Chương 6

Yongguk nhẹ nhàng gõ tay lên mấy cái gối trên ghế sofa ở trong phòng khách căn hộ của Youngjae. Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình trước khi đứng dậy và bước về phía hành lang dẫn tới căn phòng ngủ của cậu. Họ thật sự cần phải xuất phát ngay thôi. Anh gõ cửa và nghe thấy một tiếng rên rỉ vọng ra từ trong phòng.

"Nhanh lên nào." Anh ra lệnh và lại nghe thấy một tiếng rên rỉ khác. Anh dựa người vào bức tường đối diện với căn phòng và chờ đợi, mắt liếc xuống đồng hồ đeo tay một cách mất kiên nhẫn.

"Đừng có cười đấy." Youngjae nói từ phía sau cánh cửa. Cậu không chờ người kia đáp lại khi cuối cùng cũng mở cửa ra. Yongguk đứng thẳng dậy và bắt gặp mắt cậu. Cậu cảm thấy mình ngượng chín người khi anh ta nhìn cậu chằm chằm trong một khoảnh khắc dường như là vô tận. "Tôi nên làm gì với cái này đây?" Cậu giơ cái bút chì kẻ mắt lên.

Người đàn ông kia nhìn cậu một lúc lâu hơn. "Thật ra thì, trông cậu thực sự rất tuyệt đấy." Anh ta mím môi. "Ít nhất thì cũng không quá tệ." Anh ta bước lại gần hơn và Youngjae vô thức lùi lại. "Nhưng hình như tóc giả của cậu hơi bị lệch-"

"Tránh ra đi." Youngjae gắt lên và gạt tay anh ta ra. Người đàn ông nhìn cậu với sự ngạc nhiên trước khi phá ra cười và Youngjae không thể không cảm thấy bản thân cũng có đôi chút thích thú. Cậu thở dài lớn, cảm thấy như kiểu tự trọng của cậu đã bị xả trôi xuống dưới toilet rồi. Dù sao thì, cậu cũng không thật sự có ý nghĩ rằng sẽ phải làm chuyện như thế này; đây không phải một phần của nhiệm vụ. Nhưng, ít nhất thì nó cũng sẽ giúp cậu chiếm được lòng tin của Jung Daehyun. Cậu vươn tay lên và chỉnh lại ngay ngắn bộ tóc giả màu vàng.

"Chị tôi bảo tôi nói với cậu là nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với quần áo hay bộ tóc giả của chị ấy thì chị ấy sẽ săn lùng cậu và giết chết cậu đấy." Yongguk cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Đặc biệt là bộ tóc đó, rõ ràng đó là tóc người hay thứ gì đó đại loại vậy rồi."

"Chị gái?" Cậu nhìn anh ta với vẻ hứng thú.

"Yep."

"Vậy tại sao lại không thể chị ấy làm vụ này đi?" Cậu chả buồn che giấu sự cáu giận trong giọng nói của mình.

Yongguk nhanh chóng lắc đầu. "Chị ấy không phải là một phần của nhóm. Với lại, sếp cũng không làm việc với phụ nữ."

"Thế giờ chị ấy làm gì vậy?" Cậu tự hỏi rằng liệu có phải mình đang hỏi hơi nhiều không nhưng có vẻ như người đàn ông kia không bận tâm đến việc đó khi anh ta đáp lại rằng chị mình là một người thợ xăm. Có một biểu hiện gì đó trên gương mặt anh ta mà Youngjae nghĩ có lẽ là sự thất vọng và cậu lại tự hỏi chính xác thì Bang Yongguk đến từ đâu vậy. Cậu nhớ rằng anh ta đã nói với cậu anh ta nợ Daehyun mạng sống của mình.

Cậu quyết định rằng cậu sẽ thử và tìm kiếm nhiều thông tin hơn về Bang Yongguk. Youngjae biết đáng lẽ ra cậu nên làm điều đó từ lâu lắm rồi nhưng cậu đã quá chú tâm tới Jung Daehyun. Cái tên Bang Yongguk nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cậu chắc chắn rằng người đàn ông này cũng là người mà cảnh sát đã theo dấu từ lâu.

