Một đời




4:30 - rạng sáng, Vương Nguyên tỉnh dậy. Vào thời điểm này vốn phải đang say giấc, nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo dị thường. Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh mình, thở dài, vẫn duy trì tư thế ôm cậu.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, rồi thở ra một lúc, từ từ nằm xuống. Khi đối mặt với Vương Tuấn Khải, đưa tay sờ vào lông mi vừa cong vừa dài của hắn, lại nhắm mắt lại, lần thứ hai rơi vào giấc ngủ sâu.

''Nguyên Nguyên, dậy nào. Hôm nay em phải lên lớp tiết đầu đó.'' Nghe thấy thanh âm của Vương Tuấn Khải gọi mình dậy, Vương Nguyên kéo chăn bông đem mình quấn mình thành một con nhộng béo trắng ở trên giường lăn qua lăn lại.

Cảm nhận được hắn đến gần, Vương Nguyên nhẹ nhàng nâng lên đôi môi.

Hai tay hơi lạnh kéo chăn bông xuống, vuốt ve khuôn mặt cậu: ''Bảo bảo, em phải lên lớp tiết đầu, Vương lão sư của chúng ta soái nhất, khả ái nhất, sao có thể bị trễ đây.''

''Biết rồi biết rồi, Vương Tuấn Khải anh thật phiền.''

Nói xong, đưa tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng buổi sáng.

Vương Nguyên rửa mặt xong rồi cầm lấy sandwich mà Vương Tuấn Khải làm, liếc qua, cau mày nhìn rau xà lách bên trong.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện mặt không cảm xúc nhìn cậu: ''Vương lão sư, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn, ăn đi.''

''Đắng lắm . . . ''

''Ăn đi.''

Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn cậu đem rau xà lách từng miếng ăn sạch, miệng phồng to như tiểu chuột đồng. Không nhịn được vươn tay xoa xoa tóc Vương Nguyên, cười lộ ra răng nanh. ''Bảo bảo thật ngoan.''

Là lão sư được các sinh viên hoan nghênh nhất đại học C, giờ lên lớp của Vương Nguyên luôn kín người. Ngoại trừ những sinh viên vốn theo chuyên ngành đó, lại có nhiều những người ở các chuyên ngành khác. Muốn nhìn thấy nam thần là Vương lão sư, làm mọi thứ để có thể chiếm một chỗ ngồi.

Sau khi kết thúc tiết học, vẫn còn một nhóm học sinh đuổi theo lấy lý do chính đại quang minh là hỏi bài để tiếp cận cậu. Yêu thích gò má hoàn mỹ ấy, thích sự nồng nhiệt của cậu, vừa lòng với con mắt chứa đầy vì sao, ưa thích ngữ điệu dịu dàng của cậu khi giảng bài.

Kỳ thực không chỉ có mỗi nữ sinh, Vương Nguyên cũng được các nam sinh yêu mến. Khi nhàn rỗi thì thường cùng họ chơi bóng rổ, nói chuyện phiếm.

Chờ mãi cũng đến lúc tất cả các học sinh đi về, Vương Nguyên mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lão sư đồng nghiệp ngồi cạnh nhìn ngón áp út của cậu đeo nhẫn liền trêu đùa: ''Cho dù đã kết hôn, tiểu Lão sư vẫn được hoan nghênh a.'' Vương Nguyên cười trào tiếu, không đáp lời.

Điện thoại di động vừa vặn kêu lên, Vương Nguyên áy náy nhìn các thầy giáo trong văn phòng cười cười rồi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

''Nguyên Nguyên, hôm nay bệnh viện không có chuyện gì, một lúc nữa tan làm anh sẽ tới đón em. Tối muốn ăn gì.'' Thanh âm ôn nhu của Vương Tuấn Khải từ trong di động truyền đến.

Vương Nguyên dựa vào lan can, âm thanh có chút hưng phấn, ''Lẩu đi, đã lâu không có tới Thủy Đông Lộ rồi.''( là tên một quán lẩu thôi :v ) Vương Tuấn Khải tựa như có thể thấy được dáng vẻ nóng lòng của cậu, cười khẽ một tiếng. ''Được rồi, vậy em chờ anh, nửa tiếng nữa.''

Đây là năm thứ bảy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau.Từ năm đầu tiên đến bây giờ, đương nhiên cũng có cãi vã, có bất hòa, nhưng chưa ai là người quá đáng nói lời chia tay. Yêu nhau không dễ, gần nhau lại càng khó, hai người họ đều hiểu được đạo lý này rõ ràng, bất luận có việc thêm phần nghiêm trọng, tuyệt không tùy tiện nhắc đến biệt ly.

