Chương 20

Junhong thò tay vào trong gói khoai tây chiên, mắt nhìn đăm đăm lên trần phòng ngủ của Jongup. Thật ra lí do cậu nhóc ghé qua là để học thêm cùng với bạn mình nhưng cuối cùng cả hai đứa lại thôi, thay vào đó lại ngồi đốt cần, ăn bim bim và tán gẫu về cuộc sống thôi. "Nhỡ như cha mẹ anh về nhà thì sao?" Cậu đột ngột hỏi, liếc nhìn cậu bạn mình.

 "Họ sẽ không về đâu." Jongup đáp lại trước khi nâng điếu cần lên môi và nhả khói ra sau một thoáng. "Họ đang làm việc ở nước ngoài cơ." Cậu ta chậm rãi đưa điếu cần cho Junhong, nhưng cậu bé lắc đầu.

 "Họ có thường để anh ở đây một mình không?" 

 "Có." Jongup ngồi dậy và vớ lấy một gói khoai tây chiên. "Nhưng anh chả quan tâm, dù gì thì từ xưa anh cũng đã chả thích ở cùng họ rồi." 

 "Em cũng không hòa thuận với cha mẹ mình lắm." Junhong lại ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt lộ vẻ trầm ngâm khi cậu cất tiếng. "Mẹ em thì ổn thôi, chỉ là em với mẹ không có nhiều điểm tương đồng nhưng cha em thì cứ kiểu 'Con sẽ chả bao giờ làm được bất cứ việc gì hết nếu như cứ học hành láng cháng thế này!' và em ghét cái cách mà cha suốt ngày cằn nhằn về chuyện đầu tóc áo xống của em. Còn anh trai em thì cũng ổn thôi, có lẽ vậy. Mà em nghĩ có khi anh ấy còn quan tâm đến em hơn cả cha mẹ cơ." 

 "Anh không biết là em có anh trai đâu nhé." Jongup lẩm bẩm trước khi ngưng lại một thoáng. "Về điểm này thì chúng ta giống nhau rồi - anh cũng có một người anh trai, anh ấy giờ đang học đại học ở bên kia Seoul. Thế anh của em học ở đâu? Có khi họ lại cũng biết nhau không chừng." 

 "Anh trai em tốt nghiệp rồi, anh ấy làm việc cho FBI cùng với cha em." Junhong nói, cậu biết rõ rằng đáng ra mình không nên tiết lộ nhiều về công việc của cha và anh trai nhưng mà - đây là Jongup, bạn cậu; tại sao cậu lại không được nói cho bạn mình nghe chứ? "Nghề đó ngầu lắm, họ giống hệt như là những điệp viên chúng ta hay xem trên TV ấy, còn có cả súng nữa." 

 Jongup nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Tuyệt thật đấy chứ. Thế em có muốn làm việc cho FBI luôn không?" 

 "Đến giờ thì em cũng chưa biết chính xác là mình muốn làm nghề gì nữa nhưng có lẽ em sẽ không làm thế đâu. Em nghĩ một công việc đơn giản hơn như kiểu thợ cơ khí nghe còn vui hơn nhiều." Junhong đột nhiên khịt mũi. "Nhưng cha em sẽ nổi cơn lôi đình lên mất thôi nếu em nói với ông ấy rằng mình muốn trở thành một thợ cơ khí, ông ấy muốn em phải làm việc gì nghe lớn lao hơn cơ như kiểu bác sĩ hoặc là-" Cậu chợt ngưng lại trong một thoáng và thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại đang rung của mình. Cậu nhướng mày lên; cậu không biết địa chỉ người gửi và cậu sẽ không đời nào tải mấy cái file dữ liệu vớ vẩn thế này về máy mình hết. Junhong thở dài trước khi nhấn nút xóa và gửi thẳng cái email đó vào tập rác.

 "Cái gì thế?" Jongup hỏi, rướn người sang để nhìn cho rõ.

 "Chỉ là một cái email rác thôi..." Junhong đáp lại, mọi thứ trở nên im lặng trong một thoáng trước khi cậu đùa bỡn đẩy bạn mình ra xa. "Tọc mạch quá đấy." 

 --------------------------------

 Youngjae thấy mình như không thể thở nổi nữa khi cậu bị tống vào băng ghế sau của một chiếc xe ô tô tối màu, khẩu súng của Bang Yongguk vẫn lăm lăm chĩa vào cậu. Anh ta chui vào ngồi ngay bên cạnh cậu, đóng sầm cánh cửa lại và sau đó chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi đậu. Anh ta đang đưa mình đi đâu vậy? Cậu tự hỏi, đôi bàn tay run lẩy bẩy khi cậu cảm thấy cánh tay của Yongguk đang choàng lên vai mình. Có phải đây chính là kết thúc rồi không?

