5. Photograph (#1 Memories)

Tóm tắt: Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng kỉ niệm thì vẫn mãi được giữ lại trong hình...

Hế lô, tại mai đi học rồi chưa kịp trans truyện nên up tạm truyện mình viết nha 😁 đây là series oneshot nên còn 1 part nữa chừng nào xong sẽ cho lên sàn cùng với truyện trans lun.

——————-

"Mọi người ơi tập trung lại đây chụp hình nè!" Tiếng cậu học sinh Gryffindor vang lên lôi kéo sự chú ý của cả đám cô cậu năm cuối, mọi người ai ai cũng có khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp cả.

"Oke chờ mình chút, rồi!" Vừa cài đặt máy ảnh xong, cậu nhanh chóng lao về phía đám học sinh đang nhao nhao hối cậu nhanh lên trước khi hết giờ đếm ngược. Máy ánh vừa loé lên chụp cũng là lúc cậu thành công hạ cánh đại trên lòng nhóm nữ sinh ngồi đầu.

"Kì quá, chụp lại đi!!!" Mặc tiếng la om sòm của nhóm nữ sinh đó, Hermione kéo hai cậu bạn mình cùng tách ra chụp hình riêng.

Nháy mắt thấy bóng Malfoy, cô thấy hắn cũng đang chụp hình lưu niệm với bọn bạn nhà mình.

Ron bỉu môi khinh bỉ. "Nguyên năm ngoái gia đình nó gây chuyện tốt thế, giờ vẫn còn vác mặt đi học được cũng là có bản lĩnh đó."

Dù cảm thấy lời lẽ cậu có hơi gay gắt, nhưng Hermione cũng không thể phủ nhận được. Có điều, gương mặt u buồn thế kia đặt vào ngày lễ tốt nghiệp tất nhiên không hợp lắm.

Lại có tiếng gọi tập trung chụp hình, lần này là cả bốn nhà. Vì số lượng quá đông, nên cả đám phải đứng xếp tận năm hàng dài mới đủ. Người chụp là một bé năm sáu trong câu lạc bộ nhiếp ảnh- Colin Creevy. Khi tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, hàng trăm cái nón tốt nghiệp cùng bay cao lên bầu trời xanh.

Năm đó, hắn một góc, cô một góc. Cả hai chưa hề liên quan gì đến nhau.

Năm 2001, ba năm mất hút sau cuộc chiến, cô đột nhiên gặp lại hắn ở Bộ, thì ra hắn đã tự mình thành lập một công ty chuyên phân phối sản xuất độc dược. Lí do có mặt tại đây là để làm một số thoả thuận hợp tác với Bộ.

"Lâu rồi không gặp," vốn định ngó lơ bỏ đi, không ngờ hắn lại chủ động lên tiếng chào cô trước.

"Ờ... lâu rồi không gặp," Hermione lúng túng đáp.

Những tưởng cuộc đối thoại đã chấm dứt tại đó, nhưng không lâu sau, hắn lại bất ngờ mời cô một li cà phê sau giờ làm việc, nói là có vài câu hỏi liên quan tới Bộ hắn chưa rõ.

     Một năm sau, Hermione đột nhiên nhận được một món quà bí ẩn trên bàn làm việc mình. Trên thư chỉ vỏn vẹn lời chúc "Sinh nhật vui vẻ", không đề tên ai cả. Cô thử gọi hỏi Harry và Ron, nhưng không ai trong số họ nhận của mình tặng hết.

     Bên trong là một chiếc lắc tay đá xanh biển rất tinh xảo. Hermione nghĩ nát óc cũng không ra ngoài mấy cậu bạn thân mình thì còn ai biết mình thích thứ này, rồi cô chợt nhận ra. Liệu không phải hắn chứ?

     "Tôi tình cờ thấy nó bày bán trong cửa hàng trang sức, rồi đúng lúc sinh nhật cô gần tới nữa nên tiện tay mua thôi," giọng hắn vang qua điện thoại.

     "Cái này đắt quá Malfoy, tôi không muốn nhận," cô nói.

