[TRANSFIC] Don't be stupid Deku

[26/11/2022]

Fandom: 僕のヒーローアカデミア | Boku no Hero Academia | My Hero Academia

Relationship: Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku

Characters:

Bakugou Katsuki / Midoriya Izuku / Kirishima Eijirou / Todoroki Shouto / Kaminari Denki / Sero Hanta / Ashido Mina / Asui Tsuyu

Additional Tags:

Enemies to Lovers / Friends to Lovers / Fluff and Angst / Hurt/Comfort / Emotional Hurt/Comfort / Jealousy / Mention of Tododeku / no real Tododeku / One-Sided Bakugou Katsuki/Kirishima Eijirou / Endgame Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku / Todoroki Shouto is a Dork / Asui Tsuyu is a Good Friend / my boys need love / mention of All Might - Freeform / Bakugou Katsuki Swears A Lot / Bakugou Katsuki is Bad at Feelings / Midoriya Izuku Needs A Hug / Bakugou Katsuki Needs a Hug / Jealous Bakugou Katsuki

Review qua về fic dành cho ai có nhu cầu nhé: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=172818685234321&id=100648512451339&mibextid=Nif5oz

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/29279196#main

Word Count: E (4518), V (5875)

- Khuyến khích mng đọc vài lời tâm sự nhỏ của mình trước khi vào fic
- Vì tác giả của fic đã off khá lâu rồi nên mình cũng không dám chắc tác giả có cấp per không. Nếu không mình sẽ xóa fic ngay
- Bản dịch chỉ đúng khoảng 80-90%, tuy nhiên không có chi tiết nào bị thay đổi nghĩa hoàn toàn

-----------------------------------

Không thể phủ nhận rằng trong tất cả các bạn cùng lớp của họ, Izuku và Katsuki có mối quan hệ lâu dài và phức tạp nhất. Nó có phải là một mối quan hệ tốt không? Chưa chắc nữa. Nhiều bạn cùng lớp của họ nhớ tới những lúc nhìn thấy cách Bakugou đối xử với Izuku, ngay cả khi Izuku rất tốt bụng và chân thành thì sự xuất hiện của những vụ nổ.

Sau đó, Katsuki gặp Kirishima.

Đó hẳn là một sự thay đổi nhỏ trong hành vi của hắn. Katsuki xúc phạm Kirishima nhưng lại luôn để anh ấy kè kè bên mình. Không giống với Izuku, Katsuki cho phép Kirishima trở thành bạn của mình. Và chẳng mấy chốc, hắn đã có thêm vài người bạn khác

Mọi người đều nghĩ nó thật là đáng yêu. Họ đều chú ý đến cách Katsuki đối xử với Kirishima, kể cả Izuku.

Izuku mừng cho Katsuki. Khi còn nhỏ, họ đã từng không thể tách rời nhưng vì chuyện sức mạnh và những tranh cãi về việc không thể trở thành anh hùng mà họ đã trở nên xa cách.

Cả Izuku và Katsuki đều không thực sự có bạn trong suốt thời trung học. Izuku, luôn là nơi trút giận của lớp, không bao giờ có bất kỳ người bạn nào, và Katsuki từ tất cả vinh quang của mình chỉ có những người theo đuổi. Họ không phải bạn bè.

Đau thật đấy.

Thật đau lòng khi thấy Kirishima có thể làm điều mà Izuku đã cố gắng trong nhiều năm nhanh như thế nào. Nó giống như một cái tát vào mặt cậu, nhưng Izuku biết rằng Kacchan sẽ chẳng thèm quan tâm.

Niềm an ủi duy nhất mà cậu có là Katsuki luôn cho phép cậu sử dụng biệt danh ' Kacchan '. Đó là thứ mà cả hai đều có, cho đến dạo gần đây. Cậu đã nghe lỏm được Kaminari sử dụng biệt danh đó và Katsuki đã không hét vào mặt cậu ấy như với Izuku khi chính cậu ấy sử dụng biệt danh đó.

Izuku đã nhận ra điều khủng khiếp rằng Katsuki cuối cùng đã bỏ rơi cậu. Lúc đầu, suy nghĩ đó khiến cậu rất đau lòng, nhưng sau một chuyến đi chơi nhỏ với những người bạn của mình, Izuku đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi đối mặt với cuộc sống không có Bakugou Katsuki.

Thật không may, Katsuki Bakugou thà chết còn hơn sống một cuộc đời không có Izuku Midoryia.

-

Không một ai chú ý đến điều ấy. Katuski chắc chắn luôn.

Nó bắt đầu khá là ngẫu nhiên sau một ngày cuối tuần mà học sinh được phép ra ngoài hoặc về nhà một chút. Thứ Hai của tuần sau đó, Katsuki đang ngồi ở bàn của mình thì Izuku bước vào.

Ôi chết tiệt, Izuku lại đến với mái tóc xoăn xanh trông mềm mại ngu ngốc và nụ cười rạng rỡ đến ngu ngốc với những đốm tàn nhang phiền phức ngu ngốc khiến hắn nhớ đến những vì sao- ủa cái quái gì vậy giời?!