 "Cậu đã chơi chúng tôi một vố đau đấy." Giọng nói của Yongguk cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Tôi chưa bao giờ tin tưởng cậu hết nhưng mà, Sếp thì đã tin. Tôi nghĩ suốt từ bấy đến giờ sếp cũng đã nhận ra rằng dường như vẫn có điều gì đó lọt ra khỏi tầm kiểm soát nhưng cậu biết đó, Youngjae, cậu ấy thực sự thích cậu - yêu cậu là đằng khác." Anh ta tóm lấy cằm Youngjae, bắt cậu ngẩng lên nhìn mình trước khi cười phá lên khi nhìn thấy dòng nước mắt đang trào ra và rơi xuống hai bên má cậu. Yongguk chăm chú nhìn cậu trong một thoáng, biểu cảm trên gương mặt anh ta đột nhiên giãn ra, và anh ta lấy ngón tay cái lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cậu. "Đó thực sự là một nỗi nhục đấy, Youngjae à... thực sự đấy." 

 Youngjae buột ra một tiếng thở gấp lớn khi hai bàn tay anh ta đột nhiên túm lấy cổ cậu, như muốn rút hết không khí trong cơ thể cậu ra, và cậu chỉ biết quơ quào trong tuyệt vọng. Đó chỉ là bản năng, hoàn toàn là bản năng thuần túy muốn được hít thở tiếp mà thôi nhưng cậu không biết liệu mình có thật sự còn muốn sống tiếp hay không nữa. Cậu phải sống vì cái gì cơ chứ? Cậu chỉ là một sản phẩm thất bại, nên có chống cự lại có khi cũng chả được ích gì hết. "Thư giãn đi." Tiếng nói của Yongguk lọt vào tai cậu, tầm nhìn của cậu dần mờ đi, hai bàn tay cũng yếu dần trước khi cậu ngất lịm đi và chỉ còn có bóng tối bao trùm lấy cậu. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae khóc thét lên, một cú đá thẳng vào bụng đã ngay lập tức đánh thức cậu dậy từ màn đêm đen thẫm. Cậu lập cập ngồi dậy, đôi mắt cố gắng thích nghi với ánh đèn chiếu sáng lờ mờ trong căn phòng khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy Bang Yongguk. Cậu lại rên lên lần nữa trong đau đớn khi một cú đá khác đã khiên cậu đổ gục xuống nền đất, cả cơ thể quằn quại trong cơn đau. Youngjae có thể cảm thấy có ai đó dựng cậu dậy và sau đó hai tay cậu bị bẻ quặt ra sau lưng. Cậu cố gắng thoát ra, vặn vẹo và vùng vẫy cật lực, làm tất cả những gì mình có thể làm được nhưng tên đằng sau cậu thực sự quá mạnh.

    Mỗi một cú đánh mà cơ thể mỏng manh của cậu phải chịu đựng khiến cậu đau đớn không thôi. "Dừng lại đi-" Cậu van nài, máu đang tuôn ra từ đôi môi rách toạc. Yongguk nhìn cậu, thời gian dường như đứng yên lại trong một khoảnh khắc và Youngjae có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy một tia thương hại thoáng lướt qua trong đôi mắt anh ta trước khi chúng lại trở nên lạnh lẽo. Anh đột nhiên ra dấu cho một người khác tiến về phía cậu trước khi bước tránh sang một bên và sau đó người kia lại bắt đầu dộng những cú đánh liên tiếp vào người cậu. "Làm ơn, dừng lại đi-" Cậu nghẹn lời, nỗi đau từ trước đến nay chưa bao giờ phải hứng chịu đang khiến cậu gần như ngạt thở.

 "Là lỗi của cậu cả thôi, Youngjae à." Yongguk nói mà không thèm liếc cậu lấy một cái. "Chúng tôi cho cậu vào đội, chào đón cậu, đã cho cậu hàng trăm cơ hội để tự thú nhận. Có đáng không vậy?" Cuối cùng anh cũng chịu nhìn cậu, đôi mắt Youngjae chỉ hơi mở hờ. "Là vì tiền à? Hay là vì danh tiếng sẽ có nếu như cậu chiếm được thành công trái tim của một ông trùm buôn ma túy siêu cấp xấu xa?" Anh cười khúc khích trước khi ra lệnh cho người đang đánh Youngjae đến bầm dập ngừng lại. "Mọi người trong FBI có thích cái đoạn phim nhỏ bé mà chúng tôi đã gửi tặng không?" 

