Oneshot

Edit: L.F
Beta: Diệp Lam An

''Anh có thể từ bỏ rượu, từ bỏ thuốc lá nhưng tuyệt đối... không thể từ bỏ em"

------

Sau một ngày làm việc, như thường nhật, Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế salon, lướt điện thoại di động.

Cái ghế này là ngày trước cậu cùng Vương Tuấn Khải chọn trên Internet, màu xanh xám, làm bằng da, nhưng đáng tiếc, Vương Tuấn Khải đến một lần cũng chưa từng ngồi.

''Em tan làm chưa?'' Bên kia màn hình di động - nơi Vương Tuấn Khải ở vẫn là ban ngày, tại phim trường ở sa mạc, một đám ngựa chạy qua, tạo nên một màn bụi mờ, Vương Tuấn Khải đeo tai nghe cùng cậu nói chuyện: ''Anh vẫn còn một cảnh, mà sao em chưa đi ngủ?''

Vương Nguyên trở mình nằm sấp trên gối, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải qua màn hình, miệng thở nhẹ: ''Trên tóc anh toàn là bụi.''

''Em ban nãy nghĩ là vừa chờ anh vừa có thể làm bài tập, kết quả lại ngồi viết luận văn mấy tiếng liền, ai biết được anh còn chưa quay xong.''

''Anh muốn em đi ngủ sớm một chút, buổi trưa không phải là đã gọi một lần rồi sao? Ngày mai em vẫn còn phải lên lớp mà đúng không?''

Hiện tại New York đang là hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải liền tức giận bắt đầu giảng kinh cho đứa nhỏ kia nghe.

''Ngày mai chỉ có tiết vào buổi chiều thôi, em sẽ ngủ đủ.''

Vương Nguyên chôn người trong đống gối ôm, ngáp một cái, gắng gượng bản thân để cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện tiếp, cũng không phải tại cậu buồn ngủ, chỉ là mỗi ngày nếu không cùng người bên kia Thái Bình Dương gọi điện một lúc trước khi đi ngủ, cậu nhất định sẽ không ngủ ngon, không thể ngủ ngon được thì ngày hôm sau Vương Tuấn Khải nhất định sẽ gặp phiền phức.

''Được rồi, anh làm việc đi, em ngủ đây, bao giờ về khách sạn nhớ nhắn tin cho em biết.''

''Ừ, ngủ ngon, ngày mai anh đợi em gọi đến.''

Vương Nguyên tới Mỹ từ tháng tám, việc học thì vẫn cứ bận rộn như vậy, vẫn từng ấy kiến thức . Huống chi, cậu còn muốn hoàn thành chương trình học của bốn năm chỉ trong vòng hai năm, nên càng bận tối mặt tối mũi. Lên lớp thì luyện piano, viết nhạc, bận bịu đến tận đêm là chuyện thường tình. Như mọi ngày thì Vương Tuấn Khải đúng tám giờ sẽ gọi điện cho cậu, ngày hôm qua phỏng chừng là không gọi.

Vương Nguyên buồn chán nằm trên giường, lần nữa nghe lại ca khúc mình mới sáng tác, định là khi chỉnh sửa hoàn hảo thì sẽ gửi cho Vương Tuấn Khải, "Ca khúc đầu tiên muốn để anh nghe đầu tiên, muốn để anh phổ lời, hoàn thành bài hát của hai chúng ta".

Ngày hôm sau, khi Vương Nguyên thức dậy thì đã là buổi trưa, việc đầu tiên sau khi mở mắt mà Vương Nguyên làm chính là đi tìm điện thoại di động, load điện thoại mấy lần, từ danh sách tin nhắn đến cuộc gọi, vẫn trống không, Vương Tuấn Khải căn bản không gửi tin nhắn cho cậu từ đêm qua.

Vương Nguyên cảm thấy có chút tức giận, bất quá chỉ là đi ngủ muộn có chút thôi, tại sao anh ấy lại cáu kỉnh đến như vậy, nếu anh không gửi tin nhắn thì cậu cũng sẽ không thèm nhắn tin đâu.

