Trò chuyện (1)

Ngày hôm sau, Draco đi thẳng đến phòng pha chế độc dược thay vì đến đại sảnh dùng bữa trưa. Giáo sư McGonagall có chuyển lời cho anh, rằng cha đỡ đầu muốn gặp anh sau giờ lên lớp và đừng có làm mất thời gian của cả hai. Lúc anh đến nơi thì trong phòng đã chẳng còn ai ngoại trừ Severus. Anh mỉm cười nhẹ nhàng dù vậy cha đỡ đầu lại không hề quay đầu nhìn anh. Thay vào đó, người pháp sư lớn tuổi ra dấu vào văn phòng rồi cũng dẫn đầu đi vào trong. 

Căn phòng không lớn nhưng lại được sắp xếp rất tổ chức. Mọi thứ đều được đặt gọn gàng, ngăn nắp. Toàn bộ sách trong phòng đều được xếp gọn trên giá. Ngay cả những thứ trên bàn làm việc đều được để ngay ngắn ở giữa bàn. Draco đặt mình ngồi xuống chiếc ghế để phía trước bàn làm việc, đôi lông mày thanh mảnh khẽ gợi lên khi cảm nhận được một thần chú riêng tư mạnh mẽ bao trùm căn phòng. /đột nhiên quên mất cái thần chú này tên gì rồi, ai biết thì nhắc tui nha 🤗 /

"Ta cần con giúp, Draco." Severus vừa ngồi xuống liền lên tiếng, tông giọng nhuốm đầy vẻ nghiêm trọng. Thầy chống tay lên bàn thành hình tháp rồi tiếp tục, "Nhưng trước khi kéo con vào chuyện này, ta yêu cầu sử dụng lời thề bất khả bội"

Draco không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi vô ích nào khác như 'Liệu nó có cần thiết không ạ?'. Giờ phút này thì anh có thể tự trả lời nó rồi. Hình ảnh cha đỡ đầu cuộn người run rẩy và rên rỉ trên ghế dài dội ngược lại trong tâm trí anh.

Anh có thật sự muốn dính líu vào chuyện đã khiến cha đỡ đầu của anh hành động như vậy không? Nhưng anh biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cậu Bé Vàng. Và anh muốn biết nhiều hơn nữa.

Thế nên cuối cùng anh vẫn gật đầu và đưa tay ra. Severus cũng vươn tay ra và rồi lẩm bẩm câu thần chú trong miệng, đũa phép chỉ thẳng vào hai bàn tay đang liên kết của họ. Draco rít lên một tiếng nhưng vẫn giữ nguyên hành động. 

"Ngươi sẽ không hé răng về bất kì điều gì mà ngươi biết được từ ta, Dumbledore, hay Harry liên quan đến Harry Potter, cho đến khi ta cho phép ngươi."

"Tôi thề" Draco dễ dàng đáp lại và một luồng phép thuật bắn ra từ đầu đũa phép, trườn lên bàn tay rồi đến cánh tay anh. Nó đánh sâu vào cơ thể, khiến anh có cảm giác như bản thân đồng thời bị ném mạnh ra sau rồi lại bị nện xuống dưới, thế nhưng cơ thể lại chẳng mảy may di chuyển. 

Severus gật đầu rồi buông đũa phép xuống. Không hề có một dấu ấn nào. Liên kết được đánh dấu lên pháp thuật của Draco. Nếu Draco cố phá vỡ lời thề của mình, pháp thuật của anh sẽ ngăn anh lại. Draco mát-xa bàn tay mình và nhướn mày lần nữa. Lần này là do bản thân anh đã không còn đủ kiên nhẫn. Severus quyết định bắt đầu nói từ phần dễ nhất về việc Harry đã được tìm thấy như thế nào ở trên tàu, những gì bọn họ đã chứng kiến tận mắt trong bệnh thất, và từ khi Harry được dời đến căn phòng bí mật liên kết với văn phòng của Pomfrey, Draco chăm chú lắng nghe và không hề gián đoạn lời kể. Đột nhiên Severus không nói tiếng nào khiến cậu thiếu niên tóc vàng nheo mắt lại.

"Chuyện đó...thật không may." Anh nói một cách tế nhị nhất "Nhưng cha đỡ đầu, chú  đang bỏ qua một vấn đề quan trọng khác. Chú cần con giúp chuyện gì?"

"Con có một chút kiến thức về tâm lý" Severus lảng tránh.

"Vâng ạ. Cái đó chú đã dạy con. Nhưng, đó mới là vấn đề." Draco kéo dài giọng "Chú mới là bậc thầy trong lĩnh vực đó, không phải con."

Severus đứng dậy và bước bảy bước sang bên kia văn phòng, nhưng thầy lại không lấy bất kì cuốn sách gì ở đó. Thầy chỉ đứng quay lưng lại với Draco, hai tay đưa vào áo chùng nhằm giấu đi sự run rẩy của bản thân. Draco vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cha đỡ đầu của anh.

