Part of Your World
Trans by: Kore
{Chàng hoàng tử gặp một sinh vật huyền bí.}
Chuyện là thành viên của hoàng tộc có thể trở nên chán chường kinh khủng. Seokjin không có nổi một ngày nào được vui vẻ. Ngày này qua ngày khác cậu bị nhồi đầy bởi việc ăn vận đẹp đẽ, những bữa tối sang trọng, lớp học khiêu vũ và violin, đọc sách và, hiển nhiên là, ở ru rú bên trong tường thành của tòa lâu đài bởi 'thế giới ngoài kia quá nguy hiểm đối với một chàng trai trẻ đẹp như con.' Seokjin thở hắt ra. Mẫu hậu không bao giờ để cậu làm bất cứ thứ gì vui vẻ, còn phụ vương thì quá bận rộn với vai trò một vị vua để có thể ban lệnh cho cậu được phép làm điều gì đó.
Seokjin thấy mấy nhiệm vụ hàng ngày của mình ngớ ngẩn chết đi được. Cậu ao ước được ra khỏi bức tường, đi dạo trên những cánh đồng hoa mà cậu từng thấy trong những quyển sách yêu thích, cảm nhận gió biển mơn man trên khuôn mặt. Cậu cầu xin mẫu hậu cho phép mình ra khỏi tường thành, cậu thậm chí cầu xin cả người hầu gái, nhưng mẫu hậu vẫn từ chối với một cái nhìn lạnh băng.
Chàng hoàng tử cứ than vãn và than vãn và rồi cũng đến ngày hoàng hậu chịu đựng đủ. Bà cho phép con trai được ra ngoài bờ biển phía sau lâu đài một lần mỗi ngày, để cậu có thể hưởng chút khí trời thoáng đãng. Mặc dù bãi biển không được che chở bởi bức tường, hoàng hậu vẫn cho rằng con sẽ ổn thôi. Bà nghĩ đứa con đã đủ lớn để có thể tự bảo vệ cái tấm thân hoàng gia ngọc ngà này mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Đồng thời nó cũng cho phép bà có được vài giờ rảnh rỗi, một tình huống đôi bên cùng có lợi trong một gia đình hoàng tộc.
Seokjin rất thích bãi biển này. Cậu có thể tận hưởng cát len vào giữa những kẽ chân, mặt trời hun ấm tóc của cậu và gió biển mằn mặn thổi trên mặt. Cậu nhắm nghiền mắt và dang tay, như một chú chim chuẩn bị bay lên bầu trời. Seokjin mơ rằng mình sẽ được bay hoặc bơi đến một miền đất xinh đẹp, nơi mà cậu có thể hoàn toàn tự do. Cậu thích nhúng chân xuống nước biển và ngồi trên những mỏm đá. Cậu luôn tới đây khi mặt trời lên tới đỉnh, để trực tiếp cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó và ngâm bàn chân xuống làn nước biển.
Ngồi bên rìa, Seokjin nhắm mắt và lắc lư chân dưới nước. Cảm giác như ngồi trên một ngai vàng bằng san hô vậy, và cho dù Seokjin có không ưa tổ tông của mình thế nào, cậu cũng yêu nơi này như thể cậu đang được thống trị, một nơi mà cậu vô cùng yêu mến.
Seokjin cảm nhận được vật gì đó cọ vào mắt cá chân trái mình, và cứ mặc kệ cho đến khi cậu phát hiện ra thứ gì đó ở trong góc của mỏm đá: một cái đuôi cá. Cậu đã từng thấy cá ở khoảng cách gần trước đây rồi, nhưng chưa bao giờ thấy cái đuôi nào to như thế. Nó có một màu tím nhạt tuyệt đẹp, với ánh bạc điểm xuyết trong từng cái vảy. Seokjin nhắm mắt một lần nữa khi thấy vật gì đó lại cọ vào chân, và lần này cậu nhìn thẳng vào góc rồi la lên thất thanh lên khi thấy ai đó ở dưới đang túm lấy cổ chân của mình.
