Chương 7

Youngjae ngồi dậy, miệng thét lên xé tai. Tay cậu siết chặt tấm ga trải giường khi cậu chầm chậm nhìn quanh căn phòng ngủ tối đen, cố gắng điều hòa lại hơi thở và thoát ra khỏi những hình ảnh trong cơn ác mộng vừa nãy. Cậu mất mất vài phút để nhận ra rằng mình vẫn ở trong căn phòng ngủ ở ngôi biệt thự của Jung Daehyun. Cậu nhìn sang phía bên kia giường nhưng hắn không còn ở đó nữa.

Cậu ôm lấy mặt mình và nhắm mắt lại. Sau tất cả, hắn vẫn không ở lại bên cậu và cậu biết đáng ra điều này không nên làm cậu đau đớn, nhưng nó có. Cậu chầm chậm nằm xuống giường, nhìn chăm chăm vào bóng tối và để tâm trí mình đi lang thang. Tất cả mọi việc đã xảy ra tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu không hề cảm thấy hối hận, không hề cảm thấy sợ hãi - cậu chẳng cảm thấy gì cả. Mà chỉ thấy trống rỗng. 

 Cậu lặng lẽ tự hỏi mình rằng việc cậu chỉ cảm thấy trống rỗng thôi có phải là một điều tốt hay không nhưng cái cảm giác này thật dễ chịu. Cậu nghe thấy tiếng bụng mình sôi réo và nhận ra là mình chưa hề ăn gì trong gần ba ngày rồi, nhưng thứ cậu muốn không phải là đồ ăn. Cậu chỉ muốn ma túy thêm lần nữa. Youngjae tự hỏi liệu có phải cái cảm giác này sẽ luôn luôn theo đuổi cậu không. 

 Cậu chầm chậm ngồi dậy và ném cái chăn sang một bên, rùng mình khi luồng khí lạnh chạm vào làn da trần của cậu. Cậu mất mất một lúc để nhận ra rằng quần áo của mình đã được cởi ra. Youngjae khẽ thở dài và với tay sang bật cây đèn ngủ trên chiếc bàn bên cạnh giường. Cậu nhìn thấy một cái túi đựng đá lạnh đã tan nằm trên nệm bên cạnh chỗ mắt cá chân sưng phồng của mình. "Ít nhất thì anh ấy cũng đã giữ lời hứa về việc này." Cậu cay đắng nghĩ trước khi cẩn thận trèo ra khỏi giường. Cậu nhìn thấy một cái áo choàng vắt trên chiếc ghế bành đối diện với giường ngủ. 

 Youngjae trèo xuống giường, cẩn thận để không dồn lực lên mắt cá chân đau của mình. Cậu cầm cái áo choàng lên, thắt chặt dây áo xung quanh hông mình trước khi ngồi xuống ghế, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Từng inch một trên ngoài cậu đều đau nhức. Ý nghĩ quay trở lại với chiếc giường ấm áp đang cám dỗ cậu nhưng Youngjae chỉ muốn được quay về nhà.

 Cậu tự nhạo báng mình trước suy nghĩ đó. Căn hộ đó không phải là nhà. Cậu muốn được quay về căn hộ của chính mình, về với chiếc giường thoải mái và ấm áp của riêng mình. Cậu muốn được gặp lại cha mẹ mình, gặp lại em trai mình và Himchan nhưng điều đó sẽ không thể sớm xảy ra được. Không thể trước khi Jung Daehyun và người của hắn ta đã yên vị sau song sắt nhà tù. Youngjae liếm đôi môi khô nẻ của mình khi cậu nghĩ về cái cách hắn đã đối xử với cậu lúc trước đó nhẹ nhàng như thế nào. 

