Chương 2
Youngjae rên rỉ thành tiếng khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Với tay lên chiếc bàn bên cạnh giường và quờ quạng xung quanh tới khi tìm được điện thoại. Áp nó lên tai mình và cậu lẩm bẩm một lời chào.
"Em vẫn đang ngủ à?" Himchan hỏi, cười một cách êm ái khi nghe thấy tiếng Youngjae gầm gừ. "Chúng ta vừa nhận được tin báo là Jung Daehyun đã quay lại khách sạn đó. Họ muốn em đến nơi đấy càng nhanh càng tốt."
"Được rồi." Youngjae lẩm bẩm trước khi cúp máy và ngồi dậy. Cậu xoa trán và nhìn giờ trên điện thoại. Gần một giờ sáng. Jung Daehyun đã biến mất gần hai tuần nay rồi. Cậu khẽ thở dài và trèo khỏi giường để đi tắm và chuẩn bị.
Đứng dưới vòi hoa sen cậu nhắm mắt lại khi tưởng tượng lại chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Hít một hơi thật sâu và nghĩ lại về cái đêm đầu tiên với người đàn ông đó. Cậu thậm chí còn chẳng khả năng nói không với hắn ta. Có điều gì đó ở đôi mắt của người đàn ông này, chúng hoàn toàn lột trần cậu và làm cậu đánh mất dòng suy nghĩ của chính mình.
Cậu hít một hơi thở sâu. Youngjae căn bản vẫn có thể cảm nhận được đôi môi hắn ta trên môi mình, những nụ hôn và những vết cắn mà hắn ta đặt trên cổ cậu, rồi cả nhưng cái chạm vuốt ve của hắn.
Cậu cắn môi dưới và bắt đầu trượt tay xuống để chạm vào chính mình, trước khi cậu nhận ra mình đang làm gì. Dần dần cậu tự nguyền rủa bản thân và nhanh chóng kết thúc việc tắm rửa, không nhịn được mà chửi thề một tiếng vì dòng nước lạnh.
Cậu cố lờ đi sự thật là suýt chút nữa cậu đã thủ dâm vì suy nghĩ có một người đàn ông khác chạm vào cậu. Căn bản đó không chỉ là một người đàn ông bình thường mà còn là một tên trùm buôn lậu ma túy và một kẻ sát nhân. Cậu kìm lại một cái rùng mình và chuẩn bị xong xuôi, quyết định rằng mình sẽ giả bộ như sự cố trong nhà tắm là chưa bao giờ xảy ra.
Cậu không gay và cậu chắc chắn không cảm thấy bất kì sự cuốn hút nào từ phía người đàn ông kia. Cơ thể cậu chỉ phản ứng dữ dội như vậy vì cơ bản chưa từng có ai chạm vào cậu như thế. Ít nhất thì đó là điều cậu nhắc đi nhắc lại với chính mình trong suốt khoảng thời gian lái xe tới khách sạn. Cậu giao chìa khóa cho người phục vụ và bước lên thềm, hít một hơi thở sâu khi lên đến bậc trên cùng. Cậu cảm thấy thoải mái hơn trước và tự hỏi rằng có lạ không khi cân nhắc tới việc Jung Daehyun cho nơi này bao quanh bởi những người được trang bị vũ khí tận răng.
Cậu xua ý nghĩ đó ra khỏi đầu khi thẳng tiến về phía khu vực bể bơi và nhìn quanh tìm người đàn ông. Cậu tán chuyện với một vài người khách như hôm bữa, khi chú ý thấy Daehyun đang ở vị trí y hệt trước đó, chỉ khác là lần này thay vì tán chuyện thì anh ta lại đang hôn một cô gái tóc vàng xinh đẹp và điều này làm Youngjae cảm thấy phát bệnh khi cậu quan sát.
