Chương 8
Youngjae hít vào vài hơi thở sâu để trấn tĩnh bản thân khi cậu quan sát Bang Yongguk nạp đạn vào khẩu súng của anh ta. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhớ lại lần cuối cùng cậu ở nơi này. Cậu run rẩy hít vào. Đây chính là nơi cậu đã bị cưỡng ép phải sử dụng ma túy. Cậu cảm thấy thật sự khó khăn khi phải đứng trong căn phòng này. Những kí ức đang tua đi tua lại một cách sống động và cậu có thể cảm thấy tất cả mọi thứ thêm lần nữa một cách rõ ràng. Sự kinh hoàng, nỗi sợ hãi và trên hết thảy - niềm vui sướng. Youngjae cắn môi dưới, bàn tay cậu cựa quậy đầy lo lắng khi cậu cố gắng xua đi những cảm xúc đó.
Cậu căm ghét bản thân mình vì lại thèm thuốc lần nữa.
Youngjae lắc lắc đầu và cố gắng nghĩ đến một việc gì khác. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tối nay. Cậu đã hỏi về điều đó nhiều hơn là chỉ một vài lần, chỉ để được bảo rằng họ sẽ nói cho cậu sau. Cảm giác đó không chỉ đơn thuần là một chút chán nản vì không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì. Cậu vươn tay chạm vào khẩu súng giấu trong bao của áo khoác.
Cậu đã tập bắn súng với Jung Daehyun hàng ngày, giả bộ như mình đang tiến bộ dần dần. Cậu cảm thấy thật sự an tâm khi cuối cùng cũng có thứ gì đó để bảo vệ bản thân mặc dù Youngjae hi vọng sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Yongguk đứng dậy và ra hiệu cho cậu làm theo.
Cậu hít vào một hơi thở sâu khác khi đi theo Yongguk ra khỏi căn phòng và vào trong một câu lạc bộ ồn ào. Cậu không hề hỏi bất cứ điều gì khi họ đi hết cả câu lạc bộ và ra ngoài, tới một chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu ở đằng trước. Yongguk mở cửa xe và cậu coi đó là dấu hiệu được phép vào. Hơi thở cậu ngưng lại một chút khi cậu bắt gặp ánh mắt của Jung Daehyun.
Daehyun mỉm cười với cậu và cậu quay đi, chui vào trong xe. Cậu nhìn chăm chăm về phía trước, cố gắng lờ đi cái nhìn hắn dành cho cậu. Người tài xế liếc nhìn Daehyun ngay khi Yongguk ngồi vào ghế hành khách. "Sẵn sàng chưa sếp?" Anh ta hỏi.
Người đàn ông gật đầu đồng ý và sau đó chiếc xe lướt trên mặt đường. Youngjae cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đùi mình và cậu chầm chậm nhìn sang. "Tôi đoán là em đang thắc mắc nhiệm vụ tối nay là gì, đúng chứ?" Youngjae gật đầu. "Chúng ta đang chuẩn bị gặp một người khách hàng quý giá của tôi."
Youngjae nhìn hắn đầy hứng thú. "Khách hàng sao?" Cậu lặp lại, hi vọng rằng đó sẽ không phải là thông tin duy nhất cậu được biết.
"Chúng ta sẽ ám sát ông ta." Daehyun bình tĩnh nói và những cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống cậu. Trước khi Youngjae có thể hỏi lí do, hắn đã mỉm cười và tiếp tục. "Em thấy đó, Youngjae, tôi cung cấp ma túy cho ông ta. Thỏa thuận là tôi hưởng sáu mươi phần trăm số tiền. Thế nhưng theo tôi được biết thì ngài Choi chỉ trả lại cho tôi có bốn mươi phần trăm mà thôi." Nụ cười của hắn biến mất và gương mặt hắn đột nhiên trở nên tăm tối một cách ác độc. "Và tôi không thích việc mình bị xoáy tiền như thế cho lắm."
