1. Ngày Valentine tại nghĩa trang

The original "Graveyard Valentine" written by Bex-chan

Tóm tắt: Hermione cứ tưởng trên đời này có mình cô là người đi dành ngày Valentine trong nghĩa trang chứ, nhưng mà cô đã lầm. Hắn cũng ở đó. Năm nào cũng vậy, cùng với đôi găng tay, hoa hồng, và những cuộc đối thoại của hắn.

Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/7833160/1/Graveyard-Valentine
                                            ~.~.~

Chết chỉ là phần kết một câu chuyện để mở ra trang khác.

-Philip Moeller

~.~.~

Ngày 14 tháng Hai, 1999

Hermione sửa lại khăn quàng cổ cho ngay ngắn rồi thọt tay vào túi quần, trong lòng thầm ước gì mình đã nhớ đem theo một đôi găng tay.

Thảm cỏ đã bị đông đá phát ra tiếng lạo xạo dưới chân cô trên đường đi, cô thơ thẩn dạo quanh những nấm mộ và bia tưởng niệm đặt rải rác không đều nhau, số thì đã có từ lâu đời, nhưng cũng có số thì hoàn toàn mới đắp. Sắp mười một giờ khuya rồi và trời đã là màn đêm đen kịt, tuy nhiên vẫn có những ánh đèn đường sáng rực đặt trên đường đi, cũng có một số bóng sắp chết đang nhấp nháy, mấy con bướm đêm nhảy nhót xung quanh đó trông như hạt giống cây tiêu huyền vậy. Ngó qua bên kia sườn đồi, cô có thể thấy những nhánh cây đu vươn lên tới các vì sao như hai cánh tay đang sải dài, rồi cô chợt bắt đầu thấy cảm xúc dâng lên trong lòng.

Chỗ này trong khuôn viên nghĩa trang thật cách biệt và cô độc, với hàng tá nấm mộ có tuổi đời đã mấy thế kỉ, nhưng bằng một cách nào đó nhìn nó vẫn còn hợp so với thời này. Còn giờ, Hermione tự hỏi không biết cô Tonks có thích được nằm cùng với mọi người không, vì cổ lúc nào cũng thích có bạn bè bên cạnh mà. Nhưng những nấm mộ đó không phải bạn. Bọn họ toàn là người xa lạ. Và Hermione biết miễn là được ở gần thầy Remus, cổ sẽ không thật sự để tâm chuyện đó nữa. Hẳn cổ sẽ nói mấy câu đại loại như, "Ờ tôi chết rồi việc gì phải bận tâm mọi người đặt tôi ở đâu chứ? Dù gì tôi cũng có biết đâu." Vậy cô Tonks và thầy Remus chắc là đã được chôn cạnh nhau bên dưới tán cây đu thân thiện đó rồi, trong cái nghĩa trang rộng mênh mông này, cách Ted Tonks, Sirius Black và thầy Severus Snape không xa lắm.

Hermione nuốt nghẹn khi đi hết phần đồi còn lại, suýt nữa thì chụp ếch vì vấp cái rễ cây sồi lúc gần lên đỉnh, may là cô kịp bám vào thân cây. Ngẩng đầu, trước mắt cô đã thấy ngôi mộ mình muốn viếng, nhưng nó đã bị chắn lại bởi một thân ảnh. Một người đàn ông. Nhịp tim cô lập tức tăng nhanh đến mức báo động đến nỗi muốn gây nên cơn đau tim, đập dồn dập trong lồng ngực như có búa bên trong vậy, nắm tay cô khẽ siết chặt cây đũa giắt trong túi quần. Trận chiến đã để lại cho cô một bài học không gì hơn khác ngoài lúc nào cũng phải đề phòng kẻ thù.

Cô tự hỏi mình có nói Harry và Ron là sẽ tới đây tối nay không, nhưng nhớ kĩ lại thì không mà. Cô tuyệt đối chắc chắn rằng hai cậu chàng đó không hề hay biết gì về chuyến viếng mộ lúc nửa đêm của cô đâu, biết thì họ đã đòi đi theo từ lâu rồi, bởi cô muốn đi một mình. Đó chính là lí do vì sao cô xuất hiện ở đây trễ vậy, để có được sự yên tĩnh và một mình tuyệt đối, nhưng tự nhiên xui thay đã có ai đó phá hỏng nó.

Bóng người rất cao và ốm, nhìn tướng mạo chắc chắn là nam. Cái đầu hắn đang cúi xuống, nhưng chỉ vừa khi Hermione vừa nhận ra dáng người quen thuộc đó, hắn liền ngẩng đầu dậy, ánh sáng từ vầng trăng rọi xuống làm mái tóc bạch kim hắn như chói loá.

Hermione kinh ngạc há hốc mồm cùng hàng loạt cảm xúc ào ạt về tâm trí cùng một lượt: sốc, giận dữ, bối rối, và kinh tởm. Đứng từ góc này không thể thấy mặt hắn, nhưng cô biết hắn chính là Draco Malfoy. Cô nhớ lại lần cuối cùng gặp hắn, đâu đó cỡ năm tháng trước vào lúc nhà Malfoy bị đưa ra hầu toà. Harry đã đứng lên bào chữa cho họ lẫn cô cũng ủng hộ cậu nhưng Ron thì một mực phản đối, cậu nhất quyết khăng khăng rằng Draco và ông bà già nó 'xứng đáng nằm mục xương trong Azkaban vì những gì bọn chúng đã làm'. Hermione đã về phe Harry, lắng nghe chuyện bà Narcrissa đã cứu cậu ấy thế nào, và Draco đã bị đe doạ ra làm sao, nhưng cô vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận nó. Khó khăn lắm mới dẹp được những ác cảm về gia đình Malfoy bởi những chuyện họ đã làm trong trận chiến, lẫn cô đối với Draco cũng không gì hơn ngoài sự thất vọng lẫn khinh bỉ trước thái độ của hắn hồi còn học Hogwarts. Có thể hắn cũng là nạn nhân thật ấy, nhưng hắn vẫn là một thằng khốn độc địa và thượng đẳng chính hiệu.

     Đó là một phản ứng không mong muốn, nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm khơi lại toàn bộ ác cảm cô dành cho hắn từ nhỏ đến lớn. Cô không nhịn được nghĩ chuyện này như một trò đùa độc ác, nghĩ rằng hắn tới để phỉ báng công ơn của những người đã ngã xuống, cô siết chặt tay thành đấm khi quyết định bước ra khỏi bóng cây sồi để đường hoàng đến trước mặt hắn bằng những bước chân sải dài đầy kích động.

"Mày làm cái quái gì ở đây vậy?" Cô hỏi khi chỉ còn cách hắn có vài bước chân, trông thấy đôi vai hắn khẽ giật nảy.

Hắn chậm chạp xoay người lại để đối mặt với cô, vẫn giữ nguyên tư thế kiên định và đề phòng đó, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt hắn, cô đã không kềm được mà trố mắt. Hắn nhìn khác quá, nhìn như một thằng bé bị đau khổ dằn vặt đội lốt người đàn ông kiêu hãnh vậy, bộ dạng hắn trông đầy ủ rũ khi hắn đang nghiến chặt hàm răng dưới. Cái cách hắn nhìn cô chả phải miệt thị hay chán ghét gì, ánh mắt đó chỉ hoàn toàn chứa đầy sự trống rỗng và chả hiểu sao lại có chút dữ dội trong đó, làm như hắn đã không gặp cô lâu tới độ quên mặt và chỉ đang nhìn chằm chằm cô để nhớ lại chứ không hề có sự nhớ thương nào vậy.

Hắn thở dài, hơi thở hắn phả ra thời tiết lạnh giá bên ngoài liền biến thành làn khói trắng. "Granger," hắn khẽ giọng chào cô, tông điệu đầy lãnh đạm.

"Tao hỏi là mày làm cái quái gì ở đây!"

"Nghe rồi," hắn nói. "Tao nghĩ là lí do mình xuất hiện ở đây cũng đã rõ ràng rồi chứ. Y như mày thôi."

Cô nhạo báng. "Tao ngờ việc đó lắm. Tao tới đây là để bày tỏ lòng thành-"

"Tao cũng vậy-"

"Mày dám!" Cô tiến gần cắt ngang lời hắn. "Khiếu hài hước của mày đúng là thứ bệnh hoạn-"

"Granger," hắn cau mày. "Tao không muốn tới đây để gây sự với mày."

"Lẽ ra từ đầu mày đừng tới đây mới phải!" Cô phẫn nộ thét lớn, nhận ra rằng lệ đã tuôn trào ướt đẫm hai bên má. Cô không biết đó là giọt nước mắt của sự bất lực hay đau khổ nữa, nhưng nào cũng như nhau mà. "Mày không được phép tới đây!"

Hàng mày hắn nhíu chặt lại. "Mày là ai mà có quyền ra lệnh-"

"Tao là bạn cổ!" Cô cắt ngang lời hắn, giọng đã hơi run rẩy vì xúc động. "Mày không có lí do gì để ở đây hết! Hồi cổ còn sống mày còn chả biết cổ là ai nữa mà!"

"Có lẽ đó chính là lí do để tao càng phải nên có mặt ở đây," hắn nói.