Bây giờ khi cậu thật sự suy ngẫm về việc này, có lẽ tất cả những người cận vệ của Jung Daehyun đều ở trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất. Điều đó thật kinh khủng bởi vì cậu đang bị những người này bao vây theo đúng nghĩa đen. Cậu đã đặt bản thân mình vào trung tâm của mối hiểm hoạ và chỉ một sai lầm thôi cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng của cậu. Cậu biết chứ - cậu đã biết điều đó trước cả khi cậu đồng ý nhận vụ điều tra này. Cậu sẽ phải giữ cho mọi thứ ổn định kể từ bây giờ. Sẽ không có thêm bất cứ sai lầm nào nữa; sẽ không thể có thêm sai lầm nào nữa và cậu sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để kết thúc những chuyến buôn lậu ma tuý của Jung Daehyun và đưa anh ta vào sau song sắt nhà tù.

"Chúng ta cần phải sớm đi thôi." Yongguk nói và nhìn qua cậu một lần nữa. "Tôi nghĩ là cậu đã sẵn sàng." Anh ta cười tự mãn và cậu đảo mắt, chuẩn bị tinh thần để nghe thêm một vài câu châm chọc nữa nhưng anh ta chẳng nói thêm gì. Thay vào đó, gương mặt anh trở nên nghiêm túc và anh quay đi. "Đi thôi nào." Youngjae không đi theo anh và anh quay lại, nhướng mày lên.

Youngjae quay lại phòng ngủ và trở ra, trên tay cầm một đôi giày cao gót màu đen. "Làm sao mà tôi có thể đi bộ với cái thứ này đây?"

Yongguk trông rất hứng thú khi anh nhún vai. "Chị ấy bảo tôi là đó chỉ là giày cao gót loại đế thấp thôi và cậu sẽ dễ dàng dùng được. Đi vào đi."

Cậu nén lại một tiếng rên rỉ khi đẩy người kia sang một bên và thẳng hướng tới phòng khách trước khi ngồi xuống ghế sofa để có thể xỏ được đôi giày vào. Cậu cẩn thận đứng dậy và thật ngạc nhiên là, cũng không đến nỗi tệ lắm. Đôi giày cao gót này không quá cao hơn so với một vài đôi giày của cậu. "Để tôi xem xem cậu đi thế nào nào." Người đàn ông kia ra lệnh.

Youngjae cảm thấy cực kì xấu hổ khi cậu bước đi thử và cậu nghe thấy tiếng Bang Yongguk thở dài. "Đánh mạnh hông lên hoặc làm gì đó đại loại thế đi. Cậu đang đi như đàn ông-"

"Tôi đàn ông." Cậu rít lên.

"À, tối nay thì không." Anh ta mau chóng đáp trả lại và cậu không biết phải nói gì thêm nữa nên đành thử đi nữ tính hơn. Việc này thật quá kì quặc và cậu thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi tự sát cho xong. Cậu đi quanh phòng vài lần trước khi Bang Yongguk nói rằng bước đi của cậu 'đã đủ tốt' và họ cần phải khởi hành ngay.

Youngjae liếc mắt nhìn chính mình trong chiếc gương dài cạnh cửa trước và lần đầu tiên, cậu không thật sự chắc rằng điều này có đáng giá hay không.

Youngjae nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe tải mà hiện tại cậu đang ngồi bên trong. Cậu đã được gắn một cái micro kín để Jung Daehyun có thể nghe được cậu và một cái tai nghe để hắn có thể chỉ cho cậu phải làm những việc gì. Cậu nhận ra khu vực này từ những vụ án nhỏ đã từng làm trước đây và Youngjae hi vọng rằng sẽ không có ai nhận ra cậu. Cậu biết rất rõ rằng cậu không hề được ưa thích ở nơi này vì đã bắt giam nhiều hơn là chỉ một vài con bạc và kẻ nghiện ngập.

"Chúng ta sẽ dừng lại ở đây." Giọng nói của Yongguk cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Anh ta thò tay vào trong áo mình và lấy ra một cái điện thoại. "Sau đây là một vài điều mà cậu cần phải nhớ trong đầu-" Anh ta ngừng lại khi đánh xe vào chỗ đậu bên cạnh vỉa hè. "Cẩn thận với đồ uống của cậu." Cậu chậm rãi gật đầu, lòng tự nhủ rằng đây cũng chính là người đã chuốc thuốc cậu trước kia. "Không được thử bất kì một loại ma tuý nào của gã ta. Không được ngủ với gã ta. Tất cả những gì chúng tôi cần cậu làm là tìm ra xem gã ta có những loại ma tuý nào."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã nhận ra có gì đó không đúng?"

Yongguk giơ ngón tay lên giống như một khẩu súng và giả vờ bắn thẳng vào đầu mình. Youngjae biết chắc chắn là mặt cậu trông phải kinh hoàng lắm vì khi anh ta nhìn lại cậu, anh ta phá ra cười. "Tôi đùa thôi, cậu đang trầm trọng hoá mọi việc lên đấy." Anh thò tay ra phía sau ghế ngồi và giơ ra một khẩu súng.

