17. Niềm hạnh phúc bất ngờ

The original "The path unexpected" written by magical_traveler

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/27875866?view_adult=true

Tóm tắt: Hermione nhìn phần bụng dưới của mình. Cô đã kiểm tra bằng bùa chú tận năm lần để chắc ăn.

Cô có thai rồi. Cô và Draco sẽ trở thành cha mẹ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione nhìn phần bụng dưới của mình. Cô đã kiểm tra bằng bùa chú tận năm lần để chắc ăn.

Cô có thai rồi.

Hèn chi hồi gần hai tuần trước cô hay mắc ói vào buổi sáng. Khuya thì tự nhiên lại thèm ăn dữ dội. Cô dần hình thành thói quen lẻn xuống bếp nhờ Balin, một trong các gia tinh chuyên nấu nướng, làm đồ ăn cho cô. Sau đó cô sẽ lại lẻn vào giường với chồng, cuộn mình bên cạnh anh.

Kí ức về trận yêu cuồng nhiệt tối qua chợt tràn vào đầu. Cô mỉm cười nhớ lại Draco đã nhiệt tình và hăng hái tới mức nào. Ngực cô đã nhạy cảm hơn bình thường khi được anh chăm sóc, nhưng cô chỉ nghĩ chắc phản ứng cơ thể bình thường thôi. Không ngờ thực tế khác xa.

Một triệu câu hỏi ngập vào tâm trí cô. Mình đã có bầu mấy tuần rồi? Draco sẽ phản ứng thế nào? Em bé liệu có khoẻ mạnh không? Liệu nó sẽ là con trai giống như truyền thống sinh con trưởng nhà Malfoy chứ? Không biết tóc nó sẽ xoăn và có màu bạch kim còn mắt thì to tròn màu xám không nhỉ? Không biết tính cách nó sẽ thế nào?

Cô biết vì đâu mà mình có bầu, thế nhưng hai người đã nhất trí để vài năm rồi hẵng có con. Hoảng loạn, cô vội dừng thi triển bùa chú. Draco không cần phải biết ngay. Cô muốn chắc ăn hơn, nhưng nghĩ đến việc kể hắn cũng hồi hộp quá, ngoài phấn khích.

Họ sẽ trở thành cha mẹ.

"Hermione, em xong chưa? Anh muốn đi vệ sinh," giọng ngái ngủ của Draco vọng ngoài cửa nhà tắm.

"Một chút nữa thôi ông xã!" Hermione đứng dậy mở cửa. "Xin lỗi anh."

Cô thơm vội lên má anh một cái rồi vào giường ngủ.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione Granger- Malfoy là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, thông minh và độc lập. Cô đã vươn lên vị trí mới trong Bộ Pháp Thuật, trở thành trưởng phòng Bảo vệ quyền lợi các Sinh vật huyền bí của Bộ, trước đó thì tham dự một cuộc chiến đẫm máu với một kẻ tâm thần. Tất nhiên nói chứ cô cũng đã lấy chồng hai năm, yêu nhau ba năm nữa, giờ mà có con cũng chả phải chuyện to tát lắm.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện chia sẻ tin tức mới suốt ba ngày, tay cô sẽ lại nhễ nhại mồ hôi còn tim thì đập thình thịch. Tệ thật. Nó còn kết hợp với những trận ốm nghén mỗi sáng mà cô vẫn thành công giấu được Draco nhờ dùng đũa phép báo thức lẫn thói quen dậy muộn của anh.

Cô ghét giấu giếm chồng mình. Cô phải nói anh.

Hermione gởi một kí ức đến thư kí của mình, Luella, đó là cô sẽ vắng mặt buổi còn lại và đừng liên lạc trừ phi có chuyện khẩn cấp. Sau một lúc, cô còn dặn thêm Luella phải thông báo đến các bộ phận khác như vậy, phòng hờ thôi.

Cô thu dọn giấy tờ rồi tiến thẳng đến mạng lưới bộ Floo bên dưới văn phòng Bộ.

Trên đường đi cô đã phải ghé tới hai nhà vệ sinh vì em bé trong cô yêu cái việc hành mẹ nó ói bất cứ lúc nào nó thích. Với lại, hình như mọi người bên bộ phận khác vẫn chưa nhận được kí ức hay sao đó. Họ cứ chặn đường cô hết bên trái tới bên phải để hỏi han giấy tờ, các tài liệu hợp pháp, và những cuộc hẹn ăn trưa công việc tuần tới. Tất cả những gì cô muốn chỉ là về nhà với chồng mà thôi.

Hermione bước vô thang máy thở dài. Đầu cô toàn nghĩ tới mấy bộ đồ liền em bé, tã lót, và hình ảnh Draco đang ẵm con họ trong phòng sơ sinh. Thang máy hạ xuống hai tầng rồi cũng dừng.

Harry vào thang máy cùng với Ron, hai người hình như định vào phòng thẩm vấn Thần Sáng. "Oi! Hermione!" Ron vẫy tay chào cô, cười tươi tắn. Cậu kéo cô vào vòng ôm ấm áp, nhưng cô phải ráng nín thở để không bị ngộp trước mùi nước hoa cậu. Rõ ràng, chắc đứa nhỏ này mang luôn cái tánh ghét Weasley của Malfoy rồi.

Hai người họ cùng đi thang máy với cô, mỗi người đứng một bên. "Hermione, bồ định đi đâu vậy?" Harry hỏi.

"À, bồ biết đó, tự nhiên mình thấy hơi mệt. Mình tính về nhà. Chắc mình sẽ khoẻ chừng một ngày hoặc hơn chút thôi, dạo này bụng mình cứ hay đau kiểu gì ấy." Cô nhẹ nhăn mặt trước lời nói dối, nhưng cô không thể cho hai cậu bạn thân mình biết trước Draco được. Bụng cô bắt đầu nhộn nhạo, cô cố gắng nín thở để mùi nước hoa của Ron không xộc vào mũi.

Tiếng 'ding' thang máy như cứu cô khỏi cảm giác ngượng ngập với hai người họ vậy rồi cô bước ra ngoài. Cô đi vội đến chỗ mạng Floo gần nhất, không quay đầu nên không nhìn thấy hai đôi mắt thắc mắc.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Khi vừa về đến sảnh Thái ấp bằng bột Floo, cô thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Hermione đá đôi giày cao gót, đặt chúng lên kệ bằng một cái vẫy đũa. Cô vào phòng làm việc của mình đặt đống tài liệu lên bàn.