Cậu lặng lẽ cân nhắc xem nên làm gì trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, hay là sẽ chỉ tới gần anh ta thôi. Cậu bước xuống dưới vọng lâu và hắng giọng. Jung Daehyun chậm rãi rời khỏi đôi môi người phụ nữ kia và nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. "Vâng?"
Đó không phải kiểu phản ứng Youngjae đang mong đợi. Cậu cảm thấy đôi chút thất vọng nhói lên trong lòng nhưng cậu không biết nên bắt đầu như thế nào. "Tôi đang tự hỏi rằng liệu tôi có thể nói chuyện với anh được không." Cậu tự trấn an rằng sự thất vọng của cậu chỉ đơn giản sẽ làm cho vụ án trở nên khó khăn hơn.
Daehyun nhìn cậu từ trên xuống dưới. "Và cậu là?" Giọng anh ta gần như đùa bỡn.
Youngjae có thể cảm thấy mình đang bốc hỏa. Cậu đảo mắt mà không suy nghĩ trước khi quay đi và bỏ lại người đàn ông ở phía sau.
Cậu nhận ra mình vừa làm gì và mắt cậu mở lớn. Cậu quay lại nhìn Daehyun. Có vẻ như thái độ của cậu chẳng hề ảnh hưởng gì tới Jung Daehyun vì hắn ta lại quay trở lại việc hôn người phụ nữ kia. Youngjae nén lại một tiếng rên rỉ và tự hỏi làm sao cậu có thể làm bạn với hắn ta được. Thực sự nó không hề khả thi.
Cậu bước về phía quầy bar và tự gọi một món đồ uống, liếc mắt theo dõi Jung Daehyun, cảm thấy chán nản và tuyệt vọng về vụ án này. Cậu thực sự không hề muốn những lời mọi người nói ở cơ quan đều là đúng.
Một người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu và gửi một nụ cười tán tỉnh.
Youngjae nhướng mày và người đàn ông lên tiếng. "Chưa bao giờ gặp cậu ở quanh đây. Tôi là Bang Yongguk." Anh ta chìa tay ra và Youngjae bắt tay một cách cẩn trọng và tự giới thiệu mình. Cậu quan sát người đàn ông bên cạnh mình, tự hỏi tại sao tên anh ta nghe rất quen, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ xa hơn, âm thanh của tiếng thủy tinh vỡ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay đầu lại ngạc nhiên và thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra chỉ đơn thuần là có người đánh rơi đồ uống của họ.
Cậu lắc đầu và đặt cốc đồ uống lên môi mình. Có gì đó không đúng. Youngjae liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình giờ đang nhìn chằm chằm vào điện thoại và nhấm nháp từng ngụm martini. Cậu tự trấn an rằng mình chỉ đang quá đa nghi thôi và uống hết cốc nước, lờ đi giọng nói nhỏ đang vang lên trong óc cậu.
Vài phút trôi qua và đột nhiên Youngjae cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn nhẹ bẫng. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng có gì đó không đúng và nhìn Yongguk khi anh ta di chuyển lại gần cậu.
"Trông cậu không ổn lắm." Anh ta đặt tay lên đùi cậu.
Cậu cố gắng nói thành tiếng nhưng chả có gì phát ra cả. Cậu cảm thấy mình càng lúc càng chóng mặt khi thời gian trôi qua. Thời gian dường như chậm lại, ngực cậu như bị đè nặng và cậu gần như không thể cử động nổi thân thể. "Tôi nghĩ tôi cần phải đi." Youngjae lẩm bẩm khi chệnh choạng bước ra khỏi khu vực bể bơi.
"Này, để tôi giúp cậu." Yongguk từ tốn nói và vòng tay quanh thắt lưng cậu, giữ cậu dựa vào người anh ta thật chắc khi đưa cậu về phía khách sạn.
"Bang Yongguk."
"Vâng, thưa sếp?" Anh ta ngoái lại nhìn qua vai.
