Ngoại Truyện
Cuộc sống vẫn cứ thể tiếp diễn.
Himchan đã cố gắng quên đi, không muốn tin vào cái sự thật rằng người bạn thân nhất của mình đã thật sự ra đi rồi. Anh bất lực nhìn tất cả mọi thứ lại quay trở về đúng với vị trí ngày xưa của nó, chỉ có duy nhất một điều khác biệt đó là Youngjae giờ đây đã đi thật rồi. Làm sao mà tất cả mọi chuyện lại vẫn có thể bình thường được như thế dù cho Youngjae đã chết thật rồi? Ngày qua ngày, tuần nối tuần, thời gian trôi qua thật chóng vánh nhưng Himchan thấy mình như đang bị mắc kẹt, dù cho có vùng vẫy đến đâu cũng không thể nào thoát ra được. Không có một ngày nào trôi qua mà anh lại không trông ngóng lại được nhìn thấy gương mặt bạn mình, một chàng trai mà chỉ cần được làm việc tại nơi này thôi cũng đã đủ để khiến cậu hạnh phúc và vui cười rạng rỡ.
Nhưng giờ thì cậu đã chết rồi. Cậu đã thực sự chết rồi.
Himchan ngồi xuống bàn, ánh mắt hướng về phía chiếc ghế đối diện với mình. Tưởng chừng như Youngjae vẫn còn đang ngồi ở đó, tất cả những khoảng thời gian họ đã cùng ngồi bên chiếc bàn này và ăn tối với nhau lại ùa về trong tâm trí anh. Anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được rằng giờ đây điều đó sẽ chỉ còn là quá khứ, sẽ mãi không bao giờ có thể xảy ra được thêm dù chỉ một lần. Một phần tâm hồn anh dường như đã chết và anh cảm thấy lạc lõng vô cùng. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì thư mà Junhong đã đưa cho mình từ hàng tuần trước. Anh vẫn chưa thể mở nổi nó ra dù biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đọc. Anh quay lại nhìn qua vai mình, cố ý chờ cho đến lúc đã gần tới giờ đi làm rồi mới gom đủ can đảm để đọc lá thư. Nếu làm như thế, ít nhất rồi guồng quay công việc cũng sẽ nhanh chóng cuốn anh đi.
Anh cẩn thận bóc cái phong bì, không muốn làm rách nó dù chỉ là một chút. Anh rút lá thư ra và nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn. Himchan phải mất thêm vài phút nữa để bình tĩnh lại và cuối cùng cũng có thể mở lá thư ra và bắt đầu đọc.
Anh Himchan này.
Nét chữ trong lá thư ngay từ câu đầu tiên đã rất lộn xộn và run rẩy, và anh phải căng mắt ra hết cỡ mới có thể hiểu được cậu đang viết gì. Trái tim Himchan thắt lại trong đau đớn. Có phải khi viết lá thư này em ấy đã rất sợ hãi không? Anh tự hỏi trước khi buộc mình phải đọc tiếp.
Lúc mà anh đang đọc lá thư này, thì em hẳn là đã chết rồi. Chỉ là em không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Đó không phải là lỗi của anh đâu, đó chẳng phải là lỗi của bất kì ai cả mà chỉ là của riêng em thôi. Em mệt mỏi lắm rồi, Himchan à. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã bắt anh phải chịu đựng. Em thực sự không hề xứng đáng với anh một chút nào, anh quá tốt so với một thằng như em. Anh vẫn luôn luôn như thế. Làm ơn đừng đổ lỗi cho chính bản thân mình.
Himchan che miệng, cố nén lại tiếng nức nở. Anh sẽ không khóc nữa, anh đã hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ rơi lệ thêm lần nào nữa. Youngjae sẽ không thích nhìn anh buồn bã đâu.
Tất cả những thứ thuộc về em, anh đều có thể lấy hết. Chỉ là em muốn nhờ anh một vài việc thôi. Từ giờ trở đi anh hãy chăm sóc Junhong hộ em được không? Lúc này em ấy thực sự cần có một ai đó ở bên cạnh mình và em tin rằng anh sẽ giúp đỡ được thằng bé. Làm ơn đấy. Và anh hãy nói dùm với cha hộ em rằng em rất xin lỗi nhé? Em đã làm ông ấy thất vọng, em biết. Em đã khiến tất cả mọi người thất vọng nhưng em biết cha em chính là người phải buồn bã vì mình nhất.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình sẽ yêu Jung Daehyun. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những chuyện này rồi sẽ xảy ra cả. Em chỉ muốn mọi người được tự hào vì mình. Em yêu anh ấy, em yêu anh ấy rất nhiều. Em không biết lí do tại sao, em đã cố gắng vượt qua quá khứ nhưng lại chẳng thể và em biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ để cho những người thân của em được yên chừng nào em vẫn còn sống. Em vui lắm, em sẽ ra đi trong thanh thản, Himchan à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và tốt hơn hết là nên như thế này. Xin đừng khóc lóc xót thương em nhé.