Mỗi buổi sáng, chắc chắn Deku sẽ chào hắn mỗi sáng bằng câu “Chào buổi sáng Kacchan”. Hôm nay, Izuku chỉ ngồi phịch xuống và không thèm liếc Katsuki lấy nửa lần.

Katsuki cảm thấy mắt mình bắt đầu đỏ lên. Sao tên mọt sách dám phớt lờ hắn như vậy chứ?! Có phải thằng đó đột nhiên nghĩ rằng nó thật hấp dẫn vì đã vượt lên trước hắn vài lần trong thời gian họ ở UA hay không?

Izuku bắt đầu lầm bầm về điều gì đó, có lẽ là đang cố gắng ghi chép vài dòng trước bài kiểm tra xã hội học của họ vào cuối ngày. Katsuki đập tay xuống bàn của Deku “Im mồm đi thằng khốn kia!”.

Katuski gần như tự đấm lấy mình khi nghe thấy âm lượng của bản thân, và suýt dừng lại khi thấy Izuku tỏ ra ngần ngại. Sau đó, Izuku hơi cau mày, điều mà cậu hiếm khi làm; và chưa bao giờ trực tiếp làm điều đó trước mặt Katsuki.

Izuku đứng dậy và lẩm bẩm vài lời xin lỗi nhỏ trước khi chạy vội đến bàn của Shoto. Katsuki thấy bản thân càng tức giận hơn khi nhìn cách hai người kia tương tác với nhau.

Thằng nửa nóng nửa lạnh kia quả là một quý ông chết bầm với Izuku, luôn lịch sự và ăn nói nhẹ nhàng. Luôn để Izuku ngồi bên cạnh và chia sẻ bất cứ ý tưởng ngu ngốc nào mà tụi nó có.

“Cậu không cần phải nổ tung cậu ấy như thế. Ribbit (1).

“Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy Kermit (2)?” Tsu thích thú nhìn hắn "Tụi tớ đang định nói chuyện với Izu về điều gì đó trước khi cậu khiến cậu ấy bỏ chạy." Tsuyu và Katsuki có một mối quan hệ kỳ lạ. Họ không phải là bạn, nhưng cô ấy thường khiến hắn đủ bình tĩnh để nói chuyện bình thường hơn rất nhiều.

Katuski cau có “Tao không có ý đó-“

“Có thể cậu không cố ý, nhưng chính cậu đã làm thế.” Chà, vậy hắn sẽ phải làm cái quái gì về điều đó đây?! Khóc lóc và quỳ gối cầu xin Deku tha thứ chắc?! Tsuyu mỉm cười, nhưng đôi mắt cô ấy rất nghiêm túc. “Nếu cậu vẫn cứ tiếp tục làm vậy, cậu sẽ mất đi người quý giá nhất với bản thân mình đấy.”

Đó không chỉ là một lời khuyên, mà còn là lời cảnh báo.

Tsuyu để mặc Katsuki suy nghĩ và nhanh chóng quay trở lại bàn học của cô ấy ngay khi thầy Aizawa bước vào. Katuski hầu như không để ý thầy đang nói về điều gì, hắn tập trung hơn vào việc Izuku lại ở phía sau mình. Ngay gần hắn.

Sự tức giận của Katsuki đã bớt đi một chút.

-

6 tuần.

6 con mẹ nó tuần rồi.

Đó là khoảng thời gian mà Katsuki đã trôi qua và không có lấy một cái liếc mắt từ Izuku. Không một cái liếc mắt, không một lời khen ngợi, không một câu “ Chào buổi sáng ” hay những câu ngu ngốc kiểu “ Kacchan nấu ăn ngon nhất cả lớp đó ” khi cậu mọt sách nhìn thấy hộp cơm của Katsuki.

Không có gì cả

Thằng khốn đó quá bận để giả vờ như thể ngay từ đầu Katsuki đã chẳng hề tồn tại, và điều đó khiến hắn phát điên lên được. Izuku và Katsuki thường thi đấu với nhau, đó là điều mà Katsuki luôn mong chờ. Ở gần Izuku khiến hắn thấy được bình đẳng và chẳng có gì khác ngoài sự bình đẳng.

Trong một khoảng thời gian dài, Katsuki đã tin rằng Izuku vượt trội hơn mình. Thằng mọt sách có mọi thứ mà Katsuki ao ước có được. Izuku sở hữu trái tim của một anh hùng, trong khi Katsuki có sức mạnh của một anh hùng.

Cuối cùng, Izuku đã có cho mình được sức mạnh ấy và bỏ Katsuki ở phía sau, nhưng tên khốn đó luôn nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh và ngưỡng mộ. Katsuki đã nghĩ rằng tên ngốc tóc xanh đang ngưỡng mộ mình chỉ để chọc tức hắn, vì vậy Katsuki đã coi Izuku như thứ rác rưởi để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn.

Nhưng nó có thực sự làm cho hắn cảm thấy tốt hơn không? Trong những năm qua, Katsuki với đầy bất an thấy mình nằm trên giường và hoàn toàn tỉnh táo, trái tim nặng trĩu cảm giác tội lỗi và hối hận. Nỗi sợ hãi trong mắt Izuku ám ảnh hắn, và nó giống như đổ axit vào tim hắn khi nhìn thấy tên mọt sách lén lút mỉm cười hạnh phúc với mình.