Cậu khẩn trương lắc cho cái bàn tay to lớn đó ra và nhảy cẫng lên, khiến cậu chàng đang bơi kia sợ sệt giấu mặt mình dưới nước, chỉ để lộ đôi mắt. Chúng mang một màu xám nhẹ đẹp đẽ, đường nét sắc cạnh nhưng trông vẫn mềm mại. Seokjin nuốt ực khi cậu trai đó bơi tới gần, và cậu để ý ra điều gì đó: không thấy chân của cậu ta cử động. Cậu nhìn xuống và suýt có thêm một cơn đau tim nữa: chàng trai kia không có chân. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là cái đuôi màu tím vẫy tới lui, và mấy chi tiết màu bạc lấp lánh lên trong ánh sáng ngày hè.
Cậu nhìn vào mắt chàng trai lần nữa. "N-ngươi là ai?" Chàng trai không trả lời, nhưng vẫn ngẩng đầu dậy khỏi làn nước. Seokjin có thể nhìn toàn vẹn khuôn mặt cậu và cảm thấy hơi thở của mình bị hẫng lại.
Chàng trai này xinh đẹp quá.
Tóc cậu chàng có một sắc tím vương giả nằm lộn xộn trên đầu, hai má hơi phập phồng và chiếc mũi có dáng búp mầm dễ thương. Cặp môi màu hồng phớt nhẹ, là cặp môi đầy đặn nhất cậu từng thấy, và cậu ta còn có một cần cổ rám nắng tuyệt đẹp. Cậu trai này mỉm cười ngại ngùng, và Seokjin có thể thấy hai chiếc lúm đồng tiền trên đôi má phính của cậu.
Seokjin nín thở và nhìn vào mắt cậu trai. "N-Ngươi có nghe thấy ta không? Không sao, ta không làm hại đâu." Cậu trai chần chừ một chút rồi gật đầu. Seokjin thở ra nhẹ nhõm.
"Ngươi có hiểu ta nói gì không?" Người kia gật đầu.
"Ngươi có biết nói không vậy?" Cái gật đầu thứ ba đến từ chàng trai đẹp mê người. "Thế tên ngươi là gì? Ta chưa bao giờ thấy ngươi, ừm, thấy thứ nào giống như ngươi cả." Cậu chàng nọ đỏ mặt trước khi hé môi thì thầm nhẹ tên mình.
"Là Namjoon hả." Seokjin nhắc lại, thích thú với cách nó phát ra. Cậu mở miệng định hỏi chàng người cá thêm câu khác, nhưng rồi nghe thấy tiếng mẫu thân mình vang vọng khắp bãi biển.
"Seokjin! Con đâu rồi? Thầy Jung đang đợi ở trong phòng nhạc đấy!"
Seokjin giật mình tự chửi thầm. Cậu nhìn xuống người cá đang bối rối dưới nước và đứng dậy. "Ngày mai ta sẽ quay lại đây, được chứ? Ra đây gặp ta nhé." Cậu mỉm cười rồi đi mất về phía tiếng gọi của mẹ mình. Namjoon nhìn cậu chạy đi, cười nhẹ.
-------
Seokjin ngồi trên ban công lúc nửa đêm, ngắm nhìn sóng biển từ phía phòng mình. Cậu nhìn quanh xem có thấy Namjoon không, nhưng tất cả những gì cậu thấy là vài con cá bay lên phía cuối đường chân trời. Cậu thở dài, hy vọng rằng Namjoon sẽ xuất hiện ngày mai.