Youngjae nuốt xuống một cách cực nhọc và gật đầu. Bầu không khí toát ra từ Daehyun đột nhiên trở nên thật tăm tối, thật độc ác. Tim cậu như chạy đua khi cậu nghĩ lại những lời nói của hắn. Tối nay cậu sẽ phải giết người. Cậu nhắm mắt lại và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Tối nay sẽ có đổ máu và cậu sẽ phải giết hoặc bị giết.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Giọng nói của Daehyun phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.
Youngjae nhìn hắn chăm chú trước khi chần chừ đáp lại. "Em không biết." Cậu trả lời thật lòng.
Người đàn ông chầm chậm gật đầu, có vẻ hắn rất vui khi nghe câu trả lời của cậu. "Tốt." Hắn nhìn thẳng về phía trước. "Những người quá tự tin trong nhiệm vụ đầu tiên của mình sẽ luôn bị giết."
Chiếc xe ô tô dừng lại và Youngjae có thể cảm thấy người mình đang gồng lên. Cậu tự nhủ với bản thân rằng phải thật bình tĩnh. Theo đúng luật, nếu cậu bị tấn công, cậu được phép bảo vệ chính mình. Nhưng suy nghĩ đó vẫn không thể làm cậu an tâm hơn. Yongguk chui ra khỏi xe trước khi ra dấu 'OK' rằng họ cũng có thể ra được rồi. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng xác định rõ xem chính xác thì mình đang ở đâu. Cậu không thể nhận ra bất cứ thứ gì nhưng cậu tự nhủ với bản thân nhớ lại những chi tiết đặc trưng, ví dụ như là họ đang đi về phía một cây cầu xe lửa. Cậu nhìn sang phía bên trái, chú ý thấy một cái hồ nhỏ. Mắt cậu hướng lên trên chỗ đường ray, và hơi nheo lại khi cậu nghĩ rằng mình vừa nhìn thấy thứ gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào chỗ đó trước khi đi theo những người kia vào gầm cầu.
"Ngài Choi." Giọng của Daehyun đầy tăm tối và đe dọa.
Người đàn ông kia nhìn hắn chăm chú một lúc lâu trước khi nói. "Thật là vinh dự làm sao." Ngài Choi dừng lại trong một thoáng và bắt gặp mắt Youngjae. Cậu buộc mình giữ ánh nhìn với ông ta cho đến khi người lạ mặt ngoảnh mặt đi. "Thường thì ngài không mấy khi tới thăm tôi đâu, ngài Jung."
Youngjae cứng người lại khi hắn thò tay vào trong áo khoác và rút súng của mình ra. "Tiền của tôi đâu, Choi?" Hắn hỏi mà không hề rời mắt khỏi khẩu súng, những ngón tay lướt qua lướt lại trên thứ kim loại lạnh lẽo.
Youngjae chăm chú quan sát khi sự sợ hãi lướt qua gương mặt người kia trước kia nó lại trở nên trống rỗng. "Ngài đang nói cái gì vậy?" Cậu chắc chắn là Daehyun đã nhìn thấy cái biểu cảm đó. Tên này hoàn toàn không hề ngu ngốc. Trước cả khi Youngjae kịp nhận ra điều đó, Daehyun đã túm lấy cổ họng người đàn ông và xô vào bức tường gạch cứng. "Tiền của tôi đâu?!" Daehyun rít lên, siết chặt cổ gã và gí sát khẩu súng vào thái dương ngài Choi.
Người đàn ông quơ quào níu lấy tay hắn. "Tôi không giữ!" Gã ta khò khè nói và cố gắng quơ tay vào trong túi áo. Youngjae co rúm lại khi Jung Daehyun đập đầu người đàn ông vào bức tường gạch mạnh đến nỗi vang lên một tiếng nứt đáng sợ.
"Cẩn thận!" Yongguk rít lên trước khi bắt đầu xả súng và Youngjae chỉ mất một vài giây để nhận ra một người đàn ông đang lởn vởn xung quanh góc cây cầu. Cậu quay người lại và chắc chắn rằng có ai đó đang theo dõi họ. Cậu nhìn thấy một người đàn ông trước khi lao mình qua một bên để tránh viên đạn đang bay thẳng tới chỗ cậu. Cậu nhanh chóng bóp cò khẩu súng của chính mình. Cậu có thể cảm thấy tim mình đập dữ dội khi nhận ra rằng mình đã suýt bị giết chết nếu như không kịp thời di chuyển.
