Chương 17

Junhong thở dài rõ lớn, xốc lại cái ba lô nặng nề đeo đằng sau lưng khi cất bước về phía trường học. Hôm nay cậu đã cân nhắc tới việc cúp học - cậu vẫn còn hơi váng vất vì tối qua đã lỡ chè chén quá đà nhưng mẹ cậu đã nói rằng nếu như bà còn bắt gặp cậu cúp học thêm lần nào nữa, thì cậu sẽ ngay lập tức phải chuyển tới học ở trường quân đội. Chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi mà cậu đã co rúm cả người lại vì hãi rồi. Vậy nhưng, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ vẫn chỉ là chuồn thẳng về nhà và cuộn tròn trên giường. Hình dáng ngôi trường lọt vào tầm mắt và Junhong nhìn giờ trên điện thoại, nhận ra rằng cậu còn khoảng hơn hai mươi phút nữa trước khi cần có mặt trong lớp và Junhong chắc chắn rằng mình sẽ không tiêu tốn bất kì chút thời gian nào không cần thiết trong cái lớp học đó. 

 Chàng trai trẻ rảo bước đến một nơi khuất nẻo trước khi sục sạo tìm gói thuốc lá và cái bật lửa trong túi áo. Khi đốt một điếu thuốc lên, Junhong như đang nghe thấy tiếng Youngjae mắng mỏ mình và nói rằng những thứ này sẽ giết chết cậu. Cậu rất nhớ anh trai mình - thậm chí cậu còn không nhớ nổi lần cuối cùng cậu gặp anh là khi nào. Junhong không hề giận hay có bất cứ thái độ gì không hay với anh cả, cậu biết rõ rằng anh trai cậu rất bận rộn với công việc và lúc này đây đang phải gánh rất nhiều áp lực trên vai mình. Nhưng, cậu nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh. Youngjae vẫn luôn luôn dành thời gian cho cậu, kể cả cho dù cậu có đảo mắt và bảo anh đi đi.

 Bây giờ thì chẳng còn có ai dành thời gian cho cậu nữa. Junhong quan sát làn khói thuốc cuộn tròn trong không khí trước khi quay lại nhìn qua vai khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Cậu đã nghĩ rằng đó là một giáo viên và cậu sẽ vướng vào một tình huống rắc rối mất thôi nhưng không, đó là một người bạn học khác - một người cậu chưa từng gặp bao giờ.

 "Tôi xin ké một điếu với được không?" Người lạ mặt hỏi, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm. "Mẹ tôi bắt quả tang tôi hút lén nên quẳng hết thuốc của tôi đi rồi."

 "Được thôi." Junhong nhún vai và ném gói thuốc về phía cậu ta.

 "Tôi tên Jongup." Cậu ta tự giới thiệu mình, lôi ra một điếu và ném trả gói thuốc lá lại cho Junhong. "Tôi mới chuyển tới đây vài tuần trước." Cậu gật đầu trước khi lặng lẽ tự xưng tên, ném cái bật lửa của mình sang cho Jongup. Sự im lặng bao trùm bầu không khí, cả hai người họ đều không biết phải nói gì khác nữa nhưng điều đó cũng không hoàn toàn quá khó chịu. "Thật ra tôi chưa bao giờ bắt gặp cậu xung quanh đây cả, cậu học khối mấy vậy?" 

 "Mười, còn cậu?" Junhong không thể không cảm thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng đã có ai đó có vẻ hứng thú trong việc nói chuyện với cậu và lần đầu tiên cậu không phải là người gượng gạo tiếp tục cuộc đối thoại. Điều đó thật tốt, thật sự rất tốt.

 "Mười một. Tôi đoán có lẽ đó là lí do vì sao trước kia tôi lại chưa hề gặp cậu bao giờ." 

 Junhong ậm ừ đáp lại trước khi thảy điếu thuốc xuống mặt đất và dẫm lên nó. "Vậy, anh có thích trường học kiểu như thế này không?" 

 Jongup khịt mũi khi nghe câu hỏi của cậu, liếc mắt nhìn về phía ngôi trường tư qua vai mình trước khi quay lại nhìn cậu. "Trường nào thì cũng chỉ là trường, tôi chỉ ở đây vì bị ép buộc." Junhong gật đầu, lầm bầm 'đây cũng thế' trước khi Jongup điệu nghệ búng điếu thuốc của mình xuống mặt đất. "Tôi vẫn chưa kết bạn được với ai hết, ít nhất là cho đến bây giờ." Cậu ta mỉm cười, đôi lông mày hơi nhướng lên và Junhong cười phá lên, không muốn thừa nhận rằng điều đó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. 

