Chương 19
Daehyun nhấp li scotch với từng ngụm nhỏ, đôi mắt hắn như rơi vào vô định trong khi cố gắng thư giãn bản thân hơn. Cơ thể hắn đau và cứng ngắc vì chỉ trở mình và cựa quậy người trong hàng đêm thức trắng mà thôi. Hắn đặt li rượu sang một bên, đốt một điếu xì gà và rít một hơi thuốc dài trước khi nhả luồng khói ra và quan sát nó cuộn tròn trong không khí. Rượu và xì gà là hai thứ duy nhất có thể giúp hắn khuây khỏa hơn kể từ cái đêm đó - cái đêm Yoo Youngjae bỏ hắn ra đi. Hàng đêm liền đối với hắn đều cô đơn đến khôn cùng và hắn cảm thấy trống rỗng vì đã quen với việc có Youngjae nằm bên mình mỗi đêm. Daehyun đã từng nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có đủ khả năng thoát khỏi những cảm xúc dày vò đến tột độ này và hắn căm ghét Youngjae vì đã khiến hắn cảm thấy thế này, vì đã khiến hắn mất kiểm soát.
Hắn liếc qua vai nhìn về phía cái xác vô hồn đang nằm dài trên chiếc giường sau lưng mình. Ngọn đèn nhỏ trên chiếc bàn đặt bên cạnh nhẹ nhàng rọi sáng gương mặt xinh đẹp và thuần khiết của cậu ta và Daehyun tự hỏi mình rốt cuộc là đã giết tất cả bao nhiêu người con trai trong suốt sáu tháng vừa qua rồi? Con số đó còn nhiều hơn là hắn có thể đếm được trên hai bàn tay mình. Tất cả bọn họ đều giống hệt nhau. Đều rất trẻ, đẹp đẽ và thuần khiết - giống như cậu. Daehyun đã dễ dàng nhử được họ tới khách sạn của mình, và giết họ, hết lần này đến lần khác. Hắn tự nhủ với bản thân rằng mình làm thế là để chứng minh một điều, rằng mình có thể giết bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai trên đời này. Youngjae không hề có một thứ sức mạnh nào có thể kiểm soát được hắn hết. Đó là những điều hắn tự nhủ với mình mỗi một lần quan sát người con trai bị mình dụ dỗ vật lộn để hít thở và cuối cùng đôi mắt cậu ta cũng nhắm nghiền lại, cơ thể dần lịm đi trong khi đôi bàn tay hắn vẫn siết chặt xung quanh cổ người đó. Hắn cũng có thể làm điều tương tự với Youngjae.
Daehyun dụi điếu xì gà vào trong gạt tàn, suy nghĩ trong tâm trí lại hướng về những thông tin Lee Gunwoo trước đó đã tuồn cho mình. Anh ta nói rằng Youngjae đã quay trở lại trụ sở làm việc và có vẻ vẫn đang sống rất tốt. Điều đó làm hắn giận đến điên người nhưng đó mới chính là điều hắn muốn; khiến cho Youngjae đau khổ, để cho những vết thương trong lòng cậu được dần nguôi ngoai và sau đó sẽ lại tiếp tục hủy hoại cậu lần nữa. Kế hoạch của hắn đang đi đúng theo cái cách mà hắn muốn nó phải như vậy. Daehyun muốn làm cậu tổn thương, muốn khiến trái tim cậu đau xé đến thống khổ giống như trái tim hắn vậy. Hắn muốn phản bội cậu và phá hủy cậu giống như cái cách cậu đã làm với hắn nhưng thật khốn nạn thay - hắn lại không hề muốn giết cậu. Đó chính là điều khiến hắn điên tiết nhất, rằng sau tất cả những điều Youngjae đã làm để phản bội hắn, hắn vẫn không hề muốn giết Youngjae.
Không. Mình sẽ giết cậu ta. Mình muốn cậu ta phải chết. Hắn tự nhủ, bàn tay còn lại nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng, mình muốn cậu ta phải chịu đau khổ trước. Daehyun dập hẳn điếu xì gà vào trong gạt tàn, đứng dậy và hơi kéo tấm rèm cửa dày cộp ra, chỉ vừa đủ để hé mắt nhìn ra ngoài. Chẳng phải là quang cảnh đẹp đẽ gì cả, mà chỉ đơn giản là một bãi đậu xe trống đến quá nửa thôi. Hắn thì bị giam cầm trong cái khách sạn dơ dáy bẩn thỉu này chỉ vì Youngjae còn cậu, thì lại được vui sống tự do và hạnh phúc ở bên ngoài.
Quai hàm Daehyun nghiến chặt lại và hắn nuốt khan, suy nghĩ hướng về tên đàn ông mà hiện giờ người yêu cũ của hắn đang chung sống cùng. Gumwoo đã nói với hắn rằng tên thằng cha đó là Kim Himchan và anh ta không dám chắc chắn về mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng họ thật sự rất thân thiết, gần như thể đang hẹn hò với nhau vậy. Cơn thịnh nộ mà hắn đã phải cố gắng lắm lắm mới có thể kiềm giữ lại được đang đe dọa chuẩn bị sục sôi - Youngjae đã ở cùng với thằng khốn đó trong bao lâu rồi? Hắn nhớ lại người đàn ông gặp tại căn hộ của Youngjae, cũng là cái tên hắn đã bảo Yongguk rằng thôi đừng giết. Có phải Youngjae đã nói dối hắn về tất cả mọi thứ không? Có phải từ bấy đến giờ cậu vẫn luôn luôn yêu thằng cha đó? Chỉ riêng cái suy nghĩ đó thôi cũng đã đủ khiến hắn giận sôi máu rồi. Youngjae là của hắn và chỉ mình hắn mà thôi. Và hắn sẽ cho cậu thấy rõ điều đó. Youngjae vẫn luôn thuộc về Daehyun, bất kể cho dù cậu có ý thức được việc đó hay không.