Cậu không muốn phải giết người nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Hoặc là mạng sống của tên kia hoặc là mạng sống của chính cậu. Youngjae chưa bao giờ cảm thấy khát vọng sinh tồn trào dâng mãnh liệt như lúc này, ngay tại đây khi cậu nhanh chóng ngắm bắn và bóp cò súng, viên đạn lao đi găm trúng vào tử huyệt trên ngực của tên đàn ông kia. Gã ta đổ gục xuống mặt đất và tất cả mọi thứ như đông cứng lại trong phút chốc.
Cậu như chết lặng đi, thật sự lặng người và cậu bắt đầu hoảng sợ khi cảm thấy mình giống hệt như một kẻ sát nhân máu lạnh vậy. Chỉ đến khi Yongguk thét tên cậu thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. "Bên cậu gọn gàng rồi chứ?" Anh ta hỏi và Youngjae nhận ra họ đang đứng áp sát lưng lại với nhau.
"Cho tới giờ thì gọn rồi." Cậu đáp lại, giọng hơi run lên.
"Sếp, sếp đã kết liễu gã ta chưa vậy?" Yongguk hỏi, quan sát khi Daehyun đang tiếp tục đánh đập người đàn ông nằm co rúm trên mặt đất một cách thô bạo.
Jung Daehyun liếc xuống người đàn ông yếu ớt, bầm dập đang chảy máu nằm dưới chân mình. "Xấu hổ quá đi, thật đấy." Hắn lẩm bẩm. "Sẽ chẳng có vấn đề gì phải xảy ra cả nếu như ngài không lấy tiền của tôi." Hắn đá vào mặt người kia và gã để buột ra một tiếng rên rỉ nhẹ, ý thức dần mất tỉnh táo. "Tôi là một người biết điều, ngài Choi ạ. Ngài đã có thể nói với tôi nếu ngài cần thêm ít tiền mặt nữa nhưng thay vào đó, ngài lại..." Hắn dừng lại một thoáng. "Nói cho tôi biết ngài giấu tiền ở đâu, nếu không tôi sẽ kết liễu ngài ngay tại đây đấy."
"Căn hộ-" Người đàn ông cố gắng nói. "Căn hộ-" Ông ta ho ra máu và rít lên trong đau đớn. "Của tôi-"
Daehyun nhìn ông ta chăm chú trong một thoáng trước khi mỉm cười. "Rất vui được làm ăn với ngài." Ngài Choi yếu ớt nhìn lên ngay khi Daehyun ngắm bắn và nổ súng. Youngjae nhắm mắt lại, không thể nhìn thêm được nữa và sau đó tất cả mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
"Thằng trời đánh." Daehyun lẩm bẩm khi hắn đá vào cái xác của người đàn ông thêm lần cuối trước khi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt Youngjae. Cậu thật sự cảm thấy choáng váng trước ánh nhìn vui thích và phấn khởi trên mặt hắn. Jung Daenhun coi việc giết người là thú tiêu khiển. "Đi thôi." Hắn nói.
Ba người họ bắt đầu hướng về phía chiếc xe ô tô, Youngjae đi đầu tiên. "Daehyun." Cậu khẽ thì thầm, quay người lại và đẩy Daehyun tránh sang một bên. Người đàn ông không thể giấu được cái nhìn ngạc nhiên trên gương mặt khi một viên đạn sượt qua cánh tay Youngjae. Nhưng có vẻ như cậu thậm chí còn không thèm để tâm tới điều đó khi cậu bắt đầu nổ súng về phía đầu cầu, Yongguk cũng nhanh chóng tham gia cùng.
"Chết tiệt." Yongguk rít lên khi tên kia rơi xuống từ trên cây cầu, một tiếng uỵch lớn vang lên khi gã ta va xuống nền đất. "Tôi thậm chí còn không thấy chúng ở trên đó."
Youngjae nuốt xuống một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào cái xác trước khi quay lại nhìn Daehyun. Hắn đang nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt thật khó dò. "Em đã cứu tôi." Hắn hổn hển nói, và biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi thành một thứ mà Youngjae chưa từng thấy ở hắn bao giờ.