     Phòng làm việc của cô được một hàng kệ sách bằng gỗ gụ xếp liên tiếp và chúng còn được mạ vàng với đỏ tía. Đó là món quà ngạc nhiên dành cho cô lúc chính thức dọn vào Thái ấp. Draco đã tự mình thiết kế và cô còn nhớ anh đã hãnh diện tới mức nào lúc khoe cô. Rất nhiều quyển sách là ấn bản đầu tiên và trong những đêm đầu cô đã ở trong phòng đọc hết đến nỗi tính trải nệm ngủ lại.

     Cô ngồi vào ghế nhìn bàn làm việc một lúc. Ảnh chụp cô và Draco vào ngày cưới đang chuyển động, anh cúi xuống hôn cô. Bàn tay anh khum mặt rồi cô dựa vào vòng tay anh. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Họ đã trải qua biết bao nhiêu thử thách mới có thể bên nhau và cô đã thầm biết ơn anh mỗi ngày.

     Hermione mỉm cười. Sớm thôi bàn làm việc của cô sẽ có thêm ảnh em bé, một ngày nào đó sẽ có cả ảnh chụp gia đình ba người. Hoặc có khi hơn nữa. Cô tưởng tượng ngôi biệt thự im ắng này sắp tới sẽ tràn ngập tiếng của mấy đôi bàn chân nhỏ bé chạy giỡn lẫn tiếng cười vui vẻ vọng khắp các bức tường.

     Một cậu bé con có mái tóc xoăn bạch kim và mắt xám chạy khắp hành lang, đùa với những chú gia tinh. Một đứa nhỏ khác cũng tóc xoăn nhưng nâu và mắt nửa xanh pha xám ngồi trong lòng mẹ khi cô làm việc. Hai đứa nó sẽ chạy chơi khắp sân nhà, trốn tìm với ba mẹ.

     "Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh biết nó không thể nào liên quan đến công việc dựa vào nụ cười thơ thẩn trên mặt em đâu." Draco đứng ở khung cửa, khoanh hai tay trước ngực. Tóc anh rối nhẹ, chắc là vì mới vò đầu bứt tóc sau khi nhìn sổ kế toán của tập đoàn Malfoy. Anh đã sắn hai ống tay áo lên tới cùi chỏ, chiếc quần được là thẳng thớm.

     Đúng là bất công khi chồng cô lúc nào cũng nhìn ngon nghẻ cả ngày.

     "À không có gì. Tự nhiên nhớ tới vài chuyện với anh thôi," cô đáp.

     Anh tiến đến gần rồi thư thả ngồi lên một trong những cái ghế trước bàn cô. "Anh nghĩ là mình vừa nghe tiếng em về, vậy nên mới tìm em. Mà sao em về sớm vậy?"

    "Em muốn tập trung vào những báo cáo và điều luật mới cần phải duyệt trước khi gửi chúng cho ngài Bộ trưởng Shacklebolt. Sau khi mới đọc cái đầu tiên, em thấy là mình cần sự yên tĩnh hết sức có thể."

     "Ừm," anh ừ hử đáp. "Vậy thì anh sẽ để em làm việc vậy." Anh nói rồi đứng dậy vòng qua bàn đặt nụ hôn lên đầu cô.

     "Draco, đợi đã!"

     Anh chậm chạp quay lại nhìn, mặt thắc mắc. "Hả?"

     Em có thai rồi. Câu từ ngay tại đó, miệng cũng đã sẵn sàng chờ nói. Thế nhưng cổ họng cô lại ghìm chúng lại rồi nuốt xuống. Cô chỉ nhìn chằm chằm anh. Nhanh chí chữa ngượng, cô nói, "Tối nay anh tính ăn gì?"

     "Em mong giờ ăn đến lắm hả? Chắc là món thịt bò hầm thôi, nhưng để anh nhờ gia tinh làm." Anh cười khẽ.

     "Khỏi đi, em thấy vậy cũng đủ ngon rồi." Cô mỉm cười nói.

     Anh quay lưng rời khỏi phòng.

     Ngay khi anh vừa khuất mắt, cô gục đầu lên tay. Làm gì khó khăn tới vậy, tất nhiên! Một giọt nước mắt chảy xuống má khi cô bắt đầu khóc.

     Nhiều năm trước cô thậm chí còn tưởng mình sẽ không thể có con được. Sau màn tra tấn cô bị trong căn phòng khách hiện tại đã bị phá bỏ, các lương y đã chẩn đoán cơ hội thụ thai của cô là rất thấp. Con dao mà Bellatrix đã dùng để khắc chữ Máu bùn lên cô có chứa lời nguyền. Mặc dù họ đã thành công chữa được nó, nhưng vẫn sẽ còn dư âm trong cơ thể cô. Mang thai một đứa bé đủ tháng sẽ là một sự đánh đổi đối với cô vì nó sẽ càng để lại nhiều biến chứng hơn. Cô còn nhớ mình đã khóc tới mức thiếp đi không biết bao nhiêu đêm trước tin ấy.

     Cái đêm mà cô kể thật với Draco, anh đã ôm cô vào lòng an ủi vẫn còn nhiều cách khác nếu cô đã phải vào bước đường đó. Anh khẳng định với cô họ vẫn sẽ là một gia đình dù không có con cái, nhưng nói vậy chỉ tổ làm cô khóc dữ hơn thôi. Anh bảo mình cũng muốn có con, thế nhưng mất cô thì lại còn đáng sợ hơn.

     "Anh không thể sống thiếu em, Hermione. Đối với anh không gì quan trọng bằng em hết."

     Cô muốn có con. Cô muốn mỗi tối bị mất ngủ, mệt mỏi cũng được, mọi thứ miễn là có con. Mùi thơm sữa em bé lẫn phòng sơ sinh đó. Cô tưởng tượng mình được ôm hình hài nhỏ bé ấy trong lòng, đầu ngón tay chạm vào những sợi tóc tơ lởm chởm trên đầu con. Và giờ cô đã có thai thật vậy mà còn không nói được với chồng. Chuyện mà họ từng cho hão huyền vậy mà giờ đã thành thật rồi.