Nó đau thật đấy.

Katuski hiểu rằng mình không xứng đáng với Izuku, không một chút nào. Không có điều gì hắn từng làm trong đời khiến bản thân trở thành người phù hợp để đứng bên cạnh Izuku. Điều tốt nhất tiếp theo đó là giữ tên mọt sách luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, dù điều này có ích kỉ đến mấy đi chăng nữa, giữ Izuku bên cạnh là cách tốt nhất, và giờ những kế hoạch đó đã tan thành mây khói.

Một cái nĩa chọc vào má khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ “Anh bạn-“ Trước hết, Denki ra hiệu cho hắn hạ bớt giọng xuống “Tớ biết cậu ghét Mido, nhưng cũng không cần phải trừng mắt như thể cậu muốn cậu ấy bốc cháy vậy đâu.”

Chết tiệt, có phải hắn đang trừng mắt không? Izuku có để ý không?! Hẳn rồi, một đôi mắt xanh lá cây đã dán vào hắn. Izuku tỏ vẻ mặt khá khó chịu và quay lại với những người bạn của mình. Mẹ kiếp.

"Mọi thứ ổn chứ? Trông cậu tệ hơn bình thường rất nhiều.” Chết tiệt Sero, tuy trông thằng này có vẻ gầy còm (3) nhưng lại là người 'có trách nhiệm' hơn trong nhóm chết tiệt này "Tao vẫn bình thường như mọi khi thôi!"

Mina thở dài "Kat, cậu đã cố tấn công Iida khi anh ấy yêu cầu cậu bỏ chân ra khỏi bàn." Ủa có vụ này hả? Katuski thậm chí còn không nhớ đến nó, mặc dù vậy, cái thằng khốn nửa động cơ có lẽ xứng đáng với điều đó.

“Rồi cậu còn định dìm chết Todoroki trong bồn tắm khi vô tình trượt chân vào tảng băng của cậu ấy.”

“Tao không cố dìm chết nó! Dù sao thì thằng khốn đấy cũng đáng bị như vậy!”

“Còn việc cậu hét lên với Tsuyu vì 'không bao giờ chớp mắt' thì sao?” Kaminari cười vào câu đó “Cô ấy tát cậu một trận tơi bời, và sau đó thầy Aizawa phạt cậu một trận!”

Katsuki nhớ vụ này. Hắn thực sự đã liên hệ với cô ấy vào cuối ngày hôm đó, thậm chí hắn còn mua tặng cô ấy chiếc móc khóa Kermit ngu ngốc như một lời xin lỗi. Đổi lại, Tsuyu pha trà và bảo hắn bớt căng thẳng vì nó có hại cho sức khỏe.

"Bakubro, có điều gì đang làm phiền cậu không?" Katuski cân nhắc việc nói chuyện riêng với Kirishima. Kirishima khiến hắn nhớ đến Izuku theo một cách nào đó, nhưng nó có chút khác. Kirishima không chỉ có quirk đủ để đối phó với Katsuki, cơ mà cậu ta lại khá ngớ ngẩn.

Izuku là một thằng ngốc rất nhạy cảm, người coi những lời xúc phạm của Katsuki là sự thật. Kirishima không thể nổi điên nếu hắn xúc phạm cậu ta. Kirishima cũng là một người bạn tốt, có lẽ hắn có thể học cách trở thành một người bạn tốt hơn với anh ấy trước khi quay lại với Izuku.

Ít nhất thì đó là kế hoạch. Khi bắt đầu học tại UA, hắn tin rằng mối quan hệ của mình với Izuku có thể được cứu vãn, nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy rồi.

“Không có gì cả, bỏ đi.” Bạn bè của hắn không ngờ rằng Katsuki lại sử dụng giọng điệu nghiêm túc và êm dịu như vậy. Katsuki mỗi khi mở miệng ra là hét ầm lên, thành ra nghe thấy hắn im ỉm vậy…. thật đáng quan ngại.

Kirishima cảm thấy đây là điều mà Katuski sẽ dành chút thời gian để nói với cậu. Cậu bạn này cứng đầu kinh khủng và hiếm khi nhờ sự giúp đỡ. Cả hai đều có một tình bạn bền chặt, nhưng Kirishima biết anh không phải là người thân thiết nhất với Katuski.

Sero ngồi cạnh Kirishima. Anh chìm sâu vào mớ suy nghĩ của mình. Có thể Kaminari và Kirishima không nhận ra, nhưng anh chắc chắn là có. Katuski không ổn chút nào, nhưng vẫn có thể đoán được. Chỉ có một người duy nhất trên thế giới có thể điều khiển Bakugou chỉ bằng việc hít thở-

“Cậu đã làm gì Midoriya?” Mặt Katsuki trở nên trắng bệch. Sero nhìn anh ta với vẻ hơi khó chịu “Anh bạn, chắc hẳn cậu đã làm gì đó với cậu ấy. Mido đã luôn ở bên cạnh bạn, tớ đã không thấy cậu ấy liếc nhìn cậu trong gần 2 tháng qua.

