Chương 5
Youngjae cuối cùng cũng có thể xoay sở dọn dẹp được căn hộ của mình vào ngày hôm sau. Cậu không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc căn hộ bị cài máy nghe trộm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khó tin rằng không hề có một thứ gì ở đâu đó trong căn hộ này.
Cậu khẽ thở dài và đổ gục xuống cái ghế sofa trong phòng khách. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã gọi điện cho Himchan. Cậu biết rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho nhưng ngay khi cậu đã có thể suy nghĩ mạch lạc, cậu nhận ra mức độ nghiêm trọng mà lỗi lầm đó có thể gây ra. Mạng sống của Himchan bây giờ có thể sẽ bị đặt vào hiểm nguy bởi vì cậu. Cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ bản thân mình nếu có chuyện gì đó xảy ra với Himchan.
Mà việc đó không chỉ đặt mình Himchan vào nguy hiểm, nó cũng đặt cậu vào nguy hiểm theo hơn cả một cách. Bị tóm gọn bởi Daehyun và người của hắn ta bị bắt bởi cảnh sát vì tất cả những điều cậu đã làm từ bấy đến giờ. Cậu thậm chí không muốn nghĩ tới hình phạt mà cậu sẽ phải nhận cho tội danh sử dụng ma tuý nữa.
Cậu hít vào một hơi thở sâu. Cậu vẫn có thể cảm thấy sự ảnh hưởng của ma tuý và cái cách cậu cảm nhận nó như thế nào. Đó là một cảm giác gây nghiện tới đáng sợ và Youngjae không bao giờ muốn phải dây dưa với nó thêm lần nào nữa. Nó quá nguy hiểm, quá dẫn dụ. Cậu vẫn có thể nhớ việc mình đã khinh bỉ và phê phán những người nghiện ngập trong tù như thế nào, mà hoàn toàn không hiểu rõ tại sao họ không thể cai nghiện được khi mà ma tuý đã phá huỷ cả cuộc sống và sức khoẻ của họ - tất cả mọi thứ. Nhưng giờ đây cậu đã hiểu cái cảm giác đó gây nghiện tới mức nào.
Đó là một cảm giác kinh hoàng tột độ. Ý nghĩ rằng mình sẽ mất kiểm soát; nó thật sự quá đáng sợ khi mà chỉ cần nghĩ tới thôi. Cậu sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Youngjae vẫn có thể cảm thấy bàn tay của Daehyun trên thân thể cậu và môi của anh trên môi mình. Cậu vẫn có thể cảm nhận tất cả mọi thứ. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì việc cậu đã làm với Jung Daehyun nhưng không hề và một phần trong cậu xấu hổ vì đã hưởng thụ việc đó quá nhiều như vậy. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn vì việc cậu chẳng là cái gì với người đàn ông kia cả nhưng điều đó cũng ổn thôi. Cậu có thể giải quyết được chuyện đó
Những cảm xúc như thế này đáng ra không nên tồn tại, nhưng dường như chúng đã bắt đầu xuất hiện rồi.
Daehyun giống như một thứ thuốc độc vậy. Cậu nhận ra một điều rằng bản thân mình luôn dễ dàng tan chảy trước mỗi cái chạm hoặc thậm chí chỉ là một ánh nhìn từ phía hắn và chuyện đó thật sự làm Youngjae lo lắng. Cậu không thể như thế này được. Cậu không thể trao đi tình cảm của mình một cách quá dễ dàng như vậy được. Tất cả những suy nghĩ của cậu dường như đều xoay quanh hắn nhưng không phải theo cái cách mà chúng nên xảy ra.
Cậu cần phải tập trung vào công việc của mình. Cậu cần phải biết cách Jung Daehyun làm mọi việc như thế nào. Từ việc vẩn chuyển ma tuý, tới việc lẩn trốn, tới tất cả mọi việc xung quanh những vấn đề đó. Điều này dường như là không thể. Liệu rằng có ai đó có thể thực sự tiếp cận được hắn không? Cậu tự nhắc mình rằng Bang Yongguk đã xoay sở làm được việc đó. Cậu không thể mường tượng nổi ra cái cách mà anh ta có thể xoay sở để trở nên thân cận được với Daehyun đến như thế. Anh ta thô lỗ và đáng ghê tởm, mà đó là còn nói giảm hết cỡ rồi. Bang Yongguk rốt cuộc là đã làm gì để có thể chứng tỏ rằng mình là một con người vô cùng đáng tin vậy?