Hắn rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn sự lạnh lùng ở đó. Chỉ có thế mà thôi; không hơn không kém. Cậu cảm thấy thật yếu ớt khi đứng lên khỏi cái ghế và chầm chậm bước tới cánh cửa phòng trước khi mở nó ra. Căn phòng khách của ngôi nhà lờ mờ sáng nhờ có chiếc TV màn hình phẳng lớn. Cậu ngạc nhiên khi nhận thấy Jung Daehyun đang đứng trước cánh cửa sổ.

 Youngjae khe khẽ hắng giọng nhưng người kia không đáp lại. Cậu dành ra một khoảnh khắc chỉ để đơn thuần ngắm người đàn ông. Tư thế của hắn thật bình tĩnh và đầy thư giãn. Cậu quan sát khi hắn vươn tay ra và chạm vào tấm cửa kính, gần như thể hắn đang vươn tay ra để nắm lấy cả thế giới ở trước mặt trước khi buông thõng tay xuống bên mình. Cậu nhíu mày, tự hỏi không biết Daehyun đang suy nghĩ điều gì vậy. 

 Daehyun quay người lại và chăm chú nhìn cậu một lúc trước khi cất tiếng. "Em dậy rồi." 

 Cậu gật đầu, không chắc là mình nên nói gì. Người đàn ông quay lại phía cửa sổ. Youngjae nuốt xuống một cách nặng nhọc trước khi lưỡng lự bước tới và đứng cạnh Daehyun. "Em không nên đứng đâu." Hắn nói mà không nhìn cậu. 

 "Em ổn mà." Youngjae lặng lẽ nói.

 "Em có sợ không, Youngjae?" Daehyun đột nhiên hỏi, cuối cùng cũng hoàn toàn chú ý tới cậu. Youngjae nhìn lại hắn với sự ngạc nhiên. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã sợ hãi nhưng vẫn chầm chậm gật đầu. 

 Tất nhiên là cậu có sợ. Sau cùng thì cậu cũng chỉ là con người. Youngjae thở dài đầy nặng nề. Cậu đã nghĩ rằng tất cả những sự tập luyện đã chuẩn bị cho cậu và cậu phải dũng cảm hơn thế. Thật sự thì thực hiện một nhiệm vụ như thế này hoàn toàn khác. Nó không giống với bất kì một hình thức huấn luyện nào. Cậu nhận ra rằng mình thật sự quá đỗi ngu ngốc khi nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng thôi. Không hề. Nó thật sự đã lấy đi tất cả mọi thứ từ cậu theo đúng nghĩa đen, cả về thể xác lẫn tinh thần. Người đàn ông đăm chiêu nhìn cậu trước khi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Youngjae thực sự tự hỏi hắn đang suy nghĩ điều gì. "Anh có bao giờ sợ không?" Cậu ngập ngừng hỏi.

Hắn mỉm cười. "Không." Mọi thứ lại trở nên im lặng, thứ âm thanh duy nhất phát ra là tiếng TV ở phía sau họ. Youngjae thả mình ngắm Daehyun, nhận ra rằng giờ đây trông hắn thoải mái đến mức nào. Nhìn hắn không giống như Jung Daehyun mà cậu quen nhìn thấy.

Daehyun này nhìn yên lặng hơn và... bình thường hơn rất nhiều. Cậu nhanh chóng xua những suy nghĩ đó đi. Cậu không thể nhìn Daehyun như thế được. "Em hỏi anh một câu được không?" Người đàn ông gật đầu và cậu tiếp tục. "Anh đã có những thông tin anh cần về Kim Doohan chưa?" 

Đột nhiên người đàn ông mỉm cười. "Tôi biết tất cả mọi thứ về gã ta." Youngjae cau mày. "Đây chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra thôi. Và em đã đỗ." 

 "Vậy nghĩa là, tất cả những gì em làm đều là không cần thiết? Đó chỉ là một bài kiểm tra thôi ư?" Cậu không thể ngăn được sự điên tiết trong giọng mình. Đáng ra đã không có ai bị giết; cảnh bạo lực diễn ra trước đó đã có thể được ngăn chặn sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Daehyun nhìn lại cậu với một biểu cảm khó dò và Youngjae nặng nhọc nuốt xuống, nhận ra rằng đáng lẽ ra cậu chỉ nên giữ im lặng.