Là tình yêu.
-----------------------------------------------------------------------------
Youngjae nâng li rượu vang của mình lên môi và nhấm nháp một ngụm nhỏ. Trí óc cậu đang chạy đua với những suy nghĩ và cậu có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra với Daehyun nhưng cậu không biết phải mở lời thế nào cho được. Cậu buột ra một tiếng thở dài, tất cả mọi việc xảy ra trước đó bắt đầu tua đi tua lại trong đầu cậu.
Cũng dễ hiểu thôi nếu nói rằng cậu thật sự cảm thấy tội lỗi. Cậu đã tước đi hai mạng người chỉ trong vòng một đêm. Cậu đã tự nhủ với chính mình rằng thật sự không còn có lựa chọn nào khác, là chúng đã tấn công cậu trước. Điều đó cũng giúp ích phần nào nhưng cậu vẫn không thể xua đi hoàn toàn cái cảm giác đó. Nó cũng gần tệ như cái nhiệm vụ đầu tiên cậu thực hiện cùng Yongguk vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên Daehyun khi hắn bước ra khỏi căn phòng ngủ.
Hắn đã giữ im lặng suốt kể từ khi họ rời khỏi hiện trường tội ác; gương mặt hắn rất đỗi bình tĩnh và thản nhiên. Youngjae không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa nhưng cậu đã tự nhủ với mình rằng cái biểu cảm đầy yêu thương thoáng qua trên mặt hắn, đó chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu mà thôi.
"Vậy..." Youngjae ngưng lại, hắng giọng một cách lúng túng. "Em đỗ rồi chứ?"
Người đàn ông kia mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu với tư thế đầy thoải mái khi hắn uể oải tựa vai ra sau lưng ghế, chân duỗi dài. Youngjae quan sát khi hắn vỗ lên đùi mình trước khi gọi cậu sang bên đó với hắn. Cậu đứng dậy từ chiếc ghế bành và lại ngồi lên ngang đùi hắn, chân cậu co lên trên ghế và thả lỏng ra. Cậu khẽ thở nhẹ khi hắn kéo cậu lại gần hơn nữa. Cậu vòng tay ôm lấy vai Daehyun và sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng.
"Em đỗ rồi chứ?" Cuối cùng Youngjae cũng hỏi lại lần nữa, tay nắm chặt li rượu vang của mình.
Daehyun cười khúc khích và ngẩng lên nhìn cậu. "Tại sao em lại bồn chồn quá thế?" Hắn vươn tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Youngjae tựa vào cái vuốt ve của hắn mà không đáp lại lời nào nên hắn tiếp tục. "Tất nhiên là em đã đỗ rồi. Em không chỉ cứu mạng tôi mà còn cứu cả mạng Yongguk nữa." Hắn mỉm cười. "Làm sao mà em lại biết là có người ở trên đó vậy? Tôi cũng đã quan sát nhưng chẳng nhìn thấy ai cả, tôi đoán đó là vì tôi đã quá chủ quan rồi."
"Em chỉ đột nhiên có linh cảm thôi." Cậu đáp lại. "Daehyun?" Cậu ngần ngừ gọi tên hắn và hắn nhìn cậu đầy hứng thú. "Anh có... anh có thích chết chóc không?"
Người đàn ông trầm ngâm nhìn cậu, môi hắn hơi mím lại khi hắn suy nghĩ câu trả lời. "Ở một mức độ nhất định, tôi nghĩ vậy." Hắn đáp. "Tôi chỉ giết người khi thật cần thiết."
"Vậy có nhất thiết phải giết người đàn ông đó không?" Cậu hỏi.
"Có." Daehyun trả lời không chút lưỡng lự. Hắn né tránh ánh nhìn của Youngjae và đôi mắt như rơi vào vô định. "Chúng tôi có thỏa thuận và ông ta phá vỡ nó. Ông ta ăn cắp tiền của tôi và nói dối tôi. Đó là hai thứ trên đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ."