Hắn lấy một đôi găng tay từ trong túi áo khoác còn Hermione thì vội vàng giương đũa, chĩa thẳng vào hắn bằng bàn tay run lẩy bẩy. Hắn do dự một lúc, đôi mắt thẩn thờ của hắn hết nhìn vào mắt cô rồi đến chiếc đũa của mình, và rồi hắn lại chậm chạp lấy ra một nhánh hoa hồng đen. Hắn quỳ xuống đặt nhành hoa đó lên mộ cô Tonks, Hermione thì nhìn hắn bằng nét mặt hoàn toàn bối rối khi thấy hắn khẽ lầm bầm cái gì đó nghe không rõ trước khi đứng thẳng người trở lại. Lại nhìn cô với ánh mắt xa xăm đó lần nữa, hắn cởi đôi găng tay mình ra rồi ném nó qua cho cô, Hermione liền theo phản xạ chụp lấy chúng. Cô nhìn xuống chúng một hồi nhưng cũng nhanh chóng giương cặp mắt nghi ngại mình lên nhìn hắn, chăm chú xem xét gương mặt không cảm xúc của hắn chờ một câu giải thích.

"Tay của mày nó gần chuyển màu xanh luôn rồi," hắn chỉ đáp mỗi câu đó rồi quay lưng đi về.

Chăm chú dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn khuất dạng, toàn bộ thù địch cô dành cho hắn hình như đang bắt đầu tan chảy, một thứ cảm xúc kì cục gần như cảm giác tội lỗi chợt dâng lên trong lồng ngực cô. Sự biến hoá tâm trạng khôn lường của cô đã làm cô xém chút nữa thì gọi to tên hắn Malfoy, nhưng may là kịp kềm lại, cô tự hỏi không biết vừa nãy cô đã có hơi công kích hắn quá rồi không, hay đó chỉ là phản ứng hợp lí dựa theo quá khứ giữa hai người họ mà thôi. Điều khiến cô bận tâm nhất đó là Draco đã không buồn quát trả vào mặt cô. Hồi còn học Hogwarts, hắn lúc nào cũng thích châm dầu vào lửa bằng những câu đáp trả độc địa lẫn gây hấn của mình lắm mà, như kiểu cuộc chiến võ mồm vậy, nhưng nhớ lại cuộc đấu khẩu vừa nãy giữa họ, hình như hắn đang cố gắng hết sức để tránh cãi lộn với cô.

Cô lắc mạnh đầu nhớ lại lí do chính mình có mặt ở đây, cô quay về với ngôi mộ cô Tonks, nước mắt lại bắt đầu rơi như mưa xối xả. Nhẹ quỳ gối xuống bên nấm mộ, cô có thể nếm được cả vị nước mắt mằn mặn bên khoé miệng, run rẩy thở một hơi. Mấy bó hoa xếp trên mộ cô Tonks và thầy Remus từ hôm đám tang của họ hầu hết không tàn thì cũng đã bị cái giá lạnh tháng hai làm cho héo úa. Thứ duy nhất còn tươi chỉ có nhành hoa hồng lẻ loi của Draco, mới đầu cô đã định dẹp nó đi, vẫn chưa chắc mình cảm nhận thế nào trước thái độ kì lạ của hắn.

Nhưng rồi cô quyết định để nhánh hoa ở yên đó.

"Em nhớ hai người lắm," cô thì thầm với ngôi mộ, giơ đũa biến ra một nhành hoa tím lẫn vòng hoa tuyết trắng. "Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2000

     Hermione tựa người vào gốc cây sồi thở dài. Ít ra thì năm nay cô cũng đã nhớ đem theo đôi găng tay.

     Malfoy lại tới đây nữa, và cô có thể nhìn thấy đoá hoa hồng đang lủng lẳng trong tay hắn.

     Nguyên một năm ngoái, tâm trí cô đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần cuộc chạm trán giữa họ, cô đã tự hỏi không biết hôm nay hắn có trở lại không, và tại sao hắn lại viếng mộ cô Tonks nữa. Cô thậm chí còn nghĩ xem mình sẽ nói gì với hắn, nhưng chưa bao giờ chốt được nên nói cái gì là ổn nhất, có lẽ chính vì vậy mà cô không còn quá sốc trước sự hiện diện của hắn nữa, nhưng bù lại có một thứ cảm giác nhộn nhạo kì lạ nào đó trong bụng khi cô tiếp cận hắn. Vào lúc cô chỉ còn cách hắn vài bước chân, hắn quay lại nhìn cô qua vai vẫn bằng ánh mắt như cũ, như thể hắn đã đoán được cô sẽ xuất hiện vậy, cô cũng âm thầm để ý hắn vẫn đeo vẻ lãnh đạm như trước, với đôi mắt trống rỗng.

     "Mày lại tới rồi," cô lầm bầm, muốn tự chửi mình vì nói ra câu quá hiển nhiên. "Ý tao là, tao đã tưởng mày sẽ-"

     "Mày lại chuẩn bị chửi tao hả?" Hắn cắt ngang lời cô, nhưng trong giọng không hề hàm chứa ý gây sự. "Bởi vì tao sẽ rời khỏi đây lập tức-"

     "Không, không, gì đâu," cô vội nói. "Tao... ờ... tao muốn xin lỗi mày vì đã chửi mày năm ngoái. Tính ra tao đâu cần phải lố vậy, chỉ tại lúc đó tao đang buồn quá, vậy nên... ừ, xin lỗi."

      Tới cô còn kinh ngạc trước việc mình có thành ý hối lỗi, và xét theo hàng mày đang nhướn cao hết cỡ trước trán Draco, chắc là hắn cũng vậy rồi. Cô cắn chặt môi dưới và tự thấy mình như con dở dưới cái nhìn chăm chú không dứt của hắn trong im lặng, cô đã suýt thì ước gì mình thà lặp lại hành động năm ngoái đó là hét vào mặt để hắn phải cút đi thì hơn.

     "Mày biết đó," cuối cùng hắn cũng lên tiếng. "Hầu hết ai cũng bảo tao mới là người nợ mày một câu xin lỗi."

     "Đối với ấn tượng của tao thì mày không phải dạng người biết xin lỗi."

     Mắt hắn đột nhiên trở nên sinh động trong một thoáng, hắn đã gần như phì cười. "Đúng vậy."

     "Ờ, thường thì tao cũng thế," cô nói tiếp, ngượng nghịu trở người. "Nhưng mà tao cũng không có quyền đuổi mày về-"

     "Vậy giờ mày hết phản đối sự có mặt của tao ở đây rồi đúng không?"

Cô phải mất một lúc để suy nghĩ về câu hỏi của hắn, chắc chắn đây là một trong những khoảnh khắc kì quái nhất trong đời mình. Và đó là một vấn đề đấy. Phần lớn bộ não cô gào thét đòi cô đuổi hắn đi, nhưng, như một lẽ thường tình, tò mò trong cô đã thắng thế, và cô chợt nhận ra mình thật sự tò mò tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Cô cũng thắc mắc với thái độ của hắn nữa, thứ mà cô thấy gần như là nhã nhặn, trái ngược lại với đánh giá của cô, cô bèn nhún vai.

"Đất nước tự do rồi mà," cô đáp sau một lúc im lặng. "Mày muốn làm gì chả được."

Hắn gật đầu rồi lại chuyển hướng nhìn sang phần mộ của cô Tonks, hai người họ cứ như thế được một lúc, không ai lên tiếng lẫn di chuyển mặc cho có bị cơ gió lạnh táp vào người. Cứ im lặng hoài cũng không hẳn là dễ chịu, niềm thôi thúc muốn phá vỡ nó làm lưỡi Hermione ngứa ngáy, nhưng Draco đã là người bắt chuyện trước.

"Kể tao nghe vài điều về chỉ đi," hắn đột nhiên yêu cầu, mắt vẫn còn nhìn tấm bia đá.

"Mày nói cái-"

"Cứ nói đi," hắn lặp lại. "Gì cũng được."

     Hermione cau mày khi bắt đầu nói. "Ờ, thì cổ là thần Sáng, còn là một người đấu tay đôi kiệt xuất nữa. Cổ rất dũng cảm-"

     "Không, không phải vậy," hắn cắt lời cô. "Mấy thứ lớn lao đó là để kể về một anh hùng chứ không phải người bình thường. Tao chỉ muốn nghe mấy điều nhỏ nhặt thôi."

     Cô lại im lặng tiếp, bặm môi lại suy nghĩ. "Ờ... cổ thích nghe nhạc Muggle lắm, ví dụ như The Beatles-"

     "Nhỏ hơn nữa," hắn lại xen vào, đưa mắt nhìn cô. "Chỉ hay uống trà gì?"

     Hermione chớp mắt nhìn hắn bối rồi. "Cổ không thích uống trà. Cổ chỉ uống cà phê thôi, cà phê đen pha đường."

"Còn gì nữa không?"

"Cổ... ờ... cổ ghét ăn mứt, cho nên cổ toàn ăn bánh mì phết bơ thôi, cơ mà cổ cũng thích ăn mấy loại bánh uống trà nữa."

Hắn ngoẹo đầu như để tiếp nhận thông tin trong lúc xoay đoá hoa hồng trong tay. "Tiếp đi."