Vậy là Sero đã đề cập đến nó, anh ấy nói đúng. Kaminari nhận ra rằng Midoriya không có vấn đề gì khi nói chuyện với họ, nhưng cậu thậm chí còn không nói nửa lời với Katsuki trừ những điều thực sự cần thiết.

Thực tế thì Izuku đã yêu Katsuki và Katsuki-.....chà…..

“Có lẽ cuối cùng cậu cũng chọc giận cậu ấy rồi.”

“Mày đang nói cái quái gì vậy hả!?”

Kaminari giơ ngón giữa với Katsuki "Midoriya hẳn là phải có quá nhiều sự kiên nhẫn với cậu, có lẽ cuối cùng cậu ấy đã phát ốm và mệt mỏi vì những hành động đó của cậu rồi." Khi Kaminari gặp Izuku lần đầu, anh ấy nghĩ cậu bé tóc xanh lá kia quá ngốc nghếch để có thể trở thành một anh hùng.

Katuski đối xử với Izuku như cứt vậy, và Izuku thì không bao giờ bận tâm đến việc tự bảo vệ hay cố gắng đẩy Katsuki ra khỏi mình. “Cuối cùng thì chuyện đó cũng phải xảy ra thôi, cậu đối xử với cậu ấy và không thể nói chuyện với anh ấy mà không dành cho cậu ấy những lời xúc phạm thật xem thường.”

Katuski mở to mắt nhìn thằng bạn mình. Có phải hẳn thực sự rất tệ không? Mỗi khi Izuku nói, giọng điệu nhẹ nhàng và cách nói vụng về của cậu khiến tầm nhìn của hắn mờ mịt. Hắn hoảng sợ, bản thân hắn đã nói tất cả những lời ác ý xuất hiện trong đầu chỉ vì sự thù hận của mình.

Mặc dù Izuku giỏi hơn hắn. Rằng Izuku thân thiện hơn hắn. Rằng Izuku đã trở thành người phù hợp để kế thừa danh xưng anh hùng số 1.Và Izuku ấy đã nắm giữ lấy trái tim của Katsuki từ khi họ lên 4 rồi.

"Thấy chưa? Giờ thì cậu đi mà nhận lấy hậu quả đi! Katsuki cảm thấy đầu gối mình run lên khi Kaminari tiếp tục liệt kê tất cả những điều khủng khiếp mà hắn đã làm với Izuku.

“Cuối cùng cậu ấy cũng tránh xa cậu rồi Bakubro.” Nếu Katsuki không phải là 'bạn' với Kirishima hay gì đó tương tự, hắn có thể cho tên ngốc tóc đỏ một trận tơi bời ngay lúc đó. Sao nó dám nói điều ngu ngốc như vậy chứ!?

Izuku giống như một thứ bệnh dịch. Cậu luôn ở đó và không bao giờ bỏ rơi hắn một mình. Luôn đi sau hắn, Katsuki ghét nụ cười ngu ngốc của cậu ghê cơ. Nó luôn khiến tim hắn đập thình thịch và không thể nghĩ được điều gì khác. Sau nhiều năm cố gắng đẩy cậu ra khỏi hắn, ấy vậy mà tên ngốc đó vẫn tươi cười như mọi khi.

Katuski cho rằng Izuku và nụ cười vui vẻ ngu ngốc của cậu sẽ theo hắn mãi mãi. Cậu chàng tóc vàng trong vài năm qua đã say giấc ngủ với trái tim nhẹ nhõm khi nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ phải bước đi mà không có Izuku ở phía sau.

Cậu đã vượt qua hắn từ khi nào vậy?

-

4 tuần nữa đã trôi qua. Izuku vẫn lạnh nhạt với hắn.

4 tuần đó Kirishima đã tận dụng khoảng trống trong cuộc sống Katsuki và cố gắng lấp đầy nó bằng những kỷ niệm về tình bạn của họ. Katsuki không để ý, nhưng Izuku thì có. Nhìn Kirishima dồn hết tình cảm cho cậu bạn tóc vàng tro của mình càng làm cho khoảng cách với Izuku trở nên xa cách hơn.

Katsuki đã nhận ra điều này. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, hắn lại không hiểu. Thay vì ngày càng trở nên bất ổn, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng chán nản hơn. Hắn nhìn Todoroki và Izuku nói chuyện và đi dạo với nhau mỗi ngày.

Họ cùng nhau bước vào lớp, cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học bài, cùng nhau làm dự án.

Nó giống như một sự khoe khoang rằng họ hạnh phúc như thế nào mà không phải quan tâm về hắn. Giống như ai đó đã đổ thuốc độc vào tim và đang nhìn hắn chết dần chết mòn. Tuy vậy, vào một đêm nọ, Katsuki nhìn thấy thứ gì đó khiến ngọn lửa đã lụi tàn trong hắn suốt vài tháng qua bỗng được châm ngòi.

Todoroki chết tiệt rời khỏi phòng của Deku……. sau nhiều giờ.