Daehyun nhất định sẽ không bao giờ để cho Youngjae đi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Youngjae vòng tay ôm lấy người, cậu đang đi khắp cả khu trụ sở vắng vẻ để tìm Himchan. Cậu tự hỏi liệu có phải bạn mình đã đi ăn trưa cùng với những đồng nghiệp khác không. Cậu đã ở nhà vào sáng ngày hôm đó vì bị đau đầu, và đã quyết định luôn rằng sẽ đi làm tiếp ngay khi cơn đau đã giảm. Có một phần trong Youngjae thầm ước rằng giá như mình cứ ở nhà nguyên cả ngày hôm đó, cơn đau đầu vẫn cứ đe dọa sẽ ập tới ngay nhưng cậu không muốn phải ở một mình thêm chút nào nữa. Cái cảm giác cô đơn, sự tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu không thể nào chịu đựng nổi. "Dường như là ngài thậm chí còn chẳng thèm quan tâm-" Youngjae khựng người lại trong một thoáng trước khi lại gần hơn, giọng nói trầm khàn của Himchan phát ra từ văn phòng của cha cậu đã khiến cậu chú ý.
"Tại sao ngài lại giao cho em ấy phụ trách vụ của Jung Daehyun chứ? Ngài biết rõ rằng em ấy vẫn chưa có đủ kinh nghiệm mà." Câu nói của Himchan giống như một con dao đâm thấu vào trái tim cậu nhưng có phải anh đã sai không? Không. Youngjae biết rõ rằng anh đã đúng, cậu cúi mặt xuống và tiếp tục lắng nghe. Đúng là đáng ra cậu không nên được giao một nhiệm vụ quá đỗi nguy hiểm đến như vậy nhưng, trời ạ, cậu thật sự thấy đau đớn vô cùng khi biết rằng ngay cả Himchan cũng suy nghĩ như thế. "Ngài biết rõ rằng em ấy quá ngây thơ, rằng Daehyun nhất định sẽ lợi dụng em ấy - nên tại sao? Tại sao ngài lại làm như thế với Youngjae?"
"Ta biết rằng sự ngây thơ của thằng bé sẽ khiến mọi việc xảy ra theo những chiều hướng khác nhau." Ngài Yoo đáp lại, giọng ông đều đều và không hề có bất kì một cảm xúc nào. "Điều đó hoặc sẽ có lợi cho chúng ta hoặc sẽ chống lại chúng ta. Chúng ta đã có được thứ mình muốn - thông tin và ta cần phải hi sinh thằng bé để đạt được điều đó."
"Em ấy là con trai ngài đấy!" Himchan rít lên, giọng anh đột nhiên trở nên chói lói. "Sao ngài có thể chứ?! Em ấy là con trai ngài đấy! Mạng sống của em ấy thực sự đáng phải trả giá bằng cả nhiệm vụ này à?" Mọi thứ trở nên im lặng trong một thoáng và sau đó anh tiếp tục. "Daehyun sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đã giết được Youngjae đâu, cả tôi và ngài đều biết rõ điều đó mà. Tất cả những người điệp viên đã chết, những người mà chúng ta đã dành hàng giờ để tìm kiếm - bọn họ đều trông rất giống Youngjae, hắn đang cho chúng ta thấy chính xác điều hắn muốn làm với Youngjae và... và ngài thậm chí có vẻ vẫn chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó."
"Jung Daehyun sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ một điệp viên lão luyện nào của ta hết..." Ông ngừng lại trong một thoáng. "Ta không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích bản thân hoặc những quyết định mình đưa ra cho anh hiểu. Ta đã làm việc mình phải làm để biến thế giới này trở thành một nơi an toàn hơn." Ngài Yoo đang trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết và Youngjae biết rõ rằng bạn mình đang chuẩn bị bùng nổ vì giận dữ. "Giờ thì nếu anh không phiền, mời anh ra khỏi văn phòng của ta ngay cho."
"Ngài thật là đáng ghê tởm." Himchan gầm lên và đột nhiên cánh cửa mở ra. Anh cứng người lại khi nhìn thấy Youngjae, cậu đang cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. "Youngjae, anh-"
Đột nhiên Youngjae ngẩng đầu lên, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhưng đôi mắt cậu thì lại đang ngập nước. "Anh có muốn ăn trưa với em không?" Anh hít vào một hơi thở sâu, miệng há ra rồi lại khép lại vài lần như muốn nói gì đó trước khi gật đầu vì đã nhận ra ẩn ý của Youngjae. Himchan chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nghe thấy những lời này của anh, sẽ biết được rằng anh cũng có cùng một mối nghi ngờ như bất kì một ai khác ở cục. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để mạnh mẽ vì Youngjae, để có thể động viên khích lệ cậu - làm sao mà tất cả mọi chuyện tự dưng lại trở thành như thế này chứ?