"Cổ thích sốt Espagnole," giọng cô trở nên xa xăm. "Món gì cổ cũng đổ nó lên. Thậm chí thịt nướng với mì ý cũng vậy..." giọng cô đột nhiên run rẩy, cô phải nhắm mắt lại bởi chúng đã bắt đầu sốn lên vì nước mắt. "Chúa ơi, tao nhớ cổ quá."

Cô đã không định nói nó ra thành tiếng nhưng rồi, đặt giữa bầu không khí giữa hai người, cô mong đợi hắn sẽ lại phun ra câu nói móc hay nhạo báng gì đó, tự nhiên cô thấy mình nhạy cảm và vô lí quá. Cô xoay mặt tránh khỏi Draco, đợi gió thổi khô nước mắt mới quay lại nhìn hắn, sẵn sàng để vặc lại bất kì lời nói nhẫn tâm nào có thể chực chờ được thoát khỏi đầu lưỡi hắn. Nhưng khi mở mắt, cô chỉ thấy Draco đang thực sự chăm chú nhìn cô, gần như là cố định trên người cô giống như hắn đang cố ghi nhớ từng biểu cảm lẫn vết thương lòng của cô vào não vậy, cô không khỏi rùng mình trước đôi mắt mãnh liệt đó.

"Tại sao mày lại ở đây, Malfoy?" Cô lạnh nhạt hỏi, không thật sự đợi câu trả lời, chỉ là tự nhiên muốn hỏi vậy thôi. Chắc từ giờ cô đã rút ra được bài học là đừng cố dự đoán trước động thái của Draco Malfoy rồi.

"Tao không có anh chị em gì và chỉ là chị họ duy nhất của tao," hắn đều giọng đáp, không hiểu sao sự trầm lặng trong giọng nói hắn tự dưng lại quyến rũ một cách kì quái, Hermione phải nín thở. "Và chỉ cũng vậy, không anh chị em nào vào tao là em họ duy nhất của chị."

"Tao không hiểu."

"Tao tưởng là mày phải thấu hiểu mấy chuyện này chứ, bản thân mày cũng đâu có anh chị em," hắn nói giọng không chắc chắn. "Trừ phi mày có anh chị em họ thân thiết hả?"

Cô lắc đầu. "Không, tao không có anh chị em họ."

"Vậy thì chắc chắn là mày sẽ hiểu," hắn lầm bầm. "Chắc đó là lí do mày với Potter thân nhau vậy. Ý tao là, tao nghĩ chỉ với tao sẽ xa cách nhau lắm vì tụi tao được nuôi dạy trong hai môi trường khác nhau mà."

Hermione nhìn chằm chằm hắn, miệng thì há hốc mắt thì trố to như kiểu hắn vừa nói một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nào mà cô không hiểu vậy, và xét theo trường hợp này thì, đúng vậy. "Sao mày lại kể cho tao mấy chuyện này?" cô hỏi. "Nói đúng hơn thì, tại sao tự nhiên mày lại... tốt đột xuất với tao vậy?"

Khi hắn đưa mắt nhìn cô lần này, cả cơ thể hắn cũng di chuyển theo, hắn chạm tay trỏ lên gai hoa hồng. "Mày với tao tính ra còn có nhiều điểm chung hơn họ," hắn nói, hất đầu về phía mấy ngôi mộ. "Chúng ta vẫn còn thở và còn chảy máu cùng một lúc, có lẽ đó đã là điều quan trọng nhất tới cùng rồi. Trước khi tụi mình giống bọn họ."

"Okay," cô lầm bầm không chắc. "Có phải đó là một cách nói khó hiểu và bi quan của mày muốn cho tao biết mày hết tôn thờ mấy định kiến về huyết thống rồi không? Mày đã rút ra được bài học rồi hả?"

"Kiểu vậy," hắn nói, một bên khoé miệng hắn cong lên thành nụ cười nhếch mép. "Nếu tới mày mà còn bảo tao khó hiểu, Granger, tao tự hỏi không biết mình có nên xem lại bản thân không."

Hermione đã suýt bật cười, nhưng cô kịp kềm lại. Giờ mà làm vậy thì kì quá. "Vậy đó là lí do mày ở đây à?" cô hỏi, giọng chói tai hơn dự tính. "Mày biết đó, có viếng mộ cũng không giúp mày chuộc tội được đâu, Malfoy."

Nụ cười nhếch mép hắn biến mất thay vào đó hắn liền đứng thẳng lưng. "Tao không có tới để chuộc tội, Granger. Tao chỉ muốn tìm sự thanh thản thôi."

Nói rồi, hắn thả cây hoa hồng đen xuống mộ cô Tonks, sau đó đứng thẳng dậy, và quay gót bỏ đi như năm ngoái. Một lần nữa, Hermione lại bị bỏ lại đó mà không thốt nên lời tiếp, mắt vẫn dõi theo hắn cho đến khi mất hút, cảm giác tội lỗi kì cục đó lại nhộn nhạo trong bụng cô một lần nữa. Thu hết lại suy nghĩ, cô trở lại với nấm mộ cô Tonks, quỳ gối xuống sửa nhành hoa của Draco lại cho đẹp đẽ hơn.

"Em họ của cô đúng là khó hiểu," cô thở dài.

Với giọt nước mắt lăn dài trên má, cô tiến sát lại để vươn tay chạm dọc theo hàng chữ được khắc trên tấm bia.

Thương nhớ Nymphadora 'Tonks' Lupin
14 tháng Hai, 1973- 2 tháng Năm, 1998
Là con, là mẹ, là vợ, là bạn của mọi người
Bella Detesta Matribus*

* câu nói của Horace (không chắc có phải nhà thơ người La Mã Horace không), tiếng anh nghĩa là "Wars are the dread of mothers" (Chiến tranh là nỗi ám ảnh của những người làm mẹ).

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2001

Năm nay mùa đông đến muộn hơn mọi năm, vẫn còn một lớp tuyết mỏng phủ quanh nghĩa trang, như càng thêm tô điểm cho những ngôi mộ đá.

Hermione và Draco cùng nhau im lặng đứng tại chỗ gần mười phút cô mới để ý bàn tay vẫn hay cầm hoa hồng đen của hắn giờ đây lại trống trơn. Luồn tay vào trong túi áo khoác, cô móc ra đôi găng tay hắn đã cho cô mượn hồi đầu tiên gặp nhau.

"Nè," cô đưa nó cho hắn. "Để vậy tay mày sẽ bị lạnh đó."

Hắn nhướn mày trước khi đưa tay lấy chúng, ngón tay bọn họ vô tình chạm vào nhau, Hermione giật nảy mình như điện giật. Tuy tay hắn rất lạnh nhưng chạm vào cô thì lại nóng ran người, làn da cô như bị bỏng bởi hắn.

"Cuối cùng mày cũng chịu trả đồ lại cho khổ chủ sau có hai năm chứ nhiêu," hắn lầm bầm, mắt liếc mộ cô Tonks trước khi lại lên tiếng. "Cơ mà thà muộn còn hơn không."

Hermione lại thấy sự im lặng đang chiếm dần lấy họ, vậy nên cô nhanh chóng phá vỡ nó. "Tao hỏi mày cái này được không?"

Draco ngẩng đầu nhìn cô, chăm chú nhìn cô bằng vẻ mặt bất ngờ trước khi hắn chậm rãi gật đầu. "Hỏi đi."

"Sao hôm nay mày lại đến đây?"

"Giống lí do mày đến thôi," hắn nhún vai. "Hôm nay là sinh nhật chỉ, nhưng tao nghĩ chắc người ta toàn chọn ngày giỗ chị ấy tới viếng thôi. Làm gì có ai chọn đi viếng mộ đúng hôm Valentine chứ, với cả tao cũng thích một mình."

"Nhưng mày đâu có một mình," cô chỉ ra. "Tao cũng ở đây."

Đôi môi hắn nhẹ giật. "Chắc tại tao không có phiền nếu mày đến lắm," hắn khẽ đáp, nhưng Hermione không có thì giờ để nghiền ngẫm lời thú nhận trước khi hắn nói tiếp. "Chính xác thì thằng Weasley nó nghĩ sao nếu mày Valentine năm nào cũng chui vô nghĩa trang vậy?"

"Ừm... à, bồ ấy... ừm," cô lắp bắp một cách ngu ngốc, vẫn còn bị ảnh hưởng câu nói trước của hắn. "Bồ ấy không biết tao tới đây đâu."

"Không biết? Bộ mày đã nốc ao nó bằng Stupefy hay gì?"

     Cô không kềm được tiếng phì cười. "Không, dù sao thì tao cũng chả mặn mà gì với dăm ba lễ tình nhân. Nếu mày đã yêu ai đó đủ lâu, thì ngày này cũng chả to tát hay là dịp tốt để thể hiện tình cảm gì hết. Tao cứ nói Ron là tao bận công việc thôi."

     "Sao mày không rủ nó tới đây?" Draco hỏi.

"Tại tao biết bồ ấy thế nào cũng đòi theo," cô giải thích. "Và như mày đã nói, tao cũng thích ở một mình."

"Nhưng mà mày đâu có một mình."

Cô nở nụ cười nửa thật lòng với hắn rồi nhún vai. "Chắc là tao cũng không phiền gì nếu mày có mặt lắm."