Katsuki cảm thấy lòng căm thù và sự tức giận của mình bùng lên. Làm thế quái nào mà Deku đột nhiên quyết định thân thiết với Todoroki và bỏ hắn lại. Sau ngần ấy năm…..của…….CỦA HỌ! Đột nhiên chẳng còn chút ý nghĩa nào với Izuku.

Katsuki dựa mình vào tường khi Todoroki rời đi. Tên khốn đó nở một nụ cười trên khuôn mặt ngu ngốc, đáng bị đấm của mình. Vậy đó, Katsuki đã chạm đến giới hạn chết tiệt rồi. Khoảnh khắc tên khốn tóc hai nửa hoàn toàn rời khỏi, Katsuki tiến đến cửa phòng Izuku và suýt nữa phá sập nó khi hắn gõ mạnh.

Bước chân của Izuku vội vã đi về phía cửa “Shocchan! Cậu quên-“ Nụ cười rạng rỡ của Izuku bỗng cứng lại và nhanh chóng biến thành mím chặt môi. “Bakugou-“ cứ giết hắn đi. Ai đó hãy giết Katsuki ngay tại đây đi và giải thoát cho hắn khỏi cảnh đau khổ này. "Cậu đang làm gì ở đây vậy? Muộn rồi."

"Cho tao vào."

Izuku chế giễu “Không. Tại sao tôi lại phải cho cậu vào chứ?” Đây có phải là cảm giác của Izuku không? Cảm giác buồn bã sâu sắc này và lồng ngực bị thắt chặt khiến hắn thấy thật khó thở

"Cho tao vào đi." Katsuki tiến một bước lại gần. Izuku ngập ngừng trong giây lát, sự lo lắng thoáng qua mắt cậu. Katsuki trông giống như,......không phải Katsuki. Hắn trông thật thất bại. Và…….và buồn nữa.

Mái tóc của hắn rối bù với những chiếc gai nhọn hoắt, tư thế kiêu hãnh thường thấy và đôi vai vuông vức của hắn đã biến mất và thay vào đó là dáng người thõng xuống chẳng hợp với một người có vẻ ngoài vương giả như Katsuki Bakugou chút nào.

Đôi mắt đỏ của hắn, chúng đã từng có một ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy bên trong. Bây giờ trông nó thật đờ đẫn, thật kinh khủng. Có vẻ như Katsuki đã mất ngủ trong một thời gian dài rồi. Izuku nhớ Katsuki có làn da sáng và đôi mắt rất tập trung.

“Làm ơn cho tao vào.” Izuku cảm thấy tim mình thắt lại. Giọng nói đó…..không đời nào nó lại thuộc về Bakugou Katsuki. Nó quá mềm....quá yếu so với giọng nói của hắn. Đây không phải là Bakugou Katsuki. Không thể nào.

Izuku chỉ dịch ra khỏi cửa một chút xíu và Katsuki tìm cách len lỏi vào trong và ngồi xuống sàn nhà. Hắn nhìn vào giường của Izuku và thấy ga trải giường của cậu là một mớ hỗn độn. Sự ghen tị trong lòng càng lớn dần lên.

“Chà… giờ thì chúng ta đã vào rồi.” Katsuki không nhìn cậu. Izuku vắt óc suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, nhưng Katsuki đã kịp mở lời trước“Vậy, mày và thằng hai nửa? Nó có đối xử tốt với mày không?”

Izuku tròn mắt nhìn hắn "Xin lỗi, cậu nói gì cơ?" Chúa ơi, khuôn mặt ngu ngốc của thằng mọt sách. Katsuki băn khoăn không biết nên hôn hay nên đấm cậu nữa. “Mày và thằng hai nửa, tao vừa thấy nó rời khỏi phòng mày, đừng có mà phủ nhận.”

"Chờ đã! Tôi nghĩ cậu đang có hiểu lầm gì đó về Shoucchan và tôi-“

“Hiểu lầm cái khỉ gió gì chứ!” Katsuki loạng choạng đứng dậy, giờ thì hắn đã đứng thẳng người lên, nhưng chẳng có mấy tự tin. Hắn khiến Izuku nghĩ đến một chú cún con bị tổn thương và đang cố tự bảo vệ mình “Bakugou cậu có thể đừng-“

“Đừng có mà gọi tao như thế nữa!” Izuku cảm thấy bản thân ngày càng trở nên cáu kỉnh “Gọi cậu là cái gì cơ!? Bằng tên cậu hay gì!? Tôi cần phải gọi cậu là gì đây!?” Katsuki cảm thấy như những bức tường đang dần đóng lại. Những bức tường được trang trí bằng những merch All Might lòe loẹt một cách chói mắt.

“Mày đúng là một thằng giả tạo, luôn thể hiện mình trong sạch trong khi éo phải như thế và khi cảm thấy buồn chán thì lại đột ngột từ bỏ con tàu chết tiệt đó (4)!? Anh hùng cái đéo gì chứ (5)!

“Từ bỏ con tàu nào?! Chúng ta đang ở trên đất liền!”