 Anh ta bước về phía cậu trước khi nghiêng người về phía trước và cúi sát mặt cậu. "Tôi biết là cậu có thích nó mà. Thế Ông cha yêu dấu nghĩ gì về việc đứa con trai quý giá của mình bị Jung Daehyun cưỡng hiếp vậy?" 

 "Đồ chó chết." Youngjae rít lên và nhổ vào mặt Bang Yongguk.

 Mắt anh mở lớn trong một thoáng và sau đó anh phá ra cười, lấy mu bàn tay quệt chỗ nước bọt hòa lẫn cùng máu đó đi. "Vẫn mạnh mẽ y như xưa nhỉ." Anh ta nói trước khi biểu cảm trên gương mặt tối lại một cách đe dọa. Và anh giơ một tay lên tát thẳng vào má Youngjae một cái thật mạnh, thứ âm thanh phát ra suýt nữa khiến chính bản thân anh phải nhảy dựng lên, nó vang vọng trong khắp cả cái tòa nhà bỏ hoang đó. Bàn tay anh đau nhói và anh buông thõng nó xuống bên hông, nhìn chăm chăm vào cái vệt đỏ ửng trên má cậu đang hòa lẫn cùng với dòng nước mắt.

   Và anh ta cảm thấy điều mà trước kia bản thân chưa bao giờ cảm thấy.

 Là cảm giác tội lỗi. Cùng sự xót thương.

 Yongguk gấp gáp hít từng hơi một. Không. Hai bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, một cơn thịnh nộ như muốn che mờ cả lí trí bắt đầu trào dâng trong lòng. Không thể chấp nhận được. Anh đã giết chết hàng trăm người rồi - chỉ mới cho một người con trai một cú tát mà cậu ta xứng đáng phải nhận thôi sẽ không được phép khiến anh có những cảm xúc ghê tởm này; anh sẽ không cho phép. Youngjae không hề có bất kì một thứ sức mạnh gì có thể kiểm soát được anh như cậu đã làm với sếp anh hết, anh nghĩ thầm và giơ nắm đấm lên định táng thẳng vào mặt cậu. "Đủ rồi." Một giọng nói cất lên đã ngăn anh lại trước khi nắm đấm của anh kịp động thẳng vào mục tiêu của mình. Yongguk bước lùi lại và quan sát Daehyun bước về phía cậu.

 "Thả cậu ta ra." Daehyun ra lệnh cho người đang giữ Youngjae và ngay lập tức, anh ta buông cậu ra, và cả người cậu đổ sụp xuống nền đất với một tiếng uỵch lớn. "Đi ra." Hắn lại ra lệnh và sau đó chỉ còn lại mình hắn, Yongguk và Youngjae. "Tránh sang một bên đi, Yongguk." 

 Trái tim Youngjae đập dữ dội đến mức cậu còn có thể nghe được thành tiếng khi một bàn tay siết vào tóc cậu, kéo cậu từ nền đất lên, còn bàn tay còn lại thì túm chặt lấy cổ áo sơ mi. Cậu phải chật vật lắm thì mới có thể đứng vững được, miệng khẽ rên rỉ vì đau. Là hắn, cuối cùng cũng là hắn. Cậu buộc mình phải mở mắt ra, chớp chớp để xua đi những giọt lệ đang chực dâng trào trên khóe mi để có thể nhìn thật rõ gương mặt người yêu cũ. Hắn đang nhìn vào cậu nhưng lại tránh đôi mắt của cậu - không, hắn đang nhìn đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ nhìn thẳng vào mắt cậu mặc cho những nỗ lực đến tuyệt vọng của Youngjae muốn được nhìn sâu vào mắt hắn. "Tại sao?" Youngjae chật vật cất tiếng, cả cơ thể đau như xé. "Tại sao lại không cứ thế giết em luôn đi?" 

 "Bởi vì tôi muốn em phải chịu đau khổ giống như cái cách mà em đã làm tôi đau." Giọng nói của Daehyun thật vô cảm, thật lạnh lùng và trống rỗng và cuối cùng hắn cũng đã chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi muốn hủy hoại em. Từng chút một, từng phần một, tôi muốn xé nát em ra thành từng mảnh. Một cái chết nhanh chóng và không đau đớn chút gì sẽ là một ân huệ và em, Youngjae, em chẳng hề xứng đáng với cái ân huệ đó một tý nào." Cuối cùng hắn cũng thả tay ra khỏi tóc cậu, giơ nắm đấm lên không trung và Youngjae nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần nhận cú đấm từ hắn nhưng nó lại chẳng bao giờ đến cả. Chậm, thật chậm, cậu mở mắt ra lần nữa và sau đó Youngjae nhận ra biểu cảm xuất hiện trên gương mặt người yêu cũ là thứ biểu cảm trước đây cậu chưa từng bắt gặp ở hắn bao giờ. Là lưỡng lự.