     "Lấy đi, dù gì trước giờ tôi cũng chưa từng có cái gì cảm ơn cô vì đã... tin tôi hơn ba năm trước," Draco ngập ngừng nói. Hermione liền hiểu ý hắn muốn nói gì. Chả là năm đó sau cuộc chiến, trước khi bọn học sinh năm bảy cô được học bù một năm bị lỡ vì chiến tranh, cả gia đình Malfoy đã bị đưa ra hầu toà cùng mấy gia đình Tử Thần Thực Tử lúc đó. Những gia đình còn lại đều đã nhận hình phạt nghiêm khắc từ Bộ, nhưng chỉ riêng nhà hắn. Nhờ có Harry đứng ra làm chứng cả má hắn và hắn đều có giúp cậu trong lúc bị bắt về phủ Malfoy lẫn cô cũng đồng ý với cậu, không như Ron. Mà cũng hợp lí thôi, ngày đó trừ hai người bọn cô ra còn ai bênh vực gia đình bọn Tử Thần Thực Tử chứ. Nhưng vì có Harry Potter bào chữa- nên toà cuối cùng đã đưa ra phán quyết hai má con hắn miễn tội, trừ lão Lucius ra. Bởi quá khứ làm tay sai Voldemort của lão đã quá rõ ràng không ai không biết lẫn tội ác lão cùng đồng bọn gây ra, vậy nên, không ai cứu lão nữa, lão phải tự mình chịu án tù chung thân cả đời thôi.

     "Có gì đâu, tại hôm đó tôi cũng là người chứng kiến nên tôi tin thôi," cô đáp.

     "Nếu vậy sao thằng đầu đỏ thì không?" Malfoy hỏi ngược lại.

     "Ờ... có khi nó ghét cậu cũng nên," Hermione tự nhiên không biết đáp thế nào.

     "Nhận đi Granger, dù gì tôi cũng lỡ mua rồi."

     Cô thở dài. "Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. À mà nói cho biết cậu là người đầu tiên trong ngày tặng quà cho tôi đó," Hermione đùa đáp.

     Nghe tiếng cười khùng khục bên kia, Hermione không kềm được nụ cười mỉm. Chả là đâu đó cả tháng trước hắn lại mời cô đi ăn trưa sau giờ làm việc, trong lúc ngồi nói chuyện phiếm cô chỉ bâng quơ nói mình sắp tiết kiệm đủ tiền để mua cái lắc tay đá xanh biển yêu thích. Vậy mà giờ hắn đã mua trước.

Ngày 24.12.2002, hắn tỏ tình với cô bằng một nụ hôn ngay dưới nhánh tầm xuân Noel.

Giáng Sinh 2003, kỉ niệm một năm yêu nhau. Sau một năm bên nhau, Hermione chợt nhận ra hình như hắn không thích chụp hình. Chụp cho cô thì được chứ ảnh riêng của hắn hay ảnh hai người chỉ toàn đếm trên đầu ngón tay.

2004, kỉ niệm hai năm yêu nhau, cũng là ngày hắn cầu hôn cô.

     Mùa hè 2005, đám cưới giữa hai người, lúc đó kể cả hắn ngày thường không thích chụp hình cũng cười tươi hết cỡ như cô vậy.

     Giáng sinh 2005, cô cứ nghe người uể oải nên đi khám bệnh, không ngờ lại tòi ra một đứa nhỏ đã được một tháng tuổi trong bụng.

     Từ đó, hắn không nói không rằng mua luôn cả máy chụp hình kĩ thuật số mới ra mắt ở Hẻm Xéo, đã vậy còn dành ra cả một quyển album riêng chỉ để lưu lại hành trình mang thai của cô.

     Không những chụp lại mọi khoảnh khắc, hắn còn tỉ mỉ ghi lại từng dòng ghi chú trên đó.

     Tháng đầu tiên, ở lì trong đó cả tháng mà không hó hé gì, phải chờ mẹ đi bác sĩ mới biết, con với chả cái!

     Tháng thứ hai, vẫn không có biểu hiện gì. Mẹ con chưa gì đã háo hức mua trước quần áo cho con rồi, nhỡ con không phải con gái thì sao? À mà nói chứ ba cũng vừa mua về cho con một cái cũi xịn xò luôn rồi!

     Tháng thứ ba, mày hành mẹ nôn oẹ nhiều lắm rồi đó, dừng lại đi!

Tháng thứ tư, cuối cùng cũng biết được giới tính, hoá ra là một thằng cu.

Tháng thứ năm, dã ngoại cùng với nhà Potter (không tình nguyện cho lắm). Cơ mà vợ thằng Đầu Sẹo cũng có thai đứa thứ hai rồi, nếu đó là một bé gái thì để tụi nó làm bạn với nhau cũng được.

Tháng thứ sáu, suốt ngày than bụng to vác đi mệt riết, nhưng khi mình vừa nhắc con ra sớm để mẹ đỡ khổ thì lại bị cổ đập một phát, nói mình là tính trù vợ sanh non hay gì. Ơ, tôi đã làm gì sai?

Tháng thứ bảy, chụp lại thành phẩm đan len đầu tiên của vợ, tuy không đẹp lắm nhưng cũng đã là một sự cố gắng. Hây, mình cứ tưởng cổ từng là chủ nhiệm Hột Vịt Đẹt thì phải giỏi đan tất chứ!

Hội vận động quyền lợi cho gia tinh!!! Tức tím người á, sao mấy người cứ chọc tui quài là sao?

