Draco

Part 1: DRACO
.
.
.
.

Draco đứng trong căn phòng của mình ở trang viên Malfoy. Mùa hè đã đến và qua đi, chỉ vài giờ nữa thì anh sẽ lên tàu tốc hành về Hogwarts. Đứng một mình trên ban công nối với phòng, Draco tựa người vào bức tường dá dày cộp. Anh kiệt sức rồi. Thực tại đối với anh hoàn toàn bị phá hủy, vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ. Anh đã phải tốn cả một mùa hè chỉ để cố gắng nhặt lại từng mảnh và nỗ lực hàn gắn chúng, nhưng mọi thứ đã không thể trở về như lúc ban đầu được nữa.


Ngả đầu ra sau, hướng đôi mắt xám đầy mỏi mệt tìm kiếm bầu trời nhợt nhạt với những đám mây trôi lững thững. Những sợi tóc vàng kim lay động trong không khí, một sợi tóc mềm mại như tơ lụa thượng hạng mơn trớn gò má anh. Cả cơ thể anh căng cứng. Thậm chí chỉ mái tóc cũng đủ để gợi nhắc anh bao nhiêu thứ rồi. Anh không thể trốn tránh nó được. Draco thở dài và cúi đầu ra phía trước, nhìn một lượt gia tài của anh lần nữa. Không. Anh không thể trốn tránh nó nữa. Anh chính là Malfoy tộc trưởng, là người thừa kế của đại gia tộc giàu có nhất trong thế giới Pháp thuật, là người nắm trong tay tất cả gia sản và vốn đầu tư của nhà Malfoy, sắp tới đây sẽ là phù thủy sinh năm thứ 6 tại Hogwarts, là người sở hữu danh tiếng xấu xa nhất trong giới phù thủy (tất nhiên là ngoại trừ bản nhân Chúa tể Hắc ám).

Ngay từ lúc cha anh bị bắt ở Bộ Pháp Thuật và bị giam giữ ở Azkaban, cái danh Malfoy như cả tấn gạch đè nặng lên vai anh. Anh tức giận, anh muốn cha trở lại. Anh chưa muốn phải gánh lấy trọng trách với gia đình, chưa muốn gạt bỏ mọi sự tôn kính và tình yêu mà anh dành cho ông để chấp nhận sự thật rằng giờ đây ông ấy đang phải ở trong nhà ngục kinh khủng nhất trên hành tinh. Anh muốn đổ tất cả chuyện này lên người tên Harry-chết-tiệt-Potter nào đó, muốn giết chết nó vì đã hủy hoại gia đình mà anh yêu quý nhất. Nhưng mẹ anh, một người phụ nữ, những tưởng dại dột, dễ sai khiến, đã bước đến và đập tan những hành xử trẻ con của anh thành từng mảnh.

.
.
.

Draco nhớ lại khi anh còn bé tí, mẹ anh là một người phụ nữ thật xinh đẹp và đằm thắm. Từ lúc nhỏ anh đã được ngồi bên chân bà học về mọi thứ, từ đọc, viết, cho đến lễ nghi quý tộc và chính trị, thậm chí còn có cả những lúc anh hô hào vui sướng với những phép thuật trẻ con của chính mình. Cha anh thường vắng mặt những lúc đó. Mỗi khi Draco thấy ông ấy, ông luôn là một bộ nghiêm túc, nhưng giờ đây anh buộc phải ngoái đầu lại và chấp nhận sự thật rằng sự nghiêm túc lúc xưa của ông đã không còn nữa, khuôn mặt ông giờ chỉ toàn nỗi u ám ảm đạm. Nhưng dù vậy, anh đã có thời gian rất vui vẻ khi ở cùng mẹ.

Tất cả mọi thứ thay đổi kể từ khi anh lên 10. Đột nhiên đến một ngày, người cha mà anh luôn ngưỡng mộ từ đằng xa, bỗng bước chân vào cuộc đời anh. Mỗi khi anh giữ được những giá trị truyền thống gia tộc, ông không tiếc dành tặng cho anh những nụ cười tán dương, nhưng cũng không ít lần ông nặng tay trừng phạt bởi vì Draco khiến ông thất vọng. Còn mẹ anh thì chỉ có thể đứng sang một bên. Bà lui về sau và trở lại làm một con búp bê thinh lặng, giống như bao người phụ nữ thuần huyết quý tộc khác, đúng như yêu cầu của Lucius.