 "Em chính là người đã tìm đến tôi." Giọng hắn rất bình tĩnh nhưng đầy nhẫn tâm. "Em biết rất rõ công việc loại này là như thế nào mà." Daehyun quay người lại để có thể hoàn toàn đối mặt được với cậu. Mắt họ nhìn nhau và Youngjae cảm thấy sợ hãi trước vẻ mặt đang mỗi lúc một tối dần lại của hắn. "Nếu em muốn rời đi, tôi sẽ cho em một cơ hội lần này." 

 Mắt Youngjae mở lớn trong sự ngạc nhiên. Jung Daehyun sẽ thật sự để cậu đi đơn giản như thế sao? Cậu nhìn xuống và nghĩ về điều đó trong một thoáng. Cái ý nghĩ rời đi và không bao giờ quay lại nữa nghe có vẻ rất đáng hoan nghênh mặc dù cậu biết hắn sẽ không chỉ để cậu đi đơn giản như thế. Cậu có thể bỏ vụ này và mọi thứ sẽ trở về như bình thường. "Em nên đi đi. Em không đủ mạnh mẽ để làm những việc như thế này." 

Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên và bắt gặp mắt hắn. "Em sẽ không đi đâu hết." Cậu bình tĩnh đáp. Giọng Youngjae nghe đầy xa lạ, kể cả với chính bản thân cậu. "Em chỉ bị choáng thôi. Em sẽ không đi đâu hết." Cậu lặp lại.

 Daehyun đột nhiên trông có vẻ rất vui. "Tốt." Hắn dừng lại trong một khoảnh khắc, một nụ cười mỉa xuất hiện trên môi hắn "Tôi rất mừng là tôi không phải giết em." 

 Youngjae nhìn hắn một cách vô hồn. Cậu thậm chí còn không hề ngạc nhiên trước câu nói đầy cay nghiệt của hắn và theo cách nào đó, cậu đã dự trước được sẽ có điều như vậy xảy ra. Cậu biết mạng sống của cậu không hề có ý nghĩa gì với Jung Daehyun hết. Và điều đó làm cậu đau đớn hơn là cậu sẵn sàng thừa nhận. Liệu rằng vụ án này có xứng đáng với mọi thứ không? Liệu cậu có bao giờ có thể chiếm được lòng tin của người đàn ông này không? Hay là cậu sẽ mãi chỉ là một thứ đồ chơi đối với Daehyun mà thôi?

 Youngjae cau mày rất sâu trước khi vô tình dồn quá nhiều lực lên chỗ mắt cá chân bị sưng của mình. Cậu khẽ rít lên và Daehyun nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy hông cậu để cậu không bị ngã. Youngjae cứng người lại trong một khoảnh khắc trước khi thả lỏng một cách tự nhiên và dựa vào người hắn. 

 Cậu nhắm mắt lại, căm ghét chính bản thân mình vì đã sa ngã quá dễ dàng như vậy. Cậu căm ghét bản thân mình vì lúc nào cũng tan chảy trước sự động chạm của hắn. Youngjae cảm thấy đôi tay của Daehyun siết chặt quanh người cậu và cậu khẽ thở dài. Cậu không thể hiểu nổi làm sao mà hắn có thể đi từ việc nói giết cậu đến việc ôm cậu thật chặt, gần như thể không bao giờ muốn để cậu đi đơn giản đến như vậy.

 "Em ghét anh." Youngjae nghĩ khi cậu tựa đầu mình lên vai hắn. "Em ghét anh lắm." Cậu vòng tay ôm lấy Daehyun. Cả hai người đều mất ý niệm về thời gian, chỉ ôm nhau thật chặt và nhìn ra thành phố mờ ảo sáng phía dưới họ.