“Đừng có mà lên mặt với tao! Mày đã trốn tránh tao trong suốt thời gian qua, thằng khốn dễ thay lòng đổi dạ.” Katsuki cười khẩy. Izuku mím môi thành một đường mỏng. “Đó là tất cả những gì cậu muốn nói về chuyện này sao?”

“Cái…..mày đang nghiêm túc đấy à!? Mày thậm chí còn không thèm quan tâm hay sao? Katsuki ngày càng trở nên điên cuồng và tuyệt vọng hơn khi hắn nhận thấy Deku đã bắt đầu tránh mình ra khỏi hắn.

Izuku luồn tay xoa tóc “Tôi quan tâm, chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu lại làm thế. Nó không giống như chúng ta đã từng là bạn.”

"Chúng ta đã-!"

“KHÔNG CÓ CHÚNG TA CHƯA BAO GIỜ!” Katsuki chưa từng thấy một Izuku mất bình tĩnh như thế này ngoại trừ lúc ở chiến trường “CHÚNG TA KHÔNG PHẢI BẠN BÈ Ở TIỂU HỌC HAY SƠ TRUNG! NGÀY THỨ HAI CHÚNG TA ĐI HỌC Ở ĐÂY, CẬU ĐÃ ĐI TRƯỚC VÀ QUEN NHIỀU NGƯỜI BẠN MỚI CỦA RIÊNG CẬU!”

Izuku cảm thấy mắt mình bắt đầu cay xè khi thấy Katsuki cùng bạn bè của mình bắt đầu vui vẻ trở lại sau nhiều tháng phớt lờ nó. "Cậu đã bỏ tôi lại phía sau." Yếu đuối. Nghe những lời đấy thật yếu đuối làm sao. “Tôi đã cố gắng kết bạn với cậu trong…rất nhiều năm!” Cậu không cầm được nước mắt.

Izuku chỉ tay vào Katsuki và buộc tội “Cậu không bao giờ để tôi làm bạn với cậu! C-cậu luôn bắt nạt và lấy tôi ra làm trò cười! Cậu còn bảo tôi n-nhảy khỏi sân thượng của trường và luôn bắt nạt tôi vì muốn trở thành anh hùng! Tôi không thể phủ nhận sự thật rằng tôi không được sinh ra và sở hữu quirk, được chứ!? Tại sao cậu cứ phải làm tổn thương tôi trong nhiều năm vì nó vậy hả!?

“Bởi vì mày ngu ngốc thôi!” Katsuki thấy thật tồi tệ khi nhìn hàng nước mắt nặng trữu đang rơi của Izuku. Hắn hốt hoảng nhận ra khi mình là người đã gây ra chúng. “Mày đã suýt tự sát khi muốn trở thành anh hùng dù biết rõ rằng điều đó với mày gần như là không thể!”

“Tôi không tự sát hay ngu ngốc!”

“Mày đã suýt làm vậy! Tại sao mày lại được sinh ra tốt hơn tao nhiều như thế!? Tại sao mày lại là người kế vị của All Might!? Tất cả những gì mày từng làm trong cả đời tao toàn là sự coi thường! TAO KHÔNG CON MẸ NÓ PHẢI KHÔNG BIẾT BẢN THÂN THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀO, ĐƯỢC CHƯA!?”

Nước mắt của Izuku vẫn không ngừng tuôn rơi, cậu nhìn Katsuki với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bản thân Katsuki cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của mình đang trào ra khỏi mắt hắn và cố gắng hết sức để gạt chúng đi. “Vì vậy, đừng có đến đây làm tao bẽ mặt và yêu cầu tao dừng lại khi mày chưa bao giờ làm thế.”

"Tôi chưa bao giờ coi thường cậu." Một sự yên tĩnh đến mức Katsuki có thể nghe thấy tiếng thì thầm. Tay Izuku run run “Tôi đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, tôi đã cố gắng làm bạn của cậu trong ngần ấy năm và cậu…..và cậu đã kết bạn với Kirishima.”

Katsuki bối rối nhìn cậu. Kirishima thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? “Tôi…thấy đau lắm! Thật đau lòng làm sao khi thấy cậu bên cậu ấy và biết rằng cậu chưa bao giờ quan tâm đến tôi như vậy. Thật đau lòng khi thấy cậu dễ dàng để Kirishima trở nên thân thiết với cậu trong khoảng thời gian ngắn như vậy trong khi tôi đã dành cả đời để cố gắng làm bạn với cậu. Cảm giác thật tuyệt vọng mỗi khi tôi thấy điều ấy

Izuku cảm thấy mình thật thảm hại. Cậu lại khóc nữa rồi. Ngực cậu phập phồng những tiếng nấc nghẹn ngào khi nhận ra mình đã trao linh hồn cho một người sẽ không bao giờ quay lại nhìn cậu. “Khi chúng tôi đến giải cứu cậu, tôi đã nghĩ ra kế hoạch để Kirishima gọi cho cậu vì tôi biết cậu sẽ không muốn nắm lấy tay tôi.”