--------
Chàng hoàng tử trẻ lao về phía bờ biển ngay khi được hoàng hậu cho phép. Cậu nhìn lên: mặt trời đã gần lên đến đỉnh và Seokjin háo hức được gặp lại chàng người cá. Có lẽ họ có thể kết bạn chăng. Seokjin không có nhiều bạn. Những người bạn duy nhất chỉ có thể là người hoàng tộc từ các quốc gia khác, nhưng cậu chỉ muốn có ai đó để tâm sự vì cha mẹ cậu thường quên rằng mình phải giao tiếp với con. Cậu cũng từng cố gắng bắt chuyện, nhưng họ thì không hứng thú chuyện trò với cậu con trai đang tuổi lớn và những ý tưởng của nó. Họ cho rằng Seokjin là đứa vô ý tứ, nên cuối cùng cậu đã thôi lải nhải về những giấc mơ của mình, còn chúng thì dần vụn vỡ bên trong bức tường thành của toà lâu đài.
Seokjin bước tới mỏm đá và ngồi xuống ngay tắp lự, lướt qua một lượt những gợn sóng để tìm kiếm người đẹp trong mái tóc tím nọ. Một nụ cười lớn hiện ra trên gương mặt khi cậu thấy đầu Namjoon ló ra từ dưới mặt nước. Sinh vật nọ bơi ra phía hoàng tử, mỉm cười với cậu.
"Ta đã sợ ngươi sẽ không tới nữa," Seokjin nói. Chàng người cá cười thầm.
"Người đã hứa sẽ tới, cho nên em cũng tới."
"Tại sao?"
"Người làm em thấy thích thú. Em chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy, một tiên cá có chân. Những con người khác chỉ toàn muốn bắt bọn em thôi."
"Ta thề với cả mạng sống, ta sẽ không bao giờ làm vậy với ngươi, Namjoon. Hay giống loài của ngươi. Ta thề với nấm mồ của ta luôn đấy." Namjoon thấy vậy liền mỉm cười. "Em biết. Người là người tốt mà."
-------
"Không, dừng lại, ta không biết bơi!"
Seokjin bám vào mỏm đá một cách tuyệt vọng khi Namjoon nhẹ nhàng kéo cậu xuống nước, nhúng ướt áo và quần cậu.
"Em sẽ dạy người, đừng lo. Em sẽ không để người chết đuối được đâu."
Seokjin hít một hơi thật sâu và thả tay ra, đáp xuống mặt biển âm ấm phía dưới. Cậu những tưởng mình sẽ chìm xuống tận đáy biển, nhưng rồi thấy hai cánh tay chắc khoẻ bao bọc lấy bụng dưới và kéo mình lên mặt nước. Seokjin ho một chút rồi mở mắt, chớp chớp để cho nước chảy khỏi mi. Cậu hẫng lại nhịp thở khi nhận ra khuôn mặt của Namjoon gần đến mức nào. Cậu có thể thấy từng chi tiết trên dung nhan người con trai này, từng sợi tóc, từng chỗ cong cong của những chiếc răng trắng như ngọc và từng đốm màu bạc trong đôi mắt xám của cậu ta.
Đôi má phính của Namjoon chuyển thành một sắc hồng nhẹ khi cậu cắt ngang tia nhìn chằm chằm từ cặp mắt đen láy của Seokjin. Cậu hắng giọng một chút trước khi nhìn ra phía bên kia biển.
"Nó không đáng sợ như người nghĩ đâu. Bám chắc và em sẽ giúp người, nhé?"
"Ừm. Ta tin ngươi."
Namjoon mỉm cười và bơi thành một vòng tròn xung quanh Seokjin, người đang bấu vào cánh tay của cậu.
"Sải tay ra thế này này," Seokjin bám vào vai người nọ, và Namjoon dang hai tay mình ra di chuyển theo những đường tròn nhỏ. "Giờ đến lượt người." Seokjin bắt chước và giữ mình nổi lên được vài giây rồi lại bấu vào Namjoon lần nữa.
"T-ta làm được rồi! Namjoon, ngươi có thấy không? Ta bơi được rồi!" Seokjin kêu lên nhiệt liệt, ôm lấy lưng của Namjoon. Cả hai cùng cười lớn và Seokjin ước rằng mình có thể được nghe thứ này mỗi ngày. "Em thấy rồi, em tự hào về người."
Hai má Seokjin đỏ ửng lên.
