Chương 9

Himchan khẽ thở dài khi anh nghe thấy những người đồng nghiệp khác đang bàn tán về Youngjae. Anh biết Youngjae sẽ rất đau khổ nếu như cậu nghe thấy những điều họ đang nói. Anh rất ghét khi nghe bọn họ nói về việc Youngjae không thuộc về nơi này, vụ án này chẳng phù hợp chút nào với cậu nhưng khi bọn họ bắt đầu cá cược nhau về việc tới khi nào thì bạn anh sẽ bị giết, Himchan đứng dậy nhanh đến mức ghế ngồi của anh đổ lật ra đằng sau, mắt anh nheo lại một cách đáng sợ. Căn phòng trở nên yên ắng khi anh lườm từng người trong số bọn họ và sau đó là tất cả mọi người.

"Làm sao mà mấy người lại dám nói như thế về em ấy." Anh rít lên. "Và tôi báo trước là tôi biết cách để ngụy trang một vụ giết người sao cho giống với một vụ tai nạn đấy nhé." Himchan biết anh có thể sẽ gặp rắc rối khi dám đe dọa như vậy nhưng anh không thèm quan tâm. Bọn họ không có quyền nói về Youngjae như thế, không có quyền cá cược trên tính mạng của cậu như thể nó chẳng là gì cả. Anh quay người đi, quyết định rằng mình cần phải ra ngoài và hít thở ít không khí trong lành.

Anh hít một hơi thở sâu khi đã ở bên ngoài, dựa người vào bức tường gạch và suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra trong vài tuần vừa qua. Nhờ có nguồn thông tin của Youngjae, họ đã bắt giữ được Kim Doohan. Gã ta không được minh mẫn cho lắm khi bị cảnh sát khám phá ra dấu vết, vậy nên việc tìm ra ma túy và tiền của gã ta cũng chả có khó khăn gì.

Himchan cũng đã tham gia vào phi vụ đó, và anh rất hứng thú với việc quan sát để xem xem liệu có phát hiện ra được thêm bất cứ tên tội phạm nào bị truy nã không nhưng anh chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đầy bí ẩn và rất giống với một ai đó mà anh biết nhưng anh không suy nghĩ nhiều về việc đó cho tới khi những người còn lại trong đội đã quyết định rằng cô ta là một gián điệp được gửi tới từ một đối thủ. Anh đã thức rất khuya vào buổi tối hôm đó, theo dõi quan sát và gần như ngã ngửa khi phát hiện ra đó chính là Youngjae.

Đã có một vụ ám sát diễn ra vào tối hôm đó và Himchan không hề nghi ngờ gì rằng Youngjae có liên quan trong vụ đó. Từ những gì anh có thể nói, cậu đã bị tấn công nhưng anh không dám chắc rằng Youngjae sẽ bị coi là một đồng phạm hay chủ đơn thuần là đang cố bảo vệ mình nữa vì tên kia bị xe cán chết. Điều làm anh lo lắng nhất đó chính là việc Youngjae đang che dấu điều gì đó với anh.

Anh đốt một điếu thuốc lá và đưa nó lên môi, suy nghĩ về vụ thảm sát gần đây xảy ra chỉ cách Seoul có một vài dặm. Một hiện trường ám sát đầy tàn bạo nơi bốn người đàn ông đều đã bị giết chết. Những cái xác hiện tại vẫn đang được kiểm tra để tìm dấu vân tay nhưng Himchan không nghi ngờ gì rằng Jung Daehyun có liên quan đến vụ này và anh tự hỏi liệu Youngjae có phải cũng là một phần trong vụ việc này không.

Anh lại đưa điếu thuốc lá lên môi mình. Bàn tay còn lại của anh hết nắm chặt lại duỗi ra đầy lo lắng. Có phải Youngjae đang phải làm việc em ấy đáng ra không nên làm không? Có phải chính em ấy cũng đang phá luật? Himchan nhắm mắt lại và thở dài thành tiếng.

Anh biết bạn mình đã ngủ với Jung Daehyun và anh tự đổ lỗi cho chính mình vì thậm chí đã cổ vũ cậu sử dụng thân thể mình để lấy thông tin. Himchan chưa bao giờ nghĩ nổi rằng cậu sẽ đi xa tới mức này và anh tự hỏi có phải điều đó đang dần ảnh hưởng tới Youngjae không. Và theo như anh biết thì cậu vẫn chỉ là một thứ đồ chơi đối với Jung Daehyun mà thôi. Điều đó làm anh lo sợ rằng Youngjae đã đánh mất sự trong trắng của mình vào tay tên sát nhân độc ác máu lạnh đó.