 "Có lẽ chúng ta nên chuẩn bị vào lớp thôi, chuông sắp sửa reo trong vài phút nữa rồi." Junhong nói, vớ lấy cái ba lô từ trên nền đất và bước qua Jongup, cậu ta cũng đuổi kịp cậu sau đó chỉ mấy giây. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae nhìn chăm chú vào cuốn lịch treo trên bức tường đối diện, tay cậu nắm chặt cốc cà phê nóng trong khi lẩm nhẩm tính thời gian trong đầu. Ba tháng. Ba tháng đã trôi qua kể từ cái đêm cậu bỏ Jung Daehyun mà đi. Cậu nâng cốc cà phê lên môi, khiến nó hơi sóng sánh một chút và sau đó ép mình nuốt xuống thứ chất lỏng nóng hổi đó. Daehyun đã trốn thoát - điều đó không hề làm cậu ngạc nhiên chút nào. Hắn hẳn là đã chuẩn bị trước kế hoạch tẩu thoát cho đêm đó, phải chứ? Youngjae đã vật lộn với Himchan, gào thét và van xin bạn mình đừng gọi cho FBI và nói cho họ biết rằng họ cần phải hành động ngay và luôn vì Daehyun đã biết sự thật rồi.

 Youngjae ý thức rất rõ rằng hành động trì hoãn, khóc lóc, gào thét của mình có lẽ đã cho người yêu cũ vừa đủ thời gian để an toàn tẩu thoát. Cậu rất xấu hổ về bản thân mình, thực sự rất xấu hổ nhưng lại không hối hận chút nào vì những hành động đó. Cậu đặt cốc cà phê lên bàn, những ngón tay lo lắng gõ lên lớp gỗ cứng trong khi lắng nghe âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ, thứ âm thanh luôn khiến cho Youngjae bồn chồn và lo lắng.

 Ngay lúc này đây cuộc sống cứ như thể vẫn đang tiếp diễn và cậu thì như bị kẹt lại, chẳng thể nào tiến bước thêm và tạo dựng lại một khởi đầu mới được nữa. Himchan đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói với cha cậu những chuyện đã xảy ra - về vấn đề ma túy. Cậu vẫn có thể nhớ rất rõ cái nhìn đầy thất vọng trên gương mặt cha mình và nó hệt như một con dao cứa sâu vào trái tim cậu vậy. Youngjae đã tạm thời nghỉ việc, cha cậu nói rằng ông sẽ cho phép cậu đi làm trở lại chỉ khi nào cậu đã cai nghiện thành công. Himchan bảo cậu rằng tất cả mọi người đều nghĩ cậu chỉ đang hưởng thụ một kì nghỉ xả hơi sau vụ án vừa rồi và không một ai có bất cứ nghi ngờ gì về việc tại sao cậu lại thực sự biến mất. Giờ đây với cậu mỗi ngày đều là một trận chiến, một cuộc đấu tranh để không lên cơn thèm thuốc. Và cậu thường đầu hàng hơn là không. Chỉ là việc tìm nguồn cung cấp ma túy quá dễ dàng, cậu biết rõ mình cần phải gặp ai, tới đâu và chỉ là sẽ dễ dàng hơn nếu cậu đầu hàng. Tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn khi cậu say thuốc.

 Jung Daehyun đã phá hủy toàn bộ cuộc đời cậu và Youngjae căm hận hắn vì điều đó.

 Nhưng, cậu không đổ lỗi cho người yêu cũ của mình. Cậu đổ lỗi cho chính cậu vì đã không đủ mạnh mẽ, vì đã không đấu tranh lại thêm chút nữa. Đó không phải là lỗi của mình. Cậu tự nhủ, cố gắng trấn an cái mặc cảm tội lỗi trong tâm can. Cậu chẳng thể làm được điều gì khác nữa; Daehyun đã khiến cậu thành ra thế này là để cố tình hủy hoại cậu.

 Youngjae tự hỏi không biết hiện giờ hắn đang ở đâu và đang ẩn náu chốn nào. Giọng nói của Daehyun dường như đang văng vẳng trong tâm trí cậu - 

 "Em sẽ phải làm thế nào thì mới tìm được anh đây?" 

 "Em không cần phải làm như vậy. Bởi vì tôi sẽ đi tìm em."

 Mảng kí ức trỗi dậy khiến một cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống cậu. Daehyun sẽ tìm cậu và báo thù. Điều đó sẽ xảy ra, chỉ là Youngjae không biết khi nào. Ngoại trừ những lúc cần thuốc, còn lại cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nhà Himchan. Chỉ mới nghĩ tới việc đi đâu đó thôi cậu cũng đã thấy quá đỗi kinh hoàng rồi, toàn bộ khoảng thời gian ở trong nhà cậu đều ở trong trạng thái nhìn chăm chăm ra phía sau và sẵn sàng bóp cò súng để bảo vệ bản thân. Cậu sợ. Thật sự, thật sự rất sợ khi nghĩ đến việc có một lúc nào đó Daehyun sẽ quyết định rằng đã đến khi phải trả thù. Cậu không hề biết điều đó sẽ xảy ra thế nào, khi nào hoặc ở đâu. Tất cả những gì Youngjae biết đó chỉ là nó sẽ xảy ra. Đã có những đêm cậu trằn trọc và trở mình trong hàng tiếng đồng hồ cho tới sáng, và bất cứ một tiếng động, một hình bóng nào dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều đặt cậu vào trạng thái hoang mang cực độ.