Youngjae nhìn nó với sự ngạc nhiên trước khi cầm lấy nó trong tay mình một cách lưỡng lự. "Dùng cái này kiểu gì vậy?" Cậu hỏi trong khi kiểm tra nó. Cậu biết cách một khẩu súng hoạt động như thế nào, tất nhiên là vậy nhưng Youngjae biết anh sẽ cảm thấy lạ nếu như cậu không hỏi lấy ít nhất là vài câu. Thật là tốt khi được cầm súng lại một lần nữa và cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Anh lấy lại khẩu súng và giải thích một cách mau lẹ tất cả mọi thứ cho cậu và Youngjae đặt ra những câu hỏi, ở chỗ này hoặc chỗ khác. Yongguk vươn tay ra ghế sau và cầm một cái ví màu đen lên trước khi nhét khẩu súng vào trong đó và đưa cho cậu. "Tôi sẽ nhắn tin cho sếp và nói anh ấy biết rằng cậu đã sẵn sàng." Anh ta nói khi gõ bàn phím chiếc điện thoại di động trong tay.

Youngjae cảm thấy mặt mình nóng lên khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jung Daehyun bên tai mình. "Em có nghe thấy tôi không?"

"Có." Cậu ép mình nói. Hắn lẩm bẩm câu "tốt" một cách nhẹ nhàng và Yongguk mở khoá cửa xe. "Đi xuống đường, rẽ trái và sau đó cậu sẽ thấy một câu lạc bộ cũ tên là 'Diamonds'. Kim Doohan sẽ ở trong đó nhưng đi hỏi và tìm xem gã ở đâu thì là việc của cậu."

Youngjae gật đầu và mở cửa. "Chúc may mắn." Anh ta nói khi cậu bước ra. Cậu đóng cửa lại và mau chóng chỉnh lại bộ váy đang tốc lên của mình, trước khi hít một hơi thở sâu và cầm chặt chiếc ví đen trong tay mình.

Cậu làm chính xác theo những gì Yongguk bảo cậu và chầm chậm đứng xếp hàng cùng với dòng người. Tim cậu đập mạnh khi khi cậu đến mỗi lúc một gần một trong số những tay bảo vệ hơn. Cậu nở một nụ cười và tay đó dễ dàng cho phép cậu vào trong. Cậu kiềm lại một cái nheo mày khi bước vào bên trong câu lạc bộ. Mùi của nó thật kinh tởm và cậu không thể không cảm thấy có chút biết ơn đấy là ít nhất khách sạn của Jung Daehyun cũng có kha khá chỗ tuyệt vời.

Cậu bắt đầu đi dò hỏi xung quanh, cố làm cho giọng nói của mình cao hơn bình thường một chút. Cậu cố gắng tảng lờ đi cái nhìn thèm muốn của mấy tên đàn ông khi cậu bắt đầu nhảy với nỗ lực hoà nhập hơn một chút vào đám người trong quán. Cậu cảm thấy thật sự lúng túng và có cảm giác như thể cơ thể cậu đang nổ tung mỗi khi chiếc váy hơi tốc lên.

Cậu nhận ra có một cái cầu thang dẫn lên phía bên kia của quán bar và mắt cậu hướng lên trên. Chắc chắn là Kim Doohan ở trên đó. Nhưng Youngjae không hề có một tí ý tưởng nào về việc làm sao để có thể lên trên đó mà không bị nghi ngờ. Cậu nhìn quanh, chú ý thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bê một khay đồ uống trước khi bước lên những bậc cầu thang và hướng về phía căn phòng.

Cậu đợi một lúc khi người phục vụ quầy rượu bắt đầu đặt những thứ đồ uống lên một cái khay khác và cậu nhanh chóng tới gần, hi vọng anh ta sẽ không để ý đến cậu. Cậu mau chóng bê cái khay lên, quay người đi và thẳng hướng đi tới chỗ cầu thang. Cậu có thể cảm thấy nhịp đập tim mình trở nên dữ dội hơn khi cậu tới chỗ cánh cửa đang mở mỗi lúc một gần, cân nhắc xem liệu mình có nên gõ cửa không hay cứ thế đi thẳng vào thôi.