Bầu không khí im lặng lần này giữa họ có vẻ dễ chịu hơn trước, Hermione đã nhân cơ hội để mà để ý thấy Draco nhìn trông tươi tắn hơn lần cuối gặp hắn. Tuy da thì vẫn còn trắng nhợt như sứ, nhưng bù lại nhìn hắn có vẻ khoẻ khoắn, lẫn đôi mắt vô cảm xúc ngày trước, giờ đây cũng đã có tí ánh sáng của sự sống, như kiểu cuối cùng thì hắn cũng đã chịu cảm nhận cảnh vật và âm thanh xung quanh mình rồi vậy. Như kiểu cuối cùng thì hắn cũng đã thấy cô. Tuy mấy dấu hiệu thay đổi đó còn khá mơ hồ nhưng nó đã hiện hữu, và vì lí do gì đó, chúng lại làm cô thấy vui lòng.

"Kể tao nghe thêm chuyện về chỉ đi," Draco nói.

"Cổ thích màu tím."

"Khác."

"Mùi đậu Bertie Bott ruột của cô chính là hương kẹo dẻo."

"Khác nữa."

Hermione do dự nhìn vào mắt hắn. "Tao nghĩ là cổ sẽ rất hạnh phúc nếu mày cứ thường xuyên đến thăm như vầy."

Hắn nhăn mày lại ngờ vực, nhưng không đáp. Bọn họ lại cùng im lặng hướng về phía tấm bia cô Tonks, Hermione nuốt xuống đống cảm xúc mắc nghẹn trong cổ họng. Giọt nước mắt đọng trên mi cô đã khác với năm ngoái, cô vội vã lấy tay áo lau chúng, nhưng nỗ lực che giấu chúng hoàn toàn vô ích.

"Tại sao mày khóc?" Draco hỏi.

Cô hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói. "Tao khóc vì lần này không nhớ cổ nữa, vậy nên tao thấy có lỗi quá."

     Hắn cau mày và nhìn như đang suy ngẫm lời tự thú của cô. "Thời gian là công cụ để người ta chấp nhận và buông bỏ," hắn nói giọng xa xăm, như kiểu không hoàn toàn nói chuyện với cô vậy. "Đừng thấy có lỗi nếu mày đã nguôi ngoai được. Mày sinh ra đâu phải để suốt ngày khóc than chứ. Mày là một chiến binh mà, Granger. Mày biết điều đó."

Lời nói hắn dường như là một sự vật, cô có thể cảm nhận được nó lướt qua người cô và bằng một cách nào đó lại mang đến sự ấm áp dễ chịu. Nhẹ thở một hơi mới biết mình nín thở nãy giờ, cô nhìn hắn chằm chằm lẫn nghiên cứu vẻ ưu sầu của hắn xem có tí biểu hiện nào của sự dối trá và giả tạo không, nhưng không hề.

"Mày khác quá," cô thì thầm, rồi hắng giọng khi Draco nhìn cô nghi hoặc. "Ý tao là... mày đã thay đổi nhiều rồi, và tao nói vậy là ý khen đó."

"Mày thì không thay đổi gì mấy."

"Đó có phải là điều tốt không?"

"Tao đâu có ý nói nó tiêu cực," hắn đáp, đưa mắt đi chỗ khác. "Vậy nên... tao nghĩ nó cũng được tính như là lời khen."

Cô mỉm cười. "Vậy thì cảm ơn mày."

Hắn gật đầu đáp lại rồi bắt đầu đặt đoá hoa hồng đen thường niên của mình lên mộ cô Tonks. Khi đã đứng lên lại, hắn nấn ná một hồi, Hermione không hiểu nỗi cái nhìn khó đoán của hắn.

"Hẹn gặp mày năm sau," hắn chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi bỏ đi.

Đợi cho tới khi tiếng chân đạp lên tuyết của hắn biến mất, Hermione trở lại với mộ cô Tonks, nụ cười cô trở nên rạng rỡ hơn một chút trên má. "Cậu ta cũng không tệ nhỉ?"

~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2002

     Dưới hàng mi mắt, Hermione lặng lẽ quan sát khuôn mặt Draco, lúm đồng tiền trên má lẫn cặp đồng tử xanh xám giờ đây đang ánh lên trong mắt hắn. Hắn vẫn nhợt nhạt như vậy, nhưng không phải kiểu giống búp bê sứ, và không biết là dạo này hắn có bị sụt cân không hay tại mặt hắn vốn dĩ hốc hác bởi quai hàm hắn rất góc cạnh, chắc cũng đã vậy lâu rồi. Đương nhiên cô đã đọc hết mấy bài báo, cũng đã biết được vài sự thay đổi ngoại hình của hắn, nhưng thực ra thì nhìn hắn ngoài đời được hơn cô tưởng nhiều á chứ, và suy nghĩ đó chỉ tổ làm cô khó chịu thêm.

     Hai người vẫn không nói câu nào từ lúc cô nhập hội với hắn tại mộ cô Tonks, chuyện không còn kì cục nữa vì năm nào họ chẳng gặp nhau ở đây, nhưng sự im lặng đêm nay ngột ngạt quá, Hermione khao khát được phá vỡ nó.

     "Năm nay ấm hơn mấy đợt trước," cô lầm bầm. "Mày có nghĩ vậy không?"

     "Mày muốn bàn chuyện thời tiết hả?" Hắn hỏi, giọng gần như châm chọc. "Thật là Anh quốc, Granger."

     Cô mím môi lại. "Tao chỉ cố-"

     "Đừng có vòng vo tam quốc nữa," hắn nói. "Tao mới để ý là nó khó chịu bỏ mẹ khi có ai làm vậy á."

     "Thôi được rồi," cô thở dài, lo lắng cựa mình. "Tao đã nghe tin ba mày rồi, và tao rất tiếc-"

     "Mày đâu cần phải tiếc," hắn cắt ngang lời cô. "Mày thù ổng mà, và mối thù đó cũng chính đáng thôi."

     Cô cau mày xoay người đối diện với hắn. "Bỏ qua cảm nhận của tao về ba mày, tao đã nghĩ đến mày khi nghe tin tức đó, và tao chân thành chia buồn với sự mất mát của mày."

     Hắn ngẩng đầu dậy nheo mắt nhìn cô, chăm chú tìm xem có dấu hiệu nào của sự giả tạo không. Hoàn toàn không có, hắn nhẹ gật đầu, nét mặt có dịu lại đi một tí. "Tao ổn mà, Granger. Cũng đã cách đây mấy tháng rồi, và dù gì nó cũng không phải thứ đột ngột. Ổng cũng bệnh lâu rồi."

     "Tao biết, nhưng mà tính ra nó cũng không phải...tin vui-"

     "Nhưng đã dự đoán trước," hắn lầm bầm. "Nhắc đến tin tức mới, tao cũng đã nghe chuyện của mày và Weasley."

     Cô hơi trợn mắt. "Ừ... à-"

     "Tao không tiếc đâu."

     "C- cái gì?" Cô ngờ vực hỏi.

     "Tao không tiếc chuyện mày với thằng Weasley chia tay đâu," hắn ngang ngược nói. "Chỉ còn mỗi vấn đề thời gian trước khi tụi bây đường ai nấy đi thôi. Wealsey cần một người làm mẹ, chứ không phải người yêu, còn mày thì quá tự lập và nhiều hoài bão để chịu an phận."

     Hermione há hốc mồm trong lúc cố lấy lại suy nghĩ. "Xin lỗi mày chứ, Draco, mày đâu có thân thiết gì với tao mà nói mấy câu đó như đúng rồi."

     "Không đúng hả?" hắn thách ngược. "Tao cũng biết mày lâu bằng thằng Potter với Weasley. Có lẽ không thân thiệt, nhưng đến nỗi không biết tí gì về mày cũng không đúng."

     "Nhưng tao-"

     "Trừ phi mày còn lí do khác chia tay Weasley?"

     "Tụi tao chỉ là càng ngày càng xa cách," cô chống chế. "Tụi tao khác nhau-"

     "Mục tiêu của mày không như nó," hắn ra chiều hiểu biết xen vào. "Thứ mà đã thật sự chứng minh câu tao nói vừa nãy về hoài bão của mày. Mày không cần phải chối đâu, Granger, quá rõ ràng là hai đứa mày không hợp nhau."

     Cô khoanh tay trước ngực. "Từ lúc nào mà mày lại trở thành một chuyên gia tâm lí về chuyện tình người khác quá vậy?"

     "Đâu có," hắn nói, dừng lại để nhếch mép. "Tao chỉ biết cặp nào không hợp khi nhìn-"

     "Tao cho mày biết luôn là tình cảm của tụi tao đã từng rất đẹp khi còn quen nhau đó."

     "Đẹp á?" hắn hỏi lại. "Có phải đó là từ đồng nghĩa của nhạt nhẽo khi nói về tình cảm không?"

     Cô nhăn mặt bó tay. "Biết gì không, mày đúng là-"

     "Tao vẫn không hiểu sao nhìn mày lại như bị xúc phạm vậy," hắn xen vào tiếp. "Lúc nhận xét mày có nhiều hoài bão là tao khen mày thiệt mà. Tao cũng nghe tin mày đang làm việc gì trong Bộ rồi. Rất ấn tượng đó."