Hãy chăm sóc cho Junhong và nói cho em ấy biết là em yêu em ấy nhiều lắm.
Em yêu anh.
Himchan đứng bật dậy nhanh đến mức cái ghế đổ lật ra đằng sau. Anh úp mặt vào hai bàn tay khóc rưng rức, nỗi đau khiến trái tim anh thắt lại đến độ anh tưởng như mình sẽ chết mất thôi. Anh chỉ tuyệt vọng ước rằng giá như mình đã cố gắng hơn, rằng giá như mình đừng để cho Youngjae ra khỏi xe như vậy. Anh không thể nào hiểu nổi - có phải Youngjae thực sự muốn được chết như vậy không? Anh muốn được gào thét, được đập phá tất cả mọi thứ nhưng anh biết rằng có làm như vậy thì cũng chả được tác dụng gì hết.
Dù có làm như vậy thì Youngjae cũng sẽ không thể quay lại được.
Nhưng, anh cần được biết câu trả lời, anh cần được biết liệu có phải Youngjae đã thực sự muốn được chết như thế không hay là chính Jung Daehyun đã ám sát cậu.
------------------------------------------------------------------------------
Yongguk hứng thú quan sát cánh cửa phòng thẩm vấn bật mở ra, và một người con trai mà nếu anh ta nhớ không nhầm thì tên là Kim Himchan bước vào. Anh mím môi, mỉm cười khi thấy người kia đứng khoanh tay trước ngực và nhìn mình đăm đăm. "Liệu tôi có thể giúp gì được cho cậu nào, Mĩ nhân?" Anh đá lông mày đầy khêu gợi.
Himchan cong môi lên tỏ vẻ ghê tởm. "Tôi muốn có câu trả lời."
"Thật lòng mà nói, thì tôi không thích thái độ của cậu cho lắm đâu, Kim Himchan." Yongguk tiếp tục cợt nhả, muốn đẩy người kia tới giới hạn thêm một chút. "Sao tôi lại phải nói cho cậu biết bất kì thứ gì cậu muốn nhỉ?"
Himchan bước lại gần và nghiêng người về phía trước. "Vì nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ giết chết anh ngay. Và tôi không sợ phải làm vậy đâu. Đằng nào rồi anh cũng phải chết mà." Anh thì thầm vào mặt Yongguk.
Người đàn ông kia nhướng mày trước khi phá lên cười. "Mạnh mẽ gớm." Anh ta nói đầy hứng thú và Himchan thật chỉ muốn gào ầm lên cho rồi. Làm sao mà Youngjae lại có thể chịu đựng nổi cái tên chết dẫm này được? "Giống hệt như cậu ấy." Himchan cứng người lại khi nghe thấy câu nói đó, anh nhìn thẳng vào mắt người tử tù. Cậu ấy. Youngjae. Anh đang nhìn thẳng vào mắt người đã đồng lõa với Jung Daehyun để ám sát Youngjae.
"Tại sao? Tại sao mấy người lại giết chết em ấy chứ?" Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm. "Jung Daehyun đã hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của em ấy rồi. Vậy tại sao lại còn phải giết chết em ấy nữa?"
"Chúng tôi không làm vậy." Yongguk đột nhiên nheo mắt lại. "Chúng tôi không giết cậu ta."
"Dối trá."
Yongguk cười khinh bỉ trước câu nói đó trước khi ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. "Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra nếu như cậu chịu ngồi xuống và nói chuyện với tôi tử tế đàng hoàng một tý." Himchan định mở miệng ra phản bác lại nhưng rồi lại quyết định thôi, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện với Yongguk.
"Sếp không bao giờ muốn giết cậu ấy." Yongguk nói, mặt vẫn quay đi. "Sau khi đã bắt cóc Junhong, sếp nghĩ rằng Youngjae sẽ gom được đủ sự giận dữ để xuống tay kết liễu mình. Đó là một kế hoạch dở hơi và ngu ngốc nhưng dù sao thì Youngjae cũng đã đến đó, rút súng ra và chĩa thẳng vào chính mình. Cậu ta muốn chết."