 "Daehyun." Cậu thì thầm, cái cảm giác khi lại được gọi tên hắn lần nữa sao thật đúng. Họ đang ở rất gần nhau, rất, rất gần nhau. Hắn gầm lên một tiếng trước khi xô thẳng cậu về phía mặt đất, rít lên 'Chết tiệt!' và Youngjae chưa từng bao giờ thấy hắn mất kiểm soát đến như thể khi hắn động thẳng tay mình vào bức tường, nắm đấm đi xuyên qua cả lớp gỗ mỏng.

 "Em sẽ phải trả giá, Youngjae." Hắn quay về phía người con trai đang nằm lê lết trên nền nhà. "Tôi hứa rằng em sẽ phải trả giá." Hắn rút khẩu súng của mình ra và chĩa thẳng về phía nền đất bên cạnh cậu trước khi liên tục bắn nổ. Youngjae gào lên thất thanh, cố gắng tránh lui khỏi đường đạn của hắn. "Chẳng phải đây là điều em muốn sao, Youngjae?" Giọng nói của hắn đầy nhạo báng và tàn nhẫn khi hắn vẫn cứ tiếp tục bóp cò súng không ngừng nghỉ, còn cậu thì cố tìm cách né đi trong tuyệt vọng. "Chẳng phải em muốn tôi kết liễu em luôn còn gì?" 

 Youngjae ngước lên nhìn hắn đăm đăm, cả người cậu giờ đây đang run lẩy bẩy. Cậu không biết, cậu không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa. "Làm ơn, dừng lại đi Daehyun." Cậu cố gắng kiềm lại tiếng khóc nức nở đang chực thoát ra khỏi cổ họng. 

 "Sếp." Yongguk lên tiếng và đặt một bàn tay lên vai hắn.

 Daehyun thô bạo gạt anh ta ra và nheo mắt lại. "Cút." Hắn rít lên và anh ta mắm môi lại trước khi gật đầu và bỏ lại hai người họ một mình trong căn phòng. Youngjae buộc mình phải hít thở tiếp khi nhận ra giờ đây chỉ còn lại có cậu và Daehyun mà thôi. Cậu nhìn vào mắt hắn, chầm chậm lui dần lại phía sau cho đến khi lưng cậu đụng trúng phải một bức tường và Daehyun nhếch mép cười khinh bỉ trước cảnh tượng đó. "Đứng dậy." Hắn ra lệnh, nhưng cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm lên phía hắn và chỉ làm theo khi hắn lại gầm lên lần nữa.

 Từng phân một trên cơ thể cậu giờ đây đều đau nhức rã rời từ trận đòn mà cậu vừa mới hứng chịu và cậu đã phải huy động hết tất cả sức lực có trong người thì mới không đổ sụp xuống nền đất. Youngjae nhìn ngắm kĩ gương mặt người yêu cũ, nhận ra rằng hắn đã già đi rất nhiều kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Những nếp nhăn xung quanh đuôi mắt và khóe miệng hắn đã trở nên rõ ràng hơn hẳn, và hai quầng thâm lớn ở dưới mắt cho thấy rằng hắn đã ngủ ít đến mức nào. Youngjae quan sát hắn quăng khẩu súng đi và đáng ra cậu đã cảm thấy an tâm hơn rồi nếu như không biết rõ hơn thế. Daehyun tiến lại gần trước khi tóm lấy hai vai cậu và xô mạnh cậu vào tường.

 Và sau đó đôi môi hắn ngấu nghiến một cách đói khát trên môi cậu.   

 Đau, thật sự rất đau khi Daehyun cứ thế thô bạo vân vê đôi môi rách toạc và đang chảy máu của cậu nhưng, cậu muốn điều này. Đôi bàn tay run rẩy của cậu túm chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của Daehyun, một tiếng khóc rên khẽ buột ra khi Daehyun cắn xuống môi dưới của cậu. Cánh môi cậu hé mở và sau đó cậu nếm được vị của Daehyun, lần đầu tiên trong suốt hàng tháng trời và cậu biết rõ rằng đáng lẽ ra cậu không nên muốn điều này, nhưng cậu có. Jung Daehyun vẫn luôn luôn thao túng được cậu. Hương vị trong khuôn miệng Daehyun giờ đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ; mùi rượu và xì gà trên lưỡi hắn đã đậm hơn hồi trước rất nhiều. Có phải anh ấy cũng đã rất đau khổ không? Youngjae tự hỏi, một tiếng thở dốc khẽ thoát ra từ môi cậu khi hắn chạm vào cậu ở ngay chỗ đó, trước khi cởi khóa quần của cậu ra.