Có vẻ như là chẳng có gì là vấn đề nữa cả khi cánh cửa mở ra hoàn toàn và cậu bắt gặp ánh mắt của một tên đàn ông già nua bẩn thỉu. Gã ta nhìn cậu đầy hứng thú trước khi mỉm cười. Youngjae đã từng nghĩ nụ cười của Bang Yongguk thật ghê rợn nhưng tên này còn tệ hơn thế. Nụ cười đầy răng của gã ta khiến hàng loạt những cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống cậu. Gã ra hiệu cho cậu vào trong phòng, đóng cánh cửa phía sau họ lại ngay khi Youngjae bước vào trong.

Youngjae nhìn những người đàn ông ăn mặc sang trọng và những người phụ nữ xinh đẹp trong căn phòng. Không ai trong số họ có vẻ thực sự chú ý tới cậu và cậu đặt cái khay trên một cái bàn ở giữa phòng. Trên cái bàn đó là một hỗn hợp các loại ma tuý và đồ uống và căn phòng nặng mùi của cần sa và rượu. Youngjae cảm thấy thật ghê tởm chỉ với việc phải đứng ở đây.

Cậu gần như thở dốc khi cảm thấy có bàn tay đặt lên hông mình. "Tôi chưa từng thấy cô em ở đây bao giờ." Tên đàn ông thì thầm vào tai cậu.

"Tôi là nhân viên mới." Cậu lặng lẽ đáp lại.

"Mmm." Gã ta xoay người Youngjae lại và bắt gặp mắt cậu. Youngjae chỉ tốn có vài giây để nhận ra tên này đang hoàn toàn say thuốc và thêm vài giây nữa để nhận ra gã ta là Kim Doohan. Cậu không thể không cảm thấy ngạc nhiên rằng Kim Doohan có thể phê thuốc đến thế này ở một nơi mà gã ta có thể dễ dàng bị tóm cổ. "Cô em đúng là một thứ đồ nhỏ nhắn xinh đẹp đấy." Hắn ta vươn tay ra và chạm vào mặt cậu.

"Nhớ lấy những gì tôi đã nói với em, Youngjae." Giọng nói của Daehyun truyền qua tai nghe. "Tôi không chia sẻ đâu."

"Hãy uống chung với tôi nào." Kim Doohan ra dấu về chỗ đồ uống trên bàn. Họ ngồi xuống một trong số mấy cái ghế bành còn trống và Youngjae quan sát tay gã ta kĩ hơn, ngay lập tức chú ý thấy gã đang lén lút trộn thứ gì đó vào một trong số những cốc đồ uống trước khi đưa cho Youngjae.

Youngjae nhìn cốc đồ uống một lúc trước khi nhìn lên và bắt gặp mắt của Doohan. Tên đàn ông mỉm cười và ra hiệu cho cậu uống một ngụm. Cậu nâng cái li lên môi và để cho thứ chất lỏng đó chạm vào môi mình, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm cho gã ta sao nhãng. Nhưng có vẻ như điều đó không còn cần thiết nữa khi một tên say rượu mở tung cánh cửa ra, cười ầm ĩ và kéo theo một người phụ nữ trong tay mình vào trong và vào một trong số những căn phòng riêng tư khác nữa. Cậu nhanh chóng đặt cốc đồ uống lên bàn và lau sạch đôi môi.

Cậu quan sát khi Kim Doohan cuốn một điếu cần trước khi đốt nó và đặt nó vào giữa môi gã ta và hít một hơi dài. "Ông có thứ gì đó tốt hơn là cần sa không?" Youngjae hỏi sau một lúc. "Tôi muốn được say hết mức có thể vào tối nay."

Tên đàn ông nhìn cậu đầy thích thú. "Tôi có tất cả, cưng ạ."

"Tất cả ư?" Cậu ép mình di chuyển lại gần gã ta hơn. Kim Doohan có vẻ rất vui và gã đặt tay lên đùi cậu. Cậu cứng người lại trong một giây ngắn ngủi trước khi ép mình thư giãn lần nữa. "Ví dụ như là?" Cậu nở một nụ cười tán tỉnh.

"Cần, E, đá-" Gã ta lướt ngón tay dài và xương xẩu xuống dọc đùi Youngjae trước khi chầm chậm đẩy nhẹ chiếc váy lên. "Côcain. Em muốn gì nào, Mĩ nữ?"

Youngjae không thể tin được rằng tên này có thể ngu dốt đến vậy. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Kim Doohan có thể trốn chạy khỏi cảnh sát lâu đến vậy - gã ta thật sự là một tên đần. Trong một khoảng khắc cậu tự hỏi rằng liệu có phải vì một lí do nào đó mà tên này vẫn chưa phải ở trong tù không.