Mặc dù Draco chú ý điều đó, nhưng anh không để tâm đến nó. Cuối cùng anh cũng có được sự chú ý của cha và cha sẽ dạy cho anh trở thành một người đàn ông chân chính. Thậm chí, có một số thứ Lucius dạy mâu thuẫn với những thứ mà mẹ đã dạy anh, nhưng với anh điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Draco tự hào bước theo sau mỗi bước chân của cha anh, và kiêu ngạo khi cha cho phép anh được tham gia những buổi hội nghị. Mỗi khi anh thấy mọi người khúm núm, quỵ lụy trước mặt cha anh là mỗi lúc ngực anh lại ưỡn lên đầy vênh váo. Và sau đó, Lucius càng khiến anh cảm thấy mình thật tài năng và đặc biệt khi anh được cha dạy riêng một vài phép thuật trước khi vào trường. Và sau một năm dưới sự chăm sóc của Lucius, cuối cùng anh cũng đã vào Hogwarts nhưng lại trở thành một tên hách dịch ngạo mạn hay đi bắt nạt kẻ khác và miệng thì luôn thốt ra những lời được dạy bảo từ người cha Tử Thần Thực Tử của anh một cách đầy tự hào.

.
.
.
.

Đôi môi nhếch lên thành một nụ cười chua xót. Anh lúc đó thật khờ dại. Cứ như một thằng nhóc vậy. Anh vẫn chỉ là một thằng nhóc to xác cho đến 4 tháng sau ngày sinh nhật thứ 16 của anh, khi anh nhận được tin người cha mà anh luôn tôn thờ như một vị thần, bị tống giam vào ngục. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác đó, cái cảm giác không thể tin nỗi cùng tức giận. Anh lao ra khỏi trường, thậm chí rời đi trước khi tàu tốc hành Hogwarts đến đưa anh về cùng mọi người. Anh về đến nhà, hét lớn với mẹ mình, yêu cầu bà mời luật sư đến, để ông ấy sẽ đưa cha anh trở về nhà. Anh còn nhớ cả việc anh đã đá con gia tinh nhà mình khi nó hỏi liệu nó có thể đưa anh cái gì không. Anh nhớ cơn tức giận mà anh tự cho là chính đáng và cả sự kiêu ngạo về việc anh đã xử lý mọi thứ tốt như thế nào. Sau đó mẹ anh bước xuống.

Bà thật xinh đẹp trong bộ đầm tơ lụa màu trắng giản dị, đôi mắt bà như bừng lên một ngọn lửa. Một lần nữa, bà đã lại thức tỉnh. Nụ cười xuất hiện trên môi khi anh thấy thân ảnh mẹ mình, cảm giác cả cơ thể đều nhẹ nhõm. Lúc này cơ thể anh hoàn toàn thả lỏng vì anh biết rằng, có mẹ anh ở đây thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thoả. Anh không bao giờ ngờ rằng có một ngày bà sẽ dùng chính bàn tay xinh đẹp được chăm sóc tỉ mỉ của bà mà tát anh.

Sốc, hoàn toàn sốc, anh chỉ biết đứng trân trối ở đó, mở to đôi mắt nhìn vào mắt bà. Đôi mắt hai mẹ con giao nhau, đôi mắt xám của bà, đôi mắt mà anh được thừa hưởng, chúng ngập tràn sự bình tĩnh và kiên định. Anh vẫn nhớ như in từng câu chữ mà bà nói với anh lúc đó.

"Đã đến lúc con nên trưởng thành đi Tiểu Long. Đến lúc con nên ngưng việc tự lừa dối bản thân và mù quáng đi theo con đường mà người khác vạch ra bảo con đi đi. Bây giờ là lúc con phải tự đưa ra quyết định cho chính bản thân con. Cuộc sống mỏng manh của con giờ đây chỉ nằm trong tay con thôi. Sẽ chẳng ai có khả năng làm điều đó thay con cả, nhưng trước hết con cần phải biết được một vài sự thật. Đi theo mẹ. Mẹ có mấy thứ muốn con xem."

