Chap 14
Mân Thạc nhấc tay chống lên bờ cát phía sau lưng, ngả người ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao kia, giống như muốn tìm kiếm một đáp án gì đó ở nơi ấy vậy. Lát sau, hắn nói: “Thật ra thì tôi cũng đã từng nghĩ, nên thử chung sống hòa bình một lần xem, có lẽ sẽ khá hơn chăng?”
Chung Đại vẫn nhớ hình ảnh thiếu niên 17 tuổi Kim Mân Thạc đêm hôm đó, nhìn thoáng qua rất phóng khoáng tùy tiện, nhưng xung quanh người hắn dường như lại được bao phủ một lớp cô đơn tịch mịch không thể diễn tả bằng lời.
Thật lâu sau đó Chung Đại mới biết, hôm đó là ngày giỗ của mẹ Mân Thạc, “Người ấy” trong miệng hắn căn bản chẳng liên quan đến tình cảm phong lưu gì. Một ngày hôm ấy khiến cả nhà bọn họ đều mang nặng những tâm tư, khó trách ai nấy đều có biểu hiện khác thường.
Mà sợi dây chuyền kia của Mân Thạc, duyên số thật trùng hợp là hôm nay nó nằm trong tay cậu.
Đáng tiếc, đi kèm với sợi dây chuyền này không chỉ có những tháng ngày xưa cũ tươi trẻ, mà còn có cả ánh mắt của Mân Thạc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nghĩ đến đây, Chung Đại giống như bị gai đâm, hốc mắt chua xót phát đau, lập tức khóa chiếc hộp lại, cất vào trong ngăn tủ.
Đúng lúc này, dì giúp việc dười lầu gọi cậu xuống ăn cơm.
Chung Đại cho rằng tối nay Mân Thạc đi cùng với Tịnh Tịnh thì phải rất khuya mới trở về nhà, ai ngờ cậu và Tuấn Miên còn chưa ngồi xuống bàn ăn thì hắn một thân mệt mỏi trở về nhà, trên người còn đem theo gió lạnh gào thét của bên ngoài. Hắn vừa vào cửa thì liền tháo khăn quàng cổ ra, ngồi xuống bàn ăn cơm. Chung Đại cảm thấy cái khăn quàng cổ này có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ lại thì không phải là cái khăn quàng mà cậu mua cho hắn sao?
Cậu múc cho Mân Thạc một bát canh nóng: “Sao về nhanh như vậy? Anh chưa ăn cơm à?”
Mân Thạc ngẩng đầu nhìn cậu, nhận lấy uống một ngụm rồi nói “Ừ” một tiếng.
_“Thế còn cô Tịnh đâu?”
_“Về nhà rồi.”- Mân Thạc cũng không nói nhiều lời.
Chung Đại và Tuấn Miên ăn cơm xong trước, vốn là tính cùng đi xem phim, nhưng liếc nhìn thấy Mân Thạc vẫn còn yên lặng ngồi ăn cơm, Chung Đại lại cảm thấy nếu mình đứng dậy thì lại không làm tròn phận “Người yêu”.
“Không đi à?”- Tuấn Miên hỏi cậu.
“Hả? À…”-Chung Đại ngẩn người, ấp úng đáp lại cậu ta, quay đầu lại thì phát hiện ra Mân Thạc cũng đang nhìn mình.
“Tớ…”
“Đại Đại”- Mân Thạc buông đũa xuống “Bên ngoài rất lạnh, đừng ra ngoài làm gì. Muốn xem phim thì ở nhà xem là được.”
Tuấn Miên nhíu mày, tiến lên từng bước, sặc mùi thuốc súng: “Anh và người khác muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài ngay được, thế mà muốn quản Chung Đại, không cho cậu ấy đi ra ngoài à? Đây là cái đạo lý quái gì vậy?”
“Đạo lý gì cũng không liên quan đến em.”
“Anh!”
“Được rồi được rồi…”- Chung Đại bắt đầu cảm thấy nhức đầu với hai người này, lại không muốn để Tuấn Miên lắm lời nữa, nói với Mân Thạc:
_ “Em sẽ đi xem phim, dù sao cũng là lái xe đi, không lạnh lắm đâu… Cũng không phải về muộn lắm mà.”
Mân Thạc sau khi nghe xong, bất chợt ngừng lại, cuối cùng không phản đối được nữa.