Anh sợ Youngjae sẽ rơi vào lưới tình quá dễ dàng, sợ cậu sẽ bị cuốn hút quá dễ dàng.

Lần cuối cùng anh thấy cậu, Youngjae trông rất mong manh yếu ớt. Em ấy vẫn thực sự ổn chứ? Có phải Daehyun đã làm em ấy đau không? Anh có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp nhưng Himchan không biết nên hỏi cậu thế nào mà không làm cậu trở nên dè dặt giấu mình và nói rằng anh không tin vào cậu ấy. Himchan dập mạnh điếu thuốc lá vào cái gạt tàn trên thùng rác trước khi thở dài và quay vào bên trong.

------------------------------------------------------------------------------

 Youngjae không ngạc nhiên gì khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm đó và Jung Daehyun đã không còn ở bên cậu nữa. Cậu xoa xoa trán khi nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trước đó. Từ việc tắm chung cho tới việc lên giường và bắt đầu làm tình. Dù chưa thể định hình rõ hẳn những chi tiết nhưng cậu vẫn có thể nhớ được mọi thứ tuyệt vời đến mức nào. Cậu rùng mình và dẹp những suy nghĩ sang một bên trước khi trèo khỏi giường. 

 Nhẹ thở dài, cậu cầm chiếc áo ngủ lên và choàng nó vào, chất vải mềm bao quanh cơ thể cậu. Cậu thấy ngạc nhiên rằng mình vẫn ổn. Chỉ là người hơi đau và tâm thoáng chút buồn. Youngjae hiểu rằng điều đó có nghĩa là loại ma túy mà cậu đã uống là loại thuần, loại rất tốt. Cậu rời khỏi phòng ngủ và bước vào phòng khách, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia nhưng chẳng thấy hắn ở đâu cả. Cậu khẽ thở dài trước khi quay lại vào trong để thu dọn quần áo trong phòng tắm và mau chóng thay đồ. 

 Youngjae rất muốn tắm nhưng cậu lại có cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy. Ý nghĩ đó làm người cậu tê cứng lại trong một thoáng và cậu cau mày, nhìn xung quanh phòng tắm để kiểm tra xem có cái camera nào không. Cậu cảm thấy như thể cậu đang bỏ lỡ thứ gì đó nhưng lại chẳng thể định nghĩa nổi nó là gì. Cậu thở dài và thay đồ trước khi rời khỏi căn biệt thự trống rỗng.

 Tất cả mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ và khi cậu thật sự để tâm tới việc này, thì trước kia cậu chưa bao giờ thấy căn biệt thự vắng người đến thế trừ phi Daehyun ở bên trong. Cậu cau mày rất sâu khi bước ra khỏi thang máy và nhìn quanh khu vực tiền sảnh không một bóng người. Lần đầu tiên, không có người vệ sĩ nào của Daehyun ở trong đó cả. Chỉ có duy nhất một người nhân viên đằng sau bàn kiểm toán. Youngjae nhíu mày và cảm giác kinh hãi đột ngột vây lấy cậu. Mọi người đi đâu hết rồi? Cậu kiểm tra khu vực bể bơi để tìm bất kì một dấu hiệu sự sống nào nhưng chẳng hề có ai ở đó ngoại trừ một người phụ nữ trẻ đang nằm phơi nắng. Khi quay trở lại vào trong, cậu thật sự nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi. 

 Jung Daehyun đã đi mất rồi.

 Youngjae thấy mình như sắp khóc khi quay vào bên trong. Bây giờ cậu sẽ phải làm gì đây? Cậu run rẩy hít vào, định lôi điện thoại di động ra để gọi taxi trong khi cố gắng xác định rõ nguyên do tại sao hắn lại cứ bỏ cậu mà đi như thế. Cậu không muốn thừa nhận rằng việc đó khiến cậu cảm thấy đau đớn, rằng cậu thấy như thể trái tim mình đang bị xé thành hành nghìn mảnh. Cậu cố gắng tự nhủ với mình rằng cậu chỉ buồn vì cậu đã mất vụ này rồi mà thôi và sẽ phải tường trình lại việc này với cơ quan nhưng cậu hiểu, nó còn nhiều hơn là chỉ như thế. Cậu biết rằng cậu chỉ đang huyễn hoặc chính mình.