Youngjae mím môi. Nói trắng ra thì cậu và Daehyun đã ngủ cùng nhau. Chả lẽ cậu lại không thể dùng điều này như một lợi thế? Vấn đề là - cậu chưa hề có kinh nghiệm và cậu không hề biết đích xác mình sẽ phải làm cái gì. Chắc chắn là, cậu có thể tìm tòi và học hỏi nhưng thực sự khi thực hành thì điều đó lại rất khác. Hoàn toàn khác.
Cậu cảm thấy thật bẩn thỉu khi phải sử dụng thân thể mình như thế này. Cậu chưa bao giờ có ý định sẽ làm một điều gì đó như thế. Nhưng, cậu sẽ thử và lợi dụng điều đó như một thế mạnh của mình. Dù sao thì, cậu cũng đâu thể làm gì khác được? Youngjae nhìn chăm chú một cách vô hồn vào bức tường và để cho tâm trí mình tĩnh lại. Cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa và kể cả cho dù việc tảng lờ đi những suy nghĩ trong đầu là rất khó, cuối cùng cậu cũng đã có thể ngủ thiếp đi.
Cậu không ngủ được lâu cho tới khi có một tiếng gõ ầm ĩ trước cửa nhà cậu và Youngjae gần như rơi khỏi cái ghế sofa. Cậu không thể kiềm nén được tiếng rên rỉ vừa mới buột ra. Bây giờ thì chúng muốn gì nào? Bây giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa nào?
Và rồi sự đa nghi trong cậu bắt đầu dấy lên. Có phải người của Daehyun đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu tối qua không? Có phải chúng ở đây để giết cậu? Tim cậu bắt đầu chạy nước rút khi cậu bước gần hơn về phía cánh cửa và chầm chậm nhìn qua lỗ nhòm cửa. Chắc rồi, đó là Bang Yongguk.
Tay cậu run run khi vươn ra để tháo khoá cửa và cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu chầm chậm mở cửa ra và bắt gặp đôi mắt của người đàn ông kia. "Lại ở đây để phá nát căn hộ của tôi ra lần nữa hả?" Youngjae cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ bực tức nhưng thật ra phải khó khăn lắm cậu mới giữ cho nó ổn định được.
Bang Yongguk mỉm cười. "Không, không phải hôm nay."
"Vậy anh muốn gì?"
Yongguk bĩu môi một cách nhạo báng. "Hình như cậu không được vui khi thấy tôi thì phải." Anh ta đẩy Youngjae sang một bên và nhìn quanh. "Daehyun đang ở đây. Trước hết tôi cần phải kiểm tra xem cậu có giấu bất kì thứ vũ khí gì trong người không đã."
"Tôi chả có gì cả." Cậu nhìn xuống cái áo ba lỗ và quần ngủ mà mình đang mặc. "Anh sẽ không lột trần tôi ra-"
Anh ta bắt đầu cười phá lên khi nghe cậu nói vậy và Youngjae đảo mắt. Có vẻ như điều này có nghĩa là cậu sẽ an toàn, phải không? Cậu sẽ không bị giết, phải không? Trừ phi Daehyun muốn tự mình làm điều đó...
Cậu quan sát Yongguk giơ máy bộ đàm lên môi và ra dấu O.K cho Daehyun rằng hắn có thể vào. Youngjae nuốt xuống một cách nặng nhọc, đột nhiên ý thức về mái tóc rối bù và bộ đồ ngủ trên người cậu. Cậu không muốn Jung Daehyun nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Cậu biết rằng đáng ra điều này không nên là vấn đề và cậu không nên để tâm nhưng tất cả những gì Youngjae muốn làm chỉ đơn thuần là trốn đi để hắn sẽ không phải nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Cậu chẳng hiểu nổi vì sao cậu lại quá bận tâm tới chuyện đó nữa, sau tất cả thì Daehyun cũng đã nhìn thấy toàn bộ thân thể cậu rồi.
