01
Dư Vũ Hàm vừa mở cửa ra, một cục bông nhỏ khổng lồ nhanh chóng ào tới, thè chiếc lưỡi ấm áp để lấy lòng anh, như thể đang nhiệt tình chào đón một chủ nhân khác của căn nhà này.
Trương Tuấn Hào bế Ram ra khỏi người Dư Vũ Hàm, khịt mũi ghét bỏ. Anh thật sự không thể hiểu tại sao cục cưng mình nuôi mấy năm lại thân thiết với Dư Vũ Hàm mới gặp vài lần đến vậy.
Nhưng anh cũng không thể đổ lỗi cho chú cún lông vàng được. Trương Tuấn Hào dẹp bỏ sự thất vọng trong lòng, cúi đầu nhìn Dư Vũ Hàm đang thay dép đi trong nhà. Dư Vũ Hàm hình như lại gầy đi một chút, cơ thể vốn không có mấy da thịt của anh giấu trong chiếc áo len kẻ sọc trông lại càng gầy hơn. Thật sự rất gầy, rất muốn tiến đến ôm anh ấy...
Ngay khi ý tưởng nguy hiểm này mới xuất hiện, nó đã bị Trương Tuấn Hào bóp chết ngay lập tức. Trương Tuấn Hào thất thần trong giây lát, chỉ trong một giây đó, Dư Vũ Hàm đã thay xong dép. Trương Tuấn Hào lập tức rời tầm mắt, lơ đãng rơi vào mảng trắng trên bức tường đối diện.
Để tránh có thêm bất kỳ suy nghĩ kỳ quái nào, Trương Tuấn Hào chủ động nói: "Bối Bối đang ở trong phòng."
Cô con gái luôn là chủ đề cứu vãn không khí giữa hai người, Dư Vũ Hàm "Ừm" một tiếng rồi đi tìm con gái.
Trương Bối Bối trong giấc ngủ nhíu chặt mày, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì sốt, dưới mắt vẫn còn đọng lại nước mắt chưa khô. Dư Vũ Hàm sờ trán con gái cảm nhận nhiệt độ, cô bé vô thức vẫn lẩm bẩm: "Ba Tiểu Dư..."
Dư Vũ Hàm rơi nước mắt...
anh cảm thấy mình nợ con gái quá nhiều. Trước đây là vật chất, bây giờ là về mặt tinh thần, anh chưa bao giờ cho Bối Bối một gia đình trọn vẹn, dù thế nào anh cũng không xứng là một người cha tốt.
Trương Tuấn Hào đang ở phòng khách hút thuốc, nhìn thấy Dư Vũ Hàm từ trên lầu đi xuống thì nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, mang theo đồ ăn mới mua trong siêu thị vào bếp.
Tất cả chúng đều là những món yêu thích của Trương Bối Bối. Dư Vũ Hàm rất ít khi nấu nhiều món như vậy cho một bữa cơm, trước đây anh ấy thực sự quá nghèo, lúc ấy đủ ăn thôi đã là một điều may mắn. Trương Bối Bối đã cùng anh chịu đựng rất nhiều.
Nhưng Trương Tuấn Hào thì giàu có, anh ấy có rất nhiều tiền, chưa bao giờ phải chạy vạy khắp nơi để kiếm sống như anh, không phải lo về tiền thuê nhà hay học phí cho con gái. Đây là phần lớn nguyên nhân khiến Dư Vũ Hàm miễn cưỡng giao con gái cho anh.
Dư Vũ Hàm xắn tay áo, đeo tạp dề, nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Trương tuấn Hào không rời đi, anh ở lại giúp Dư Vũ hàm mấy việc lặt vặt như rửa rau hoặc đưa dao, nhìn thì rất ân cần, nhưng thực tế lại chỉ cản đường, vì vậy Trương Tuấn Hào đành chỉ tập chung rửa rau, một bắp ngô rửa đi rửa lại đến bảy tám lần. Cuối cùng, hết rau, cũng không còn bát đĩa để rửa, Trương Tuấn Hào vẫn không rời khỏi nhà bếp, đứng dẹp sang một bên xem Dư Vũ Hàm nấu ăn.
