dần buông lỏng. Thật lâu sau hắn mới nở một nụ cười tự giễu.
Tại sao hắn lại ngây thơ đến thế nhỉ, y như một thằng ngốc vì thầm thích một nữ sinh mà lo được lo mất. Vì muốn được nhìn cậu lâu hơn thêm mấy phút, vì muốn được nói chuyện cùng cậu nhiều hơn mấy câu, mà Mân Thạc lại nghĩ ra cách “gây phiền toái” nhàm chán này. Không tránh khỏi Chung Đại sẽ tức giận.
Mân Thạc ngồi trên ghế salon, một hơi uống sạch cốc nước đá, từ cổ họng chui xuống đến dạ dày cho đến trái tim, tất cả đều thật lạnh lẽo. Hắn giống như không thể thở nổi, dùng sức kéo kéo cà vạt trên cổ xuống.
Có lẽ, cái gì hắn cũng đủ tự tin để nói rằng mình ưu tú nhất, duy chỉ có chuyện tình cảm là không.
Từ đầu đến cuối, đều là hắn đóng kịch không biết mệt mỏi. Ý nghĩ kỳ lạ muốn Chung Đại giả trang thành tình nhân, đến khi cậu đồng ý yêu cầu này mà vui vẻ không ngủ được, còn nghĩ rằng cái gì mà sẽ như phim giả tình thật, thậm chí ngay cả chuyện dọn tủ quần áo hắn cũng chuẩn bị trước rồi. Ai ngờ cho đến hiện tại chỉ có mình Chung Đại tỉnh táo vô tình nhất, còn hắn thì giống như một thằng điên vậy.
Tại sao à, bởi vì căn bản là trong lòng Chung Đại đã sớm có một người khác rồi.
Đồng hồ từng giây từng phút chậm rãi quay, cửa lớn đóng chặt lại không hề có chút động tĩnh nào.
Mân Thạc dần dần có chút ngồi không yên, hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, điện thoại trong lòng bàn tay đổ chuông.
Hắn phiền não liếc nhìn, sau đó động tác lập tức dừng lại.
Trên điện thoại ghi rõ người gọi đến là Chung Đại.
“Em đang ở đâu?”-Mân Thạc quen thói hỏi thẳng vào vấn đề, đầu dây bên kia hình như đang còn ngẩn ngơ, thất lâu sau mới chậm rì nói “Tuấn....Tuấn Miên?”
Gương mặt Mân Thạc lập tức tối sầm, trái tim chợt đau nhói.
Vừa nghe Chung Đại nói đã biết là uống nhiều rượu đến mức tinh thần không được tỉnh táo, giọng vốn dĩ đã trong trẻo lại càng trở nên nhu thuận, làm cho người ta cơ hồ có thể tưởng tượng được gương mặt đỏ bừng của cậu.
Vào thời khắc này, cậu dùng thứ thanh âm như thế để gọi tên một người đàn ông khác.
Mân Thạc cắn chặt răng, phảng phất có thể nghe được tiếng xương cốt của mình kẽo kẹt vang dội.
Mà một giây kế tiếp, hắn nghe được từ trong miệng của đối phương phun ra tên của mình.
“Tuấn Miên, cậu nhất định… Nhất định phải ngồi nghe tớ mắng chết Mân Thạc một lần mới được!”-Chung Đại vừa nói chuyện, vừa nấc lên như một đứa trẻ.
Mân Thạc cầm điện thoại di động, sắc mặt tương đối khó coi, trái tim như bị một bàn tay vô hình móc lấy, cơ hồ không thể thở nổi.
Chuyện này đã rất rõ ràng, “Người yêu” của hắn, uống rượu say rồi mắng hắn với “Tình địch”. Mà điều hoang đường chính là cậu gọi nhầm số cho hắn nữa!
End chap 17.
Cái cặp này làm tui mợt mỏi quá nha😑 hông lẽ bỏ truyện chứ! Ức chế quá mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top