     "Ồ," cô lầm bầm, lại ngây ra vì hắn. Một lần nữa. "À, vậy cảm ơn mày, nhưng mà tao vẫn không đồng ý lời mày nói về tình cảm giữa tao và Ron đâu. Với cả tao cũng không thích bàn nó với mày. Không có ý xúc phạm nhé."

     Hắn nhún vai. "Thì thôi. Mày muốn dừng bàn chuyện này lại hả?"

     "Ừ."

     "Được thôi. Tao cũng chả thấy chủ đề về thằng Weasley có gì hấp dẫn để nói."

     Cô đảo mắt. "Nói cho mày biết, Ron rất tốt-"

     "Nhưng mà tao vẫn còn một thắc mắc nữa," hắn nhanh chóng nói. "Sau đó mình sẽ chuyển qua chuyện khác, miễn là nó không phải về ba tao là được."

     Hermione thầm nghĩ không biết tò mò sẽ giết cô hay Crookshanks trước. "Hỏi đi."

     "Mày có nghĩ mình và Weasley sẽ quay lại không?"

    Đương nhiên là cô đã không lường được câu hỏi đó, và cũng chắc là biểu cảm của cô đã nói cho hắn biết. "Ừm, không," cô do dự thú nhận. "Chuyện tình lãng mạn của tụi tao đã chấm dứt mãi mãi rồi, và tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà tao đã không nhịn được mà thấy có chút... ờ-"

     "Nhẹ nhõm," hắn nói hộ cô.

Cảm giác tương tự của hắn trước cái chết của Lucius vây quanh họ như những làn hơi thở mờ khói, Hermione chỉ gật đầu ra chiều hiểu ý, biết rằng tốt hơn hết cứ ngầm hiểu chứ đừng nói thì hơn. Sự im lặng lần này không dễ chịu nhưng cũng chẳng khó chịu, nó cứ dai dẳng vậy cho đến khi nó tự đi thôi, giống như họ và toàn bộ mọi thứ khác vậy.

"Kể tao nghe tiếp chuyện về chỉ đi," Draco lại yêu cầu đúng như cô dự đoán, cái đầu hắn hướng về phía tấm bia mộ. "Thật ra, tao còn nhớ mày đã từng nhắc đến gu âm nhạc của chỉ, hình như mày nói đó là tên nhóm nhạc phải không? Những con bọ hả, hay gì?"

"Những con bọ?" cô hỏi lại. "The Bugs?"

"Mày nói vậy mà-"

"The Beatles, Draco ơi, nhóm của người ta tên The Beatles."

Hắn ngoẹo đầu rồi nhìn cô bằng cặp mắt chán nản. "Thì cũng gần đúng rồi."

"Tính ra không hề đúng chỗ nào á," cô lì lợm cãi lại. "The Bealtes như là một hiện tượng cách mạng đã hoàn toàn làm thay đổi cả một nền âm nhạc Muggle-"

"Nếu mày còn chưa biết, Granger," hắn chậm chạp nói. "Tao không được nuôi dạy trong một môi trường có hứng thú với Muggle."

Cô cau mày. "Ờ, hợp lí. Nói chung là, cô Tonks hâm mộ họ. Tao đoán chắc ba cổ là người giới thiệu họ cho cổ cũng nên. Bài ruột của cổ tên là 'Anh muốn nắm tay em'."

"Nghe như kiểu mấy bài ballad mùi mẫn vậy."

"Không phải đâu. Thực ra, đợi đã, tao nghĩ là có mang..." cô bỏ lửng câu rồi thò tay mò mẫm trong cặp xách để lôi ra một thứ bé tí. "Ừ, nó đây rồi."

Draco nghi ngại nhìn món đồ kì lạ đó. "Cái éo gì vậy?"

"Là máy nghe nhạc di động của Muggle đó," cô lấy đũa phép ra giải thích. "Tao có tải bài đó về máy nè. Nếu giờ tao đọc một câu thần chú tua nhanh, thì nó sẽ chuyển tới bài hát-"

"Granger, thật sự là có cần thiết phải làm vậy không?"

"Gì đâu, chưa nghe nhạc họ tức là hai lúa đó," cô bảo hắn, khẽ bật cười mãn nguyện khi nhạc dạo đầu bài hát vang lên. "Thấy không, sao là ballad được đúng chưa?"

Hắn không đáp, và cô cũng không thấy chút cợt nhả nào ở hắn khi bắt đầu gật gù đầu theo giai điệu quen thuộc. Tối muộn hôm đó, khi chỉ còn một mình trên giường, cô tự hỏi không biết từ hồi nào mình lại dần thoải mái với sự xuất hiện của Draco, đủ thoải mái để cô chìm đắm vào trong âm nhạc, tới nỗi cao hứng hát theo luôn cả lời bài hát.

"Anh muốn nắm tay em. Mỗi khi chạm vào em anh lại thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng..." Giọng cô nhỏ dần khi để ý Draco đang lặng lẽ quan sát cô bằng vẻ mặt thích thú rõ rệt, điệu nhếch mép trên môi hắn đã gần như thành một nụ cười thực thụ. Cô nghe hai má nóng bừng trong lúc hắng giọng rồi tắt nhạc, cúi đầu nhìn xuống đất để giấu nhục. "Ừ, à... mày nghe rồi đó."

"Sao mày lại ngừng hát?" hắn hỏi, vẫn còn giữ nguyên cái nhếch mép. "Đó cũng hơi-"

"Thôi im đi. Tóm lại thì đó cũng là bài ruột cô ấy-"

"Hình như nó cũng là bài ruột của mày," hắn ghẹo.

Cô bỉu môi. "Mày đúng là dễ chọc cho chửi."

"Còn mày đúng là dễ cuốn hút."

Ngay lúc câu nói vừa phát ra từ miệng hắn xong, mặt hắn lại lập tức trở về với sự dửng dưng, trong khi Hermione thì há hốc mồm, miệng không thể khép lại được vì sốc. Cô chớp mắt liên hồi và nhìn hắn một cách tò mò, dò xét mặt hắn xem có chút ngượng ngùng hay cợt nhả nào không, nhưng hắn cứ đứng đó tỉnh bơ, tới nỗi cô còn phải tự hỏi ngược lại mình là hắn có nói câu đó không nữa.

"Xin lỗi," cô nói. "Nhưng mà mày mới nói gì?"

"Không có gì," hắn đáp cộc lốc, rồi giang tay bỏ nhánh hoa hồng đen lên mộ cô Tonks.

Quay lại với Hermione, mắt hắn tự nhiên ôn nhu đến lạ, cô đã phải nín thở chờ hắn nói. Cô để ý thấy tay hắn đang cựa quậy bên cạnh, nắm tay hắn cứ hết siết lại rồi thả ra kiểu như hắn không chắc mình nên làm gì với chúng, và trong một khắc cô đã tưởng hắn định giơ tay ra chạm vào cô. Nhưng rồi khuôn mặt thản nhiên hắn lại quay về, và cô biết là khoảnh khắc đó đã qua rồi.

"Ngủ ngon, Granger," hắn dứt lời liền bỏ đi.

"Ngủ ngon, Draco."

~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2003

Hắn tới trễ.

Lúc nào cô cũng có mặt ở nghĩa trang đúng mười một giờ đêm, vậy mà hắn đã luôn ở đó trước khi cô tới rồi. Luôn luôn vậy. Đó đã là thứ cô mong đợi, vậy nên khi vắng bóng hắn tại mộ cô Tonks tối nay, tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo lắng, chả biết có chuyện gì xảy ra với Draco không nữa, và rồi lại thấy rối bời, hay có khi nào hắn đã hết nhớ thương rồi không.

Điều tệ nhất là cô lại có cảm tưởng như họ vẫn còn vài việc chưa làm xong hồi Valentine năm ngoái, và nó đã quấn lấy tâm trí cô suốt mười hai tháng rồi, lâu lâu nó cứ bất thình lình bật vào đầu cô vậy. Cô thậm chí còn định chủ động liên lạc hắn cơ nhưng rồi luôn đổi ý ngay sau đó. Tuy nghe hơi kì lẫn rùng rợn, nhưng nghĩa trang tự nhiên lại trở thành chỗ gặp nhau bí mật của họ, và cô tự hỏi liệu mình sẽ phá hỏng thứ ngược đời khó hiểu này giữa hai đứa không nếu chủ động hẹn gặp hắn ở chỗ khác bên ngoài.

Cô giật nảy mình khi nghe có tiếng bước chân đằng sau, nhưng liền nhẹ nhõm khi thấy Draco đang tiến từng bước về phía mình, hai vai hắn khòm xuống còn tay thì đút túi quần. Cô nhận ra mình vừa chào hắn bằng nụ cười thân thiện khi hắn dừng lại bên cạnh.

"Tao đã tưởng mày không đến."

"Tao bị kẹt," hắn bảo cô. "Chút vấn đề với công việc thôi."

"Ra vậy," cô khẽ khàng đáp.

Hắn nhướn bên mày tò mò nhìn cô. "Gì vậy, Granger? Chả lẽ nãy tao chưa tới mày đã nhớ tao hả?"