Youngjae cứng người lại trước khi nhanh chóng ép mình thư giãn lần nữa. Cậu đang lừa dối Jung Daehyun. Tất cả mọi thứ Jung Daehyun biết về cậu đều chỉ là dối trá. Liệu Daehyun có làm điều tương tự với cậu như điều hắn đã làm với ngài Choi không? Và sau đó những suy nghĩ lại quay trở lại và làm phiền cậu lần nữa. Youngjae biết việc này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được. Cậu biết điều đó chứ nhưng bây giờ thì đã quá muộn để có thể rút lui rồi.
Cậu biết là trong cậu đang bắt đầu xuất hiện sự gắn bó và những xúc cảm mà đáng lí ra là không được phép tồn tại. Cậu biết là cậu chỉ nên nhìn Jung Daehyun như một tên sát nhân máu lạnh nhưng cậu đã thấy nhiều hơn thế dưới lớp vỏ bề ngoài của hắn. Cậu nhìn xuống khi Daehyun nhẹ nhàng lôi từ trong áo khoác của mình ra thứ gì đó. "Em đã bao giờ thử E chưa, Youngjae?"
Ecstasy. Hay còn gọi là 'thuốc lắc'. Cậu chầm chậm lắc đầu. "Em chưa." Cậu nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong lòng bàn tay Daehyun. "Anh cũng định dùng thử một viên à?"
"Không." Daehyun đáp lại. "Tôi thích ngắm tình nhân của mình khi họ dùng E." Youngjae không nhận ra là mặt cậu đã cau có lại trước từ "tình nhân" cho tới khi hắn cười phá lên. "Em ghen đó hả?" Cậu chỉ cười nhếch mép và quay mặt đi, điều đó lại làm hắn cười phá lên lần nữa. "Sẽ rất sung sướng đấy, tôi hứa là em sẽ thích nó."
Cậu nuốt xuống cực nhọc khi nghĩ tới tất cả những tác động tiêu cực từ ma túy. Chứng mất trí nhớ, sự phiền muộn, sự âu lo - cái danh sách cứ thế kéo dài mãi ra. Chỉ mới ảnh hưởng từ ma túy tổng hợp thôi đã gần như làm cậu tổn hại lắm rồi và cậu tự hỏi liệu loại ma túy này có làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn nữa không. Người đàn ông đặt viên thuốc vào giữa môi cậu và cậu hé ra, chỉ vừa đủ để Daehyun đẩy viên thuốc vào trong.
Youngjae uống một ngụm rượu nhỏ và nuốt trôi viên thuốc. "Bé ngoan." Daehyun lẩm bẩm trước khi kéo cậu xuống với một nụ hôn."Chúng ta đi tắm nhé?"
Cậu nghe lời và đứng dậy, Daehyun cũng làm thế ngay sau đó. Hắn nắm lấy tay cậu và dẫn Youngjae tới phòng tắm. Cậu có thể nghe được tiếng nước chảy và khi hai người họ bước vào bên trong, cậu nhìn thấy cái bồn tắm Jacuzzi hình tròn và sâu đáy đã gần đầy. Mùi hoa oải hương tràn ngập cả căn phòng và cậu cảm thấy bản thân mình thư giãn thêm từng chút một với mỗi hơi thở. Cậu quan sát Daehyun cởi quần áo trong thoáng chốc, lòng thầm ngưỡng mộ làn da màu nâu đồng và hai cánh tay vạm vỡ của hắn. Cậu lắc lắc đầu trước khi cởi quần áo của chính mình ra trong khi hắn tắt vòi nước và bước vào bên trong bồn tắm.
Cậu cảm thấy người mình nóng dần lên khi cậu cũng bước vào bên trong, Daehyun quan sát từng chuyển động nhỏ một mà cậu tạo ra. "Em vẫn cạo chân à." Người đàn ông lưu ý và Youngjae không đáp lại gì, không muốn thừa nhận rằng cậu thích cái cách Daehyun đã ngưỡng mộ đôi chân cậu vào đêm trước. Cậu ngồi xuống đầu bên kia của bồn tắm, co chân lên trước ngực và mắt thì nhìn chăm chăm xuống làn nước. Daehyun cười khúc khích. "Sao em lại có thể dễ thương đến thế?" Hắn nói, lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu và đặt cậu vào trong lòng mình. "Thư giãn đi nào."