------------------------------------------------------------------------------

 Youngjae liếc quanh khu vực để xe của khách sạn thuộc về gia đình hờ của mình. Cậu không nhìn thấy ai cả nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không ở đó. Cậu khẽ thở dài. Đã hàng tuần rồi kể từ khi cậu nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì từ Jung Daehyun lần cuối. Yongguk đã bảo cậu cứ nghỉ ngơi và nói họ sẽ gọi cho cậu khi nào họ cần tới cậu.

 Cậu biết đáng ra cậu nên cảm thấy biết ơn vì mình đã có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục nhưng việc chỉ ngồi trong phòng và chờ đợi đã bắt đầu làm cậu bức bối. Cậu không thể ngủ nổi; những cơn ác mộng vẫn luôn bám đuổi cậu hàng đêm. Cơn thèm thuốc bắt đầu khiến cậu phát điên, quai hàm và đầu cậu lúc nào cũng đau nhức vào sáng sớm vì những cái nghiến răng của cậu.

 Cậu sẽ nằm trong giường và nhìn chăm chú lên trần nhà chỉ để chờ thời gian trôi qua.

 Youngjae bước vào trong khách sạn, hỏi một người nhân viên rằng 'cha mẹ' cậu đang ở đâu. Cậu ở đây để tuồn thông tin cho một người nào đó trong cơ quan. Cậu thấy xấu hổ vì đến giờ cậu vẫn chưa có nhiều thông tin, ít nhất là không phải thông tin về Jung Daehyun. Đổi lại, cậu lại có vài thông tin rất tốt về Kim Doohan.

 Cậu cảm ơn nhân viên trước khi đi ra phía sau bàn kiểm toán và bước vào trong căn phòng chỉ dành cho nhân viên. "Cha ơi." Youngjae chào người cha hờ của mình.

 "Chào con." Ông Yoo mỉm cười với cậu. "Con vẫn khỏe chứ?" Ông hỏi và kéo Youngjae vào lòng với một cái ôm ấm áp đầy bất ngờ trước khi lùi lại. "Mẹ con đang ở trong phòng khách." Ông quay đi và ra dấu cho cậu đi theo mình.

 Youngjae chăm chú nhìn hành lang của khách sạn khi cậu đi theo người cha hờ đến chỗ thang máy. Họ bước vào trong, cậu nhìn khi ông ấn nút cho thang máy lên tầng cao nhất. Cậu thở ra một hơi mà không nhận ra tay mình đang siết chặt lại thành nấm đấm khi cánh cửa mở ra.

 Họ đi dọc theo phía hành lang dài trước khi rẽ sang bên và dừng lại trước một cánh cửa. Cậu quan sát người bố hờ mở khóa cửa và để cậu vào trước. 

 "Youngjae!" Bà mẹ hờ của cậu kêu lớn khi chạy về phía cậu. Cánh cửa đóng lại và ông Yoo mau chóng khóa nó. 

 "Được rồi." Ông quay lại nhìn cậu. "Cậu cứ thoải mái sử dụng căn phòng này tùy bao lâu cũng được. Vợ tôi và tôi sẽ tránh sang phòng khác để cậu có thể nói chuyện riêng với cậu Kim." 

 Youngjae gật đầu và quan sát khi họ bước tới phía cánh cửa dẫn tới một căn phòng khác. Mắt cậu mở lớn khi Himchan bước ra từ bên trong và nhìn cậu chăm chú. Có rất nhiều người có họ Kim ở cơ quan, nên cậu không hề đoán trước được rằng cậu sẽ được gặp người bạn thân thiết nhất của mình. Thật ra, cậu nhớ rằng cha cậu đã nói với cả hai người họ rằng họ sẽ không làm việc cùng nhau trong vụ này vì ông nghĩ họ sẽ không đủ chuyên nghiệp.