 Youngjae chỉ mới chuyển vào sống cùng Himchan chưa lâu và cậu biết rằng mình không hề xứng đáng với bất kì một hành động tốt bụng nào từ phía anh hết. Từ việc nhường giường cho cậu nằm và chuyển ra ngủ ở ghế sofa, tới việc nhẫn nại chịu đựng những cơn suy sụp thần kinh và thèm thuốc của cậu - anh vẫn luôn luôn ở đó. Youngjae đứng lên, vòng tay ôm chặt lấy phần thân trên khi hướng thẳng về phía phòng ngủ. Cậu trèo lên giường, chôn mình dưới lớp chăn dày và cuộn tròn lại như một quả bóng. Cậu không hề thích nghĩ tới nỗi nhớ da diết mà cậu dành cho Daehyun một chút nào. Cậu chỉ muốn nghĩ tới tất cả những điều đau khổ mà hắn đã gây ra với mình, nghĩ tới việc hắn đã khiến cậu tổn thương và hủy hoại cuộc sống của cậu tới mức nào. Như thế sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là ghét bỏ hắn thì sẽ dễ dàng hơn với cậu gấp vạn lần là nhung nhớ hắn. 

 Nhưng, đôi khi vẫn có những lúc như thế này, những khi cậu chỉ nằm không trên giường thôi, là cậu thấy nhớ Daehyun đến tuyệt vọng. Từ khi nào mà mình lại trở nên đa cảm đến mức này vậy? Cậu tự hỏi trước khi tự giễu nhại mình. Cậu vẫn luôn luôn đa cảm như thế. Thật là một điều kì lạ khi quá khao khát ai đó trong tuyệt vọng. Những cái vuốt ve của hắn, hơi ấm tỏa ra từ hắn, mùi hương vương vấn trên người hắn, Youngjae thực sự nhớ hắn rất nhiều. Cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều này nhưng có những lúc cậu đã nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng người về nhà với cậu sau mỗi ngày là Daehyun thay vì Himchan.

 Youngjae run rẩy hít vào. Đến bao giờ thì cậu mới có thể vượt qua được những xúc cảm này đây? Đến khi nào thì nỗi khát khao được chạm vào, dù chỉ được nhìn thấy Daehyun thôi mới chịu biến mất? Mà liệu có lúc nào chúng sẽ biến mất thật không? Cái ý nghĩ đó khiến lồng ngực cậu thắt lại trong đau đớn và tất cả những gì cậu muốn làm là từ bỏ mọi thứ ngay và luôn. Nhưng, cậu sẽ không cho phép mình làm vậy. Cậu sẽ không từ bỏ; cậu đã đi được xa đến thế này rồi. Từ bỏ không phải là một lựa chọn.

 Vẫn chưa phải. Cậu nghĩ thầm khẽ thở dài. Youngjae ngồi dậy trước khi nghiêng người sang và kéo ngăn bàn ra. Cậu cẩn thận nâng một cái hộp nhỏ lên, mở nó và lấy ra chiếc bật lửa vàng Daehyun đã tặng mình trước khi cuộn tròn người trở lại dưới lớp chăn. Những ngón tay cậu nhẹ lướt trên lớp kim loại vàng mượt và hình ảnh Daehyun hút xì gà tua đi tua lại trong tâm trí cậu hệt như một cuộn phim quay chậm. Đừng nghĩ về anh ấy nữa. Youngjae thầm nguyền rủa chính bản thân mình.

 "Em nhớ anh." Cuối cùng cậu cũng cho phép bản thân được nói điều đó ra thành lời. "Em nhớ anh nhiều lắm." Cậu thậm chí còn không biết mình đang nói những câu đó với ai nữa. Daehyun không có ở đây. Hắn không thể nghe thấy những điều cậu muốn nói. Youngjae cắn xuống môi dưới để kìm lại tiếng thổn thức. Tại sao tất cả mọi thứ lại có thể khiến cậu đau đớn tới mức này chứ?

 Cậu biết giải pháp cho vấn đề này là gì, cậu biết rõ điều gì sẽ có khả năng xua được nỗi đau trong tim cậu đi.

 Và lại một lần nữa, cậu đầu hàng.