Youngjae hít vào một hơi thở sâu và từ từ duỗi chân ra, lưng cậu dựa vào lồng ngực hắn. Daehyun đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên vành tai của cậu trước khi nhẹ nhàng cắn xuống. Youngjae rên lên khe khẽ và quay đầu lại để hai người họ có thể hôn nhau.
Khi họ rời nhau ra, cậu nhắm mắt lại và tựa đầu mình lên vai hắn. Cậu có thể cảm thấy người đàn ông kia đang dùng một cái khăn tắm nhẹ nhàng kì cọ thân thể cậu, khẽ thở dài khi hắn trượt miếng vải qua phần hạ thân. "Daehyun." Cậu thở hắt ra, cảm thấy bản thân mình dần đòi hỏi mỗi lúc một mãnh liệt hơn khi thời gian trôi qua.
Hắn nắm lấy phần hạ thân đang dần cứng lên của cậu, chầm chậm trêu chọc trước khi thả ra và cười khúc khích khi thấy Youngjae rên rỉ vì khó chịu. "Trông em như thế này thật dễ thương quá ." Daehyun lẩm bẩm và bàn tay hắn vẽ những vòng tròn lên đùi cậu.
Họ ngồi yên như thế trong một lúc lâu cho đến khi cuối cùng hắn cũng thúc vào bên trong Youngjae và cậu liền mất tất cả sự kiềm chế của mình. Cậu quay người lại và ôm hai chân quanh hông hắn. Cậu ôm lấy mặt Daehyun, hướng mặt mình lên và cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm, đầy đam mê và khát khao. "Chạm vào em đi-" Cậu rên lên khi hắn khẽ lướt bàn tay mình xuống dọc lưng cậu.
Youngjae ngửa đầu ra đằng sau khi hắn hôn lên cổ cậu và cắn mạnh lên một bên xương quai xanh. Daehyun chạm vào điểm kết nối giữa cơ thể hai người, nắm lấy cả hai phần hạ thân của cậu và của hắn trong tay; cậu thở dốc và khóc rên lên với mỗi một cái trêu chọc chậm rãi của hắn. "Làm ơn." Cậu van xin, trong giọng nói tràn đầy đam mê. "Nữa đi."
"Hãy ra khỏi bồn tắm đã, hmm?" Hắn buông tay ra và nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu.
Daehyun cẩn thận bế Youngjae sang một bên trước khi trèo ra khỏi bồn tắm và lau khô người. Hắn cũng rất cẩn thận giúp cậu trèo ra ngoài và lấy ra một chiếc khăn khô và sạch lau dọc khắp cơ thể cậu. Hắn quỳ xuống nền nhà và hôn nhẹ lên eo Youngjae trước khi ngậm lấy phần hạ thân của cậu vào trong miệng mình, nở một nụ cười khiêu khích khi nghe tiếng cậu rên lớn và chủ động đẩy hông vào sâu hơn.
Những ngón tay Youngjae siết chặt vào tóc hắn và cậu ấn hông mình vào sâu hơn nữa. Hắn nhả cậu ra và đứng dậy, kéo cậu vào trong vòng ôm của mình cùng một nụ hôn. "Tuyệt chứ?" Hắn hỏi, tay ép người cậu vào sát thân thể mình và Youngjae thậm chí còn không thể trả lời nổi một câu cho rõ ràng. Từng phần một trên cơ thể Youngjae đều đang rạo rực một niềm sung sướng khôn tả, nó như đang muốn đốt cháy cậu, thiêu trụi cậu. Cậu muốn nữa, cậu muốn, mà không, cậu cần những cái vuốt ve cùng những nụ hôn của Daehyun, cậu cần được cảm nhận hắn sâu bên trong mình. Hắn đặt một bàn tay lên lưng cậu và đưa cậu về phòng ngủ.