 Cuối cùng Daehyun cũng dứt ra khỏi môi cậu, đôi mắt hắn tối sầm lại và không thể dò đọc được khi hắn thở hổn hển. Hắn ấn một ngón tay lên đôi môi cậu, nhìn Youngjae co rúm người lại vì đau. "Mở miệng ra." Hắn ra lệnh, những ngón tay trượt vào bên trong khuôn miệng cậu. "Đây là tất cả những gì em có được, vậy nên tốt hơn là em hãy tự mình chuẩn bị đi." 

 Youngjae cảm thấy bẩn, thật bẩn khi phải tự mình mút những ngón tay của hắn như thế này cho đến khi hắn rút tay về và cả người cậu bị hắn xoay áp vào tường. Cậu thở dốc khi Daehyun ép sát vào sau lưng cậu, để cho cậu cảm nhận được hắn đã cứng đến mức độ nào trước khi cúi người xuống cắn lên phần da nhạy cảm trên cần cổ cậu. Một bàn tay hắn không an phận mà trượt vào bên trong quần lót và cậu không thể kìm lại được tiếng thở dốc buột ra khỏi môi khi Daehyun đẩy một ngón tay vào bên trong cơ thể cậu mà không một lời cảnh báo.

 "Cái đồ chết tiệt nhà em." Youngjae nghe tiếng hắn chửi thề và sau đó cả quần dài và quần lót của cậu đều bị kéo tụt xuống, rơi thành một đống xung quanh đầu gối và cậu cảm thấy thật trần trụi - giống hệt như cái lần đầu tiên của cậu với Jung Daehyun nhưng giờ thì cậu muốn điều này, trời ơi cậu da diết muốn được cảm nhận lại Daehyun. "Em thật đúng là cái đồ quỷ." Hắn rít lên, túm chặt lấy hông cậu và sau đó Youngjae khóc nấc lên trong đau đớn khi hắn thúc vào bên trong cậu, những móng tay cào dọc lên bức tường. Thật sự rất đau khi hắn không hề cho cậu chút thời gian nào để kịp thích nghi, mà cứ thế thúc liên tiếp vào bên trong và ép sát cơ thể cậu vào tường. 

 Daehyun vòng một cánh tay quanh họng Youngjae, kéo ngửa đầu cậu về phía sau và ấn sát cơ thể cậu vào cơ thể mình. Hông hắn cuối cùng cũng chịu chậm lại, chỉ còn hơi khẽ chuyển động khi hắn thì thầm vào tai người con trai kia. "Bạn trai em có biết chuyện này không? Em có nghĩ tới hắn ta khi tôi làm tình với em thế này không?" 

 Bạn trai.

 "Em không có bạn trai." Cậu thở hắt ra.

 "Dối trá." Daehyun rít lên trước khi bẻ cong người cậu ra đằng sau, một bàn tay luồn vào mái tóc rối bời của Youngjae và siết chặt, bàn tay còn lại ép sát Youngjae vào phần hạ thân của hắn đang ra vào bên trong cậu một cách tàn nhẫn. Cậu cố gắng tìm một điểm tựa nào đó để bám trụ trong tuyệt vọng, những tiếng thét thoát ra từ trong cổ họng hòa lẫn cùng với những giọt nước mắt. Đau, cậu đau, thật sự quá đau, tưởng như không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

 "Daehyun." Cậu khẽ thút thít kêu tên hắn và Youngjae chắc chắn rằng thứ duy nhất đang giữ cho cậu đứng vững chỉ còn là đôi bàn tay khỏe mạnh của Daehyun. Tầm nhìn của cậu dần tối đi nhưng cậu không cho phép mình gục ngã; cậu muốn được cảm nhận Daehyun, kể cả cho dù hắn có làm cậu đau, kể cả cho dù cậu có cảm thấy cơ thể mình như đang bị xé ra thành hai mảnh đi chăng nữa. Đáng ra mình không nên muốn điều này. Đáng ra mình nên căm ghét anh ấy.

 Nhưng, mình lại không.

 Những tiếng khóc nấc vẫn cứ thế thoát ra từ miệng cậu, hai hàng nước mắt tiếp tục đổ trào xuống đôi gò má và hòa quyện cùng với dòng máu đỏ tươi và tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là cố gắng bám trụ cả cơ thể vào bức tường. "Daehyun-" Cậu lại khóc tên hắn lần nữa, vươn một bàn tay run rẩy xuống chạm vào Daehyun vẫn đang ra sức thúc vào bên trong phần hông mảnh khảnh của cậu. 