--------------------------------------------------------------------------------------

Himchan gần như không thể đợi được cho đến lúc hết một ngày làm việc - anh chỉ muốn được về nhà và nghỉ ngơi sau vụ hỗn độn hiện đang diễn ra là cục. Một số lượng lớn dữ liệu đã biến mất. Không ai dám chắc rằng việc đó bắt nguồn từ người trong nội bộ hay là họ đã bị hack máy tính nữa nhưng anh không hề nghi ngờ gì rằng Jung Daehyun có dính líu tới vụ này; hầu hết những dữ liệu bị mất đều là dữ liệu về hắn. Himchan đã mất gần trọn một ngày để thu thập lại những bản báo cáo viết tay và nhập lại chúng vào dưới dạng dữ liệu trong máy tính. Phải đảm bảo rằng công sức mà Youngjae đã liều mình bỏ ra sẽ không bị phí phạm. Anh buột ra một tiếng thở dài và lấy tay xoa xoa trán. Toàn bộ trụ sở hiện vẫn đang ở trong tình trạng hoảng loạn, một bộ phận hiện đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra, liệu đây có phải là cuộc tấn công của bọn khủng bố không và những người khác thì đang cố gắng tập hợp lại những dữ liệu đã mất. Anh tắt máy tính đi trước khi đứng dậy và vươn vai, mắt anh đảo qua tất cả mọi người trong trụ sở một lượt để cố gắng tìm xem liệu có điều gì đó khác thường không trước khi vớ lấy cái áo choàng vắt trên lưng ghế. Chỉ còn vài phút nữa thôi và sau đó anh sẽ được về nhà.

 Himchan hơi nheo mắt khi nhìn thấy Lee Gunwoo đang nói chuyện với cha của Youngjae. Anh vẫn không thể tin Gunwoo dù chỉ là một chút. Một phần trong anh thầm nghĩ rằng có lẽ anh không thích người điệp viên chỉ là bởi vì anh ta quá thành công mà thôi. Gunwoo là tất cả những gì Youngjae mong muốn được trở thành và anh thấy anh ta gần như đã chiếm mất công việc của bạn mình rồi. Anh biết đáng lẽ ra mình không nên cảm thấy bực bội, sau tất cả thì Youngjae bây giờ cũng đang phải nghỉ phép.  

 Nghỉ phép. Himchan thở dài khi lại nghĩ tới điều đó. Giá như mà cậu đang nghỉ phép thật - nếu thế thì mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều. Thật đau đớn vô cùng khi phải chấp nhận cái sự thật rằng Youngjae là một người nghiện ma túy, kể cả cho dù chỉ với riêng bản thân anh mà thôi. Anh biết rõ rằng sẽ rất khó để bạn mình có thể cai nghiện được thành công nhưng, trời ạ, anh hi vọng rằng Youngjae sẽ làm được. Nhưng thay vào đó, dường như là cơn nghiện của cậu càng ngày càng tiến triển theo chiều hướng tệ dần và Himchan không biết phải làm gì để cứu lấy cậu nữa. Anh nên làm gì đây?

 Phải chứng kiến người bạn xinh đẹp của mình héo tàn đến mức vậy thật sự khiến anh đau đớn vô cùng. Youngjae vẫn thở nhưng cậu không còn sống nữa. Cậu không giống như cái người Himchan đã từng biết - người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, người lúc nào cũng chỉ ấp ủ trong trái tim mình một khát khao cháy bỏng duy nhất là được làm việc tốt cho thế giới. Liệu con người đó có còn tồn tại nữa hay không? Himchan biết rõ câu trả lời, chỉ là anh không muốn phải chấp nhận nó mà thôi.

 Không.

 Himchan đã biết ngay từ đầu rằng mọi thứ sẽ thay đổi với Youngjae nhưng anh đã hi vọng rằng sẽ chỉ có những thay đổi tích cực mà thôi. Rằng cậu sẽ trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và có lẽ, anh đã thật ngu ngốc khi nghĩ vậy. Tại sao cha Youngjae lại giao cho cậu đảm nhận một vụ án khó khăn đến thế chứ? Tại sao lại phải là Jung Daehyun trong số tất cả bọn chúng? Tại sao? Tại sao ông lại không giao vụ đó cho một người dày dặn kinh nghiệm hơn đi? Himchan tự đổ lỗi cho chính mình vì việc Youngjae đã rơi vào tình yêu với Daehyun. Tại sao anh lại có thể cổ vũ Youngjae sử dụng thân thể mình để moi thông tin từ Daehyun chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mọi việc sẽ đi quá xa đến vượt tầm kiểm soát như thế này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh bảo Youngjae tránh xa hắn ta ra, nếu anh nói rằng cậu hãy né tránh tất cả những mối giao cảm về thể xác? Liệu mọi thứ sẽ có thể khác đi không? 

 Có lẽ vậy.