Anh không hiểu gì cả, nhưng anh cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của mẹ anh. Nỗi sợ cuộn trào trong bụng, nó khiến anh nghĩ đến một điều, có lẽ sẽ chẳng còn chuyện nào cho anh cảm giác như vậy nữa. Anh biết mình có thể phớt lờ bà, cũng có thể quay lại và dùng Floo đến thẳng văn phòng luật làm việc riêng cho gia tộc Malfoy, nhưng anh không làm vậy.

Anh lê bước đằng sau mẹ và bà dẫn anh xuống một tầng hầm, vào một ngục giam nhỏ. Anh biết cha cũng thỉnh thoảng xuống đây làm việc gì đấy, nhưng anh không được phép theo. Anh đi theo sau mẹ và bà dùng một phép thuật nào đó khiến anh xem lại được kí ức của căn phòng.

Trước mắt anh là cảnh cha anh tra tấn rất nhiều người, dù là bất kì lứa tuổi nào hay bất kì giới tính nào. Chứng kiến cảnh hàng trăm nạn nhân phải chịu tra tấn dưới bàn tay vui sướng của cha anh. Lúc thì để ông moi được thứ mà ông muốn, cũng có lúc để trừng phạt những người làm trái lời ông, thậm chí có những người bị tra tấn chỉ đơn giản để làm thoả mãn tâm lý chơi đùa của ông ấy. Một số người không chịu nỗi mà chết, một số thì không, nhưng có một điểm chung, tất cả họ đều không ngừng la hét, máu không ngừng tuôn ra thấm đẫm cả cơ thể họ.

Draco biết, anh luôn biết cha anh sử dụng pháp thuật hắc ám, vẫn luôn biết ông ấy gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim biết bao người, nhưng anh không bao giờ hiểu được việc đó. Anh mù quáng che đi đôi mắt của mình trước sự thật. Chẳng bao giờ chịu nhìn qua cái vẻ ngoài mạnh mẽ mà cha anh thể hiện ra bên ngoài. Nhưng lúc này đây mẹ buộc anh phải nhìn vào sự thật trần trụi về cha mình.

Draco cảm thấy buồn nôn. Anh thậm chí còn khóc lớn như chưa từng được khóc. Mẹ anh chỉ đứng đó, giương mắt nhìn, không hé miệng nói bất kì lời nào. Bà không an ủi anh, cũng không khiến anh cảm thấy yếu đuối hay ngu ngốc thêm nữa. Bà chỉ đứng đó, nhìn anh bằng cặp mắt thấu hiểu. Cả cơ thể anh như bị thiêu đốt bởi sự xấu hổ và bối rối. Anh hầu như không thể đối phó nỗi với cái mà anh đang được thấy. Anh dường như thấy mình lạc lối trong một mảng sương mù tạo ra trong tâm trí anh.

.
.
.


Bà nắm lấy tay anh và dẫn anh rời khỏi căn phòng đó. Tay bà nắm chặt quả cầu gợi nhớ của Lucius, chứa trong đó là kí ức về những việc mà ông ta đã làm trong ngục tối. Bà đưa Draco đến Bộ Pháp Thuật và dẫn anh vào Cục Thần Sáng. Bà giao quả cầu cho bọn họ, như một bằng chứng chống lại chính người chồng của bà. Bà yêu cầu họ phải cam đoan với bà rằng ông ấy sẽ không bao giờ có thể ra khỏi nơi đó. Draco đứng đó, chết điếng người nhìn mẹ anh kết án chính người cha mà anh rất mực tôn kính, không nói được lời nào, không ủng hộ cũng chẳng lên tiếng can ngăn.

Sau đó, bà lại đưa anh đến một quán trọ xa xỉ gần hẻm Xéo và hẻm Knockturn. Cả hai thuê một căn phòng ở đó và bà nhờ tất cả những người trung gian và các đại diện doanh nghiệp đến giải thích cặn kẽ cho Draco về những công ty và vốn đầu tư mà anh được kế thừa. Draco dành ra nhiều ngày ở đó, học thật nhiều thứ. Cha anh đã đầu tư gia sản gia tộc Malfoy vào rất nhiều việc. Thậm chí ông còn đầu tư vào cả Muggle giới. Lucius buôn bán nô lệ, thuốc phiện, cho vay, thuê người tìm kiếm những vật phẩm hiếm và rồi bán nó với lợi nhuận cao đáng kể. Một số là giao dịch hợp pháp, một số khác hoàn toàn xấu xa, và một vài cái thì mập mờ không rõ ràng. Và mẹ đã giao toàn quyền quyết định chuyện này cho anh.