     Cô yểm bùa chú im lặng khắp phòng rồi khóc.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Lên kế hoạch luôn là thứ mà Hermione xuất sắc. Sau cùng, nhờ đầu óc tính toán của cô là lí do nhất khiến Harry và Ron sống sót qua những cuộc truy lùng từ Voldemort. Cô đã quyết định lên kế hoạch thông báo với Draco mình có thai sẽ là một thứ tuyệt vời.

     Vợ chồng họ sẽ ăn tối cùng nhau, như thường lệ. Cô sẽ nói đại và nói tùm lum chuyện gì đó trừ việc bầu bí. Sau đó họ sẽ cùng ngồi đọc sách trong thư viện, có thể lúc ấy cô sẽ tranh thủ uống miếng trà để lấy tinh thần. Cô sẽ hỏi han anh ngày hôm nay của anh thế nào và anh sẽ bắt đầu kể chuyện tài chính họ đang giải quyết. Cuối buổi, sau vài giờ ngồi trên ghế đọc sách, họ sẽ lên phòng và cô sẽ đột ngột thông báo tin mới. Một kế hoạch không thể nào tuyệt hơn.

     Buổi tối rất suôn sẻ. Anh hỏi thăm công việc hồi nãy trong phòng làm việc và cô cũng thành công nói bừa là mình đã làm gần hết đống tài liệu mang về đó rồi. Anh mỉm cười nắm tay cô. Họ cùng nhau đến thư viện chọn những quyển sách cả hai muốn đọc. Anh thì lấy cuốn "Độc dược cao cấp hiện đại" còn cô thì là "Bộ luật và hệ thống thời kì đầu phù thuỷ nước Anh".

     Hai người đọc cùng nhau, thỉnh thoảng lại nghỉ giải lao để bàn về thứ mình vừa được. Đó là một trong những điều cô thích ở Draco, anh sẽ luôn giúp cô sắp xếp các ý tưởng mỗi khi cô bị rối. Cô chỉ ước gì giờ anh có thể giúp cô nữa thôi.

     Cái đồng hồ cổ gõ mười giờ, họ liền đứng dậy chuẩn bị ngủ. Draco cầm bộ đồ ngủ, bộ đồ lụa xanh lá điểm bạc, bắt đầu thay ra. Hermione cũng thay đồ rồi đưa nó cho Pippy.

     Draco trải mền leo lên giường, Hermione theo sau.

     "Draco? Em có chuyện muốn nói với anh."

     Anh ngồi dậy, khoanh tay nhìn cô.

     Cô cũng ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường. "Còn nhớ lương y từng nói tụi mình gần như không thể có con không?"

     "Nhớ." Mặt anh bối rối.

     "Và anh cũng còn nhớ mình đã quyết định tiếp tục dùng thuốc ngừa thai không?"

     Anh gật đầu.

     "Ừ thì em có bất ngờ dành cho anh đây. Em đã chật vật mấy ngày vì em vẫn không dám tin với lại cũng không biết phải nói anh thế nào." Cô dừng lại một chút, cúi đầu nghịch cái mền xanh lá. "Em có thai rồi."

     Cô nghe tiếng anh sửng sốt bèn ngẩng đầu nhìn. Tim cô như ngừng đập.

     Gương mặt anh ngây ra. Nhìn anh như bị hoá đá vậy. Đôi mắt anh lia xuống bụng cô. Anh thẫn thờ đặt tay lên chỗ mình đang nhìn.

     "Em- em có thai?", anh thì thầm.

     "Ừ. Độc dược thường có hiệu quả đến 99,99%, nhưng mình rơi vào xác suất 0,01% còn lại rồi."

     "Tụi mình sẽ có em bé?"

     Hermione nghe bàn tay anh run rẩy trên bụng cô. "Ừ. Em đã kiểm tra bằng bùa chú mấy ngày trước rồi và kết quả bốn lần đều nói có." Cô dịu dàng đặt tay mình lên anh.

     "Anh sẽ trở thành ba?" Anh rút tay ra ôm mặt.

     Cô nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài xuống má anh. Cô liền nhích sát lại ôm anh từ phía sau, vòng tay qua vai và tựa đầu lên lưng anh.

     Anh chợt di ngón tay đến vết sẹo từng là Dấu hiệu Hắc ám lúc trước. Anh siết chặt nắm đấm. "Lỡ anh là người cha tệ thì sao, Hermione?", anh hỏi. "Lỡ đâu anh làm sai nữa và mọi thứ sẽ bị phá hỏng bởi vì anh?"

Vết thẹo đó vẫn còn ám ảnh anh. Cô biết anh sẽ mãi ghi nhớ nó như một lỗi lầm trong quá khứ. Lần đầu tiên họ làm chuyện đó, cô đã an ủi anh rằng nó không khẳng định con người anh hay anh đứng về phía nào. Không phải anh tự nguyện nhận nó. Anh đã hôn cô thật cuồng nhiệt và làm tình với cô ngay sau đó.

Cô bóp nhẹ người anh, vòng tay ôm hết cơ thể. "Anh không phải ba mình. Đứa con này- con chúng mình- nó sẽ yêu anh, dù có thế nào đi chăng nữa. Tụi mình sẽ nuôi dạy con thật tốt, Draco. Em hứa."

Cô nhích lên ngồi cạnh và quẹt nước mắt khỏi mặt anh. "Anh sẽ là ông bố tuyệt nhất mà con chưa từng có. Nó sẽ có một mái ấm hạnh phúc, ba mẹ hoà thuận, và một cuộc sống êm ả."

Anh xoay mặt nhìn cô rồi giang hai tay, kéo cô vào lòng. Anh luồn những ngón tay vào tóc còn tay thì vòng quanh người cô. "Anh yêu em, Hermione. Em- anh không xứng với em. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh biết đây không phải phản ứng mà em muốn."

"Có gì đâu, Draco. Em cũng sợ mà. Em thấy mình còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Em sẽ liên lạc với bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra sức khoẻ."

"Nhớ nói anh biết chừng nào em đi nha. Anh sẽ tới đó. Từ giờ anh sẽ không bỏ lỡ một buổi khám thai nào hết." Anh lại kéo cô vào lòng và đặt tay lên bụng cô. Một nụ cười nở trên môi tươi tắn. "Anh sẽ làm ba. Chúng ta sẽ là bố mẹ."