"Sếp đã ngăn Youngjae lại trước khi cậu ta kịp tự sát, hẳn là sếp không thể nào tin nổi rằng cậu ta sẽ hành động như thế. Tôi không lấy làm ngạc nhiên cho lắm - tôi đã biết thừa từ lâu rằng cậu ta sẽ không bao giờ có thể xuống tay với Sếp được." Yongguk buột ra một tiếng thở dài buồn bã. "Và hiển nhiên là Sếp cũng chẳng thể nào giết được Youngjae nốt. Họ yêu nhau, hiển nhiên rồi, nghe ghê thật đấy nhưng mà họ lại thật sự rất yêu nhau."
"Youngjae yêu hắn."
"Sếp..." Yongguk ngưng lại một thoáng trước khi sửa lại. "Daehyun cũng yêu Youngjae chứ. Cậu ta là người duy nhất Daehyun yêu thương trên đời này. Cậu có thể cho rằng tôi đang nói dối , tôi không thèm quan tâm nhưng tự cậu cũng hiểu rõ được điều đó mà. Youngjae hẳn là đã chết mất xác từ lâu lắm rồi nếu như sếp không thật lòng yêu cậu ta."
"Tôi hiểu chứ."
"Họ đã lựa chọn được chết cùng nhau vào đêm hôm đó." Cuối cùng Yongguk nói. "Daehyun đã đặt một quả bom hẹn giờ vì cha nội ấy muốn được chết sao cho thật oanh liệt hết sức có thể theo đúng nghĩa đen cơ, dù là miệng thì cứ chối đây đẩy mãi; nói những cái gì gì là sẽ không bao giờ để cho tụi cớm các người tóm được mình, kể cả cho dù là khi đã sang thế giới bên kia." Anh ta bật cười nhẹ, tiếng cười nghe đầy cay đắng và chua chát. "Daehyun đã cố gắng thuyết phục Youngjae rằng hãy đi đi, khốn nạn thật, thậm chí là hãy giết chết mình đi nhưng mà Youngjae lại cứ cứng đầu không thèm nghe. Cậu ta chỉ một mực khăng khăng muốn được chết chung với Sếp thôi."
"Tôi đoán là chuyện tình của họ cũng gần gần như kiểu Romeo và Juliet thời hiện đại ấy, nhỉ?" Yongguk trầm ngâm cất tiếng trước khi lại thở dài thêm lần nữa. "Cậu không phải là người duy nhất mất đi người bạn thân của mình đâu."
Himchan nhìn Yongguk chằm chằm và nheo mắt lại thật sâu. "Chúng ta không giống nhau đâu, đừng có mà tự mình so sánh khập khiễng như thế. Đừng bao giờ đem hai người chúng ta ra để so sánh với nhau."
"Dù cho cậu có nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng vẫn giống nhau thôi." Và sau đó sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, Himchan vẫn đang cố gắng tiêu hoá tất cả những thông tin mà mình vừa mới nghe được. Anh không chắc rằng bản thân mình hiện đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay là giận dữ hơn khi biết được rằng Youngjae đã tình nguyện chịu chết nữa. Anh không biết, giờ đây với anh tất cả mọi chuyện vẫn còn là một mớ bòng bong. "Daehyun yêu cậu ta lắm. Thật sự rất rất yêu, yêu nhiều đến mức có thể trong khả năng của một tên tội phạm."
"Họ không thể nào xuống tay kết liễu người kia được nên đã chọn ra đi cùng nhau." Yongguk chậm rãi lắc đầu, một nụ cười buồn nở trên môi anh ta. "Tôi mong rằng họ sẽ tìm được sự bình yên bất kể cho dù bây giờ họ đang ở đâu."
Himchan đứng dậy, quay người đi và chớp mắt ngăn lại những giọt lệ đang chực dâng trào. "Tôi cũng vậy." Anh nói, giọng gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm khi anh với tay ra mở cửa định rời đi.
"Tôi cũng vậy." Anh lặp lại một lần nữa trước khi bỏ Bang Yongguk lại ở phía sau.
------------------------------------------------------------------------------
Ngài Yoo dừng xe lại, mắt nhìn chăm chăm về phía trước nơi những đàn vịt đang nối đuôi nhau bơi trong hồ. Ông vẫn còn nhớ rất rõ những ngày Youngjae vẫn chỉ là một đứa trẻ, hai người họ thường hay dừng lại ở một cửa hàng địa phương bán bánh mì, chọn một ổ bánh giá rẻ và sau đó là bón cho đàn vịt ăn. Youngjae lúc nào cũng là một cậu bé vui vẻ, rất lễ phép và ngoan ngoãn. Ông nheo mắt lại, với tay ra ghế ngồi phía sau và cầm lên một bó những bông hoa tươi thắm mang sắc đỏ hoà cùng sắc trắng.