 Có quá nhiều cái 'giá như' và điều đó khiến anh phát bệnh. Anh chẳng thể làm được gì để thay đổi quá khứ hết, bây giờ có nghĩ lại về những chuyện đó thì cũng chỉ thêm tuyệt vọng mà thôi. Himchan ước giá như mình có thể giết chết Jung Daehyun. Anh thực sự ước như vậy. Tại sao Youngjae lại có thể yêu hắn ta được chứ? Youngjae đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng che dấu nỗi đau trong tim mình đi nhưng anh vẫn biết chứ. Himchan rất muốn được làm gì đó để xoa dịu cậu, để có thể giúp cậu quên đi nhưng - liệu anh có thể làm gì được không?

Giờ làm việc đã hết, Himchan đi thẳng tới chỗ ô tô của mình trong bãi đậu xe được chiếu sáng lờ mờ. Một cảm giác bất an quen thuộc dấy lên khi anh chui vào trong xe, khởi động động cơ và bắt đầu cho xe lùi ra khỏi bãi đậu. Bây giờ anh luôn luôn có cái cảm giác này trước khi về nhà, cái cảm giác lo sợ khi không biết rằng điều gì đang chờ đón mình ở phía trước nữa. Liệu Youngjae có lên cơn phê thuốc nữa không? Liệu cậu có còn ở nguyên trong nhà nữa không? Đã hơn một lần anh về mà không hề thấy bóng dáng cậu ở đâu hết. Những lúc như vậy sự hoảng sợ sẽ xâm chiếm lấy anh và anh sẽ lái xe trong hàng giờ liền chỉ để đi tìm cậu, hi vọng và thậm chí là còn cầu Chúa rằng Youngjae vẫn ổn và vẫn sống sót. Anh nhấn chân ga xuống mạnh hơn chút nữa, tâm trạng bồn chồn muốn được về nhà thật nhanh và kiểm tra tình trạng của Youngjae.

 Himchan đánh xe vào con đường dẫn vào nhà, hít một hơi thật sâu khi tắt động cơ đi. Tất cả đèn đóm đều đã tắt - ngôi nhà hoàn toàn tối om. Cũng không phải là điều lạ khi anh về nhà và nhìn thấy cảnh tượng này, mà thực ra, đêm nào ngôi nhà cũng ở trong tình trạng thế này hết nhưng điều đó vẫn luôn luôn khiến thần kinh anh căng thẳng tột độ. Cuối cùng anh cũng chui ra khỏi xe, bước lên những bậc thềm và mở khóa cửa.

 "Youngjae." Himchan nhẹ nhàng gọi ngay khi đã vào trong nhà nhưng chẳng có ai đáp lại lời anh hết. Anh khóa cánh cửa phía sau mình lại trước khi bật điện lên và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Youngjae đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Anh tắt điện đi trước khi bước qua căn phòng yên tĩnh để đi thay quần áo.

 Và anh gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy một tiếng đổ vỡ lớn trước khi quay người lại và hộc tốc chạy ra căn phòng khách. Himchan bật điện lên, đôi mày anh cau lại khi nhìn thấy Youngjae đang quỳ trên sàn nhà, một cái cốc thủy tinh vỡ tan tành trên nền đất. "Youngjae à, em vẫn ổn chứ?" Anh gọi và cậu ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt mở lớn.

 "E-em xin lỗi-" Cậu lắp bắp một lời xin lỗi lộn xộn trước khi cố gắng đứng dậy, Himchan nhanh chóng kêu cậu cứ ở nguyên đó kẻo dẫm phải mấy mảnh thủy tinh vỡ. Anh giúp cậu ngồi lại lên trên ghế, nhìn chăm chú vào đôi mắt như đang mất phương hướng của cậu và sau đó Youngjae cố gắng cử động, cố gắng đứng dậy nhưng cả cơ thể cậu đã lả đi trước khi có thể làm thế.

 "Em đang phê thuốc phải không?" Đó không phải là một câu hỏi. Hêrôin. Himchan nhẹ nhàng nắm lấy tay Youngjae, co rúm người lại khi thấy cậu đã cắn nát tay mình ra mất rồi. Youngjae vẫn luôn luôn cắn móng tay nhưng chưa bao giờ tới mức chảy máu như thế này hết. Thật đau đớn khi phải nhìn cậu trong bộ dạng này, khi biết rằng Youngjae đã trở thành tất cả mọi thứ mà trước đây cậu vẫn luôn luôn kích bác. Anh nhẹ nhàng kéo bạn mình vào lòng với một cái ôm rất chặt, lờ đi những cử động cứng ngắc của cậu và rồi đột nhiên cậu thả lỏng người hơn, dù chỉ là một chút xíu thôi trong vòng tay anh.

 "Suỵt." Anh khẽ thì thầm. "Ổn rồi em. Chúng ta sẽ vượt qua được thôi." 