 "Youngjae." 

 Youngjae quay lại nhìn trong sửng sốt khi cậu nghe thấy giọng của Bang Yongguk. Người đàn ông nhướng mày lên. "Làm sao mà trông cậu như thể đang sắp khóc đến nơi rồi vậy?" Anh ta hỏi, và gương mặt sáng lên với niềm hứng thú. "Cậu chưa thấy tờ giấy nhắn sếp để lại cho cậu hả?" Cậu chầm chậm lắc đầu và Yongguk đột nhiên cười toe toét. "A, dễ thương thật đấy. Cậu nghĩ là sếp đã bỏ rơi cậu mất rồi." Youngjae nhíu mày và khoanh tay trước ngực. Cậu rất muốn phủ nhận điều đó nhưng lại không thể. "Thôi nào, chúng ta phải đi thôi" 

 "Tại sao vậy?" Cậu hỏi nhẹ nhàng. "Mọi người đi đâu hết rồi?" 

 Yongguk nheo mắt. "Chỉ cần im lặng và đi theo tôi thôi." 

 Youngjae thở dài khi cậu theo người đàn ông đến chiếc xe sang trọng của anh ta. Anh mở cửa xe và mau chóng ra hiệu cho cậu vào trong. Cậu không thể không tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra khi cậu chui vào trong xe và cài dây an toàn. Cậu gõ gõ những ngón tay lên đùi mình đầy lo lắng khi họ cho xe lùi khỏi chỗ đậu và lao thẳng trên đường. Người đàn ông liếc nhìn cậu trước khi mở lời.  "Tôi đoán chắc là cậu đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, đúng không?" Anh tiếp tục khi thấy cậu gật đầu. "Tôi nhận được thông tin vào sáng sớm nay, có vẻ như là cảnh sát đã tìm thấy chúng ta rồi vậy nên chúng ta phải dời đi nơi khác." 

 Youngjae cảm thấy như thể vừa có một xô nước đá đổ thẳng xuống người cậu vậy. "Cảnh sát?" Cậu lặp lại. Cậu nhìn thẳng về phía trước, nhận ra rằng họ đang đi thẳng tới căn hộ giả mạo của cậu. "Đừng lo về việc đó." Yongguk mỉm cười với cậu. "Chúng ta thông minh hơn những thằng cha đó. Mà dù sao thì chúng ta cũng vẫn di chuyển vài ba tháng một lần." 

 Cậu gật đầu, cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng bọn họ cũng chào đón cậu. "Làm sao mà anh biết là cảnh sát đã tìm ra chúng ta?" Cậu yên lặng hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh và uể oải. Cậu muốn biết làm sao và là ai đã tuồn thông tin cho họ. 

 "Tôi có cách của mình." Anh đáp lại và Youngjae hiểu rõ rằng cậu sẽ không thể nào moi thông tin từ anh ta được. Bây giờ cậu mới nhớ ra rằng mình biết về Jung Daehyun và đường dây buôn bán ma túy của hắn ít đến mức nào. Cậu vẫn chưa biết được liệu có phải ma túy được sản xuất ở trong nước không hoặc có phải bọn họ vận chuyển lậu từ bên trong không và nếu đúng là như thế, thì cậu cũng chưa tìm ra được là làm thế nào và đó mới là phần quan trọng nhất của vụ án.

 Cậu nghĩ lại lúc trước và nghĩ lại cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi cậu tưởng rằng mình bị bỏ rơi. Đau, thật sự đau lắm và điều đó làm Youngjae kinh hoàng vì bản thân mình đã cảm thấy như vậy. Cậu không được cảm thấy thế này - một ngày nào đó cậu sẽ phải đối diện với hắn và chất vấn hắn trước tòa. Một ngày nào đó Daehyun sẽ phải vào tù. Nhiều khả năng hơn, Daehyun sẽ phải nhận án tử hình. Ý nghĩ đó làm tim cậu đau nhói.

 Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Jung Daehyun.