Dư Vũ Hàm không thoải mái lắm, sự khó chịu này chủ yếu đến từ thái độ bất thường của Trương Tuấn Hào, khiến anh sợ hãi.
Đã rất lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau. Cuộc sống của Dư Vũ Hàm vẫn là cả mớ hỗn độn, sau cả ngày dài làm việc cơ thể vô cùng mệt mỏi, vậy nên khi bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi số lạ vào nửa đêm, tâm trí anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm.
"Alo?"
Bên kia im lặng một lúc, lâu đến mức đủ để anh nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai. Dư Vũ Hàm không ngạc nhiên khi Trương Tuấn Hào biết số điện thoại của mình, kiểu người có thể một tay che trời như anh ấy muốn biết thông tin cá nhân của Dư Vũ Hàm là một chuyện vô cùng dễ dàng.
"Em ngủ rồi à?" Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm khàn quen thuộc, Trương Tuấn Hào tùy tiện nói một câu chào hỏi, sau đó lại cảm thấy với mối quan hệ của bọn họ , câu này là hơi thừa. Vì vậy, không đợi Dư Vũ Hàm trả lời, anh đã trực tiếp vào vấn đề: "Bối Bối bị sốt, con bé muốn ăn đồ ăn em nấu."
Dư Vũ Hàm trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi: "Bối Bối sao rồi? Sốt nghiêm trọng không? Anh đang ở đâu? Tôi đến ngay đây."
"Anh đang ở dưới nhà em." Trương Tuấn Hào nói: "Xuống đi."
Dư Vũ Hàm mặc áo khoác vào, vội vã chạy từ căn nhà cho thuê đổ nát xuống, ngồi vào trong xe Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào hôm nay lái một chiếc Wolkswagen rất bình thường, không có tài xế, anh ấy tự mình lái xe đến đây. Trong xe hệ thống sưởi đã bật sẵn, Dư Vũ Hàm ban nãy chạy vội vàng, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng: "Trương Bối sao rồi? Sao lại đột nhiên phát sốt? Uống thuốc chưa? Hạ sốt chưa? Bác sĩ đã khám chưa? Con bé có khó chịu không?"
Những câu hỏi này đều chưa thông qua não anh mà đã bật ra, Dư Vũ Hàm sau khi hỏi xong mới thấy mình đã lo lắng thái quá.
Trương Tuấn Hào bẻ lái quay đầu xe, chỉ bình tĩnh nói: "Uống thuốc xong thì đi ngủ rồi, con bé khóc nháo ầm ĩ, nhất đinh đòi gặp em."
Họ đến chuỗi siêu thị gần biệt thự để mua rau, Trương Tuấn Hào im lặng đẩy xe hàng, Dư Vũ Hàm cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, quang cảnh yên bình giống như một cặp tình nhân bình thường.
Trương Tuấn Hào hiếm khi đi siêu thị, vậy nên chẳng có kinh nghiệm chọn đồ. Bất quá chỉ vào để mua một vài nhu yếu phẩm thường ngày, bản thân anh cũng tin rằng mình hợp với công việc và giết chóc hơn là đi mua rau và nấu ăn. Thứ duy nhất Trương Tuấn Hào có thể nấu là mì gói-Nếu nó được tính là một món ăn-và có nấu thì cũng chẳng buồn xem kĩ hạn sử dụng cẩn thận như Dư Vũ Hàm.
Vì vậy, tất cả những gì anh có thể làm là đến quầy thu ngân, lấy điện thoại ra để mở mã thanh toán, đồng thời vừa đóng vai một cái máy rút tiền và culi xách đồ.
Dư Vũ Hàm đi theo sau Trương Tuấn Hào, không thể hiểu tại sao Trương Tuấn Hào đột nhiên lại tích cực làm mấy việc vặt vãnh này như vậy, có lẽ đều là vì con gái?
Nghĩ đến đây, Dư Vũ Hàm có chút mất tập trung, lưỡi dao sắc bén cắt trúng tay, máu đỏ lập tức chảy ra. Dư Vũ Hàm đơn giản cho ngón tay vào miệng để cầm máu, thả miếng thịt mới cắt vào chảo chiên.