 "Himchan." Cậu nói run run khi bước lại gần bạn mình. Cậu có thể cảm thấy bản thân bắt đầu trào nước mắt khi Himchan kéo cậu vào lòng với một cái ôm chặt. Cậu vòng tay quanh người bạn mình, nhắm mắt lại và chỉ dựa người vào anh.

 Họ đứng yên như thế trong vài phút, và cuối cùng Youngjae lưỡng lự buông bạn ra. Himchan dẫn cậu tới chỗ ghế sofa. Anh nhìn chăm chú vào mặt Youngjae và cau mày. "Em... trông rất mệt." Anh vươn tay ra và chạm vào mặt cậu. "Em vẫn ổn đấy chứ?" Youngjae nhìn xuống sàn khi cậu khẽ nhún vai. Cậu biết rõ là nói dối chẳng có tác dụng gì và nói là mình vẫn ổn vì Himchan hiểu rõ hơn những gì cậu nói.

 "Làm sao mà anh có thể thuyết phục cha đồng ý được vậy?" Cậu hỏi, muốn thay đổi chủ đề nói chuyện.

 "Anh phải kéo mẹ em về phe mình đấy." Himchan mỉm cười và Youngjae không thể không mỉm cười lại. Họ nhìn nhau chăm chú và nụ cười của Himchan đột nhiên biến mất. Anh không thể chịu nổi việc nhìn bạn mình trông thật yếu đuối và ốm bệnh thế này.

 "Thôi đừng nhìn em như vậy nữa." Youngjae nghịch ngợm đẩy anh. "Nó làm em muốn đấm vào mặt anh một cái lắm đấy." 

 Himchan nói đầy thách thức. "Em sẽ chả dám đâu." Anh thở dài và vươn tay ra lấy chiếc laptop đặt dưới bàn uống cà phê. "Bắt đầu xử lí phần khó nhằn nhất trước nào." Anh nói khi mở laptop ra và nhấp chuột vào tập dữ liệu cần thiết. 

 Youngjae bắt đầu nói, kể cho anh nghe tất cả mọi thứ cậu đã biết được trong vài tháng vừa qua. Có nhiều thứ để nói hơn là cậu đã nghĩ. Cũng có rất nhiều thứ cậu đang giữ bí mật với Himchan. Những thứ cậu không bao giờ muốn đưa vào bản báo cáo. Cậu quan sát khi bạn mình hoàn thành xong việc gõ máy. "Xong." Himchan nhìn lên từ chiếc laptop. "Còn gì nữa không?" Cậu lắc đầu. Himchan nhìn cậu một thoáng trước khi lưu lại bản báo cáo và tắt laptop.

 Mọi thứ trở nên im lặng trong một khoảnh khắc như thể là vĩnh cửu trước khi cuối cùng Himchan cũng mở lời lại, giọng anh gần như là một tiếng thì thầm. "Đêm đó lúc em gọi cho anh..." Anh dừng lại, nhận thấy người Youngjae cứng lại một cách rõ ràng. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Và khi thấy cậu không trả lời lại anh tiếp tục. "Anh nghĩ là anh đã biết rồi." 

 Youngjae cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Có phải Himchan đã biết việc cậu sử dụng ma túy không? "Có phải em đã ngủ với tên đó không?" Himchan thì thầm. Cậu cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua người mình - bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là việc Himchan tìm ra sự thật rằng cậu đã sử dụng ma túy. Bất cứ thứ gì.

 Youngjae lại nhún vai lần nữa.

 "Anh sẽ đá đít em một cái sau khi tất cả những thứ này đã kết thúc." Himchan khẽ thở dài trước khi mỉm cười. "Em biết là, mọi người không hề mong em thật sự sẽ làm đúng công việc của mình đâu, phải không?" 