 Đây là lần đầu tiên cậu thật sự suy nghĩ về việc này. Những từ ngữ cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, lần nữa và lần nữa. Cậu căm ghét bản thân mình vì đã quan tâm hắn quá nhiều như vậy, cậu thật sự căm ghét bản thân mình. Hắn thì chẳng hề quan tâm gì tới mạng sống của Youngjae, vậy tại sao cậu lại phải quan tâm tới mạng sống của hắn chứ? Nhưng kể cả cho dù đã suy nghĩ như vậy, thì những cảm giác của cậu vẫn chẳng hề suy chyển. Kể cả cho dù Daehyun có thể giết cậu mà chẳng phải nghĩ tới lần hai, cậu lại không dám chắc mình có thể làm được điều tương tự với hắn. Cậu cảm giác như thể mình sẽ chết vì ngạt thở nếu cứ tiếp tục ngồi và suy nghĩ như thế này trong xe Bang Yongguk mất. 

 Yongguk đỗ xe lại trước căn hộ của cậu và Youngjae nhanh chóng nói lời tạm biệt trước khi chui ra ngoài và lao thẳng vào bên trong. Cậu cảm giác như thể thế giới đang chao đảo xung quanh mình khi cậu lê bước tới chỗ thang máy. Chân cậu run rẩy khi cậu bước vào trong, tay cậu cũng run run khi bấm số tầng của căn hộ. Mỗi bước chân của cậu trở nên nặng nề dần nhưng cậu ép buộc bản thân phải tiếp tục cất bước. 

 Cậu cầm chùm chìa khóa một cách lóng ngóng trong vài phút trước khi cuối cùng cũng xoay sở mở được cánh cửa ra. Và cậu khóa nó lại phía sau mình trước khi cả người cậu đổ sụp xuống nền nhà.

------------------------------------------------------------------------------

 Hàng tuần trôi qua và Youngjae vẫn chưa nghe ngóng được bất kì tin tức gì từ Daehyun hoặc người của hắn. Điều đó làm cậu phát điên. Tất cả những việc cậu làm chỉ là ru rú ở trong căn hộ của mình và chờ đợi thứ gì đó tới, bất kì thứ gì. Một cuộc gọi điện thoại, một cái gõ cửa nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Cậu căm ghét bản thân mình vì việc muốn được ân ái với Daehyun lần nữa. Cậu không biết lí do tại sao nhưng cậu rất nhớ hắn. Cậu biết tất cả những suy nghĩ của cậu đều là sai trái và đáng ra cậu chỉ nên lo lắng về vụ án thôi nhưng cậu đang dần dần chấp nhận những cảm giác trong tâm mình - kể cả cho dù cảm giác đó có là sai lầm. Phủ nhận nó cũng chả giúp ích được gì hết.

 Youngjae hít một hơi thở sâu, nhấm nháp từng ngụm bia rẻ tiền mà cậu đã mua ở một cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường. Cậu nghiêng người về phía trước, xem xét kĩ những tập tài liệu trong máy tính. Cậu đã đọc đi đọc lại những tài liệu về Jung Daehyun trước khi cố thử tiếp cận hắn. Youngjae thật sự kinh ngạc rằng làm sao mà ở trong những tài liệu đó, hắn lại có thể đáng sợ đến thế, độc ác đến thế. Giống hệt như một tên sát nhân máu lạnh vô cảm.

Thế nhưng, khi gặp được hắn rồi thì mọi việc lại hoàn toàn khác. Youngjae đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Cậu không thật sự hiểu rõ được Daehyun. Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ cảnh giác và khó đoán. Cậu khẽ thở dài, tự hỏi rốt cuộc thì hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Những suy tư của hắn, những cảm xúc của hắn - Youngjae chỉ muốn được hiểu rõ hắn và những cảm xúc đó thì rõ là chẳng dính dáng gì tới công việc cả. Cậu chỉ muốn được hiểu rõ Daehyun. Cậu cắn môi dưới, tự hỏi rằng liệu điều đó có bao giờ khả thi được không.

 Cậu nhắm mắt và lại có thể nhìn thấy hình ảnh hắn nằm ngủ bên mình lần nữa. Cậu khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng lúc đó trông hắn thật yên bình và vô hại làm sao. Cậu muốn được nhìn lại hình ảnh đó lần nữa. Youngjae khẽ thở dài, lắc đầu như thể nếu làm vậy thì những suy nghĩ của cậu về hắn cũng sẽ bị dẹp đi nhưng vô vọng.

