augenstern
"Cục cưng." Jaemin gọi cậu.
"Bạn nhỏ, sao em lại khóc rồi?" Anh hỏi bạn nhỏ nhà mình, người đang đưa lưng về phía anh.
"Ôi, thật là ngốc nghếch quá đi, anh đừng để tâm đến em mà Jaem." Bạn nhỏ nỉ non đáp lại anh, hiện tại điều đó làm anh càng lo lắng hơn.
"Bé yêu, hãy cho anh biết điều gì đang làm em phiền muộn."
Mãi một lúc sau, Renjun cuối cùng cũng chịu xoay người lại đối diện với Jaemin. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng bên ngoài, cậu nhìn thấy hàng chân mày nhíu chặt vì lo lắng của chồng mình, đôi môi anh bĩu ra dỗi hờn. Và thế là, cậu thút thít với anh.
"Chồng ơi, trời ạ, chồng à. Jaemin, anh yêu. Người em yêu, của riêng em." Renjun thổn thức, cậu nhào vào lòng anh.
"Bạn nhỏ, Renjun à, có chuyện gì thế?" Jaemin hỏi cậu, tông giọng ẩn chứa đầy lo lắng cùng cưng chiều. Renjun nhìn Jaemin một hồi lâu, cố gắng đưa nhịp thở trở lại bình thường sau những tiếng nấc dài.
"Đôi lúc em chẳng thể tin được rằng anh là của em, và em là của anh." Cậu khóc. "Jaemin, em không xứng đáng với những thứ này."
Jaemin cầm lấy tay cậu, và nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu.
"Đây chính là lý do." Anh bày tỏ.
Renjun thở dài "Anh. Anh chỉ là tuyệt vời đến mức em không thể tin anh có thật nữa Jaemin à" Cậu rầu rĩ "Anh thật sự quá hoàn hảo, Nana, đôi khi anh trở nên vô thực với em."
Jaemin đột nhiên tiến gần đến mặt bạn nhỏ của anh và trả lời,
"Không phải đâu em à." Anh đánh rơi một nụ hôn nơi trán cậu,
"Em" Nơi mí mắt,
"Xứng đáng" Xuống má trái,
"Với tất cả mọi điều" Và cả má phải,
"Mà em" Nơi cánh mũi,
"Có được." Cuối cùng môi anh chạm vào đôi môi cậu.
Đôi môi Jaemin không nán lại nơi cậu quá lâu, anh ngả người về sau để nhìn ngắm người anh yêu, lo lắng rằng cậu sẽ khóc lần nữa. Nhưng bạn nhỏ của anh rướn người về phía trước chạm vào môi anh. Và thế là Jaemin lại chiếm lấy đóa hoa đang nở rộ ấy, điều đó làm tóc gáy Renjun dựng đứng lên vì bất ngờ. Anh hôn cậu nhẹ nhàng mà ngọt ngào giống như nâng niu một đóa hoa, anh muốn cậu biết rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má Renjun, Jaemin đã dùng tay mình lau đi giúp cậu. Cuối cùng Renjun mỉm cười và Jaemin cũng nhìn cậu nở nụ cười. Jaemin đắp chăn phủ lên hai người khi cả hai kết thúc màn tâm sự, vươn vai mình ra như muốn nói rằng Renjun hãy mau đến đây và nằm trong lòng anh nào, và tất nhiên cậu sẽ không lãng phí chút giây phút để được đắm chìm trong vòng tay của người cậu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top