Động tác nấu ăn khiến tóc của anh bị vén lên, lộ ra miếng dán hạn chế hơi xộc xệch sau gáy, có lẽ là vội vàng dán để ra ngoài.
Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tấn công Trương Tuấn Hào, bất kể anh có cố rời mắt khỏi miếng dán hạn chế đến mức nào thì vẫn đều cảm thấy khó chịu, theo bản năng đưa tay lên vuốt phẳng để nó trông đẹp mắt hơn một chút.
Đầu ngón tay vừa chạm vào, Dư Vũ Hàm đã cảnh giác quay đầu lại. Dư Vũ Hàm đối với tiếp xúc thân thể đều cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt còn là Alpha tiếp cận. Sự hoảng sợ và cảnh giác trong mắt anh hiện lên quá rõ ràng, Trương Tuấn Hào thu tay về, ho khan một tiếng để che đậy sự xấu hổ, cũng không biện hộ gì cho mình.
Dư Vũ Hàm đặt món ăn cuối cùng lên bàn, cởi tạp dề và lên lầu gọi con gái xuống ăn cơm.
Tiểu Bối Bối đã tỉnh dậy, nhìn thấy Dư Vũ Hàm thì cả mắt lẫn miệng đều mở to không ngậm lại được, má cô bé đỏ bừng không biết là do sốt hay quá phấn khích, lập tức lao đến trước mặt anh mà hôn, đôi mắt sáng rực như chữ Lệ* trong tên cô bé "Baba!"
Dư Vũ Hàm có thói quen cứ nhìn thấy Trương Tuấn Hào là thần kinh lại căng thẳng, vừa nãy còn bận lo lắng cho bệnh tình của con gái, bây giờ mới có thể hoàn toàn thả lỏng trái tim lơ lửng nãy giờ của mình. Anh véo mặt Bội Bội, cười dịu dàng "Bảo bối, nhớ ba không?"
"Nhớ ba chết đi được" Sắc mặt của Trương Bội Lệ tốt lên nhiều , giống như sau khi gặp anh thì bệnh tật đều bay sạch, cô bé bĩu môi nũng nịu "Ba tiểu Dư là tốt nhất, ba Tuấn Hào quá ngốc rồi, ba thậm chí còn không biết tết tóc cho con, tết được cũng cực kỳ xấu. Còn nữa, ba cũng không biết kể chuyện, con muốn nghe Người đẹp và quái vật, Nàng tiên cá, còn có Bạch Tuyết, và ...."
Cô bé đang nói thì giọng nói dần dần trầm xuống, đôi mắt to tròn nhìn về phía cửa đầy áy náy. Dư Vũ Hàm theo ánh mắt của con gái nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang đứng trước cửa phòng.
Trương Tuấn Hào đi tới trước mặt Dư Vũ Hàm, bóng dáng cao lớn của anh ấy đổ bóng che phủ cả người anh.
Trương Tuấn Hào mang đến một cái băng cá nhân.
Dư Vũ Hàm sững người mất vài giây. Vừa rồi khi thái thịt bị đứt tay đương nhiên đã bị Trương Tuấn Hào nhìn thấy. Dư Vũ Hàm thấy hơi xấu hổ, đưa tay nhận lấy băng cá nhân: "Cảm ơn."
Trương Bối Lệ nhìn Trương Tuấn Hào, rồi nhìn Dư Vũ Hàm, cảm thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, nhưng hình như cũng chẳng có gì xấu. Cô bé nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, một tay nắm lấy tay Dư Vũ Hàm, tay kia nắm lấy Trương Tuấn Hào, vui vẻ kéo hai người "Đi, đi ăn thôi ạ!"
Trong bữa ăn, bầu không khí hòa thuận đến không ngờ, vốn dĩ Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào không có quá nhiều chủ đề chung nhưng Bối Bối thì rất hoạt bát, líu lo như chim sẻ nhỏ, không khí trở nên sôi nổi hơn nhiều.
Trương Tuấn Hào nhắc cô bé về phép cư xử trên bàn ăn: "Trương Bối Lệ, khi ăn không được phép nói chuyện."