Cô phá lên cười rồi rướn người để áp trán với anh, chóp mũi hai người chạm vào nhau. "Đúng vậy."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Buổi khám thai đầu tiên ở bệnh viện Thánh Mungo rất thoải mái. Hermione gặp gỡ lương y Stonn, một người phụ nữ dong dỏng cao với mái tóc vàng được cắt ngắn theo kiểu bob. Áo chùng của bà có một màu xanh lá chanh của đồng phục bệnh viện Thánh Mungo. Bà là người dày dạn kinh nghiệm và được Pansy khen ngợi rất nhiều lúc cô còn có bầu Margo năm ngoái.

Lương y Stonn ngồi trên cái ghế đẩu cạnh bàn khám bệnh cùng đôi tay đặt gọn gàng trên đùi. "Cô Granger- Malfoy, bởi vì nguy cơ rủi ro của cô rất cao, tôi sẽ gặp cô hai tuần mỗi lần tính từ lúc này. Tôi muốn theo dõi tình trạng của em bé thật kĩ, cũng như sức khoẻ cô nữa. Chúng tôi cũng sẽ liên tục kiểm tra cô và em bé bằng phép thuật để xem có gì bất ổn không."

"Lương y có nghĩ quá trình mang thai sẽ có nhiều rắc rối không ạ? Liệu em bé có khoẻ không?", cô hỏi.

"Con cô rất khoẻ mạnh. Các kết quả kiểm tra bằng phép thuật đều bình thường và mọi thứ có vẻ khá tốt đó." Bà lương y thi triển bùa chú để hiện tim thai trong không khí. "Cô thấy không?"

     Hermione cười rạng rỡ khi nhìn thấy đứa con. Nhịp tim nó đập đều trong không khí. Cô nhìn sang Draco và nắm tay anh. "Con mình kìa anh. Nó hoàn hảo quá."

     "Chừng nào mình mới biết được giới tính em bé ạ lương y?" Draco hỏi.

     "Nó đã được tám tuần rồi, vậy thì cỡ mười tuần nữa mình mới biết được," lương y Stonn nói. "Hai vợ chồng có muốn lấy một tấm hình về nhà không?"

     "Dạ có chứ lương y!" Hermione vui vẻ reo. Cô định sẽ để tấm ảnh siêu âm đen trắng này trên bàn làm việc mình ngay bên cạnh hình cưới là chỗ hợp lí nhất.

     Lương y Stonn lại thi triển bùa phép khác rồi đưa họ ba tấm ảnh. "Tôi rửa hình nhiều vậy để hờ thôi." Bà nói rồi mỉm cười rời khỏi phòng khám.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Những tuần tiếp theo trôi qua chậm rãi với Hermione. Tuần thứ mười hai thai kì, cô nhận ra bụng mình đã bắt đầu hơi nhô ra bên dưới. Họ đã vượt qua thời kì mang bầu nguy hiểm nhất, nhưng lương y Stonn vẫn muốn cô tiếp tục kiểm tra định kì hai tuần một lần cho chắc.

     Hermione trân trọng từng đêm với Draco. Anh  lúc nào cũng nói chuyện với con, nói những lời yêu thương, đặt tay lên phần bụng nhô cao của vợ. Anh còn bàn về cây chổi bay con nít tính mua lẫn sân chơi Quidditch anh sẽ làm trong khuôn viên Thái ấp để cha con họ có thể bay cùng nhau.

     "Nếu anh định mua chổi con nít, phải mua cả đồ bảo hộ và nón bảo hiểm luôn á nha," Hermione dặn.

      Lão chồng cô làu bàu. "Biết rồi."

     "Cảm ơn anh," cô nói rồi hôn lên mũi anh.

     Draco nhìn vào cây gia phả để xem có manh mối gì về giới tính con không. Hai người đều mặc định sẽ là con trai rồi vì truyền thống nhà Malfoy hay sinh con trưởng là nam giới hết. Hermione đã xác định từ đầu là không để ý tới chuyện đó. Miễn là con cô được sinh ra khỏe mạnh là cô đã mừng lắm rồi. Từng ngày trôi qua tức là ngày họ gặp tiểu phù thuỷ hoặc pháp sư càng gần khiến Hermione bắt đầu có thói quen thích đặt tay lên bụng.

     Việc thông báo tin vui này đến bạn bè và gia đình cũng có phần buồn bã trong đó. Hermione biết cô sẽ không còn cơ hội báo tin này với ba mẹ nữa. Sau cuộc chiến, cô đã không thể thu hồi được bùa xoá trí nhớ. Ba mẹ cô đã ở luôn bên Úc dưới cái tên giả. Nhận ra sự thật bẽ bàng ấy, Hermione lại oà khóc nức nở.

     Vợ chồng họ tổ chức buổi họp mặt ở Thái ấp để báo tin mới. Hermione mới nhận ra quần áo mình ngày càng chật vì cái bụng lớn. Cô quyết định sẽ mặc một cái váy xoè xinh xắn, màu hồng chấm bi đỏ. Đó là một trong những chiếc đầm Draco thích vì nó lộ ngực cô. Draco thì mặc cái áo cổ lọ đen thường ngày cùng quần dài xám và đôi giày oxford đen.

     Toàn bộ bạn bè họ đều mời đến ăn một bữa trưa gia đình ấm cúng. Pansy và Harry đi cùng với Margo, Luna và Charlie, Ron và Lavender, Theo và Daphne, và Blaise với Ginny. Một khi bữa ăn bắt đầu Hermione đánh mắt nhìn qua Draco.

     Anh gật đầu rồi đứng ở đầu bàn. "Xin chào, toàn bộ bạn bè và khách đến đây. Bữa ăn này ngoài mục đích họp mặt, nó còn là để gia đình Malfoy trân trọng thông báo tin tức mới nữa."

     Mọi người ngồi im nhìn Draco nâng cốc. "Hermione và tôi sẽ trở thành ba mẹ."

     Luna là người đầu tiên phản ứng. "Trời vậy đúng là phải ăn mừng rồi. Coi xung quanh anh toàn mấy con Nargle* lấp la lấp lánh hồng không kìa."