Daehyun đẩy Youngjae về phía chiếc giường và dang chân ngồi lên trên người cậu trước khi tôn thờ từng phân da thịt của của người con trai kia và để lại dấu hôn ở bất cứ nơi nào có thể. Hắn muốn tất cả mọi người phải ý thức rõ được rằng Youngjae là của hắn và chỉ mình hắn mà thôi. Cậu đang tuyệt vọng quằn quại và van xin dưới mỗi cái vuốt ve dù chỉ là nhẹ nhất của hắn. Hắn vớ lấy cái máy quay phim đã đặt ở trên bàn từ trước đó và bắt đầu quay. Bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn nắm chặt lấy phần thân dưới của cậu, nhẹ nhàng trêu chọc phần đỉnh đầu và hướng cái máy quay về phía bụng Youngjae khi dòng chất lỏng màu trắng đục bắn lên trên đó mỗi lúc một nhiều hơn.
Youngjae vẫn quằn quại và cầu xin nhiều hơn nữa, nữa,nữa. Cậu dường như chẳng hề bận tâm gì đến cái camera hết, tất cả những gì mà cậu muốn chỉ là được làm tình. Daehyun đặt cái camera xuống vừa với tầm quay trước khi dùng chút dầu bôi trơn bôi lên những ngón tay của mình, thầm nghĩ rằng đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn làm tình với Youngjae. Hắn tách hai đùi đang run rẩy của Youngjae ra và trèo vào giữa.
Hắn chầm chậm lướt những ngón tay xuống dọc cơ thể cậu, ngón tay trỏ ác ý trêu đùa nơi cửa vào của người con trai kia. Youngjae thở dốc và cố gắng đẩy cơ thể mình vào với ngón tay kia đến tuyệt vọng. Hắn cười khúc khích đầy hứng thú trước khi cuối cùng cũng chịu chiều theo ý nguyện của cậu. Hắn cắn xuống môi dưới khi cảm nhận được Youngjae đang siết chặt xung quanh ngón tay mình; ngay cả bản thân hắn cũng đang dần mất kiên nhẫn rồi. Daehyun vội vã làm cho xong bước dạo đầu trước khi dùng dầu bôi trơn bôi lên phần hạ thân của mình.
Hắn cầm cái máy quay phim lên lần nữa trước khi khẽ chạm đỉnh nhọn của mình nơi lối vào của Youngjae, mỉm cười khi thấy cậu ngẩng lên nhìn mình bằng ánh mắt long lanh chờ đợi. Hắn bắt đầu chầm chậm thúc vào bên trong, miệng buột ra một tiếng thở dốc nhẹ khi Youngjae vì vẫn chưa được thỏa mãn mà tự mình đẩy hông về phía hắn. "Có ai đó đang mất kiên nhẫn kìa." Giọng hắn nhuốm niềm vui sướng và người con trai kia tuyệt vọng van cầu hắn hãy mau chuyển động đi.
Hắn bắt đầu đẩy hông mình, thật nhanh và thật mạnh; Youngjae cũng chủ động nâng eo mình lên để có thể dễ dàng tiếp nhận hắn hơn. Cậu vươn tay lên lôi mạnh hắn xuống và môi họ va sầm vào nhau. Cũng khá là đau nhưng giờ đây thì chả hề có ai bận tâm đến cái vấn đề đấy hết. Daehyun rít lên sung sướng khi những móng tay của người con trai kia cào dọc lên lưng hắn, tạm thời quên đi cái camera đang cầm và thả nó rơi xuống nệm. "Nữa, nữa-" Youngjae van xin trước mỗi một cú thúc của hắn vào điểm G bên trong mình, đôi mắt nhắm chặt lại và cậu biết rằng mình đang mỗi lúc một đến gần giới hạn hơn rồi.
"Em cần anh." Youngjae thút thít, những móng tay cậu bấm sâu vào hai bên bả vai Daehyun.
"Em cần tôi sao?" Daehyun tạm thời dừng mọi chuyển động nơi hông mình lại. Hắn rất thích nhìn Youngjae trong bộ dạng này. Hắn cầm cái máy quay và chĩa thẳng nó lên, hướng ống kính về phía gương mặt của người con trai kia. "Em muốn gì nào, bé cưng?" Gương mặt ánh sắc hồng, mái tóc ẩm ướt và đôi môi mềm mại đang hơi dẩu ra giận dỗi của Youngjae thật đẹp quá và Daehyun rất mừng là hắn sẽ mãi mãi được ngắm nhìn hình ảnh cậu như thế này. Hắn chạm tay vào điểm kết nối giữa hai cơ thể, tay còn lại hướng thẳng cái máy quay phim về phía hạ thân của cả hai người họ. "Cái này sao?"