Rời giường đi đánh răng, ăn chút điểm tâm xong thì liền mở máy tính trả lời tin nhắn giáo sư gửi tới vào tối qua. Trước khi ra cửa, lại mở điện thoại liếc nhìn một cái, ngoại trừ mấy tin nhắn trước đây bạn bè gửi tới thì danh sách vẫn rỗng tuếch.

Vương Nguyên buồn bực khóa cửa, lái xe đi ngang qua tiệm cà phê thì bắt đầu mơ hồ lo lắng, "Anh ấy chắc sẽ không có chuyện gì chứ?"

Cậu liền gọi điện tới, điện thoại Vương Tuấn Khải reo đến hai lần thì mới có người nhận máy.

"Alo? Là Tiểu Nguyên sao?"

"Hả? Chính ca? Vương Tuấn Khải đâu?"

Lý Chính là trợ lí của Vương Tuấn Khải, bên đó hiện tại đã hơn nửa đêm rồi, làm sao mà điện thoại Vương Tuấn Khải lại ở trên tay của trợ lí?

"Cái này... Ừm, cậu ấy đang ngủ nên không nghe được." Ngữ khí của Lý Chính có vẻ ấp úng nên lại càng khiến cho Vương Nguyên hoài nghi về tính xác thực của câu nói này.

"Hai người thực sự không có làm gì giấu em chứ?"

"Này... làm sao có thể chứ... ha ha, yên tâm đi, Vương Tuấn Khải vẫn khỏe."

Vương Nguyên cúp điện thoại rồi hướng đi đến trường, dừng xe rồi lại đột nhiên nghĩ ra rằng bây giờ không phải cậu có thể định vị điện thoại Vương Tuấn Khải sao? Ngay lập tức mở bản đồ ra, vừa nhìn liền thấy tên bệnh viện trung tâm thành phố.

Quái, thế này là sao?

Vương Nguyên một bên chạy khỏi phòng học, một bên vừa gọi điện vào máy Vương Tuấn Khải. Lý Chính bên kia thấy tên người gọi đến thì sợ tới mức cả người toàn mồ hôi, tự nghĩ thầm rằng chắc là vị tiểu thiếu gia này chưa đoán được gì đâu: "Alo, Tiểu Nguyên?"

"Anh đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải ngay." Vương Nguyên lạnh mặt nói chuyện, thanh âm sắc như băng đao, nện mạnh vào loa điện thoại, Lý Chính đột nhiên có cảm giác như vị tiểu gia hỏa này đang muốn lột da hắn.

"Tiểu Nguyên a, anh... anh nói thật với em... em cũng đừng sốt ruột nha. Chẳng là chiều hôm qua, có một phân cảnh diễn cưỡi ngựa, con ngựa kia có vẻ không được huấn luyện tốt nên liền... liền đem Vương Tuấn Khải hất mạnh xuống..."

Trái tim Vương Nguyên hẫng một nhịp, dừng bước lại trên sân cỏ trường học, điện thoại cầm trên tay suýt chút rơi xuống đất: "Anh vừa nói cái gì?"

"Có điều cũng không có chuyện gì lớn, chính là ngã xuống... bác sĩ bác sĩ nói là bị gãy xương...."

"Này còn nói là không có chuyện gì? Tại sao không nói cho em biết?"

Sau đó Vương Nguyên cũng không tiếp tục nghe Lí Chính giải thích , cúp điện thoại xong liền phóng thẳng xe đến sân bay."

Trên đường cậu liền gọi bảo trợ lí đặt một vé máy bay bay về nước sớm nhất.

1 giờ chiều, Vương Nguyên ở trên máy bay đến một chút cơm cũng ăn không vô, cậu tức Vương Tuấn Khải gạt cậu, lại thêm cả Lý Chính cả miệng toàn là nói dối. Nhưng trách đi trách lại thì vẫn là trách con ngựa kia, cái đồ con ngựa thần kinh không chịu nghe lời.

Vừa về tới Bắc Kinh thì liền chạy tới bệnh viện, dằn vặt suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến khoa tổng hợp, đến nơi cũng là rạng sáng 5 giờ ngày hôm sau.