     *sinh vật huyền bí mà Luna tin có thật

     Draco nhìn Hermione thì thầm thắc mắc. "Hồng? Vậy là sao?"

     "Suỵt, Draco!", cô khẽ mắng. "Mà vụ 'khách' là sao? Có phải-"

     "Ông bạn! Đây đúng là tin tốt lành!" Blaise tiến đến vỗ mạnh lưng Draco, nở nụ cười tươi tắn. "Tao rất mừng cho vợ chồng mày." Sau khi Blaise đứng dậy, những người khác cũng dần lên theo, họ vây xung quanh hai người hết ôm rồi lại chúc sức khoẻ và hạnh phúc.

     "Vậy Margo sẽ có bạn chơi chung rồi! Ôi, nghe phấn khích quá ha! Chừng nào bồ sinh vậy, Hermione? Con trai hay con gái? Bồ biết chưa?" Pansy cười vui vẻ, trong khi Margo bé nhỏ ngồi trên đùi mẹ.

     "Lương y dự đoán sẽ sinh vào giữa tháng một á. Giờ mình đã gần mười bảy tuần rồi. Tuần sau vợ chồng mình sẽ biết con trai hay gái." Hermione đặt tay lên bụng hãnh diện.

"Chúc mừng, Hermione," Harry nói. Cậu trao cho cô cái ôm ấm áp rồi vỗ lưng Draco. Hiếm khi nào hai người đó lại hoà thuận đến vậy, nhưng vì cô và Pansy, dường như họ đều nhường nhau một chút.

Lavender cũng đến ôm lấy họ. Draco thì nhìn không thoải mái ra mặt còn Hermione lại không nhịn được cười khúc khích. Ron gật đầu với Draco rồi nhìn cô. "Chúc mừng cả nhà lại sắp đón thêm một con chồn sương bé. Mình biết chắc chắn nó sẽ hơn cha nó nhiều vì có bồ là mẹ."

Draco hừ một tiếng rồi đảo mắt.

"Cảm ơn bồ, Ronald. Chắc vậy?" Hermione đáp.

Blaise và Ginny lần lượt đến chúc phúc họ. Cả hai dạo này đều đang bận rộn với sự nghiệp Quidditch của Ginny. Đúng là bất ngờ khi thấy họ đến đây được vì Ginny luôn đi vắng thường xuyên với đội Harpies.

Màn đêm buông xuống và sau khi toàn bộ khách đã về, Hermione thả mình vô bồn tắm ấm áp để thư giãn. Cô chìm mình vào thành bồn, để dòng nước ấm phát huy công dụng xoa bóp cái lưng đau nhức của cô. Mùi hoa oải hương tràn ngập trong không khí, cộng thêm mùi thư giãn từ những cây nến thơm.

"Cần anh phụ không?" Giọng Draco vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hermione giật thót. "Draco, anh làm em hết hồn á!" Cô chợt để ý anh không mặc gì ngoại trừ quấn cái khăn tắm.

"Lỗi của anh. Để anh chuộc tội được không?"

"Không biết anh chuộc nỗi không. Em đã bị doạ chết khiếp chứ bộ." Cô giả vờ hùa theo.

Anh cởi chiếc khăn tắm rồi vào trong bồn. Cô xích lên để anh có thể ngồi phía sau. Anh túm tóc cô thành búi rồi đặt một nụ hôn nhẹ sau tai cô.

Cô nghe đầu ngực mình căng cứng.

"Anh phải làm gì để bù đắp lại lỗi lầm nghiêm trọng vừa gây ra đây, bà xã?" Anh rải một loạt nụ hôn từ cổ xuống vai cô. Bàn tay trườn ra đằng trước, một đặt trên bụng một thì nấn ná ở giữa đùi cô.

Một ngón tay dò dẫm ngay cửa mình trong khi ngón khác thì xoa nắn cô. "Hôm nay em mặc cái váy đó đẹp lắm. Ngực em thật hoàn hảo và bụng em thì đẹp xuất sắc."

"Ưm." Cô nghe nhịp tim mình tăng tốc trước sự chăm sóc ấy. Từng nơi anh chạm dường như khiến phần da ở đó bị đốt cháy.

"Anh nghĩ em cố ý mặc nó vì anh. Có phải vậy không?" Anh bắt đầu tăng tốc độ nơi nhạy cảm của cô. "Em biết đó là một trong những cái đầm anh thích."

     "Vâng." Cô rên rỉ. Cô nghe cơ thể mình đang dần bị khoái cảm xâm chiếm, những múi cơ bắt đầu căng nhức. "Làm ơn, Draco." Cô dạng chân ra để anh dễ dàng tiến vào hơn.

     Anh thụt hai ngón tay vào cô, ấn vào điểm nhạy cảm khiến cô muốn phát điên. Ngón tay di chuyển trong cô càng ngày càng nhanh, sau bắt đầu đẩy. "Ra cho anh, Hermione."

     Tim cô đập mạnh trước khi lên đỉnh và thấy như có hàng ngành ánh sao trước mắt. Tiếng rên rỉ vang vọng trong nhà tắm. Khi đã lấy lại được ý thức, cô thấy có một vật cứng ngắc áp vào lưng.

     "Còn anh thì phải giải quyết sao đây?" Cô đứng dậy bước khỏi bồn.

     "Từ đã, để anh," Draco nói. Hai tay anh nhấc bổng chân cô lên, phần còn lại thì đỡ cả người. Anh dịu dàng đặt cô lên giường, tay làm việc với vật đó. Đôi mắt bạc lúc này như thiêu chảy mọi thứ.

     Hermione nhìn anh. Cô co đùi lên dang rộng hai chân, phô bày cho chồng những gì anh muốn thấy. Tim cô bắt đầu đập nhanh khi biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô nghe của mình đã ướt từ lúc nào trước ánh mắt anh nhìn cô trong lúc tự vuốt ve nòng súng, trên đầu chưa gì đã vương một chút dịch trắng.

     Anh đến bên cô, vật nam tính ấn vào bụng. "Em hoàn hảo lắm."

     Cô kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt. Lưỡi anh trượt qua môi dưới trước khi cô cho phép anh tiến vào. Răng kề răng đầu lưỡi thì ve vuốt trong lúc bàn tay anh trườn lên cơ thể cô. Nó nán lại ngay chỗ ngực và những ngón tay dài của anh mân mê hai đầu nhũ đã cứng ngắc. Cô bất giác rùng mình.