Trương Bội Lệ ngã vào vòng tay Dư Vũ Hàm, nũng nịu phàn nàn: "Ba Tiểu Dư, ba xem, ba Tuấn Hào lại mắng con...ba Tuấn Hào đúng là xấu xa, đại ác ma!"
Trương Tuấn Hào không nói nên lời, phụ nữ đúng là khó hiểu, ngay cả với một cô bé bốn tuổi.
Dư Vũ Hàm bối rối liếc nhìn Trương Tuấn Hào, trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Anh không thể hùa theo để dỗ con gái mà nói mấy câu kiểu "Sao anh lại mắng con chứ?" hay "Con nói vài lời cũng đâu có gì sai?" Mặc dù lại chuyện này đối với các gia đình AO khác là rất bình thường, nhưng với bọn họ thì không thể, bởi vì họ không phải một gia đình thực sự.
Trương Tuấn Hào đành phải tự thỏa hiệp, anh bất lực nói với con gái: "Ba sẽ im lặng, con muốn làm gì thì làm."
Trương Bội Lệ cười khúc khích khí thế bừng bừng nắm chặt tay hét lớn: "Đả đảo Alpha! Dũng cảm nói không với thế lực tàn ác của Alpha!"
Dư Vũ Hàm rất ngạc nhiên: "Con học mấy câu này từ ai vậy?"
"Dì dạy con" Trương Bội Lệ kiêu ngạo ưỡn ngực, ngữ khí rất đặc biệt "Dì nói Alpha không có gì tốt"
Trương Tuấn Hào: "..."
Về gia đình của Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hàm đã từng nghe nói một chút và biết anh có một cô em gái là Beta và một em trai Alpha. Chỉ là không ngờ cô em gái này lại ghét Alpha đến vậy, làm cho Dư vũ Hàm cũng rất tò mò không biết em gái của Trương Tuấn Hào là người như thế nào.
Sau khi ăn xong, Trương Bối Lệ vui vẻ chạy ra phòng khách để xem phim hoạt hình, Dư Vũ Hàm bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nhưng Trương Tuấn Hào lại cầm lấy bát đũa từ tay anh.
Dư Vũ Hàm bối rối ngẩng đầu lên, Trương Tuấn Hào lại chẳng để lộ biểu cảm gì "Để anh rửa cho, em đi ra chơi với Bối Bối đi."
Dư Vũ Hàm kinh ngạc nhìn anh, còn tưởng mình nghe nhầm.
Trương Tuấn Hào vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ đã luyện nhiều năm đến thành thạo của mình.
Trương Tuấn Hào thật sự đi rửa bát, Dư Vũ Hàm không thể tưởng tượng được Trương Tuấn Hào rửa bát sẽ như thế nào, trông anh ấy không phải kiểu người biết làm việc nhà lắm. Dư Vũ Hàm đứng ngoài cửa bếp âm thầm theo dõi. Trương Tuấn Hào như dự đoán trượt tay làm vỡ hai chiếc đĩa, Dư Vũ Hàm rất muốn cười, cuối cùng vẫn kìm lại được.
Trương Tuấn Hào sớm đã nhận ra Dư Vũ Hàm đang nhìn, anh ấy đặc biệt nhạy cảm với những tiếng động nhỏ, nhất là tiếng bước chân, gần như đã hình thành một phản xạ có điều kiện. Ánh mắt của Dư Vũ Hàm làm anh hơi chột dạ.
Có thể thấy Trương Tuấn Hào cực kỳ không quen với việc rửa bát. Anh ấy sống một mình quanh năm, cũng không thường xuyên ở nhà, bình thường dì giúp việc sẽ giúp anh quán xuyến việc nhà. Trương Tuấn Hào rất bận rộn, công việc kinh doanh có quá nhiều việc cần giải quyết, đến nỗi anh ấy không có thời gian để dành cho những vấn đề tầm thường ấy. Theo anh, tiêu tiền là cách tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống, việc nhà không bắt buộc phải tự mình làm, rõ ràng vừa mệt vừa phiền phức. Em gái của anh ấy cũng thường vì chuyện này mà la mắng anh chẳng chịu động tay động chân.