Daehyun đi về phía họ mắt hắn tối sầm lại và đầy nhẫn tâm. "Cậu ấy là của tôi. Đừng có động vào." Hắn túm lấy Youngjae bằng cánh tay và kéo cậu về phía mình một cách thô bạo.
"Xin lỗi, không biết cậu ta là tài sản của sếp." Yongguk cười ngượng. "Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa đâu."
Daehyun quan sát Youngjae chật vật đứng trước khi quay lại nhìn Yongguk. "Anh đã cho cậu ấy thứ gì vậy?"
"Một chút ketamine." Người đàn ông lớn tuổi hơn đáp. "Của sếp cả đấy."
Daehyun kiềm chế sự tức giận khi Yongguk bỏ đi. Chuyển sự chú ý về phía cậu, người bây giờ đang nằm trên sàn. Hắn cúi xuống và nâng cậu dậy, lớn tiếng chửi bới và nguyền rủa Bang Yongguk. Hắn ghét mỗi khi Yongguk làm những điều như thế này. Youngjae rên rỉ thành tiếng, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. "Đừng có nôn hết lên người tôi đấy." Hắn cảnh báo dù biết rằng cậu sẽ chẳng hiểu nổi bất cứ thứ gì hắn nói trong khi bế cậu về phía thang máy và đem cậu về căn hộ của mình.
Hắn bước vào một trong số những phòng ngủ, từ tốn đặt cậu xuống giường và nhìn cậu chằm chằm, quan sát ngực cậu đang nhẹ nhàng nhô lên hạ xuống trước khi nhìn đôi môi hé mở của cậu. Cậu đang duỗi người một cách thoải mái trên giường và trông hoàn toàn vô hại.
Daehyun vươn tay ra chạm vào mặt cậu nhưng cậu không hề phản ứng lại với cái chạm đó. Hắn biết rằng hắn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với cậu, nhưng như vậy thì còn gì là vui nữa? Hắn muốn nghe tiếng cậu cầu xin hắn và sự động chạm của hắn, điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra với tình trạng hiện giờ của cậu. Daehyun biết rất rõ hắn có thể làm Youngjae cầu xin mình; hắn căn bản không cần tới sự trợ giúp của thuốc.
Với suy nghĩ đó, hắn kéo chăn đắp lên người cậu và đi ra khỏi phòng.
------------------------------------------------------------------------------
Youngjae ngồi dậy và xoa xoa trán, rên rỉ thành tiếng. Và phải mất đến vài giây để cậu nhận ra mình đang ở một phòng ngủ nào đó, không phải phòng của mình. Mắt cậu mở lớn và cậu nhìn quanh căn phòng. Cậu nhận ra đó là phòng ngủ của Jung Daehyun, hắn đã đưa cậu đến vào cái đêm đầu tiên họ gặp nhau. Cậu khó nhọc nuốt xuống khi cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.
Cậu chẳng tốn nhiều thời gian để nhận ra rằng mình đã bị chuốc thuốc bởi người đàn ông ngồi bên cạnh mình và tim cậu đập rất nhanh. Cậu không cảm thấy có gì khác ở thân thể nhưng cậu đã không còn mặc quần áo của mình nữa. Cậu nhíu cong đôi mày lại trong khi cố gắng một cách tuyệt vọng để nhớ ra bất cứ thứ gì từ đêm qua.
Cậu trượt xuống giường và tìm thấy quần áo mình đang nằm trên nền nhà. Cậu thò tay vào túi để tìm chiếc điện thoại giả mạo mà sở cảnh sát đã đưa cho cậu. Chắc rồi, nó đã bị lấy đi cùng chiếc ví giả mạo của cậu nốt. Youngjae nhanh chóng mặc quần áo của mình và bắt đầu bước về phía cửa. Cậu hít một hơi thở sâu khi mở cánh cửa ra.
Cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt khi một người đàn ông ngay lập tức đứng chắn trước mặt cậu. Anh ta bảo cậu ngồi xuống ghế trước khi quay đi và tới một căn phòng khác. Youngjae để mắt mình lang thang khắp căn phòng và tảng lờ những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nơi này thật đúng là không thể đùa được. Tất cả mọi thứ đều còn mới và rất đắt tiền.
“Youngjae.”
Cậu quay lại nhìn qua vai mình, bắt gặp ánh mắt của Jung Daehyun. Hắn bước đến và ngồi xuống cái ghế phía bên kia cậu. “Chào buổi sáng.” Hắn nói khi đốt một điếu xì gà và đặt nó vào giữa đôi môi mình.
Youngjae rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng ánh nhìn chằm chằm của những người bảo vệ làm cậu thấy không thoải mái. Daehyun dõi theo ánh mắt cậu tới những người đàn ông kia và mỉm cười. “Đi đi. Tất cả mọi người.” Hắn ra lệnh và tất cả bọn họ ngay lập tức tuân lời. “Có phải cậu đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra tối qua không?” Hắn hỏi, giọng nói mang theo nét bỡn cợt – gần như nhạo báng Youngjae.
“Đúng.” Cậu đáp lại.
“Cậu khá là, ừm, cậu biết đấy.” Daehyun rít một hơi dài từ điếu xì gà trước khi nhả ra và quan sát làn khói cuộn tròn trong không khí. Youngjae cảm thấy người mình nóng lên. Cậu thấy mình hoàn toàn bị xúc phạm nhưng không biết nên nói cái gì. Việc đó dường như chẳng còn quan trọng nữa khi hắn tiếp tục. “Tôi đùa thôi mà, cục cưng. Cậu nên nhìn gương mặt cậu lúc này.” Hắn cười khúc khích.
Và Youngjae không thể thấy vui vẻ như đã từng trước đó. Cậu cảm thấy sự giận dữ đang trào dâng trong lòng khi nhắm mắt lại. “Chuyện đó không có gì buồn cười đâu.”
Daehyun rời khỏi chiếc ghế của mình và đứng trước cậu trước khi cúi người xuống. “Cậu nợ tôi.” Hắn thì thầm một cách nóng bỏng vào tai cậu. “Tôi đã cứu cậu tối qua đấy.” Hắn lặp lại lời nói vào tai cậu. “Cậu nợ tôi.”
Youngjae muốn hét ầm lên là mình chẳng nợ hắn ta bất cứ điều gì cả nhưng cậu có thể nghe thấy giọng nói của Himchan bảo cậu rằng cậu có thể lợi dụng việc này. “Anh muốn gì?” Cậu hít thở.
“Cậu.”
Từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Youngjae cảm thấy người mình nóng lên lần nữa và chầm chậm gật đầu. “Được rồi.” Cậu thấy hoảng loạn với chính mình vì đã đồng ý những điều như thế này .
"Đây là vì vụ điều tra." Cậu tự nhắc nhở chính mình và suy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến nếu cậu thành công trong vụ này.
Daehyun trông rất hài lòng khi hắn quay đi. "Đi tắm đi. Tôi đã để sẵn quần áo ở đó cho cậu rồi đấy."
Hắn chỉ cậu chỗ phòng tắm và cậu lưỡng lự rời đi. Cậu không thể ngừng cái cảm giác mình bị quan sát khi tắm và thay quần áo mà Jung Daehyun đã để lại cho cậu trong phòng. Cậu nhìn quanh phòng tắm, tự hỏi liệu có phải người đàn ông này cho toàn bộ căn biệt thự của anh ta phủ đầy camera không và chỉ chúa mới biết là còn gì khác nữa.
Cậu dựa người vào bức tường phòng tắm, đột nhiên cảm thấy choáng váng vì tất cả mọi thứ. Cậu hít vào thật sâu và cố gắng trấn an bản thân. Nhưng điều đó cũng chả thể giúp gì được cho cậu cả vì cậu đang quá kinh hãi. Cậu chỉ không thể tin vào cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng thân thể mình để lấy thông tin cả. Cậu cảm thấy điều đó thật bẩn thỉu.