"Harry đang chịu sự dày vò bởi mặc cảm tội lỗi của bản thân thằng bé, cảm giác đó quá mạnh mẽ và nó đang gặm nhắm tâm trí thằng bé. Nó tin rằng những điều xấu mà Chúa Tể Hắc Ám gây ra đều do lỗi lầm của nó, là do nó chưa tiêu diệt được hắn. Niềm tin đó cứ thế in sâu vào tiềm thức của Harry. Và vì thế mà pháp thuật của thằng bé không xuất hiện bảo vệ nó khỏi những cú đánh của dượng thằng bé. Trong tâm trí Harry vẫn tin rằng nó xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng dượng của thằng bé đã đi quá xa, quá xa hơn những điều mà sự trừng phạt có thể mang lại, và Harry cuối cùng cũng phản kháng lại. Pháp thuật của thằng bé đã cố bảo vệ nó, nhưng, nó không biết, dượng của mình đã bỏ thuốc vào thức ăn. Thuốc khiến cho cơ thể thằng bé không phản ứng lại và bằng cách nào đó nó vượt lên và khống chế pháp thuật của thằng bé. Nhưng tâm trí thằng bé không bị ảnh hưởng. Thằng bé hoàn toàn đầy đủ nhận thức, như con bây giờ, ngồi đây."

"Thầy chỉ cần cho con thôi ạ" Draco ngắt lời. Anh không thể chịu đựng nỗi khi cha đỡ đầu cứ nói dài dòng như vậy. Hai bàn tay xinh đẹp nắm chặt tay ghế đến trắng bệt, cả cơ thể anh đều căng cứng. 

"Dượng thằng bé..." Severus hắng giọng và cố mở miệng lần nữa "Ông ta cưỡng bức nó. Harry bị chính dượng mình cưỡng bức."

"Ôi Merlin" Draco thì thầm bằng tông giọng khàn khàn "Chú nhìn thấy...."

Severus gật đầu lần nữa, thật nhanh và mạnh mẽ, Draco cũng không ép thầy trả lời thêm gì nữa. Anh thật sự, thật sự không muốn biết những gì mà cha đỡ đầu đã nhìn thấy. Anh không thể tưởng tượng nỗi. Và cũng chẳng cố đi tưởng tượng nó. Khoảng không im lặng cứ thế tiếp diễn, chậm chạp, lề mề đến tận khi Severus nghĩ thầy đã có thể đối mặt với Draco lần nữa. Thầy chậm rãi trở về ghế của bản thân và tựa người vào lưng ghế, đầu ngả ra đối mặt với trần nhà. 

"Con có thể làm gì ạ?" Draco nhẹ nhàng hỏi 

"Trò Granger và trò Weasley đã kể cho thằng bé nghe về thần chú phát bài hát chủ đề để cố khiến nó vui vẻ hơn. Vì một vài lí do, bọn chúng nghĩ bài hát của con là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nó không khiến thằng bé cười. Đổi lại, nó lại khiến thằng bé chú tâm vào nó."

"Chú đang nói gì vậy?" 

"Bởi vì mọi chuyện xảy ra, ý chí muốn sống tiếp của Harry gần như không còn tồn tại. Lý do duy nhất thằng bé vẫn còn sống là bởi vì thằng bé đang vô thức trốn tránh. Điều đó sẽ không diễn ra quá lâu, rồi thằng bé sẽ chết. Từ khi thằng bé tỉnh dậy, nó chưa từng một lần hỏi nó đang ở đâu hay liệu có việc gì để nó làm hay không. Nó chỉ đơn thuần ngồi đấy và thở. Không tham gia bất cứ việc gì. Nhưng điều đó đã thay đổi vào đêm qua.

Không một ai dụ dỗ, thằng bé chủ động hỏi về bài hát của con và chuyện gì đã xảy ra với con khiến bài hát đó trở thành bài hát của con. Thế nên, ta muốn con hãy nói với đám bạn của mình, sau bữa tối hôm nay con sẽ về nhà lo liệu việc kinh doanh của gia tộc. Ta muốn con dành thời gian cuối tuần cùng ta với Harry. Nhiệm vụ chính của con là giữ cho thằng bé hứng thú với cuộc sống. Còn ta sẽ cố gắng khiến nó đối mặt với những gì đã xảy ra và gợi cho thằng bé ý muốn vượt qua chuyện đó" 

"Chú định sẽ làm chuyện đó như thế nào?"