Hai người họ cùng ra ngoài ăn trưa, không ai nói gì nhiều hết. Bầu không khí đầy căng thẳng và gượng gạo, Himchan thì rất muốn xin lỗi còn Youngjae thì như lạc đi trong dòng suy nghĩ của riêng mình. "Youngjae?" Anh gọi cậu sau khi họ đã ăn xong bữa và thanh toán hóa đơn.
Youngjae nhìn về phía anh và lắc đầu. "Ổn thôi anh." Cậu lặng lẽ nói. "Cứ quên chuyện đó đi... Em không giận anh đâu, em hiểu ý anh mà. Chỉ là em không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nữa thôi."
"Được rồi." Himchan thở hắt ra, ngắm kĩ gương mặt mệt mỏi của bạn mình. Anh ghét điều này, tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ là xin lỗi và cho Youngjae biết rằng, anh vẫn luôn luôn đứng về phía cậu nhưng những từ đó mãi chẳng chịu thốt ra và Himchan có cảm giác rằng nếu anh nói thêm gì đó nữa thì mọi thứ sẽ chỉ tổ tệ hại hơn mà thôi. Hai người họ rời khỏi nhà hàng trong im lặng, Youngjae giữ một khoảng cách an toàn với anh cứ như thể cậu không thể chịu đựng được việc phải chạm vào anh, kể cả cho dù chỉ là một cái phớt nhẹ lên bàn tay. Làm ơn đừng hành xử như thế này với anh. Himchan thầm khẩn nài. Anh lúc nào cũng đứng về phía em, anh vẫn luôn như vậy mà.
"Tối nay em sẽ quay về nhà mình-"
"Youngjae-"
"Em chỉ cần được suy nghĩ thôi, em sẽ quay lại ngay mà." Youngjae mỉm cười yếu ớt, vươn tay ra và khẽ nắm tay anh một cái trước khi lại vội vã buông ra. "Hẹn mai gặp anh nhé."
Himchan chỉ biết đứng yên trong một thoáng, trước khi chầm chậm gật đầu. "Hẹn mai gặp em, tối nay nhớ tự chăm sóc mình đó... em có thể gọi cho anh hoặc chỉ cần qua nhà thôi nếu cần gì đó."
Cậu khẽ cảm ơn anh trước khi hai người họ tách nhau ra, mỗi người lên xe ô tô của riêng mình. Youngjae rời đi trước, đánh xe ra ngoài đường và bỏ lại bạn mình ở phía sau, nỗi buồn khôn tả đột nhiên trào dâng trong lòng cậu. Cậu ước gì mình có thể chứng minh cho tất cả thấy rằng họ đã sai, rằng cậu mạnh mẽ hơn họ nghĩ nhiều. Nhưng, Youngjae không thể; họ đều đã đúng từ bấy đến giờ. Cậu siết chặt vô lăng và nhấn chân ga mạnh hơn chút nữa. Nếu Youngjae thành thật với chính bản thân, thì cậu chẳng hề quan tâm xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi cậu nhấn chân ga mạnh hơn nữa, vượt qua cả những chiếc xe khác trên đường quốc lộ. Cậu đã chuẩn bị rẽ vào con đường dẫn tới khu chung cư mình đang ở trước khi quyết định rằng cậu chỉ muốn được chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, kể cả cho dù cậu chỉ có thể làm thế trong đêm nay.
Và cậu đã lái xe trong hàng giờ liền mà không có một đích đến cụ thể nào hết, cho đến tận khi mặt trời lặn dần đi và xe của cậu đã gần hết xăng. Chỉ trong đêm đó thôi, Youngjae thấy mình như được tự do - không còn một ai khác tồn tại trong thế giới của cậu cả, mà chỉ có cậu, chiếc xe của cậu và con đường trải dài vô tận ở trước mắt mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Himchan hơi co rúm người lại khi nuốt trôi xuống thứ vodka rẻ tiền kia và nó như đốt cháy cổ họng anh. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh ra ngoài uống rượu nhưng tối nay anh thật sự cần được quên đi mọi thứ, được đắm chìm bản thân mình trong rượu - ít nhất là cho tới khi anh đã váng vất vì hơi men. Lần cuối cùng anh uống thật say là vào cái đêm Youngjae biết được rằng cậu sẽ phụ trách vụ điều tra về Jung Daehyun. Những kí ức đó vẫn còn rất rõ nét trong tâm trí anh; cậu đã thuyết phục anh cùng đi uống rượu với mình, để ăn mừng vụ điều tra thật sự đầu tiên cậu được nhận. Anh vẫn có thể nhớ rõ Youngjae đã nốc cạn những cốc rượu nhanh đến thế nào cho đến khi chỉ còn nằm một đống, say mèm và hơi tí là lại cười khúc khích một mình - cậu chưa bao giờ là một tay uống rượu cừ hết - sau đó cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ dần trôi đi, chỉ còn trần trụi để lại những cảm giác khác; nỗi sợ của cậu, mối nghi ngờ của cậu, tất cả mọi thứ. Tối đó Himchan không nói nhiều, chỉ đơn thuần là ngồi nghe bạn mình tâm sự giãi bày.