Đầu năm, hai người đi đến Luxembourg ( Lúc – xăm – bua ) mang một tờ giấy đăng kí kết hôn về, chính thức kết thúc hơn hai mươi năm độc thân. Giấy kết hôn ở nước ngoài tuy là không có tác dụng gì ở trong nước, chẳng qua là cảm thấy một tấm giấy nho nhỏ này chính là một cam kết quan trọng.

Bởi vì trên đường kẹt xe, hai người đến quán lẩu vừa vặn giờ cơm. Tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

''Tiểu Khải, Tiểu Khải, thịt bò cuộn ở đây ăn cực ngon luôn! Thêm một ván sủi cảo tôm này, không phải anh thích ăn sủi cảo tôm ở đây nhất à.'' Vương Tuấn Khải cười gật gù, theo khẩu vị Vương Nguyên mà chọn món ăn.

Vương Nguyên nhìn chằm chằm canh đậu xanh trên thực đơn, ngẩng đầu lên còn chưa kịp lên tiếng đã bị Vương Tuấn Khải chặn ngang, ''Không được, hiện tại mới tháng tư, canh đậu xanh lạnh quá, em sẽ đau bụng!''

''Tiểu Khải, Khải ca ~ anh là tốt nhất, ăn lẩu làm sao có thể không uống canh đậu xanh a, em sẽ không đau bụng!''

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải nhíu mày, ''Lần trước, em nói ăn kem buổi tối sẽ không đau bụng, kết quả nửa đêm kêu đau, ra bệnh viện truyền nước ba ngày, lần nước nữa, em trốn anh ăn ba cái ruột nướng, kết quả . . . . ''

''Được rồi, được rồi, em không uống . . .'' Nhìn Vương Nguyên đang oan ức, Vương Tuấn Khải nhịn không được sờ tóc cậu, cười đến nỗi các đường vân như mèo mà hiện ra, ''Ngoan, về nhà cho em uống nước ép táo.'' . ''Không muốn, rõ ràng là anh thích táo, sao lại bắt em uống.'' . ''Táo rất tốt với cơ thể.''

Vương Nguyên còn muốn nói thêm, nhưng nhân viên phục vụ đã bưng món lẩu cùng đồ ăn theo rồi.

Tháng tư ở thành phố B, buổi tối vẫn còn hơi lạnh, từ trong quán lẩu ấm áp đi ra ngoài, hai người bị gió lạnh thổi qua, đều rụt cổ lại.

''Tiểu Khải, anh xem, sao kìa.''

Kỳ thực không trách vì sao Vương Nguyên lại kinh ngạc đến vậy, có thể ở thành phố B nhìn thấy những vì sao vào ban đêm, đương nhiên không nhiều.

''Muốn về rồi sao?'' ''Vương Tuấn Khải đùa em à? Xa thế cơ mà!" Vương Nguyên quay về phía hắn vung vung tay, ''Nhanh đi, mang thú cưỡi của Nguyên Ca ra, Tiểu Khải tử, về nhà xem tiếp!"

''Em thật xinh đẹp.'' Nhìn dáng vẻ đắc sắt của cậu. Vương Tuấn Khải lại lần nữa xoa xoa tóc Vương Nguyên.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đi ra ban công lăn qua lăn lại trên ghế nằm, vội vàng đi tới. ''Muốn xem sao thế a, không lạnh ư?''

''Không có lạnh, không có, em đã lâu chưa thấy sao, thực sự kích động.'' Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, đi tới đem ghế nằm kéo ra, trải lên một lớp dày da cừu làm đệm lót. Lại từ trong phòng ôm một cái đệm và chăn bông ra.

Ghế nằm khá lớn, đủ cho hai người họ chui vào cùng lúc.

''Nguyên Nguyên, ngày mồng một tháng năm đi du lịch đi.'' Vương Tuấn Khải ôm cậu, chóp mũi toàn là mùi sữa ngọt ngào. ''Du lịch? Anh rảnh không, bệnh viện bận rộn đến vậy.''

''Anh có mấy ngày nghỉ phép trong năm, vừa vặn trường em cũng được nghỉ hè, tiện thể đi chút đi.'' Vương Nguyên nhớ tới lần trước họ đi du lịch là vào đầu năm, đi lấy giấy đăng kí kết hôn, mà Vương Tuấn Khải công tác mệt mỏi như vậy, vẫn là nên đi ra ngoài thả lỏng chút.

