Colours- Màu sắc.

Trans by: Kate


Người ta nói rằng mỗi người đều có một người bạn tâm giao. Một vài trong số họ đã quen biết người bạn tâm giao ấy cả cuộc đời, một vài trong số đó phải mất nhiều năm mới có thể tìm thấy họ, và cũng có những người vẫn chưa tìm thấy, hoặc nghĩ rằng mình đã tìm đúng người rồi.

Gặp được người bạn tâm giao quả thực là một điều kỳ diệu. Những người chưa tìm thấy nửa kia của mình chỉ thấy thế giới chìm trong màu đen trắng.Thế giới của họ là những mảng xám, đen, rồi trắng, cho tới khi họ tìm thấy người bạn tâm giao của mình. Nó bắt đầu từ việc mơn trớn trên da thịt đối phương. Ngay khi những người bạn tâm giao đặt những ngón tay trên cơ thể người còn lại, thế giới của họ dần dần thay đổi. Tất cả những sắc màu xám xịt và ảm đạm sẽ được thay thế bởi những gam sáng, như xanh lục, vàng, và hồng. Người ấy có thể khiến thế giới của bạn trở nên đẹp đẽ hơn. Chỉ cần tình cảm giữa hai người chung hòa lẫn nhau.

-

SeokJin, trong một khoảng thời gian dài, vẫn luôn mong rằng mình có thể thấy những màu sắc ấy. Những người anh biết đã dành thời gian để tìm kiếm những người có thể là nửa kia của họ. Hai người bạn của anh đã tìm được nhau khi một người vấp chân và ngã nhào trên người đối phương. Cậu trai nhỏ người hơn đã định nói cho anh chàng cao lớn những xúc cảm của mình, nhưng rồi ngôn từ mắc kẹt lại và tất cả những gì cậu phát ra chỉ là tiếng thở gấp gáp. Hai người họ nhìn vào mắt nhau, vào đôi mắt màu nâu tối, rồi mỉm cười.

Kể từ ngày đó, Yoongi và Hoseok luôn gắn bó với nhau. Điều đó khiến SeokJin vô cùng hạnh phúc khi nhìn họ ở cạnh nhau, nhưng nó cũng làm anh buồn. Anh vẫn chưa gặp được người bạn tâm giao của mình, và chính anh cũng thường tự hỏi nếu có ai đó ngoài kia thực sự dành cho anh không. Bố mẹ anh nói nhiều lần rằng, chẳng có gì không đúng với việc độc thân khi 18 tuổi. Nói ra những điều ấy thật dễ dàng với họ, SeokJin nghĩ. Họ đã gặp nhau từ thời mẫu giáo, thế giới của họ vốn là gam màu hồng và lục kể từ khi họ 5 tuổi. Rồi sau đấy, anh lại nghĩ thật không công bằng khi đổ lỗi cuộc sống tình yêu tẻ nhạt của mình lên bố mẹ. Thực sự, chẳng ai có lỗi cả.

-

SeokJin nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, trông ra hàng cây và những chú chim trên đó. Anh tự hỏi không biết màu sắc của chúng là gì nhỉ. Hoseok thích cây. Chúng màu xanh, cậu kể với anh vậy, và đó là màu cậu yêu thích. SeokJin băn khoăn màu xanh lục trông như thế nào. Nó chắc hẳn tươi đẹp nếu Hoseok thích nó nhiều đến vậy. Hoseok luôn cuồng nhiệt với mọi thứ, đặc biệt là Yoongi. Anh tự hỏi màu tóc của chính mình mang sắc gì. Những sợi tóc mềm và tối màu, nhưng nó có thể là bất kì màu nào mà Hoseok từng nhắc tới. Anh mong trong mắt của tất cả mọi người, nó trông hợp với anh.

SeokJin nghĩ rằng thế giới này thật đẹp đẽ. Anh vẫn chưa thể nhìn thấy màu sắc của nó, nhưng anh yêu thích ngồi bên hồ và quan sát cuộc sống chuyển động xung quanh mình. Anh thích cho những chú vịt ăn và cảm nhận cơn gió thổi trên gương mặt. Anh thích ngắm nhìn những bông hoa đu đưa trong gió và nhìn bạn bè nô đùa với nhau.

Và SeokJin thích NamJoon.

Cậu ấy trẻ hơn anh, nhưng bù lại, cậu cao hơn anh một chút. Từ nét mặt đầy thất vọng trên khuôn mặt cậu mỗi lần giáo viên mang những chủ đề về màu sắc kia ra thảo luận, anh đoán cậu chắc chưa tìm được người bạn tâm giao của mình. SeokJin nhận ra bản thân mình quan sát chàng trai ấy nhiều hơn mỗi ngày. Anh băn khoăn sắc xám nhạt trên mái tóc cậu thực ra là màu gì, không biết đôi môi cậu có mang sắc hồng như cái cách mà Yoongi nghĩ về đôi môi của Hoseok không.

Nhưng vấn đề duy nhất chính là SeokJin không thể gần gũi với cậu. Người nhỏ tuổi có vẻ không thích tương tác với mọi người, và luôn biến mất khỏi giảng đường ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Mỗi lần như vậy SeokJin lại nhăn mặt, nhưng anh cũng không thể trách NamJoon được. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thu hết can đảm để mà nói chuyện với Namjoon, hỏi cậu về điểm số mà cậu đã đạt được trong bài kiểm tra lịch sử vừa rồi, hay một thứ gì đó khác. Cơ mà giờ thì anh chỉ có ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt cậu từ xa mà thôi.