Ngày hôm sau cả hai người họ đều không ai nói gì thêm về vụ điều tra nữa và giờ Himchan cảm thấy hối hận xiết bao. Thật sự anh hối hận vô cùng, từ việc cổ vũ Youngjae sử dụng thân thể mình để moi thông tin đến việc chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không biết kéo cậu ra khỏi nơi nguy hiểm đó ngay cái đêm anh nhận được cú điện thoại đầy hoảng loạn của cậu. Đêm đó Youngjae có vẻ đã rất sợ, giọng cậu chỉ thuần có nỗi kinh hoàng đang trào dâng. "Em đã làm điều đó." Có quá nhiều suy nghĩ dồn lên trong tâm trí anh - Youngjae đã làm gì để đến nỗi phải sụp đổ tồi tệ như vậy? Cho đến tận ngày hôm nay, Himchan cũng chưa hề rõ. Là về việc ngủ cùng Jung Daehyun? Hay là về vấn đề ma túy? Hay là cả hai?
"Youngjae à, vụ điều tra này không đáng phải đánh đổi bằng cả mạng sống của em đâu." Himchan nhớ rõ là mình đã nói như thế với cậu, anh đã phải cố gắng giữ bình tĩnh và đè nén nỗi lo lắng của mình xuống. "Nếu như em không thể chịu đựng thêm được nữa, thì em cần phải rút lui ngay. Nó không đáng phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của em đâu."
"Em có thể làm được!" Anh muốn tin rằng Youngjae có thể làm được, anh thật sự muốn thế nhưng bây giờ tất cả những gì anh có thể suy nghĩ chỉ là tại sao anh lại không kéo Youngjae ra khỏi đó? Tại sao anh lại chỉ biết trơ mắt ngồi đó và cứ thế nhìn mọi việc xảy ra thôi? Sự hối hận khiến trái tim anh đau thắt lại và Himchan thấy như thể gánh nặng của cả thế giới đang dồn lên đôi vai mình. Himchan nhìn chằm chằm vào chỗ vodka còn sót lại trước khi đẩy cái cốc sang một bên và đứng dậy, đột nhiên anh chẳng còn tâm trạng nào để mà uống nữa. Anh chỉ muốn tới căn hộ của Youngjae, xin lỗi cậu và làm rõ tất cả mọi việc cho cậu hiểu.
Himchan khẽ thở dài khi một làn gió nhẹ lướt qua mặt anh, chân rảo bước về phía bãi đậu xe phía bên kia đường. Anh đã đứng cạnh ô tô mình, tay thò vào trong túi để lần tìm chìa khóa xe trước khi rên rỉ bất mãn khi nhận ra rằng mình đã vô tình để quên nó trong quán rượu rồi. "Xui thật đấy-" Himchan lầm bầm trước khi bắt đầu quay bước trở lại quán rượu, nhưng anh phải dừng lại ngay tức khắc khi nghe thấy một tiếng nổ lớn không thể nào nhầm lẫn được hướng về phía mình - tiếng súng.
Anh thở dốc, ngay lập tức rút súng ra và sử dụng chiếc xe của mình như một cái lá chắn. Anh nhanh chóng giương súng lên, đôi mắt nhìn lướt qua khắp khu vực đậu xe để tìm kiếm kẻ tấn công mình. "Thằng khốn nạn, mày đâu rồi?" Anh rít lên trong hơi thở trước khi lại có thêm một viên đạn nữa ngắm vào anh, và lần này nó găm thẳng vào cánh tay Himchan. Anh cảm giác như thể cánh tay mình đang sắp đứt lìa và khẩu súng của anh trượt khỏi tay và rơi xuống nền đất với một tiếng động lớn trước khi anh ép mình phải tiếp tục cầm nó lên, nổ súng liên tiếp về phía cái nhân dạng tối om trong khi hắn ta cố gắng chạy trốn và ẩn nấp đằng sau những chiếc xe khác.
Himchan cứ thể nổ súng hết lần này tới lần khác, những viên đạn găm trúng vào thân những chiếc ô tô cho đến khi cuối cùng anh cũng nghe thấy một tiếng 'hự' lớn và tên tấn công cố gắng chuồn đi. Anh chạy theo sau hắn, bắn nốt viên đạn cuối cùng với hi vọng rằng sẽ hạ gục được kẻ sát nhân. Viên đạn bay đi găm trúng vào lưng hắn ta và sau đó hắn khuỵu xuống nền đất trong đau đớn. "Ai gửi mày tới?!" Himchan rít lên, ném khẩu súng của mình sang một bên trước khi túm lấy tóc của kẻ lạ mặt và dựng hắn dậy. Kẻ sát nhân nở một nụ cười ghê rợn, máu trào ra từ miệng hắn trong khi tay thì cố gắng vươn ra vớ lấy món vũ khí trước đó đã rơi trên nền đất bê tông.