Bà còn nói, "Mẹ đảm bảo Lucius sẽ không còn bất cứ liên quan đến việc này nữa. Bây giờ chỉ có con mới có quyền quyết định chúng thôi, Tiểu Long. Hãy giải quyết chúng đi."

>>>>>>>

Anh phải mất cả một tuần chỉ để suy nghĩ, để giải quyết, và để trưởng thành. Để rồi anh đưa ra được quyết định cuối cùng. Anh sẽ tiếp tục những kinh doanh hợp pháp và những kinh doanh hơi ở mờ ám, còn những hoạt động bất hợp pháp, anh quyết định sẽ rút công ty ra khỏi chúng. Anh sao chép tất cả hồ sơ về những cuộc giao dịch xấu đó và đưa chúng ra Ban thi hành Luật phù thủy như một bằng chứng để làm bước đệm giam giữ Lucius trong tù lâu hơn nữa. Mẹ anh gật đầu, thừa nhận trận chiến mà anh đã phải trải qua. Và bà luôn đứng bên anh để giúp anh đấu tranh giành lại quyền thừa kế của mình từ tay Bộ Pháp Thuật.

Anh vừa học những thứ đó, vừa phải tiêu hoá những chuyện giữa cha anh và anh, còn mẹ anh đã phải đối phó với những thủ tục pháp lý của Bộ Pháp Thuật để giành lại quyền làm chủ tất cả gia sản nhà Malfoy. Nó thật sự là một cuộc chiến đầy khó khăn, anh hầu như đánh mất cả mùa hè của mình vì nó. Rất nhiều lần anh bị thần sáng mời đến thẩm vấn chỉ để xác thực rằng anh không dính líu gì đến những tội ác mà cha anh đã làm. Thề có Merlin, anh hoàn toàn vô tội. Anh chưa bao giờ làm những việc không thể tha thứ như vậy. Potter đã tống giam cha anh vào ngục trước khi anh có thể vượt qua ranh giới từ kẻ hay bắt nạt trở thành một Tử Thần Thực Tử. Anh đã nghĩ nếu anh không phải dành hàng đêm liền của mùa hè ở một căn phòng thuê như vầy, thì anh đã được một mình ở trong căn phòng xa hoa dành cho chủ nhân của trang viên, nơi trước đây cha và mẹ anh đã ở.

Mẹ anh cũng ở đó, nhưng bà không định sẽ giúp anh bất cứ việc gì. Bà không định nhúng tay vào những việc kinh doanh, anh không phản đối việc đó và vẫn tiếp tục làm việc của mình, mặc cho anh đang bị Bộ Pháp Thuật chết tiệt đó xoay như chong chóng. Mỗi khi anh nhờ đến sự giúp đỡ của bà, bà sẽ giúp nhưng chỉ khi anh hỏi xin bà, ngoài ra, không hơn không kém. Thật tốt khi cha đỡ đầu của anh cũng ở đây. Severus đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi về việc trở thành Tử Thần Thực Tử cũng như về Chúa Tể Hắc Ám. Và Severus cũng không bao giờ giảm nhẹ sự thật. Thầy lột trần sự thật, chẳng những nói hết tất cả, mà còn đứng từ nhiều góc độ để nói, càng khiến nó trở nên sắc bén, trần trụi, đau đớn và khắc nghiệt. Họ cứ ngồi đấy, nhiều đêm về sáng, dùng hàng giờ liền để bàn luận về chiến tranh và chính trị, về quá khứ và cả hiện tại.