 Những ngón tay hắn siết chặt mái tóc của Youngjae hơn. "Ai khiến em cảm thấy sung sướng hơn nào, Youngjae? Tôi hay là gã bạn trai của em?" Hắn đột nhiên cao giọng lên, gần như là hét, những móng tay bấm sâu vào làn da mềm mại mà thâm tím của cậu. "Ai?!" 

 "Anh-" Youngjae nghẹn ngào cất tiếng.

 "Em thuộc về ai?" 

 "Anh!" Youngjae khóc nấc lên và cậu tự hỏi liệu Daehyun có biết đó thực sự là điều cậu muốn nói, chứ không phải cậu nói thế là vì biết đấy là câu hắn muốn nghe hay không. Em là của anh, vẫn luôn luôn là thế. Hắn rên lên một tiếng trầm đục, cuối cùng hông hắn cũng đã dừng luận động lại khi hắn bắn thẳng vào bên trong cơ thể Youngjae. Và cũng sẽ mãi là như vậy, kể cả cho dù anh có thù hận em. Hai người họ cứ đứng yên như thế trong một thoáng và cuối cùng Youngjae cũng đã có thể cảm nhận được hắn một lần nữa. Tất cả những chuyện này đều thật sai lầm, thật đau đớn nhưng cậu vẫn chưa muốn phải kết thúc - cậu cần những cái vuốt ve của Daehyun, kể cả cho dù chúng có thô bạo, kể cả cho dù chúng sẽ làm cậu đau.

 Daehyun thả tay mình ra khỏi tay cậu, rút ra và sau đó Youngjae đổ sụp xuống nền đất bẩn. Cậu ngước lên nhìn người yêu cũ, quan sát hắn chỉnh trang lại quần áo thật ngay ngắn qua hàng mi chực khép lại của mình và cuối cùng hắn cúi xuống nhìn Youngjae. "Đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu." Hắn đe dọa, biểu cảm trên gương mặt đầy lạnh lẽo và giọng nói tối lại một cách nguy hiểm.

 "Em biết." Youngjae thở hắt ra, mắt cậu dần dần khép lại và cuối cùng cậu cũng cho phép bản thân đầu hàng trước bóng đêm đang chầu chực cuốn mình đi từ nãy đến giờ. 

 Daehyun quan sát, chờ đợi cho đến khi hắn chắc chắc rằng người yêu mình đã lịm đi trước khi cúi người xuống và cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cậu. Đây không phải là một phần của kế hoạch, điều này đáng lẽ không được phép xảy ra. Em lại làm tôi mất kiểm soát lần nữa rồi. Hắn thầm nghĩ, bàn tay vươn ra định chạm vào một vết thâm tím bầm dập trên gương mặt đẹp đẽ của Youngjae. Nhưng hắn đã kịp ngăn mình lại trước khi lui về phía sau và đứng dậy. Kế hoạch chỉ đơn thuần là trừng phạt Youngjae, thậm chí hắn còn không tính đến chuyện mình sẽ gặp cậu nhưng sức cám dỗ thật sự là quá lớn.

 Và hắn đã cố chứng tỏ với chính bản thân mình rằng hắn có thể làm đau Youngjae, nhưng đến chính cả điều đó hóa ra cũng lại là không thể - chỉ mới những vết bầm tím, vết rạch và trầy xước này thôi đã đe dọa châm ngòi cho một cơn thịnh nộ cuồng dại rồi. Hắn chính là người đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình làm vậy nhưng giờ đây khi nhìn thấy cảnh tượng này hắn chỉ muốn cầm súng bắn chết hết những kẻ đã dám làm điều này với cậu mà thôi. Quai hàm Daehyun nghiến lại, hắn tự hận chính bản thân mình vì đã trở nên yếu đuối đến mức này. Hắn có thể giết đến hàng trăm người mà không hề chớp mắt lấy một cái, vậy mà lại không thể nào đánh nổi Youngjae. 

 "Sếp." Giọng nói của Bang Yongguk cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Giờ thì chúng ta đã nên giết cậu ta chưa?"

 "Chưa." Daehyun trả lời không chút ngần ngừ và sau đó Yongguk nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt thất vọng. Hắn nheo mắt lại khi nhận thấy cái vẻ mặt đó của anh ta. "Ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần rồi - anh có thể rời đi nếu như anh không thích cái cách ta điều hành mọi việc." 