--------------------------------------------------------------------------------------

Youngjae không biết mình đã nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bao lâu rồi nữa. Cậu không thể rời nổi khỏi chiếc giường hoặc thậm chí là chỉ nhúc nhích thôi cũng không được nữa. Từng inch một trên cơ thể cậu đều nặng như chì vậy và kể cả cho dù cậu rất muốn ngồi dậy và lấy ít nước uống, cậu cũng chẳng thể làm được. Vẫn chưa thể. Vậy nên, cậu ở đây - nằm dài trên giường và nhìn đăm đăm lên trần nhà tối om. Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt lại trong một thoáng. Tại sao cậu lại làm điều này với chính mình nữa chứ? Cậu không muốn phải làm thế này thêm nữa, cậu chỉ muốn được bình thường trở lại như ngày xưa. 

 Cậu ghét Daehyun vì đã biến mình thành ra thế này.

 Youngjae buột ra một tiếng thở dài trước khi cuối cùng cũng có thể chật vật ngồi dậy và chậm rãi trèo ra khỏi giường. Cậu run rẩy hít vào khi đôi bàn chân trần của cậu chạm vào sàn gỗ lạnh cứng. Mắt cậu mở lớn trong ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Himchan vẫn ở nhà sao? Cảm giác tội lỗi ngay lập tức ùa đến bủa vây cậu, và cậu tự hỏi liệu có phải bạn mình đã dành hẳn một ngày nghỉ ở nhà để trông coi mình không. 

 Cậu bước dọc theo hành lang, đôi mắt hơi nheo lại khi nhận ra rằng cánh cửa phòng tắm vẫn còn để ngỏ. "Himchan?" Cậu nhẹ nhàng gọi và sau đó cảnh tượng hiện ra trước mắt mình khiến cậu tắc nghẹn. "Daehyun." Cậu cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như chao đảo khi nhìn vào đôi mắt của người yêu cũ. "Tại sao anh lại ở đây?" Cậu thở hắt ra và hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười với cậu trong khi nhẹ nhàng lau khô gương mặt vừa mới rửa sạch của mình. Cậu lặp lại câu hỏi, cơn giận trong lòng mỗi lúc một sục sôi hơn khi thấy hắn vẫn tiếp tục mỉm cười với mình.

 Chẳng có điều gì hợp lí ở đây hết, chẳng có dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất. Tại sao Daehyun lại ở đây chứ? Tại sao hắn lại có thể cư xử như thể đây chính là nhà mình, như thể chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra hết vậy? Youngjae tiến lại gần hơn một chút, buộc bản thân mình phải tiếp tục hít thở. "Anh đã hủy hoại cuộc sống của em." Cậu rít lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành những nắm đấm khi thấy biểu cảm trên gương mặt Daehyun vẫn chẳng hề thay đổi, nụ cười trên gương mặt hắn dường như đang nhạo báng cậu. "Anh đã hủy hoại toàn bộ cuộc sống của em." 

 "Em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh!" Cậu gào lên trước khi vung thẳng nắm đấm về phía trước và thở gấp khi tiếng thủy tinh vỡ tan tành cắt ngang dòng ảo giác của mình. Mắt cậu mở lớn và sau đó Daehyun đã biến mất. Hắn vẫn chưa từng ở đây. Youngjae nhìn chăm chăm xuống bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, những giọt máu nhỏ tong tong xuống bồn rửa mặt và sau đó cậu nghe thấy giọng Himchan.

 "Chuyện gì vậy?!" Himchan hét lên, đứng khựng lại trước khung cửa khi anh nhìn thấy Youngjae và tấm gương vỡ tan tành đang nằm lay lắt từng mảnh một trên bồn rửa mặt và sàn nhà.

 "Anh ấy đã ở đây." Youngjae thì thầm, đôi mắt cậu vẫn dán vào bàn tay đang chảy máu của mình. "Em đã nhìn thấy anh ấy." 

 "...Daehyun?" Himchan chầm chậm cất tiếng, cố gắng để có thể hiểu thấu được bạn mình. Youngjae gật đầu trước khi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh, những đường nét ốm yếu trên gương mặt cậu nhăn nhúm lại và ánh mắt cậu như hoàn toàn lạc lối. Himchan chầm chậm tiến tới sau cậu và vòng tay ôm lấy thân hình gầy nhỏ đó. "Hắn ta không có ở đây đâu." Anh thì thầm, ôm Youngjae chặt hơn. "Ổn rồi em. Hắn ta không có ở đây đâu, Youngjae à." 

 "Nhưng, em đã thấy-"

 "Không. Hắn không bao giờ có ở đây hết."   

 "Himchan." Giọng Youngjae vỡ ra và Himchan ôm cậu chặt hơn nữa. Hai người họ cứ đứng yên như thế trong một lúc trước khi Himchan nhẹ nhàng xoay cậu lại, chú ý tới những mảnh gương vỡ trên sàn nhà khi dẫn cậu đi sang phía đầu bên kia của bồn rửa mặt. "Ngồi nguyên đây. Anh sẽ băng lại tay cho em." Giọng anh như ngầm thông báo với Youngjae rằng sẽ không có thêm bất cứ một cuộc tranh luận nào nữa. Cậu cẩn thận trèo lên ngồi trên cái bồn rửa, quan sát bạn mình lấy hộp thuốc sơ cứu ra từ một cái ngăn kéo, dép anh dẫm lạo xạo lên những mảnh gương vỡ.