Dù vậy, không hẳn tất cả đều đã trưởng thành và chính chắn. Vẫn có những đêm Draco ngồi đấy, nốc cạn từ chai rượu này đến chai rượu khác, vừa tức giận vừa la hét điên cuồng; cũng có nhiều đêm Draco chỉ ngồi đấy, chết lặng, để mặc sự im lặng bao trùm tất cả. Anh đã phải trải qua những cơn choáng vì ngủ nhiều ngày liền, hoặc không ngủ gần một tuần.

Anh bị buộc phải đối mặt với thể giới, đối mặt với những mưu đồ, những sự lôi kéo, những khổ đau và cả những niềm vui. Anh bị bắt phải lớn lên. Phải tự làm ra mọi quyết định. Và anh đã làm nó. Anh lựa chọn ôm ấp bóng tối, nhưng không hoàn toàn, và cũng chẳng chối bỏ nó. Anh quyết định ủng hộ phe sáng trong cuộc đấu tranh chống lại Chúa Tể Hắc Ám, nhưng lại từ chối lời đề nghị của Dumbledore về việc đưa anh vào Hội Phượng Hoàng với cái giá trao đổi là phải trở thành một gián điệp.

Anh không chấp nhận cái vòng xoáy ấy. Thay vào đó, anh muốn chiến đấu chống lại Chúa Tể Hắc Ám theo cách riêng của mình, mà không phải theo lệnh của bất cứ ai. Anh lựa chọn tín ngưỡng của riêng mình, cho mọi người thấy cái xấu xa ở trong trường và quyền lực ở ngoài xã hội, đó cũng là một cách tốt để đạt được mục đích của mình, bên cạnh việc giết người hàng loại, tra tấn và chiếm hữu nô lệ. Anh lựa chọn gánh vác một nhiệm vụ lâu dài và đầy gian khổ, chính là rửa sạch thanh danh nhà Malfoy.

Mùa hè trải qua chẳng nhẹ nhàng gì với Draco. Nó khiến anh trở nên lạnh lùng hơn, cứng cỏi hơn. Anh trở nên nghiêm túc. Tất cả nụ cười của anh lúc này đều trở nên chua chát, đầy giễu cợt. Ba tháng trôi qua cứ như cả đời người. Nó không chỉ là những thay đổi thuần túy ở bên trong, mà cả bên ngoài cũng thay đổi. Bây giờ anh đã cao khoảng 1m83. Mái tóc vàng kim giờ đây cũng dài hơn và đã chạm tới vai. Thường thì đây là một truyền thống của bất kì một gia chủ gia tộc thuần huyết nào, họ thường sẽ nuôi tóc dài đến giữa lưng, và mái tóc của anh cũng đang gần chạm đến đó.

Khuôn mặt đã đánh mất đi nét bầu bĩnh trẻ con mà thay vào đó là những đường nét tinh tế, sắc sảo hơn. Nhiều người thường lầm anh với Lucius, nhưng nếu nhìn xuyên qua màu mắt tương đồng, có thể thấy anh được thừa hưởng những đặc điểm từ người mẹ xinh đẹp của mình nhiều hơn là cha anh. Vóc dáng tầm thủ của anh cũng trở nên vạm vỡ hơn trước. Tuy dáng người vẫn thon thả nhưng bờ vai đã rộng ra vài inch. Trên tay phải anh giờ đây ngự trị một chiếc nhẫn, đó là một chiếc nhẫn cổ tượng trưng cho thân phận gia chủ gia tộc Malfoy, mà bây giờ Draco đang nhìn chằm chằm vào nó.

Nó là một chiếc nhẫn bạch kim được đính một viên kim cương ở trung tâm. Một hàng chữ cổ Runes nhỏ chạy dài xung quanh, ôm trọn lấy viên đá và 2 gia huy gia tộc Malfoy cũng được khắc nhỏ ở hai bên. Thần Sáng đã tước nó từ tay Lucius trước khi ông bị giam trong ngục Azkaban và chỉ mới giao nó ra cách đây một tuần khi họ công nhận anh chính là gia chủ hợp pháp của gia tộc Malfoy, xoá sạch tất cả mọi sự liên quan của Lucius với gia tộc và tự do tiếp quản gia tộc Malfoy theo đúng quyền thừa kế mà anh có được từ khi mới sinh ra.