Từng nụ hôn rải rác dọc quai hàm xuống xương quai xanh. Tay anh tiến đến cửa mình cô, hai ngón tay đút vào một cái. "Hermione, em đã ướt vì anh thế này. Em thật hoàn hảo."

Một tiếng rên bật ra từ môi. Cô muốn anh vào trong cô. Lương y đã bảo sinh hoạt vợ chồng không ảnh hưởng gì miễn là trong tầm kiểm soát. Draco tuy không dữ dội bằng lúc trước nhưng vầy cũng đủ khiến cô bứt rứt.

"Draco, em muốn anh vào trong em, ngay bây giờ," cô nói.

Anh chống tay mình cạnh đầu cô rồi đặt vật nam tính vào vị trí. Hắn khiêu khích, hơi đẩy nó vào nhưng lại chậm chạp rút ra.

Cô rên rỉ. "Draco, làm ơn."

Anh tiến vào trong cô, thúc vào nơi ấm nóng. Một hồi sau anh bắt đầu nhịp điệu gấp gáp, dội vào cô.

Cả người cô căng cứng, như thường lệ, nhưng một khi anh bắt đầu di chuyển cô không kềm được mà hé miệng vì sung sướng. Cô siết chặt tấm ga giường lúc càng ngày gần đến đỉnh cực khoái, tấm vải lụa nhăn nhúm dưới những ngón tay. Cô nghe hơi thở nóng rực của chồng phả vào mặt khi anh tích cực hoàn thành công việc.

Anh lại xoa chỗ đó, hợp với nhịp điệu kia khiến cô có cảm giác mình không còn dưới mặt đất nữa. Cô rên rỉ và nghe hai chân mình run rẩy.

Hơi thở anh ngày càng nặng nhọc khi bắt đầu truy đuổi ráo riết. Anh thúc vào lần cuối rồi cô cũng thấy anh xuất bên trong mình. Cơ thể nhễ nhại mồ hôi đổ sụp lên cô. "Anh đã bao giờ nói với em là nhìn em đẹp cỡ nào khi mình làm chuyện đó chưa?"

"Hình như hơn một lần rồi á," cô cười khúc khích.

Sau khi vật đó mềm lại anh liền rút khỏi người cô, cẩn thận nằm cạnh. Anh cởi búi tóc cô ra rồi bắt đầu vuốt nhẹ tóc. "Anh yêu em," anh thì thầm vào tai cô.

"Em cũng yêu anh," cô thì thầm đáp. Mi mắt cô dần trĩu nặng rồi cô cũng sớm thiếp đi trong vòng tay ấm áp.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hermione nhìn màn hình siêu âm bụng mình. Cô có thể thấy nhịp tim của mình, của con, và huyết áp hai người, cũng như những chỉ số khác. Cuối cùng thì ngày này cũng đến và cô không thể nào chờ lâu hơn được nữa. Hôm nay là ngày vợ chồng cô sẽ được biết giới tính con.

"Hai người đã sẵn sàng biết giới tính em bé chưa?" Lương y Stonn hỏi.

"Rồi ạ, lương y." Hermione cố kềm lại sự phấn khích, nhưng khi nhìn qua Draco, cô thất bại.

Lương y Stonn thi triển một loại bùa phép gì đó rồi có một ánh sáng trắng hiện trên bụng Hermione. Cô cúi đầu nhìn thì thấy nó giống với bùa thử thai mà cô đã dùng mười tuần trước. Cô nhìn vệt sáng đi vòng bụng rồi lại dời lên trên. Ánh sáng biến thành một màu xanh biển chói loà rồi cô nhìn sang Draco.

Anh nheo mắt nhìn ánh sáng xanh ấy. Yết hầu anh chuyển động và tay thì siết chặt, các khớp ngón tay chuyển trắng. Anh đang cố nén lại niềm vui sướng trước đứa con tương lai, cũng như xua đi hết nỗi ám ảnh mình sẽ làm cha tệ.

Đã có nhiều đêm cô chợt tỉnh dậy và thấy mặt anh căng thẳng. Cô sẽ vuốt ve cánh tay chồng và an ủi anh không sao hết. Lúc anh mở mắt, chúng ngập tràn đau khổ và sợ hãi. Cô biết anh rất sợ, nhưng lúc nào cũng nhắc nhở anh không phải ba mình và chắc chắn anh sẽ là người ba tốt.

Anh sau đó sẽ trườn lên người cô, tựa đầu vào ngực vợ, tay thì dịu dàng đặt lên bụng. Cô sẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh cho đến khi hai người thiếp đi mất.

Cô nhìn Draco hít sâu một hơi rồi nhắm mắt. Một hồi sau anh mở mắt nhìn cô. Đôi mắt anh hợp với nụ cười rạng rỡ của cô. "Tụi mình có con trai, Hermione."

"Con mình sẽ là con trai," cô đáp.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Bốn tuần sau đều dành cho việc mua tã, quần áo, và trang trí phòng cho con trai họ. Hermione bắt đầu ăn nhiều và thường xuyên hơn trong ngày, khẩu vị cô đã trở lại ở tháng thứ sáu. Những cơn thèm ăn dần bớt thất thường lại, cô cố gắng duy trì chế độ ăn uống khoa học để mẹ và con khoẻ mạnh. Bụng cô lớn hơn nhiều và lương y Stonn đã nói trong lần kiểm tra gần nhất rằng cô có thể bắt đầu nghe em bé đạp.

     Cô cũng để ý ngực mình bự hơn, hay cụ thể hơn là chồng cô để ý và nghiễm nhiên hào hứng chăm sóc cô mỗi khi cô cho phép bất kì lúc nào. Nghe nó hơi vô lí, ngoại trừ thực tế là chúng đều rất nhạy cảm và sự quan tâm của anh dành cho chúng đột nhiên trở nên đáng yêu đến lạ. Ham muốn tình dục của cô cũng tăng dần khi vừa bước qua tháng thứ sáu, nghĩa là cô cũng không cần Draco dụ dỗ nhiều cho lắm.