 "Không, thưa Sếp..." Anh ta hơi ngừng lại trong một thoáng, liếc mắt nhìn về phía Youngjae trước khi quay lại nhìn Daehyun. "Tôi sẽ trung thành cho đến giây cuối cùng." 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae chầm chậm mở mắt ra, bối rối nhìn xung quanh khi nhận ra rằng cậu đang ở trong chính phòng ngủ của mình. Cậu hơi gượng ngồi dậy, tự hỏi rằng liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ hay không nhưng đã ngay lập kêu thảm lên trong cơn đau. Lồng ngực cậu nâng lên và hạ xuống một cách nặng nề, những cơn đau đột nhiên chích vào da cậu giống như hàng ngàn những mũi kim tiêm. Chắc chắn không phải là mơ rồi. Cậu chầm chậm ngoái nhìn sang bên khi nhận ra tiếng rung của chuông điện thoại. Nhỡ như đã có chuyện gì đó xảy ra thì sao? Cậu vật lộn trong một thoáng, cố gắng cầm chiếc điện thoại lên mà không cần phải cử động quá nhiều. "Xin chào?" Cậu cất tiếng.

 "Youngjae?" Giọng nói đầy lo lắng của Himchan đập vào tai cậu. "Anh đã gọi cho em cả ngày nay rồi - em vẫn ổn chứ?" 

 "Em ổn." Cậu nói dối, đôi mắt ngước lên nhìn trần nhà đăm đăm. Himchan không cần phải mang thêm bất kì một thứ áp lực nào nữa, cậu vẫn ổn và cậu có thể tự mình giải quyết vấn đề này. "Hôm nay em đã bị sa thải rồi, vậy nên em chỉ cần chút không gian riêng thôi. Em xin lỗi vì hôm nay đã không ghé qua, em sẽ... mà cuộc phẫu thuật tiến hành thế nào rồi anh?" 

 "Ổn cả thôi, anh..." Anh hơi ngừng lại trong thoáng chốc và Youngjae biết rằng anh đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó thật phù hợp để nói với cậu. "Anh yêu em." Cuối cùng Himchan cũng cất giọng.

 Lần này thì câu nói đó không còn khiến cậu đau khổ nữa, không, mà thực chất là cậu cần được nghe ai đó nói rằng mình vẫn yêu thương cậu. "Em cũng yêu anh nữa, anh Himchan." Cậu chậm rãi nói, những từ ngữ đó trên đầu lưỡi cậu nghe sao mà ngượng ngùng nhưng cậu biết rằng Himchan ý thức rõ được tình yêu mà cậu dành cho anh là kiểu tình yêu gì. Hai người họ kết thúc cuộc trò chuyện, Himchan đã bảo Youngjae rằng hãy cứ gọi cho anh nếu cậu cần và Youngjae bật cười đầy gượng gạo, hỏi đùa rằng anh thì liệu có thể làm gì được với cái cánh tay đang bị băng bó thế kia. Cậu đặt điện thoại sang bên cạnh mình, mắt lại hướng lên phía trần nhà. Liệu mọi thứ sẽ trở nên khác biệt đến thế nào nếu như cậu chưa bao giờ gặp Jung Daehyun nhỉ? Youngjae nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu sẽ yêu Himchan. Có lẽ vậy.

 Nhưng, nếu bây giờ có suy nghĩ thêm về điều này thì cũng chả được ích lợi gì hết, tất cả những cái 'nếu như' đó bởi vì cậu biết rất rõ ai mới là người có được trái tim mình. Youngjae rên khe khẽ khi cố gắng trèo ra khỏi giường, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy được và nhẹ nhàng vắt chân sang bên thành giường. Việc đứng dậy được và lết tới phòng tắm thậm chí còn tốn nhiều thơi gian hơn. Từng phân một trên cơ thể cậu đều đau nhức rã rời, còn lồng ngực thì như thể đã bị hàng trăm con dao mổ xẻ tan nát ra vậy. Đáng ra mình nên căm ghét anh ấy vì đã làm chuyện này. Youngjae nghĩ thầm, chậm rãi cởi đồ và khi nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, một tiếng thở dốc vì sợ hãi buột ra khỏi môi cậu. Toàn bộ gương mặt và cơ thể cậu đều đầy vết bầm tím và vết cắt xẻ, máu khô vẫn còn đọng lại thành dòng trên làn da. 