"Thì tao... tao hơi hụt hẫng lúc không thấy mày," cô thừa nhận, má đỏ hồng khi thấy hắn hơi trợn mắt. "Ờ... tại ở đây buồn quá, và tao có chút... thích được thêm mày bầu bạn hơn thôi."

Biểu cảm hắn vẫn một mực kinh ngạc khi hắn hỏi. "Mày vừa nói là mày thích có tao bầu bạn hả?"

"Chắc vậy," cô gật đầu xấu hổ. "Tao đã thấy lạ khi mày không đến. Mày lúc nào cũng tới trước tao hết mà."

"Thì như nãy mới nói, tao bị mắc bận công việc. Trên Bộ muốn mua độc quyền hết mấy món nguyên liệu độc dược của tao, và họ đã quyết định-"

"Mày không định châm chọc tao vì thừa nhận thích có mày bầu bạn à?" cô đột nhiên hỏi.

"Tại sao tao phải làm?" hắn đáp. "Tụi mình đã như vậy vài năm rồi nên tao cũng không để ý tới mày nữa, cả mày cũng vậy."

"Giữa việc trông sự có mặt một người và kệ cha người đó tới hay không cũng được khác nhau nha."

Vẻ mặt hắn hơi thay đổi một tí, như kiểu có hứng thú với lời cô nói vậy. "Ừ, chắc chắn khác rồi."

Cô bặm môi lo lắng. "Tao hỏi này được không?" cô hỏi dò, chờ hắn gật đầu mới nói. "Mày thường hay làm gì trước khi tao lại đây?"

"Chờ mày."

Câu đó ngoài dự tính của cô, cô đã nở nụ cười trước khi kịp kềm lại, sự ấm áp liền bao trùm khắp lồng ngực trong lúc cô chăm chú nhìn hắn tưởng như bị hắn cuốn hút. Hắn cũng nhìn lại cô bằng đôi mắt khó dò, nhưng ngay khi vừa nghĩ hình như nó mới lướt xuống môi mình, nhịp tim cô liền tăng lên đầy báo động, cổ họng trở nên khô khốc.

"Kể tao nghe chuyện gì đó về mày đi," Draco nói.

Hermione ngập ngừng nhìn mộ cô Tonks. "Ý mày là cổ chứ hả?"

"Không phải, mày ấy. Kể tao nghe chuyện của mày đi."

Cô đã tính tới chuyện đánh trống lảng hay đổi chủ đề nhưng cuối cùng cũng thôi, để xem nó sẽ dẫn tới đâu. "Màu yêu thích của tao-"

"Xanh biển," hắn nói luôn. "Biết rồi."

"Cái... sao mày biết?"

"Đương nhiên biết chứ," hắn nhún vai nói. "Tụi mình đã quen nhau mấy năm trời. Chính xác là hơn cả mười năm. Tao biết mày thích xanh dương rồi."

"Nhưng sao biết được?" cô hỏi. "Tao có bao giờ nói-"

"Mày đã mặc đầm xanh dương đợt Dạ hội, món nữ trang duy nhất tao thấy mày đeo từ đó đến giờ chỉ có mỗi cái vòng tay xanh biển, mày lúc nào cũng đeo găng tay xanh nốt," hắn liệt kê chi tiết. "Thực ra nó cũng chỉ là giác quan bình thường thôi mà. Chắc mày cũng phải biết màu ưa thích tao chứ."

Hermione ngập ngừng quan sát hắn. "Mày hay mặc đồ xám với đen, nhưng màu mày thích lại là xanh lá. Khăn quàng cổ mày màu xanh lẫn nhẫn mày cũng là viên ngọc lục bảo. Tuy nhiên, tao thấy nó cũng rõ ràng với hiển nhiên quá rồi còn gì, nó là màu nhà Slytherin mà."

Hắn nhún vai. "Nhưng mày vẫn biết đó thôi. Kể tao nghe cái gì tao không biết đi."

Cô vò đầu bứt tóc, hết ý kiến này vừa nảy ra trong đầu liền bị cô bác bỏ vì cô nghĩ nó đã rõ ràng quá rồi lẫn hơi thiếu muối. Suốt lúc đó, Draco vẫn kiên trì nhìn cô chờ đợi, tóc mái rũ xuống mắt khi hắn cúi đầu xuống, và Hermione chợt nhận ra hình như hắn đứng có hơi gần cô quá thì phải.

"Tao sợ bóng tối," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Từ hồi nhỏ đã sợ rồi. Nếu tao mà ngủ một mình, thì tao phải để đèn mới ngủ được."

Hắn nhìn như đang nghiền ngẫm lời cô nói trong một giây, xong gật đầu như câu trả lời cô đã làm hắn thỏa mãn. "Tao ngược lại," hắn nói. "Tao mà để bất kì cây đèn nào trong phòng là sẽ không ngủ được. Kể tao nghe khác nữa đi."

Lần này cô đã nhanh hơn. "Tao còn còn bị nghiện trà nặng nữa," cô nói. "Một ngày tao làm cỡ bốn li trà."

"Một lần nữa, tao ngược lại. Tao không chịu nỗi trà," hắn hơi cười đáp. "Khác đi."

Cô cúi mặt xuống cố hết sức thốt ra lời thú nhận kế tiếp. "Tao vẫn còn hay gặp ác mộng về cuộc chiến tranh."

Nụ cười hắn biến mất. "Vậy thì tụi mình có điểm chung rồi đó."

"Mày cũng vậy hả?"

"Tao đã nghĩ đến những người bị liên luỵ," hắn thở dài. "Nhưng ừ, tao có. Lâu lâu cũng có mày nữa."

"Tao?"

"Trong vòng vài năm trở lại đây, ừ. Tao nghĩ chắc tại mối quan hệ giữa hai đứa mình nó đã tự nhiên trở nên... thân gần đây nên mới vậy," hắn trầm trọng giải thích. "Tao đã gặp ác mộng về cảnh bà dì Bellatrix làm với mày tại phủ."

     Cô rùng mình trước dòng kí ức đang tràn vào đầu, chúng như cơn vũ bão kèm sấm chớp đổ bộ vào trong não cô vậy. "Draco-"

     "Lẽ ra tao phải ngăn cản-"

     "Tao hiểu tại sao mày không làm mà," cô thật lòng an ủi hắn. "Mày không thể. Tao đâu có trách mày chuyện đó."

     Đôi môi hắn run rẩy trong lúc hàm thì nghiến lại. "Vậy thì tụi mình lại có thêm một điểm bất đồng nữa rồi."

Trong mắt Draco dâng lên niềm hối hận và miệng hắn thì chùng xuống, Hermione hoàn toàn chú ý tới sự thành tâm của hắn. Cô nhớ là chưa từng nhìn thấy hắn như vậy suốt chừng ấy năm quen biết hắn, vừa ôn hoà lại còn nhạy cảm một cách mà cô nghĩ chỉ có má hắn mới thấy, và nó đã khuấy động cái gì đó trong cô. Cô sẽ không bao giờ hiểu được động lực để mình đột nhiên hôn một cái lên má hắn từ đâu ra. Thậm chí mỗi lúc Harry với Ron buồn, cô cũng chỉ ôm lấy họ an ủi, còn cái thơm trên má thì hiếm lắm, nhưng đấy, giờ thì cô tự dưng kiễng chân lên hôn vào má Draco làm như đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời vậy.

Nhưng động thái của cô hắn đã không đề phòng, thế là hắn vô tình xoay mặt về phía cô, làm cô lỡ miệng hạ cánh trúng khoé môi hắn. Đến lúc Hermione nhận ra lỗi kĩ thuật thì đã quá trễ rồi, nụ hôn đó nán lại trên cái lúm đồng tiền của hắn một chút cô mới sực tỉnh, cô liền nhanh chóng tách ra xa thở hổn hển.

Khuôn mặt bọn họ gần quá, có lẽ chỉ tầm một inch, Hermione lén nhìn hắn qua hàng mi mắt. Cô đã tưởng hắn sẽ làm mặt ghê tởm hay bị xúc phạm gì chứ, nhưng không, tâm trạng hắn rất thoải mái, ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng nhưng lại đang nhìn cô không rời, chăm chú quan sát cô. Rồi chúng chuyển xuống bờ môi đang khép hờ của cô, cô đã tưởng hắn định hôn cô. Cô chờ, một, hai, ba giây trôi qua, nhưng rồi khi chợt sực nhớ, cô liền nhanh chóng lùi bước tránh xa hắn, bước vào làn gió lạnh buốt.

"Tao... tao xin lỗi," cô lắp bắp, vén một lọn tóc ra sau tai. "Tao... tao đã cư xử không đứng đắn."

Draco khẽ liếm môi trước khi nói. "Không đứng đắn là vì chỗ mình đang ở, hay là tại vì tao?"

"Ừm, cả hai, tao nghĩ vậy."

Hắn chỉ gật đầu một cái rồi dợm bước về phía cô, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt. "Tại sao mày lại nghĩ nó không đứng đắn vì tao?"

"Ai biết," cô khẽ đáp. "Tao đã không nghĩ mày sẽ dễ chịu với... cử chỉ đó-"

"Nụ hôn đó hả?"

"Nó đâu phải hôn," cô yếu ớt cãi. "Tính ra nó chỉ là cái thơm thôi."

