Tranh cãi

"Tớ chẳng thể hiểu nỗi!" Ron mơ hồ lẩm bẩm giữa bữa sáng. Bọn họ đã dành cả ngày hôm qua ở với Harry nhưng vẫn không hề nhận được một chút phản ứng từ người bạn thân nhất "Tớ biết chuyện xảy ra với cậu ấy thật kinh khủng, nhưng mà - ôi thôi nào!"

"Anh thôi đi Ron" Hermione tức giận dùng nĩa đâm chọt vào miếng xúc xích tội nghiệp đang nằm trong dĩa, đôi mắt nâu nhìn trừng trừng bạn trai mình, "Anh chẳng biết cậu ấy đã trải qua những gì đâu"

"Anh biết nó là ngược đãi. Cậu ấy bị gia đình mình đánh đập. Và thậm chí mùa hè này họ còn tệ hơn trước rất nhiều. Anh biết chứ" Anh cũng không kiêng dè gì mà trừng mắt lại với cô "Nhưng Harry đã từng mặt đối mặt với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cuối cùng còn có thể mỉm cười rời khỏi đó. Cậu ấy mạnh mẽ hơn vầy rất nhiều!"

"Thế nên...Cái gì? Anh nghĩ anh ấy đang giả vờ?" Ginny đột ngột ném cái nĩa đang cầm trên tay vào phần thức ăn, rõ ràng cô nàng tóc đỏ chỉ cần một phần nghìn giây nữa thôi liền bùng nổ.

"Nè mọi người. Chúng ta không nên làm vậy ở đây" Neville lo lắng nói, đôi mắt nhìn những đồng học trong Nhà đang bắn hàng loạt ánh mắt tò mò cùng nghi ngờ về phía họ.

"Đừng tự cho mình là đúng RONALD" Hermione rít lên từng chữ rồi xông ra khỏi bàn ăn.

"Bạn bè như anh" Ginny bồi thêm một câu rồi quăng ánh mắt hình viên đạn về phía anh trai mình, sau đó liền đứng dậy, theo bước cô nàng mọt sách tóc nâu rời khỏi đại sảnh.

Ron hậm hực cúi xuống, xả giận vào đồ ăn trong đĩa như thể nó mới là người xúc phạm anh nãy giờ. Neville ngồi kế bên Ron. Anh rất muốn đi theo bạn gái, nhưng nếu làm vậy, có cảm giác như cả bọn đang bỏ rơi Ron ấy. Anh đành thở dài và ngồi im tại chỗ, lòng thầm cầu mong Harry sẽ sớm tốt hơn. Bọn họ đều cần cậu ấy.

.
.
.

"Công việc của anh thế nào rồi?" Pansy quay lại hỏi Draco.

"Mọi chuyện cũng ổn thôi, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành nên anh cần phải chú ý thêm vài ngày nữa"

Hai người sóng vai bước vào phòng học Biến hình và tìm ghế của mình. Thêm vài phút nữa, Weasley cũng bước vào ngay sau họ, nhưng lại không chọn chỗ ngồi kế bên cô nàng Granger như trước. Vừa thấy Weasley, cô nàng tóc nâu ngầm trừng mắt giận dữ nhìn cậu ta, sau đó nhanh chóng quay mặt đi, mũi hếch lên trời. Weasley lẩn sang chỗ ngồi kế bên Finigan. Tên tóc vàng thấy vậy liền hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Weasley chỉ gầm gừ bảo hắn lo chuyện của mình đi. Pansy quay lại nhìn Draco, nhướn mày.

"Rắc rối ngọt ngào đây" Draco nhếch mép cười.

"Phải chăng do thiếu chiếc bánh lái thứ ba" Pansy cười ranh mãnh. "Coi bộ chúng ta có thể phá thuyền rồi ngồi đợi xem cái gì sẽ rơi ra nhỉ."