"Youngjae, bây giờ em có thể rời đi rồi." Giọng nói của Daehyun đột ngột phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Youngjae nhìn Kim Doohan. Gã ta đang nhìn cậu với một ánh nhìn chờ đợi và Youngjae cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để có thể trốn ra ngoài mà không khiến gã nghi ngờ cậu. "Côcain nghe có vẻ tuyệt lắm." Cuối cùng cậu cũng nói.

Doohan đột nhiên nghiêng sang bên và thì thầm với cậu. "Vậy thì cái giá phải trả sẽ là em đấy."

Youngjae mỉm cười, cố gắng để không cảm thấy mắc nghẹn trước thứ mùi kinh khủng toả ra từ hắn ta. "Hãy để tôi vào phòng vệ sinh nữ trước đã." Cậu thốt lên đầy ngượng nghịu và xấu hổ, nhất là vì cậu biết Jung Daehyun đang nghe rõ từng lời. Kim Doohan nhìn cậu với một ánh mắt khó dò và nhưng Youngjae không chờ gã đáp lại. Cậu lập tức bước thẳng tới cánh cửa dẫn đến bậc cầu thang.

"Tôi gợi ý là em nên chuẩn bị súng sẵn đi. Em có khoảng ba phút trước khi Kim Doohan cho ai đó theo dấu em." Daehyun cảnh báo khi cậu mau chóng xuống cầu thang. "Thật sự là em đã có thể xử lí tốt hơn thế."

"Thôi im đi." Cậu làu bàu trong vô thức ngay khi xuống tới bậc thang cuối cùng và bắt đầu đi xuyên qua đám đông. Cậu sờ soạng khoá kéo của chiếc ví đang treo trên cánh tay mình. Cậu để tay trong chiếc túi, đã sẵn sàng rút súng ra nếu cần thiết. Cậu quay lại liếc qua vai mình và nhìn lên những bậc thang và chắc chắn rồi, có người đang đứng trên đó và nhìn quanh câu lạc bộ. Chân cậu run rẩy và tim cậu như đang chạy đua khi cậu hơi cúi người xuống để tên đó sẽ khó phát hiện thấy cậu hơn trong biển người đang nhảy nhót.

Cuối cùng cậu cũng đã xoay sở đến được lối thoát và cánh cửa dẫn ra ngoài. Youngjae cố gắng giữ bình tĩnh khi cậu mau chóng nghĩ ra quyết định tiếp theo. Cậu cần phải quay lại chỗ Bang Yongguk nhưng một phần trong cậu tự hỏi liệu rằng anh ta có còn ở đó không? Youngjae cảm thấy sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng. "Liệu Yongguk có còn ở nơi em đã rời đi không?" Cậu hỏi Daehyun.

"Có." Hắn bình tĩnh đáp lại. "Cứ bình tĩnh và bắt đầu đi đi."

Youngjae hít một hơi thở sâu và bắt đầu bước những bước dài trên vỉa hè. Cậu cảm thấy như thể ánh mắt của tất cả mọi người đều đang dán vào cậu nhưng cậu tự nhủ đó chỉ là sự đa nghi của cậu mà thôi. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn, gần như là chạy khi mỗi lúc một đến gần chiếc xe của Yongguk.

Cậu bắt đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi chiếc xe ô tô màu đen bóng lọt vào tầm mắt ở phía cuối con đường nhưng cậu nhanh chóng khựng lại khi có ai đó hét cậu đứng lại. Youngjae vớ lấy khẩu súng và thả rơi chiếc túi xuống mặt đất trước khi chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ chiếc xe, mắt cá chân cậu trẹo đi khi đôi giày cao gót bị kẹt trong một vết nứt trên vỉa hè.

Youngjae buột ra một tiếng chửi thề lớn khi cái đau chạy suốt chân cậu. Cậu lờ nó đi và bắt đầu chạy và cánh cửa xe của Yongguk vụt mở ra. Cậu nghe thấy tiếng súng nổ và Yongguk gào lên với cậu mau vào trong xe đi. Cậu không lãng phí chút thời gian nào nhảy vào trong xe và đóng sầm cánh cửa lại ngay khi Yongguk đánh xe ra khỏi chỗ đậu.

Yongguk hạ kính cửa sổ xuống ngay khi có ai đó chạy vụt ra trước ô tô. Youngjae để vuột ra một tiếng rên rỉ nhẹ khi cậu nhận ra tên đó đang chĩa thẳng khẩu súng vào mình. "Đúng là một tên đần-" Cậu nghe thấy Yongguk nói và trước cả khi cậu có thể phản ứng lại, anh ta đã nhấn mạnh chân ga và thứ tiếp theo đó Youngjae nghe được là một tiếng "uỵch" lớn.