"Khác gì chứ," hắn làu bàu, hạ đầu thấp xuống gần cô. "Và nói cho mày biết, cái gì tao thích phải để tao quyết định."

Hermione nín thở khi thấy hắn cúi đầu xuống ngày càng thấp, cô nghe rõ tiếng tim đập bùng bùng trong lỗ tai làm như nó chuẩn bị rớt ra ngoài vậy, cả người thì đờ ra vì chờ đợi... một thứ. Nhưng hắn chỉ có bắt chước lại hành động hồi nãy của cô, đó là ghé môi hắn lên khoé miệng cô một nụ hôn. Không phải. Một cái thơm. Cô nhắm mắt lại từ từ thở ra hơi thở mình giữ nãy giờ lẫn xoay mặt, nhưng chỉ vừa khi cảm thấy đôi môi mềm mại hắn áp lên, hắn đã tách ra ngay lập tức.

"Mày có dễ chịu với nó không?" hắn hỏi.

Hai má cô nóng bừng, nhưng rồi tự nhiên hắn lại áp sát tiếp, máu nóng dồn hết vào đầu khi cô nhận ra hắn chuẩn bị hôn cô tiếp. Miệng cô tự động hé mở và cô đã nghe được hơi thở hắn đang phả vào lưỡi, nhưng sau đó cô cũng chợt tỉnh lại, cô liền ngại ngùng tránh xa hắn. Hít thở nặng nhọc nhìn xuống đất, cô chỉ ước gì dưới đó có lỗ nuốt cô luôn đi, nhưng rồi lại tự hỏi nhiều người nằm dưới đó, ngay dưới chân cô quá thì có nên xuống không. Cô tự ép mình phải đối mặt với hắn, nhưng lần này có chút khác rồi, khuôn mặt thờ ơ như đó giờ của hắn đã trở lại.

"Tao sẽ coi như đó là không vậy," Draco điềm nhiên nói, nhét tay vào túi áo. Hắn lấy ra một nhánh hoa hồng, nhưng lần này cánh hoa lại mang màu đỏ rượu chứ không phải đen nữa, hắn đột nhiên giơ ra, gần như là nhét vào tay cô làm cô đành do dự nhận nó. "Chúc mừng Valentine, Granger."

Lọn tóc còn vương trên cổ Hermione khẽ lay động khi hắn lướt qua cô, vai họ nhẹ sượt qua nhau để cô chỉ còn lại một mình hoàn toàn không thốt nên lời. Cô chờ đến tận khi tiếng bước chân hắn hết hoàn toàn mới cử động lại, vẫn còn hơi choáng váng trong lúc tay nâng lên ngắm đoá hồng xinh đẹp. Cẩn thận vuốt cánh hoa đỏ bằng đầu ngón tay, cô khẽ giật mình vì lỡ để ngón cái bị gai đâm trúng, tự nhiên cô thấy cô đơn tới lạ.

Xấu hổ.

Và bối rối.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2004

     Năm nay tuyết đã rơi lại, lúc Hermione dợm bước trên con đường quen thuộc của khuôn viên nghĩa trang, cô lại nghe bụng mình bắt đầu nhộn nhạo vì căng thẳng.

     Cuộc gặp mặt kì lạ giữa họ năm ngoái đã ám ảnh cô suốt mười hai tháng, cô đã thầm tự chửi chính mình không biết bao nhiêu lần vì đặt nhầm ưu tiên khi tới đây. Cô liên tục nhắc đi nhắc lại trong cả năm rằng mình đến đây để viếng mộ cô Tonks là chính, quên chuyện xảy ra với Draco đi. Hoặc tốt hơn, coi như chưa bao giờ xảy ra hết.

     Cô đã cố hết sức xua đi kí ức đó, nhưng ngặt nỗi dù cho có nỗ lực coi như nó không ảnh hưởng đến mình thế nào, cô vẫn khó mà lờ được hôm đó đã xảy ra một thứ chớp nhoáng rõ ràng giữa họ, dạng như sự hấp dẫn hoặc nói liên kết đi cho hợp lí đã phơi bày lộ tới mức không thể bỏ qua được. Thôi thúc muốn liên lạc hắn trước hôm nay lại dâng lên trong cô không biết bao lần nữa, nhưng cô đã kềm lại, tự an ủi mình rằng nụ hôn bất ngờ đó chỉ tại mình không được khoẻ nên suy nghĩ hồ đồ thôi. Tuy nhiên, cô vẫn không tài nào hết căng thẳng, chả biết giờ cô đang mong được gặp Draco, hay là sợ phải đối mặt với hắn nữa.

     Cô cau mày khi thấy bóng hắn đang tựa lưng trên cây sồi, hơi thở sương khói của hắn lững lờ trong không khí vào lúc cô tiến lại cùng nỗi căng thẳng giờ đã đang chực chờ được bùng nổ. Hắn hơi ngẩng đầu chào cô, khuôn mặt vẫn y chang vậy ngoại trừ quai hàm có hơi động đậy mà thôi.

     "Sao mày không lại chỗ cô Tonks?" Hermione hỏi.

     "Tao không tới thăm chỉ," hắn nói. "Tao đến là vì mày."

     Tim cô như muốn bắn lên tới họng nhưng cô vẫn cố thu lại bình tĩnh rồi chuyển hướng nhìn cây đu thay vì nhìn hắn. "Ờ... ờ vậy thì mày đừng có tới đây chứ. Tao đến là để bày tỏ lòng thành đến bạn tao-"

     "Mày lại nói y như hồi đầu tiên mình gặp," hắn đảo mắt càu nhàu. "Tao cứ tưởng tụi mình đều đã vượt qua chuyện đó-"

     "Draco, tao không có rảnh để giỡn với mày ở đây."

     "Tao không có giỡn, Granger. Tao chỉ muốn làm xong nốt vài chuyện còn dang dở thôi."

     Cô nghẹn họng. "Nếu mày muốn... nói chuyện, vậy sao không liên lạc tao?"

     "Mày cũng có liên lạc tao đâu. Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện năm ngoái hai đứa mình chỉ là một sự cố hiểu lầm hay là... là phản ứng xúc tác." Hắn khựng lại mím môi. "Mặc dù vụ này nó kì và sai bỏ mẹ, nhưng bằng một cách nào đó hôm nay mình gặp nhau vẫn hợp lí."

     "Nghe không hợp lí gì hết."

     Hắn nhún vai rồi bước ra khỏi tán cây sồi. "Chắc vậy, nhưng vẫn có lí mà, đúng không?"

     "Mày đúng là thằng điên," cô mắng. Cô định bước qua, nhưng hắn lại chặn đường cô. "Cút mẹ mày đi, Draco."

     "Mày bị cái gì vậy?"

     "Mày dám-"

     "Không, thôi đi, Granger," hắn nhẫn nại nói. "Rõ ràng là mày cũng có điều cần nói-"

     "Ờ đúng rồi tao có vài thứ cần nói-"

     "Ừ, vậy thì nói đi!" hắn hối thúc. "Nói đại đi, Granger! Tại sao mày lại tức giận lúc-"

     "Tại mày tự nhiên cứ vậy mà bỏ đi năm ngoái sau... sau chuyện đó á!" cô phẫn nộ hét. "Mày làm tao thấy mình như một con dở!"

     "Cái gì, vậy còn tao bộ thoải mái lắm khi mày tránh xa tao, làm như tao có độc chắc?" hắn vặn lại, tiến thêm một bước về phía cô. "Vì mày đã không thích, vậy nên thứ lỗi cho tao nếu tao không muốn lảng vảng ở đó tiếp-"

     "Xong rồi mày tưởng năm nay cứ lại đây nữa thì là ý kiến hay à?"

     "Ừ, như tao đã nói, chuyện này bằng cách nào đó đã diễn ra tự nhiên giữa chúng ta, vậy thì việc gì phải phá vỡ nó chứ?" hắn nói. "Thêm nữa, xét theo phản ứng của mày, tao ngờ việc mày sẽ chào đón nếu tao đến chỗ làm hay nhà mày lắm, và nhìn mặt mày thì mày biết tao nói đúng rồi chứ gì."

      Cô cứng đầu bỉu môi. "Làm như mày hiểu rõ tao lắm-"

      "Trời ơi, vì Chúa, Granger!" hắn đáp lại bằng giọng bất mãn. "Tao hiểu mày. Tại sao đến giờ mày cũng chưa thấy hả? Tao biết mày thể nào cũng sẽ thấy tội lỗi vì đến để gặp tao, vì mày nghĩ như thể mày đã phản bội chị Tonks hoặc kiểu thế-"

     "Tao tới là để gặp cô Tonks, chứ không phải mày-"

     "Tao cũng biết mày vốn tính lì lợm nhiều thứ vô lí, và hay thích tự làm khó mình nữa," hắn tiếp tục. "Và vì Merlin bỏ mẹ cái thói không chịu được nếu mày sai chuyện gì đó đi, hoặc không có ngày Bộ sẽ sụp đổ-"

     "Im đi-"

     "Tao cũng biết mày thông minh, hóm hỉnh, lẫn trung thành nữa," hắn nói, giọng có dịu đi một chút. "Và tao cũng biết là tao tôn trọng mày điều đó."