-----
Hoàng hôn buông xuống sau vài giờ. Seokjin ngồi bên mỏm đá, hai chân bắt chéo khi Namjoon nhìn lên phía cậu, hai tay khoanh lại trên đá và tựa cằm lên đó.
"Bên trong cung điện thế nào vậy?" Namjoon hỏi. Cậu đã kể cho Seokjin mọi thứ về nhà của mình ở dưới biển rồi. Cậu không sống trong một tòa lâu đài dưới lòng đại dương giống như trong tất thảy những câu chuyện cổ tích mà Seokjin từng đọc khi còn bé. Namjoon sống trong một con tàu bị đắm ở một tầng nước cao hơn, khi mà ánh sáng vẫn chạm tới được mặt cát vào ban đêm. Cậu kể Seokjin về gia đình mình: một gia đình khá lớn với tám đứa con. Namjoon là em út, và cũng giống như chàng hoàng tử trẻ, cha mẹ thường xuyên bỏ bê vì cậu là đứa trẻ nhỏ nhất suốt ngày chỉ biết mơ mộng. Namjoon thích tự mình khám phá biển khơi, và lang thang nhặt nhạnh những đồ vật bị con người ném xuống biển đem về trang trí phòng. Cậu tự hào kể cho Seokjin về nào là bộ sưu tập khuyên tai, bộ dao nĩa rồi đồng xu, và Seokjin thấy mình càng ngày càng thích mê sinh vật xinh đẹp này.
"Chỗ ta thì không giống nhà ngươi chút nào," Seokjin thừa nhận. "Ta không có anh chị em, nhưng cha mẹ ta thì vẫn quên rằng họ có một đứa con trai. Họ lúc nào cũng bận kinh khủng và điều đó khiến ta cô đơn." Namjoon nhíu mày một chút. Cậu cũng tưởng rằng cuộc sống bên kia phải khác. Cậu dựa má lên lòng bàn tay, nghe chàng hoàng tử kể về câu chuyện của mình. Cậu hiểu ra rằng Seokjin muốn được tự do, muốn được sải cánh hoặc được bơi đi đâu đó thật xa.
"Hóa ra làm hoàng tử cũng không sung sướng gì", chàng người cá nói, trề môi. Seokjin cười buồn. "Sướng gì đâu. Ta có một thời gian biểu chán ngắt, phải học vĩ cầm trong khi ta thà học bơi còn hơn. Ít ra nó còn có lợi."
"Lợi gì vậy?"
Seokjin cười thật tươi vì câu hỏi.
"Ta đã gặp được em."
------
Vài tháng trôi qua và hai người con trai ngày một thân thiết. Họ biết hầu hết mọi thứ về cuộc sống của nhau, song vẫn còn muốn hơn thế nữa. Họ muốn là một phần vĩnh cửu trong cuộc sống của người kia. Họ dành cả buổi chiều tâm sự, kể chuyện hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng mặt trời và nước biển.
"Em có khi nào nghĩ về việc sẽ đi đâu đó thật xa không?" Seokjin hỏi chàng người cá. Họ đang cùng ngồi trên mỏm đá (lôi Namjoon lên được đấy là một việc khó nhằn nhưng họ thì lại rất muốn ngồi cạnh nhau) với hai chân và đuôi đưa qua đưa lại dưới nước.
"Cũng đôi khi," Namjoon trả lời, đầu đang tựa vào vai của Seokjin. "Em ước mình có thể có một nơi yên tĩnh cho tất cả bộ sưu tập của mình, mà không bị mấy ông anh bà chị làm xáo trộn. Em không giống họ và cũng không thích sự ồn ào của họ. Họ không có đối xử với em như cách người đối xử." Môi Seokjin trở nên khô khốc vì câu nói tử tế thoát ra từ miệng người con trai nọ.
"Namjoon-"
"Seokjin! Con đâu rồi? Sắp đến giờ dạ hội rồi!" Giọng hoàng hậu như xé xuyên qua không trung và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Seokjin thở dài. "Ta phải đi rồi." Namjoon nhìn buồn bã trong một giây, nhưng rồi gật đầu và cẩn thận trượt xuống lại mặt nước. Seokjin quỳ trên đầu gối của mình và vươn người về phía trước một chút.