Tháng thứ tám, tối không ngủ được nên lại chộp bức này cho vợ. Nhân tiện con đạp bụng dữ quá, đúng là không thể chờ được nữa!

Tháng chín, chụp tại bệnh viện, trước cửa phòng sinh. Lúc trước khi vào vẫn lạc quan lắm cơ, lại còn giơ hai ngón biểu tượng hoà bình nữa. Vợ ơi cố lên nhé, anh và con sẽ luôn cổ vũ em!

Thế là tháng 8, 2006, trong album ảnh của gia đình đã xuất hiện thêm một tấm hình chụp đứa bé đỏ hỏn được mẹ bế. Dưới ảnh chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Xấu không chấp nhận được!".

Thời gian lặng lẽ trôi, hình con từ thuở sơ sinh tới trưởng thành đều có đủ. À thêm cả ảnh đón chào thành viên thứ hai nữa.

                                         ....

     "Cuối cùng thằng con mình nó cũng chịu lấy vợ!" Hermione nhẹ nhõm nói với chồng mình ngồi cạnh.

     "Ừ, tưởng nó kén cá chọn canh thế nào, hoá ra là tại không được người ta đáp lại," Draco phì cười nói. "Nhưng cũng mừng là tụi nó đã đến được với nhau."

     "Giống anh không?" Hermione chợt mỉm cười hỏi.

     Draco ngượng đỏ mặt. "Ý em là sao?"

     "Thì đó, cưới nhau cả chục năm em còn chưa biết anh thích em từ lúc nào," Hermione nói. "Chắc phải sớm hơn cái lúc mình gặp lại đúng không?"

     "Ờ thì..." Draco lấp lửng nói. "Thật ra kể từ đêm vũ hội hồi năm tư, anh đã có hơi mềm lòng..."

     Cô phá lên cười. "Đó biết ngay mà."

     Lại có tiếng thợ chụp hình gọi, cô dâu và chú rể đứng giữa. Cô và hắn là ba má chú rể nên đứng sang một bên. Lần này, họ đã cùng đứng cạnh nhau trong khung hình.

                                         ....

"Bà ơi!" Có tiếng ai đó gọi làm Hermione giật nảy mình. Bà giờ mới để ý là mình đang đeo một thứ như kiếng thực tế ảo trên đầu.

"Bà thấy sao? Món này hay không bà?" Một cậu thanh niên tươi cười nhìn bà hỏi.

"Ừ, hay quá! Nó là cái gì vậy con?" Hermione hỏi. Tuổi già hiện tại đã làm bà không còn bắt kịp xu hướng giới trẻ nữa.

"Dạ, nó gọi là kiếng Tưởng Kí, được mô phỏng kết hợp bởi kính thực tế ảo VR của Muggle và chậu Tưởng Kí của phù thuỷ mình. Cái hay của nó là bà chỉ cần đeo nó khi nhìn một tấm ảnh là sẽ tự đưa bà về thời khắc chụp mấy bức ảnh đó luôn!"

"Ra vậy..." Hermione gật gù nói.

"Bà xem thêm nữa không? Con thấy album ông bà còn nhiều quá trời!" Thằng cháu trai bà cười nói.

"Cảm ơn con, bà xem đủ rồi! Đi cho ba mẹ con rồi mấy anh chị em coi nữa đi!" Hermione giục.

Cậu chàng nghe vậy cũng gật đầu rồi mỉm cười nhìn bà. "Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ!"

Nhìn đống con cháu mình đang cười giỡn náo nhiệt với cái kính Tưởng Kí, Hermione thở dài nhìn bức hình cũ chụp người đàn ông mặc đồng phục nam sinh Hogwarts. Này là hình kỉ yếu của ông sau này kết hôn mới đưa cho bà, chứ đó giờ ông nào có thích chụp hình nhiều đâu. Không hiểu sao, bà cứ tưởng khi nhìn lại những kỉ niệm đã qua đó, bà sẽ phải đau buồn chứ. Nhưng không, bà hiểu quy luật thời gian chính là không thể lấy lại được, là người thì không ai có thể trường sinh bất lão. Ít ra, ông với bà đã cùng trải qua một đời người viên mãn với nhau, con đàn cháu đống, nếu có tiếc gì hoạ chăng bà chỉ muốn trách sao ông lại bỏ bà đi sớm hơn mà thôi...

     "Bà ơi, chụp hình nha bà!" Tiếng cháu gái bà vang lên đầy vui vẻ.

     "Ừ, bà đến đây!" Hermione hiền từ đáp. Tấm thân tuy già nua nhưng tâm hồn thì không của bà lại phấn chấn lên lần nữa. Hẳn là ông trên đó cũng sẽ thấy bà vui chứ?

We keep this love in the photograph. We keep this memories for ourselves...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top