Chap 15
Hai người đều yên lặng trôi qua một đêm dài, đến sáng ngày hôm sau, khi Mân Thạc tỉnh lại thì đã thấy Chung Đại đứng trước gương đeo cravat.
“Em muốn đi đâu?”- Mân Thạc cau mày.
“Đi làm.”- Chung Đại cũng không quay đầu lại “Không phải anh nói em không có kinh nghiệm à? Em đã sớm nên đi làm rồi mới đúng, ông chủ?”
Tại sao cậu phải giúp hắn diễn trò nhỉ? Còn không phải là bởi vì cậu rất thích hắn hay sao? Thích, nhưng không phải là nợ hắn.
Mân Thạc bị một câu nói này của Chung Đại chặn họng, mơ hồ muốn nổi giận nhưng lại không bùng phát ra được, hắn dứt khoát trầm mặc.
Từ sáng ngày đó khi bước ra khỏi cửa, suốt cả một ngày Chung Đại không hề nhìn thấy Mân Thạc ở công ty. Ngày thứ hai, ngày thứ ba… đến mấy ngày sau đều như thế.
Rất nhanh đã đến cuối năm, trong công ty, từ cấp cao xuống cấp thấp đều bận rộn nhiều việc, Chung Đại cũng không quá bận tâm đến chuyện khác được nữa. Chẳng qua trong lòng cậu chỉ thở dài, không biết trận chiến tranh lạnh này giữa hai người sẽ kéo dài bao lâu nữa.
Trời đã khuya Chung Đại mới xong việc, cậu đang định tắt máy tính về nha thì đột nhiên nhận được điện thoại của Mân Thạc
Hình như đối phương đã uống không ít rượu, nói rằng bọn họ đang họp mặt, có mấy người bạn muốn nhìn thấy cậu thử xem. Hắn hỏi cậu có thể tới đây không.
Chung Đại ngẩn ra.
Mấy người bạn mà Mân Thạc nói, trong S thị này thì đều là những thành phần giàu sang sung sướng. Bọn họ đều quen biết nhau, thỉnh thoảng tụ tập ăn chơi. Nói là “Muốn nhìn cậu chút”, cậu thì có gì để mà nhìn? Tám phần là muốn biết “Đối tượng” của một Mân Thạc lạnh lùng cấm dục là thần thánh phương nào thôi.
Từ trước đến nay Mân Thạc chưa từng có ý định dẫn cậu đi gặp bạn bè mình, dù sao cũng chỉ là giả, dĩ nhiên là càng ít người biết thì càng tốt rồi. Cũng chẳng hiểu sao mà hôm nay Mân Thạc lại muốn cậu đến nữa.
Chung Đại có chút do dự, nhưng cậu biết, hai người chiến tranh lạnh, giằng co lâu đến vậy rồi thì luôn cần có một người cúi đầu nhận thua trước.
Trong tình cảm, ai là người yêu trước thì người ấy đã sớm thua rồi. Thế nên trận này, là Chung Đại bại trận.
Nghe được sự chần chừ của Chung Đại, Mân Thạc đột nhiên phá tan sự im lặng này, mở miệng nói: “Tuấn Miên cũng ở đây, em có muốn đến không?”
“…”
Sau khi nói xong, hình như hắn lại hối hận rồi, sau đó bổ sung một câu: “Quên đi, tôi cũng đoán em không thích đến mấy nơi thế này. Không cần miễn cưỡng mình.”
Chung Đại thở dài: “Các anh đang ở đâu?”
Nghe được lời đáp lại của Chung Đại, Mân Thạc cười mỉa mai một tiếng, báo địa chỉ rồi cúp máy.
“Giới thiệu một chút cho mọi người biết”- Mân Thạc ôm lấy bả vai Chung Đại, nâng mắt lên nhìn mọi người xung quanh, khóe môi khẽ nhếch không nhìn rõ ý cười “Đây là người yêu của tôi, Chung Đại.”
Bị mọi người nhìn chằm chằm rất lúng túng, Chung Đại còn chưa biết phản ứng thế nào thì người bên cạnh bỗng nhiên giơ tay nâng gáy cậu lên rất chặt, cúi người hôn xuống.
Môi lưỡi hắn đang nồng nhiệt khuấy đảo trong miệng cậu, mùi rượu nồng đậm đan xen khiến cậu chóng mặt. Động tác của Mân Thạc không hề dịu dàng, ngược lại Chung Đại còn nếm ra được vị của máu tươi.
Đám người nam nữ xung quanh lỗ mãng huýt sáo kích thích chói tai.
Chung Đại nắm chặt thành quả đấm, từng mạch gân xanh trên cổ tay hiện lên thật rõ ràng.
Lần đầu tiên Chung Đại cảm thấy tức giận thế này, thất vọng thế này.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top