Nếu là lúc trước, ắt hẳn Draco đã vui vẻ cười rồi sẽ là người tiên phong khơi mào cuộc đấu tranh nội bộ của Tam Giác Sắt nhà Gryffindor. Ngược lại, Draco của bây giờ chỉ cảm thấy chyện này không những thật hèn hạ mà còn tốn hơi sức. Không chỉ thế, bản thân anh cũng đồng cảm với bọn Gryffindor. Nó rất căng thẳng, ít nhất khi dành thời gian ở cùng Potter thì sẽ như vậy. Tiếng la hét đầy đau đớn của cậu ta lại lấp đầy tâm trí anh, anh quay đầu trừng mắt nhìn Pansy, đôi con ngươi màu bạc sắc sảo lạnh lùng cắt ngang lời cô.

"Tại sao em không nói hoặc ít nhất là hãy thử nói thứ gì đó nghe thông minh hơn đi? Không thì ít nhất hãy thôi cái trò ẩn dụ của em cũng được."

"Chuyện quái gì với anh vậy Draco?" Pansy cáu kỉnh, hai tay chống hông, giận dữ trừng mắt với người bạn thân của mình.

Draco không trả lời. Thay vào đó, anh phớt lờ luôn cô nàng tóc đen và vờ như đang chăm chú vào bài giảng của cô McGonagall. Thực ra thì, tất cả những gì đang xoay quanh trong đầu anh lúc này chỉ có câu thần chú và tự hỏi nó sẽ hoạt động hay không.

Draco đang dùng bữa trưa ở đại sảnh, hai chỗ ngồi kế bên anh lúc này là Vince và Greg, đột nhiên có một con cú nhìn rất vương giả thả một lá thư xuống dĩa anh. Pansy đang ngồi cùng Millicent cách đó vài ghế. Cô nàng vẫn còn tức giận với Draco và hiển nhiên là không muốn nói bất kỳ chuyện gì với anh cả. Nói thực thì anh cũng chả để tâm. Hành động trẻ con, anh không nghĩ đi giải quyết nó. Anh vươn tay mở lá thư. Nó là thư của Severus. Trong thư, cha đỡ đầu nói thần chú đó đã hoạt động và họ sẽ thực hiện nó vào tối nay, sau bữa tối. Draco sẽ vào giường thật sớm rồi sau đó lẻn đến phòng Severus.

"Công việc thôi" Cậu trai tóc vàng dửng dưng như không, mở miệng giải thích cho mấy khuôn mặt tò mò trong Nhà, sau đó cẩn thận quăng một thần chú đốt lá thư.

.
.
.

Severus và Draco cùng bước vào phòng Harry, theo sau là Dumbledore. Vị Pháp sư già lớn tuổi đảm bảo với họ rằng câu thần chú đã hoạt động, nhưng nó sẽ phải cần đến 3 người. Một là người thi chú, người thứ hai sẽ là người cung cấp kí ức, và người thứ ba cần để liên kết với trí óc người thứ hai, chỉ để chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng dự định và để công bằng thì người thứ hai sẽ xem trong khi cả hai cùng xem ký ức của bản thân. Họ đã quyết định Draco sẽ giữ vai trò đó và Severus sẽ là người thi chú. Dumbledore đã quá mệt mỏi rồi, cụ quả quyết, bản thân sẽ không đảm nhận một vị trí nào, thay vì vậy cụ sẽ đứng gần đó để phòng trường hợp xấu xảy ra.

Vị Pháp sư mắt đen nhẹ nhàng trôi nổi Harry. Dumbledore cũng không đứng yên mà bắt đầu dùng thần chú chuyển giường và tất cả những vật dụng khác sang một bên, trong khi đó Draco cẩn thận vẽ một hình tam giác lên mặt đất bằng ánh sáng trắng phát ra từ đũa phép. Anh tiếp tục vẽ thêm một hình tròn, khiến hình tròn chạm vào ba điểm của hình tam giác, và Severus nhẹ nhàng đặt Harry nằm ra bên ngoài vị trí đáy hình tam giác.

Về phần mình, thầy di chuyển lên phía đỉnh tam giác, sao cho lúc này thầy sẽ đối diện với Harry đang nằm úp sấp. Draco bước lên đường vẽ của hình tròn, thành một đường thẳng với Severus và chỉ cách thắt lưng của Harry một vài xăng-ti-mét. Dumbledore đứng ở một góc, im lặng theo dõi 2 người.