Mắt cậu mở lớn và khẩu súng rơi khỏi bàn tay cậu và rơi xuống sàn xe. Bang Yongguk đã tông chết hắn ta. Youngjae cảm thấy như thể cậu không thể thở nổi nữa khi chiếc xe phóng xuống đường, những cơn đau bén nhọn kéo đến dồn dập khi cậu càng lúc càng tránh xa khỏi chốn nguy hiểm.

Hình ảnh sự việc vừa mơi xảy ra cứ chạy đi chạy lại trong trí óc cậu nhưng sự thật tệ hại nhất đó chính là việc cậu là kẻ đồng phạm. Cậu không chỉ đơn thuần là cảnh sát ngầm nữa - đáng ra cậu không thể dính dáng tới mấy vụ việc như thế này được. Cậu là một kẻ đồng phạm. Youngjae biết nếu cậu bị bắt, cuối cùng cậu sẽ bị bỏ tù.

Cậu có thể cảm thấy nước mắt đang rơi xuống mặt mình nhưng cậu chẳng thèm bận tâm đến việc lau đi nữa. Cậu không thể cử động nổi. Youngjae cảm thấy mình chết cứng và sững sờ khi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Phải tới tận khi chiếc xe dừng lại và có một bàn tay đặt lên vai cậu thì cậu mới có thể cử động lại được.

"Bình tĩnh nào." Yongguk nói nhẹ nhàng. Cậu chầm chậm gật đầu, không chắc nên làm gì hoặc nói gì nữa nhưng điều đó không còn cần thiết nữa khi anh ta nói với cậu rằng họ đang ở khách sạn và đã an toàn rồi trước khi ra khỏi xe. Youngjae chầm chậm theo sau và quan sát anh kiểm tra chiếc xe, thở dài lớn và chạm tay vào mấy cái lỗ đạn trên thân xe. "Chúng không nhắm chuẩn lắm, chỉ trúng phần cốp xe thôi." Anh ta xuỳ một tiếng trước khi quay đi. "Đi nào, vào trong thôi." Anh ta ném chìa khoá cho một trong số mấy người nhân viên phục vụ.

Youngjae bắt đầu theo sau anh ta vào trong khách sạn nhưng thở gấp khi cái đau đột ngột chạy dọc khắp chân cậu. Cậu để vuột ra một tiếng kêu nhỏ và Yongguk quay lại. "Có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

"Mắt cá chân tôi trật rồi." Cậu run rẩy nói.

Anh ta chầm chậm gật đầu. "Có cần tôi bế lên không?" Nụ cười của anh ta đầy quỷ quyệt và Youngjae cười lại đầy khinh bỉ trước khi xô anh ta sang một bên, lờ đi cái đau kinh khủng ở mắt cá chân cậu. Khi họ tới được thang máy, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi dựa người vào bức tường nhưng sự nhẹ nhõm của cậu không kéo dài được lâu khi cậu nhớ ra cậu sẽ phải gặp lại Jung Daehyun. Youngjae không hề muốn xuất hiện trước mặt hắn trong bộ dạng này.

Cậu thấy người mình nóng dần lên khi cánh cửa mở ra và cậu theo Yongguk đi thẳng tới biệt thự của hắn. Cửa mở và Youngjae ngay lập tức nhận thấy Daehyun đang đứng trước cánh cửa sổ lớn và ngắm nhìn ánh đèn thành phố ở bên ngoài.

"Sếp." Yongguk lên tiếng gọi.

Hắn quay người lại và ngay tức khắc bắt gặp mắt Youngjae. Cậu cảm thấy mình ngượng chín người khi Daehyun nhìn lướt qua cậu và chầm chậm mỉm cười. "Anh đi được rồi, Yongguk." Hắn nói mà không hề rời mắt khỏi cậu.

Youngjae buộc mình không nhìn vào Daehyun nữa và ngó quanh căn phòng. Cậu nghe tiếng cửa trước căn hộ khép lại và nhận ra bây giờ chỉ còn lại mình cậu và Jung Daehyun cùng sự tĩnh lặng. "Mắt cá chân em bị đau." Cậu nói sau một lúc.

Hắn cau mày trong thoáng chốc và đi về phía Youngjae. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hắn hỏi ngay khi đã tới được bên cậu.