Thật khủng khiếp khi thấy Katsuki tin tưởng Kirishima đến mức nào. Đó là khoảng thời gian mà Izuku bắt đầu nhận ra rằng cậu đã trở thành một người thừa thãi mờ nhạt đối với Katsuki. Cậu đã thấy cách Katsuki đến gặp Kirishima để cảm ơn và trực tiếp trả ơn cậu ấy, trong khi Izuku chỉ nhận được một lời cảm ơn hời hợt và một lời xúc phạm.

“Từ khi còn nhỏ chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tham gia đại hội thể thao để cả hai sẽ cùng đứng đầu, nhưng cậu lại đi cùng Kirishima. Cậu…..cậu vẫn gọi tôi là Deku.” Katsuki cảm thấy……thô kệch. Nó giống như ai đó đang mổ xẻ trái tim hẳn cho cả thế giới nhìn thấy.

"Tôi thấy ổn với điều đó. Tôi gọi cậu là Kacchan, và cậu luôn để tôi làm vậy. Nó nhỏ thôi, nhưng là thứ gì đó chỉ có giữa cậu và tôi. Sau đó, cậu để Kaminari gọi như vậy và chúng ta không có gì cả.

Khi Kaminari lần đầu tiên gọi hắn như thế, hắn thậm chí còn không cả để ý. Mặt Ngu đã cố gọi hắn như vậy một lần nữa vào cuối ngày hôm đó và bị Katsuki đập cho phát vào đầu.

Về chủ đề của Kaminari- “De-Izuku, mày có thất vọng về tao không?” Izuku lắc đầu nhanh chóng và không do dự. Katsuki cảm thấy như mình có thể hít thở trở lại. “T-tốt thôi! Mày không bao giờ có thể cảm thấy mệt mỏi với tao-“

“Bakugou...c-cậu đang khóc?” Hắn đang khóc sao? Katsuki suýt chút nữa tự tát mình khi cố chạm vào má, chắc chắn là nó đang ướt. Mẹ kiếp. Katsuki điên cuồng cố gắng gạt chúng đi khi hắn cảm giác một tiếng nức nở sắp phát ra trong cổ họng “K-Không! Không phải bây giờ-"

Hai bàn tay ấm áp và đầy sẹo đặt lên má hắn trước khi bản thân có thể nói hết câu “Bakugou-“ Quá đủ rồi. Đã quá nhiều thứ xảy ra. Học kỳ vừa qua thật tồi tệ. Đầu tiên là bị bắt cóc, sau đó thì khiến All Might phải nghỉ hưu vì sự yếu đuối và thất bại của chính mình, sau đó hắn không vượt qua được kỳ thi cấp giấy phép tạm thời và trên hết, Izuku đã bắt đầu phớt lờ Katsuki.

Và hiện tại, cậu phải đối mặt với việc Izuku tố cáo mình như một kẻ thô lỗ “Đừng-! Làm ơn đừng có gọi tao như vậy….” Katsuki không còn quan tâm đến việc hắn đang khóc. Hắn không quan tâm vì cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ngu ngốc của Izuku ôm lấy mình và kéo hắn vào một cái ôm.

Sau này Izuku có thể sẽ coi thường hắn, Katsuki sẽ tận hưởng cái ôm này bây giờ và giữ nó bên mình mãi mãi. Đã nhiều năm rồi, kể từ lần cuối họ ôm lấy nhau. Hắn gần như vùi mặt vào hõm cổ Izuku, cảm thấy bàn tay của Izuku luồn qua tóc mình.

“Baku-“ Izuku dừng lại khi thấy cơ thể Katsuki cứng đờ. “Kacchan, tớ xin lỗi vì đã lờ cậu đi. Tớ không nghĩ rằng cậu thậm chí sẽ chú ý đến điều này”. Katsuki vòng tay quanh Izuku và kéo cậu ấy lại gần nhất có thể.

“Tao chỉ nói điều này một lần thôi, vì vậy tốt nhất là mày nên nghe cho kĩ vào.” Katsuki chắc rằng bản thân đang nhìn thẳng vào mắt Izuku. “Mày là thứ duy nhất tao cần hơn không khí. Tao không quan tâm mày có đi với thằng nào khác hay không, tao chỉ không thể để mày bỏ tao lại.

“Kacchan, tớ sẽ không bao giờ-“

“Tao biết mình ích kỷ, và cái ý nghĩ về mày với cái mặt lìn đó làm tao thấy bất an, nhưng tao chỉ cần mày xuất hiện trong cuộc đời tao..”

“Kacchan tớ không có hẹn hò với Shoucchan! Tớ không thích cậu ấy kiểu vậy!” Katsuki nhìn cậu đầy hoài nghi khi cố nhìn xem Izuku đang muốn bày ra thứ vớ vẩn gì. “Vậy thì tại sao nó lại ở trong phòng của mày muộn như vậy, và giường của mày trông không giống giường của một thằng độc thân.”

Izuku tì cằm lên vai Katsuki, thả lỏng cơ thể vì biết rằng Katsuki sẽ đỡ cậu dậy.” Bọn tớ đang học bài, giường của tớ trông như thế vì tớ chẳng bao giờ bận tâm dọn dẹp nó vào mỗi buổi sáng.”