"Trò sẵn sàng chưa?" Severus hỏi và nhận được cái gật đầu từ Draco.

Người đàn ông mắt đen nâng tay lên không trung, dọc theo hai cạnh của tam giác, hai lòng bàn tay hướng xuống. Thầy dùng ngón cái và ngón trỏ giữ hai căn đũa phép, tay bên phải giữ của thầy, bên còn lại là đũa của Draco. Thầy bắt đầu lẩm bẩm câu thần chú liên kết tạm thời và một vầng sáng vàng rực ôm ấp lấy mái đầu của Draco và Harry. Đôi mắt màu bạc sắc lạnh dần trở nên u mê, nhưng nó không hoàn toàn vô hồn như Harry lúc trước. Ngược lại, đôi mắt Harry dần trong trẻo và có sức sống hơn. Mọi việc đến lúc này đều êm ả,  không cần một sự chuyển tiếp nào, Severus bắt đầu luôn với câu thần chú kí ức, từng ký tự Latin như xâu thành chuỗi xuất ra từ miệng thầy.

Ba phút trôi qua, rồi năm phút. Thầy hiểu, chỉ một sai lầm cũng khiến pháp thuật đi tong. Vòng tròn bừng lên ánh sáng xanh, hình tam giác bên trong cũng ánh lên ánh sáng trắng, vầng sáng vàng vẫn bao lấy hai thiếu niên. Cùng một dấu kết câu mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ cho bản thân bất động, Severus nói ra chữ cuối cùng. Thầy cẩn trọng xem xét hai thiếu niên trước mặt, cảm giác cơ thể như kiệt quệ khi dòng pháp thuật cuối cùng tuôn ra khỏi cơ thể. Khuôn ngực cả hai phập phồng lên xuống cùng lúc. Thậm chí ngay cả nhịp đập trái tim cũng đồng điệu đến hoàn hảo.

"Trò thấy được gì rồi Draco?"

"Không gì cả" Draco đờ đẫn trả lời, từng câu từng từ thật chậm rãi.

Severus liếc nhìn người Hiệu trưởng. Dumbledore không nhịn được cau mày. Bộ râu dài trắng xoá di động khi cụ lắc đầu tỏ vẻ điều đó thật không hợp lý. Draco lẽ ra đang xem một trong những ký ức của trò ấy cùng Harry mới đúng. Nhưng hai thân ảnh vẫn đang phát sáng với sức mạnh của Pháp thuật và Severus đã tận hết tất cả ma lực mà thầy có, tất cả đều đánh vào Draco và đổ trào vào trong trò ấy. Không thể xuất hiện ba chữ "Không gì cả" đúng chứ?

"Trò có thấy dù chỉ một ký ức nào không?" Severus nhấn mạnh 

"Không. Không gì cả" Draco trả lời.

Không nén được một tiếng thở dài thất vọng, Severus niệm thần chú kết thúc và phân tán Pháp thuật. Một tiếng rắc rắc vang lên, chân thật đến mức giống hệt như tiếng một thân cây tùng bách to lớn bị gãy đổ thành 2 khúc, và rồi một cơn bạo động pháp thuật càn quét cả căn phòng. Mấy bức tường lõm vào, sàn và trần nhà vang lên răng rắc rồi nứt ra, những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh vòng tròn được vẽ trên sàn. Severus bị một lực mạnh quăng thẳng về bức tường phía sau. Trước khi đôi mắt bị che khuất bởi bóng đêm, thầy thấy được thân ảnh Dumbledore đổ sụp xuống như không xương. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi thầy không hề cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. 

****

Ps1: Đoạn giải thích câu thần chú hoạt động như thế nào mọi người đọc có hiểu không? 😭 tại đoạn này tui sợ tui dịch khó hiểu


Ps2: Đăng trước chap này 😁 như lời hứa tuần này sẽ đăng 2 chap nên chap sau sẽ lên trong tối nay hoặc ngày mai, tại vẫn còn đang beta lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top