''Vậy được, đi đâu? Tới kỳ nghỉ rồi đi, đi ba ngày.''

''Chúng ta đi xem mặt trời mọc đi.''

''Mặt trời mọc?''

''Đúng, ở trên đỉnh Thái Sơn, cùng em đi xem mặt trời mọc.''

Lúc học đại học, Vương Tuấn Khải vẫn luôn muốn cùng Vương Nguyên đi xem mặt trời mọc một lần. Lần đó hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, trước khi ra khỏi cửa, Vương Nguyên lại lên cơn sốt. Sau khi hai người cùng đi qua vô số địa phương, nhưng lại chưa có cơ hội xem mặt trời mọc.

Cùng em xem mặt trời mọc, ngẫm lại cũng đều lãng mạng.

Thái Sơn là một điểm du lịch nổi tiếng, người đến xem mặt trời mọc là tương đối nhiều. Khiến Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên mười giờ tối đã đứng trước chân núi Thái Sơn, nhìn du khách không ít, đột nhiên lại hối hận vì đến xem mặt trời mọc đúng Tuần lễ vàng.

''Quên đi, đến cũng đã đến, chẳng lẽ trở về a. Đi nào Tiểu Khải.'' Nhìn long mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt, Vương Nguyên kéo áo hắn, an ủi.

''Ôi, nhưng anh chỉ muốn xem mặt trời mọc với mình em.'' Vương Tuấn Khải có chút oan ức nháy nháy đôi mắt nhất song đào nhãn, ''Không sao, anh coi họ không tồn tại đi.''

'' . . . Được rồi.''

Hai người từ mười giờ đêm bắt đầu trèo lên, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục hơn bốn giờ sang trèo đến đỉnh.

Rạng sáng, đỉnh Thái Sơn du khách đông như dệt cửi, gió núi cũng lạnh.

Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên kéo khóa áo lên, tìm một địa phương yên ắng, ngồi xuống.

Mặt trời từng chút từng chút mọc lên từ phương đông, từng tấc từng tấc chọc thủng tầng mây.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ôm lấy, quay đầu nhìn về phía gò má hắn, màu vàng ánh mặt trời chiếu vào, hết sức mê người.

''Bảo bảo, anh thật vui vẻ.'' Trong dương quang mới lên, Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên gò má cậu.

Cùng em xem mặt trời mọc, xem vân quyển vân thư, xem triều khởi triều lạc ( mây tụ mây tan / sóng lên sóng xuống), xem tất cả núi sông tráng lệ trên thế gian.

Ngày mồng một tháng năm kết thúc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại biến thành Vương lão sư cùng bác sĩ Vương bận rộn.

Một ngày chủ nhật nhàn rỗi, Vương Tuấn Khải mở tủ lạnh, dự định hầm cho Vương Nguyên một hồi rau dưa cháo thịt nạc, nhưng là tủ lạnh lại rỗng tuếch.

Tuần này hắn và Vương Nguyên đều quá bận rộn, căn bản không có thời gian đi dạo siêu thị, dẫn đến việc đồ ăn trong nhà đều hết sạch rồi.

Thật vất vả lấy ra hai quả trứng gà, chuẩn bị làm mì sợi.

Vương Nguyên như một hài tử ngốc manh, khó chịu đi ra.

''Rửa mặt rồi ăn mì, rồi cùng đi siêu thị, đồ ăn đã hết rồi.''

''Nha.'' Vương Tuấn Khải lại bắt đầu xoa xoa tóc cậu, cười đến nỗi răng nanh muốn chạy hết luôn.

Mỗi lần đi dạo siêu thị đều là một hồi ác chiến.

Vương Tuấn Khải cực lực ngăn cản Vương Nguyên nhặt những thực phẩm vô dụng, Vương Nguyên lại cực lực khuyên bảo Vương Tuấn Khải để cậu lấy những thứ đồ đó.

Tỷ như hiện tại, Vương Nguyên nháy nháy con mắt đầy sao, ôm một hộp khoai chiên không rời.

Vương Tuấn Khải có chút đau đầu nhìn cậu, ''Nguyên Nguyên của anh ngoan nào, khoai chiên chỉ có thể mua một hộp.''

''Đây là vị mới ra, em chưa ăn bao giờ.''

''Lần sau lại mua, ăn nhiều khoai chiên không tốt.''

''Tiểu Khải ~ Lão Vương ~ Khải ca ~''

''Không được . .'' Vương Tuấn Khải đối với việc Vương Nguyên bán manh không có cách, nhưng đối với việc cơm và đồ ăn vặt của cậu thì lại cực nghiêm ngặt.