Buổi tối, sau khi đi xem phim trở về, Mân Thạc hiếm khi không ở trong thư phòng mà mặc đồ ngủ ngồi trên đầu giường đọc sách, sắc mặt không được tốt cho lắm. Chung Đại nói một tiếng “Em về rồi” với hắn rồi cũng vội vàng chui vào phòng tắm.
Sau khi thay quần áo ngủ thật sạch sẽ, Chung Đại dùng khăn lông lau nước còn đọng lại trên tóc. Mân Thạc nhấc mí mắt lên nhìn cậu, đột nhiên hỏi: “Mấy ngày hôm nay em đi tắm, vết thương có bị đụng nước không?”
“Không có đâu”- Chung Đại nói tiếp “Dán miếng băng không thấm nước rồi.”
Mân Thạc gật đầu, mặt không đổi sắc nhấc tay vén vạt áo của Chung Đại lên, cậu chợt giật mình, cả đôi tai cũng nóng bừng bừng.
Mân Thạc nhìn vết thương của cậu được băng bó cẩn thận sạch sẽ, phát hiện một điểm: “Là thầy Hà đổi thuốc cho em?” Thầy Hà là bác sĩ tư nhân trong nhà.
“Không phải, dù sao vẫn ổn mà, hai ngày nay không cần làm phiền đến bác sĩ phải đến đây.” Chung Đại lắc đầu “Cái này là hôm qua Tuấn Miên giúp em đổi băng gạc, tự em đổi không dễ dàng mấy.”
Sắc mặt Mân Thạc chợt lạnh đi vài phần, lông mày co lại một chỗ khiến cảm xúc trên gương mặt hắn làm người đối diện trong lòng lạnh buốt.
“Tại sao không tìm tôi?”
( tui: ghen rồi! ghen rồi! 😂😂😂)
“…”- Chung Đại ngây người “ Tuấn Miên là bạn bè, cậu ấy giúp em cũng được…”
“Thế nên em cùng “bạn bè” của mình đi xem phim, bỏ mặc “bạn trai” à?”- Mân Thạc cắt đứt lời cậu.
Chung Đại có chút không biết nói gì: “Hai chúng ta dù sao cũng không phải thật…”
“Thế nên em muốn làm loạn? Bởi vì Tuấn Miên trở về, nên “kinh nghiệm giữ vững tinh thần” em cũng không còn?” -Mân Thạc đột nhiên ghé sát mặt cậu, gắt gao nắm lấy cổ tay Chung Đại khiến cho cả người cậu được bao phủ dưới cái bóng cao lớn của hắn “Có phải em đã quên bây giờ em là ai rồi? Có muốn tôi nhắc cho em nhớ không?”
Giọng hắn thật trầm thấp, cố nén cơn tức giận. Bốn mắt nhìn nhau hai ba giây, Mân Thạc đột nhiên cúi đầu, giống như muốn thân mật với Chung Đại
Hô hấp của Chung Đại cứng lại, trong lòng không rõ là chua xót nhiều hơn hay là đau đớn nhiều hơn nữa.
Khi đôi môi chỉ còn cách nhau một chút xíu nữa, đối phương đột nhiên dừng lại.
Lực đạo giam cầm nơi cổ tay cậu bỗng nhiên bị buông lỏng ra, Chung Đại ngẩn người, thấy Mân Thạc quay trở lại vị trí của mình.
Tại sao hắn lại tức giận? Đến lúc này thì Chung Đại mới thấy ủy khuất. Rõ ràng là tại hắn và người phụ nữ khác trước đó đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm cơ mà, còn nói cái gì mà sẽ không để lại cậu một mình nữa! Toàn là nói dối!
Nhưng quan hệ giữa hai người vốn không phải là người yêu mà, không phải sao? Vậy thì hà cớ gì lại thế này?
Rốt cuộc Chung Đại nên dùng thái độ gì đối mặt với mối quan hệ giữa hai người đây? Cậu sợ rằng mình thật lòng quá, để rồi khi không kịp đề phòng lại bị đối phương không chút lưu tình đạp vỡ, sẽ giống như nước lũ chảy xiết bất ngờ xuất hiện chẳng có cách nào ngăn chặn vậy. Thật vất vả cậu mới xây dựng được một tầng áo giáp cho trái tim của mình không rung động, không quan tâm nữa, nhưng bây giờ lại bị nói rằng không có kinh nghiệm “giữ vững tinh thần”?
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top