 Nếu như là bất kì ai khác nói câu này thì cậu đã đấm cho hắn ta một cái rồi. Cậu hiểu rằng Himchan không hề có ác ý gì khi anh nói câu đùa đó. Đó chỉ là cái vỏ bọc để anh che đi sự lo lắng và quan tâm dành cho cậu mà thôi. Youngjae nhận thức rất rõ rằng Himchan cũng đang cố gắng trở nên mạnh mẽ vì cậu.

 Himchan nhìn vào đồng hồ đeo tay và thở dài một cách nặng nề. "Anh sắp phải rời đi rồi." Giọng anh đầy nặng nề. Anh vẫn chưa muốn rời đi, thời gian họ ở bên cạnh nhau thật sự quá ít ỏi. Youngjae chậm rãi gật đầu, mắt cậu nhìn xuống sàn. "Đừng buồn quá." Anh đặt tay lên vai cậu. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, được chứ? Kể từ giờ anh đã chính thức tham gia vào vụ này rồi." 

 Youngjae gật đầu. Cậu chỉ là vẫn chưa sẵn sàng để Himchan đi nhưng cậu hiểu đó là cách tốt nhất. Cậu có thể cảm thấy bản thân mình đang dần mất kiểm soát và muốn thừa nhận tất cả mọi thứ với người bạn thân nhất của mình. Nhưng cậu không thể làm thế được. Cả hai người cùng đứng dậy và mọi thứ lại trở nên yên lặng trong một thoáng khi cả hai người họ đều cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với đối phương. 

 Himchan kéo Youngjae vào lòng với một cái ôm. "Anh rất tự hào về em, em biết điều đó đúng không?" 

 Youngjae có thể cảm thấy mắt mình lại bắt đầu rưng rưng và cậu gật đầu. Himchan lùi ra sau một chút để có thể nhìn cậu và mỉm cười. "Sao mà em lại dám khóc chứ." Chính đôi mắt của anh cũng đang ngập nước. Cậu tự ép bản thân mỉm cười khi cậu lại gật đầu lần nữa. "Hẹn sớm gặp lại em." 

 "Hẹn sớm gặp lại anh." Youngjae lặp lại. Cậu quan sát khi người bạn thân nhất của mình bước về phía cánh cửa nối hai căn phòng khách lại với nhau. Himchan gõ cửa và chỉ vài giây sau nó đã mở ra. Anh quay lại nhìn qua vai mình trước khi bước ra ngoài.

 "Cậu đã sẵn sàng rồi chứ?" Bà Yoo hỏi cậu ngay khi cánh cửa đóng vào. 

 Cậu rất muốn nói "chưa" nhưng thay vào đó cậu lại gật đầu. Ông Yoo mở cửa ra và để cho hai người họ ra ngoài trước trước khi ông đi theo sau. Nỗi buồn mà cậu đang cảm thấy đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng nhưng cậu nhanh chóng xua nó đi. Cậu cần phải mạnh mẽ.

 Sẽ xứng đáng thôi.

 Nhưng câu nói đó có vẻ như không còn giúp ích được nhiều như nó đã từng nữa. Cậu ôm bố mẹ hờ của mình và chào tạm biệt trước khi rời khỏi khách sạn. Gần như ngay lúc cậu ngồi vào trong ô tô, điện thoại di động của cậu đổ chuông. Máu cậu như đông cứng lại khi cậu nhìn thấy dãy số đó.

 Là Jung Daehyun.

 Cậu run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi trước khi áp điện thoại vào tai. "Xin chào?" Cậu thở ra.

Hơi thở Youngjae ngưng lại khi cậu được hộ tống vào bên trong một toà nhà vô chủ và có vẻ như là bỏ hoang. Là nơi này. Cậu nghĩ khi được dẫn vào trong toà nhà được thắp sáng mờ ảo. Đây là nơi mà mình sẽ phải chết. Chúng đã biết. Cậu bắt gặp mắt của Daehyun và hơi thở cậu ngưng lại. Người đàn ông mỉm cười với cậu trước khi bảo người của mình rời hết đi. Youngjae chỉ đứng đó và chờ đợi, quan sát khi hắn chĩa thẳng khẩu súng vào mình. Cậu chết lặng đi. Cậu không còn cảm thấy sợ nữa. Cậu chỉ thấy mình như hoá đá khi nhìn chăm chăm vào khẩu súng đang chĩa thẳng vào cậu. Đột nhiên Daehyun quay người đi và nổ súng vào thứ gì đó khác.