"Đôi giày cao gót bị kẹt vào một vết nứt hay thứ gì đó." Cậu đáp lại. Daehyun gật đầu và bế cậu lên trong vòng tay khoẻ mạnh của mình. Cậu run rẩy hít vào khi hắn đem cậu đến phòng ngủ, tay nắm chặt áo sơ mi của Daehyun. Youngjae tựa đầu mình lên vai hắn và thư giãn. Cậu biết điều này nghe thật sai trái nhưng cậu cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Tất cả những mối lo toan của cậu dường như bị xoá nhoà đi khi hắn ôm cậu sát vào người thật chắc như thế này.

DaeHyun bế cậu đặt trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn xuống cậu "Trông em đẹp quá." Hắn khẽ lẩm bẩm, vô cùng cẩn thận mà tháo dây giày cao gót trước khi ngừng lại chiêm ngưỡng đôi chân dài và mịn của Youngjae. Hắn trườn lên phía trên và nhẹ đem cậu đặt dưới thân mình. "Em hẳn là đang mệt lắm phải không ?" Hắn hỏi và cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Youngjae nhắm mắt lại trong một thoáng và thả lỏng người, hai cánh môi hé mở. Cậu có thể cảm nhận rõ vị rượu vang trên đầu lưỡi Jung DaeHyun và thở dài đầy sung sướng giữa nụ hôn. Hắn hơi lùi lại và khẽ mỉm cười với người con trai phía dưới mình. "Tối nay tôi sẽ chăm sóc cho em" Bàn tay hắn từ tốn vén cái váy cậu đang mặc lên và chạm vào làn da nhạy cảm bên trong đùi Youngjae. "Tối nay em đã làm tốt lắm." Hắn khen ngợi cậu trước khi đẩy cái váy lên để lộ ra món đồ lót bằng ren trắng.

Jung DaeHyun trườn xuống dưới cơ thể của cậu và để bàn tay của mình chu du khắp chân Youngjae, trước khi cúi xuống và hôn dần lên phía trên, đôi lúc lại liếm nhẹ lên làn da mịn màng ấy khiến cậu không nhịn được mà rên khẽ trước khi hắn dừng lại ở hông cậu.

Youngjae buông ra một tiếng thở dốc lớn khi Daehyun hôn lên phần hạ thân đang dần sưng tấy và đau nhức dưới lớp vải. Cậu biết rằng mình lại đang mất kiểm soát thêm một lần nữa. Cậu cũng hiểu rằng đáng lẽ ra chuyện này không nên xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa, chính ra cậu phải suy nghĩ thấu đáo hơn và cậu cần ít đá để chườm lên bên mắt cá chân đang bị thương của mình, nhưng Youngjae không thể để ý đến mấy việc đấy thêm được nữa. Ít nhất không phải là lúc này.

Hắn kéo món đồ lót trên người cậu xuống, nghịch ngợm chơi đùa trên phần đỉnh nhọn và Youngjae theo phản xạ tay nắm chặt ga giường. "DaeHyun" Cậu thở hắt ra, hy vọng hắn sẽ không làm vậy, cậu không nghĩ rằng bây giờ bản thân còn có thể chịu đựng thêm được bất cứ một sự trêu chọc nào dù là nhỏ nhất nữa.

"Em trông thật xinh đẹp" DaeHyun kéo hẳn chiếc quần lót xuống chân cậu và ném nó dưới sàn trước khi nhìn người con trai kia thêm một lần nữa. Mĩ nam của hắn vẫn đang đội mái tóc giả màu vàng kia trên đầu và hiện nó đang xoã tán loạn trên chiếc gối, cùng với hai phiến má hồng hồng, đôi môi mọng hé mở và hai mắt sáng long lanh tựa như có nước. Chiếc váy được hắn kéo lên vừa đủ để chỉ có mỗi phần thân từ hông cậu trở xuống là lộ trần ra và hai chân cậu dang rộng như muốn mời gọi Daehyun tiến vào giữa.

Youngjae quan sát DaeHyun cởi quần áo trước mặt mình, và phần hạ thân của cậu cứ thế dần dần cứng lên không kiểm soát được. Cậu thầm tự rủa bản thân rằng tại sao trong số hàng triệu con người trên thế giới này, lại cứ phải là Jung Daehyun mới có thể khiến cậu mất bình tĩnh đến thế cơ chứ? Cậu hít vào một hơi run rẩy khi hắn cuối cùng cũng trút bỏ hết chỗ quần áo ra khỏi thân thể.

