Interlude
Youngjae cứ chạy, chạy nhanh đến hết sức có thể, cơn mưa rào rơi như trút xuống mặt đất và quất vào người cậu đến đau rát. Tất cả mọi việc đã xảy ra tua đi tua lại trong tâm trí cậu, hết lần này đến lần khác nhưng cậu không thể nào nghĩ thêm hay làm thêm bất cứ điều gì được nữa. Cậu vẫn có thể thấy rõ hình ảnh khẩu súng chĩa thẳng vào mình, vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ làm cả cơ thể mình tê liệt và vẫn có thể nghe rõ được câu chửi thề "Cút xuống địa ngục đi!" của Daehyun. Từng hồi sấm một nổ vang trên bầu trời, khiến mặt đất dưới chân cậu rung lên một cách dữ dội và Youngjae nghĩ cái âm thanh đó nghe giống hệt như tiếng súng nổ vậy. Cậu liếc nhìn lại đằng sau mình, sợ rằng có ai đó đang theo sát cậu, sợ rằng mình sẽ bị giết chết nhưng chẳng có gì hết. Hoàn toàn không hề có gì ở phía sau cậu cả.
Cậu cứ chạy và chạy cho tới khi đến được một nơi mà cậu biết rõ là mình sẽ luôn luôn được chào đón. Youngjae vội vã trèo lên những bậc cầu thang, tim đập dồn dập và tay run lẩy bẩy khi cậu giật tung cánh cửa chắn bằng kính ra và đập ầm ầm lên cửa chính. "Làm ơn!" Cậu khóc gào lên, đập vào cánh cửa mạnh hết sức có thể. "Làm ơn! Làm ơn mở cửa ra đi!" Cậu thổn thức trước khi quay người lại và nhanh chóng chạy vụt tới chỗ cửa bên. Cậu vô tình đá phải một cái thùng rác bằng kim loại và nó phát ra một tiếng loảng xoảng lớn, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì hết trong màn đêm dày đặc và sau đó cậu lại đập mạnh lên cánh cửa bên.
"Làm ơn." Cậu thở hắt ra, cả người mềm nhũn đổ gục xuống mặt đất và sau đó cậu nghe thấy tiếng ổ khóa kêu lách cách. Cánh cửa vụt mở ra và Youngjae thét lên khi nhận ra một khẩu súng đang chĩa thẳng vào người mình.
Mắt Himchan mở lớn và anh nhanh chóng cất khẩu súng đi trước khi quỳ gục xuống mặt đất. "Youngjae, Youngjae-" Anh túm lấy đôi vai cậu. "Anh xin lỗi, anh không hề biết đó là em." Sự hoảng sợ tràn ngập trong giọng anh khi anh cố gắng trấn an bạn mình lại. "Chuyện gì vậy em? Có vấn đề gì đã xảy ra với em rồi sao?" Anh hỏi đi hỏi lại nhưng Youngjae không thể trả lời nổi, cả người cậu run lên dữ dội với những tiếng khóc thổn thức.
Cuối cùng Himchan cũng đỡ được cậu đứng dậy, ngay lập tức nhận ra rằng Youngjae đã gầy đi rất nhiều. Anh đặt Youngjae ngồi xuống một cái ghế trong nhà bếp trước khi khóa cửa lại và bật điện lên. "Youngjae." Anh thở dốc, đôi mắt mở lớn trong sự kinh hoàng khi nhìn thấy hình ảnh người bạn thân nhất của mình lúc này trông như thế nào. Gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp và khỏe mạnh của Youngjae giờ đây hốc hác vô cùng, nhìn cậu như thể sắp phát bệnh đến nơi rồi. Anh nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân lại trước khi quỳ xuống trước mặt Youngjae, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. "Chuyện gì đã xảy ra vậy em?" Anh nhẹ nhàng hỏi, buộc bản thân phải tiếp tục hít thở.
Cuối cùng Youngjae cũng chịu nhìn anh, đôi mắt cậu đờ đẫn gần như thể đang trong cơn mê sảng trước khi cậu mở miệng nói -
"Anh ấy đã biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top