 Cậu đặt chiếc laptop trên bàn uống cà phê trước khi đi lại chỗ ghế sofa và nằm xuống. Cậu nhớ gia đình mình. Cậu thật sự rất nhớ họ. Cậu chưa bao giờ phải xa họ lâu đến thế và việc đó đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Youngjae tự hỏi liệu Junhong vẫn khỏe chứ. Cậu ghét việc mình không thể ở bên cạnh cậu bé ngay lúc này, và hiểu rằng em ấy hiện đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Cậu không thích những người mà em trai cậu hay đi chơi cùng, cậu không thích việc đó tẹo nào. Suy nghĩ về việc Junhong hút thuốc khiến cậu cau mày và tự hỏi cậu bé rốt cuộc còn làm những trò gì nữa.

 Cậu không muốn nhìn thấy Junhong sa ngã vào con đường xấu. Cậu bé quá thông minh, quá tài năng nên không thể bỏ phí cuộc đời mình như vậy được. Youngjae tự hỏi liệu cậu có còn thực sự đủ tư cách để dạy dỗ người khác sau những gì cậu đã làm không. Suy nghĩ về việc tất cả mọi người biết được chính xác thì cậu đã làm những gì khiến nỗi đau siết chặt tim cậu hơn. Họ hẳn là sẽ thấy ghê tởm và thất vọng. Nhưng, đó là vì vụ án. Cậu làm những điều đó vì vụ án và vì cậu cần phải bảo vệ mạng sống của mình. Youngjae biết sẽ chẳng ai hiểu cho cậu và sẽ chẳng ai muốn hiểu. Tất cả mọi người ở cơ quan đều đã ghét cậu lắm rồi.

 Bây giờ thì cậu đã bắt đầu hiểu lí do tại sao rồi. Cậu đã được cha mình bao bọc và bảo vệ suốt cả cuộc đời. Youngjae nhớ lại rằng cậu đã từng nghĩ mình hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến việc trở thành một cảnh sát. Vậy mà tất cả những thứ cậu nghĩ mình biết đã bị tước đi và dẫm nát ngay trước mắt cậu. Cậu nhận ra trước kia và thậm chí là ngay cả bây giờ cậu đã khờ khạo tới mức nào. Youngjae tự hỏi tại sao cha cậu lại giao cho cậu vụ án này, không phải là những vụ mà cậu đã khẩn nài để được giao, mà lại là vụ của Jung Daehyun?

 Youngjae nhớ lại việc mình đã được gọi tới văn phòng của cha và được lệnh rằng cậu sẽ nhận vụ án này với tư cách là một gián điệp ngầm. Cậu thậm chí còn chưa đòi tham gia vào vụ của Daehyun. Cậu nhớ rằng mình đã rất phấn khích và đem chuyện đó đi kể với mọi người ở trong cơ quan. Tất cả đều cười mỉa mai và nói rằng cậu sẽ chẳng thể trụ nổi một ngày. Cậu đã rất đau đớn, rất não lòng nhưng bây giờ cậu đã hiểu lí do vì sao họ lại nói vậy. Thế nhưng, cậu đã tiến xa hơn bất kì ai từng đảm nhận vụ án về Jung Daehyun. Cậu đã tự nhủ thế, tự nhủ bản thân phải thật tự hào. Cậu vẫn sống và trụ vững trước tất cả những thứ tồi tệ mà cậu đã phải trải qua.

 Cậu ngồi dậy trong sự ngạc nhiên khi nghe điện thoại mình đổ chuông. Cậu nhanh chóng vớ lấy nó và mở tin nhắn thoại ra xem. "Tiệc chào mừng em sẽ được tổ chức lúc chín giờ tối nay." Tim Youngjae bắt đầu đập mạnh. Tiệc chào mừng? Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn, nhìn chăm chăm vào địa chỉ được nói đến trong đó. Daehyun đã chấp nhận cậu. Cậu đã chính thức làm việc cho người đàn ông và Youngjae biết đáng ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Cuối cùng cậu cũng chiếm được lòng tin của Daehyun nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ được chỉ là việc cậu sẽ phải phản bội lại niềm tin đó. Cậu run rẩy hít vào. Cậu phải làm điều này; đã chẳng còn lối thoát nữa rồi.

 Cậu sẽ phải hủy diệt Jung Daehyun.

------------------------------------------------------------------------------

 Youngjae nhìn quanh mái nhà, cố gắng định vị Daehyun trong biển người. Cậu cau mày và tìm cách đi xuyên qua đám đông. Cậu nhìn thấy Yongguk đang dựa người vào quầy bar và nhanh chóng tới gần anh ta. "Này." Cậu vỗ nhẹ lên vai anh.