Phòng em bé được sơn một màu xám nhạt, một tủ đồ gỗ sậm, ghế bập bênh, và cái cũi. Sàn nhà thì trải một tấm thảm xanh biển cùng vài thú nhồi bông trong góc. Cô yêu cái phòng này. Thỉnh thoảng cô sẽ ngồi lên ghế bập bênh và nâng niu cái bụng đã to vượt mặt. Cô đã sẽ kể thật nhiều những câu chuyện cổ tích về rồng và anh hùng cho con trai, hoặc đọc sách thiếu nhi cho nó.

Vào một buổi tối cô bị đánh thức bởi ngón tay cái Draco đang vỗ nhẹ vào tay mình, hỏi cô đã buồn ngủ rồi hả.

"À, ừ, phải rồi. Xin lỗi. Chắc nãy em bị ngủ gục," cô vừa nói vừa ngáp.

Anh đỡ cô dậy rồi dìu cô vào phòng ngủ. Cô tựa vào anh suốt đoạn đường, tay vòng quanh eo anh. Một khi đã vào đến giường, họ trèo lên giường cùng nhau rồi cô nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó.

Buổi sáng tiếp theo cô tỉnh dậy và đi xuống nhà bếp. Cô tìm thấy Draco đang vừa uống trà vừa ăn sáng. Cô nhăn mũi trước cái dĩa của anh rồi nhìn xuống dĩa của cô. Bữa ăn có trứng, hai lát bánh mì nướng, và một cốc cà phê. Toàn bộ đều là món ruột của cô, thế nhưng nó vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cô bước đến cái chạn để lấy lọ mứt mâm xôi. Bình thường, cô chúa ghét mâm xôi, thế nhưng con trai cô lại ghiền nó.

"Em đã nghĩ ra tên gì chưa?" Draco hỏi.

"Ờm," cô ừ hử. "Em có cả một danh sách." Cô triệu hồi cái danh sách trong phòng làm việc rồi đẩy nó qua Draco.

"Aster? Cygnus? Orion? Hermione, chúng ta sẽ không đặt mấy cái tên ngớ ngẩn đó đâu."

"Ngớ ngẩn? Anh cũng tên Draco mà. Aster nghe cũng dễ thương và đáng yêu chứ bộ," cô nói.

"Không. Em còn tên nào nữa không?" Hai mắt anh lướt tiếp vài cái tên nữa rồi dừng lại. Anh mỉm cười nhìn cô.

"Sao? Vậy anh thích cái nào?" Cô hậm hực, hai tay khoanh ngực.

"Scorpius. Cái tên vừa mạnh mẽ lại còn vừa tiếp nối được truyền thống đặt tên theo các chòm sao nữa," anh nói.

"Scorpius Draco Malfoy." Cô nhìn xuống cái bụng chửa vượt mặt. "Con thấy sao, Scorpius?"

Lần đầu tiên cô nghe thấy có thứ gì đó chuyển động liền kinh hô. "Draco! Hình như con vừa mới đạp nè."

Anh ngẩng mặt lên nhanh chóng lúc cô kéo tay anh đặt lên bụng. Cô để nó ngay chính giữa nơi cô cảm nhận được và chờ đợi. Lại một cái đạp nhỏ nữa xuất hiện và cô liền nhìn Draco háo hức. Nhưng mặt anh lại bối rối.

"Anh có nghe gì đâu, Hermione."

"Trời ơi. Em bảo đảm với anh là sẽ nghe được." Cô siết chặt tay anh mỉm cười.

Anh rút tay ra. "Chắc chắn anh sẽ nghe được thôi." Anh đứng dậy khỏi ghế, gương mặt vừa bịn rịn vừa chán nản. "Anh phải giải quyết chút công việc mất rồi. Nếu em có gì cần, thì anh ở trong phòng làm việc."

Draco vòng qua chỗ cô vuốt ve tóc. Anh cuối xuống đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Draco."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     "Draco." Cô lay tay anh. "Draco, dậy đi."

     Scorpius lại làm một cú đạp liên hồi khác và cô quyết định gọi Draco dậy để anh có thể cảm nhận con. Đây đã là đêm thứ tư cô bị đánh thức bởi đứa con tràn đầy năng lượng của mình. Cô cố xoa bụng vỗ về thằng bé, nhưng nó vẫn cứ quẫy đạp không cho cô ngủ.

     "Draco. Dậy đi! Con anh đang đạp dữ lắm nè, không cho em ngủ luôn, anh chắc chắn sẽ cảm nhận được."

     "Hả. Cái gì?" Anh lẩm bẩm. Đôi mắt vẫn còn nửa nhắm nửa mở.

     Cô đột nhiên nghe thấy cú đạp khác của Scorpius. "Draco! Nó đang đạp!" Cô vội cầm tay anh đặt lên cái bụng tròn rồi chờ đợi. Scorpius lại đạp và Draco liền mở to mắt.

     "Con đang đạp kìa! Anh vừa mới nghe con đạp rồi!" Draco trố mắt nhìn bụng cô trong sự ngỡ ngàng lẫn vui sướng. Như thể đứa học sinh năm nhất lần đầu tiên thành công nhấc được chiếc lông vũ vậy.

     Draco cuộn người cạnh cô, đặt tay lên bụng. "Xin chào, Scorpius. Đây là ba của con. Ba đã nghe con đạp mẹ rồi và mặc dù ba rất hạnh phúc khi thấy con khoẻ mạnh vậy, ba vẫn thực lòng cảm kích nếu con chịu yên để mẹ con nghỉ ngơi." Anh ngẩng đầu Hermione.

     Cô cười khúc khích, biết có nói cỡ nào cũng không lay chuyển Scorp đâu, nhưng cũng rất trân trọng công sức thuyết phục của Draco.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Đến tuần thứ ba mươi bảy lẻ nửa tháng Hermione thấy mình đã bự bằng một ngôi nhà. Hai chân cô sưng phồng, mắt cá cô to đùng, lưng thì lúc nào cũng đau nhức, ngực thì nặng như tảng đá. Dù trong thái ấp có lạnh tới mức nào, cô cũng nghe nóng nực. Dù cô có cố đổi tư thế nằm ngủ, cô cũng không bao giờ thấy thoải mái như lúc trước. Quần áo cô thì đã hết vừa từ lâu rồi, cô đành phải dùng bùa chú để nới rộng chúng.