Anh ấy không ngờ rằng mình thực sự đã làm vỡ đến hai chiếc đĩa. Thực sự đủ xấu hổ, Trương Tuấn Hào quay lại và muốn nói vài lời để giữ thể diện, nhưng Dư Vũ Hàm đã sớm hoảng sợ bỏ chạy.
Dư Vũ Hàm ở nhà Trương Tuấn Hào đến tối muộn. Trương Bội Lệ rất vui, cùng Dư Vũ Hàm chơi trò chơi, yêu cầu Dư Vũ Hàm cho cô bé ăn trái cây và kéo Dư Vũ Hàm đi chụp ảnh, còn gọi Trương Tuấn Hào đến để chụp ảnh cùng, Dư Vũ Hàm vô thức từ chối hành vi thái quá này, nhưng Trương Bối Lệ đã mím môi : "Con là bệnh nhân, vì vậy yêu cầu nhỏ này cũng không thể đáp ứng ạ? Con muốn chụp ảnh với cả hai ba ba, có được không ạ?"
Nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của bé con, Dư Vũ Hàm không đành lòng nói không, anh định dỗ dành Trương Bội Lệ lần nữa, nhưng Trương Tuấn Hào đã đến. Anh vừa mới tắm xong, nửa người trên để trần, bên dưới quấn một chiếc khăn tắm, tóc vén ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, nhẵn nhụi.
Trương Bội Lệ vội vàng đưa hai bàn tay nhỏ bé che mặt, tức giận hét: "Ba, sao ba không mặc quần áo! Con là con gái!"
Trương Tuấn Hào đổ lỗi cho cô bé: "Là con vội vàng gọi ba đến."
Anh ngồi xuống bên cạnh Dư Vũ Hàm, tay chống ra sau Dư Vũ Hàm, như thể anh không cảm thấy khoảng cách như vậy có gì không ổn, nói với Bối Bối: "Con không phải muốn chụp ảnh sao? "
Nghe vậy, Trương Bối Lệ vội vàng tìm kiếm điện thoại di động của mình trong đống đồ chơi và sách tranh, nhưng chiếc điện thoại di động cô bé vừa sử dụng không lâu đã bị ném vào đống gạch xây dựng hoặc váy búp bê, cô bé tìm mãi mà vẫn chưa thấy.
Trương Tuấn Hào có chút không kiên nhẫn, anh mở điện thoại di động và nhét nó vào tay Trương Bội Lệ: "Dùng của ba."
Khi anh đến gần, Dư Vũ Hàm có thể cảm thấy hơi nóng còn sót lại trên cơ thể anh sau khi tắm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cũng như mùi hương sữa tắm rất nhàn nhạt, xen lẫn với một mùi rất hăng. Toàn thân Dư Vũ Hàm cứng đờ, có lẽ vì cơ thể anh ấy đang ở trạng thái thả lỏng sau khi tắm, Trương Tuấn Hào hoàn toàn không để ý đến việc kiềm chế pheromone.
Trương Bối Lệ chen vào giữa hai người, dùng điện thoại di động chụp một tá ảnh, bất mãn hướng dẫn: "Ba Tuấn Hào, sao ba không cười, đừng giữ vẻ mặt nghiêm túc đó, chụp không đẹp."
Trời đã khuya, Trương Bối Lệ đang ngáp dài ngái ngủ, Dư Vũ Hàm bế cô về phòng, kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích mà cô thích nghe.
Trương Bối Lệ buồn ngủ díp cả mắt nhưng cô ấy vẫn ôm dính cánh tay của Dư Vũ Hàm, bất đắc dĩ nói: "Ba Tiểu Dư, đừng đi, được chứ? Ở lại ngủ với Bối Bối..."
Nhưng Dư Vũ Hàm phải rời đi.
Đã quá nửa đêm, anh nói dối Trương Bối Lệ rằng anh sẽ ở lại, cuối cùng cũng để con gái ngủ say thì rón rén ra khỏi phòng, sau khi suy nghĩ, anh vẫn quyết định nói với Trương Tuấn Hào một tiếng.