-

Thứ sáu luôn là ngày tuyệt vời trong suy nghĩ Jin. Anh lại ngồi bên bờ hồ, cầm bánh mì trên tay và sẵn sàng cho những chú vịt đang đói. Thứ sáu thật bình yên, những đứa nhóc mang sự ầm ĩ của mình tới những con đường mái vòm, hay bất kì đâu chúng có thể gây ồn mà không gặp rắc rối. Anh bắt đầu xé vụn những mẩu bánh mì, và rồi anh nghe thấy tiếng động đằng sau, theo sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng.

"Tôi đã không biết là có nhiều người thích dành thời gian của mình ở đây đấy."

SeokJin quay lại, thấy NamJoon chào mình, và ngắm nhìn hồ nước với một biểu cảm thật dịu dàng trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.

"Giờ thì cậu biết rồi đấy, tôi đoán vậy." SeokJin trả lời và di chuyển nhích sang phía bên trái. Namjoon cắn lấy môi dưới trước khi cậu nhận lời mời ngồi xuống cạnh người lớn tuổi. SeokJin thật muốn ca hát và nhảy nhót vì vui sướng, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là mỉm cười. Sau tất cả, chắc đó sẽ không phải là một ấn tượng tốt nếu như tự dưng nhảy lên lúc mà ai đó vừa ngồi cạnh bạn, đúng không nhỉ?

"Thực sự rất yên bình", NamJoon nói.

SeokJin đồng tình "Cảm ơn Chúa vì điều đó. Đây là nơi duy nhất mà tôi có thể hoàn toàn tĩnh tâm, cậu biết không?" NamJoon gật đầu. "Tôi hiểu ý anh. Những nơi khác... thật quá xô bồ."

SeokJin mỉm cười khi mà vịt mẹ với 5 đứa con đang rẽ hướng về phía anh, hay đúng hơn là phía mẩu bánh mì anh đang cầm. Anh xé thành miếng nhỏ rồi ném xuống nước, ngắm nhìn những chú vịt con bơi cố gắng bơi ra chỗ vụn bánh mì nhanh nhất có thể.

NamJoon cười khúc khích "Chúng thật đáng yêu. Đây là điều anh thường làm vào mỗi thứ sáu à?"

SeokJin gật đầu, mắt không rời khỏi đàn vịt. "Nó làm tôi thấy bình yên.Tôi thích nhìn ngắm chúng, hay khung cảnh thiên nhiên nói chung, kể cả khi tôi chẳng thể nhìn thấy màu sắc."

"Tôi nghĩ anh chưa tìm thấy nửa kia của mình, và..." cậu đáp lời. "Không", SeokJin nói "Tôi vẫn chưa. Tôi đang tự hỏi nếu như có ai đó ngoài kia thực sự dành cho mình hay không?" Anh cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, chân họ gần như chạm vào nhau. Anh ho một tiếng "Muốn cho chúng ăn cùng tôi chứ?" anh hỏi cậu để gạt đi sự im lặng kì quặc này. NamJoon vui vẻ gật đầu và lấy một nhúm bánh mì, nhưng lại vô tình chạm vào tay SeokJin.

Khi ấy, cả thế giới như thể ngừng lại.

Chẳng ai trong NamJoon hay SeokJin nói điều gì, bởi sắc xám ảm đạm dần phai sang những gam màu rực rỡ. SeokJin chưa từng thấy những sắc màu ấy, và anh cũng chưa thấy điều gì đẹp đẽ như những gì đang xảy ra trước mắt mình. Anh nhìn lên phía những rặng cây "Thì ra màu xanh trông như vậy.", anh thì thầm với chính mình. Thảo nào HoSeok thích nó nhiều đến thế. Nhưng điều khiến anh vô cùng ngạc nhiên đó là người tóc vàng ngồi bên cạnh mình, chàng trai ấy trông tuyệt như cảm giác của SeokJin vậy. Đôi mắt cậu mang màu nâu tối tuyệt đẹp, và môi cậu là một sắc hồng rạng rỡ. Anh cũng không rõ làm thế nào mà anh có thể phân biệt được tất cả những màu sắc này, chỉ là nó cứ hiện hữu trong tâm trí anh mà thôi.

NamJoon chẳng tin nổi vào mắt mình. Thế giới từng khoác màu xám u tối và tẻ nhạt, nhàm chán mà cậu còn chẳng thèm bận tâm nếu như có nhắm mắt mãi mãi, nhưng giờ thì cậu chẳng muốn chìm trong giấc ngủ chút nào. Quả là phí phạm khi bỏ lỡ vẻ đẹp tuyệt mĩ xung quanh. Và rồi ánh mắt cậu cuối cùng dừng lại phía Seokjin, và hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

Chàng trai ấy thực sự rất đẹp.

Đôi môi căng mọng với màu hoa hồng diễm lệ, và mái tóc anh màu nâu đỏ. NamJoon chưa từng nhìn thấy bất kì ai như anh trước đây.

Cậu ngồi yên một lúc, mải mê ngắm nhìn những chi tiết và màu sắc trên khuôn mặt đối phương, cho tới khi SeokJin lên tiếng:

"Cậu cũng nhìn thấy điều đó chứ?"

NamJoon chỉ gật đầu, và SeokJin cảm thấy háo hức và bồn chồn khi họ cùng mỉm cười hạnh phúc.

Điều ấy, trong họ, đồng điệu với nhau.


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top