Cậu thấy mình ngượng chín người khi nghĩ về điều đó. Daehyun đã làm nhiều hơn là chỉ nhìn cậu không thôi. Những suy nghĩ của cậu bị dẹp sang một bên khi cửa trước mở ra và hắn bước vào phòng, theo sau là vài người cận vệ. Hắn nở nụ cười với Youngjae và ra lệnh cho mấy người đàn ông kia chờ ở ngoài căn hộ và cậu không thể không cảm thấy nhẹ người khi Yongguk đã đi ra khỏi phòng.
Ít nhất là trong một thoáng. Youngjae vô thức vuốt thẳng mái tóc bù xù của mình xuống. "Anh ở đây có việc gì vậy?" Cậu hỏi.
Daehyun bước lại phía cậu. "Tôi chỉ đơn thuần muốn thăm em thôi." Hắn đáp lại và ôm lấy khuôn mặt cậu.
Youngjae nhắm mắt lại và chờ đợi môi hắn trên môi mình nhưng điều đó chẳng hề xảy ra. Thay vào đó, hắn lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Cậu mở mắt ra và nhìn vào mắt Daehyun. Dường như hắn đang muốn soi thấu đến tâm can cậu và Youngjae không thể không quay đầu đi.
"Em không tin là anh chỉ ở đây để thăm thú không thôi." Youngjae nhẹ nhàng nói.
"Tôi ở đây vì có một vài việc cần thảo luận với em."
Cậu ngẩng mặt nhìn lên với ánh mắt hào hứng. "Việc gì thế?"
Daehyun nở nụ cười với cậu và ra hiệu về phía ghế sofa. "Ngồi xuống trước đã, nhỉ?" Hắn đặt tay lên vai Youngjae và dẫn cậu về phía cái ghế. Họ ngồi xuống cạnh nhau trong yên lặng và hắn lôi ra một điếu xì gà và chầm chậm đốt điếu thuốc.
Youngjae rất muốn hắn nói rõ cho cậu nghe nhưng cậu quyết định sẽ không làm thế nữa. Cậu quay người lại để có thể nhìn rõ mặt hắn hơn. "Thế anh muốn thảo luận việc gì nào?"
"Nhiệm vụ đầu tiên của em."
Mắt cậu hơi mở lớn. Đây chắc chắn không phải là điều cậu đang mong đợi. Quỷ thật, Youngjae thậm chí còn không có ý tưởng nào về việc cậu sẽ phải làm trong nhiệm vụ đầu tiên này nữa. Người đàn ông này luôn làm cậu sốc. Cậu im lặng chờ đợi hắn tiếp tục, quan sát khi hắn nhả luồng khói thuốc vào trong không khí. Youngjae cảm thấy bản thân bắt đầu say mê cái cách mà mùi hương nước hoa cay cay của Jung Daehyun hoà quyện với hương xì gà mà hắn hút. Nó là một thứ mùi hương rất tuyệt vời; một thứ mùi hương mà cậu cảm thấy mình càng ngày càng yêu thích.
Cậu nhận ra bản thân mình đang nhìn chăm chú vào những ngón tay của hắn và kí ức về đêm hôm đó với hắn lũ lượt ùa về. Cậu nuốt xuống một cách khó khăn và ngọ nguậy không thoải mái khi cậu chờ Daehyun nói tiếp và hắn cuối cùng cũng mở miệng ra để nói gì đó, tim Youngjae bắt đầu đập rộn lên.
"Em có gạt tàn không?"
Youngjae lắc đầu, cảm thấy một chút bực dọc bắt đầu nhói lên đối với người đàn ông này. "Em không."
"Hừm." Daehyun nghiêng người về phía trước và với lấy cái bát trang trí trước mặt hắn trước khi búng nhẹ cho chỗ tro tàn rơi vào trong đó.