"Vâng, vâng-" Youngjae rùng mình trước khi khóc rên lên sung sướng khi hắn bắt đầu trêu chọc cậu cùng thời điểm hắn đưa đẩy nhịp nhàng vào bên trong. Cả cơ thể cậu run bắn lên và cứ thế dần dần mất kiểm soát. Daehyun đánh rơi cái camera xuống giường, tâm trí không thể nào nghĩ thêm được điều gì mạch lạc nữa khi hắn đưa cả hai người họ mỗi lúc một gần tới thiên đường của khoái cảm hơn. Cả cơ thể Youngjae nhẹ bỗng và cậu như đang trôi nổi trên chín tầng mây khi rên lên tên của hắn và bắn đầy ra giữa cơ thể cả hai người họ.
"Youngjae." Hắn gầm gừ trong cổ họng khi Youngjae vẫn cứ thế siết lấy hắn thật chặt. Hắn giữ lấy eo cậu khi cuối cùng cũng ra hết bên trong cơ thể cậu trước khi chầm chậm rút ra sau một lúc. Daehyun cầm lấy cái camera bằng đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Youngjae gác hờ một tay lên mặt, vẫn đang thở dốc và rùng mình sau cuộc giao hoan kéo dài tưởng chừng như không dứt của hai người họ. Hắn chĩa cái camera xuống và lướt một ngón tay dọc theo thân thể cậu trước khi nhẹ nhàng vuốt ve phần hạ thân mềm nhũn của cậu, cười khúc khích khi Youngjae bắt đầu rên rỉ và vùng vằng hất tay hắn ra.
"Em thấy tuyệt chứ?" Hắn hỏi.
Youngjae lẩm bẩm một câu gì đó nghe không rõ, và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Daehyun mỉm cười và tắt cái máy quay phim đi, đặt nó vào bên trong ngăn kéo bàn. "Chúc ngủ ngon, bé cưng."
------------------------------
Youngjae chầm chậm mở mắt ra, hít một hơi thở sâu khi cậu nhìn chăm chú lên trần nhà. Cậu chầm chậm ngồi dậy khi những kí ức đột nhiên tràn về như thác lũ trong trí óc cậu. Cậu có thể cảm thấy người mình nóng dần lên và cậu lấy tay che mặt mình lại. Chợt một tiếng rên nhẹ phát ra và cậu nhìn sang bên cạnh mình trong sự ngạc nhiên.
Daehyun đang nằm bên cạnh cậu. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên cái bàn cạnh giường. Bây giờ là gần sáu giờ sáng và những tia nắng đang bắt đầu len lỏi qua những kẽ hở của tấm rèm cửa dày. Cậu chăm chú nhìn xuống người đàn ông, chỉ là quá kinh ngạc khi hắn vẫn còn nằm bên cậu. Trông hắn thật vô hại, thật hiền lành khi nằm ngủ ngáy nhẹ nhàng như thế này. Youngjae cảm thấy môi mình nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. "Thảo nào mà anh lại chẳng bao giờ dám dành cả đêm bên cạnh một ai đó..." Cậu vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào má người đàn ông. "Vì anh sợ người đó phát hiện ra vẻ ngoài vô hại của anh những lúc như thế này."
Mặc dù Youngjae không thực sự biết đích xác việc Daehyun ở lại cả đêm có ý nghĩa gì, nhưng cậu biết đó là một điều tốt và cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy thực sự hạnh phúc khi hắn vẫn ở bên cậu. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc. Cậu lại nằm chui vào trong chăn và rúc sát lại gần người hắn, thở dài nhè nhẹ.
Cậu cảm thấy an toàn và thoải mái khi chầm chậm quay lại với giấc ngủ, và cậu định chỉ tận hưởng điều này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top