 "Yongguk nói với tôi là em không biết cách sử dụng một khẩu súng." Hắn nói mà không nhìn Youngjae. Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều gì đang xảy ra và một cơn sóng nhẹ nhõm tràn qua người cậu. Cậu chậm rãi quay lại và nhìn vào bia tập bắn. Hồng tâm. Không còn nghi ngờ gì cả, Daehyun chắc chắn là một tay súng cừ khôi. Hắn ra hiệu cho cậu lại gần. Cậu bước về phía hắn. "Vậy nên, hôm nay tôi sẽ dạy em cách bắn súng." 

 Youngjae rất muốn cười phá lên. Cậu không cần ai dạy cách sử dụng một khẩu súng hết. Mà thật ra, đó còn là một trong số những việc cậu hoàn thành xuất sắc nhất khi còn ở trường học. Đến bây giờ, nó vẫn là một sở thích của cậu. Daehyun xem xét lại một vài thứ trước khi đưa cho cậu một khẩu súng và vài cái bịt tai. Cậu vụng về giương khẩu súng ra trước bia tập bắn, giả bộ như thể trước kia cậu chưa bao giờ cầm súng cả. 

 Cậu làm như vậy thêm một vài lần, nhận ra rằng hắn mau chóng mất bình tĩnh với mình đến mức nào. Cậu thích thấy Jung Daehyun mất bình tĩnh vì mình hay gì đó đại loại vậy. Cậu thích nhìn thấy hắn đánh mất đi vẻ bề ngoài thờ ơ lãnh đạm của mình dù chỉ là một chút. Hắn không hề có nhiều kiên nhẫn trong việc giảng dạy, Youngjae nhanh chóng nhận ra điều đó. Cậu cảm thấy Daehyun đứng áp vào phía sau cậu và hơi thở cậu như ngưng lại.

Hắn trượt tay mình qua cánh tay để trần của Youngjae và khiến cậu rùng mình. Hắn nhẹ nhàng bao phủ bàn tay của Youngjae với tay của mình. Hắn giữ tay cậu thật chắc khi ấn ngón tay của Youngjae vào cò súng.

 Khẩu súng nổ và Youngjae nhìn chăm chú vào hồng tâm. Daehyun tiếp tục giữ tay cậu như vậy thêm một lúc nữa trước khi buông ra và bước lùi lại phía sau. Youngjae không thể không cảm thấy nhớ hơi ấm từ cơ thể hắn. Daehyun kéo cái bịt tai của cậu ra để cậu có thể nghe rõ lời hắn nói. "Giữ thật chắc." Hắn nói trước khi đặt lại cái bịt tai về đúng vị trí. 

 Youngjae gật đầu và dồn sự tập trung về phía bia tập bắn. Cậu quyết định sẽ tỏ ra tiến bộ hơn chỉ một chút thôi, và nhận được một cái gật đầu tán thưởng từ phía người đàn ông. Cậu mất ý niệm về thời gian rằng họ đã tập luyện lâu đến thế nào trước khi cuối cùng cậu cũng tự cho phép bản thân bắn trúng hồng tâm. Cậu kéo cái bịt tai ra trước khi nhìn về phía hắn với sự ngạc nhiên giả tạo.

 Daehyun vỗ tay. "Làm tốt lắm." Hắn mỉm cười với cậu.