Trương Tuấn Hào đang nghe điện thoại ngoài ban công, anh ấy có vẻ rất không vui, lúc quay ra khuôn mặt rất khó coi. Dư Vũ Hàm do dự một lúc và nói, "Bội Bội đang ngủ rồi ... vậy thì tôi đi trước."
"Để anh tiễn em." Trương Tuấn Hào nói.
Vẻ mặt của anh không có thay đổi gì lộ liễu, như thể đó chỉ là việc làm vì phép lịch sự sau khi anh đã đem đến vài rắc rối cho Dư Vũ Hàm vậy. Anh ấy luôn là một người điềm tĩnh, nếu không đã không thể ngồi được ở vị trí này ngày hôm nay. Ngoại trừ một vài câu nói ngớ ngẩn mất kiểm soát trước mặt Dư Vũ Hàm thì vẻ ngoài điềm tĩnh và lãnh đạm vẫn luôn là lớp ngụy trang hoàn hảo của anh.
Nhưng trực giác của Dư Vũ Hàm nói rằng Trương Tuấn Hào có điều gì đó muốn nói với anh ấy.
Đêm nay Trương Tuấn Hào đã làm quá nhiều việc mà anh ấy bình thường sẽ không làm, từ xách túi khi đi mua sắm đến băng cá nhân, từ rửa bát đến chụp ảnh, Dư Vũ Hàm mơ hồ cảm thấy rằng những hành động đó của anh không chỉ làm vì con gái . Hơn nữa, Trương Tuấn Hào trước đây sẽ hoàn toàn không quan tâm đến anh, thậm chí là còn ghét bỏ.
Trên đường trở về, cả hai đều không nói gì, chiếc xe dừng hẳn dưới lầu căn nhà thuê của Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm cho rằng mình đã nghĩ nhiều nên đã tháo dây an toàn và chuẩn bị xuống xe: "Cảm ơn anh."
Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng lên tiếng: "Dư Vũ Hàm."
Dư Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nói: "Cưới anh đi".
Trương Cực vẫn còn rất bối rối, tại sao anh ấy mới không về nhà có một tuần mà bỗng nhiên ở đâu mọc thêm một "anh chị em" khác.
Khi đó anh đang ở trong quán bar đùa bỡn, nằm trong ấm áp hương ngọc trái ôm phải ấp với mỹ nữ, em gái đột nhiên gọi điện thoại rủ anh đến biệt thự số 7 ăn cơm, còn tưởng anh trai mời, thế là thay một bộ đồ mới tinh, xịt lên người nước hoa quý giá, ăn mặc như đẹp đẽ, ngoan như cún trịnh trọng lăn về nhà.
Biệt thự số 7 là nơi ở của Trương Tuấn Hào, trước đây Trương Cực thỉnh thoảng đến quậy, nhưng sau đó Trương Tuấn Hào không cho phép anh ta mang Omega đến, vì vậy anh ta cũng không thường xuyên đến đó nữa.
Anh vừa vào cửa, cô cháu gái nhỏ đi đôi dép thỏ bông đã chạy tới, mừng rỡ chào anh: "Chú! Chú đến rồi!"
Mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Bối Lệ luôn rất tốt, mặc dù anh ta không biết anh trai mình ở đâu lén sinh ra cô bạn nhỏ này, nhưng Trương Bối Lệ rất thông minh, dễ thương, giống một viên kẹo bọc đường ngọt ngào, làm cho người ta yêu thích. Trương Cực thường dẫn cô bé đi ăn và hào phóng mua cho cô rất nhiều đồ chơi đắt tiền.
Trương Cực ngồi xổm xuống, ôm lấy Trương Bối Lệ, trìu mến chạm vào má cô: "Bé con thúi, có nhớ chú không?"
Trương Bối Lệ ôm cổ anh, làm bộ đáng thương: "Đương nhiên là nhớ! Chú thật tệ, đã lâu không tới gặp Bối Bối, phạt chú mua kẹo cho Bối Bối!"