Himchan nhanh chóng đá văng khẩu súng của hắn đi, khiến nó rơi loạt soạt trên đường và bàn tay anh siết chặt vào tóc hắn hơn. Những ngọn đèn xanh đỏ đột nhiên chiếu sáng cả khu vực, tiếng còi cảnh sát vang lên đến chói tai và sau đó có giọng nói kêu anh hãy thả tất cả những thứ vũ khí xuống và giơ tay lên nhưng anh không thể, kể cả cho dù tên này có đang cận kề với cái chết đi chăng nữa, vẫn còn có khả năng hắn có thể trốn thoát được. Tên sát nhân quơ quào vào tay anh một cách yếu ớt, ho khạc ra máu trước khi cả người hắn lịm dần đi. Anh buông hắn ra, quan sát hắn đổ sụp xuống nền đất trước khi giơ tay lên và quay mặt đối diện với những cảnh sát đang chĩa súng vào mình. "Tôi là một điệp viên của chính phủ." Anh hô lớn, adrenaline chạy rần rần trong máu và anh phải cố gắng lắm mới giữ được giọng mình ổn định. "Tôi đã bị bắn và tôi cần một xe cứu thương."
--------------------------------------------------------------------------------------
Mắt Youngjae đã dần trĩu xuống trên đường lái xe về nhà, chuyến đi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc và cậu thấy hối tiếc vì đã lỡ lái xe đi xa quá vậy. Giờ thì cậu chỉ muốn được trèo vào giường và đánh một giấc thật ngon thôi. Điện thoại cậu đã sập nguồn từ hàng giờ trước nhưng Youngjae chả bận tâm; cậu không muốn ai đó gọi điện và giục mình đi làm hết. Môi Youngjae cong lên thành một nụ cười cay đắng - sau tất cả, thì ai ai cũng đều có chung một cái suy nghĩ đó, rằng cậu được bắt đầu mọi thứ ở cục đều chỉ là nhờ có cha cậu chống lưng cho mà thôi. Ý nghĩ đó khiến cậu giận đến điên người; cậu cũng đã làm việc chăm chỉ như bất cứ ai khác để có được công việc mình mong muốn. Tất cả bọn họ, tất cả mọi người. Cậu điên tiết nghĩ thầm, chỉ tập trung vào con đường trải dài trước mắt. Mình không cần bất cứ ai nữa.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm buột ra khỏi môi cậu khi khu chung cư đã xuất hiện ở ngay trước mắt, cậu đánh xe qua cổng và nhập mật mã. Youngjae quan sát cánh cổng từ từ mở ra trước khi lái xe vào trong và tìm một chỗ đậu, ngồi yên trong xe thêm vài phút nữa trước khi chui ra và đi thẳng về phòng mình. Bây giờ cậu lại được quay về nhà, bây giờ cậu lại được trở lại là Yoo Youngjae của những ngày xưa. Cậu bước vào trong căn hộ của mình, ngay lập tức hướng thẳng đến phòng ngủ, và định là sẽ chỉ dành hết cả khoảng thời gian còn lại trong ngày để ngủ mà thôi.
Youngjae ngồi lên mép giường, nhìn một lượt quanh căn phòng đã từng luôn cho mình cái cảm giác thoải mái. Bây giờ thì, cậu lại cảm thấy ngượng nghịu và không quen khi lại quay lại nơi đây, quay lại căn hộ cũ của mình; trước kia cậu đã từng không thích nơi ở của Himchan vì nó không cho cậu được cái cảm giác như ở nhà - cậu đã từng nghĩ rằng có lẽ nó giống như một cái nhà tù giam giữ cậu lại thì đúng hơn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, thì nó đã thực sự cho cậu được cái cảm giác như ở nhà và trời ạ, cậu ước gì mình có thể quay trở lại nơi đó. Cậu thở dài thành tiếng, dẹp những suy nghĩ sang một bên và lục tìm cái sạc điện thoại trong trong ngăn bàn. Cậu cắm điện thoại vào, những ngón tay ngần ngừ lướt trên cái nút nguồn trước khi cuối cùng cũng cho phép mình khởi động lại điện thoại sau khi nó đã được sạc một chút.
Và đúng như cậu đã nghĩ, thật ngạc nhiên là có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cha cậu và không hề ngạc nhiên gì, hàng chục cuộc khác từ Himchan. Cậu khẽ thở dài, biết rằng họ đang rất lo lắng cho cậu - ít nhất thì Himchan cũng có như vậy. Nhưng, bây giờ cậu chẳng muốn phải nói chuyện với bất cứ ai hết và vẫn với suy nghĩ đó, cậu trèo vào nằm dưới lớp chăn, quay người lại đối diện với cánh cửa sổ.
Youngjae ngoái lại nhìn qua vai mình, tiếng rung khe khẽ từ chiếc điện thoại đã thu hút sự chú ý của cậu. Lờ nó đi. Cậu tự nhủ. Cứ lờ nó đi. Nhưng, cậu không thể. Cậu vớ lấy cái điện thoại và áp nó vào tai. "Cái gì nữa nào?" Cậu rít lên.
"Con đã ở cái nơi quỷ quái nào thế hả?" Tiếng cha cậu gầm lên ở đầu bên kia nhưng ông không chờ cậu đáp lại mà nhanh chóng tiếp lời luôn. "Himchan đã bị bắn, bây giờ cậu ta đang nằm ở bệnh viện. Bố đã cố gắng liên lạc với con từ tận tối qua rồi."