Cậu cũng không thèm để ý đến bản thân đang không đeo khẩu trang, nhắn tin cho Lý Chính xong thì liền trực tiếp đi lên lầu tìm đến phòng bệnh.

Thời điểm đẩy cửa ra thì Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh rồi, treo một chân và đang gọt táo ăn, bên cạnh đĩa trái cây còn đặt tận bốn năm trái táo khác đã gọt xong, có quả đã bị oxy làm ố vàng, Vương Tuấn Khải đưa quả trong tay vừa gọt xong cho cậu.

Vương Nguyên đóng cửa lại, đem túi ném lên cái ghế gần đó, đi tới mép giường ngồi xuống, cầm lấy quá táo và bắt đầu gặm, trước sau không nói một lời, giống như là đang đói bụng đến cuống cuồng.

Vương Tuấn Khải sờ đầu cậu, nói: "Anh không sao."

Nói chưa dứt lời thì trong nháy mắt Vương Nguyên liền òa khóc, nước mắt cứ dâng lên không kìm lại được.

"Còn khóc nữa thì táo sẽ mặn đấy"

"Anh quản được chắc, mặn em cũng ăn được." Vương Nguyên vừa khóc cũng không quên tranh luận với anh, Vương Tuấn Khải lúc này chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

"Đã xin giáo viên nghỉ chưa?" Vương Tuấn Khải đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Lên máy bay xong mới xin nghỉ. Ellison nói có lẽ phải chờ em quay trở lại thì cậu ta mới cho em hát ca khúc mới."

"Ca khúc mới tên là gì?"

" 《Từ bỏ 》, lời để cho anh viết." Vương Nguyên đem hột táo để lên tay anh, cầm một quả táo khác, sau đó nằm nhoài lên người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhìn cậu.

"Ừ, anh nghĩ anh hiểu ý của em rồi"

"Anh nói vậy là có ý gì? Nếu anh đoán sai thì ngày mai em sẽ về Mỹ luôn." Vương Nguyên ngay lập tức nũng nịu chơi xấu.

"Hiện tại không nói cho em, chờ anh xuất viện thì sẽ viết rồi hát em nghe. Mấy ngày tới ở lại bồi anh vài ngày, sau đó mới về được không?"

Vương Tuấn Khải dựa gần vào cậu một chút, dùng ngón tay xoa xoa mặt Vương Nguyên, cuối cùng là đem ngón tay kề sát ở môi Vương Nguyên, cả người Vương Nguyên chống lại bên giường, liền cúi đầu xuống ngậm lấy môi anh, khẽ nói: "Cũng tốt, em hiện tại cũng đang rất nhớ anh."

.....

Một tuần này của Vương Nguyên hoàn toàn là ở bệnh viện, nửa bước cũng không rời khỏi Vương Tuấn khải, ngay cả đi vệ sinh cũng là cậu đỡ đi, đương nhiên cũng chỉ là đỡ người thôi. Vương Tuấn Khải nói nếu như ngay cả cái kia cậu cũng đỡ thì phòng chừng anh cũng không đi vệ sinh nổi đâu.

Nửa tháng sau về lại trường, Vương Nguyên liền đem bài hát chỉnh sửa cho hoàn hảo, sau đó để Vương Tuấn Khải phổ lời.

Vương Tuấn Khải đem lời viết xong thì liền ở phòng thu âm ghi lại bản demo, gửi cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi trên ban công uống bia, nghe âm thanh Vương Tuấn Khải trầm thấp truyền đến trong điện thoại, dù đã nhiều năm nhưng không hề thay đổi.

"Anh nghĩ anh có thể từ bỏ thuốc lá
Tuy rằng nó có thể giúp anh ngưng nhớ đến em

Anh nghĩ anh có thể từ bỏ rượu
Mặc dù có nó thì anh mới có thể thừa dịp mà hôn em

Nhưng anh lại tuyệt đối không thể từ bỏ em

Bởi vì anh đã yêu em đến tận xương tủy..."

-------------END----------------

:)) giáng sinh vui vẻ

[11:40-24/12/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top