Grow up

Lưu Diệu Văn trong lòng vẫn luôn tồn tại một cái kỳ vọng, chính là có thể lớn nhanh thêm một chút nữa, phát triển thành một cây đại thụ, chứ không phải một mầm non mới nhú, ngày qua ngày, cậu đều lặng lẽ đo chiều cao, mặt đầy mong đợi có thể cao thêm 1 cm.

Cậu muốn nhanh chóng,

Nhanh chóng trở thành một người đàn ông, 

Bởi vì như vậy cậu mới có thể bảo vệ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên là anh của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy người anh này, trong lòng chính là không chịu được cám dỗ, bị một chuỗi ma vòng quấn chặt lấy, thậm chí hoàn toàn rơi vào cái bẫy mang tên Tống Á Hiên.

Cậu mỗi ngày đều sẽ bí mật chạy đến phòng tập nghe Tống Á Hiên hát và nhảy, anh hát rất hay, mỗi lần âm thanh nhẹ nhàng ấy cất lên đều khiến cậu say đắm, bất quá cậu nhìn thấy lúc anh nhảy đầu đầy mồ hôi, cậu rất muốn đi lên giúp anh lau đi.

Cậu bắt đầu uống viên canxi, siêng năng nhảy dây mỗi ngày, Đinh Trình Hâm mặt đầy nghi hoặc mỗi lần nhìn thấy, thậm chí còn hỏi:

- Em dạo này bị sao vậy? Sao lại muốn cao lớn nhanh như vậy.

Cậu cũng chỉ cười trừ không nói, nghiêng đầu về phía Tống Á Hiên đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu, anh đáp lại cậu bằng nụ cười ngọt ngào, rồi cúi đầu chơi điện thoại.

Thực tế chiều cao của cậu không thấp, gần như đã vượt qua các thành viên trong nhóm, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì Tống Á Hiên và cậu không kém nhau mấy, cậu muốn vượt quá anh, dùng chiều cao chênh lệch ấy ôm lấy anh bảo vệ.

Tống Á Hiên lại khóc rồi.

Là bởi vì sự việc nhục mạ trực tiếp trên mạng, Lưu Diệu Văn nghe xong liền bắt đầu phẫn nộ, thậm chí còn đập phá rất nhiều đồ, duy nhất không đập tấm hình đóng khung của cậu và Tống Á Hiên.

Cậu nhìn anh làm ổ trên giường, tim nhói đau, cậu rất muốn giúp anh lên tiếng ở trên mạng, nhưng công ty quy định không được, cậu thật muốn đi tìm những người kia tính sổ, nhưng cũng không được, cậu thật muốn đem anh ôm vào trong lòng, vẫn như cũ không được.

Cậu làm cái gì cũng không được.

Cậu chính là tuổi còn nhỏ,

Sau này lớn lên, cậu nhất định không để anh bị bắt nạt, 

Nhất định sẽ trân trọng anh như châu báu.

Tống Á Hiên ôm cậu, nói:

- Diệu Văn, anh không sao.

Thật là cái đồ ngốc.

Cậu làm sao mà không nhìn ra? Tiếng khóc của Tống Á Hiên từ trước đến nay đều là từ nội tâm phát ra, fan hâm mộ ngày ngày nói Tống Á Hiên cười đến vui vẻ hạnh phúc, thực tế chỉ có mình cậu biết, anh có lúc bởi vì kiên cường không muốn mọi người lo lắng mà giả cười.

Vậy nên cậu rất sợ Tống Á Hiên khóc, anh vừa khóc cậu liền hết cách, chân tay luống cuống. Mỗi lần anh khóc, cậu đều rất đau lòng, không chỉ vậy, ngay cả dũng khí an ủi cũng không có, cho nên cậu mỗi lần đều thầm cầu nguyện trong lòng mau lớn, cậu muốn bảo vệ anh.

Thân cao thẳng đến 1m9 - Lưu Diệu Văn, đã trông giống một nam nhân, góc cạnh rõ ràng, khiến người ta nhìn qua không hề giống dáng vẻ của người mới mười bốn tuổi, Tống Á Hiên cũng sẽ trêu chọc cậu nói, Văn ca trưởng thành không còn là bé sữa tròn tròn ngày trước rồi.

Vì thế, cậu bí mật đặc biệt nuông chiều Tống Á Hiên.

Ăn cơm sẽ dọn sẵn, mở sẵn nước tắm, gấp quần áo, mệt mỏi được xoa bóp, khóc được an ủi, thậm chí tâm sự của Tống Á Hiên còn bị kính vạn hoa thổ lộ hết.

Cậu ngày đêm suy nghĩ lớn lên, dường như chính là trở thành anh hùng trong mơ của Tống Á Hiên.

Lúc chạy trốn tư sinh đi ăn cơm, Lưu Diệu Văn thậm chí sợ anh bị lạc lúc chạy, còn một mực quay đầu lại nhìn, sợ không chú ý cẩn thận người sẽ không thấy đâu nữa, cậu cầm tay anh chạy trên con đường vắng vẻ không bóng người.

Thời điểm hai người đầu đầy mồ hôi, Lưu Diệu Văn ngại có camera không dám lau mồ hôi giúp anh, đi được vài bước, Tống Á Hiên hướng bầu trời tối tăm nói mấy câu.

Thanh âm rất nhỏ, 

Nhưng cậu lại nghe rất rõ.

Tống Á Hiên nói, 

 - Hôm nay không có sao,       

 - Hôm nay cũng không có mặt trời.

Lúc đó cậu chỉ muốn ôm chặt Tống Á Hiên, nói với anh:

- Tống Á Hiên, em bảo vệ anh.

Cả lúc trên xe, Lưu Diệu Văn cũng sẽ giúp Tống Á Hiên tuyệt đối yên tâm, không cần căng thẳng sợ hãi, có người nói Lưu Diệu Văn mười bốn tuổi mang lại cho Tống Á Hiên mười sáu tuổi cảm giác an toàn nhất.

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn phí hết tâm tư trưởng thành, chẳng phải mong chờ đem cho Tống Á Hiên sự bảo hộ tuyệt đối, cảm giác an toàn sao.

Cậu sẽ không để Tống Á Hiên bị tư sinh đe dọa,

Càng không để mất Tống Á Hiên giữa chừng.

Lúc cậu ở trong phòng, Tống Á Hiên cũng hỏi qua cậu vì cái gì mà muốn trưởng thành như vậy, lúc đó có lẽ là say sữa rồi, cậu thần không biết quỷ không hay nói:

- Bởi vì muốn nhanh chóng bảo vệ một người anh trai ngốc tên Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sửng sốt hồi lâu, phản ứng lại mới ngây người nhìn cậu, ngàn vạn lời nói trong lòng nghẹn lại yết hầu không nói ra được, sau đó chậm rãi nói một câu: 

- Diệu Văn, anh dường như nhìn thấy mặt trời.

Cậu quay đầu lại nhìn, mới phát hiện đây là đêm tối, căn bản không có lấy một tia nắng, cậu vừa định phản bác anh, anh lại kéo chặt tay cậu.

- Lưu Diệu Văn, em ... cái đồ ngốc.       

- Em chính là mặt trời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top