Cơn giận trong người Youngjae ngay lập tức bị xua tan đi, thay vào đó giờ là sự hoảng loạn đang trào dâng trong lòng cậu và cậu nhảy bổ ra khỏi giường. "Anh ấy vẫn ổn chứ? Himchan vẫn ổn chứ?"
"Cậu ta vẫn ổn, viên đạn chỉ trúng phải cánh tay thôi." Ngài Yoo bình tĩnh trả lời. "Phần xương trong cánh tay bị vỡ và sẽ cần phải phẫu thuật nhưng cậu ta vẫn ổn. Chúng ta đã phải ghìm cậu ta lại theo đúng nghĩa đen đấy vì cậu ta cứ khăng khăng đòi đi tìm con thôi. Đáng lẽ ra con nên biết rằng lờ cái điện thoại của mình đi là không khôn ngoan chút nào hết."
Youngjae không biết phải nói gì thêm nữa, cảm giác tội lỗi như đang bao trùm lấy cậu. "Anh ấy đang ở bệnh viện nào thế?" Cha cậu cho cậu thông tin trước khi gác máy và cậu không ngần ngừ rời khỏi nhà ngay. Và khi cậu lái xe như bay đến bệnh viện, tất cả những gì cậu có thể nghĩ được chỉ là cậu đã có thể mất Himchan rồi. Tất cả những cơn giận dữ cậu dành cho anh trước đó đột nhiên trở nên thật ngu ngốc, sau tất cả, thì anh chưa hề làm sai bất cứ một điều gì hết và Youngjae biết cậu đã làm bạn mình tổn thương sâu sắc vì cách hành xử trẻ con của mình. Suýt nữa thì mọi thứ đã kết thúc như thế này rồi; sự đau đớn và khoảng cách dần xa vời giữa cả hai người họ.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Himchan." Youngjae khẽ gọi, ngay khi những người bảo vệ đã để cho cậu vào trong. Anh ngay lập tức nhìn về phía cậu, sự nhẹ nhõm hiển hiện rõ trên gương mặt anh khi anh nhận ra là ai đang ở trong phòng mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cậu hỏi, bước lại gần phía chiếc giường.
"Anh bị tấn công khi đang trên đường rời khỏi quán rượu." Himchan đáp lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Kẻ tấn công - hắn ta đang ở trong tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn sống. Kết cục của hắn ta còn tệ hơn cả của anh cơ."
"Họ đã nhận dạng được kẻ tấn công chưa?" Youngjae hỏi và ngồi xuống bên mép giường.
"Kim Seyong, một tên sát nhân có mối liên hệ mật thiết với Jung Daehyun và đường dây buôn lậu ma túy của hắn."
Jung Daehyun.
Là Daehyun.
Himchan đã suýt chết bởi vì Jung Daehyun. Anh ấy đang cố gắng phá nát cuộc sống của mình ra thành từng mảnh một. Youngjae nhận ra, trái tim cậu quặn thắt lại một cách đau đớn. "Em xin lỗi." Cậu đột ngột xin lỗi, Himchan chỉ lắc đầu. Đây chính là lỗi của mình vì đã để Daehyun đi. Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hắn sẽ chỉ truy lùng mình cậu mà thôi? Cậu chỉ muốn gào thét lên, muốn đập phá tất cả mọi thứ và tự mình đi tìm người yêu cũ; muốn được vĩnh viễn giam cầm hắn lại để không còn một ai sẽ bị hắn làm tổn thương nữa. "Vết thương có đau lắm không anh?" Youngjae hỏi, ra dấu về phía cánh tay.
"Có." Himchan đáp và mặt anh nhăn lại. "Nhưng mà, anh không thể phàn nàn được, có lẽ vết thương của anh không đau nhiều đến như của em đâu."
Youngjae vô thức vươn tay lên chạm vào nơi cậu đã bị bắn gần ba tháng trước. Vẫn có những ngày, vết thương đó hơi nhói đau một chút nhưng cậu đã có thể quên nó đi hầu hết thời gian. Đó chính là lí do cậu chuyển vào sống cùng Daehyun, phải chứ? Bởi vì hắn muốn bảo vệ cậu. Daehyun là một người độc ác và tàn nhẫn.
Nhưng, anh ấy yêu mình, phải chứ?
Youngjae cẩn thận ôm lấy bạn mình, khẽ thì thầm một lời xin lỗi khác với anh và Himchan cũng thì thầm lại câu tương tự nhưng cậu không hiểu nổi vì sao anh lại xin lỗi mình chứ. Anh chẳng có lỗi gì hết. "Em đã ở đâu thế?" Himchan hỏi ngay khi hai người đã rời nhau ra. "Anh đã rất lo cho em đấy."
"Em ra ngoài lái xe thôi." Youngjae đáp lại, cắn đôi môi khô nẻ của mình. "Em chỉ cần được suy nghĩ và tạm quên đi mọi thứ trong một lát... Em không cố ý lờ những cuộc gọi của anh đi đâu. Nếu em biết thì em nhất định đã đến sớm hơn rồi." Anh gật đầu và sau đó mọi thứ trở nên im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng đầy ngượng nghịu hay không thoải mái gì hết, cả hai người họ chỉ đơn thuần là đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.