Nếu như đây là căn hộ của Youngjae thì cậu đã thấy tức điên lên rồi. Nhưng không, căn nhà này không phải của cậu; nó chỉ là đồ nguỵ trang mà thôi. Chẳng có gì ở đây thuộc về cậu hết. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang dần mất kiên nhẫn khi cứ phải chờ đợi thế này. Dường như người đàn ông kia thích được quan sát cậu khi cậu lúng túng và chờ đợi một cách nôn nóng thì phải.
Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Jung Daehyun cuối cùng cũng đã hút hết điếu xì gà và đặt nó vào trong cái gạt tàn tạm thời trước khi quay người lại để có thể hoàn toàn đối mặt với Youngjae. "Nói tôi nghe, Youngjae, em giỏi làm việc gì nào?" Câu hỏi đó làm cậu ngạc nhiên một thoáng. Cậu đơ người nhìn chăm chú vào hắn và cố gắng nghĩ ra thứ gì đó an toàn để nói nhưng chật vật mãi mà vẫn không nghĩ ra điều gì cả. Daehyun tiếp tục nói sau một khoảng lặng. "Em thật sự rất đẹp." Hắn vươn tay ra và chạm nhẹ vào mặt Youngjae.
Cậu ép mình giữ ánh mắt với anh. "Cảm ơn anh." Cậu thở nhẹ.
Daehyun cười sau một thoáng. "Tôi tin là tôi có thể sử dụng sắc đẹp của em như một lợi thế cho mình." Hắn cười khúc khích khi thấy Youngjae nhíu mày lại đầy bối rối. Hắn chăm chú nhìn cậu trong một khoảng thời gian dường như là vô tận với một biểu cảm khó dò. "Em nghĩ thế nào về việc cải trang thành một người phụ nữ?"
"Cái quái gì cơ?" Cậu không thể kiềm lại sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.
Hắn nhìn cậu với vẻ thích thú. "Tôi cần em cho một nhiệm vụ quan trọng." Đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. "Tôi cần em lấy một vài thông tin từ một đối thủ của tôi."
"Vậy, để em làm rõ điều này-" Cậu ngừng lại trong một thoáng. "Anh muốn em ăn mặc như một người phụ nữ và làm gián điệp?" Youngjae khẽ rên trong tâm trí. Tuyệt vời. Vậy là mình sẽ phải làm gián điệp và lấy thông tin cho người mà mình đang phải làm gián điệp để moi thông tin từ hắn ta. Suy nghĩ này làm đầu cậu phát đau và cậu cau tít đôi mày lại. "Nhưng, tại sao em phải cải trang thành phụ nữ?"
"Gã ta không thích đàn ông." Daehyun đáp lại. "Tuy nhiên, gã ta dễ dàng bị thu hút bởi những người phụ nữ. Gã ta sẽ làm bất cứ việc gì để làm hài lòng một người phụ nữ đẹp."
"Em không phải là phụ nữ." Youngjae nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tại sao anh lại không tìm một người phụ nữ và nhờ cô ta làm việc này cho xong đi?"
"Tôi không làm việc với phụ nữ." Hắn nheo mắt. "Tôi nghĩ là em muốn làm việc cho tôi chứ."
Cậu khẽ thở dài. "Em sẽ làm." Cậu không thể tin được là cậu vừa mới đồng ý làm gì. "Được thôi, em sẽ làm việc đó."
"Một trong số những người của tôi sẽ chỉ dẫn chi tiết cho em." Và sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Sự im lặng đầy căng thẳng và ngượng nghịu. Youngjae tự hỏi liệu có phải chỉ có mình cậu bị ảnh hưởng vì nó thôi không hay là cả hắn cũng có thể cảm nhận được nó. Youngjae đang điên. Thật sự điên, đó là cách nói nhẹ nhất.
"Ồ và dù sao thì, Youngjae-" Daehyun hơi ngừng lại và môi hắn cong lên. "Tôi cũng biết rất rõ rằng em là đàn ông."
Youngjae thấy người mình như bốc hoả khi đôi mắt Daehyun lướt qua khắp người cậu. Cậu có thể cảm thấy người mình đang dần gồng cứng lên và câu cố gắng tảng lờ đi những suy nghĩ về buổi tối hôm đó. Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bắt gặp đôi mắt của hắn. "Em sẽ không làm anh thất vọng."