Vương Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc thả tay xuống, cúi đầu đi về phía trước Vương Tuấn Khải.

''Nguyên Nguyên giận sao? Tối chúng ta ăn xương sườn chua ngọt được không, bỏ nhiều đường, cho ít giấm? Khoai chiên thực sự không có dinh dưỡng, bên trong còn có nhiều thuốc hóa học, thuốc khử trùng, ăn nhiều sẽ để lại nhiều bệnh, Nguyên Nguyên . .''

''Vương Tuấn Khải! Anh dông dài mạnh khỏe nha.'' Vương Nguyên đi ở phía trước không thể chịu quấy rầy quay đầu lại trừng mắt Vương Tuấn Khải.

''Chúng ta buổi tối ăn sườn chua ngọt?'' Đối mặt với Vương Tuấn Khải cười híp mắt, Vương Nguyên lại một lần thỏa hiệp.

''Cho nhiều đường, ít giấm, thịt mềm.'' Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải có đuôi sói to đang rầu rĩ, mở miệng.

''Thật sao ~ ''

Cuộc sống bình tĩnh hàng ngày là quá khứ, Vương Tuấn Khải làm sườn xào chua ngọt càng ngon, Vương Nguyên ăn khoai chiên cũng càng Ít. Cùng sống, chung quy cũng phải thay đổi và học cách bao dung.

Hai người đều cho rằng muốn cùng đối phương sống hết đời, bọn họ không cần nhiều tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ là tiết kiệm tình yêu. Không cần một lần yêu đến quá mãnh liệt, chỉ cần hết một đời ôn tình ở bên nhau. Vương Tuấn Khải hiểu, Vương Nguyên đương nhiên cũng hiểu.

Tuổi già cuối cùng cũng mang theo tình yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mang theo cả những dư vị thời thanh xuân ngông cuồng, nhớ tới hai người đã ở sân bóng rổ mồ hôi đầm đìa, nhớ tới những nữ sinh theo đuổi họ, nhớ tới Thủy Đông Lộ vẫn là một nhà hàng huyên náo.

Trên ghế lớn ở ban công, Vương lão sư 82 tuổi dựa vào người bác sĩ Vương 83.

Miệng lải nhải không ngừng, ''Vương Tuấn Khải, em muốn ăn xườn xào chua ngọt, ngày mai anh sẽ làm cho em chứ? Phải nhiều đường, ít giấm, thịt phải thật mềm và non!''

''Được, em muốn ăn gì anh cũng làm cho em.'' Vươn tay xoa xoa mái tóc hoa râm của cậu, lại bị cậu gạt ra.

''Đừng xoa nữa, vò mấy thập niên rồi, còn chưa đủ sao?'' Vương Nguyên cười đến nỗi mắt hạnh cong cong, tựa vào lồng ngực Vương Tuấn Khải, ấp áp và hạnh phúc.

''Làm sao có thể đủ, Bảo Bảo a, cả đời cũng chưa đủ.'' Vương Nguyên không đáp, quay đầu qua, chỉ cho hắn nhìn thấy một vành tai hồng thấu.

Nhỏ giọng nói thầm, '' Cũng đã già rồi, khi nói chuyện vẫn đẹp trai đến thế.''

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên vành tai hồng thấu của Vương Nguyên, ''Nguyên Nguyên, cám ơn em.''

Ngày hôm sau, Vương Nguyên cũng không thể ăn đượn xườn xào chua ngọt với Vương Tuấn Khải nữa. Buổi sáng tháng Ba lành lạnh, Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh cậu, vẻ mặt an tường, tay vẫn đang ôm cậu, nhưng thân thể đã lạnh.

Tang lễ với sự giúp đỡ của hai người bạn tốt và nhi nữ của Dịch tiên sinh mà tiến hành, không có nhiều phô trương, chỉ mời một số bằng hữu quen biết.

Vương Nguyên đứng ở rất xa, nhìn từng người quen thuộc, ở trước di ảnh đặt hoa hồng trắng xuống, cuối cùng không nhịn được khóc ra tiếng.

Khách mời đi về hết, Vương Nguyên một mình nằm ở giường lớn chỉ thuộc về cậu và Vương Tuấn Khải. Che kín bằng chăn bông, nhưng vẫn thấy một mảng lạnh lẽo.

Đứng dậy cam chịu, một hồi yên ổn, ngủ say.

''Cậu đã tỉnh a.'' Vương Nguyên kinh ngạc nhìn nữ nhân mặc trang phục y tá nói chuyện với mình.