"Gặp lại em ngày mai nhé", hoàng tử nói nhưng trước khi cậu đứng dậy, Namjoon đã tiến lại gần, giữ lấy cổ và mềm dịu đặt môi mình lên môi của cậu.
Mắt Seokjin mở to trước cảm giác mềm mại đột ngột, nhưng rồi nhanh chóng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của chàng trai. Namjoon có vị như muối biển và chiếc bánh mà Seokjin đã mang tới mỏm đá hôm nay. Namjoon tách ra nhanh như cách Seokjin hôn cậu và trượt về, để lại một Seokjin vẫn còn nhiều da diết âm ỉ.
"Gặp lại người ngày mai", chàng tiên cá bối rối nói và biến mất trong làn nước. Seokjin chạm vào môi mình, không buồn ngăn lại cái nụ cười đang hiện hữu trên mặt.
"Mai gặp lại."
--------
Seokjin không muốn đợi đến tận ngày mai để được nhìn thấy sinh vật biển tuyệt đẹp kia. Mẫu thân tổ chức dạ hội vì bà nghĩ đã đến lúc Seokjin cần phải tìm một nửa của mình. Cậu muốn đấm đá và hét lên vì tất cả những gì cậu muốn là dành thời gian với Namjoon, nhưng không thể để cha mẹ cậu phát hiện ra được. Họ sẽ không bao giờ ủng hộ việc con trai họ thích đàn ông, huống hồ là một người cá. Seokjin là một hoàng tử, một ngày nào đó sẽ trở thành vua, kết hôn với hoàng hậu của mình và kế thừa gia sản của vua cha mình.
Thật kinh khủng làm sao.
Seokjin cứ nhìn trân trân vào cửa sổ, hy vọng sẽ thấy thoáng qua được chàng người cá của cậu. Cậu tự cười một mình khi nhớ lại cái cảm giác khi môi mềm của Namjoon đan vào môi mình.
"Hoàng tử điện hạ?"
Seokjin rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn vào một người con gái thấp hơn. Cô có mái tóc dài sáng màu và nhìn xinh đẹp trong chiếc váy dài màu xanh lá, nhưng không có gì, không một chút nào, có thể sánh được với vẻ đẹp của Namjoon.
"Tên em là Moonbyul. Người có muốn nhảy cùng em không?" Cô đưa tay về phía cậu nhưng cậu đã lịch sự lắc đầu và đi lướt qua, để lại cô đứng trên sàn nhảy.
Seokjin bước ra phía ban công và đón nhận luồng không khí từ biển. Cậu dựa vào cẳng tay mình, nhìn xung quanh. Cậu đã thấy một tia màu tím bạc gần bờ biển, và cậu mỉm cười. Có thể Namjoon cũng đang nhìn thấy cậu từ dưới đó. Cậu nghe thấy tiếng động phía sau và quay lại, chỉ để thấy đó là vua cha. Seokjin tránh ánh nhìn của mình khỏi cha, không ở trong tâm trạng có thể nói chuyện với ông chút nào.
"Sao con không ở Đại Điện, con trai?"
Seokjin thở hắt ra. "Con đã nói với Người và mẫu thân rằng con không thích những buổi tụ họp xa xỉ kiểu này", cậu huỵch toẹt ra. Vua cha thở dài.
"Một ngày con sẽ phải tìm cho mình một vị hôn thê, Seokjin. Một ngày rồi con sẽ trở thành đức vua. Con phải-"
"Con không phải làm gì cả."
Vua cha của cậu im bặt. Những đợt gió sao đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều, Seokjin nghĩ.
"Con vừa nói cái gì?"
"Con-" Seokjin ngập ngừng. Cậu có nên nói với cha những gì mình cảm thấy không? Cậu quyết định rằng mình phải làm thôi, cậu đã phải gắng gượng quá lâu rồi.