Hắn nghiêng người sang bên và cầm lấy chai dầu bôi trơn đặt trên chiếc bàn bên cạnh trước khi đổ một ít thứ chất lỏng đặc sánh đó phủ lên mấy ngón tay của mình. Youngjae buông ra một tiếng thút thít khe khẽ khi hắn nhẹ nhàng ấn một ngón tay nơi cửa vào của cậu, trước khi đẩy vào bên trong. Cậu nhắm mắt lại rên rỉ khi hắn vuốt ve cơ thể cậu lên xuống bằng một tay, bàn tay kia gấp rút chuẩn bị sẵn sàng cho cậu.

DaeHyun đặt một nụ hôn lên môi Youngjae trước khi xoa dầu bôi trơn lên nơi ấy của chính mình. Hắn nhẹ tách hai đùi cậu ra xa hơn một chút nữa. Cậu thút thít khẽ trong họng khi cảm nhận được phần đỉnh nhọn của Daehyun đang ấn tại nơi cửa vào của cậu và một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Youngjae khi hắn đâm thẳng vào bên trong.

Cơ thể cậu từ sau đêm hôm trước đã trở nên nhạy cảm hơn và dễ đau hơn rất nhiều, nhưng lần này mọi chuyện lại hoàn toàn khác. DaeHyun chỉ nhẹ nhàng di chuyển hông của mình, nhìn xuống cậu bằng đôi mắt chứa đựng đầy sự ham muốn và một cảm xúc khác mà Youngjae không tài nào định nghĩa nổi. Hắn bắt đầu tăng tốc dần lên ngay khi cậu đã hoàn toàn thả lỏng được cơ thể.

Youngjae nhắm mắt lại và cào dọc xuống lưng hắn. "DaeHyun." Tiếng rên rỉ của cậu hoà cùng với tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn và hắn đột nhiên thúc vào mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, đâm trúng vào những dây thần kinh nhạy cảm bên trong cơ thể cậu. Cậu thấy tuyệt quá, thật sự tuyệt quá và cậu ghét phải thừa nhận rằng cái cảm giác này đúng là gây nghiện vô cùng.

Youngjae cúi xuống và tự chơi đùa với chính bản thân khi cậu nhận ra rằng mình đang mỗi lúc một đến gần giới hạn hơn. Cậu buột ra một tiếng thút thít khẽ khi cuối cùng cũng bắn đầy ra trên nền vải đỏ thẫm của chiếc váy. DaeHyun nhìn xuống và không nhịn được thốt ra một tiếng rên trầm khàn trong cổ họng trước cảnh tượng đấy. Youngjae ngước lên nhìn bằng đôi mắt long lanh sáng như sao trời khi hắn cắn xuống môi dưới của mình, đẩy nhanh tốc độ ra vào bên trong cậu hơn cho đến khi cả cơ thể hắn run lên vì cơn khoái cảm khi được bắn hết ra. Họ nhìn nhau chăm chú trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vĩnh cửu, đều hổn hển và cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình.

Cuối cùng DaeHyun rút ra khỏi cơ thể cậu và rời khỏi giường.

"Anh định đi luôn sao?" Youngjae ghét việc giọng nói của cậu nghe thương tâm đến mức nào. Cậu không muốn hắn rời đi, không phải lúc này. Cậu cần Daehyun ngay bây giờ.

"Không." Hắn lắc đầu. "Tôi sẽ pha nước tắm cho em và lấy ít đá chườm mắt cá chân." Hắn cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhanh lên môi Youngjae. "Đáng lẽ ra tôi nên lấy đá cho em từ lúc trước, nhưng tôi không thể kiềm được." Hắn cười khúc khích.

Cậu chỉ đơn thuần gật đầu và quan sát khi Daehyun bước đến phòng tắm. Cậu nhắm mắt lại và để cho tâm trí mình trở nên trống rỗng. Cậu rất mệt, quá mệt để có thể suy nghĩ bây giờ. Trên hết, cậu không hề muốn suy nghĩ nữa. Nếu cậu nghĩ, cậu sẽ nghĩ về việc tất cả những điều này sai lầm tới mức độ nào mất. Về việc làm sao mà bây giờ cậu lại là đồng phạm với một tên sát nhân, việc làm sao mà cậu lại sử dụng ma tuý trái pháp luật, việc làm sao mà cậu lại ngủ với Jung Daehyun và tại thời điểm này, chẳng có suy nghĩ nào trong số đó nghe có vẻ đáng hoan nghênh cả.

Cậu cảm thấy mắt mình mỗi lúc một nặng dần trước khi cậu cuối cùng cũng cho phép bản thân ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top