"Mày thực sự sống con mẹ nó như vậy á hả?" Izuku không nhịn được cười. Cậu nhanh chóng quay lại tận hưởng cái ôm trước khi nó kết thúc. “Kacchan….cậu thơm ghê luôn đó.” Mặt Katsuki ửng hồng “Đừng có mà nói kiểu ngớ ngẩn phiền phức đó-“

“Nè, cậu có muốn ngủ cùng tớ không?”

"Gì cơ?" Izuku nép sát vào Katsuki hơn vì sợ rằng chàng trai tóc vàng sẽ cố kéo ra “Ngủ với đi, chỉ đêm nay thôi. Tớ chỉ muốn ở cùng cậu đêm nay.” Katsuki cảm thấy trái tim mình đang bay bổng hạnh phúc ngu ngốc mà chỉ có thằng đần mới cảm thấy.

“Được thôi, nhưng để tao dọn cái giường trước đã. Tao éo muốn ngủ trong tổ chim đâu.” Phải mất thêm vài phút nữa họ mới thực sự tách ra khỏi cái ôm, cảm giác lạnh lẽo khi không cảm nhận được hơi ấm của nhau.

Katsuki dọn giường và nhanh chóng kéo Izuku vào. Hắn vùi mặt vào hõm cổ, để che đi sự đỏ mặt của mình khi Izuku hôn lên đầu và luồn tay xoa tóc hắn.

“Kacchan?”

“Hmmmm?”

“Làm ơn đừng bao giờ khóc nữa.” Katsuki nhìn cậu, nhưng không di chuyển, cảm thấy rất thoải mái khi được quấn quanh Izuku. "Tại sao? Trông tao xấu xí lắm hay gì?” Izuku tì cằm lên đầu Katsuki. “Không, tớ chỉ không thích thấy cậu khóc vậy thôi. Nó khiến tớ muốn ôm lấy cậu lắm đó.”

“Nếu vậy thì chắc tao sẽ mở cái máy nước mỗi khi tao muốn ôm mày nhỉ.” Nhịp tim của Izuku tăng nhanh. Katsuki có thể nghe thấy nó. “Cậu…cậu muốn tớ ôm thêm lần nữa ấy hả?”

“Thì, bây giờ chúng ta là bạn trai của nhaurồi còn gì nữa?”

"Chúng ta á!?" Katuski ngồi bật dậy trên giường, hai tay ấn vào hai bên đầu Izuku. “Cái gì, mày nghĩ tao sẽ dành cả đêm để âu yếm với bất kỳ ai khác hay gì?”

“Ờm, tớ chỉ giả sử-“

“Và mày đã nghĩ sai rồi đấy, vậy…… giờ mày có muốn làm người yêu của tao không?” Izuku nhìn Katsuki một khoảng lâu thật lâu. Chà, nó có thể chỉ là vài giây thôi, mà tựa như vĩnh cửu vậy.

Khoảng thời gian đó đủ lâu để Katsuki cảm thấy sự tự tin của mình cạn kiệt, để nỗi sợ lạnh như băng chạy dọc huyết quản. Có phải hắn đã sai rồi không? Izuku không hiểu rằng Katsuki đã thừa nhận tình cảm của mình hay sao? Phải chăng Izuku đã từ chối tình cảm của hắn và hắn không để ý.

Ngay khi Katsuki bắt đầu đứng dậy, vòng tay của Izuku lại ôm lấy hắn và bị kéo vào một nụ hôn. Katsuki sẽ không để vuột mất cơ hội ngàn vàng này trong đời mình đâu, nên hắn nhanh chóng đáp lại.

Bản thân nụ hôn là một mớ hỗn độn vụng về của những cái miệng chuyển động và những chiếc lưỡi lộn xộn với nhau. Cả hai chàng thiếu niên đều chưa từng hôn ai trước đây, tất cả những gì họ từng thấy về nụ hôn đều được thực hiện trên màn ảnh.

Nhưng bất kể thế nào, đó có lẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất mà một trong hai người có thể tạo nên. Nó tràn đầy tình yêu và lời hứa.Và chính nó đã hiện hữu cho lời thề tình yêu của họ. Nước mắt của cả hai có chút mặn và họ phải rướn người lên nhiều lần để lấy chút không khí trước khi chìm sâu vào nhau hết lần này đến lần khác.

Izuku nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh ánh tim "Giờ thì tớ đã thành bạn trai của cậu." Cậu nhẹ nhàng nói. Chủ yếu là nói cho mình nghe, cậu đã rất phấn khích. Katsuki không cần nhìn gương cũng biết trên mặt mình đang nở một nụ cười tươi roi rói.

Hắn cúi xuống và trao cho Izuku một nụ hôn thuần khiết. “Ừ, là mày đấy”. Izuku và Katsuki nhanh chóng ổn định, sự háo hức cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Katsuki áp tai mình vào ngực Izuku, lắng nghe nhịp đập chậm rãi và nhịp nhàng của trái tim cậu. Với vòng tay của Izuku ôm lấy, Katsuki có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Cảm giác thật an toàn và ấm áp.

Đêm đó hắn không còn gặp ác mộng nữa. Hắn chỉ có thể mơ về khởi đầu mới của mình với Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top