 Yongguk quay lại nhìn cậu và mỉm cười. "Xin chào." Anh ra hiệu về phía ghế trống bên cạnh mình và Youngjae chần chừ ngồi xuống. "Chào mừng đến với đội." Anh uống một ngụm đồ uống trước khi nói tiếp. "Sếp đang vướng một cuộc hẹn vậy nên sẽ tới muộn. Cậu có muốn uống gì không?" 

 Cậu khoanh tay trước ngực. "Anh sẽ không bỏ thuốc vào đó nữa đấy chứ?" 

 "Không, Sếp sẽ giết tôi mất." Anh cười toe toét, và cậu thấy rõ ràng là anh ta chả có chút dấu hiệu gì gọi là hối hận vì những việc đã làm đêm đó hết. Yongguk đốt một điếu xì gà và đặt nó lên môi và mọi thứ trở nên im lặng trong chốc lát, cả hai đều lạc trong những suy nghĩ của riêng mình. Đến tận khi đã hút xong điếu xì gà rồi thì anh mới mở miệng lại. "Tối hôm đó cậu thật sự rất cừ đấy. Cầm súng như dân chuyên nghiệp vậy..." Anh ngừng lại và liếc qua cậu trước khi lại nhìn thẳng về phía trước. "Daehyun thật sự rất thích cậu." 

 Youngjae ngạc nhiên nhìn anh, nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu nghe Yongguk gọi tên thật của người đàn ông. Cậu nghẹn họng khi anh ta tiếp tục. "Tôi không tin cậu, Youngjae." Anh đốt một điếu xì gà khác. "Nhưng mà, Daehyun thích cậu. Cậu ấy chưa bao giờ thích bất kì ai như cậu cả." 

 "Tại sao anh không tin tôi?" Cậu lặng lẽ hỏi.

 "Tôi chả tin ai cả." Yongguk liếc nhìn cậu. "Không có tư thù cá nhân gì đâu, thật đấy." Anh thổi ra một làn khói dày, ngắm nó cuộn tròn trong không khí. Youngjae không biết phải nói gì cả. Cậu còn có thể nói gì được nữa? Yongguk đã đúng khi không tin cậu.

 "Cái này không giống một bữa tiệc chào mừng lắm." Youngjae nói sau một vài phút. "Tôi về nhà đây." Cậu đứng lên và chen qua đám đông trước khi nhanh chóng bước xuống cầu thang và tiến về phía thang máy, ấn cái nút ở trên tường. Cậu có thể cảm thấy cơn giận đang sôi sục trong lòng và cậu biết là thật nực cười khi cảm thấy thoáng chút đau đớn vì Yongguk không hề tin mình. 

 Khi cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy Jung Daehyun. "Youngjae." Hắn mỉm cười với cậu và bước ra khỏi thang máy, theo sau là hai người vệ sĩ. Hắn bảo họ cứ đi trước đi, quay lại nhìn cậu lần nữa. "Em đang tính đi đâu vậy?"

 "Em định về nhà." Youngjae nhẹ nhàng đáp lại.

 "Sao lại thế?" 

 Cậu chẳng biết phải nói gì. Youngjae không muốn kể Daehyun nghe về cuộc đối thoại giữa mình với Yongguk. Cậu không muốn đến cả hắn cũng nghi ngờ cậu và cậu biết nếu nói ra thì cậu sẽ gieo cả suy nghĩ đó vào đầu Daehyun mất. Cậu khẽ thở dài. "Em mệt." 

 Người đàn ông mỉm cười. "Thôi nào." Hắn đặt tay ra sau lưng Youngjae và lại dẫn cậu lên tầng, và cậu để hắn đưa mình lên đó lần nữa. Cậu quan sát khi Daehyun chào hỏi mọi người khi họ đi qua đám đông cho tới khi cuối cùng cũng tới được khu vực ghế ngồi đối diện với khung cảnh lộng lẫy. Họ đang ở trên cao thật cao và cậu có thể nhìn thấy hình bóng thành phố Seoul được chiếu sáng lung linh đang phản chiếu thật đẹp xuống dòng sông Hàn. Cậu hít thở sâu, cảm thấy thật sự yên bình trong khoảnh khắc đó. Cậu cảm thấy Daehyun vòng tay ôm lấy hông cậu và cậu chầm chậm quay lại nhìn hắn.