Tiểu Bối Bối hôm nay buộc hai bím tóc đuôi ngựa thấp, và cố định bằng một sợi dây hình đầu cá nhỏ đáng yêu, Trương Cực kéo nhẹ chúng, rất tò mò: "Hôm nay bím tóc của con thắt rất đẹp nha, là baba con làm à?" Nhưng Trương Cực cũng thừa biết là không phải. Kỹ thuật buộc tóc của anh trai cực kỳ tệ, Bội Bội đã không ít lần phàn nàn với anh.
"Là ba thắt đó ạ." Trương Bối Lệ nghịch đôi bông tai của Trương Cực, đảo đôi mắt đen tuyền, long lanh của cô bé, nói một cách tự hào, "Nhưng không phải ba Tuấn Hào, là ba tiểu Dư làm ạ."
Thế nào là ba Tuấn Hào rồi ba Tiểu Dư, Trương Cực bối rối trước một loạt ba này, Trương Bối Lệ đột nhiên gọi "Ba tiểu Dư", Trương Cực nhìn về phía Bối Bối đang nhìn và thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen thuộc, người đó thận trọng nói với anh: "Xin chào."
Là một Alpha, Trương Cực tự nhiên phát hiện ra rằng đây là một Omega. Chỉ có điều--
Làm thế nào có thể có một Omega trong nhà của anh trai mình?
Không giống như bản thân là kiểu thích chơi bời tán tỉnh, Trương Tuấn Hào không quan tâm đến mấy mối quan hệ kiểu này, mặc dù không phải đóa sen trắng không nhiễm bụi trần nhưng anh cũng chưa bao giờ thấy Trương Tuấn Hào dẫn một Omega về nhà.
Trương Cực nhìn Omega này - khá đẹp, nhưng không giống kiểu Trương Tuấn Hào thích. Anh nhớ lại những người bạn giường trước đây của Trương Tuấn Hào, hầu hết đều là kiểu quyến rũ phóng đãng, nhưng người trước mặt anh rõ ràng là thuần khiết hơn nhiều. Hơn nữa, những người tình bình thường của Trương Tuấn Hào đều là ngôi sao hoặc người mẫu, hoặc là những công tử nổi tiếng ăn chơi hơn, nhưng Omega này lại khá bình thường, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
"Chủ tử cũng biết đường trở về rồi." Suy nghĩ của Trương Cực bị cắt ngang, em gái Trương Gia Nghĩa đang đi xuống cầu thang xoắn ốc, tức giận mắng: "Còn sợ anh say rượu chế.t rồi, để thần thiếp trực tiếp đi thu xác cơ."
Sau khi sinh con không lâu, Trương Gia Nghĩa vẫn đang trong quá trình hồi phục cơ thể, bình thường cô không để mặt mộc nhưng hôm nay cô ăn vận cực kỳ lộng lẫy, không chỉ trang điểm tinh xảo mà còn đeo trang sức đắt tiền. Trương Cực bị đống trang sức hoa lệ này làm cho sửng sốt, bình thường ngay cả với bố mẹ em gái anh cũng không để ý ăn mặc đến vậy.
"Làm sao có thể? Làm sao anh nỡ lòng làm em gái buồn được?" Trương Cực cười vui vẻ trả lời, Trương Gia Nghĩa đã đi tới trước mặt hắn, đứng cạnh Omega kia, sắc mặt dịu đi: "Dư ca ca, đây là Trương Cực, anh trai thứ hai của em, cũng là em trai của anh Tuấn Hào."
Sau khi giới thiệu xong, Trương Gia Nghĩa quay lại và giải thích với Trương Cực, người vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh Tiểu Dư đã có giấy chứng nhận kết hôn với anh cả của chúng ta, và chúng ta sẽ là một gia đình kể từ bây giờ. "
Hai câu đơn giản đó giống như một tiếng sét giáng xuống mặt đất, Trương Cực sững sờ, chỉ trong một lúc không thể kịp tiêu hóa tin tức chấn động này. Anh lại cẩn thận nhìn Dư Vũ Hàm từ đầu đến chân một lượt, vừa nghĩ đến "Ba tiểu Dư" mà Bối Bối vừa nói, trong nháy mắt đã hiểu đại ý. Không nghĩ đến câu chuyện cẩu huyết thế này sẽ diễn ra trong nhà họ đó?
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top