 Và Youngjae không thể kiềm lại những giọt nước mắt đang trào ra khi Himchan nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và cẩn thận lau bằng một miếng vải ấm. Cậu không xứng đáng với điều này, cậu không xứng đáng nhận được lòng tốt của Himchan. Không một ai nói gì cả khi anh âu yếm chăm sóc vết thương cho cậu, mỗi một cái chạm đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. "Youngjae." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, quấn tay cậu lại bằng mấy miếng gạc mềm trước khi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt bạn mình. "Nghe anh nói này."

 "Em sẽ sớm hồi phục lại thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này, được chứ?" Youngjae cúi mặt xuống và điều đó khiến tim Himchan nhói đau. "Em rất mạnh mẽ mà, Youngjae. Anh biết em có thể làm được. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua." 

 "Em sợ lắm." Youngjae thở hắt ra. "Nhỡ như em không thể thì sao?" 

 "Em có thể." Anh trấn an cậu và Youngjae nhìn anh chăm chú trong một lúc lâu, hàng triệu những suy nghĩ khác nhau loang loáng lướt qua trong tâm trí cậu.

 Youngjae chầm chậm nghiêng người về phía trước và môi cậu tóm lấy môi Himchan. "Làm ơn." Cậu thì thầm và nhắm mắt lại. "Làm ơn, hãy giúp em quên anh ấy." Em muốn quên Daehyun đi. Em muốn quên đi những cảm nhận về anh ấy, muốn quên đi mùi vị của anh ấy, em chỉ muốn được quên đi tất cả. Cậu tuyệt vọng nghĩ thầm, trái tim cậu đau đớn như thể có một con dao đã cắt xé nó ra thành hàng triệu mảnh rồi vậy.

 "Youngjae." Himchan thở ra, hơi lùi lại một chút chỉ vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

 " Làm ơn." Cậu van nài.

 Himchan không biết mình nên nói hay làm gì nữa, tâm trí anh như đang trống rỗng. "Nếu như anh không giúp em quên anh ấy thì em sẽ đi tìm một ai đó có thể làm vậy." Trong giọng nói của Youngjae không hề có ý gì hiểm ác hay đe doạ hết; mà như thể cậu chỉ đang đơn thuần chỉ ra một sự thật. 

 Cái ý nghĩ rằng sẽ có một ai đó khác chạm vào Youngjae hoặc thậm chí là làm tổn thương cậu thêm một lần nữa đã giúp Himchan quyết định ngay và luôn. Anh chỉ đơn thuần là sẽ không cho phép bất cứ một ai làm đau cậu thêm nữa, đặc biệt là khi giờ đây cậu đã trở nên quá đỗi mong manh rồi. Anh là người duy nhất có thể hiểu được tình thế hiện tại của Youngjae. Himchan ôm lấy mặt Youngjae trước khi chậm rãi nghiêng người về phía trước và hơi ngần ngừ trao cho cậu một nụ hôn. Sẽ là dối trá nếu như anh nói rằng mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ được hôn cậu vào một lúc nào đó. Đã từ lâu lắm rồi, anh vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ người bạn của mình. Và nếu nói thành thực hơn, thì Himchan luôn nghĩ rằng chuyện này rồi sẽ xảy ra, vào một ngày nào đó, theo một cách nào đó. Nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ xảy ra trong tình huống như thế này.

 Liệu có phải anh đang lợi dụng Youngjae không? Anh không biết nữa. Và chỉ trong một giây rất ngắn ngủi thôi, anh đã nghĩ rằng Youngjae đang lợi dụng mình trước khi quyết định một cách đơn giản rằng cả hai người họ đều đang lợi dụng đối phương cả. Anh chính là người đã cổ vũ cậu phát triển mối quan hệ tình dục với Jung Daehyun - vậy thì anh cũng nên là người giúp cậu quên đi, cũng nên là người ở đó với cậu. Anh có thể bảo vệ cậu, anh có thể thấu hiểu cậu. Himchan nhấn nụ hôn sâu hơn, khẽ thở gấp khi Youngjae đột nhiên trở nên quá khao khát, bàn tay không bị thương của cậu luồn vào và siết chặt lấy mái tóc đen mềm của anh. 