      Hermione hít sâu một hơi, vô cùng ý thức được hắn đã đang ở rất gần mình khi nghe thấy hơi thở lạnh giá hắn phả vào da.

      "Tao cũng biết là tao đã bị mày thu hút," hắn tự tin tuyên bố, không quên nhếch mép cười khi thấy cô trợn to mắt kinh ngạc lẫn hai má thì đỏ hừng hực.

      Cô nghẹn lời. "Ờ, sao mày dám khẳng định-"

     "Tại sao tao lại tự tin mình đúng á hả?" hắn thách. "Tính ra mày đừng hỏi mới phải. Mày chính là đứa hôn tao trước năm ngoái-"

     "Nó chỉ là một cái thơm má chết tiệt thôi!"

     Hắn phì cười gật đầu, sau đó lại tiến tới một bước nữa, xoá bỏ luôn chút khoảng cách cuối cùng giữa họ. "Đó chính là việc dang dở hồi nãy tao nói đó."

Cô không còn thời gian để ổn định nhịp thở trước khi hắn hạ thấp đầu, miệng hắn cứ vậy mà hạ cánh lên môi cô nhẹ nhàng và dịu dàng tới nỗi cô không dám tưởng tượng con người hắn cũng thế. Khi một tay hắn đã đưa lên nhẹ nâng cằm cô còn tay kia thì luồn vào những lọn tóc xoăn, cô cũng bỏ cuộc rồi để mình tan chảy trong thân nhiệt của hắn, cô nhẹ giơ tay lên chạm vào gò má và xương quai hàm hắn.

Cô hụt hơi vào lúc hắn đưa lưỡi vào quấn lấy cô, động thái đó như củi khô gặp lửa vậy. Cô ôm ghì lấy sau cổ hắn để hắn phải lại gần hơn, nhận ra hắn đã nắm cả một búi tóc cô vào lúc nụ hôn trở nên mãnh liệt, toàn bộ những thắc mắc cô đã tự hỏi bản thân trong năm qua về việc cảm giác sẽ như thế nào nếu thật sự hôn hắn lại dấy lên trong cô, chúng hối thúc cô mau trải nghiệm coi hương vị lẫn cảm xúc hôn hắn sẽ thế nào đi. Cô phát ra tiếng thở gấp khi răng hắn cắn môi dưới của cô, thong thả mân mê nó một hồi trước khi lại kéo cô vào nụ hôn nồng nhiệt thêm lần nữa.

Draco buông tha bờ môi cô để di chuyển môi hắn dọc xuống má, hôn lên phần da nhạy cảm ở tai và cổ cô. Hermione thậm chí còn ngoẹo đầu để hắn hôn cổ cô dễ dàng hơn, nhưng khi chợt hé mi mắt thấy tán cây đu, cô đứng hình.

"Từ đã, dừng lại," cô hoảng hốt đẩy hắn ra nói. "Tụi mình vừa làm cái quái gì vậy?"

Hắn cau mày nhìn xuống cô, còn cô thì cố không chú ý đến bờ môi đang mím lại của hắn. "Tao tin cái quái đó gọi là hôn đó, Granger."

"Draco, tao nghiêm túc đấy. Sao mày dám chắc được tụi mình thuộc về nhau, chỉ dựa trên có cuộc gặp mặt tại nghĩa trang mỗi năm một lần trong vòng năm năm được?"

     Hắn chán chường nhìn cô. "Bộ mày quên mấy năm trước đó nữa rồi hả?"

     "Mấy năm đó chúng ta như chó với mèo," cô nói. "Tại sao mày lại dám chắc như vậy?"

     "Còn mày sao lại dám chắc không được?" hắn vặn lại. "Tao thì không có vậy, tao chỉ đề nghị hai đứa mình nên cùng khám phá nó. Tao tin đó chính là thứ người ta dễ bị thu hút lẫn nhau nhất trước khi họ chính thức thành đôi. Tao biết nghe ngộ vãi, nhưng kệ con mẹ nó, cứ tới luôn đi."

     Khoanh hai tay trước ngực, cô cố nén lại tiếng cười. "Mày cái gì cũng nói được đúng không?"

     "Còn mày cái gì cũng hỏi," hắn nói, tay vô thức cuốn lấy lọn tóc xoăn cô nghịch. "Vậy giờ ừ hay thôi?"

     "Chính xác là ừ hay thôi cái gì?"

     "Thì thay vì đứng nói chuyện ngoài nghĩa trang giống vầy, đi với tao tối nay đi."

     Cô nhăn mặt tránh xa hắn. "Xin lỗi mày, Draco Malfoy, nhưng tao không phải loại con gái-"

     "Không phải vậy," hắn xen vào, nhìn cô với điệu cười nhếch mép đầy hài hước. "Nói thiệt nha, Granger, tao không ngờ là mày cũng có đầu óc đen tối-"

     "Tại mày nói-"

     "Gần đây có một quán cafe Soho chuyên mở cửa lúc khuya nè," hắn giải thích. "Tụi mình còn cỡ một tiếng nữa trước khi hết ngày Valentine đó, vậy nên hãy tận dụng một tiếng đó xem thử chuyện gì sẽ xảy ra đi."

     Hermione lo lắng cựa mình rồi liếc qua mộ cô Tonks. "Nhưng còn cổ?"

     Hắn giơ tay ra, và từ đâu đó trong tâm trí, cô dường như nghe thấy tiếng cô Tonks đang hát 'Anh muốn cầm tay em', thế là cô liền đưa bàn tay mình ra để đan vào tay hắn.

     Và rồi họ cùng bước đi.

      Tay trong tay.

                                        ~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng Hai, 2065

      Miệng khe khẽ hát theo giai điệu Beatles, Hermione lấy ra nhành hoa hồng từ trong túi áo.

     Bà không biết tại năm nay trời lạnh như cắt thật, hay là đơn giản vì tuổi tác nên nó làm bà không chịu nỗi nữa. Tuyết như thể đang thấm vào tận xương tuỷ bà và bao bọc hết mấy đốt xương đã cứng đờ vậy. Một làn gió mạnh thổi tới bay cả cái nón, làm mái tóc ngắn đã điểm bạc của bà rối loạn xạ. Đứng nhìn cái nón đang lăn xuống đồi, bà thở dài nghĩ giá mà quay lại được chục năm trước thì bà đã đuổi theo nó rồi, nhưng hiện tại tuổi tác dường như đã bòn rút hết năng lượng lẫn sức khoẻ của bà.

     Run rẩy trước cơn gió lạnh giờ đây đang thổi tới tấp vào tai, bà quay lại với ngôi mộ và giơ những ngón tay đã nhăn nheo lẫn run rẩy của mình miết dọc theo hàng chữ trên bia đá, lệ tuôn tràn xuống hai bên má bà, nhiều đến không đếm xuể.

     "Em nhớ anh nhiều lắm," bà lẩm bẩm một mình. "Cả các con, và các cháu cũng vậy. Tụi nó cũng muốn đi với em nhưng... nhưng em chỉ thích hai đứa mình ở riêng thôi. Như hồi xưa vậy."

      Bà sụt sịt rồi hắng giọng.

     "Ờ... hôm qua em mới đi tới Hẻm Xéo cùng với Lyra, tụi em còn mua mấy cuốn sách mà Thuban sẽ cần vào tháng chín tới nữa," bà lặng lẽ nói. "Em nghĩ chắc thằng nhỏ sẽ muốn vào Slytherin giống anh họ nó mà thôi... À đúng rồi, còn Caelum dạo này kinh doanh phất lên dữ lắm. Nó giống y như anh vậy, lâu lâu em còn thấy sợ nó."

      Bà xoay đoá hoa hồng trong tay và thậm chí còn không động đậy một tí khi lỡ bị gai đâm trúng. Nhìn lại cánh hoa màu đen, bà thấy đầu gối mình như khuỵu xuống.

     "Không còn ai ở đây để trả lời câu hỏi của em nữa," bà nói bằng giọng vỡ oà, nuốt xuống một tiếng nấc. "Tuy còn đứa nhỏ, nhưng vẫn không đủ. Em... em cô đơn lắm."

     Hít vào một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, bà thả đoá hồng xuống mộ rồi đặt một tay lên tim mình.

     "Em nghĩ mình cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh biết đó," bà lầm bầm. "Lúc nào em cũng mệt. Như kiểu tim em đang ngày một chậm dần vậy, nhưng nó vốn đã như vậy kể từ ngày thiếu anh rồi em nói thiệt. Nhưng em nghĩ... em nghĩ em đang chết dần, tất nhiên em sẽ không cho mấy đứa nhỏ biết đâu, chỉ muốn cho anh biết là em không sợ thôi. Em muốn... muốn được gặp lại anh."

     Bà đưa tay quẹt nước mắt bằng bàn tay đã đeo găng. Đó chính là găng tay ngày xưa của ông.

     "Valentine vui vẻ, Draco," bà nói. "Nhớ giữ chỗ trống kế bên cho em nha."

         Hết

~~~~~~~~~~~~~~

Tính ra cái kết buồn nhất vẫn là thời gian :((( Đời người ngắn lắm vậy nên phải trân trọng mọi khoảnh khắc cuộc sống bởi câu chuyện nào rồi cũng sẽ có hồi kết lẫn con người cũng vậy :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top