Sau đó Himchan đã gọi thuốc giảm đau, cuối cùng anh cũng chấp nhận dùng đến chúng vì giờ anh đã biết rằng Youngjae vẫn an toàn, vẫn còn sống. Điều đó khiến trái tim cậu nhói đau, anh đã từ chối sử dụng bất cứ một loại thuốc giảm đau nào chỉ vì cậu. Cậu muốn hỏi anh rằng tại sao anh lại có thể mạnh mẽ đến thế, tại sao anh lại có thể che giấu được nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng tài tình đến như vậy nhưng thay vào đó cậu chỉ giữ im lặng, tiếp tục ở lại bên bạn mình cho đến khi giờ thăm bệnh nhân đã kết thúc và cậu phải ra về.
--------------------------------------------------------------------------------------
Himchan nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy thời gian trôi qua sao mà lâu thế. Theo như đúng dự định ban đầu, anh đã có một ca phẫu thuật nhỏ ở cánh tay trong vài tiếng đồng hồ, thế nên điều anh phải làm lúc này là nằm trên giường và chờ đợi. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại bên người anh rung lên, anh liền chộp lấy nó ngay tức khắc, rồi nhíu mày khi nhận thấy đó là một địa chỉ email lạ với tiêu đề "Nhớ khoảnh khắc ấy..." Anh nuốt xuống một cách khó khăn rồi mở bức email đó ra. Trong đó hiện lên một tập file video được đính kèm. Ngập ngừng đưa tay lên màn hình để tải nó về, anh cảm thấy tim mình đập thình thịch khi mở đoạn video ấy ra.
Himchan thở dốc, chiếc điện thoại trên tay gần như rơi xuống. Trên màn hình điện thoại hiện ra tấm lưng trần của Youngjae, trượt xuống phía dưới là hình ảnh Daehyun đang đùa giỡn nơi chính giữa hai bắp đùi trắng nõn. Youngjae không ngừng van nài Daehyun chạm vào người cậu, tiến vào sâu hơn bên trong cơ thể run rẩy ấy. Youngjae gần như không thể nào kiểm soát được chính bản thân để tránh khỏi tầm quay của camera bởi vì Jung Daehyun đang vào sâu hơn bên trong cậu và cậu thì liên tục cầu xin hắn di chuyển trước khi trước những từ "nữa, nữa" buột ra khỏi miệng mỗi lúc một nhiều hơn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, YoungJae đang say thuốc, anh có thể nhìn thấy đôi đồng tử trong mắt cậu đang dần giãn ra và trở nên rộng hơn.
Himchan buộc bản thân phải tắt đoạn video chết tiệt đó đi ngay, vì đoạn sau đó chính là cảnh YoungJae tuyệt vọng gào khóc với Jung Daehyun câu "Em cần anh". Chừng đó là đã quá đủ rồi, anh nghĩ mình thực sự không thề tiếp tục xem được nữa. "Ôi, không." Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, Himchan thở hổn hển khi nhận ra rằng mình không phải người duy nhất nhận được đoạn video đó. Tất cả mọi người trong trụ sở đều đã nhận được cái thứ chết tiệt ấy rồi. "Không thể như vậy được" Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ - bây giờ Youngjae chắc chắn là đang trên đường đến trụ sở rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Youngjae đánh ô tô vào trong bãi đỗ, cho chạy mấy vòng liền trước khi cuối cùng cũng tìm được một chỗ để ưng ý. Cậu nhanh chóng sắp sửa đồ đạc trước khi chui ra khỏi xe và thẳng hướng tới trụ sở, khẽ chào những nhân viên khác khi đi lướt qua họ. Lúc này đã sắp là giờ làm việc rồi. Dòng suy nghĩ trong tâm trí cậu quay trở lại với Himchan, tự hỏi không biết liệu anh có ổn không vì chỉ còn tầm một giờ nữa thôi là sẽ tới ca phẫu thuật của anh rồi.
Cậu cởi chiếc áo khoác mỏng của mình và vắt nó lên ghế trước khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn đến trong điện thoại của mình, và điều khiến cậu chú ý là tiếng chuông điện thoại của những người khác cũng đều bắt đầu reo ngay lúc đó, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà chỉ ngồi xuống rồi móc điện thoại từ trong túi ra. Hơi thở cậu như ngưng lại và những mạch máu trong người đập dồn dập mỗi lúc một nhanh khi cái tiêu đề đập ngay vào mắt cậu.
"Nhớ khoảng khắc ấy"
Cậu thật sự không hề có một chút ý niệm nào về cái email đó cả, Youngjae cũng không biết cái file video đó chứa đựng điều gì nốt, nhưng cậu biết chắc chắn rằng đó không thể là một thứ tốt đẹp được. Có một vài tiếng thở dốc phát ra từ trong văn phòng và sau đó cậu như chết cứng khi nhận ra rằng những tiếng thở đó giống hệt như giọng của chính cậu và chúng đang bao trùm trong không khí cả căn phòng. "Không, không thể nào-" Nước mắt cậu bắt đầu trào ra khỏi khoé mi khi cậu vùng đứng dậy khỏi ghế và thả rơi điện thoại xuống sàn "Đừng có xem cái đó!" Cậu gào lên với những đồng nghiệp khác trong văn phòng, nhưng đã quá muộn mất rồi "Tắt nó đi đi!" Tất cả bọn họ đều nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt sốc cực độ hoà cùng với ghê tởm. YoungJae không biết mình phải nói hay làm gì đây. Mà liệu cậu còn có thể làm gì được nữa? Đã chấm dứt hết rồi, tất cả mọi thứ đều đã chấm dứt hết rồi.
Điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông nhưng cậu không tài nào cử động nổi. Tất cả mọi người đều đã tắt cái video đó đi và hướng ánh nhìn về phía YoungJae khi cậu chỉ biết câm lặng đứng đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. "YoungJae, lại đây nhanh." Cậu nghe thấy giọng nói của cha mình và câu ra lệnh cứng rắn của ông nhưng cậu lại không thể nào cử động thân thể nổi.
Cha Youngjae túm chặt lấy cánh tay cậu và sau đó xềnh xệch lôi cậu đi tới văn phòng cá nhân của mình, đẩy mạnh cậu vào bên trong và đóng sầm cửa lại. "Mày thật sự làm tao cảm thấy ghê tởm đến mức giờ tao chẳng thể nào nhìn nổi vào mặt mày được nữa." Ngài Yoo nói, quay mặt đi tránh né con trai mình. Youngjae tưởng chừng như thể đang có ai đó xé nát trái tim cậu ra thành hàng nghìn mảnh và rồi chà đạp lên nó nhưng lại chẳng thể nào cất tiếng hay làm bất cứ điều gì để biện minh. "Giao huy hiệu và cả I.D của mày ra đây."
"Cha." Cuối cùng Youngjae cũng không kiềm được nữa mà khóc nấc lên. "Cha, đừng mà, làm ơn-"
"Mày sẽ bị điều tra và chưa được phép quay trở lại đây làm việc cho đến khi có thông báo chính thức." Ông vẫn tiếp tục nói mà không hề nhìn cậu, đôi mắt như dán vào bức tường đằng sau Youngjae. "Giao huy hiệu và cả thẻ căn cước của mày ra đây, nhanh lên."
"Con đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì vụ điều tra này" Giọng YoungJae chỉ còn gần như là một tiếng thì thầm. "Con đã cố gắng rất nhiều, con đã làm tất cả những gì cần phải làm để được sống sót... tại sao cha có thể nhẫn tâm đối xử với con như thế chứ?"
Cuối cùng ông cũng chịu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ông tối sầm lại một cách lạnh lẽo. "Tao không thể nào quan tâm đến mày thêm được nữa. Mày có nhận ra nỗi nhục nhã mà mày đã trát vào mặt tao không? Mày không chỉ ngủ cùng với cái thằng tội phạm đó mà thậm chí còn phê thuốc và mày vẫn còn dám hỏi vì sao tao lại đối xử thế này với mày? Tao chỉ lặp lại một lần này nữa thôi, Youngjae, giao huy hiệu và cả thẻ căn cước của mày ra đây nhanh."
YoungJae cắn xuống môi dưới, không thể nào ngăn nổi những giọt lệ đang chảy tràn xuống gương mặt mình. Bàn tay cậu ngần ngừ rút ví ra, những ngón tay khẽ lướt qua lớp kim loại vàng trơn trên chiếc bật lửa và cậu giơ chiếc ví bên trong chứa thẻ căn cước cùng với huy hiệu của mình ra. Cậu không hề muốn làm việc này, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để có được tấm huy hiệu đó - làm sao nó lại có thể bị tước đi một cách dễ dàng đến vậy được? Ngài Yoo giựt ví ra khỏi tay cậu và lặng lẽ bảo cậu rời đi khi ông đi thẳng về phía bàn làm việc của mình.
"Cha." YoungJae khẽ thì thầm, tay cậu quệt đi hai hàng nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. "Con xin lỗi." Con xin lỗi vì con chỉ là một thứ sản phẩm thất bại, con xin lỗi vì đã làm cha thất vọng, con xin lỗi vì đã khiến cha phải nhục nhã và xấu hổ" Cậu rời khỏi văn phòng cá nhân của cha mình mà không nói thêm một lời nào, những người đồng nghiệp đều xì xào và nhòm ngó cậu ngay lúc cậu đến bên bàn để thu dọn đồ đạc nhưng không một ai nói gì hết.
Cậu lao nhanh ra ngoài bãi đậu xe, đôi bàn tay run rẩy cầm chùm chìa khoá để mở cửa xe. Jung DaeHyun đã phá nát cuộc sống mà cậu cố gắng gây dựng lại, tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ tan tành chỉ trong vòng vài phút và YoungJae chắc chắn rằng hắn đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho vụ này từ rất lâu rồi. Cậu đập mạnh vào vô lăng một cách thô bạo, những giọt nước mắt trào ra làm loá cả tầm nhìn. Cậu biết rõ rằng đây chính là lỗi của mình, tất thảy những điều này đều là lỗi của chính mình vì đã để cho DaeHyun trốn thoát. Cậu cũng biết đây chính là cái giá xứng đáng mà cậu phải trả nhưng thực sự là nó vẫn quá đớn đau.
Chợt có một tiếng gõ ở bên ngoài cửa sổ xe, Youngjae ngoái sang nhìn và thở dốc khi nhận ra một người mà cậu đã không gặp lại từ lâu lắm rồi. Người đó giật tung cánh cửa xe ra và sau đó dí thẳng khẩu súng vào trán cậu.
"Đã lâu không gặp, YoungJae"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top