Ông nâng bó hoa lên mũi mình và hít vào lồng ngực một hơi ngắn. Ông vốn ghét hoa, ghét cái mùi hương mà chúng toả ra. Với ông hoa lúc nào cũng tượng trưng cho cái chết nhưng giờ đây chúng đồng thời cũng nhắc ông nhớ về cái khoảng thời gian Youngjae bị mắc bệnh viêm phổi. Hồi đó cậu chỉ mới khoảng tầm mười bốn hay mười lăm tuổi. Ông vẫn còn nhớ rất rõ con trai mình lúc đấy đã yếu đến mức nào, thậm chí ngài Yoo còn sợ rằng cậu sẽ không thể nào qua khỏi. Ông cũng nhớ cái lúc mình bước vào căn phòng bệnh, trong tay cầm theo một bó hoa mang sắc đỏ và trắng trộn lẫn, khi ấy gương mặt Youngjae đã sáng rỡ lên như thế nào. Đó là lần đầu tiên ông đến thăm con trai mình kể từ ngày cậu phải nằm viện.
Ngài Yoo vẫn luôn luôn cho rằng chính đoá hoa kia mới là thứ khiến cậu rạng rỡ đến như thế nhưng giờ thì ông không còn chắc nữa. Có lẽ, Youngjae chỉ vui vì cuối cùng cũng đã được gặp cha mình, vì ông thật sự có quan tâm và có đến thăm nom cậu. Ông tiến dần đến ngôi mộ của con trai mình, hít vào một hơi thở sâu khi mỗi lúc một tới gần đó hơn.
Lần cuối cùng ông đến nơi này là vào ngày tổ chức tang lễ cho Youngjae gần bốn tuần trước. Nơi chôn cất cậu không nằm trên một mảnh đất, lại cũng chẳng hề có áo quan như bao người. Mà đó chỉ đơn giản là một vòng hoa cùng với tấm ảnh con trai ông ở chính giữa ngôi mộ. Ông hít vào một hơi thật sâu khi cuối cùng cũng tìm ra nơi đó. Ông vẫn chưa quen với việc nhìn thấy tên con trai mình cùng một bức ảnh nhỏ của cậu được khảm sâu trên nền đá lạnh ngắt. Ông cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng tay lau đi chỗ bụi bẩn đang bám trên bức ảnh chụp con trai mình.
"Cha mang đến cho con mấy bông hoa đây." Ông nói và cẩn thận cắm chúng vào trong cái lọ bên cạnh. "Con có nhớ cái hồi con phải nằm viện không? Con thật sự rất thích những bông hoa này mà, phải chứ? Cha đã mua cho con một bó y hệt đây..." Ông ngừng lại, nhìn đăm đăm xuống tấm bia đá, mắt dán vào tấm ảnh chụp Youngjae. Và rồi ông quỳ sụp xuống trên nền đất, những giọt nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều hơn.
Ông muốn được quay ngược thời gian trở lại và thay đổi tất cả mọi thứ, muốn được ở bên cạnh con trai mình để tiếp sức cho cậu mạnh mẽ hơn. Ông vẫn luôn luôn nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn: đó là bảo vệ Youngjae khỏi cái thế giới đáng sợ ngoài kia cho đến khi cậu trưởng thành. Đáng ra mình nên ở bên cạnh con nhiều hơn nữa. Nhưng giờ thì ông chẳng thể làm được gì nữa rồi. Youngjae đã mất và ông vẫn sẽ phải tiếp tục sống vì chính vợ mình và con trai Junhong của mình. Cuộc sống sẽ phải tiếp tục quay đều.
Nhưng, chỉ trong ngày hôm nay thôi, ông sẽ cho phép mình được khóc và được nghĩ 'giá như'.
"Cậu bé ngoan ngoãn xinh xắn của cha." Ông thở hắt, tay vươn ra chạm vào tấm ảnh. "Cha rất tự hào về con, cha thực sự rất tự hào về con. Cha... Cha chưa bao giờ cho con thấy rằng cha yêu thương con nhiều đến chừng nào. Cha không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Con không phải là một sản phẩm thất bại đâu, không phải đâu. Cha yêu con nhiều lắm." Ngài Yoo lặng lẽ nói, những giọt nước mắt nhỏ xuống nền đá lạnh ngắt và chính ông cũng không hiểu giờ đây mình đang muốn phân trần với ai nữa. Youngjae đã mất rồi và đó là lỗi của ông. Tất cả những chuyện này xảy ra đều là do lỗi của ông. "Cha rất xin lỗi, Youngjae à."
"Cha xin lỗi."
......END.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top