 Đây chính là lỗi của mình vì đã phản bội anh ấy, đây chính là lỗi của mình vì đã để cho anh ấy đi. Những ngón tay của Youngjae lướt nhẹ qua một vết bầm trên lồng ngực mình. Sẽ chẳng có chuyện gì phải xảy ra hết nếu như cậu không kéo dài thời gian để hắn có thể tẩu thoát an toàn. Nếu có bất kì một ai đó bị tổn thương, thì đó đều là do lỗi của chính cậu. Tất cả những vụ ám sát, cánh tay bị thương của Himchan, đoạn phim đó và trận đánh nhừ tử này - tất cả đều là do lỗi của cậu vì đã để Daehyun đi.

 Làm sao mà cậu lại có thể ngây thơ và ngu ngốc đến như thế khi nghĩ rằng Jung Daehyun sẽ chỉ làm tổn thương một mình cậu thôi? Nhỡ như đêm đó Himchan đã bị giết ngay thì sao? Nhỡ như sau này hắn sẽ còn truy lùng cả gia đình cậu nữa? Cơn hoảng loạn ùa tới xâm chiếm trọn cả tâm hồn Youngjae nhưng cậu buộc mình phải hít thở tiếp, bước vào đứng dưới làn nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen. Những giọt nước vừa làm những vết thương trên người cậu xót hơn lại vừa khiến cậu cảm thấy được thư giãn cùng một lúc. Cậu quan sát dòng máu đỏ tươi chạy dọc xuống thân thể mình, hòa lẫn cùng với làn nước trước khi chảy xuống lối thoát nước. Youngjae tự hỏi làm sao mà bọn họ có thể đưa cậu về căn hộ của chính cậu được. Hay là họ có chìa khóa? Và đến khi nào thì họ sẽ quay lại đây? Có quá nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí cậu nhưng lại cậu lại chẳng thể nào trả lời được. 

 Youngjae nhắm mắt lại và nhẹ nhàng chăm sóc lau rửa phần thân dưới. Đau, thật sự rất đau nhưng cậu lại không hề thấy giận Daehyun chút nào. Cậu nhẹ nhàng lần tay tìm những vết thâm tím trên hông mình; cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi bàn tay dữ dội của Daehyun - Cậu vẫn có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Người cậu dần dần trượt xuống dưới sàn nhà, và cậu ngồi co đau gối lên trước ngực. Có phải Daehyun đơn thuần chỉ muốn hành hạ cậu cho đến khi phát điên lên không? 

 Cậu ước gì mình đã có thể nói chuyện được với Daehyun thêm nhiều thật nhiều nữa những lúc có cơ hội. Để được van cầu hắn làm ơn hãy để yên cho gia đình cậu, để được nài xin sự tha thứ từ hắn, để được nói cho hắn biết rằng cậu hối hận đến mức nào nhưng tất cả mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Mà có lẽ, Youngjae nghĩ thầm, rằng hắn cũng sẽ chẳng hề muốn nghe cậu thanh minh gì đâu. Cơn giận cuồng nộ và sự lạnh lẽo tỏa ra từ hắn khiến trái tim cậu quặn đau - ngày trước cậu gần như đã tiêu hủy được những cảm xúc tiêu cực đó trong tâm hồn hắn rồi và giờ đây thì chúng đã trở lại, thậm chí còn tồi tệ hơn hẳn hồi xưa. Mặt nhân tính trong tâm hồn Jung Daehyun đã biến mất rồi.

 "Tại sao anh lại không cứ thể giết em luôn đi?" 

 "Bởi vì tôi muốn em phải chịu đau khổ giống hệt như cái cách em đã làm tôi đau." 

 Mình không muốn phải chịu đau khổ như thế này nữa. Youngjae thầm nghĩ, mặt vùi vào giữa hai đầu gối. Cậu muốn tất cả mọi thứ hãy kết thúc ngay bây giờ luôn đi. Ý nghĩ tự sát đã bắt đầu luẩn quẩn trong tâm trí nhưng, cậu không thể. Vẫn chưa phải lúc. Youngjae cậu sẽ phải sống tiếp, để có thể đảm bảo rằng Himchan và gia đình mình luôn được an toàn. Đó chính là lí do duy nhất còn níu giữ cậu lại được với cõi đời này, để giữ cho gia đình mình được an toàn. 

 Và thật ra nếu cậu tự thừa nhận thẳng thắn với bản thân mình - 

 Thì cậu sợ. Cái ý nghĩ chĩa khẩu súng vào người mình và bóp cò thật sự làm cậu sợ nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại không còn muốn sống tiếp nữa. Có lẽ, cái sự sợ hãi đó chỉ là phần bản năng mà thôi. Youngjae không biết nữa nhưng giờ đây, nhu cầu phải bảo vệ được gia đình mình cùng nỗi sợ - đó chính là những thứ duy nhất trên đời này còn cho cậu niềm tin để mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top