 Youngjae lẩm bẩm một lời cảm ơn nhẹ, cố gắng tảng lờ rằng cậu thích được nghe hắn khen ngợi mình nhiều đến mức nào. Hắn cầm lấy khẩu súng từ cậu. "Chúng ta sẽ tới đây để tập luyện thêm vài lần nữa trong tuần này." Daehyun nhìn cậu chăm chú. "Em đã sẵn sàng cho nhiệm vụ kế tiếp chưa?" Youngjae nhìn hắn ngơ ngác và hắn tiếp tục. "Thứ bảy tuần này em sẽ tham gia cùng tôi. Nhiệm vụ lần này quan trọng hơn hẳn đấy. Tuy nhiên thì tôi chưa thể tiết lộ quá nhiều cho em được." 

 Youngjae không biết phải nói gì hơn nên chỉ đơn thuần gật đầu. Cậu có thể cảm thấy sự hứng thú đang trào dâng bên trong mình. Có phải điều này có nghĩa là cuối cùng cậu cũng đã chiếm được lòng tin của Jung Daehyun rồi không? "Mắt cá chân của em thế nào rồi?" Hắn hỏi.

 "Giờ thì ổn rồi." Cậu yên lặng đáp lại, mắt nhìn về phía bia tập bắn.

 Daehyun bước lại gần và cầm lấy khẩu súng từ tay Youngjae. Youngjae đưa cho hắn cái bịt tai và hắn đặt chúng xuống cái bàn kim loại nhỏ ở bên cạnh trước khi kéo cậu vào trong vòng tay mình. "Tôi đã rất nhớ em." Hắn lẩm bẩm, cúi người xuống và nhẹ nhàng cắn vào cổ Youngjae. 

 Youngjae nhắm mắt lại. "Em cũng nhớ anh." Cậu không biết đó có phải là một câu nói dối hay không nữa.

 "Mmm." Daehyun lẩm bẩm trên cổ cậu.

 "Daehyun." Cậu nhẹ nhàng gọi. "Không phải ở đây." 

 Người đàn ông lùi lại và nhìn cậu chăm chú với một biểu cảm khó dò trước khi mỉm cười và gật đầu. Youngjae cảm thấy tự hào về bản thân mình vì cuối cùng cũng đã có thể điều khiển lại tình thế. Cậu thích việc mình có một thứ quyền lực gì đó với Jung Daehyun.

 "Tôi có một cuộc hẹn nên bây giờ cần phải đi." Daehyun lẩm bẩm. "Nếu cuối tuần này tất cả mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng. Điều đó nghe có được không, hmm?" Youngjae không hiểu chính xác ý hắn là gì nhưng cậu vẫn gật đầu. Cậu quay đầu lại nhìn qua vai khi nghe tiếng cánh cửa mở ra. Yongguk thò đầu vào. "Sếp." 

 "Phiền anh đưa Youngjae ra ngoài." 

 Yongguk gật đầu và ra hiệu cho cậu đi về phía mình. Youngjae quay lại nhìn Daehyun thêm lần nữa trước khi thở dài và gặp Bang Yongguk ở cửa. "Xin chào, quý cô xinh đẹp." Yongguk cười toe toét và cậu cau mày nhìn lại anh ta.

  Không ai trong số cả hai người nói điều gì khác cho đến khi Youngjae đã ở bên cạnh chiếc ô tô. "Hi vọng là cậu đã sẵn sàng cho cuối tuần này." Yongguk cười tự mãn. "Đó là một nhiệm vụ sống còn đấy." 

 "Tôi đã sẵn sàng." Youngjae không thể chịu được trò chơi căng não của người đàn ông này. Anh ta nhún vai và quay người đi về phía tòa nhà, để cậu lại một mình trong bóng đêm. "Có thật là mình đã sẵn sàng?" Cậu tự hỏi trước khi thở dài và chui vào trong xe. Cậu chỉ có thể hi vọng là cậu đã sẵn sàng.

 Youngjae liếc nhìn lại tòa nhà trước khi đánh xe ra khỏi khu vực đậu xe đầy đất đá và ra ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top