"Con không muốn cuộc sống này! Con không muốn cưới một người con gái và rồi trở thành người cai trị! Đây không phải cuộc sống, không phải những gì con muốn! Con muốn ra ngoài bức tường, muốn chạy cho đến khi chân con không thể chống đỡ được nữa, con muốn chiêm ngưỡng thế gian. Con không muốn cả đời của con chỉ có ở trong cái tường thành này!"
Vị vua nheo đôi mắt đen tuyền của mình lại và Seokjin nín thở, ngay lập tức hối hận vì mình đã dám mở miệng.
"Đây chính là cuộc đời của con đấy, Seokjin." Vua nói với sự hung dữ trong giọng mình. "Con không thể trốn tránh được đâu." Ông quay lưng và đóng sập cửa. Seokjin thở gấp, cảm thấy nước mắt của sự phẫn nộ châm chích dâng lên trong mắt mình.
"Hãy đợi đấy."
-----------
Sau khi ném ra một dải dây làm từ ga giường từ ban công của mình, Seokjin bắt đầu leo xuống. Hẳn rồi, đó là cái cách rập khuôn nhất để lẻn ra ngoài nhưng nếu cậu thoát ra từ cửa trước, các quan khách chắc chắn sẽ phát hiện ra và sẽ thất kinh đến cha mẹ cậu, và Seokjin thì không thể để chuyện đó xảy ra được. Cậu thành công nhảy xuống thảm cỏ và bắt đầu chạy về phía bờ biển, về phía Namjoon. Cậu đến chỗ mà Namjoon đã bơi đi hôm đó, ngồi lại bên mỏm đá của hai người, nhẹ nhàng gọi tên Namjoon.
Sau vài phút, chàng trai tóc tím ló lên từ phía mặt nước biển. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hoàng tử, một nụ cười bừng sáng lên trên khuôn mặt cậu, và cậu vội vã bơi về phía người kia.
"Người làm gì ở đây thế? Không phải bây giờ người đang dự dạ tiệc sao?"
Seokjin lắc đầu. "Thực ra, ta trốn đi rồi. Cha mẹ muốn ta chọn một người làm hôn thê, nhưng ta từ chối."
Namjoon nghiêng đầu. "Tại sao?"
"Vì tim ta đã thuộc về một nơi khác." Namjoon thấy tim mình nghẹn lại một chút khi nghe thấy những lời đó. Cậu nhớ lại cuộc hội thoại của họ: trái tim của Seokjin thuộc về những miền đất mà cậu từng kể về. Chàng người cá nuốt xuống cục nghẹn ứ trong cổ họng, nhìn lên hoàng tử.
"N-nó đã thuộc về đâu, tim của Người ấy?"
"Ở đây, ngốc. Ở biển. Ở em."
Namjoon mở to đôi mắt nhạt màu và bắt đầu lắp bắp, nhưng Seokjin thành công làm cậu yên lại bằng cách cúi xuống mà thơm chụt lên môi cậu.
Namjoon cảm nhận mạch máu trên mặt mình nóng lên gấp rút, bắt lấy mặt Seokjin để giữ cậu ở đó, hai đôi môi khóa chặt trong một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai rời nhau ra sau một lúc, giọt nước mắt của hạnh phúc chảy xuống trên má chàng người cá. Seokjin lau sạch chúng đi bằng ngón cái của mình.
"Nè, xinh đẹp của ta ơi, sao em lại khóc?" Cậu thủ thỉ, và Namjoon thì sụt sùi.
"E-em không nghĩ rằng người lại thấy như vậy với em."
"Tất nhiên là ta thấy vậy rồi. Em là thứ tuyệt vời nhất từng đến với ta, Namjoon. Ta... ta yêu em."
Namjoon mỉm cười khi nước mắt đã đọng thành vệt trên đôi má phính. "Em cũng yêu người."
Seokjin đột nhiên mang một ánh mắt nghiêm nghị trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của mình. "Trốn đi cùng với ta nhé."