Youngjae chỉ muốn rời ngay đi và không bao giờ quay lại nữa nhưng đã quá muộn rồi. Jung Daehyun muốn cậu và cậu phải sử dụng điều này làm lợi thế. Cậu cần phải hoàn toàn chiếm được lòng tin của người đàn ông này và thẳng thắn mà nói, cậu không thể nghĩ ra được một cách gì tốt hơn để làm điều đó cả. Mặc dù ý nghĩ mình sẽ đánh mất sự trong trắng vào tay một tên sát nhân đang làm cậu nổi da gà.
Và ngoài ra, cậu không gay. Cậu tảng lờ đi giọng nói khó chịu trong đầu cậu đang thì thầm điều ngược lại.
Cậu quay lại nơi phòng khách của căn biệt thự và chú ý thấy Daehyun vẫn đang đứng ở nguyên chỗ cũ. Hắn vẫn đang hút điếu xì gà và trầm ngâm suy nghĩ. Youngjae hắng giọng và người đàn ông lập tức nhìn về phía cậu. Hắn ra hiệu cho cậu đi về phía mình và Youngjae làm theo.
Người đàn ông kéo Youngjae vào lòng bằng tay mình. "Trông cậu tuyệt lắm." Hắn thì thầm vào mái tóc vẫn còn ẩm của Youngjae. Cậu rùng mình và nhắm mắt lại trước khi tựa lưng vào người đàn ông, nhẹ nhàng thả lỏng đầu mình trên vai Daehyun khi hắn hôn cổ cậu, dập điếu xì gà vào trong chiếc gạt tàn.
Cậu rên rỉ khe khẽ. "Daehyun." Cậu thở và thời gian dường như đứng im lại khi cậu nhận ra từ gì vừa lỡ vuột ra khỏi đôi môi mình. Cậu thét lên một tiếng nhỏ khi bị đẩy xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu lăn người lại và nhìn lên phía hắn, hơi thở ngừng lại khi cậu nhìn thấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mình.
"Cậu là ai?" Ánh mắt hắn tối lại một cách đe doạ nhưng giọng hắn thì lại rất bình tĩnh.
Youngjae không thể nói gì cả. Cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để nghĩ ra thứ gì đó nhưng cậu không thể nghĩ nổi dù chỉ là một điều nhỏ nhất.
"Cậu là ai?!" Hắn hét lên trước khi ngồi đè lên người cậu và ấn mạnh cậu xuống nền nhà, dí sát khẩu súng vào trán cậu. "Làm sao cậu biết tên thật của tôi?!"
Youngjae nhắm chặt mắt lại. Nếu cậu không phải giữ thân phận giả mạo của mình, cậu đã có thể dễ dàng đẩy người đàn ông kia ra khỏi người cậu và giành quyền kiểm soát.
"Tôi - tôi là một fan hâm mộ anh!" Cậu hét lên. Hắn nhìn xuống cậu với một biểu cảm khó dò và cậu coi đó là dấu hiệu để tiếp tục. "Tôi đã nghĩ về anh từ rất lâu-" Cậu cố gắng bịa đặt thêm bất kể hoàn cảnh hiện tại. "Tôi đã muốn làm việc với anh từ lâu lắm rồi." Cậu run run nói, cố gắng tảng lờ đi khẩu súng đang dí sát lên trán mình. "Tôi đã mất rất nhiều năm thiết lập những mối quan hệ chỉ để đi tìm anh. Tôi chỉ muốn làm việc với anh."
"Tại sao?" Daehyun nhìn cậu với vẻ mặt không có chút tin tưởng. "Cậu đến từ một gia đình giàu có và là người thừa kế của một chuỗi những khách sạn sang trọng. Cậu còn muốn gì nữa?"