Trông hắn có vẻ rất vui khi cậu nói vậy trước khi hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mình và thở dài. "Bây giờ anh phải đi rồi. Yongguk sẽ chuẩn bị cho em nhiệm vụ."
"Thế khi nào thì nó sẽ diễn ra vậy?" Cậu hơi nhíu mày lại.
"Tối nay." Daehyun đứng lên khỏi chiếc ghế và bắt đầu đi về phía cửa. "Tôi sẽ gặp em sau khi em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Youngjae theo sát ngay sau, không chắc rằng mình nên nói hay làm gì đây nữa. Cậu thấy khó có thể tin được rằng người đàn ông này đang đưa ra một nhiệm vụ cho cậu mà gần như không hề có bất cứ chỉ dẫn nào hay thời gian để vạch kế hoạch. Cậu tự hỏi rằng liệu đó có phải lí do vì sao Daehyun lại thành công đến thế không. Hắn vạch ra công việc một cách rõ ràng nhưng không hề tốn bất kì giây phút nào trì hoãn chúng.
Tất cả những tay trùm buôn ma tuý, những băng nhóm tội phạm, bất cứ những loại người nào thuộc vào dạng đó đều lên kế hoạch và lại lên kế hoạch cho tới khi chúng cảm thấy đó mới là thời điểm hoàn hảo, mà không hề hay biết rằng nếu làm thế chúng sẽ chỉ cho cảnh sát thêm nhiều thời gian hơn để tìm ra chúng và tóm gọn cả thảy. Daehyun vươn tay ra để xoay nắm đấm cửa trước khi dừng lại một thoáng. Hắn quay người lại và túm lấy cánh tay Youngjae.
Cậu không thể kiềm lại một tiếng thở hổn hển nhẹ khi bị lôi lại gần Jung Daehyun; gương mặt họ chỉ cách nhau có một inch. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, hắn nói. "Đừng có gây ra bất kì lỗi lầm nào, em không được phép làm bất cứ cử chỉ gợi tình nào với người đàn ông đó đâu."
Youngjae nhìn lại vào mắt hắn và gật đầu. Bàn tay hắn túm lấy tay Youngjae đã thả lỏng hơn và biểu cảm trên mặt hắn cũng đã giãn ra. Hắn nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn nhẹ đầy nấn ná lên má cậu trước khi thì thầm vào tai Youngjae. "Tôi không thích phải chia sẻ đồ chơi của mình cho lắm đâu."
Cậu không thích việc mình bị gọi là 'đồ chơi' nhưng cậu gần như cảm thấy vui vì Jung Daehyun không muốn chia sẻ cậu với bất cứ ai. Điều đó có lẽ hàm chứa một ý nghĩa tốt. Có nghĩa là, ít nhất bây giờ, mạng sống của cậu sẽ không còn bị đe doạ nữa và cậu đã tiến thêm được một bước trong việc lấy lòng tin của người đàn ông này. Kể cả cho dù bây giờ cậu chỉ là một thứ đồ chơi, một đứa trai bao - bất cứ từ ngữ nào cũng được, cậu vẫn đang tiến bước trong việc chiếm được lòng tin của hắn.
"Daehyun." Youngjae đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa tự tin bùng cháy chạy dọc khắp thân thể cậu. Cậu ôm lấy mặt hắn, vươn người về phía trước và ép môi mình lên môi Daehyun trước khi nhanh chóng quay mặt đi. Hắn nhìn cậu chăm chú với một biểu cảm khó dò và đột nhiên cậu bị đẩy vào tường, và môi của hắn ngấu nghiến trên đôi môi cậu.
Cậu rên rỉ khe khẽ giữa nụ hôn, nhắm mắt lại. "D-Daehyun." Cậu quay mặt đi. "Anh không cần phải đi sao?" Hắn nhìn cậu chăm chú với ánh mắt khao khát trước khi thở dài và gật đầu. Hắn khẽ gõ nhẹ vào trán Youngjae một cái. "Đừng có bắt đầu những việc mà chúng ta không thể hoàn thành." Hắn mỉm cười khi quay đi.