 "Em thích khung cảnh này phải không?" Hắn hỏi và Youngjae chậm rãi gật đầu. "Tôi cũng thích lắm nhưng lại không hay tới đây thường xuyên." 

 "Tại sao thế?" Youngjae hỏi, dựa vào vòng ôm của người đàn ông.

 "Thỉnh thoảng cảnh sát lại qua đây xem xét nên phiền phức lắm." Hắn thở dài tỏ ý không tán thành và người cậu cứng lại trong thoáng chốc. Cậu nhanh chóng ép mình thư giãn lại, nhìn quanh để tìm kiếm thứ gì đó có thể thay đổi chủ đề nói chuyện nhưng có vẻ như điều đó là không còn cần thiết nữa khi một người phụ nữ xinh đẹp đùa bỡn chạm vào cánh tay Daehyun.

 Youngjae cau mày rất sâu khi người đàn ông buông cậu ra và chuyển sự chú ý sang người phụ nữ kia. Cậu có thể cảm thấy sự giận dữ lại bắt đầu sôi sục bên trong khi Daehyun tán tỉnh cô ta không chút ngượng ngập. Cậu nở nụ cười khinh bỉ và bắt đầu quay bước bỏ đi. Cậu quay lại nhìn qua vai mình nhưng hình như Daehyun chả mảy may để tâm gì tới cậu. Cậu có thể cảm thấy sự cau có giận dữ của mình nhưng lại chẳng thể làm gì để ngăn cái việc kia lại được cả. Cậu nhanh chóng vơ đại lấy cốc đồ uống của Bang Yongguk. "Tôi sẽ lấy cái này." Cậu rít lên trước khi uống cạn thứ nước uống mà Yongguk để lại.

 Yongguk nhìn cậu đầy hứng thú trước khi quay lại nhìn sếp mình. Anh nhướng mày khi quan sát Daehyun chạm vào cánh tay người phụ nữ kia đầy tán tỉnh trước khi quay lại liếc nhìn một Youngjae đang tức bốc hỏa. Ngay cả Yongguk cũng chưa thể hiểu được sếp mình đang định làm trò gì nữa. Và khi sếp hắn định nghiêng người xuống hôn cô kia, thì Youngjae hầm hầm bước lại và nhanh chóng túm lấy tay Daehyun lôi hắn đi.

 Daehyun để mặc cho cậu lôi mình đi và khi Youngjae quay lại nhìn hắn, cậu chẳng biết phải nói cái gì nữa. Cậu hiểu rõ ngay từ lúc bắt đầu rằng cậu chỉ là một thứ đồ chơi của hắn, vậy nên cậu có thể nói gì được đây? Thế nhưng, cậu vẫn nghĩ rằng thật không công bằng chút nào khi hắn có thể tán tỉnh đùa bỡn với người khác trong khi cậu thì không được hắn cho phép làm vậy. Cậu nheo mắt nhìn khi Daehyun cười hứng thú. "Em có ghen không?" Giọng hắn đầy trêu chọc và khi Youngjae không đáp lại, hắn tiếp tục. "Thừa nhận rằng em đang ghen đi và tôi sẽ là của em." 

 Đề nghị đó thật sự quá hấp dẫn và cậu suýt nữa đã thừa nhận rằng mình đang ghen, nhưng cậu không muốn đầu hàng quá dễ dàng như vậy. Youngjae khoanh tay trước ngực và xùy một tiếng làm như rất phiền phức, nhếch mép cười khi quay đi và để lại một Daehyun đang sửng sốt ở phía đằng sau. Cậu không thể nén một nụ cười nhẹ, cảm thấy vui vì đã không đầu hàng dễ dàng như vậy. Mắt cậu quét ngang qua đám đông trước khi tìm thấy mục tiêu mình đang cần tìm kiếm. 

 Youngjae tiến lại gần một người đàn ông cực kì đẹp trai và bắt đầu trò chuyện với gã ta. Cậu có thể cảm thấy Daehyun đang quan sát mình khi hai người họ nói chuyện. "À, vậy ra anh là luật sư hả?" Cậu lẩm bẩm nhưng tâm trí cậu không hoàn toàn chú ý vào cuộc đối thoại. Tất cả những gì cậu muốn là khiến Daehyun phát ghen. Cậu vươn tay sang chạm vào cánh tay của người đàn ông kia một cách đùa bỡn và chưa tới một phút sau cậu đã bị Daehyun lôi đi xềnh xệch, giống y hệt như những gì cậu đã làm với hắn.