Và dù vậy, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Draco vẫn tự hào về tài sản thừa kế mà mình có được, và luôn tin rằng mình chính là người kiệt suất nhất trong thế hệ anh, bởi vì tài năng của tổ tiên cũng như của chính anh. Anh vẫn gìn giữ những phẩm giá và quan điểm của Slytherin để chúng không thể nào bị vấy bẩn bởi bất cứ hành động nào của anh.

.
.
.

Một tiếng gõ cửa vang lên, Draco quay trở về phòng từ ban công, sải bước chậm rãi qua phòng khách, vừa đi vừa cột phần tóc dài ra phía sau gáy.

Anh mặc một chiếc quần đen bó sát lấy đường cong quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng làm từ tơ lụa thượng đẳng vừa được lấy ra và lúc này nó đang rũ xuống qua thắt lưng anh. Tay áo cuộn lên trên khủy tay một cách tùy tiện. Vòng quanh cổ anh là một sợi dây màu đen, trên đó treo một mặt dây dày bằng bạc, to ngang ngửa ngón tay cái, đang nằm im ngay chỗ cổ họng. Hình dạng nó trông giống như hình các nút thắt của Celtic, nhưng khi nhìn kĩ vào, nó chính là hình một con rồng đang uốn lượn.

Anh mở cửa ra và bắt gặp một con gia tinh đang đứng ngoài cửa.

"Thưa chủ nhân, bà chủ đang đợi ngài ở dưới để tiễn ngài về trường"

"Được rồi, tao xuống ngay đây."

Một tiếng bụp vang lên và gia tinh biến mất, Draco đóng cửa lại. Anh bước trở về phòng ngủ, cuộn tay áo xuống và vừa đi vừa đóng khuy lại.

Anh khoác lên người chiếc áo chùng, không thèm đóng nút, rồi kiểm tra lại rương đồ để chắc rằng mình không bỏ sót bất cứ thứ gì. Ba con cú cũng đã đứng trong lồng của chúng. Hài lòng vì tất cả đã sẵn sàng, Draco sải bước xuống lầu.

Narcissa đang đợi anh ở đại sảnh chính nơi đặt lò sưởi. Bà ấy mặc một chiếc đầm xanh sẫm màu, cổ áo cao dưới cằm và đuôi váy dài xoè ra ở mắt cá chân. Nó là kiểu đầm không tay và khoét lưng. Máu tóc xoăn vàng kim xinh đẹp được búi cao trên đầu, và bà ấy nở nụ cười nhẹ khi thấy bóng dáng anh đi vào phòng.

"Mẹ" Anh cúi đầu rồi bước lên trước ôm lấy bà "Mẹ định ra ngoài sao?"

"Ừ, mẹ đang định đi" Bà gật nhẹ đầu "Mẹ có một buổi tiệc xã giao với những phu nhân quý tộc khác"

Draco gật đầu. Mấy ngày gần đây bà phải giao tiếp rất nhiều với cha mẹ của các Slytherin, bà đang cố gắng vận động những quý bà quan trọng trong giới phù thủy này chuyển sang trung lập. Cả mùa hè này, thời gian của bà hầu như dành cho việc trợ giúp Draco, đảm bảo Draco sẽ hồi phục lại sau những cú sốc làm anh vỡ vụn, chỉ mới tuần này bà mới được trở về với đam mê lúc đầu của mình là làm việc cho tờ báo Tuần san phù thủy.

"Chúc mẹ mọi thứ tốt lành. Con sẽ viết thư cho mẹ sau." Draco mỉm cười, nắm nhẹ tay bà, đưa bà đến chỗ lò sưởi.

"Mẹ cũng vậy" bà nở nụ cười ngọt ngào. "Tạm biệt Tiểu Long của mẹ. Và nhớ, nếu có việc gì cần m-...."

"Con biết mà mẹ" Draco hôn nhẹ lên má bà.

"Nhớ cẩn thận đó, con yêu"

Anh gật đầu và rồi thân ảnh bà bị ngọn lửa Floo nuốt chửng. Chẳng còn lí do gì để ở lại đây cả, thế nên Draco cũng nắm lấy một nắm bột Floo rồi di chuyển đến lò sửa công cộng trong một quán rượu gần nhà ga Ngã Tư Vua.

~•~•~•~•~•~

Phù, dài quá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top