Cái quỷ quái gì vừa xảy ra vậy? Cậu nghĩ ngay khi Jung Daehyun đã mở cửa trước và rời khỏi căn hộ. Có phải cậu thực sự đã suýt làm Jung Daehyun mất kiểm soát không? Chỉ với một nụ hôn đơn giản vậy thôi? Youngjae có thể cảm thấy một nụ cười đang từ từ xuất hiện trên môi mình nhưng không phải vì những lí do mà đáng ra chúng phải như vậy. Cậu cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ đó ngay khi cánh cửa mở ra và Bang Yongguk bước vào trong, cầm theo mình một cái túi.
Youngjae phải kiềm lại một tiếng rên rỉ. "Làm ơn đừng có nói với tôi đây là-"
"Tất nhiên là thế rồi." Yongguk nhìn cậu. "Đây." Anh ta đưa cái túi cho cậu. "Căn bản thế này, điều mà sếp muốn cậu phải làm tối nay là tìm ra loại ma tuý mà Kim Doo Han đang buôn lậu. Nhiệm vụ đơn giản thôi." Người đàn ông thở dài lớn. "Chúng ta cần phải - bán được loại ma tuý tốt hơn."
"Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Cậu ngập ngừng hỏi. Yongguk nhún vai và cậu tiếp tục. "Lí do gì đã khiến cho anh muốn làm việc cùng Jung Daehyun vậy?"
"Bây giờ cậu nên gọi cậu ấy là sếp." Yongguk nói sau một lúc. Anh ta trầm ngâm nhìn Youngjae. Có vẻ như anh ta thực sự đang cân nhắc câu trả lời của mình cho tới khi cuối cùng thì anh ta cũng mở miệng nói. "Sếp đã từng cứu mạng tôi một lần... Tôi nợ sếp tất cả mọi thứ." Anh ta nhìn cậu chằm chằm. "Đơn giản thế thôi."
Thay vì giải đáp câu hỏi của Youngjae, câu nói đó chỉ làm cậu thêm hứng thú. Cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn nhưng rõ ràng là Bang Yongguk sẽ không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu thở dài và nhìn xuống cái túi trước khi mở nó ra và nhìn kĩ vào bên trong. Cậu không nhận ra là mình đã cau mày sâu tới mức nào cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Yongguk.
Bây giờ khi Youngjae thực sự suy nghĩ về nhiệm vụ, cậu nhớ ra rằng Kim Doo Han cũng là một tay trùm buôn ma tuý nổi tiếng khác mà cảnh sát đã theo dấu từ lâu rồi. Cậu không thể tưởng tượng được sự ngưỡng mộ mà cậu sẽ được nhận nếu cậu có thể tóm cùng lúc hai ông trùm ma tuý. Ít nhất thì cậu cũng có thể giúp cảnh sát lần theo dấu vết Kim Doo Han, hay đại loại vậy. Làm được vụ này là một việc tốt.
"Nhanh lên và chuẩn bị đi." Người đàn ông kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu để vuột ra một tiếng thở dài nhẹ, hướng về phía phòng ngủ và nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau mình lại. Cậu đặt cái túi lên giường và lôi ra những thứ bên trong đó, đôi mày mỗi lúc một cau lại hơn với mỗi món đồ. Một cái váy nhỏ bó sát màu đỏ thẫm và không có tay, cực kì nhỏ, một bộ tóc giả dài màu vàng, một cái áo ngực và một đôi giầy cao gót - cái mà cậu không thể không nhìn vào nó với ánh mắt khiếp đảm.
Cậu cầm cái túi nhỏ hơn lên và mở nó ra, chỉ để nhìn một cách thẫn thờ vào bộ trang điểm, một hộp kem tẩy lông và một con dao cạo của nữ giới. "Mình sẽ tự giết chính mình mất thôi." Cậu lẩm bẩm khi nhận ra rằng mình sẽ phải cạo lông chân. Cậu cố gắng tự nhủ với bản thân, giống như cái cách mà cậu vẫn luôn làm, điều này sẽ xứng đáng thôi.
Và với suy nghĩ đó, cậu thẳng hướng về phía phòng tắm để chuẩn bị mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top