 Daehyun lôi cậu xuống cầu thang và vào trong thang máy mà không nói lời nào, tay hắn nắm chặt cổ tay cậu tới phát đau. Youngjae nhìn hắn chăm chăm, quan sát quai hàm hắn nghiến lại đầy giận dữ trước khi cửa thang máy mở ra và cậu bị kéo tới trước căn hộ trong khách sạn.

 Daehyun lôi ra một chùm chìa khóa từ trong áo khoác trước khi mở cửa ra và đẩy cậu vào bên trong. Youngjae khẽ thở gấp khi cậu bị đẩy vào tường. "Em nghĩ là em đang làm cái trò quái gì thế?" Hắn rít lên, hai bàn tay giữ chặt lấy gương mặt cậu, giam cậu lại không lối thoát.

 Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt Jung Daehyun, cố gắng góp nhặt tất cả can đảm có trong người và nói. "Anh có ghen không?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc và biểu cảm trên gương mặt hắn giãn ra trong ngạc nhiên. "Thừa nhận rằng anh đang ghen đi và em sẽ là của anh." Youngjae lặp lại chính câu nói của hắn và nhìn vào mắt hắn.

 Daehyun chăm chú nhìn cậu với một biểu cảm khó dò trước khi mỉm cười. "Em đúng là đồ quỷ quyệt." Youngjae kiềm lại nụ cười của mình, nhận ra rằng hắn không còn giận dữ nữa - mà hắn đang hứng thú và sau đó môi Daehyun ngấu nghiến trên đôi môi cậu.

 Nụ hôn kéo dài đây đam mê và đòi hỏi khi Daehyun dẫn cậu đi qua căn nhà tối om và vào trong phòng ngủ. Hắn đẩy Youngjae lên giường trước khi trèo lên người cậu. Youngjae nhìn vào mắt hắn và cậu không thể kiềm chế thêm được nữa khi thốt ra những lời sau đó. "Anh là lần đầu của em." Cậu thừa nhận và Daehyun nhìn cậu đầy sửng sốt. "Em biết anh nghĩ em là dạng người gì nhưng mà, anh chính là lần đầu tiên của em." 

 "Sao trước đó em không nói với tôi?" Hắn nhìn cậu đầy bối rối và Youngjae rất vui vì hắn đã không còn che giấu cảm xúc của mình quá nhiều như trước nữa. 

 "Em không nghĩ là anh muốn em." Cậu đáp lại, nhìn thẳng vào mắt Daehyun. Hắn chậm rãi gật đầu trước khi có thứ gì đó xuất hiện trong đôi mắt hắn giống hệt như cái đêm cậu đã cứu Daehyun. Tình yêu. Nhưng, lần này nó lại hòa quyện với hàng triệu những cảm xúc khác mà Youngjae không thể định nghĩa hết được và sau đó mọi thứ lại trở nên dữ dội và đầy đam mê.

 "Em là của tôi." Hắn thì thầm đầy nóng bỏng vào tai Youngjae.

 "Em là của anh." Cậu trả lời, nhắm mắt lại khi Daehyun bắt đầu cởi đồ cho cả hai người, vuốt ve và hôn từng inch một trên cơ thể Youngjae khi hắn xuống thấp hơn và thấp hơn nữa. 

 Lần này hoàn toàn khác với những đêm trước đó. Lần đầu tiên, không còn chỉ là sex. Thứ mà Youngjae chưa hề nhận ra đã bị thiếu mất đột nhiên xuất hiện ở đó. Cậu cảm thấy tương thông - thật sự tương thông với Daehyun. Cậu cảm giác như thể trái tim mình sắp sửa vỡ tan ra vì hạnh phúc khi hắn cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt yêu thương vô bờ và có thứ gì đó xẹt ngang qua trí óc Youngjae. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kì ai khác trước đây; cái cảm giác này thật đầy lạ lẫm. Cậu đang yêu. Tay Youngjae run run khi cậu kéo Daehyun xuống với một nụ hôn.

 Không thể phủ nhận thêm được nữa, cậu yêu Jung Daehyun, người đàn ông mà cậu đang phản bội lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top