"Từng bước một." Severus thở dài và ngồi thẳng lên. "Đầu tiên, ta sẽ cùng thằng bé phân tích bài hát chủ đề của nó. Ta muốn xem liệu ta có thể khiến thằng bé thừa nhận cảm xúc nó thể hiện không, và sau đó chúng ta sẽ dời đến vấn đề tại sao thằng bé lại có cảm giác như vậy. Nếu sau đó nó vẫn còn sống tiếp được, chúng ta sẽ giải quyết cảm giác mặc cảm tội lỗi của thằng bé" 

"Và tất cả những gì chú muốn con làm là giữ cho cậu ta hứng thú?" Draco cau mày. 

"Nó chính là vấn đề sống còn." Severus nói với giọng nghiêm trọng, đôi hắc diệu thạch xoáy sâu vào đôi mắt bụi lam. "Ta không quan tâm nếu chúng có là những thứ nhỏ nhặt nhất đi nữa, chỉ cần Harry nắm giữ lại được cảm giác hứng thú của mình, nếu không thằng bé sẽ chẳng bao giờ giành lại được ý chí sống sót. Con hiểu không Draco?"   

"Con hiểu rồi" Draco gật đầu "Con chỉ là, muốn làm nhiều hơn."

"Từng chút một, nhớ chứ?" Severus mỏi mệt nở nụ cười, và Draco cũng cười lại.

"Gặp chú sau bữa tối?" Draco đứng dậy khỏi ghế, hỏi lại cha đỡ đầu anh. 

"Ở phòng ta. Rồi chúng ta sẽ dùng floo đến bệnh thất" Severus nói rồi ra hiệu cho anh rời đi. 

.
.
.

Severus đứng dậy. Đại sảnh lúc nãy vẫn còn lấp đầy bơi những tiếng xì xào ồn ào thì giờ đây nó đang dần trở nên yên tĩnh hơn khi các phù thủy nhỏ lục đục kéo đuôi nhau về phòng sinh hoạt chung. Dù sao thầy cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Mọi suy nghĩ của thầy đều xoay quanh đến vấn đề - việc gì sẽ xảy ra khi thầy đưa Draco đến gặp Harry. Nó có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau, và thầy thực sự không cảm thấy vui sướng gì nếu bất kì cái nào trong chúng xảy đến.

"Severus, con trai ta. Đến văn phòng ta một chút" Dumbledore nói. 

Vị giáo sư sở hữu đôi mắt hắc diệu thạch ngước nhìn lên và thấy thân ảnh Dumbledore đang đứng ở lối vào đại sảnh của các giáo sư. Thầy gật đầu lướt qua người Hiệu trưởng lớn tuổi. Nhưng thay vì rẽ sang trái để về hầm như dự tính, thầy chuyển hướng sang phải. Dumbledore cũng thầm lặng theo sau. Chỉ mất một lúc để đến được bức tượng thú canh giữ trước văn phòng Hiệu trưởng và thầy bước vào văn phòng của cụ. Dumbledore mỉm cười khi thấy Severus đứng yên tại chỗ. 

"Dùng một chút giọt chanh chứ Severus?" Cụ hỏi, ngồi phía sau bàn làm việc của mình.  

"Cụ gọi tôi đến đây làm gì, Albus?" 

"Thằng bé Harry thế nào?" Cụ hỏi

Và rồi Severus dùng thời gian ngắn nhất giải thích ngắn gọn và súc tích về những gì mà thầy đã thấy, cũng như những kết luận thầy đưa ra, và cả những gì thầy dự tính sẽ thử để xoa dịu tổn thương của Harry. Dumbledore nghiêm túc lắng nghe và gật đầu tán thành. Severus gật đầu, vừa lúc xoay người rời đi thì lại chạm mặt Ron và Hermione. Nhìn thấy thầy, đôi mắt của cả hai liền sáng rực.

"Giáo sư! Thầy nghĩ tụi con có thể vào gặp Harry không ạ?" Hermione ôm đầy hi vọng hỏi thầy.

"Chưa được. Đến lúc đó ta sẽ nói cho mấy trò" Severus ngắt lời rồi như một cơn lốc lướt nhanh qua họ, thầy đã chán ngấy với những câu hỏi rồi. Thầy còn có việc chết tiệt khác phải làm. 

.
.
.
.
.

À thì THÔNG BÁO 1 chút cho mọi người.

- Chap lần này ngắn tại tui sắp thi rồi 😭

- Và vì lịch thi của tui kéo dài đến 5/1 nên hiển nhiên sau khi thi xong tui mới ra chap tiếp được, mọi người thông cảm nhaaa 🤗

- Điều cuối cùng chính là, lịch học kì sau của tui nó hơi bị kín 😅 nên các chap sau có lẽ cũng sẽ ngắn như chap này, và thời gian ra chap mới cũng sẽ càng ít hơn. Nếu được thì tui sẽ cố gắng 2 tuần/chap cho mọi người 🤗

- À và mọi người ai chưa thi thì thi tốt nghen, ai thi rồi thì cũng được kết quả tốt lunnn ヽ(´▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top