''Cô là ai ? Sao lại ở nhà tôi!'' Y tá nghe thấy cậu nói câu này, nhíu nhíu mày.

''Cậu trước tiên đừng kích động, nơi này là bệnh viện, cậu sẽ không gặp nguy hiểm, tôi đi rót cho cậu cốc nước.'' Nói rồi đi ra khỏi phòng.

Vương Nguyên có chút sợ hãi nhìn gian phòng này, tường màu trắng, ga trải giường cũng màu trắng. Chỉ là một phòng bệnh phổ thông. Muốn đưa tay xoa xoa mắt, thế nhưng mu bàn tay truyền đến một trận đau nhói. Cúi đầu, nhìn mũi kim. Vương Nguyên trừng lớn hai mắt.

Tại sao da dẻ trên tay lại mềm mịn như vậy! Đây căn bản không phải tay của một lão nhân hơn tám mươi.

Ra sức gỡ bỏ mũi kim. Vương Nguyên chân trần nhảy xuống giường bệnh, nhìn vào kính phản quang, thấy rõ dáng vẻ của mình.

Đây là cậu năm 20 tuổi.

Căn phòng đột nhiên bị đẩy ra, người y tá kia lại đi vào, đằng sau còn có người.

Khi nhìn rõ người kia trong nháy mắt, Vương Nguyên liền nhào vào lồng ngực của hắn.

Vương Tuấn Khải, anh còn là tốt rồi.

Y tá đi tới muốn kéo cậu ra, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng.

''Tiểu Khải, Tiểu Khải, chuyện gì thế, em làm sao, làm sao . . anh . . ''

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ sau lưng cậu, ''Vào trong đi.''

Vương Nguyên ngồi trên giường nhưng tay vẫn siết lấy Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải trước mắt có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ.

''Vương Tuấn Khải . . .'' Cậu do dự mở miệng.

''Tôi là Vương Tuấn Khải, nhưng không phải bên trong đầu cậu.''

''Anh . . Anh đang nói gì thế, Vương Tuấn Khải chính là Vương Tuấn Khải, còn có thể có người khác ngoài hắn ra à!''

Khẽ thở dài một cái, ''Vương Nguyên, tôi hỏi cậu, năm nay là năm bao nhiêu?''

''20 . . 2082.''

''Không, năm nay mới là năm 2020, cậu chưa từng 82 tuổi, cậu mới 20. Hơn nữa, chưa cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.''

Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, lạnh lùng nói hết hiện thực làm Vương Nguyên tan vỡ.

Vương Nguyên đột nhiên nở nụ cười, ''Tiểu Khải, đừng đùa, chúng ta ở bên nhau mấy thập niên rồi.''

''Tôi không đùa, Vương Nguyên, tất cả những thứ đó chỉ là ảo tưởng của cậu, đây là bệnh viên Tư Nhân Thứ Tư, là khoa tâm thần, cậu bị bệnh huyễn tưởng nặng.''

Vương Nguyên có chút ngớ ra nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng nói, ''Đúng, anh không phải anh ấy, anh ấy sẽ không nói chuyện như vậy, anh ấy cũng sẽ không để tôi khổ sở đến thế.''

Thả bàn tay vẫn luôn nắm lấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên nhắm hai mắt lại.

Hóa ra, tất cả chỉ là một hồi mộng đẹp.

Vương Tuấn Khải vốn định đưa tay giúp cậu lau nước mắt trên khóe mi, nhưng cuối cùng vẫn là buông xuống.

''Cậu hảo an nghỉ.''

Đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn về phía y tá canh cửa, lắc lắc đầu. Tiếp nhận ghi chép ca bệnh, ở trên viết :

Giường 416, Vương Nguyên, nam, 20 tuổi. Bệnh huyễn tưởng nặng, ngày 15 tháng 5 năm 2020, trị liệu thất bại.

Có người, bạn chưa từng cùng hắn sống chung một ngày, nhưng trong thâm tâm bạn đã cùng hắn sinh tử hết một đời.

PS: câu cuối cùng là trích.

END

Edit:  Hồng Bạch Thảo

Beta: Bạch Tử Nguyên

Lời edit: =))) giáng sinh vui vẻ, tuy có hơi buồn vì cuối cùng tất cả những ngọt ngào giữa hai người chỉ là ảo tưởng. Nhưng cả hai đã từng hạnh phúc bên nhau trong mộng tưởng đó, không phải sao? MERRY CHRISTMAS.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top