     Cô liên tục tự nhắc mình chỉ còn ba tuần nữa thôi. Sớm thôi, cô sẽ được gặp con trai và ôm nó vô lòng. Cô sẽ cho Draco gặp nó lần đầu tiên. Cơ thể nhỏ bé của Scorpius nằm gọn trong thân hình to lớn của Draco. Cô tưởng tượng đến cảnh Scorp nằm trên ngực Draco khi cả nhà họ đang ngủ trưa trong lúc cô nghỉ hộ sản.

Một cú đạp từ bụng nhắc nhở cô rằng Scorp không thích cô ngồi yên một chỗ quá lâu. Vậy nên cô đứng dậy, cẩn thận giữ thăng bằng khi đứng. Hermione vòng quanh phòng, đọc tờ hoá đơn bào chế cây phụ tử mới.

Có một tiếng gõ cửa phát lên.

"Lương y Stonn đã dặn em phải nghỉ ngơi và hạn chế đi lại, Hermione." Draco bước đến định dìu cô trở về ghế.

"Draco, em thấy mình sắp bự bằng cái thái ấp này rồi. Chân em rất đau. Cổ chân em phình lớn. Ngực em căng nhức vì sữa và con trai anh thì lại không chịu để em ngồi yên cả ngày. Vậy nên trừ phi có phép màu gì đó giúp em kết thúc thai kì này sớm, em nghĩ anh nên quên mấy lời lương y dặn đi." Hermione nhìn hắn trước khi đọc tiếp.

Draco lùi lại thở dài. "Vậy chắc hỏi em có cần gì không cũng không được rồi."

Hermione lườm anh. "Ừ."

Anh quay đầu bỏ đi.

"Đợi đã, Draco. Em xin lỗi." Cô kéo anh lại, làm xấp tài liệu đổ xuống sàn. "Em biết việc này rất khó khăn, nhưng em thấy em càng ngày càng không còn là chính mình, em giống như một cái máy ấp trứng khổng lồ vậy. Em thậm chí còn không đi lại bình thường được, em cứ đi lạch bạch như con vịt ấy."

     "Máy ấp trứng là cái gì?" Draco hỏi.

     "Là một thiết bị Muggle dùng để sưởi ấm trứng thay hơi mẹ. Em còn- em còn bị mấy vết rạn và-" Cô dừng lại, sợ phải nói ra hết suy nghĩ, nhưng vẫn tuyệt vọng muốn anh nói rằng mình đã sai. "Em không hiểu tại sao anh vẫn thấy em đẹp chỗ nào. Em không còn quyến rũ nữa." Cô sụt sịt.

     "Hermione, nhìn anh nè. Em sẽ mãi quyến rũ trong mắt anh. Em là vợ anh và anh yêu em dù có thế nào đi chăng nữa. Tại sao anh lại không nghĩ mẹ của con anh đẹp với hấp dẫn chứ?" Anh vén một lọn tóc xoăn sau tai cô rồi vòng tay ôm chặt. "Em đẹp đếch chịu được, Hermione, dù có bầu hay không."

     Cô quyết định nói hết suy nghĩ trong đầu. "Draco, em sợ quá. Sắp tới ngày sinh rồi và lỡ em không đủ sức rặn thì sao? Lỡ đâu em không làm đúng rồi để Scorp bị thương nữa? Nó sẽ đau tới mức nào?" Cô vừa nói vừa thút thít. "Em biết rất nhiều phụ nữ đã từng sinh con, đó là thiên chức bẩm sinh, nhưng em sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ." Đúng là nhẹ lòng khi được nói hết toàn bộ khúc mắc mà lo sợ trong tâm trí, nhưng cô vẫn thấy mình thật yếu đuối.

     Draco càng ôm cô chặt hơn. "Hermione, em là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà anh biết. Em rất kiên cường và đang làm mọi thứ rất tốt. Tụi mình đã tham gia hết mấy lớp học, em cũng đã học cách hít thở sao hết rồi. Tới lương y Stonn là chuyên gia trong lĩnh vực này mà còn phải ấn tượng trước những hiểu biết của em với quá trình mang thai." Anh nhẹ nới lỏng tay nhìn xuống cô.

     "Nhưng trên hết, anh tin tưởng em, Hermione. Anh cũng sợ lắm, nhưng mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

     Một hàng nước mắt lăn dài xuống mặt và cô vùi mặt vào áo sơ mi chồng. Cô ôm chặt eo anh trong lúc khóc cho hết sợ. Nếu Draco đã tin cô tới vậy, đó chính là thứ động lực cô cần nhất.

   ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Quá trình lâm bồn vừa dài vừa khó khăn. Hermione cứ tưởng lúc đau bụng ở phòng chờ là đã cực hình lắm rồi, ai ngờ cái này còn hơn. Cơn đau đẻ chỉ ngày càng tăng theo thời gian chứ không có giảm. Cô có cảm tưởng như mình bị ai giục phải rặn đi vậy. Tập trung qua cơn đau là giải pháp duy nhất. Cô hít vào bằng mũi thở ra bằng mồm sau mỗi lần nhói.

     Draco ở cùng cô trong căn phòng sáng trưng đèn. Anh sẽ đi lại mỗi khi cô chưa trải qua cơn đau kế và nắm tay khi nó đến. Anh thì thầm động viên vào tai cô. Anh gắng sức hỗ trợ cô nhất có thể, đúng vậy, nhưng cô chỉ muốn thằng nhóc ra nhanh giùm cái thôi.

     "Draco, em yêu anh, nhưng nếu anh còn tiếp tục nói vào tai kêu em mạnh mẽ thêm lần nữa là em thề em sẽ đấm anh như lúc học Hogwarts á," cô nghiến răng ken két.

     Cứ như một tia sáng loé lên trong bóng tối khi cô cuối cùng cũng được bảo rặn.

     "Một lần nữa thôi, Hermione. Ráng rặn cho tôi thật mạnh lần nữa thôi," lương y Stonn nói.

     Hermione rặn mạnh nhất có thể và rồi một âm thanh đẹp đẽ nhất lấp đầy căn phòng khi các lương y giơ cao con trai cho cô thấy. Họ để nó lên ngực cô và cô bật khóc. Draco cúi đầu nhìn hai mẹ con cũng phải nén lại giọt nước mắt.

     "Chào mừng con đến thế giới này, Scorpius Malfoy," Hermione thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top