 Đừng nghĩ tới anh ấy nữa. Youngjae thầm nguyền rủa chính mình khi gương mặt Daehyun thoáng hiện lên trong tâm trí cậu và đột nhiên, cậu không còn hôn Himchan nữa. Mà đang hôn hắn, Daehyun. Mày đang lợi dụng Himchan đấy. Cậu thầm nghĩ khi thấy anh dứt ra khỏi môi mình. Điều này không đúng chút nào. Nhưng, Youngjae không thể dừng lại được. Vì điều này có thể xóa nhòa nỗi đau trong tim cậu đi, kể cả cho dù chỉ là một chút. Khi cậu nghiêng người về phía trước muốn một nụ hôn nữa, thì anh lại hơi lùi ra xa. "Từ từ đã nào." Himchan thở ra, buộc bản thân mình phải kiểm soát tình thế lại lần nữa.

 Nhưng Youngjae không muốn như thế; cậu muốn một thứ gì đó, một mối giao cảm, một tình yêu để có thể khỏa lấp được lỗ hổng trong trái tim mình và Himchan là người duy nhất cậu biết có thể cho cậu những thứ đó. Thay vào đó, cậu lại chậm rãi gật đầu, cảm thấy mình như bị ghét bỏ vậy và những dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu, rằng có lẽ Himchan đã linh cảm được điều gì đó, rằng có lẽ anh nghĩ rằng cậu thật là đáng ghê tởm - "Làm ơn đừng nhìn anh như thế." Anh vươn tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. "Anh chỉ không muốn em sẽ gây ra bất kì một sai lầm nào thôi." Và chính bản thân Himchan cũng chưa sẵn sàng nữa.

 Daehyun không bao giờ muốn mọi thứ diễn ra từ từ hết. Thật khó hiểu - tại sao Himchan lại không muốn cậu chứ? "Anh quan tâm đến em rất nhiều, Youngjae à. Em sẽ hiểu rõ hơn khi nào đã đến lúc." 

 Youngjae chầm chậm gật đầu, trái tim cậu nhói đau khi nghe thấy câu nói 'Anh quan tâm đến em'. "Tại sao anh về nhà sớm thế?" Cậu đột ngột hỏi.

 "Youngjae à... Giờ là chín giờ tối rồi." 

 Miệng cậu hơi há ra thành hình chữ 'o' và sau đó cậu thấy ngượng chín người. Rốt cuộc là ngày hôm nay cậu đã nhìn lên trần nhà trong bao lâu vậy? Tất cả chỗ thời gian đó đã đi đâu hết rồi? Cậu cảm thấy mình thực sự như bị đóng băng về thời gian vậy. Himchan giúp cậu xuống và dẫn cậu về phía nhà bếp để cùng nhau ăn tối. Cậu không thấy đói và cậu thật sự không hề muốn ăn gì hết nhưng Himchan vẫn nhất quyết ấn cậu ngồi xuống bàn. "Bước đầu tiên trong quá trình hồi phục đó là em phải thiết lập lại chế độ ăn uống đều đặn." Anh nói, đẩy một cái hộp đựng đồ ăn về phía Youngjae. 

 Youngjae mỉm cười yếu ớt, tự hỏi trong thầm lặng rằng liệu có bao giờ cậu sẽ thực sự hồi phục được không. "Em không xứng đáng với anh." Cậu lặng lẽ nói và Himchan ngay lập tức gạt phăng câu đó đi trước khi giục cậu ăn mau. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu khi cậu chậm rãi ăn, cảm thấy mình thật không hề xứng đáng nhận được lòng tốt từ anh và cùng lúc đó, cảm thấy mình được yêu thương đến vô ngần. Những giọt nước mắt cứ rơi mà không ngừng lại và cậu cũng không rõ tại sao mình lại khóc nữa - chỉ là Youngjae không thể ngừng lại.

 Cậu cảm thấy rất biết ơn rằng Himchan có vẻ hiểu rõ rằng cậu không thể kiềm nén lại được, rằng cậu không thể dừng lại. Anh vẫn mỉm cười và kể cho cậu nghe về ngày hôm nay của mình, như thể mọi thứ đã trở lại bình thường giống khi xưa.

 "Này, Youngjae?" 

 "Vâng?" 

 "Em sẽ phải đền anh một cái gương mới đấy nhé." 

 Và lần đầu tiên trong suốt hàng tháng trời, Youngjae bắt đầu cười phá lên trong khi nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi trên gương mặt cậu và cậu biết rằng lúc này nhìn mình hẳn là trông điên rồ lắm. "Em xin lỗi." Cậu nói giữa những tiếng cười và với tay lên quệt mắt. Thật tốt, thật sự rất tốt khi được thoải mái buông trôi mọi thứ đi như thế này. Và chỉ trong một thoáng lướt qua thôi, cậu đã có thể quên đi Jung Daehyun. Cậu biết rõ rằng Daehyun sẽ không để cho cậu được quên; sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi hắn quay lại trả thù cậu.

 Nhưng, vào ngay lúc này đây, biết rằng khoảng khắc hạnh phúc này sẽ không kéo dài được lâu nữa, nên Youngjae định sẽ chỉ chú tâm tận hưởng nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top