"Nhưng em làm gì có chân."
"Không phải thế! Ý ta là, hãy đi đâu đó cùng nhau, xa khỏi tất cả mọi thứ và dành ra những ngày chỉ có hai ta mà thôi. Ta muốn trở thành một phần hoàn chỉnh của em, của thế giới của em."
Namjoon cắn đôi môi dày dặn của mình và ngước lên phía người yêu. Người yêu, cậu nghĩ vậy và tự cười với chính mình.
"Em nghĩ là có cách đấy. Người còn nhớ những gì mà mấy quyển sách hay kể về quyền năng của tiên cá không?"
Seokjin gật đầu. "Họ kéo thủy thủ xuống đáy biển và mê hoặc họ với một nụ hôn."
"Nó phức tạp hơn chút. Thực ra rất nhiều người cá không kéo thủy thủ xuống đâu, là do họ bị đuối nước thôi. Nhưng những người cá mà kéo con người xuống ấy, có thể phù phép lên họ bằng cách hôn dưới nước."
"Chuyện gì sẽ xảy ra với những con người đó?" Seokjin nín thở hỏi.
"Họ sẽ biến thành người cá."
Mắt Seokjin mở to và một nụ cười toe toét kéo lên trên gương mặt. "Vậy em kéo ta xuống được không?"
Namjoon nhìn cậu. "Người có chắc người muốn không? Phép thuật không thể giải đ-"
Seokjin làm Namjoon nín lặng với một nụ hôn nữa. Mặt cậu hoàn toàn đỏ lựng. Seokjin nắm tay chàng người cá. "Namjoon, ta chưa từng gặp được ai như em cả. Em là độc nhất. Ta chưa từng chắc chắn về cái gì đến thế suốt quãng đời vừa qua. Ta yêu em, Namjoon, và ta muốn dành phần đời còn lại ở bên em." Namjoon cắn môi để ngăn nước mắt chực trào lần nữa. Cậu cười dịu dàng và thật nhẹ, kéo Seokjin xuống dưới mặt biển.
Và lần này, Seokjin không còn vùng vẫy nữa.
Cậu đón lấy làn nước xung quanh và Namjoon kéo cậu sâu nữa xuống lòng biển. Seokjin nhắm mắt, cảm nhận đuôi cá của Namjoon cuộn quanh chân mình, môi chạm vào môi cậu. Seokjin hôn lại người con trai ấy, phát ra một tiếng rên nhỏ xíu khi Namjoon kéo lưỡi cậu dọc môi dưới của mình. Cậu đón nhận Namjoon, và ngay khoảnh khắc Namjoon đẩy lưỡi vào bên trong miệng, cậu cảm thấy đôi chân lẫn cần cổ mình tê rần. Namjoon tách ra sau một vài phút, và Seokjin mở mắt để thấy chàng trai xinh đẹp kia nhìn mình đầy yêu thương. Cậu sờ lên cổ bản thân, khẽ thốt lên khi cảm nhận được làn da của mình: cậu đã có mang. Cậu nhìn xuống và thấy đôi chân mình đã được thay thế bởi một chiếc đuôi màu xanh sậm tuyệt đẹp. Nó có những chỗ điểm xuyết màu bạc giống Namjoon, và cảm giác khỏe hơn đôi chân con người rất nhiều. Cậu cười tươi, nhìn sang người yêu của mình. Cậu kéo Namjoon gần và môi họ lại giao nhau lần nữa, hai đuôi cuốn lấy nhau. Lần đầu tiên trong đời, Seokjin có cảm giác được về nhà. Cậu không quan tâm liệu cha mẹ có để ý xem cậu có mất tích không, cũng không quan tâm về cái vùng đất sẽ không có người thừa kế, tất cả những gì cậu quan tâm chỉ có Namjoon mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời cả hai thấy toàn vẹn, và họ không muốn thay đổi dù chỉ một chút. Họ bơi thật xa khỏi bờ biển, hướng về tương lai của mình.
Họ cuối cùng cũng đã được tự do.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top