Daehyun đã kiểm tra lai lịch xuất thân của cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn ta tin vào nó. Một cặp đôi nghỉ hưu đã dễ dàng đồng ý làm gia đình giả của cậu. "Anh." Cậu trả lời lại, hi vọng rằng tất cả mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Sau tất cả, cậu đã dễ dàng đồng ý. Quá dễ dàng. Cậu ép bản thân giữ ánh nhìn với hắn.
"Nếu tôi nhận ra cậu đang nói dối thì tôi sẽ giết cậu và tất cả những người trong gia đình cậu."
"Tôi không nói dối." Cậu hít vào một hơi. Gia đình thật sự của cậu hiện ra trong trí óc. Chuyện này không chỉ đẩy riêng mình cậu vào hiểm nguy. Nó còn lụy thêm cả gia đình cậu cậu nữa. Cậu thật sự rất biết ơn là gia đình giả đó đã chịu hợp tác. Cậu chỉ cầu nguyện mong cho Jung Daehyun sẽ không bao giờ tìm ra được gia đình thật sự của cậu.
Daehyun hít vào một hơi sâu và di chuyển khẩu súng ra khỏi trán cậu. Họ vẫn nhìn nhau, cả hai đều lạc trong suy nghĩ riêng của bản thân mình.
Youngjae cảm thấy cuối cùng cậu cũng đã có thể thở lại được nhưng vẫn có vẻ như hắn đã tin cậu quá dễ dàng. Cậu có cảm giác rằng Jung Daehyun đang âm mưu một điều gì đó nhưng cậu không biết được đó là gì. Một tiếng gõ cửa đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai.
Cánh cửa mở ra và ai đó gọi vào. "Sếp, chúng ta có một cuộc hẹn-"
Youngjae nén lại một cái há miệng sửng sốt khi cậu nhận ra đó là người đàn ông từ đêm hôm trước.
Yongguk nhướn mày khi cuối cùng cũng để ý thấy vị trí của hai người họ. Một nụ cười tự mãn chầm chậm xuất hiện trên môi anh ta. "Xin lỗi, có phải tôi đã chen ngang hai người không? Tôi luôn luôn có thể chủ trì cuộc họp mặt một mình-"
"Không." Daehyun đứng dậy, và cậu cũng làm theo ngay sau đó. "Tôi sẽ gặp anh ở ngoài trong vòng một phút nữa." Hắn lại dồn sự chú ý về phía Youngjae ngay khi Yongguk rời phòng. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Hắn thò tay vào túi áo và lấy ra chiếc điện thoại di động cùng với ví của cậu.
Youngjae cẩn thận nhận lại chúng và gật đầu. "Được rồi."
Daehyun đặt lại khẩu súng vào trong bao đựng trên thắt lưng trước khi giấu nó đi bằng chiếc áo choàng của mình. Hắn đặt tay lên lưng Youngjae và dẫn cậu ra ngoài căn biệt thự, nơi cậu nhanh chóng được hộ tống bởi hai người bảo vệ của Jung Daehyun.
Youngjae không mất nhiều thời gian để nhận ra cậu bị theo đuôi ngay khi vừa mới ra đường lớn. Cậu liếc mắt vào chiếc gương chiếu hậu quan sát chiếc xe theo sau mình. Cậu lặng lẽ cân nhắc xem mình nên làm gì. Youngjae nuốt xuống một cách nặng nhọc và quyết định dừng lại ở một trạm đổ xăng để thử trì hoãn và suy nghĩ một vài thứ. Cậu đánh tay lái về phía trạm xăng gần nhất và dừng lại trước một cây xăng. Chiếc xe đó không rẽ theo cậu; thay vào đó nó tiếp tục chạy xuống phía con đường. Cậu nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.
Cậu e rằng việc này sẽ không thể kết thúc tốt đẹp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top